Chap 44: Gió thổi trong lòng Seoul

"Billkin..."

PP tiến lên vài bước rồi dừng lại. Từ khi chia tay sau cuộc họp ở Nadao, cả hai không liên lạc với nhau. Billkin cũng tạm gác lại mọi lịch trình. Sau những tiết học trên lớp, anh quay về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Cả bố mẹ và hai anh đều tránh nhắc đến chuyện này dù mọi người đều lo lắng.

Tối nay khi thấy hình ảnh biển quảng cáo trên Instagram, Billkin bỗng nảy ra suy nghĩ muốn đến đó. Anh đã ngồi trong xe hàng tiếng đồng hồ đợi khi nhóm fan hâm mộ rời khỏi mới dám đi lên. Gặp PP là điều anh không ngờ tới.

Trái tim muốn nổ tung vì cảm xúc trào dâng, Billkin lao đến ôm chầm lấy PP. Khoảnh khắc được anh ôm trọn vào lòng, PP òa khóc. Cậu vội vàng vòng tay vuốt ve tấm lưng rộng, cố gắng cảm nhận hơi ấm và sự tồn tại của Billkin.

"PP, đừng đi được không? Đừng đến Hàn Quốc nữa nhé?"

"Không có cậu, mọi thứ dường như đang chống lại tớ vậy..."

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa phần tóc ở gáy cậu. Trái tim PP muốn nhũn ra. Cậu vô sức kháng cự trước lời van nài của Billkin. PP cố vớt vát lòng kiên định của mình.

"Vậy còn tình cảm của tớ thì sao chứ? Không gì có thể khiến tớ ngừng yêu cậu, mỗi giây mỗi phút ở cạnh cậu đều là cực hình, cậu có hiểu không?"

"Tớ thích cậu."

PP tròn mắt không tin nổi vào tai mình. Nhưng câu tiếp theo của Billkin khiến mọi thứ sụp đổ.

"Dù hiện tại có thể tớ chưa quen. Nhưng tớ không thể thiếu cậu đâu. Làm ơn đừng bỏ tớ lại."

Lại như vậy. PP cười cay đắng. Đáng lẽ cậu nên hiểu rằng Billkin chẳng đời nào có tình cảm với mình theo chiều hướng đó. Nếu PP Krit này có thể chiếm lấy trái tim Billkin Putthipong thì đâu đến lượt Nemo xuất hiện?

PP lau nước mắt, rời khỏi vòng tay ấm áp của Billkin. Cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Cậu thích tớ hay chỉ nói vậy để níu giữ tớ? Trong lòng cậu sẽ chẳng bao giờ có tớ đâu. Cậu ác độc thật đấy."

"Xin lỗi, tớ mệt rồi. Đừng chơi đùa với tình cảm của thằng này nữa."

Trái ngược với vẻ suy sụp của Billkin, ánh mắt PP trông thật bình thản. Cậu chuyển sự chú ý về phía biển quảng cáo lớn mà fan hâm mộ đã tâm huyết dành tặng. Những bức ảnh từ khi mới ra mắt đến hiện tại được tổng hợp và tái hiện cùng lời chúc bình an. PP giơ điện thoại lên quay một đoạn ngắn.

Billkin đứng ở phía sau PP. Anh không dám níu kéo nữa.

"Bao giờ cậu quay lại Thái Lan?"

Câu hỏi này chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. PP đã chụp xong hình, cậu nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, đến lúc phải quay về nghỉ ngơi.

"Tớ đi đây. Tạm biệt."

PP đưa tay lên chào rồi rảo bước rời đi. Thoáng chốc chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Billkin. Ánh sáng lúc xanh lúc đỏ từ biển quảng cáo hắt xuống. Trên màn sáng, PP cười rạng rỡ vô tư. Trong mắt người hâm mộ, PP như vật trân quý mà họ nâng niu. Nếu như để họ biết anh chính là kẻ gây tội khiến PP phải tạm ngừng hoạt động thì sao nhỉ?

"Xin lỗi... Tất cả đều tại tôi..."

Tiếng thầm thì trên môi anh không biết dành cho ai. Cho fan hâm mộ hay cho chàng trai xinh đẹp trên màn ảnh phía xa kia.

---

Năm rưỡi sáng hôm sau, chú Montri lái xe đưa cô Sureerat, PP, chị Petch và cả Kai đến sân bay. Fan hâm mộ tập trung rất đông dù không biết họ có thông tin về chuyến bay từ đâu. Họ xì xào bàn luận về chàng trai lạ mặt xuất hiện bên cạnh PP. Trên thực tế, trong cộng đồng fan đã lan truyền tấm ảnh Billkin và PP ôm nhau trên cầu vượt gần biển quảng cáo vào tối qua. Tuy chất lượng ảnh rất thấp nhưng chắc chắn đó là BKPP. Người chụp không phải Penguins, chỉ vô tình đi ngang qua chụp lại. Bởi vậy ngoài tấm ảnh ra thì chẳng còn thông tin bên lề nào.

Bức ảnh được chia sẻ chóng mặt. Đêm qua thực sự là một đêm không ngủ của Penguins. Mọi người đều mong chờ sẽ được thấy Billkin đến tiễn PP ở sân bay hay ít nhất là có động thái gì đó về việc này. Kể từ khi PP thông báo ngừng hoạt động đi du học, Billkin dường như biến mất khỏi mạng xã hội. Các tin tức về lịch làm việc cũng trống rỗng khiến fan vô cùng sốt ruột.

PP lấy hết can đảm tiến đến gần nhóm fan hâm mộ để chào hỏi mọi người một câu.

"Xin lỗi đã khiến các bạn lo lắng. Mình đã đến xem biển quảng cáo rồi. Cảm ơn nhé, mình rất thích."

"P ơi bao giờ em về vậy?"

"Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chăm update cho mọi người đỡ nhớ nha P."

"Chúc P thượng lộ bình an."

PP chỉ chắp tay cúi đầu cảm ơn chứ không trả lời hay hứa hẹn điều gì. Cậu đã quyết định sẽ không hoạt động trên mạng xã hội ít nhất nửa năm tới. Chỉ có như vậy cậu mới xóa được cái tên Billkin khỏi cuộc đời mình.

Cách giờ vào phòng chờ còn chục phút, các fan bắt đầu nháo nhác khi vẫn chưa thấy Billkin xuất hiện.

"Sao Kin chưa đến vậy? Hay bị kẹt xe?"

"Giờ này Bangkok chưa kẹt xe đến thế đâu. Hay cậu ấy không đến?"

"Không thể nào..."

Một cô gái vừa check điện thoại rồi hốt hoảng hô nhỏ.

"Bạn tớ nói Billkin hôm nay có tiết học ở trường nhưng cậu ấy không đến lớp."

Mọi người lại được phen sốt sắng ngó nghiêng phía lối vào sân bay.

"Nếu vậy chắc chắn Billkin phải đến sân bay chứ? Không lẽ kẹt xe thật, hay xe hỏng giữa đường?"

Ở phía xa, PP nghe rõ động tĩnh của nhóm fan. Cậu cố hướng sự chú ý của mình vào thứ khác.

"Hành khách của chuyến bay mang số hiệu 000 xin mời di chuyển vào phòng chờ..."

PP ôm bố mẹ và chị Petch, vẫy chào nhóm fan hâm mộ. Kai phụ PP kéo xe đẩy hành lý qua cửa an ninh. Fan hâm mộ lúc này mới nhận ra người con trai lạ mặt kia sẽ bay cùng PP.

"Đó là ai vậy? Họ hàng nhà PP à?"

"Không biết, chưa từng thấy người này bao giờ."

"Chắc anh ta cao trên m8 ấy nhỉ? Mà Billkin không đến thật kìa..."

Mọi người thất vọng thở dài, vài người chuẩn bị ra về. Giữa lúc ấy không biết ai hét lên.

"Billkin đăng IG kìa!"

Bài đăng hiển thị vài giây trước. Đó là bức ảnh bầu trời cùng dòng caption.

"Chúc cậu giống như gió, có thể tới bất cứ đâu cậu muốn nhưng vẫn được là chính mình. Cảm ơn P vì đã là một người rất quan trọng của tớ suốt những năm khó khăn qua. Hẹn gặp lại. @pp.kritt"

---

3 tháng sau, tháng 10, thành phố Seoul

PP rời khỏi lớp học lúc 8 giờ tối. Cậu mệt mỏi vươn vai ngáp dài. Học tập chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng. So với quay phim còn mệt hơn. Chào tạm biệt các bạn học, PP thong thả đi bộ xuống bãi đậu xe.

Cậu vừa nhận được bằng lái vào tuần trước và lập tức thuê chiếc xe này. Thời gian đầu Kai là người đưa đón cậu đến trường.
Nhưng vì căn hộ của cả hai cách nhau quá xa nên PP lấy lý do để từ chối Kai tiếp tục đón mình. Chuyển qua đi xe bus vài bữa thì cậu cũng từ bỏ vì không quen sự chật chội. Không còn cách nào khác, PP bắt taxi đi học suốt mấy tuần trong lúc thi và đợi bằng lái xe.

Hôm nay là cuối tuần. Kai đã hẹn sẽ đến căn hộ của PP để ăn tối. Nhờ có Kai mà cậu đã vượt qua nỗi nhớ nhà và cả những rào cản khi mới đến sống trong thành phố xa lạ ở một đất nước xa lạ. Nhưng PP không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Kai. Cậu biết rõ tình cảm của người này dành cho mình. Nếu là trước đây có lẽ PP sẽ chẳng ngần ngại mà cho Kai một cơ hội. Có điều mối quan hệ thất bại với Pat khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngộ.

Trái tim tổn thương cần thời gian để tự chữa lành. Chương trình radio trong xe phát lên bản nhạc balad Hàn êm dịu. Đường phố thật khác nhưng tại sao nó khiến PP nhớ đến Billkin. Từ ngày sang đây, mỗi khi thấy một khung cảnh đẹp hay điều gì mới mẻ, người PP nghĩ đến đầu tiên và muốn chia sẻ cùng không phải Kai mà là Billkin. Dù ngay sau đó, cậu giật mình nhớ ra mình phải quên đi người ấy.

Nghe nói ngày cậu bay anh có đăng bài trên instagram. PP đã đăng xuất khỏi mọi nền tảng mạng xã hội, bởi vậy cậu chưa từng đọc những dòng đó.

PP thở dài. Đèn giao thông chuyển xanh. Xe của PP lăn bánh, hòa cùng dòng xe đông đúc giờ tan tầm.

---
P/s: Hôm bữa đọc tự đọc lại fic từ chap 1 xong cái chầm kẻm ngang á mọi người 🙏🏻🙏🏻 Chắc viết xong phải đi sửa lại chứ chịu không nổi 🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro