Chap 42

Sau khi tốt nghiệp và cũng chính thức nghỉ việc, PP cuối cùng đã bước vào trạng thái "không có việc gì để làm". Thủ tục hủy hợp đồng vẫn đang được luật sư xử lý nên cậu cũng không nhận quảng cáo nữa. Ảnh tự chụp cũng đã lâu không đăng. Thỉnh thoảng có chụp vài tấm, nhưng càng nhìn gương mặt trong ảnh càng thấy không còn đáng yêu chút nào. Sửa ảnh một hồi rồi cũng mất hứng, xoá từng tấm một cách hờ hững.

Cậu chưa từng trở lại tầng thượng.

Dù hôm xuất viện, thang máy đã đưa lên thẳng tới tầng đó, nhưng PP đứng trong cabin lưỡng lự suốt mấy phút, nhìn cửa thang đóng rồi lại mở, cuối cùng vẫn quay sang Billkin nói khẽ: "Tự dưng em lại không muốn vào căn phòng đó nữa. Xin lỗi, nha."

Billkin cũng không ép cậu.

PP không muốn bước lên tầng — vậy thì anh sẽ là người xuống dưới.

Giữa họ hình thành một kiểu hòa bình kỳ lạ, giống như khách sáo mà cũng giống như thỏa hiệp.

Mỗi ngày sau khi Billkin tan làm, hai người sẽ cùng ăn tối. Ăn xong, một người dọn bát đũa, một người lau bàn ghế — ăn ý như những cặp đôi đã sống cùng nhau nhiều năm.

Khi Billkin muốn ôm muốn hôn, PP cũng không né tránh.

Nhưng... cũng chỉ dừng ở đó.

Có một lần, Billkin ôm cậu hôn, hôn đến mức cảm xúc dâng cao, đưa tay luồn vào dưới lớp áo. Ngay giây phút ấy, người trong lòng anh lập tức cứng đờ như đá.

Billkin rút tay lại ngay, cúi đầu xin lỗi.

PP không nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào ghế sofa, cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào một đường chỉ trên gối tựa như thể đang cố gắng nhìn ra một vết nứt từ đó. Giọng cậu trầm và phẳng lặng tới mức gần như không mang chút cảm xúc nào: "Nếu anh muốn... em có thể."

"PP, đừng như vậy."

PP quay đầu lại, cong môi nở một nụ cười: "Em không sao mà, thật đó, em làm được."

Đôi mắt cậu cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngay dưới bọng mắt lấp lánh là nốt ruồi lệ quen thuộc. Môi đang cười, nhưng trong đôi mắt ấy... chẳng có lấy chút vui vẻ nào.

Billkin vội vàng kiếm đại một cái cớ rồi rời khỏi phòng.

Anh biết mình phải nhịn — cho dù là khao khát được ở bên PP, hay là dục vọng cơ thể — anh đều nhất định phải nhịn.

Bởi vì xây dựng lại một điều gì đó khó gấp vạn lần so với việc phá huỷ nó. Nhưng không sao cả... anh có thời gian, và anh có niềm tin.

/

Lúc nhận được cuộc gọi từ thư ký của Billkin, PP thực ra đã lên giường đi ngủ rồi.

Trước khi ngủ, cậu có lướt Instagram một chút, thấy Khunpol vừa đăng story đang cùng đồng nghiệp check-in ngắm cảnh đêm ở công viên bên sông Hàn, Seoul. Ngón tay PP đang do dự không biết có nên thả tim không thì điện thoại đổ chuông.

Hôm nay công ty của Billkin có tiệc, tổ chức ở một quán bar nằm giữa trung tâm Bangkok.

Đầu dây bên kia là thư ký của Billkin, giọng có phần gấp gáp: "Khun Billkin uống say rồi, anh có thể tới đón một chút được không ạ?"

PP hỏi lại: "Không gọi tài xế riêng hoặc đặt xe hộ à? Giờ em đi thì cũng phải khá lâu mới tới nơi."

"Không sao không sao, bọn tôi có thể đợi." Chưa kịp để cậu từ chối, thư ký đã vội vã cúp máy rồi gửi luôn địa chỉ qua tin nhắn.

PP hết cách đành phải lái xe đến.

Quán bar nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Cậu không lên mà đậu xe bên lề đường, ngồi chờ thư ký đưa Billkin xuống.

Đột nhiên có người gõ vào cửa kính xe. PP hạ cửa xuống một khe nhỏ, thấy Phong đang đứng bên ngoài.

Phong say khướt, bộ vest nhăn nhúm dúm dó, râu ria lởm chởm, cà vạt cũng đã nới lỏng, trông chẳng khác nào một con chó hoang bị chủ vứt bỏ.

Hắn vốn không biết trong xe là PP, chỉ tùy tiện tìm một chiếc xe để gõ cửa xin lửa.

Nhưng vừa thấy mặt cậu lấp ló sau cửa kính, hắn nhận ra ngay: "Ê, là cậu à!"

PP không muốn dính dáng gì liền đóng cửa kính lại. Nhưng Phong đã kịp nhét ngón tay vào khe cửa, bị kẹp cho đỏ bừng một vệt, còn làm ra vẻ mặt đau đớn khổ sở.

PP bực mình, dứt khoát mở cửa bước xuống, hỏi hắn muốn gì.

Phong lảo đảo say khướt nhưng cũng không có ác ý gì. Hắn còn vỗ vai cậu một cái, làm như thân quen lắm: "Nghe nói mẹ cậu cũng đổ hết tiền vào Nayok rồi cháy sạch đúng không? Vậy là tụi mình cùng hội cùng thuyền rồi."

Một kẻ đáng thương chẳng biết gì cả.

PP bỗng sinh lòng trắc ẩn, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Không chỉ có tôi, mẹ cậu, cả ông chú tôi nữa... toàn là mấy kẻ không có não." Phong nốc một ngụm bia, "Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao Billkin lại thoát được chứ? Dựa vào cái gì hả? Chính tôi là người biết đến dự án đó nhờ hắn! Tôi còn tưởng là, có thêm ông chú tôi góp vào, thì cuối cùng phần của tụi tôi có thể đè lên đầu hắn... Kết quả thì sao? Chính hắn lại là người rút lui sạch sẽ... Ha ha ha ha..."

Phong cười như phát điên. PP sợ chọc giận hắn, đành vòng vo: "Cũng không hẳn là do anh sai đâu."

"Sai hay không sai gì chứ! Cái này gọi là đã cược thì phải chấp nhận thua!" Phong ợ rượu một cái, nhìn về phía toà nhà, "Nhà mới mua thì đem đi thế chấp, xe bán rồi, vợ cũng đòi ly dị. Nhưng thôi, tôi cũng chấp nhận rồi. Tuần sau khi hội đồng quản trị công bố promotion của Billkin, hắn chính thức thành CEO của công ty. Đến lúc đó, chuyện đầu tiên hắn làm chắc chắn là sa thải tôi, hoặc giáng tôi xuống bộ phận hậu cần để đi... chùi toilet."

PP nghĩ, thì ra Billkin... đã thắng rồi.

Thứ anh muốn cuối cùng vẫn sẽ thuộc về anh — như mọi khi.

Chỉ là dường như đã rất lâu rồi họ không còn trò chuyện về cuộc sống của nhau.

"Hắn có chống lưng từ quân đội lại được các chính trị gia hậu thuẫn, tiền thì nhiều đến phát ngán. Ở cái đất nước này, chắc chẳng còn thứ gì có thể cản nổi hắn nữa đâu."
Phong lẩm bẩm, xách chai rượu vừa uống vừa đi xa dần.

Đúng lúc đó, thư ký của Billkin dìu anh từ trong quán ra. PP mở cửa xe, đỡ anh ngồi vào ghế. Rồi quay đầu hỏi cô: "Phi, giờ này khó bắt xe, để tụi em đưa chị về nhé?"

Thư ký tuy chưa từng gặp PP nhưng cũng không quá kém nhạy. Nhất là khi sếp mỗi lần say đều chỉ gọi đúng một cái tên thì dù có trăm điều muốn tò mò, cô cũng không dám nhìn sâu vào chuyện riêng của họ, vội vàng từ chối rồi nhanh chóng rút lui.

PP dìu Billkin vào thang máy. Đứng trước bảng điều khiển, tay cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút tầng cao nhất.

Billkin uống say nhưng vẫn rất yên lặng, không nôn không làm loạn, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Lúc PP lau người cho anh, cậu vô tình thấy vết son dính trên cổ áo sơ mi.

Cậu chẳng tỏ vẻ gì, vẫn tiếp tục công việc.

Nhưng đột nhiên Billkin mở mắt ra, nắm lấy tay đang cầm khăn của cậu, hỏi khẽ: "P... sao dạo này em không còn ghen với anh nữa?"

"Chẳng còn gì để ghen cả." PP rút tay về, tiếp tục lau qua loa: "Nếu anh thích người khác, anh chỉ cần nói với em."

Billkin đưa tay che mắt, giọng nghẹn ngào: "P... có phải em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh như trước nữa không?"

PP ngừng lại, ngồi xuống mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về bức tường trắng phía trước, chậm rãi trả lời: "Em không biết."

"Anh hối hận rồi." Giọng Billkin run run, "Anh biết mình sai. Nhưng em... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đúng không?"

PP cúi đầu. Nước mắt ban đầu như lớp vỏ dày bọc lấy nhãn cầu, tích tụ quá lâu, cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt. Cậu dùng mu bàn tay lau qua: "Việc em có tha thứ hay không... có quan trọng không?"

"Rất quan trọng!" Giọng Billkin vỡ ra từ sau lòng bàn tay, "Là điều quan trọng nhất. Nhưng mà... cũng có ích gì đâu!"

"Nếu bây giờ em nói chuyện Khunpol đang ở Hàn Quốc em mới biết gần đây thôi. Anh có tin không?"

"Anh tin! Từng lời em nói, từng câu em nói, anh sẽ không nghi ngờ nữa. Nhưng bây giờ... đến cả nói chuyện với em, em cũng không muốn nữa rồi. PP, anh biết anh đê tiện, anh dùng mẹ em để uy hiếp em... nhưng ngoài cách đó, anh thật sự... không còn gì để giữ em lại nữa."

Nước mắt PP tuôn càng lúc càng nhiều, bờ vai run rẩy không ngừng, cậu vừa khóc vừa nói, ngắt quãng đến nghẹn: "Hồi trước, anh hỏi em muốn gì, em nói muốn tự do... anh liền liều mạng đối đầu với mẹ em. Nhưng bây giờ... em không biết liệu mình... còn dám nhận những gì anh cho nữa không."

"Được mà!"
Billkin lập tức ngồi dậy, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, vòng tay siết quanh vòng eo gầy guộc khiến người ta xót xa. Gương mặt anh dán vào tấm lưng gầy gò ấy, giọng khẩn cầu: "Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, P... anh thật sự sẽ yêu em tử tế."

"Vậy anh... có thể để em rời đi không?"

"Không thể." Giọng Billkin như nghẹn lại, "PP, anh xin em... đừng rời xa anh. Anh không có ba mẹ, không có người thân, chỉ còn lại một mình em thôi."

Cánh tay Billkin vòng từ phía trước siết chặt cậu vào lòng. Nước mắt nóng rát xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt như thiêu đốt từng tấc trên lưng.

"Anh chỉ còn mỗi em thôi, PP."

Anh lặp lại câu đó hết lần này đến lần khác, như thể mỗi một chữ, nếu nói thêm một lần nữa, sẽ hóa thành lưỡi dao — khắc sâu hơn vào trái tim của cả hai.

Bọn họ sao lại đi đến bước này?

Giống như hai con mèo mắc kẹt trong một cuộn len rối bời, loay hoay tìm mãi vẫn không thấy đầu sợi. Không thoát ra được, cũng không tìm được đường quay lại. Cứ thế, mãi luẩn quẩn tại chỗ.

/

JJ tới tìm Billkin bàn chuyện.

Nói xong thì đột nhiên nhớ ra: "PP đâu rồi? Thana bảo dạo này không thấy cậu ấy có hoạt động gì. Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Billkin do dự một chút rồi kể chuyện PP muốn sang Hàn Quốc: "Công ty có vẻ không hài lòng vì em ấy hủy kế hoạch vào phút chót nên dạo này không sắp xếp công việc gì nữa."

"Mày cũng bá đạo quá rồi đó?" JJ nhíu mày, "Chỉ một năm thôi mà. Đến vậy cũng không cho à?"

"Không cho." Billkin đáp dứt khoát.

JJ đưa tay đỡ trán: "Thế PP không nổi khùng với mày à?"

Billkin cười khổ: "Vẫn còn giận âm ỉ."

"PP tính cũng tốt thật." JJ nói, "Nếu là nhà tao mà tao dám can thiệp vào công việc như vậy, chắc cô ấy dắt tám con mèo về nhà mẹ đẻ ở từ đêm hôm đó rồi."

"Tao thà em ấy giận ầm lên còn hơn là như bây giờ."

"Cậu ấy trước đây cũng vậy à?"

"Trước kia á?" Billkin thở ra một tiếng, "Vui buồn giận dỗi đều viết hết lên mặt. Gà rán không hâm nóng cũng giận, uống nước ồn quá cũng giận, cái ấm pha cà phê để trong bồn rửa chưa rửa cũng có thể tức suốt một ngày."

"Vậy sao cậu ấy thành ra như bây giờ?"

Billkin im lặng.

JJ vỗ vai anh: "Thỉnh thoảng cũng nên buông một chút. Cho cậu ấy quyền tự quyết. Có khi cậu ấy đã muốn chống đối mày lâu rồi, mày vừa buông tay một cái — lý do để cứng đầu cũng chẳng còn, ngược lại sẽ quay về bên mày."

Billkin nghĩ, JJ nói đúng.

Không phải anh chưa từng thử buông tay. Anh từng hai lần nghiêm túc nói với PP rằng: "Em được tự do rồi." Mỗi lần như thế, PP đều không rời đi, ngược lại còn tiến lại gần anh hơn.

Nhưng lần này... anh không dám mạo hiểm nữa.

Anh luôn sợ rằng, chỉ cần mình buông tay, PP sẽ chạy thẳng ra khỏi thế giới của anh, không ngoái đầu.

Và từng chút một, PP đã thay đổi quá nhiều.

Nhưng trong mối quan hệ này, người thay đổi đâu chỉ có mình PP — rõ ràng, chính anh... cũng đã chẳng còn là mình của ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro