Chương 14
Mã Quần Diệu vừa viết thêm một lượt chú thích, nhìn chằm chằm vào ba chữ "Lâm Y Khải" trên hợp đồng mà ngẩn người, dòng suy nghĩ không kiểm soát được lại rẽ vào góc tối mà hắn vẫn luôn cố gắng tránh né——
Bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, Lâm Y Khải bọn họ xong việc chưa?
Tên người mẫu kia thấp hơn hắn một chút, nhưng được cái trẻ tuổi, vóc dáng săn chắc, cơ bắp luyện rất đẹp, cả người non tơ như một tờ giấy trắng, thậm chí chuyện bản thân thiếu kinh nghiệm cũng mang ra kể tuốt tuột.
Mà nhìn phản ứng thì có vẻ Lâm Y Khải khá thích kiểu này, anh còn nhếch môi trêu ghẹo bảo "Tôi dạy em." Còn cậu trai trẻ ấy lại thật thà đến ngây ngô, nghiêm túc cam đoan "Đêm nay em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Mã Quần Diệu hiểu rõ hơn ai hết rằng Lâm Y Khải thật ra không chịu được quá lâu, anh dễ mệt, cơ thể nhạy cảm, nếu dùng lực quá mức thì sẽ bị kích ứng, phản tác dụng.
Em ấy thực sự sẽ dạy cậu ta sao? Sẽ dạy như thế nào? Cậu người mẫu ngốc nghếch ấy đang ở độ tuổi sung mãn nhất, có khi học được rồi nghiện không kiềm được mà lao vào một cách không thuần thục như chó hoang đứt xích thì chắc chắn Lâm Y Khải sẽ rất khó chịu...
"RẦM!" một tiếng động trầm đục vang lên.
Mã Quần Diệu chậm rãi rút nắm đấm ra khỏi mặt bàn tủ đầu giường, tấm gỗ đặt làm riêng được nhập khẩu từ Ý giờ đã bị đấm thủng một lỗ lớn.
Ngần ấy năm qua hắn đã chấp nhận chuyện Lâm Y Khải sẽ có thể hẹn hò với người khác rồi, chia tay xong move on (bước tiếp) là chuyện hết sức bình thường. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Mã Quần Diệu u ám nghĩ biết vậy hắn nên giả vờ làm Kelvin cho rồi, ít nhất thì Kelvin giả có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn nhiều.
Dù cãi vã bao nhiêu, lạnh nhạt đến mức nào, thì trên giường bọn họ vẫn vô cùng hoà hợp.
Ban đầu, chuyện cãi nhau của họ hầu hết là xoay quanh vấn đề kỹ thuật robot.
Làm việc nhóm thì bất đồng quan điểm và xung đột là khó tránh khỏi, nhưng giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải thì tranh cãi luôn đặc biệt dữ dội. Có lẽ là vì mỗi khi một người đưa ra một ý tưởng, người kia đều nhanh chóng hiểu được ý đối phương. Nếu đồng tình thì tốt, còn nếu phản đối thì hai người sẽ lập tức nảy lửa, đấu khẩu túi bụi, khói thuốc súng lan nhanh ra giấy nháp và bảng trắng khiến những người khác phải đứng ngoài trận chiến năm phút mới hiểu hai kẻ có tư duy nhảy số này đang cãi nhau về điều gì.
Khi có người ngoài, cuộc chiến thường lan thành hỗn chiến, tất cả cùng tranh luận một trận, cuối cùng một bên cũng thuyết phục được bên kia đạt được đồng thuận. Nhưng nếu trong phòng chỉ còn lại hai người họ thì mọi thứ sẽ rất khác.
Mã Quần Diệu đã quên lần đó họ đang cãi nhau vì chuyện gì, có vẻ là tranh luận xem nên chọn pin mềm chiếm ít không gian, hay pin lithium có mật độ năng lượng cao hơn cho khung xương ngoài. Nghe có vẻ là một lựa chọn đơn giản giữa hai thứ, nhưng thực chất quyết định nhỏ xíu này sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, dẫn đến phương án cấu trúc thiết kế của họ khác nhau một trời một vực.
Lâm Y Khải lạnh mặt viết công thức lên bảng trắng nhanh như một cái máy, vừa viết vừa trình bày lý lẽ của mình mạch lạc rành rọt. Mã Quần Diệu khoanh tay đứng nhìn, đến đoạn nào không đồng tình thì cau mày, không chịu kém cạnh cầm bút đánh dấu nghi vấn, lời lẽ sắc sảo không chút nể nang.
Hai người giao chiến bằng bút, đấu trí rất quyết liệt, đấu đến máu nóng dồn lên não, bảng trắng đầy kín như chiến địa trong game Splatoon vậy, ai cũng muốn chiếm phần đất của mình. Cuối cùng cả hai phải chen nhau ở một góc trống nhỏ xíu còn sót lại, vai và cánh tay vô tình va vào nhau, da thịt truyền hơi nóng thiêu đốt như lửa rơm.
Mã Quần Diệu đột nhiên nhận ra nơi da thịt chạm nhau bỗng bùng lên một tràng pháo hoa, tia lửa nhanh chóng leo lên dọc theo các đầu dây thần kinh.
Khi đó họ mới làm tình lần đầu không lâu, vẫn còn trong cái mà Mã Quần Diệu cho là "giai đoạn yêu đương nồng nhiệt," chỉ một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ đốt cháy cả thảo nguyên.
Cảm xúc kỳ lạ ấy khiến bộ não siêu việt của hắn bất ngờ chập mạch, mọi công thức và số liệu bay sạch khỏi đầu, chỉ còn lại những ngón tay của Lâm Y Khải cầm bút trên bảng trắng, đôi môi mấp máy, và nhúm tóc buộc hờ sau gáy.
Mã Quần Diệu tự thấy mình đúng là một người phải lòng trí tuệ. Lâm Y Khải lời lẽ sắc sảo, nhanh nhảu, toát lên vẻ gợi cảm đến lạ, cuốn hút vô cùng. Ấy vậy mà khi Lâm Y Khải vừa quay đầu lại nhìn, Mã Quần Diệu lại nhận ra mình chỉ là một kẻ mê nhan sắc không hơn không kém.
"Tôi tính hết rồi, anh tự xem đi, dùng loại pin mềm có thể tiết kiệm ít nhất 35% không..." Lâm Y Khải chưa nói hết thì bất ngờ bị hôn ngắt lời.
Đôi tai lập tức ửng đỏ, sau đó mất mấy giây mới gượng đẩy hắn ra, nghiêm túc kháng nghị: "Shu, tôi thấy anh đang phạm quy rồi đấy, anh đang cắt ngang phần trình bày của tôi."
Mã Quần Diệu biện minh: "Không hề, tôi chỉ đang cố hợp pháp hóa quyền phát biểu của mình thôi." Nói rồi, hắn nghiêm túc phản biện từng bước tính toán của Lâm Y Khải.
"..." Thấy sắc mặt Lâm Y Khải sa sầm lại.
Kết quả là Lâm Y Khải không nói không rằng mà trả đũa bằng cách hung hăng chặn môi Mã Quần Diệu lại.
Không biết hai người họ kéo nhau về đến ký túc xá như thế nào, nhưng vừa vào phòng, hai chàng trai trẻ đã như phát điên mà hôn nhau, từ cửa đến mép giường không mấy bước chân, đi được bao nhiêu thì quần áo rơi bấy nhiêu, đến khi cả hai cùng ngã xuống giường thì trên người chẳng còn sót lại thứ gì.
Chắc bởi vì chuyện pin vẫn chưa ngã ngũ nên cả hai đều đang kìm nén sự bực tức trong lòng, không ai thuyết phục được ai, cũng không ai cam chịu yếu thế. Lâm Y Khải mím môi không hé một tiếng, Mã Quần Diệu liền tìm đủ chiêu trò để ép cậu trai phải xuống nước. Lâm Y Khải trả đũa bằng cách cắn mạnh lên vai Mã Quần Diệu, hai chiếc răng nanh sắc như rắn độc ghim vào da thịt, Mã Quần Diệu chỉ còn cách nghiến răng mà chịu đựng.
Một bên cố chấp thì bên kia càng cứng đầu hơn, cứ thế mà giằng co qua lại. Không ai lên tiếng dừng, không ai xin tha, cũng chẳng ai chịu đầu hàng. Trông không hề giống đang làm tình mà như hai kẻ đang đánh nhau hơn.
Lần đó thực sự quá dữ dội, hai người làm ướt gần hết cả giường, trên người cả hai chằng chịt dấu vết của nhau. Ngày hôm sau, đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm ngạc nhiên phát hiện hai người Trung Quốc vốn chăm chỉ nhất lại đến trễ, mà ai nấy cũng ăn mặc kín mít.
Có người trêu hỏi chuyện gì đã xảy ra, bộ ốm rồi à? Kết quả là cả hai cùng chỉ vào bảng trắng chi chít chữ, đồng thanh nói: "Các công dân, cho hỏi công bằng một câu, phương án pin nào hợp lý hơn?"
Sau này, những chuyện như thế còn xảy ra không ít lần, họ không thuyết phục được đối phương thì lại tìm cách lên giường áp đảo. Nhưng ngay cả khi ở trên giường hai người cũng chẳng phân nổi thắng bại. Thường thì kết quả là cả hai đều mệt đến kiệt sức, nhưng cũng cùng nhau đạt khoái cảm.
Sau khi đã vắt kiệt thể lực, hai người mệt rã rời thoả mãn nép vào nhau ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau.
Lúc ấy Mã Quần Diệu từng nghĩ mối tình này đúng là đủ vị đủ màu, từ vợ, đối thủ, rắn cưng, cùng một lúc đều có đủ cả.
Cho đến sau này vào sinh nhật Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu mới dở khóc dở cười nhận ra mình thực sự đã phạm sai lầm khủng khiếp.
Dù là lần đầu yêu đương, Mã Quần Diệu cũng học được từ phim ảnh và bạn bè rằng sinh nhật người yêu là dịp cực kỳ quan trọng, phải có nghi thức thật đặc biệt.
Thế là ba tháng trước sinh nhật Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn vắt óc suy nghĩ, phủ nhận hết lựa chọn này đến lựa chọn khác, cuối cùng lại quay về phương án tưởng chừng chẳng mấy sáng tạo ấy: hoa hồng đỏ, bánh kem và một món quà mua trước.
Bánh kem là Mã Quần Diệu tự tay làm, hắn biết Lâm Y Khải kén ăn, luôn chê bánh bên ngoài quá ngọt. Trên mặt bánh, hắn vụng về vẽ hai hình người nhỏ, một người cao cao, người tóc dài dài nắm tay nhau.
Mã Quần Diệu lén vào phòng Lâm Y Khải từ sớm để trang trí, sau đó đến lớp đón bạn nhỏ của mình tan học, viện cớ để rủ về ký túc xá cùng.
Lâm Y Khải vừa mở cửa, liền đứng sững lại ngỡ ngàng.
"Sinh nhật vui vẻ, Rắn Nhỏ."
Hoa hồng gần như phủ kín mọi góc phòng. Giữa biển hoa, một chiếc ghế trông giống lốp Michelin nổi bật lên, trên mặt ghế đặt chiếc bánh sinh nhật.
"O...M...G..." Lâm Y Khải thực sự bị choáng ngợp, ánh mắt ngây ra nhìn khung cảnh lãng mạn cuối cùng rơi vào chiếc ghế kia, không tin nổi mà bước tới gần: "Ghế Bibendum... đây là thật sao?"
"Em đoán xem?" Mã Quần Diệu thỏa mãn nhìn phản ứng của Lâm Y Khải, biết chắc lần này đã nắm được trái tim bạn nhỏ rồi.
Chiếc ghế này là một tác phẩm thiết kế nội thất của nữ kiến trúc sư người Ireland – Eileen Gray, Mã Quần Diệu đã nhờ người đấu giá được ở Sotheby's London cách đây không lâu. Eileen Gray là một trong những nhà thiết kế mà Lâm Y Khải ngưỡng mộ nhất, hắn nhớ kỹ điều đó là vì trước kia Lâm Y Khải từng kể cho hắn nghe về một tác phẩm kiến trúc rất nổi tiếng của bà, E-1027, căn biệt thự nằm ở thị trấn nhỏ ven biển miền Nam nước Pháp.
E-1027 là sự kết hợp giữa tên của bà và người tình khi đó.
E là viết tắt của Eileen, số 10 và 2 lần lượt là chữ thứ mười và thứ hai J và B trong bảng chữ cái, đại diện cho Jean Badovici người tình của bà. Tương tự, số 7 đại diện cho G, tức là Gray. Nhìn vào trông như tên bà đang vòng tay ôm lấy tên người mình yêu vậy.
Mang theo những suy nghĩ thầm kín không thể nói thành lời, Mã Quần Diệu lựa chọn thiết kế của vị nữ nghệ sĩ này, không thể nói là hoàn toàn không có dụng ý riêng.
Lâm Y Khải vẫn còn đắm chìm trong cơn sốc, giọng lạc đi: "Shu, anh có biết một món đồ của Eileen từng được đấu giá cao nhất là bao nhiêu không? Một chiếc bàn trà đặt trong E-1027 từng được bán với giá hơn 25 triệu... đô la Mỹ."
Mã Quần Diệu hơi ngại ngùng đáp: "Giờ tôi vẫn chưa có nhiều tiền đến thế... nên chưa mua được món mà chính nghệ sĩ từng dùng. Cái tôi tặng em chỉ là mẫu nguyên bản sản xuất năm 1928, một bản trong số đó thôi."
"Dù chỉ là nguyên mẫu sản xuất đại trà thì cũng đủ để trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật rồi... Không đúng, tôi không định nói chuyện này mà." Lâm Y Khải lơ đãng trôi tới bên ghế, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bánh ngọt thủ công được đặt chễm chệ trên một món đồ nghệ thuật đắt đỏ. Khi trông thấy hai nhân vật nhỏ bằng chocolate nắm tay nhau, sống lưng Lâm Y Khải càng thêm cứng đờ.
Lúc này Mã Quần Diệu mới nhận ra phản ứng của Lâm Y Khải hình như có gì đó là lạ.
Giống như bạn nhỏ đã bị doạ cho ngốc luôn rồi.
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, ngũ quan xinh đẹp lộ ra vẻ bối rối hiếm hoi: "Ưm, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà... ờm, ở Mỹ các anh đối xử với bạn tình cũng chu đáo tới vậy sao?"
Mã Quần Diệu: ".................."
Trong căn phòng ngập tràn lãng mạn ấy, có người như vỡ vụn từng mảnh.
Khung cảnh trở nên gượng gạo đến độ suốt mười phút chẳng ai động đậy.
Nhưng sau ngày hôm đó, họ đã thẳng thắn trò chuyện một lần, kết thúc hiểu lầm dở khóc dở cười ấy và xác nhận quan hệ yêu đương.
Sau này Lâm Y Khải cũng tặng lại một món quà để bù đắp. Nói không ngoa thì trong vô số quà cáp từng nhận được, đây là món mà Mã Quần Diệu thích nhất.
Cũng là món khiến hắn đau lòng nhất lúc này.
Mã Quần Diệu hai mươi chín tuổi dựa người vào màn đêm tầng cao của toà nhà, nhìn lại vài năm trước, tự hỏi lòng rằng có khi nào lúc ấy họ không thành người yêu thì lại tốt hơn không?
Họ có thể thản nhiên lên giường với nhau thỏa mãn ham muốn mà không cần phải gánh vác trách nhiệm, họ có thể độc lập tự do phát triển mà không bị ràng buộc, cũng sẽ không vì người kia mà bị đẩy vào hiểm cảnh, và khi đến ngã rẽ cuộc đời thì có thể nhẹ lòng mà đường ai nấy đi, thậm chí còn có thể mỉm cười chúc nhau tiền đồ xán lạn, hẹn ngày gặp lại.
Chứ không phải như bây giờ ngay cả ranh giới giữa yêu và đau đã trở nên mơ hồ, ngay cả việc làm người dưng cũng miễn cưỡng đến vậy.
Mã Quần Diệu nghĩ, Lâm Y Khải bẩm sinh là người phóng khoáng và lý tưởng, thường khiến người ta khó lòng nắm bắt được. Đáng lý ra Lâm Y Khải nên dùng cả đời để theo đuổi sự nghiệp mà mình yêu thích, trở thành truyền kỳ vang danh trong giới, đồng thời hưởng thụ mọi niềm vui trần thế.
Lâm Y Khải có thể hẹn hò với nhiều người, nhưng sẽ không bao giờ xây dựng một E-1027 chỉ thuộc về mình và một người khác.
Sáu năm sau, Mã Quần Diệu đã có một định vị rõ ràng hơn về bản thân, hắn không còn yêu Lâm Y Khải nữa, cũng không cần tình yêu của bạn nhỏ nữa.
Nếu Lâm Y Khải chỉ cần bạn tình, thì Mã Quần Diệu sẽ phấn đấu trở thành người giỏi nhất.
Hắn nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng dày cộp lên chiếc tủ đầu giường đã thủng một lỗ to rồi mệt mỏi nhắm mắt lại...
Hợp tác hay lên giường, chí ít thì phải có một chuyện thành công chứ.
Dù sao thì bản thảo đầu tiên của hợp đồng này đã được chuẩn bị từ ba năm trước rồi.
Mà bảy năm trước họ đã từng ngủ với nhau, Mã Quần Diệu lẽ ra phải có ưu thế hơn chứ.
【Lời tác giả】
Có người ấy mà, tẩm ngẩm tầm ngầm mà cả hai việc đều thành công hết đó ^^
Tủ đầu giường thủng lỗ: Này, anh bạn. (cười khổ)
Ván trượt gãy làm đôi: Này, anh bạn. (an lòng)
Xin lỗi mọi người nha, công nhà tui hơi bị phá hoại siêu cấp vô địch luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro