Chương 15
Trên bàn làm việc của Lâm Y Khải chất đầy tư liệu về các ngành kinh doanh của công ty Lý Diệu. Sau khi đã chắt lọc kỹ càng, anh quyết định từ chối lời mời hợp tác của anh ta.
Lý do chính là vì anh vẫn muốn làm việc trong studio riêng của mình, có nhiều quyền tự do hơn trong việc chọn lựa dự án. Thứ hai là bản thân Lý Diệu cũng khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu. Không thể phủ nhận rằng không ai là hoàn hảo, và Lý Diệu đúng là một doanh nhân thiên tài, nhưng trong mắt Lâm Y Khải anh ta quá khôn ngoan, cái tôi lại mạnh, chẳng có khái niệm ranh giới rõ ràng, làm việc cùng anh ta có lẽ sẽ không mấy thoải mái.
Vì phép lịch sự xã giao nên Lâm Y Khải chủ động gọi một cuộc điện thoại cho Lý Diệu, anh vắt óc lục hết mấy lời lẽ lịch sự trong đầu để từ chối một cách uyển chuyển nhất.
Lý Diệu bày tỏ tiếc nuối khôn cùng, sau đó hỏi anh lý do từ chối, giọng điệu ôn hòa: "Lâm à, em đừng nói mấy lời khách sáo nữa, có thể nói cho anh nghe suy nghĩ thật lòng của em không?"
Lâm Y Khải chọn lý do chính để nói: "Tôi vẫn muốn làm ở studio của mình, nhận nhiều dự án khác nhau để rèn luyện thêm."
"Anh hoàn toàn hiểu." Lý Diệu tiếp nhận rất nhanh, lập tức lùi lại một bước đầy tự nhiên, "Vậy nếu sau này có dự án nào nhỏ hơn một chút, liệu anh có thể mời Tổng giám đốc Lâm của ROAM ra tay giúp đỡ không?"
Lời này đúng là nâng người quá đà, Lâm Y Khải chỉ có thể vội bảo anh nói thế là quá lời rồi, nếu anh tới ủng hộ cái xưởng nhỏ này của tôi thì kẻ tên Lâm này cảm kích vô cùng.
Cả hai lại trò chuyện thêm một chút, tóm lại là vẫn duy trì liên lạc để hợp tác trong tương lai. Đến khi gần kết thúc cuộc gọi, Lý Diệu đột nhiên nói thêm:
"Tháng sau có một hội nghị công nghiệp công nghệ quốc tế ở Hồng Kông, nhiều ông lớn công nghệ và nhà đầu tư quốc tế sẽ tham dự, không biết Tổng giám đốc Lâm có hứng thú đến xem thử không?"
Lâm Y Khải biết đó chính là hội nghị công nghệ tầm cỡ nhất châu Á. Lúc trước anh không kịp đăng ký tham gia, giờ nếu có công ty lớn dẫn dắt thì quả thực sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Giờ đây, Lâm Y Khải đã bắt đầu hiểu được một phần đạo lý làm ăn, đó là đừng quá thanh cao, cũng đừng để ý chuyện riêng tư của người trong giới kinh doanh ra sao, chỉ cần họ có thể mang lại lợi ích và sự thuận tiện cho mình thì không cần làm căng mọi chuyện lên.
Thế là anh khách sáo cảm ơn một hồi, nói phiền tới Tổng giám đốc Diệu quá rồi. Lý Diệu xua tay bảo chỉ là chuyện nhỏ rồi chẳng nói thêm gì nữa, sau đó hai bên vui vẻ kết thúc cuộc gọi.
Sau khi từ chối Lý Diệu xong, cuối cùng Lâm Y Khải có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc xây dựng studio của mình.
Ngày hôm sau anh đã hẹn người phụ trách bên Quản lý thương mại Nghiễn Xuyên đến khu công nghệ xem mặt bằng.
Vẫn là cậu nhân viên hôm trước, vừa gặp liền niềm nở chào hỏi: "Chào anh Lâm, cứ gọi em là Triệu nhé, và đây là đội ngũ của bọn em có thể cung cấp cho anh tư vấn chuyên môn và đề xuất địa điểm phù hợp ạ. Còn đây là anh Tiền, anh Tôn, anh Lý..."
Cả đội ngũ chuyên nghiệp đều mặc đồng phục vest chỉn chu, thắt cà vạt, tinh thần phấn chấn, nụ cười tươi rói khiến hai người mặc hoodie và giày thể thao Lâm Y Khải và Điền Tiểu Triết đến xem mặt bằng trông hệt như học sinh lạc vào đám người lớn.
"Phục vụ gì mà tốt quá trời luôn ấy." Điền Tiểu Triết thổi thổi bát trà gừng đường nâu được bưng ra trong chén sứ men lam như một món quà đón khách, cậu thì thầm với Lâm Y Khải:
"Bảo sao người ta nói Nghiễn Xuyên là Haidilao trong giới bất động sản, dịch vụ thế này đúng là danh xứng với thực. Giữa thị trường đang đi xuống mà vẫn tăng trưởng ổn định, có lý do cả đấy... Ặc!"
Điền Tiểu Triết suýt nữa phun hết trà gừng trong miệng ra: "Trời ơi, vị gừng gì mà gắt thế này?!"
Lâm Y Khải đã uống cạn tách của mình, điềm đạm nói: "Tôi thấy hơi ngọt."
Đội ngũ chuyên nghiệp vẫn cười mà không nói gì. Ừm ừm, tất cả đều trong tầm kiểm soát, họ đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ, kiểu gì cũng phải thắng trận này.
Một chồng tập tài liệu dày cộp được đưa tới tay Lâm Y Khải, ngoài tòa nhà cao tầng mà trước đó anh từng để ý, đội ngũ chuyên nghiệp còn chọn thêm cho anh ba phương án dự phòng khác, thông tin mỗi nơi đều rất đầy đủ, có thể thấy họ đã đầu tư rất nhiều công sức.
Đầu tiên Lâm Y Khải đến xem tòa nhà cao tầng mình đã nhắm tới trước, Điền Tiểu Triết bên cạnh léo nhéo suốt, còn anh thì không thể hiện rõ thái độ.
Kế đến là một địa điểm khác, một tòa nhà độc lập hai tầng, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng vừa bước vào thì ánh mắt của Lâm Y Khải đã sáng lên.
Triệu nói nơi này là do chính cậu chọn, công ty trước đó vừa mới chuyển đi nên mới để trống.
Bên ngoài có bãi cỏ nhỏ, diện tích bên trong thì rộng rãi, phía có ánh nắng lắp nguyên một mặt kính lớn sát đất, ánh sáng chiếu vào rọi lên nền xi măng màu xám nhạt tạo thành một đường cong rất nên thơ.
Lâm Y Khải gần như bị đánh trúng tim ngay tức khắc, đây chính là căn phòng trong mơ của anh. Yên tĩnh, rộng rãi, còn ngập đầy ánh nắng.
"Có phải chia sẻ không gian với công ty khác không?" Anh hỏi.
Triệu đáp: "Cả hai tầng cho thuê cùng lúc luôn ạ."
Phong cảnh trên tầng hai càng làm Lâm Y Khải hài lòng hơn, bên ngoài cửa kính sát đất là vài gốc cây phượng vĩ, tán lá xanh mướt một màu.
Triệu nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh, vội liếc qua thẻ ghi chú giấu trong tay, rồi diễn cảm đọc thuộc lòng như ngâm thơ: "Nếu anh thuê nơi này, đợi đến lúc xưởng làm việc của anh được sửa sang xong thì cây phượng ngoài cửa sổ cũng sẽ nở hoa ạ."
Ồ, trời ơi, đến khi ấy cả bầu trời ngoài kia sẽ ngập trong sắc đỏ rực rỡ lay động, đúng là một khung cảnh mê người biết bao.
Lâm Y Khải đã nghĩ xong rồi, anh muốn dựa vào quyền hạn trong tay tách riêng khu gần cây phượng nhất lại để làm văn phòng riêng cho mình.
Điền Tiểu Triết cũng rất thích nơi này, cậu bước đến bên cửa sổ lớn hỏi: "Tòa nhà bên cạnh nhìn mới tinh luôn ấy, là mới xây à?"
"Vâng ạ, mới xây ạ, hiện vẫn chưa có công ty nào vào thuê cả." Triệu vội bổ sung, "Nhưng thật xin lỗi, tòa nhà đó tạm thời không cho thuê ngoài."
Lâm Y Khải gật đầu, đoán là khu này còn có quy hoạch nội bộ khác.
Thật ra cả căn nhà hai tầng hiện tại mà họ đang xem cũng vốn không thuộc diện cho thuê, thế nhưng trong tập tài liệu do cấp trên gửi xuống lại nghiễm nhiên liệt kê nơi này như một phương án lựa chọn, hơn nữa còn mô tả chi tiết cực kỳ cặn kẽ những điểm ưu việt thậm chí có phần riêng tư.
Ví dụ như cây phượng vĩ kia rồi quyền tự do sắp xếp không gian rất lớn, còn cả quán chè Quảng cách đây chỉ 50 mét. Chi tiết đến mức khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc.
Hàm ý mà sếp lớn phụ trách mảng bất động sản truyền đạt cả công khai lẫn ngầm là vị khách này chắc chắn khó chiều, nhưng vẫn phải cố mà chinh phục cho bằng được. Dù có phải lăn lê bò lết dùng cả mềm mỏng lẫn cứng rắn thì cũng phải hết sức đoạt được về tay!
Hai vị khách đi lòng vòng tham quan ở đây khá lâu, hỏi han kỹ lưỡng từ hệ thống điện nước đến điều khoản giá thuê chi tiết, rõ ràng là rất có hứng thú.
Nhóm nhân viên chuyên trách cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm, có hứng thú là có hy vọng. Lúc đầu còn tưởng nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống là một quả núi cứng đầu khó nhằn, nào ngờ người ta cư xử nhã nhặn, dễ nói chuyện, lại còn có gương mặt khiến người khác muốn nhìn thêm vài lần. Cho dù thật sự phải chiến lâu dài thì cũng thấy đáng!
Triệu mỉm cười tủm tỉm hỏi: "Chúng ta qua xem thử địa điểm tiếp theo nhé?"
Thế nhưng Lâm Y Khải không hề dịch bước, chốt hạ nói: "Chọn chỗ này đi."
Triệu – Tiền – Tôn – Lý: "?"
Gì mà bất ngờ quá vậy trời?
"Anh Lâm à, vẫn còn hai chỗ nữa chưa xem mà, anh không xem thêm ạ?"
"Không cần xem nữa, tôi chọn chỗ này rồi."
...Ủa, sao bảo đánh lâu dài? Sao bảo phải khó nhằn lắm mới thuyết phục được? Rồi còn tuyệt kỹ lăn lê bò lết rồi mềm mỏng lẫn cứng rắn học cấp tốc còn chưa kịp đem ra dùng mà?
Mười phút sau, bọn họ nhìn Lâm Y Khải ký tên lên hợp đồng thuê cứ lâng lâng sao sao như đang nằm mơ vậy.
Không thể tin nổi, tiền thưởng hậu hĩnh cứ thế mà rơi vào tay dễ dàng vậy sao? NPC trong mấy truyện tài phiệt quyền lực cuối cùng cũng có ngày phất lên rồi!
Lâm Y Khải ngẩng đầu hỏi: "Còn chỗ nào cần ký tên nữa không?"
Triệu cười đến mức lộ tám cái răng trắng bóng: "Không còn nữa ạ. Đây là chìa khóa của anh, từ giờ trở đi nơi này chính là của anh rồi. Chúc mừng anh ạ!"
Cũng chúc mừng tụi em lĩnh thưởng nha!
Điền Tiểu Triết cảm động, nước mắt lưng tròng: "Boss ơi, danh thiếp của anh cuối cùng cũng có địa chỉ đính kèm rồi!"
Việc chốt được địa điểm cho studio đúng là một cột mốc đáng ăn mừng, Lâm Y Khải bèn mời Điền Tiểu Triết ăn một bữa no nê, hứng chí uống liền mấy chai bia, đến lúc quay về khách sạn thì đầu đã bắt đầu hơi chếnh choáng.
Sau khi xác định được vị trí cho studio, hàng loạt công việc khác cũng phải được đẩy nhanh trong lịch trình, nào là trang hoàng không gian văn phòng, tuyển dụng đội ngũ, và cả chuyện tìm chỗ ở cho bản thân nữa, cũng đến lúc rồi.
Lâm Y Khải lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa mới nhận hôm nay cùng hợp đồng đã ký, trên mặt giấy như vẫn còn giữ lại hơi ấm từ nắng chiều.
Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào logo "Nghiễn Xuyên Real Estate" ở góc trên bên phải hợp đồng, ánh mắt trống rỗng.
Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại quyết định nhanh đến thế, rõ ràng còn rất nhiều nhà phát triển bất động sản khác, nhiều lựa chọn khác, anh đã nhủ thầm phải lý trí, nhưng rốt cuộc vẫn nóng đầu ký vào hợp đồng của Nghiễn Xuyên, như thể đang cam chịu một vận mệnh đã an bài.
Trong đầu không ngăn được những hình ảnh hiện về, cảnh đêm trên du thuyền, dáng vẻ thong dong giữa rừng hoa của Mã Quần Diệu, lúc hắn dịu dàng đỡ một người đẹp bước xuống cầu thang, và bóng lưng hai người sóng vai rời đi, rõ ràng là đang đi hưởng một đêm xuân nồng nàn.
Như thế cũng thôi đi, mấy nhân vật lớn trong ngành muốn ngủ với ai thì ngủ, quyền lực đặt lên trên tất cả đã là quy tắc bẩn thỉu được xã hội ngầm thừa nhận từ lâu rồi.
Vậy mà Lâm Y Khải lại nhân lúc hơi men còn phảng phất thử dò xét Mã Quần Diệu tận hai lần.
Một lần Lâm Y Khải vừa mới chạm vào cánh tay hắn, Mã Quần Diệu đã như bị điện giật mà né tránh, lần khác còn chưa kịp tháo thắt lưng thì hắn đã lập tức nhập vai nhà sư vô tình, giả làm nhân viên du thuyền gọi điện cho Điền Tiểu Triết bảo đến đón anh đang say khướt về nhà, thiếu điều niệm luôn câu "A Di Đà Phật, thí chủ không thể làm vậy được".
Nếu không phải vì ánh đèn mờ nhạt khiến anh vô tình thấy Mã Quần Diệu đã cương lên, có lẽ anh thật sự đã tin rằng hắn mắc chứng yếu sinh lý rồi.
Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ chứng minh chức năng sinh lý của hắn hoàn toàn bình thường, chỉ là hắn chán ghét anh mà thôi.
Đến mức này rồi, vậy mà Lâm Y Khải vẫn bon chen đi thuê nhà của hắn, huống hồ một người cao cao tại thượng như Chủ tịch Mã sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới một người thuê không quan trọng. Việc tự cảm động không lý do thế này đúng là vô nghĩa đến buồn cười.
Mình đúng là không có tự trọng, Lâm Y Khải tự giễu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đây là nghiệp báo mà số phận muốn dành cho anh, anh cũng đành chấp nhận thôi.
Hồi mới bắt đầu qua lại với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải thật ra cũng không nghiêm túc lắm, đó là sự thật.
Chỉ vì thấy hắn đẹp trai, dáng chuẩn, sức bền, nói chuyện hợp gu, thỉnh thoảng lên giường xả stress, làm dịu xung đột ý kiến thì làm bạn tình là đủ rồi.
Dĩ nhiên cũng có lẽ còn bởi vì Mã Quần Diệu quá giống một người Mỹ điển hình khiến Lâm Y Khải xếp hắn chung một loại với mấy anh bạn cùng phòng, nên từ đầu đã chẳng từng nghĩ tới chuyện yêu đương.
Nhà Mã Quần Diệu rất giàu có, chuyện đó chẳng cần ai nói với Lâm Y Khải, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, phong thái, thói quen của hắn là anh đã biết ngay. Hai người họ sinh ra ở hai thế giới khác nhau.
Trong ngôi trường danh giá đầy rẫy thiên tài này, không ít sinh viên là con cái nhà tài phiệt. Ra đường tuỳ tiện túm đại một người, có khi gia sản nhà họ đã lên đến hàng trăm triệu đô la. Mà nhóm còn lại túm đại một người, cũng có thể là ứng cử viên tương lai cho giải Nobel. Ở đây phần lớn sinh viên hoặc là tinh hoa được hun đúc qua nhiều thế hệ, hoặc là thiên tài đột nhiên xuất chúng thôi.
Còn Lâm Y Khải lại là kiểu người thường hiếm hoi nơi đây. Dựa vào một chút tài năng, rất nhiều vận may, và những nỗi đau được chắt lọc từ nước mắt và máu, anh mới may mắn bước chân được vào cánh cổng ngôi trường này.
Trường hay mời các nhân vật lớn đến diễn thuyết hoặc tổ chức nhiều hoạt động, từ nhà khoa học, nhà sáng lập tập đoàn nghìn tỷ, chính trị gia, đạo diễn huyền thoại... những nhân vật mà người bình thường chỉ thấy qua bản tin vậy mà lại đứng sừng sững trước mắt họ.
Và Mã Quần Diệu chính là kiểu người luôn giơ tay phát biểu trong những buổi hội thảo lớn như vậy, góc nhìn sắc sảo, tự tin hào sảng, tư duy nhạy bén. Dù ở trong bất cứ môi trường xã giao nào hắn cũng đều như cá gặp nước, trò chuyện được với mọi nhân vật bất kể là nhân vật quyền lực đến đâu.
Trong một môi trường vốn hay khinh thường người châu Á, vậy mà Mã Quần Diệu vẫn khiến các đối thủ da trắng tâm phục khẩu phục, trở thành chủ tịch của câu lạc bộ robot, dẫn dắt đội ngũ, kêu gọi tài trợ đầu tư, ký kết hợp tác với giáo sư và doanh nghiệp, từng ấy là đủ thấy hắn xuất sắc trên xuất sắc đến nhường nào.
Lâm Y Khải biết được Mã Quần Diệu thật sự đã sống ở Mỹ từ khi còn rất nhỏ là nhờ bạn cùng trong phòng thí nghiệm Ngải Tử Lan kể. Tuy không rõ thêm chi tiết, nhưng Ngải Tử Lan đoán chắc chắn hắn học ở trường rất tốt.
Một nhân vật nổi bật trong trường như thế, thường sẽ giống như trong phim Mỹ là rất được yêu thích, có nhiều người theo đuổi, và là biểu tượng cho sự mạnh mẽ.
Thật ra theo lý mà nói thì Lâm Y Khải và kiểu người chói mắt như vậy đến cả quan hệ giường chiếu cũng chẳng nên xảy ra, nhưng trớ trêu ở chỗ lần đầu gặp mặt giữa anh và Mã Quần Diệu lại quá kín đáo và sâu sắc. Nếu họ gặp nhau trong một buổi tiệc xã giao chính thống nào đó, có khi Lâm Y Khải đã chẳng buồn bắt chuyện với hắn rồi.
Hôm đó bị bắt quả tang lén dùng máy in 3D, Mã Quần Diệu không những không mắng anh, mà còn giúp anh dùng đúng vật liệu để in lại một lần nữa.
Lúc đứng đợi máy in hoạt động, Mã Quần Diệu hỏi anh đang in cái gì?
Ban đầu Lâm Y Khải không muốn trả lời. Hắn cũng không ép, chỉ tiện miệng nói chuyện phiếm với anh bằng tiếng Trung, nào là thời tiết Boston dạo này thế nào, downtown lại mở thêm một tiệm đồ ăn Tàu dở tệ, rồi kể sắp đến ngày lễ đập đàn piano thường niên của trường, hỏi anh có muốn đi xem góp vui, nhặt vài phím đàn về làm kỷ niệm không?
Mã Quần Diệu ngồi ngược lên ghế xoay, cằm gác lên lưng ghế, hai chân dài duỗi thẳng thoải mái, tóc mái lòa xòa trông chẳng khác gì ông anh hàng xóm dễ gần.
Ban đầu Lâm Y Khải rất kiệm lời, nhưng rồi dần dần cũng mở lòng hơn.
Đến khi bộ phận được in xong, Mã Quần Diệu lại hỏi lần nữa.
Không biết có phải bị cái khí chất anh trai đáng tin của hắn mê hoặc không, mà Lâm Y Khải rề rà mở hộp mô hình ra, không tình nguyện lắm mà nói: "Được rồi, tôi kể cho anh nghe."
"Rất là viển vông, nhưng anh không được cười tôi." Anh nhấn mạnh một cách nghiêm nghị.
Mã Quần Diệu gật đầu: "Tất nhiên rồi. Tôi thề."
Cuối cùng Lâm Y Khải còn chần chừ một giây, rồi vẫn lên tiếng kể.
Thứ anh muốn chế tạo là một khung xương ngoài kim loại dành cho tay.
Hiện nay trên thị trường, các bộ xương ngoài chủ yếu dùng để phục hồi chấn thương hoặc hỗ trợ người khuyết tật, nhưng Lâm Y Khải lại muốn làm ra một thứ đậm chất khoa học viễn tưởng hơn nữa, đó là một khung xương ngoài có ý thức riêng, có thể tự biến hình.
Phần lớn thời gian nó sẽ giống như một sinh vật nhỏ luôn bầu bạn cùng chủ nhân. Ý tưởng ban đầu của Lâm Y Khải là một con nhện nhỏ có chân dài, giúp bộ xương ngoài dễ dàng chuyển đổi hình thái.
Con nhện nhỏ đó sẽ biết nói, biết giao tiếp với chủ nhân, có thể kề bên bất cứ lúc nào. Nó sẽ theo dõi trạng thái cơ thể và cảm xúc của chủ, rồi đưa ra các lời nhắc nhở, can thiệp tích cực đúng lúc.
Ngày thường nó có thể đeo trên người, ví dụ như một chiếc vòng đeo tay, một khi phát hiện tâm trạng của chủ nhân dao động mạnh thì nó có thể đồng thời phân tích hình ảnh, âm thanh để xác định chủ nhân đang gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động cuộn lên tay người đó biến thành một bộ xương ngoài cơ khí, dùng để tăng... tăng khả năng phòng thủ... còn có thể tự động... báo cảnh sát...
Càng nói, giọng của Lâm Y Khải càng nhỏ dần, vì ngay cả anh cũng nhận ra rằng nghe thì thật thiếu thực tế. Rất trẻ con, rất ngây thơ, thậm chí là nực cười, cứ như chuyện thần thoại vậy.
Thực tế đâu phải phim siêu anh hùng, chẳng ai có thể thật sự trở thành Iron Man cả.
"Thôi đi." Lâm Y Khải vò tóc đầy bực bội, "Coi như anh chưa nghe thấy gì nhé, tôi chỉ là in bừa ra chơi thôi......"
"Linh thú hộ mệnh?" Mã Quần Diệu bỗng hỏi.
Lâm Y Khải: "Hở?"
"Có hơi giống linh thú hộ mệnh, hoặc Pokémon?" Mã Quần Diệu lập tức tự phủ nhận, "Ừm, thôi được rồi, cũng không giống lắm. Nó giống như một người bạn có thể chiến đấu bên cạnh cậu, mãi mãi tin tưởng nhau, tâm sự mọi điều không gì giấu giếm, có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn."
"..." Lâm Y Khải im lặng một lúc rồi gật gật đầu.
"Là một ý tưởng rất ý nghĩa đó, đặc biệt là với trẻ nhỏ." Mã Quần Diệu nói, "Ai mà chẳng muốn có một linh thú hộ mệnh của riêng mình chứ?"
Vừa nói, hắn vừa vô thức giơ tay lên xoa đầu Lâm Y Khải, giúp anh vuốt lại mái tóc vừa bị vò rối bù.
Lâm Y Khải rụt cổ lại tránh khỏi tay Mã Quần Diệu, nhưng cũng chẳng né quá xa. Anh bĩu môi: "Không phải ai cũng có đâu. Chỉ có những đứa trẻ bị bắt nạt, không có bạn, không vui vẻ mới cần đến nó. Vì mấy đứa trẻ khác chẳng thiếu gì cả."
Anh chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, với một người lạ chỉ mới quen vài tiếng đồng hồ này, anh đã chia sẻ những suy nghĩ khá tiêu cực, thậm chí có phần lạnh lùng với hắn.
Thế nhưng Mã Quần Diệu bày tỏ sự đồng tình với anh: "Tất nhiên rồi, linh thú hộ mệnh chỉ bảo vệ người lương thiện thôi. Còn mấy đứa trẻ xấu tính đã có đủ mọi thứ trong tay rồi, nếu có được linh thú thì chúng chỉ biết lợi dụng để làm hại người khác."
"Dù đáng tiếc, nhưng quy tắc của thế giới này là kẻ thắng ăn cả. Những đứa trẻ bị tổn thương thường ít có cơ hội tiếp cận công nghệ cao như thế này; còn những kẻ chuyên đi làm hại người khác lại sở hữu nhiều tài nguyên xã hội hơn, có tiền, có kênh tiếp cận, có đặc quyền được che chở. Chính vì vậy, chúng lại là những người được ưu tiên nhận được 'linh thú hộ mệnh' công nghệ cao. Và bản thân công nghệ thì chẳng phân biệt được nó đang bảo vệ một linh hồn lương thiện hay một kẻ độc ác. Đó là điều khiến người ta tiếc nuối."
Mã Quần Diệu trông nghiêm túc như đang diễn thuyết trong một hội thảo, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành: "Nhưng nếu có cách nào dù là nhỏ nhất để thay đổi hiện trạng đó, tôi nghĩ đều rất đáng để thử."
Những lời đó như một thiên thạch khổng lồ rơi thẳng vào hồ nước lặng sâu trong lòng Lâm Y Khải.
Anh im lặng thật lâu rồi mới hỏi: "Nếu quay về tuổi thơ của mình, anh có muốn có một linh thú hộ mệnh không?"
Lần này đến lượt Mã Quần Diệu im lặng.
Lâm Y Khải: "À... xin lỗi, tôi không cố ý lắm lời..."
"Không sao." Mã Quần Diệu nói, "Tôi nghĩ mình là kiểu người đã có được mọi thứ rồi, ít nhất là có nhiều hơn phần lớn người bình thường."
Hắn cười cười có chút ngại ngùng: "Nhưng hồi nhỏ, đôi khi tôi cũng từng hy vọng mình có thể thật mạnh mẽ."
Lâm Y Khải lặng lẽ lắng nghe.
"Nơi này, suýt nữa thôi." Mã Quần Diệu xắn tay áo bên trái, chỉ vào mạch máu xanh nhạt nổi lên.
Giọng hắn nhàn nhạt: "Có lần bọn nó đè tôi ra, bảo tôi「get high」(lên tiên) cùng bọn nó."
Đồng tử của Lâm Y Khải co rút mạnh, toàn thân lạnh toát.
"Tôi còn chẳng biết trong ống tiêm là thứ gì. Chúng nói không phải heroin mà là một loại mới, rất an toàn."
Lâm Y Khải cảm thấy ngay cả việc lên tiếng cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"Họ đều là học sinh lớp trên, còn có vài kẻ du côn chưa từng thấy trong trường. Người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, sau khi phê thuốc thì sức cũng rất lớn. Chúng vây quanh tôi tứ phía, có người khóa chặt tôi từ phía sau, vô số cánh tay ghì lấy cánh tay tôi, chỉ cần tôi chống cự là liền bị đánh đến sống dở chết dở... Lúc đó tôi đã nghĩ giá như sau lưng mình là một bức tường thì tốt biết mấy, ít ra sẽ có một hướng không có bàn tay nào thò ra được để tôi dễ bề phòng thủ hơn."
Giọng Lâm Y Khải khẽ run: "Sau đó anh thoát ra kiểu gì?"
"Tôi gặp may thôi, trùng lúc đó có cảnh sát đi tuần. Thật ra bình thường họ cũng chẳng sợ cảnh sát, chỉ là hôm đó tiếng còi xe vang quá to."
Mã Quần Diệu cười nhẹ nhõm: "Lúc nãy cậu hỏi tôi có cần linh thú hộ mệnh không, có lẽ câu trả lời là không cần đâu... Thứ tôi cần chỉ là một bức tường."
Có lẽ là do sắc mặt Lâm Y Khải quá nhợt nhạt, nên cuối cùng lại thành Mã Quần Diệu phải trấn an anh, nói rằng hắn chỉ là người hơi kém may, chẳng may chạm mặt vài kẻ xấu, nhưng những gì hắn có từ khi sinh ra vẫn vượt xa rất nhiều người khác.
Dù cả hai không lập lời thề gì, nhưng cả hai đều âm thầm giữ kín cuộc trò chuyện đêm đầu tiên ấy như một bí mật chung.
Về sau, trong những cuộc nói chuyện với người khác, Lâm Y Khải có thể tinh tế nhận ra Mã Quần Diệu chưa từng chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai, hắn mãi là người tài hoa rạng rỡ không ngừng tỏa sáng trong mắt người khác.
Về sau nữa, Mã Quần Diệu đã hy sinh rất nhiều cơ hội đáng ra nên dùng để xã giao, dự hội thảo, gây dựng danh tiếng cá nhân, để cùng Lâm Y Khải chôn mình trong phòng thí nghiệm đêm khuya, nghiên cứu "bé cưng bí mật" của hai người.
Dù xét trên mọi phương diện khách quan về công nghệ, pháp luật, đạo đức, thì đây vốn dĩ là một dự án hoàn toàn bất khả thi, nhưng Mã Quần Diệu vẫn không hối hận lấy một lần, hắn dốc toàn tâm toàn ý vào việc ấp ủ "bé cưng" ấy đầy nhiệt huyết. Đó là khoảng thời gian bận rộn nhưng vui vẻ, tràn ngập ánh mặt trời.
Lâm Y Khải từng tin rằng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ thực hiện được lý tưởng của mình dưới một hình thức nào đó. Anh cũng từng tin rằng trong số những "người trời" nắm trong tay mọi quyền lực, thì Mã Quần Diệu là số ít người thật sự hiểu mình đang nắm giữ điều gì và không bao giờ lạm dụng nó.
Nhưng rồi Mã Quần Diệu vẫn rút khỏi nhóm hai người của họ, cùng với một số chuyện khác xảy ra khiến Lâm Y Khải kiệt sức. Tại thời điểm ấy, anh hoàn toàn không thể tiếp tục đi cùng hắn nữa.
Giờ đây sáu năm đã trôi qua, khi ngoảnh đầu nhìn lại, có lẽ những khó khăn khi ấy cũng không đến mức không thể vượt qua, nhưng thời điểm đó đã qua thì chính là đã qua rồi.
Và thực tế chứng minh, bất kể Mã Quần Diệu đi đến đâu, bản chất của hắn vẫn không hề thay đổi.
Vì mục đích nghiên cứu thị trường, bao năm nay Lâm Y Khải vẫn luôn âm thầm theo dõi động thái của Tập đoàn Nghiễn Xuyên.
Dưới sự dẫn dắt của Mã Quần Diệu, tập đoàn này như hồi sinh từ cõi chết, không chỉ tăng trưởng doanh thu mà còn không ngừng thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Dù làm từ thiện là chuyện mà rất nhiều doanh nhân yêu thích làm, nhưng cách Mã Quần Diệu làm thì kín đáo và có thành ý hơn nhiều.
Còn về việc đảm bảo quyền lợi cho nhân viên cấp dưới, không chậm lương, có nghỉ phép, có chế độ thai sản, bồi thường tai nạn lao động theo tiêu chuẩn... tất cả những điều tưởng chừng phải là lẽ thường ở một doanh nghiệp, nhưng trong thực tế lại vô cùng hiếm thấy, Mã Quần Diệu đều làm rất chỉn chu, âm thầm thực hiện chứ không đem đi quảng bá hay chờ người khác tung hô.
Nếu hắn không phải là kiểu người như vậy thì có lẽ Lâm Y Khải cũng sẽ chẳng quay về nước.
Bây giờ khuyết điểm duy nhất của Chủ tịch Mã chắc là người tình quá nhiều. Không rõ ngoài tầm mắt của Lâm Y Khải, hắn đã từng đưa bao nhiêu trai xinh gái đẹp ngồi lên chiếc Maybach kia rồi.
Thôi thì cũng không thể tính là khuyết điểm gì nghiêm trọng, dù sao thì làm tổng giám đốc một tập đoàn khổng lồ trăm công nghìn việc, ngày ngày bận tối mắt tối mũi mà có thể tranh thủ chút thời gian để làm bạn tình đôi bên đồng thuận, an toàn lành mạnh, thì cũng chẳng có gì đáng trách cả.
Lâm Y Khải đã sớm mất đi rung động với Mã Quần Diệu rồi, giờ đây anh chỉ công nhận nhân phẩm và kỹ năng giường chiếu của hắn. Và đúng lúc này anh đang cần một "động cơ hình người" có mã lực mạnh mẽ.
Anh rất kén ăn, khó khăn lắm mới thấy hợp khẩu vị với một nhà hàng, mà nhà hàng này 315 kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nên muốn làm khách quen quay lại thì hợp lý quá còn gì.
Quá tam ba bận, Lâm Y Khải quyết định thử lại lần cuối cùng.
Chủ tịch Mã có nhiều thực khách như thế, thêm một người là anh nữa thì có sao đâu?
【Lời tác giả】
Highlight nè: Ở cuối chương trước có thêm hai câu, ý là thật ra Chủ tịch Mã đã sớm muốn hợp tác với Lâm rồi.
Thấy bất động sản nhà chồng: rung động.
Nghe slogan quảng bá do chính tay chồng viết: rung động.
Trong lòng nghĩ: Đã hết rung động với chồng từ lâu rồi.
—— Quả là một trận chiến ngang tài ngang sức đầy sảng khoái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro