Chương 16

"Anh thật sự định chuyển nghề làm người mẫu nam à?" Hách Lạc sốc đến mức không tin vào tai mình.

Mã Quần Diệu vẫn giữ nhịp độ đều đặn đẩy tạ nằm, nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, chỉ đáp một tiếng cụt lủn: "Ừ."

Hách Lạc cứ nhảy qua nhảy lại giữa đống thiết bị tập gym bày đầy đất, vất vả lắm mới tiếp cận được bên cạnh hắn: "Thảo nào văn phòng tổng giám đốc lại bị anh biến thành phòng gym. Này, cẩn thận đừng đè lên chân tôi đấy! À đúng rồi, cái cô Patti kia..."

Mã Quần Diệu đặt tạ xuống, chiếc áo thun ôm sát khiến cơ ngực cuồn cuộn phập phồng: "Đừng gọi nữa, tôi đã bảo chú Ngũ làm sẵn gà hấp xì dầu cho cậu rồi."

"Ôi trời." Hách Lạc giật nảy mình, được chiều mà rén: "Mã, sao đột nhiên anh thấu tình đạt lý quá vậy."

Mã Quần Diệu mặt không cảm xúc mở nhật ký trò chuyện trên WeChat đưa sát vào mặt cậu ta.

Chỉ riêng tuần trước Hách Lạc đã gửi "gà hấp xì dầu" 47 lần, "chú Ngũ" 26 lần, "chừng nào chú Ngũ nghỉ phép về" 39 lần, chưa kể đến vô số tiếng "ớ ớ ớ" và meme "tui muốn ăn gà".

Hách Lạc: "Toàn là chuột hamster bông xù nhà tôi nhắn đó."

Lúc này, Patti mỉm cười mang tới một mâm gà hấp xì dầu bóng bẩy, nước thịt sóng sánh: "Tổng giám đốc Hách, mời anh dùng."

Chỉ chớp mắt Hách Lạc đã vui đến nở hoa, vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc xương gà đã chất thành một ngọn tháp nhỏ.

Mã Quần Diệu thay mức tạ, bắt đầu chuyển sang bài tập bắp tay trước. Hách Lạc phồng má nhai nhai: "Xem ra không phải anh định làm người mẫu nam đâu... chóp chép... mà là chuẩn bị đi biển ru bờ cát chứ gì?"

"Người chỉ biết ăn mà không chịu tập thì dù đi biển ru bờ cát cũng chẳng lộn cái bàn đạp lên sóng nổi." Mã Quần Diệu lạnh nhạt phản kích.

Hách Lạc phản ứng chậm đến mức vô tình đỡ đòn không thấy sát thương, một lúc sau mới ngơ ngác tỉnh ngộ: "Ồ! Ý anh là đang chuẩn bị bài phát biểu cho Hội nghị Công nghệ tháng sau?"

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Ừ hứ."

"...Mẹ ơi." Hách Lạc giật bắn người, lùi lại một bước, "Mã Quần Diệu, hôm nay anh uống thuốc kích thích à, sao tâm trạng tốt dữ vậy?"

Cũng không thể chối là không uống được, trong ngăn kéo của Mã Quần Diệu hiện đang có một bản hợp đồng thuê khu công nghệ vừa in nóng hổi, bên dưới là tám chữ ký tay và tám con dấu đỏ rực của Lâm Y Khải.

Chuyện đó có hai ý nghĩa nghĩa: Thứ nhất, Lâm Y Khải sẽ mở studio trong khu công nghệ của hắn; Thứ hai, Lâm Y Khải đã từ chối lời mời làm việc của Lý Diệu; Thứ ba, từ giờ nơi làm việc của họ cách nhau chưa đến hai trăm mét đường chim bay.

Ngay phía trên hợp đồng thuê còn đè một bản hợp đồng khác, là bản cuối cùng của phương án hợp tác vừa mới sửa xong, mục Bên B bị bỏ trống bấy lâu nay giờ đã điền tên đầy đủ: Công ty TNHH Thiết kế Công nghiệp ROAM.

Tại Hội nghị Công nghệ Hồng Kông vào tháng sau, Mã Quần Diệu sẽ lấy tư cách là Giám đốc Điều hành của Công nghệ Nghiễn Xuyên, chính thức chia sẻ thành quả đầu tư cùng chiến lược phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực robot. Đây cũng là lần đầu tiên Tập đoàn Nghiễn Xuyên tham gia sự kiện công nghệ lớn như vậy.

Nghĩ đến chuyện không lâu nữa thư mời sẽ được gửi đến hộp thư công việc của Lâm Y Khải, trái tim Mã Quần Diệu bỗng đập mạnh hơn bình thường.

Bởi hắn không chắc Lâm Y Khải có đồng ý lời mời hay không, thậm chí khả năng từ chối là rất lớn.

Dù gì cũng là hắn đã từ bỏ lý tưởng của cả hai trước, nên Lâm Y Khải chẳng có lý do gì để dang tay chào đón một kẻ từng đào ngũ cả.

Có lẽ so với chuyện hợp tác, khả năng "lên giường" thành công còn có vẻ cao hơn một chút.

Mã Quần Diệu hoàn thành set tập cuối cùng, cất tạ gọn gàng.

Hách Lạc đang gặm nốt cái đùi gà cuối cùng, nhằn thịt kỹ tới mức không sót sợi thịt nào, tò mò hỏi: "Ủa, vậy anh cũng phải bắt đầu lập đội rồi chứ? Tôi nghe nói anh đã kéo được mấy giáo sư với mấy PhD rồi, phần kỹ thuật thì ổn rồi, còn giám đốc thiết kế thì sao?"

Mã Quần Diệu: "Chưa chốt."

Hách Lạc: "Nói ra anh lại không thích nghe, nhưng mà Lâm giỏi lắm đấy. Anh thật sự không định cân nhắc à?"

Mã Quần Diệu: "Không cân nhắc."

Hách Lạc: "...Thứ bụng dạ hẹp hòi! Đồ cố chấp! Không nói lý!"

Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói: "Trừ phi cậu ấy dùng tài năng khiến tôi động lòng."

Hách Lạc: "Đến lúc đó tiền cậu ấy kiếm cho anh mua được mười triệu bộ cái bộ lễ phục dở hơi kia luôn cho coi!"

Mã Quần Diệu: "Tôi sẽ công khai chiêu mộ đội ngũ thiết kế, hy vọng đến lúc đó cậu ấy sẽ tự ứng tuyển."

Hách Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sẽ ngăn cậu ấy đăng ký! Tôi sẽ nói với cậu ấy rằng chủ tịch công ty Nghiễn Xuyên là một tên ác ôn vô cảm, lạnh lùng tàn nhẫn!"

Mã Quần Diệu cất cao giọng: "Patti, thu dọn chén bát của tổng giám đốc Hách đi."

Hách Lạc lập tức biến sắc, ôm chặt cái bát còn nửa cái đùi gà, quỳ rạp xuống đất xin tha: "Tôi không không không nói nữa! Tôi nhất định sẽ nói tốt về anh trước mặt Lâm, khen anh dịu dàng lương thiện hiền thục, giỏi giang hiếm có khó tìm...được chưa? Cho tôi ăn gà của chú Ngũ tiếp đi mà!"

Mã Quần Diệu giật gân xanh: "Cút ra ngoài."

Trước khi bị đá văng khỏi phòng, Hách Lạc vẫn ôm chặt cái bát to giơ điện thoại vẫy vẫy về phía Mã Quần Diệu: "Lần sau chú Ngũ có thời gian, anh nhất định phải NHỚ_GỌI_TÔI_ĐÓ_NHAAA!"

Chỉ cần nhìn đến phần lịch sử trò chuyện với Hách Lạc là Mã Quần Diệu đã muốn đau đầu, tên này lúc nào cũng chiếm nhiều bộ nhớ nhất, cứ coi Mã Quần Diệu như cuốn sổ tay ẩm thực, suốt ngày gửi mấy món ăn mà cậu ta săn lùng khắp các hang cùng ngõ hẻm, mỗi lần gửi là hai chục tấm ảnh cộng thêm mười cái video. Video trước con gà còn đang đi hiên ngang, video sau đã thành món vàng óng ánh thơm lừng rồi.

Ngược lại, đừng nói là tài khoản WeChat cá nhân của Lâm Y Khải, ngay cả số điện thoại cá nhân của anh Mã Quần Diệu cũng chưa có nữa là.

Cứ tiếp tục thế này thì hai mục tiêu của hắn chẳng cái nào thành công nổi.

Mà với phong cách quyết đoán, hành động nhanh gọn xưa nay của Chủ tịch Mã thì hắn nhất định không bao giờ ngồi chờ vận may, muốn cái gì thì phải tự tay đoạt lấy, mà phải đoạt sao cho khí phách ngời ngời, tàn nhẫn sắc bén, đẹp trai ngút trời mới chịu!

Mười phút sau, điện thoại của Điền Tiểu Triết vang lên một tiếng "ting".

"Boss boss, coi giúp em tin nhắn cái đi, có phải bác thợ mộc tới rồi không?" Điền Tiểu Triết đang sung sướng hút sột soạt tô bún chua cay, uốn eo ưỡn mông một cách lả lướt, làm động tác ra hiệu bảo Lâm Y Khải thò tay vào túi quần cậu lấy điện thoại.

Lâm Y Khải rút điện thoại ra thấy không phải tin nhắn mà là email, nhưng đuôi địa chỉ khiến anh hơi giật mình bèn nhấn mở.

Email này do Trợ lý Tổng giám đốc của Mã Quần Diệu gửi tới, cô tự giới thiệu mình tên là Patti. Toàn bộ nội dung thư có ngôn từ rất lịch sự và trang trọng, viết về phí giặt là cho hóa đơn bộ vest trước đó. Vì tiệm giặt khô gặp một số sự cố kỹ thuật nên cần thêm thời gian để lên kế hoạch giặt cụ thể, nên chưa thể xuất ngay hóa đơn rõ ràng. Và vì lẽ đó, để tiện liên lạc sau này hơn, Patti hỏi liệu có thể thêm WeChat công việc trợ lý của cậu Lâm không.

Giọng điệu nghe khiêm nhường, lời lẽ mềm mỏng đến mức khiến người ta phải nghĩ bên đang nợ là người bên Mã Quần Diệu mới đúng.

"..." Lâm Y Khải thật sự cạn lời, sao hiệu suất tiệm giặt khô riêng của Tổng giám đốc Tập đoàn có thể tệ đến mức này chứ?

Điền Tiểu Triết nhồm nhoàm như chuột hamster: "Boss, có phải thợ mộc không ạ?"

"Không phải, cậu đem cái..."

Lâm Y Khải đột nhiên dừng lại.

Nếu anh thanh toán xong khoản này, vậy thì giữa anh và Mã Quần Diệu xem như chẳng còn liên hệ gì nữa. Một người mở studio thiết kế của riêng mình, một người tiếp tục xây đế chế bất động sản giải trí đồ sộ của hắn, hai đường thẳng song song chẳng còn dây dưa.

Nếu cứ thế mà kết thúc thì đừng nói là ăn, đến sờ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Điền Tiểu Triết cắn một miếng trứng gà chiên vằn hổ: "Cái gì ạ?"

"Không có gì." Lâm Y Khải nói, "Tôi nhìn nhầm, là thư rác thôi."

Điền Tiểu Triết vừa hút mì vừa haizz, thời buổi này thư rác với tin nhắn lừa đảo còn nhiều hơn cả gián mùa hè ở Quảng Đông nữa...

Lâm Y Khải bình thản tạo một tài khoản WeChat mới trắng tinh, viết vào thư trả lời gửi lại Patti.

Anh đổi nickname thành "AAA-ROAM Trợ lý nhỏ Cát Cát", sau đó tìm bừa một ảnh đại diện kiểu "doanh nhân thành đạt" trên mạng rồi thay vào. Anh còn cài đặt trạng thái bạn bè chỉ hiển thị 3 ngày gần nhất, đổi ảnh bìa thành câu "Tôi ở ROAM rất nhớ bạn", xong search "những câu status/tâm trạng hay" trên mạng, chọn đại một câu: "Niềm đam mê có thể chống lại tháng năm dài đằng đẵng". Thế là xong.

—— Đây là toàn bộ kiến thức lễ nghi WeChat mà Lâm Y Khải lĩnh hội được sau nhiều năm du học ở nước ngoài.

Chẳng bao lâu sau, lời mời kết bạn từ Patti đã gửi đến.

Quả không hổ danh là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn lớn, ảnh đại diện cực kỳ chuyên nghiệp: một người phụ nữ tóc dài mặc trang phục công sở cắt may vừa vặn, đeo kính không gọng, chuẩn hình tượng người phụ nữ đẹp tri thức dịu dàng. Nickname hiển thị là Patti_Chen, ảnh bìa là tòa nhà trụ sở Tập đoàn Nghiễn Xuyên, phần chữ ký cá nhân viết "Tôi đã quanh quẩn với chính mình quá lâu rồi, thôi thì thà cứ làm chính tôi", còn trang cá nhân thì sạch trơn, nội dung chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất.

Ha, cũng khá có văn hóa và cá tính đấy chứ.

Patti nhắn trước: Hi, chào cậu Điền.

Lâm Y Khải: Chào chị Patti ạ.

Patti mở đầu bằng một lời xin lỗi lịch sự, nói rằng trước đây Chủ tịch Mã có hứa sẽ gửi hóa đơn trong vòng ba tuần, nhưng do một số yếu tố bất khả kháng nên hiện tại không thể gửi đúng hẹn được. Bên họ cảm thấy rất áy náy về điều này.

"..."

Rõ ràng họ mới là bên mắc nợ, vậy mà sao bên ấy lại cư xử lễ độ thế này? Đúng là những người tử tế, khiến Lâm Y Khải thấy hơi ngại.

Đối với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vẫn luôn không tỏ thái độ gì dễ chịu, miệng thì nói lời châm chọc, mở mồm là toàn cố ý chọc hắn tức điên lên.

Nhưng trước mặt một cấp dưới chưa từng gặp mặt của hắn, Lâm Y Khải lại cảm thấy muốn thổ lộ thật lòng hơn... đúng là kỳ lạ.

"Trợ lý nhỏ Cát Cát" trả lời: Chị Patti không cần xin lỗi đâu ạ, vốn là boss nhà em có lỗi trước mà.

Lâm Y Khải đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ ra một dòng: Khi nào Chủ tịch Mã rảnh thì Kỹ sư Lâm muốn mời anh ấy một bữa cơm, nói lời xin lỗi trực tiếp ạ.

Khung trò chuyện lập tức hiển thị "Đang nhập...", Patti nhập một hồi rồi lại dừng, cuối cùng gửi sang: Vâng, tôi sẽ xác nhận lại lịch trình của Chủ tịch Mã trước.

Lâm Y Khải: Vâng.

Cùng lúc đó bên kia đường dây, Mã Quần Diệu đang rà lại lịch trình của mình.

Về mặt cảm xúc thì hắn muốn gặp càng sớm càng tốt, nhưng lý trí lại nói đây chưa phải thời điểm tốt nhất, cơ hội chỉ có một, không được sơ suất.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi kế hoạch phát triển robot được công bố, hắn mới có thể bắt đầu chính thức chiêu mộ đội ngũ, cũng tức là phải sau bài phát biểu tại Hội nghị Công nghệ, thì lúc ấy hắn mới có tư cách gửi thư mời cho Lâm Y Khải, và có khả năng Lâm Y Khải sẽ từ chối lời mời của hắn nữa.

Mà nếu thật sự bị Lâm Y Khải từ chối, thì Mã Quần Diệu có thể lợi dụng bữa "cơm xin lỗi" này để trực tiếp thuyết phục thêm lần nữa. Vậy nên thời điểm gặp mặt phải được chọn sau hội nghị thượng đỉnh.

Mà tối hôm diễn ra hội nghị, Mã Quần Diệu còn vướng một buổi tiếp khách ở Hồng Kông không thể dời, vì thế sớm nhất cũng phải là trưa hôm sau.

Mã Quần Diệu đánh máy: Tôi vừa xác nhận với Chủ tịch Mã rồi, sau ngày xx tháng sau thì lúc nào cũng được.

Lâm Y Khải tính nhẩm một hồi, vừa hay là hôm sau Hội nghị Công nghệ, vậy thì được.

Chờ khoảng hai mươi giây, anh trả lời: Em đã hỏi boss rồi, boss nói ngày xx được ạ.

Patti: Rất tốt.

Cát Cát: Cảm ơn chị Patti ^^

Một lát sau, khung trò chuyện vốn đang yên ắng lại sáng lên.

Cát Cát: À đúng rồi chị Patti, em có thể lén hỏi một chuyện được không ạ?

Patti: Em hỏi đi.

Cát Cát: Lúc bộ đồ của Chủ tịch Mã bị hỏng, ảnh có giận lắm không ạ?

Patti: ...Sao lại hỏi chuyện này?

Cát Cát: Tại boss em cảm thấy rất áy náy vì đã làm bẩn bộ lễ phục quan trọng của Chủ tịch Mã ạ.

Cát Cát: Rất quan trọng nên Chủ tịch Mã mới nổi giận đúng không ạ?

Patti im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhắn lại: Không phải đâu, chỉ là một bộ đồ bình thường thôi.

Patti lại nhắn: Tôi đoán có lẽ ảnh tức là vì có người uống quá nhiều, cố tình uống đến mức nôn ra.

Lời tác giả

Highlight nè: Trợ lý vẫn luôn là người gánh vác tất cả, không thoát nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro