Chương 21

Khi cả hai thật sự định ngủ một giấc cho tử tế thì đã là hai tiếng sau.

Lâm Y Khải thật sự đã mệt rệu rã, tay chân bủn rủn như cái xác không hồn. Anh lảo đảo leo lên giường, vừa chạm gối đã thiếp đi như chết.

"Khoan ngủ đã! Lâm à, tóc em vẫn còn ướt." Mã Quần Diệu đứng chân trần trong phòng tắm lớn tiếng gọi với ra.

Khi bước đến gần, hắn chỉ thấy Lâm Y Khải đã ngủ say như chết, gọi cách mấy cũng không tỉnh. Mã Quần Diệu khẽ thở dài lắc đầu, trên môi là một nụ cười bất đắc dĩ.

Đứa nhỏ này rõ ràng chẳng khác gì trước kia, mười lần thì hết tám lần mây mưa xong là bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng biết hắn không chịu nổi kiểu khiêu khích ấy, vậy mà vẫn cứ trêu chọc một cách vụng về nhưng mê thích, còn cố tình chọc hắn phát điên. Thế nên chẳng lần nào hai người có thể kết thúc trong yên bình.

Mã Quần Diệu cắm máy sấy vào ổ điện gần đầu giường, cẩn thận sấy tóc giúp người đang ngủ say.

Mái tóc dài của anh tung xõa trên gối. Mã Quần Diệu vén từng lọn, động tác thuần thục sấy đều từng chỗ một.

Tiếng máy sấy vang vù vù trong phòng, Lâm Y Khải chỉ hơi nhíu mày trở mình, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ yên lành.

Trong tiếng ồn đều đều của máy sấy, Mã Quần Diệu khẽ gọi một tiếng "Rắn Nhỏ."

Cái tên mà vừa nãy hắn không dám thốt ra, giờ đã không còn thuộc về họ nữa rồi.

Tất nhiên là không ai đáp lại cả.

Sau khi hoàn toàn sấy khô tóc, Mã Quần Diệu tắt máy, cả căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Hắn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ vàng nhạt. Dưới ánh sáng mờ dịu, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Lâm Y Khải.

Hắn đưa tay vén vài sợi tóc vương trên má anh, còn muốn cúi xuống hôn nhưng rồi lại siết chặt nắm tay xong thả lỏng, cuối cùng vẫn nhịn được.

Mã Quần Diệu ngồi im lặng như thế rất lâu, sau đó mới chịu nhúc nhích.

Hắn từ từ đưa tay vén tấm chăn mỏng trên người Lâm Y Khải ra, như một đứa trẻ đang lén lút mở một món quà không thuộc về mình.

Lâm Y Khải vẫn mặc một chiếc áo choàng ngủ lỏng lẻo, thắt lưng buộc lơi, vạt áo nửa che nửa hở lộ ra mảng da thịt trắng ngần như tuyết chi chít những dấu hôn đỏ hồng như một bức tranh bị che đi một nửa.

Mã Quần Diệu ngồi ngay ngắn ở mép giường, hắn điềm tĩnh rút dây thắt lưng ra khỏi vòng eo anh, động tác cẩn trọng như đang làm thí nghiệm chứ không hề mang theo chút dục vọng nào.

Tiếp đến hắn cẩn thận cởi bỏ áo choàng khỏi người Lâm Y Khải như đang giúp một chú rắn lột da, cũng như đang trân trọng vén màn một bức danh hoạ kỳ tài thế giới.

Người đẹp nằm ngang, còn bàn tay người đàn ông áp lên làn da bắt đầu lướt từ cổ rồi chậm rãi luồn xuống dưới.

Hắn lướt từ xương quai xanh, bắp tay, cánh tay, bầu ngực, bụng dưới, vòng eo, đầu ngón chân, rồi lại từ dưới ve vuốt ngược trở lên. Cứ mò mẫm tới lui như đang vuốt ve một khối ngọc quý, hoặc nhào nặn một khối bột trắng mềm thơm.

Tay của Mã Quần Diệu rất ấm, Lâm Y Khải vô thức rên nhẹ vài tiếng trong giấc ngủ, chắc là thấy dễ chịu. Mỗi lần anh khẽ nỉ non, Mã Quần Diệu lại mạnh tay hơn một chút làm anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Trong suốt quá trình đó, nét mặt hắn luôn vô cảm, bình thản đến lạnh lẽo như một bác sĩ đang kiểm tra thân thể bệnh nhân, hoàn toàn không dính dáng đến tình dục nào.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đồng tử hắn đang run lên từng đợt, hơi thở thì gấp gáp nặng nề, vạch trần bản năng bị đè nén đến méo mó.

Như một kẻ đã khát cháy cả ruột gan lâu ngày cuối cùng tìm được mạch suối ngọt mát, như một con nghiện thần kinh cuối cùng cũng được giải toả.

Chỉ có điều thứ thuốc này là ăn trộm mà có, không thể quang minh chính đại nuốt vào.

Trên giường khi nãy, Mã Quần Diệu nói ra bao nhiêu mệnh lệnh khó nghe, nào là "nhấc cao lên", "banh ra", "thả lỏng", "rên lớn lên", chỉ duy nhất không nói "cho tôi ôm em một cái."

Từ đầu tới cuối, cả hai người đều nhập tâm làm những việc mà bạn tình nên làm, không hề vượt quá giới hạn một chút nào.

Không có nụ hôn, cũng chẳng có cái ôm.

Chỉ khi Lâm Y Khải đã ngủ thật sâu, Mã Quần Diệu mới lặng lẽ leo lên giường rồi ôm lấy anh từ phía sau.

Hắn lần tìm đến cổ tay gầy mảnh kia, từ tốn đan năm ngón tay mình vào giữa kẽ tay anh siết chặt trong tư thế mười ngón đan xen.

Sau đó Mã Quần Diệu cọ nhẹ gò má mình lên mu bàn tay Lâm Y Khải, rồi nghiêng mặt trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Hắn không dám mong cầu được có lại anh, chỉ giả vờ như vậy thôi là đủ rồi.

Ít nhất thì bây giờ Lâm Y Khải vẫn chịu nói chuyện với hắn, vẫn có thể châm chọc hắn bằng những câu giễu cợt đầy gai chứ không im lặng lẩn tránh, thờ ơ xa lánh hắn không một lý do như trước kia.

Mã Quần Diệu nhớ rất rõ kể từ sau khi Lâm Y Khải xác nhận rằng anh đã biết thân phận cậu cả của Tập đoàn Nghiễn Xuyên của mình, thì thái độ của anh bắt đầu thay đổi bất thường.

Trong vô số lần hồi tưởng và tự vấn sau này, Mã Quần Diệu như một thám tử ký ức truy ngược dòng thời gian, không ngừng tua lại những hồi ức không mấy vui vẻ, cố gắng tìm kiếm những manh mối đã bị bỏ qua.

Khi mới gặp Lâm Y Khải, anh vẫn là một bạn nhỏ có phần khép kín. Nhưng nhờ sự kiên trì của Mã Quần Diệu và nhóm bạn trong câu lạc bộ, anh dần mở lòng hơn, giống như một chú rắn nhỏ rón rén trồi đầu khỏi hang, lén lút hứng lấy một tia nắng đầu tiên ngoài trời.

Anh bắt đầu tham gia tiệc cưới của đàn chị trong khoa, cuối kỳ còn cùng mọi người đi bar ăn mừng vì đã sống sót qua tuần thi mệt lả. Anh góp phần lên kế hoạch cho chuyến đi chơi đường dài, còn được phân công phụ trách chọn nhạc để mở trên xe.

Ấy vậy mà đúng vào giai đoạn ấy, Lâm Y Khải lại như thể rút mình về hang động, ngoài việc học và ở lì trong phòng thí nghiệm ra thì anh từ chối tham gia mọi hoạt động.

Lúc ấy là lần đầu Mã Quần Diệu biết yêu, hắn chẳng biết cách dỗ dành, chỉ có thể vụng về dùng mọi chiêu thức mình có với anh. Đó cũng là lần đầu tiên hắn cúi đầu trước một người, chỉ mong người đó sẽ vui vẻ với hắn.

Hắn lén giấu kẹo và hoa trong cặp của anh; cất công lùng sục khắp thế giới để tìm bằng được bản thảo có chữ ký tay của một nhà thiết kế mà anh thích; còn đứng biểu diễn kéo đàn violin ngay trên con đường Lâm Y Khải đi học mỗi ngày, vừa thấy anh đi ngang là bám theo nói, xin chào quý em, hôm nay quý em là khán giả may mắn nhất của bọn anh, nên là quý em có thể yêu cầu một bài nhạc bất kỳ đấy!

Nhưng phản ứng của Lâm Y Khải lại hoàn toàn trái ngược mong đợi, bạn nhỏ chẳng hề ngạc nhiên hay cảm động mà còn càng thêm lạnh nhạt.

Kẹo và hoa bị Lâm Y Khải lạnh lùng lấy ra khỏi túi rồi đặt ngay ngắn ở góc bàn không đụng tới; bản thảo cũng không nhận mà trả lại cho Mã Quần Diệu; khi được "hoàng tử vĩ cầm" Mã Quần Diệu đứng giữa phố tỏ tình, bạn nhỏ thậm chí còn làm như không quen mà quay mặt đi thật nhanh, chỉ sợ né không kịp. Trước bao ánh mắt tò mò thân thiện của đám bạn học, Mã Quần Diệu vẫn kiên trì đuổi theo Lâm Y Khải một đoạn, sốt sắng hỏi gần đây có chuyện gì phiền lòng xảy ra không. Cuối cùng Lâm Y Khải cũng dừng lại ở một góc vắng người cầu xin Mã Quần Diệu, nói anh có thể đừng làm thế nữa không? Em không thích, và em cũng không muốn nói.

Dù là ai và dù có yêu đến mấy, bỏ ra từng ấy thứ mà chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt đều sẽ cảm thấy tổn thương.

Giận hờn một chút thì có thể xem như gia vị tình yêu, nhưng lạnh lùng mãi thì chỉ khiến người khác thấy mỏi mệt, thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mã Quần Diệu cố giữ kiên nhẫn hỏi, em không vui, nên anh mới muốn làm em vui. Nếu em không nói lý do, làm sao anh giúp em được?

Lâm Y Khải lập tức đáp em không cần anh giúp, mà anh cũng không giúp được đâu.

Mã Quần Diệu nhíu mày, bảo em chưa nói ra, làm sao em biết anh không giúp được em?

Lâm Y Khải bướng bỉnh, đã nói anh không giúp được là không giúp được mà!

Mã Quần Diệu đáp, giọng chắc nịch: "Từ khi anh sinh ra tới giờ, chưa có chuyện gì là anh không giải quyết được. Anh có năng lực, cũng có tiền, chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng dốc toàn lực giúp em."

Lâm Y Khải nghe xong liền cười, nhưng là kiểu cười chua chát, mỉa mai: "Cậu chủ lớn, anh tự tin hơi quá rồi đó."

Tóm lại, một người nghĩ mình có thể cứu rỗi tất cả, còn người kia thì sống chết cũng không muốn chia sẻ bất kỳ vết thương nào ra. Vậy nên câu chuyện đã sớm đi vào ngõ cụt, có cãi qua cãi lại đi nữa cũng vô ích.

Khi hai người đang trong giai đoạn giằng co căng thẳng ấy, người bạn Colin trong phòng thí nghiệm chia sẻ tin vui, nói rằng bố mẹ cậu ấy đã tặng cậu một chiếc Agera RS để mừng sinh nhật cậu 20 tuổi, thế là cậu muốn mời mọi người ra ngoài lái xe hóng gió.

Ngày thường Colin là một chàng trai kỹ sư điển hình, cậu thích mặc áo hoodie giày thể thao giản dị, đeo mắt kính vuông, tóc vàng nâu lúc nào cũng bù xù như tổ quạ. Chỉ đến lúc này người ta mới nhớ bố mẹ cậu là trùm khai thác khoáng sản đa quốc gia, sở hữu gần như số mỏ trên khắp thế giới nhiều đến mức đếm không xuể.

Mọi người tỏ ra rất bình thường với tin đó, họ cùng nhau hò hét chúc mừng sinh nhật, còn đùa nói xe cậu chỉ chở được một người thôi, vậy sao tụi này đi chơi chung được?

Colin liền nói, người nào lái xe nấy rồi đổi xe mà chơi!

Mã Quần Diệu quay sang hỏi Lâm Y Khải có muốn đi không, Lâm Y Khải lập tức trả lời là "không đi." Bạn nhỏ chưa từng từ chối dứt khoát như vậy, như thể chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ bị tổn thương.

"Em không cần lái, ngồi ghế phụ của anh là được." Mã Quần Diệu đề nghị.

Lâm Y Khải bỗng hỏi ngược lại: "Anh có xe à?"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Có."

"Cũng là siêu xe sao?"

Mã Quần Diệu lại gật đầu.

Vẻ mặt Lâm Y Khải trở nên dửng dưng: "Anh có mấy chiếc?"

Mã Quần Diệu ngập ngừng đếm trong đầu: "Ở Boston thì có hai chiếc."

Dù người nhà không can thiệp nhiều, nhưng tiền cần dùng thì vẫn được chu cấp đầy đủ.

Lâm Y Khải hỏi tiếp: "Còn trong nước thì sao?"

Mã Quần Diệu cố gắng nhớ lại: "... Không nhớ rõ lắm."

Đúng là hắn không nhớ rõ lắm, không phải vì có quá nhiều xe, mà bởi vì hắn ít khi về nhà, nhưng thi thoảng chú hai chú ba lại tặng xe cho hắn làm quà, cũng có lúc là đối tác làm ăn của gia đình đem xe đến tặng.

Trước đó Lâm Y Khải chưa bao giờ để tâm đến điều kiện vật chất của Mã Quần Diệu. Khi Mã Quần Diệu hỏi vì sao đột nhiên lại tò mò chuyện này, Lâm Y Khải chỉ nhìn xa xăm, không hề có ý định trả lời.

"Rốt cuộc em làm sao vậy?!" Cuối cùng Mã Quần Diệu không nhịn được nữa, cảm xúc của hắn gần như bùng nổ, hắn gắt gỏng chất vấn Lâm Y Khải.

Trong suốt quãng thời gian ấy, cả người hắn như bị nhốt trong một chiếc chai thủy tinh không lối thoát, hắn có thể thấy rõ những cơn giông tố đang ập đến ngoài kia, nhưng lại không cách nào phá vỡ lớp vỏ mà lao ra giúp người mình yêu được. Cảm giác này bất lực đến nghẹt thở.

Hai người lại bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh, nói cho đúng hơn thì Mã Quần Diệu nghĩ đó là Lâm Y Khải đang đơn phương bạo lực lạnh với mình, còn hắn chỉ có thể bị động phản ứng bằng sự im lặng.

Bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ kiên cường, nhưng thực chất mỗi ngày hắn đều dằn vặt bản thân, không ngừng tự hỏi mình sai ở đâu nhưng chẳng tìm ra nguyên nhân. Thế là ngày nào cũng sống trong đau khổ.

Cho đến khi nội tâm Mã Quần Diệu bị những cảm xúc tiêu cực đẩy đến giới hạn, mới không nhịn được mà chặn Lâm Y Khải lại bên cạnh máy bán hàng tự động.

Hắn giận dỗi nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình chủ động hỏi em ấy, nếu em ấy vẫn không chịu nói thì thôi, cứ để cái hố sâu ngăn cả hai tồn tại mãi mãi đi.

May mà lần này Lâm Y Khải không dùng sự im lặng để trả lời hắn nữa, chỉ khẽ cầu xin rằng bản thân cần thêm thời gian để tự suy nghĩ, cần tự tiêu hóa một chút, nghĩ kỹ rồi nhất định sẽ nói cho Mã Quần Diệu biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Thế là Mã Quần Diệu liền mềm lòng, hai người dù có thân mật đến đâu cũng sẽ có những bí mật người ta không muốn chia sẻ, đúng là hắn không nên thúc ép bạn nhỏ quá.

Lâm Y Khải giống như một con sò cố chấp đóng chặt lớp vỏ, thà bị đập tan nát cũng không chịu hé mở ra.

Mã Quần Diệu không muốn mình làm chiếc búa, mà muốn trở thành đại dương của bạn nhỏ.

Khi ấy Mã Quần Diệu lờ mờ cảm thấy có thể Lâm Y Khải chủ động kéo giãn khoảng cách với mình là vì cho rằng khoảng cách gia thế giữa họ quá lớn.

Hắn muốn nói với bạn nhỏ rằng họ không thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ cần mình yêu nhau thì chẳng có gì là không thể vượt qua cả. Nhưng những lời ấy nghe quá sáo rỗng, vậy nên hắn cần phải làm gì đó.

Sau thời gian suy nghĩ kỹ càng, Mã Quần Diệu quyết định sẽ thành lập một công ty đứng tên của hai đứa.

Quy mô có thể nhỏ, thành viên chủ cốt chỉ cần có hai người họ, nhưng họ có thể nhập những công nghệ tiên tiến nhất, tham vấn các giáo sư hàng đầu trong trường, như vậy cả hai có thể dựng nên một sân chơi riêng của mình, nơi họ có thể thoải mái thử nghiệm mọi ý tưởng điên rồ, nghiên cứu bất cứ thứ gì họ muốn, biết đâu một ngày nào đó có thể tạo ra được thứ có thể làm rung chuyển cả thị trường.

Với Mã Quần Diệu thì khởi nghiệp không phải chuyện gì khó khăn, nhà hắn kinh doanh lớn, bạn bè quen biết có người đã sớm lập công ty ở tuổi đời rất trẻ, có người thậm chí đang quản lý một phần kinh doanh của gia đình. Trong giới của họ chuyện đó là cực kỳ phổ biến.

Điều duy nhất Mã Quần Diệu thiếu là vốn khởi nghiệp.

Nghiên cứu về robot không đơn giản như mua hai chiếc xe sang, phần cứng, thiết bị, chip, vật liệu... tất cả những công nghệ tiên tiến đều tốn kém hơn gấp trăm lần tưởng tượng.

Hầu hết tiền mà Mã Quần Diệu có đều là do hắn tự tích góp, chứ ngoài khoản học phí và vài món quà như xe cộ thì gia đình hiếm khi cho hắn khoản tiền tiêu vặt lớn.

Kể từ hồi còn bé đã một mình du học, từ khi học trong một ngôi trường tiểu học xa xôi hẻo lánh cho đến khi thi đậu vào trường Ivy League hàng đầu, hắn chưa từng chủ động xin gia đình bất cứ sự giúp đỡ nào. Dù gian nan, dù bị bắt nạt đến mấy, hắn cũng đều cắn răng kiên trì.

Nhưng giờ hắn không còn thời gian để phấn đấu từ từ nữa, hắn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Mã Quần Diệu hiểu sâu sắc chân lý 'đứng trên vai người khổng lồ để đi xa hơn', có tài nguyên mà không dùng thì mới là ngu ngốc.

Thế là lần đầu tiên trong đời hắn chủ động tìm đến gia đình để xin hỗ trợ đầu tư.

Mã Quần Diệu tìm đến người nắm quyền thực tế trong Tập đoàn Nghiễn Xuyên lúc bấy giờ, cũng là chú hai thân thiết nhất với hắn, hắn muốn bàn kỹ với ông về triển vọng ngành robot cũng như ý tưởng của bản thân.

Dù đang cách nửa vòng trái đất, chú hai sau khi nghe xong đề xuất của hắn thì hết lời khen ngợi, nói ông sẽ cử một đội chuyên nghiệp sang Boston gặp mặt Mã Quần Diệu trực tiếp để thảo luận kỹ hơn.

Từ đó Mã Quần Diệu bận bịu hẳn lên, nhưng hắn tạm chưa vội nói cho Lâm Y Khải biết chuyện mình đang làm. Dù sao thì mọi thứ hãy còn chưa đâu vào đâu, nếu lỡ khoác lác mà cuối cùng không thành sẽ chỉ càng khiến Lâm Y Khải thất vọng hơn.

Đội mà chú hai cử đến tới Boston rất nhanh, Mã Quần Diệu bỏ một tiết học để gặp họ.

Trong đội đó có cả người Trung và người nước ngoài, có chuyên gia pháp lý, chuyên gia thẩm định giá, kỹ sư robot... tất cả đều là tinh anh thực chiến.

Buổi thảo luận diễn ra vô cùng vui vẻ, những người trong đoàn đánh giá rất cao bản thảo ý tưởng của Mã Quần Diệu. Có hậu thuẫn từ gia đình, đội pháp lý bảo vệ và mạng lưới quan hệ sẵn có, thì giai đoạn khởi nghiệp ban đầu sẽ không đến mức quá chật vật nữa, ngay cả khi thất bại thì cũng sẽ có người đứng ra bảo hiểm.

Thời điểm đó, mối quan hệ giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cũng có phần hòa hoãn, Lâm Y Khải dường như đã tự mình tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Đội ngũ tinh hoa làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu sau đã hẹn Mã Quần Diệu ra ký hợp đồng.

Các giấy tờ liên quan đến thủ tục, hợp đồng, kế hoạch tài chính, hồ sơ xin cấp phép, đơn xin cấp bằng sáng chế, tài liệu chia cổ phần... dày đến hàng trăm trang, chỗ cần ký tên thì cả trăm chỗ.

Thời đó chưa có công cụ AI hỗ trợ tóm tắt tài liệu như bây giờ, nên với tinh thần cẩn trọng kiểu học thuật thì Mã Quần Diệu chỉ có thể tự đọc từng chữ một.

Vậy mà phía pháp lý lại thúc giục rất gấp, nói thời hạn duyệt chính sách sắp đến rồi, nên yêu cầu Mã Quần Diệu ký hết trong vòng ba ngày, nếu không sẽ trễ hạn.

Mã Quần Diệu cau mày: "Ba ngày? Thời gian quá ngắn, không đủ thời gian để tôi xem hết tài liệu."

Người cố vấn pháp lý là một phụ nữ buộc tóc thấp, trông rất chuyên nghiệp thanh lịch, toát lên vẻ trí thức cao.

Chị ta không dài dòng, vào thẳng vấn đề, mỉm cười nhã nhặn một cách vừa phải: "Thưa cậu Mã, chúng tôi đã làm việc với Chủ tịch Mã nhiều năm rồi, các dự án lớn nhỏ trong tập đoàn đều do chúng tôi phụ trách, mọi điều khoản đều đã được chúng tôi rà soát kỹ và giải thích rõ ràng từng mục rồi. Dĩ nhiên nếu cậu muốn tự mình kiểm tra lại thì vẫn được, nhưng theo tôi điều đó không cần thiết."

Mã Quần Diệu không đáp, dường như đang cân nhắc.

"Nếu cậu muốn đọc kỹ toàn bộ thì chắc sẽ mất khoảng một tuần, nhưng như vậy chắc chắn sẽ lỡ kỳ hạn kiểm duyệt lần này. Lúc đó cậu có thể sẽ phải đợi thêm nửa năm hoặc thậm chí là lâu hơn, và như thế không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu. Hơn nữa, chúng tôi có chuyên môn sâu, cho dù cậu dành thời gian đọc lại cũng khó rà kỹ hơn chúng tôi."

Mã Quần Diệu xoay cây bút trong tay: "Chị nói có lý."

Thành viên pháp lý gật đầu: "Vậy sau khi cậu ký xong, bên tôi sẽ cử người qua lấy tài liệu."

Mã Quần Diệu cười: "Được."

Mã Quần Diệu ngoài mặt thì vui vẻ đồng ý, nhưng vừa quay người đã lập tức gọi điện thoại quốc tế cho Hách Lạc.

Tuy Mã Quần Diệu đang học ở nước ngoài, Hách Lạc thì ở trong nước, nhưng họ là những người anh em tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Gặp việc cấp bách, người hắn tin nhất không phải mấy người bạn ưu tú trong trường mà là tên ngốc tham ăn kia.

Lúc nghe máy, giọng Hách Lạc mơ hồ như đang bị nghẹn: "Ơi... Mã Mã... anh...ục...tự nhiên gọi tôi làm gì vậy? Chẳng ai không có chuyện mà đến điện Tam Bảo hết..."

Mã Quần Diệu đưa điện thoại ra xa, thản nhiên nói: "Nuốt hết miếng gà xì dầu trong miệng rồi hãy nói."

"Hẹ hẹ hẹ, sao anh biết tôi đang ăn gà vậy!" Giọng Hách Lạc lẫn giữa tiếng Quảng và tiếng phổ thông, còn mang theo cả mùi gà xì dầu.

Nhai xong, giọng cậu ta mới rõ hơn: "Gì đó, nói đi."

Mã Quần Diệu cầm lại điện thoại, nói thẳng: "Cho tôi mượn nhóm pháp lý giỏi nhất bên công ty cậu vài ngày, giúp tôi xem ít hợp đồng."

"Ơ, được thôi!" Hách Lạc đồng ý ngay tắp lự, "Chắc chắn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!"

Nửa tiếng sau, Hách Lạc gọi lại chửi xối xả: "Mã Quần Diệu, đây là cái 'ít' hợp đồng mà anh nói đó hả?!"

Mã Quần Diệu đáp gọn: "Xem hết trong vòng hai ngày," rồi cúp máy cái rụp.

36 tiếng sau, Mã Quần Diệu nhận được cuộc gọi trở lại từ Hách Lạc.

Mở mồm ra đã là một tiếng chửi thề toang trời: "Mụ cụ tổ nó!"

Mã Quần Diệu không nhịn nổi đưa điện thoại ra xa: "Đừng có chửi bậy."

"Đứa nào soạn hợp đồng cho anh vậy hả?!" Hách Lạc gào vào máy.

Mã Quần Diệu điềm nhiên đáp: "Phòng pháp lý của chú hai tôi."

"..." Đầu dây bên kia hạn hán lời muốn hết nửa ngày, cuối cùng thở dài thườn thượt bảo, "Thôi được rồi. Lúc đầu tôi không muốn tin, nhưng bây giờ hy vọng cũng tan tành mây khói rồi."

Mã Quần Diệu ngả người tựa vào sofa, giọng bình thản như đang xác nhận một điều mình đã sớm lờ mờ đoán trước: "Ông ấy gài tôi đúng không?"

"Không chỉ là gài đâu!" Hách Lạc gào lên một cách lố lăng, "Ổng muốn tiễn anh đi tây phương luôn đó!!"

Tiếp theo, Hách Lạc và nhóm pháp lý của cậu ta mở một cuộc gọi kéo dài tận 5 tiếng với Mã Quần Diệu, phân tích chi tiết từng điều khoản pháp lý mờ ám mà bên chú hai cố tình lấp liếm, giấu nhẹm.

"Tóm lại, thỏa thuận ủy quyền cổ phần này cực kỳ phức tạp, cài cắm vô số bẫy, bọn họ định lợi dụng thân phận và vị trí của anh ở nước ngoài, thông qua kết hợp cấu trúc cổ phần và hệ thống công ty hải ngoại để ép công ty mới đứng trên danh nghĩa của anh gánh nợ cho Tập đoàn Nghiễn Xuyên tại thị trường nội địa. Đúng vậy, dù trong tài liệu không đề cập đến dữ liệu tài chính thực tế, nhưng không khó để suy luận từ ý đồ của họ rằng tình hình tài chính hiện tại của Tập đoàn Nghiễn Xuyên đang rất đáng báo động, chỉ có điều tất cả đều đã bị họ giấu nhẹm hết trơn, và ước chừng không thể giấu được bao lâu nữa. Nếu không áp dụng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, chỉ e toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn."

Nói tóm lại, Tập đoàn Nghiễn Xuyên đang lung lay sắp sụp mà chú hai lại lực bất tòng tâm, nên giờ ông ấy đang tìm đủ cách để đẩy khoản nợ khổng lồ đó lên đầu Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi rồi hỏi: "Nếu để bên cậu soạn một bộ điều khoản như vậy thì cần bao lâu?"

"Xét đến độ phức tạp của bộ thỏa thuận thì tôi nghĩ ít nhất cũng phải mất một tháng." Bộ phận pháp lý bên Hách Lạc trả lời.

Khó trách nhóm của chú hai có thể soạn hợp đồng cho hắn nhanh đến vậy, điều đó có nghĩa là không phải vì Mã Quần Diệu đúng lúc cung cấp ý tưởng họ cần mà là bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Khó khăn lắm Mã Quần Diệu mới chủ động tìm họ mở lời xin đầu tư một lần, kết quả lại biến thành tự tay đưa cổ ra cho người ta chặt.

"Được rồi." Mã Quần Diệu nói: "Nhóc Lạc à, cảm ơn cậu."

Hách Lạc lo lắng hỏi: "Anh có cần giúp gì không? Tôi giàu mà, tôi giúp anh được."

Mã Quần Diệu cười: "Bày đặt khóc tang gì đó, tôi còn chưa ký cái tên nào vào, nợ cũng có phải tôi gánh đâu."

Họ viết cả mấy trăm trang vô nghĩa chỉ để che giấu đúng mười trang độc dược hiểm hóc nhất, coi như bọn họ cũng đã rất nỗ lực.

Ngày hôm sau, Mã Quần Diệu mang chính xác mười trang giấy đó theo, thong thả xé nát từng tờ một trước mặt toàn bộ đội ngũ chú hai cử đến.

Mặt bọn họ xám như tro tàn.

Mã Quần Diệu không phải đoá hoa được nuôi trong nhà kính chẳng hiểu rõ sự đời, thậm chí còn hiểu sâu sắc bản chất rạn nứt của doanh nghiệp gia tộc. Nhưng hắn vẫn mãi không hiểu tại sao người chú hai từng thật lòng quan tâm đến mình từ bé lại xuống tay tàn độc với mình đến vậy?

Bị gài bẫy, bị lợi dụng không phải chuyện gì lớn, điều khiến Mã Quần Diệu lạnh gáy nhất chính là sự phản bội của người thân.

Từ hôm đó, Mã Quần Diệu từ mặt với gia đình.

Nhà họ Mã vốn đã nợ nần chồng chất giờ càng rối ren như nồi cháo heo, chú hai từ giả vờ như không hay biết đến lúc xé toạc mặt nạ đạo đức giả mà hoảng loạn, Mã Quần Diệu lạnh lùng đứng ngoài nhìn, thu hết tất cả diễn cảnh vào mắt, chỉ thấy lòng người bạc bẽo, tình cảm chân thành đúng là lố bịch, bao nhiêu mùi vị ấy khó mà nói thành lời.

Một ngày nọ không lâu sau đó, Mã Quần Diệu gặp một vị khách không mời tại khuôn viên trường.

Bên bờ sông Charles, một bóng người tựa bên siêu xe, vẻ mặt nhơn nhơn gọi lớn: "Anh họ! Sao anh không thấy em vậy?"

Mã Quần Diệu khẽ nhíu mày: "Mã Tầm Hâm?"

Con trai của chú hai hắn.

Xưa nay quan hệ của Mã Quần Diệu và cậu ta chẳng thân thiết mấy, đôi lúc về nhà có gặp nhau thì cũng chỉ nghe cậu ta than phiền bài vở nặng, cha yêu cầu cao như thế nào, cùng lắm là mấy anh em có thời gian sẽ đi ăn chung, ngoài ra không giao tiếp quá nhiều.

Nhưng bây giờ sau tất cả những gì chú hai đã làm, đương nhiên Mã Quần Diệu chẳng thể giữ nổi nét mặt hòa nhã với cậu ta được.

"Anh ơi, lại đây, em cho anh xem cái này." Mã Tầm Hâm thần bí ngoắc tay với hắn.

Mã Quần Diệu giữ bình tĩnh bước đến, hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

Mã Tầm Hâm làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn, tự hỏi luôn: "Anh có biết vì sao cha em lại muốn hại anh không?"

Mã Quần Diệu không trả lời.

"Tèn ten, anh nhìn này!" Mã Tầm Hâm giơ hai tay ra như làm ảo thuật, một khẩu súng ngắn bất ngờ xuất hiện.

Đồng tử Mã Quần Diệu bỗng co rút.

"Anh ơi, anh biết không?" Mã Tầm Hâm tung khẩu súng lên không rồi đón lấy, nháy mắt tinh quái với Mã Quần Diệu, hạ giọng nói: "Cha em đã từng định dùng khẩu súng này để giết anh đấy."

Mã Quần Diệu siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

Mã Tầm Hâm tò mò hỏi tiếp: "Hồi bé đến giờ anh có bao giờ thắc mắc chưa, rằng sao nhà mình giàu vậy mà lại nhét anh vào cái trường khỉ ho cò gáy bên Mỹ để học tiểu học?"

Mã Quần Diệu: "Cậu nói xem, tại sao?"

Mã Tầm Hâm tỏ vẻ hài lòng với câu hỏi của Mã Quần Diệu, cậu ta tỏ ra như một giáo viên luôn trả lời mọi câu hỏi: "Cha anh, cha em, với chú ba, cả ba ông già đó không cùng một mẹ sinh ra, từ nhỏ họ đã thù hằn, đấu đá lẫn nhau, khiến lửa trận chiến này cháy lan sang cả đời con cháu."

"Dù sao thì cha anh cũng thua rồi, ông ấy phải nhường lại quyền lực, mất cả vợ, thậm chí ngay cả đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ là anh cũng trở thành cái gai trong mắt cha em."

Ngữ điệu Mã Tầm Hâm nhẹ tênh cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo nào đó chứ chẳng phải mưu đồ máu lạnh trong nội bộ gia tộc.

"Vậy nên cái người vứt anh sang cái làng quê Mỹ đó học tiểu học căn bản không phải là cha anh đâu, mà là cha em làm đó! Haha, bất ngờ chưa? Hài hước chưa?"

Mã Quần Diệu mặt không biến sắc: "Khẩu súng kia là sao?"

"À à, haha, em suýt quên mất." Mã Tầm Hâm lại bật chốt an toàn, rồi đóng lại, rồi lại kéo ra, xong lại đóng nữa, chơi đùa như đang nghịch đồ chơi.

"Anh, anh còn nhớ hồi tiểu học có mấy ngày tan học anh gặp phải mấy vụ nổ súng trên đường không?"

Mi mắt Mã Quần Diệu khẽ giật trong vô hình, cảm giác chấn động kinh hoàng khi túi nhựa trong tay bị đạn bắn xuyên thủng vẫn còn rung lên. Giọng hắn khô khốc đi: "Là cha cậu sắp đặt à?"

"Ừm hứm." Mã Tầm Hâm gật đầu như gà mổ thóc. "Ở mấy nơi tội phạm cao ngất trời như đất Mỹ thì muốn giết một người dễ lắm, huống chi là một thằng nhóc ngoại quốc không thân không phận. Chỉ cần đút cho vài tên cảnh sát và mấy tay xã hội đen là xong."

"Chỉ trách anh mạng lớn, mấy lần vậy mà vẫn chưa chết." Cậu ta nghịch súng trên tay: "Năm đó cha em làm ăn toàn thua lỗ, sau này đi xem thầy bói, ông ta bảo tay dính máu là kỵ kinh doanh, thế nên ông ấy mới ngừng tay."

"Cũng tốt." Mã Quần Diệu bình thản đáp.

"Anh bình tĩnh ghê á, đúng là ngầu thật." Mã Tầm Hâm giơ ngón cái lên với hắn.

Mã Quần Diệu hỏi: "Cậu đến Mỹ làm gì?"

Mã Tầm Hâm bĩu môi: "Thì nhà sắp phá sản ấy mà, ông già đưa con trai cưng của ổng qua đây lánh nạn trước."

Mã Quần Diệu cười lạnh: "Vậy phải cảm ơn cậu rồi, đã đi tị nạn mà còn rảnh tới kể chuyện cho tôi nghe."

Nụ cười bất cần trên mặt Mã Tầm Hâm dần nhạt đi, giọng chuyển sang cay độc: "Mã Quần Diệu, thật ra em rất ghét anh, biết tại sao không?"

Mã Quần Diệu: "Tôi đang nghe đây."

"Nếu không phải vì anh bị đưa đi thì người kế thừa Tập đoàn Nghiễn Xuyên bây giờ đã không phải là em rồi. Anh không biết cha đối xử với em như thế nào đâu, hồi nhỏ em bị ép phải học biết bao nhiêu bài, không đạt yêu cầu là ăn đòn ra sao đâu... Em thà đổi chỗ với anh để được sống tự do tự tại, còn anh làm con ông ấy!"

"Cho nên anh à, em sống rất thảm, còn anh sống khổ, chúng ta là người cùng cảnh ngộ đấy!"

Mã Quần Diệu nhìn cậu ta đầy thương hại.

"Về đi." Hắn nói bằng giọng lạnh nhạt: "Cậu chủ lớn đi lánh nạn mà còn lái siêu xe ở nước ngoài, tôi thấy nhà cậu cũng chưa cùng đường đến mức đó."

"Xe này em tự mua mà." Mã Tầm Hâm cười nói: "Em mới sang Mỹ chưa đầy nửa năm đã tự tậu được nhà với xe. Ghê chưa? Đỉnh hơn cha em nhiều."

Mã Quần Diệu nhíu mày, linh cảm bất an trào lên trong lòng.

Mã Tầm Hâm cười hì hì: "Giờ mới vô chuyện chính nè, anh có muốn hợp tác với em không?"

Không đợi Mã Quần Diệu đáp, Mã Tầm Hâm đã lôi ra một chiếc túi nhỏ như làm ảo thuật, đưa ra cho Mã Quần Diệu xem như thể khoe khoang bảo vật quý hiếm: "Anh à, em có tiền, có mối quan hệ, còn anh ở đây có bạn học, có mối quan hệ trong trường. Mà trường thì đông, luật thì lỏng... Hai ta mà hợp tác thì có thể phát tài, phát tài mạnh luôn ấy!"

Trong túi là một ít bột trắng.

"Bốp!"

Một cái tát như trời giáng khiến Mã Tầm Hâm lùi cho mấy bước, sau đó loạng choạng ngã xuống đất, mặt nhanh chóng sưng phồng cả lên, đỏ rực như máu.

"Cút." Mã Quần Diệu lạnh lùng quát.

"Á á á! Anh đánh em đau quá, anh ơi!" Mã Tầm Hâm đau đớn nằm lăn lộn dưới đất, mặt mũi méo xệch đến bốn dạng liền.

Mã Quần Diệu chẳng thèm liếc nửa con mắt nào mà nhấc chân bỏ đi.

"Anh ơi, anh đừng đi mà! Anh không nghĩ lại thật hả?" Mã Tầm Hâm giơ tay ra như kiểu van nài, nũng nịu nói: "Không nghĩ lại thì thôi vậy, em đi tìm người khác đây. Âyyy, cái người ở phòng thí nghiệm của anh ấy, Lâm Y Khải á anh có biết không?"

Mã Quần Diệu đột ngột dừng lại, bước nhanh đến túm cổ áo Mã Tầm Hâm đang mềm oặt dưới đất, mặt hắn u ám đến gần như dữ tợn: "Mã Tầm Hâm, muốn nói gì thì nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

"Em đâu có nói gì đâu!"

Mã Tầm Hâm cười hềnh hệch làm động tác đầu hàng, bộ dạng bầm dập cười lên rất xấu xí, trong tay vẫn khoan thai nghịch súng, nũng nịu nhắc lại: "Em có nói gì đâu, anh ơi."

Mã Quần Diệu bỗng thấy ngộp thở khủng khiếp, như thể có ai đó dùng máy hút rút cạn không khí từ phổi hắn, cứ thế hút liên hồi đến mức thành chân không, ngạt thở đến lịm người, tức ngực, tim đập thình thịch như muốn nứt toạc ra!

Trước mắt hắn tối sầm như vực sâu, rồi hóa thành màu máu đặc quánh, cả người như rơi xuống vực không thấy đáy, rời khỏi hình bóng gầy yếu đơn độc đứng bên vách đá kia càng lúc càng xa...

"Mã Quần Diệu!"

Một luồng không khí đột ngột ùa vào phổi. Mã Quần Diệu bị sặc tới bừng tỉnh, hắn ho dữ dội.

Mã Tầm Hâm biến mất, bóng tối tan đi, trước mắt Mã Quần Diệu là gương mặt xinh đẹp đang tức giận của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhíu mày, giọng nói có lẽ vì giận mà hơi run rẩy: "Mã Quần Diệu, anh gặp ác mộng à?"

Thở... thở đi nào...

Mã Quần Diệu cố gắng khống chế nhịp tim đang đập quá nhanh, mở miệng hỏi: "Em gọi tôi làm gì?"

Vừa mở miệng, hắn mới nhận ra cổ họng mình đã khô khốc đến nhường nào.

Lâm Y Khải nhìn hắn thật lâu mới lạnh lùng đáp: "Anh đè lên tóc tôi."

"..."

Lúc này Mã Quần Diệu mới nhận ra cảm giác ngưa ngứa sau lưng chính là mái tóc dài của Lâm Y Khải.

Hai người đang nằm ngủ cạnh nhau trong tư thế cực kỳ thân mật, toàn thân đều in dấu vết của đối phương.

Và vì hắn nằm đè lên tóc của Lâm Y Khải nên cả hai không thể tách nhau ra được.

Đối với bạn tình thì tư thế này thật sự quá mập mờ.

Thậm chí còn hơi ngượng nghịu.

"Xin lỗi." Mã Quần Diệu chống tay nhấc người lên để Lâm Y Khải lấy tóc ra.

Lâm Y Khải ngồi dậy, anh bắt đầu chải lại mái tóc dài rối bời, vừa chải vừa hỏi như đang phát phiếu khảo sát: "Đêm qua sướng không?"

Mã Quần Diệu đã lấy lại phong thái lười biếng của một con sư tử kiêu hùng "Ừm" một tiếng.

"Được rồi." Lâm Y Khải gật đầu.

Mã Quần Diệu nhanh chóng nhận ra sự mơ hồ vi tế trong lời đó, nheo mắt hỏi: "Sao? Em muốn dài hạn hả?"

Lâm Y Khải: "Tôi đâu có nói thế."

Mã Quần Diệu cười: "Nếu không làm ảnh hưởng lịch trình của cậu Lâm thì tôi cũng không phải là không được."

"Nói ngược rồi, ai ảnh hưởng ai chứ?" Lâm Y Khải chế nhạo, "Chủ tịch Mã bận rộn thế, tôi sao sánh bằng được."

"Tìm được người hợp ý không dễ." Mã Quần Diệu nhàn nhạt đáp: "Thế nên tôi sẽ không từ chối."

"Được thôi." Lâm Y Khải nói: "Vì cả hai đều bận nên không cần gặp thường xuyên quá đâu."

Mã Quần Diệu nói "Được. Vậy hai tháng một lần, tiền phòng chia đôi."

Vì từng nếm trải cảm giác mất đi người ấy, nên giờ đây Mã Quần Diệu rất dễ dàng cảm thấy mãn nguyện.

Chỉ cần được giữ lấy một phần của em ấy, thế cũng đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro