Chương 23

Đã rất lâu rồi cả hai mới có lại cảm giác tranh luận kịch liệt, một chín một mười và sảng khoái như thế này.

Khi Mã Quần Diệu nêu ra quan điểm của mình, hắn luôn ngồi thẳng, vai lưng ưỡn cao, mang dáng dấp của vị biện thủ xuất sắc nhất hồi học đại học. Nói một hồi thấy nóng người thế là hắn bèn cởi áo vest ngoài ra, để lộ chiếc áo mỏng cổ cao màu đen bó sát lấy cánh tay dài, những đường cơ bắp co giãn tự nhiên theo từng cử động và điệu bộ của hắn.

Ban đầu Lâm Y Khải lắng nghe rất chăm chú, nhưng ánh nhìn dần bị những chi tiết khác hút lấy.

Người đàn ông này một khi nghiêm túc thì thật sự rất quyến rũ, làm doanh nhân suốt sáu năm vậy mà vẫn không bỏ thói quen theo dõi sát sao công nghệ mới nhất trong ngành. Hắn có tư duy sắc bén, những đề xuất cải tiến kỹ thuật hắn đưa ra đều thể hiện sự nắm vững tường tận từng chi tiết. Bộ dạng ăn mặc vest kín đáo thế này trông còn gợi cảm hơn cả lúc tối qua ở trên giường nữa...

Suy cho cùng, việc ung dung nắm chắc tri thức mang lại một cảm giác dom (thống trị trong BDSM) mạnh mẽ hơn cả việc kiểm soát thể xác trên giường.

Nhắc đến chuyện kiểm soát trên giường, tối qua khi anh vùng vẫy định rút thì Mã Quần Diệu lại mạnh mẽ kéo ngược anh về, thì thầm bên tai anh rằng đừng nhúc nhích, cú đó thực sự khiến anh sướng đến tận mây xanh...

...Xí đã, không được! Bây giờ là lúc làm việc, sao lại có thể lơ đãng nghĩ vớ va vớ vẩn vậy chứ! Đừng có nhìn anh ta nữa!

Lâm Y Khải lập tức siết chặt ý chí, dập tắt mớ tưởng tượng cấm trẻ em trong đầu, anh mím môi siết nhẹ, cố sức dời mắt khỏi Mã Quần Diệu mà nghiêm túc trở lại.

Sau khi Mã Quần Diệu trình bày xong, đến lượt Lâm Y Khải phát biểu.

Anh uể oải ngả người vào ghế xoay, tay cầm mép một tờ bản thảo, giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt tuôn ra một tràng dài xối xả khiến cả máy ghi âm cuộc họp tự động suýt không ghi lại kịp.

Lúc nói chuyện, Lâm Y Khải rất thích nghịch đuôi tóc của mình, anh dùng đầu ngón tay trắng nõn quấn quấn đuôi tóc rồi lại vuốt thẳng, cử động thoăn thoắt lại tinh nghịch như một đứa trẻ.

Mã Quần Diệu lúc đầu cũng tập trung lắng nghe, nhưng ánh mắt lại không nghe lời mà rơi vào mấy cử chỉ nhỏ ấy.

Ngày trước khi còn ở phòng thí nghiệm, Lâm Y Khải cũng có thói quen ấy, mỗi khi suy nghĩ hay nói chuyện anh đều thích nghịch đuôi tóc của mình. Nếu khi ấy trong phòng chỉ có hai người họ thì Mã Quần Diệu sẽ ôm bạn nhỏ vào lòng, vừa thủ thỉ trò chuyện vừa thong thả nghịch tóc anh như đang vuốt ve một bé mèo vậy.

Sáu năm trôi qua, Lâm Y Khải đã không còn là bạn nhỏ cô độc hay nép trong vòng tay hắn nữa, giờ đây anh đã trưởng thành, tư duy sắc sảo, lập luận chặt chẽ không vòng vo, đã hoàn toàn lột xác thành một trong những tài năng hàng đầu ngành thiết kế.

Và đêm qua cũng chính tay Mã Quần Diệu đã sấy khô mái tóc dài ấy cho nhà thiết kế đỉnh cấp. Dù lúc này không thể chạm vào mái tóc ấy, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhớ lại mùi hương vương lại trên tóc anh, nhớ rõ dáng vẻ mái tóc buông xõa trên lưng trắng ngần của anh lúc ngửa cổ khi khom người, từng sợi tóc trượt dọc theo thân thể mà đung đưa mềm mại trong không trung...

Khoan, ngưng ngay! Mã Quần Diệu, mày đang nghĩ cái gì vậy?! Cứ nhìn em ấy mãi thì thể nào cũng cứng mất!

Trong đầu Mã Quần Diệu tự tát mình một cái thật mạnh, lập tức cắt ngang mạch hồi tưởng khiêu gợi kia. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc, cố ép bản thân rút ánh nhìn ra khỏi người Lâm Y Khải, rồi vũ trang tinh thần một lớp khí lạnh thường dùng khi đàm phán.

Thế là nửa sau buổi họp cả hai đều lạnh mặt, tuyệt nhiên không liếc nhìn nhau lần nào.

Sau khi kim đồng hồ đã nhích thêm ba tiếng, bốn chồng bản thảo chất cao, và năm lượt nước trà được châm thêm thì cuối cùng cánh cửa phòng họp cũng mở ra, một làn hơi học thuật nồng đậm đặc tràn ngập khắp nơi.

Kèm theo đó là tin đồn quan hệ giữa Chủ tịch Mã và Tổng giám đốc Lâm tệ vô cùng.

Còn chưa đến nửa ngày mà lời đồn đã lan khắp giới quản lý cấp cao của tập đoàn rằng ứng viên Giám đốc thiết kế Lâm Y Khải và Tổng giám đốc điều hành Mã Quần Diệu của họ khắc khẩu đến độ khắc mệnh, lần đầu gặp nhau mà Chuyên gia Lâm đã mửa vào mặt Chủ tịch Mã. Còn trong suốt cuộc họp, hai người khẩu chiến gay gắt, không thèm liếc mắt nhìn nhau lấy một cái.

Xem ra khả năng mời được Chuyên gia Lâm về là cực kỳ thấp.

Nhưng vấn đề là các hướng sửa đổi mà Chuyên gia Lâm đề xuất lại cực kỳ có giá trị, nếu để đối thủ cạnh tranh giành anh mất thì tổn thất càng lớn hơn.

Ông bà nói thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng, tuy rằng Tổng giám đốc Lâm và Chủ tịch Mã như nước với lửa, nhưng quả thật anh là một tài năng hiếm có khó tìm trong giới.

Giờ ban lãnh đạo đang đoán già đoán non một chuyện, với tính khí cao ngạo như Chủ tịch Mã thì liệu hắn có thể nhẫn nhịn nổi những lời chê bai sắc lẹm từ một thiết kế thiên tài như thế không, nhất là khi hai ông tổ trông đều chẳng phải dạng dễ tính gì cho cam.

Dù có thể nhìn trước được những mâu thuẫn trong quá trình hợp tác sau này, thì ưu tiên hàng đầu vẫn là tạo ra những sản phẩm ăn khách nhất.

Theo thói quen từ trước đến nay của Mã Quần Diệu, từ sàng lọc đến chốt Giám đốc thiết kế thường mất cả tháng, vậy mà lần này chỉ mới hết tuần đầu tiên mà Patti đã mang về một xấp hợp đồng có đầy đủ chữ ký rồi, thời gian còn ngắn hơn so với dự kiến rất nhiều.

CTO ngạc nhiên hỏi: "Đã chốt Giám đốc thiết kế rồi à?"

Patti gật đầu xác nhận.

COO vừa ăn hạt dưa vừa thò đầu ra hỏi: "Thật luôn, ai thế?"

Patti lật đến trang cuối bản hợp đồng hiện ra một chữ ký thanh tú, cùng con dấu đỏ của ROAM studio: "Còn ai vào đây nữa."

CFO sững người: "Chủ tịch Mã quyết định nhanh vậy cơ à?!"

COO: "Thế đã phỏng vấn hết các studio khác chưa? Mới đó mà đã chọn xong rồi hả?"

Patti không rảnh buôn chuyện với họ, cô cầm hợp đồng bước nhanh về phía văn phòng tổng giám đốc.

Patti thầm nghĩ, các anh thì biết cái gì chứ, Chủ tịch Mã chỉ gửi đúng một lời mời hợp tác đó thôi!

Ngay chiều hôm đó, tất cả nhân viên trong công ty bỗng dưng nhận được một phiếu tiêu dùng ăn chơi trị giá 500 tệ trong tài khoản, điện thoại của các giám đốc bộ phận lập tức bị gọi cháy máy, mọi người nghi ngờ không biết hệ thống công ty có bị xâm nhập gì rồi không.

"Ờm... không có đâu..." Giám đốc tài chính cực kỳ khó xử khi truyền đạt lại ý của sếp: "Chủ tịch Mã nói dịp tiết Thanh Minh cỏ cây xanh tốt, chim hót líu lo, là thời điểm thích hợp để mọi người cùng gia đình chào đón mùa xuân ấy mà..."

Vì Tập đoàn Nghiễn Xuyên vốn nổi tiếng là hào phóng phát tiền phát quà trong các dịp lễ Tết, nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì thêm, duy có điều phát thưởng vào dịp gần Thanh Minh thì đúng là lần đầu tiên.

Một tháng sau, trong căn nhà hai tầng lầu trong khu Công viên Khoa học, Điền Tiểu Triết đang cùng các công nhân treo logo của ROAM lên trước cửa, Lâm Y Khải thì bê ra một thùng nước uống đóng chai phát cho từng người.

"Studio – hoàn tất thi công!"

Điền Tiểu Triết phủi phủi tay, mở nắp một chai rồi tu ừng ực hết một hơi, sau đó "phụt" một ngụm ra ngay lập tức.

"Cái gì đây, trà thảo mộc á! Trời ơi boss, anh không ác ai ác!" Cậu nhăn hết cả mặt mày lại.

Lâm Y Khải cười tủm tỉm: "Trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, với lại tôi đang vui."

"Em cũng vui, vui lắm luôn á!" Điền Tiểu Triết đung đưa như lật đật, miệng không ngừng kể lể những chuyện vui: "Phòng làm việc trang trí xong rồi, tuyển người cũng đâu vào đấy rồi, cả dự án nhiều nhiều tiền cũng vào tay..."

Lâm Y Khải đưa cho cậu một lon coca, mỉm cười: "Ừ, xuân cũng về rồi."

Cửa sổ và cửa chính của studio đều đang mở toang để tản bớt mùi đồ mới.

Văn phòng của Lâm Y Khải là do chính anh thiết kế, theo triết lý quản trị minh bạch không phân cấp bậc, anh dùng tường kính đổi màu thông minh để làm vách ngoài, lúc bình thường kính sẽ được giữ ở chế độ trong suốt.

Ở chính giữa đặt một bộ bàn làm việc mang đậm phong cách tương lai do một người bạn là nhà thiết kế nội thất độc quyền sáng tạo cho anh, tạo hình giống như một bệ đáp của tàu vũ trụ, mặt bàn rộng, viền cắt uốn cong theo hình khối không đối xứng, bên trong còn tích hợp hệ thống điều hoà nhiệt độ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.

Bên cạnh bàn là một bàn làm việc phụ đa năng, phía bên kia cửa kính sát đất có đặt một chiếc sofa tiếp khách.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là hàng phượng vĩ xanh rì chạm vào tầm với, đầu xuân vừa ấm áp là vài nhành đã nôn nóng nở ra những bông hoa rực rỡ, như những chú phượng hoàng nhỏ đang dang cánh muốn bay.

Có thể hình dung được đây sẽ là nơi ngắm cảnh yêu thích nhất của anh sau này.

Lâm Y Khải ngồi vào chiếc sofa mềm mại, vừa nhấp một ngụm trà thảo mộc vừa thư thả ngắm cảnh đẹp.

Cảnh ở đây đẹp quá, ghế cũng là món quà thiết kế đặc biệt từ bạn thân, bỗng nhiên Lâm Y Khải không nỡ dùng nơi này để tiếp khách nữa, muốn giữ lại làm chốn riêng cho mình.

Điền Tiểu Triết tay cầm lon coca lững thững bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Y Khải, buột miệng cảm thán bằng giọng gốc của mình: "Đẽ qué!"

"Coi chừng." Lâm Y Khải quay qua đỡ Điền Tiểu Triết.

Điền Tiểu Triết cảm động nhìn anh, mắt ươn ướt: "Boss, anh quan tâm em quá!"

Lâm Y Khải chỉ vào lon coca đã bật nắp trong tay cậu, lạnh nhạt nói: "Tôi sợ cậu làm đổ coca lên sofa của tôi. Cái này giá ba triệu đấy."

Điền Tiểu Triết hoảng hốt bật dậy, tội nghiệp nói: "Vậy em đứng uống nha."

"Đùa đấy." Lâm Y Khải bật cười rồi đứng dậy cùng Điền Tiểu Triết ngắm cảnh.

"Ủa, tòa bên cạnh có công ty mới chuyển vào kìa anh." Điền Tiểu Triết chỉ tay về phía không xa.

Lâm Y Khải: "Giờ cậu mới biết à? Họ khởi công từ lúc chúng ta bắt đầu sửa sang chỗ này rồi."

Điền Tiểu Triết buôn dưa lê: "Ủa, công ty nào ghê vậy? Chắc là có quan hệ tốt với Tập đoàn Nghiễn Xuyên lắm nhỉ? Trước chẳng phải Triệu nói tòa đó không cho bên ngoài thuê mà?"

"Không biết, mà tôi cũng không quan tâm." Lâm Y Khải nhàn nhạt đánh giá: "Chỉ thấy thiết kế của bên đó không được ổn cho lắm."

Điền Tiểu Triết: "Sao anh nói thế?"

Lâm Y Khải quay lại ngồi vào ghế văn phòng của mình, chỉ tay vào một hướng bên ngoài cửa sổ: "Từ góc này của tôi có thể nhìn thấy văn phòng tầng năm tòa nhà đó, bàn làm việc bên trong xoay đúng hướng về phía tôi. Nếu ai ngồi ở đó, tôi có thể nhìn thẳng vào mặt người ta luôn."

Điền Tiểu Triết chạy lại khom xuống ngồi nhìn theo hướng Lâm Y Khải chỉ, đúng thật có thể thấy được văn phòng đối diện hướng về phía này. Cậu hơi lo: "Vậy làm sao bây giờ? Boss, anh muốn đổi chỗ không?"

"Tôi không đổi đâu, nếu cần riêng tư thì chỉ cần kéo rèm che xuống là xong. Ý tôi là cách bố trí chỗ ngồi của người kia không hợp lý lắm."

Điền Tiểu Triết ham học hỏi, hỏi: "Why?"

Lâm Y Khải thản nhiên nói: "Năm nay sao tai họa chiếu vào hướng Đông Nam, mà vị trí đó lại nằm đúng ở hướng Đông Nam, ngồi chỗ đó thì khó đưa ra quyết định đầu tư lớn, dễ dính kiện tụng, dễ gặp hoạ, vận hạn không tốt. Căn cứ vào diện tích và bố cục của bên đó, có khả năng chỗ đó là văn phòng của sếp lớn, vậy mà trong bốn phương tám hướng mà nhà thiết kế vẫn để người ta ngồi đó thì đội thiết kế đúng là không biết xem phong thủy."

Điền Tiểu Triết há hốc: "Uầy, boss, anh còn biết mấy thứ này nữa hả?!"

"Nhập gia tùy tục mà, người Quảng làm ăn tin mấy cái này lắm." Lâm Y Khải cười như xem chuyện vui, "Không biết ông sếp xui xẻo kia là ai nhỉ? Hy vọng không phải ngày nào cũng nhìn thấy mặt anh ta cau có đau đầu vì đầu tư thua lỗ."

Sau đó là một chuỗi những việc lặt vặt lắt nhắt nối nhau kéo dài gần một tháng, nào là lo thủ tục cho nhân viên, hoàn thiện studio, tiếp nhận thêm vài dự án khác, tìm chỗ ở mới cho mình rồi trang trí nhà mới... Tuy không bận tối mù mặt mũi như trước nhưng Lâm Y Khải cũng không có lúc nào rảnh rỗi.

Dự án hợp tác với Tập đoàn Nghiễn Xuyên được định sẽ bắt đầu sau khi studio chính thức khai trương, nên trong khoảng thời gian này anh cũng chưa có cơ hội gặp lại Mã Quần Diệu. Mỗi ngày mở mắt ra là lao vào bận cho đến lúc đi ngủ, chẳng còn thời gian hay tinh thần đâu mà nghĩ tới chuyện ấy.

Xét ra thì khoảng cách hai tháng đó quả là được tính toán vừa khéo, chớp mắt mà đã qua một nửa.

Nhưng lúc này Lâm Y Khải nằm trên giường chớp chớp mắt, sao chớp hoài vẫn chưa hết nửa còn lại vậy? Khó chịu quá!

Tuy nói sáu năm trước anh cũng đã từng vượt qua quãng thời gian không có hắn, nhưng khi đó họ cắt đứt hoàn toàn, lòng Lâm Y Khải bình lặng như nước, chỉ một lòng lo kiếm tiền, sống thanh tịnh ít ham muốn.

Còn bây giờ đột nhiên được ăn một bữa thịt thịnh soạn sau thời gian dài ăn chay, mà lại ăn không thấy đủ, cái cảm giác dở dang ấy càng làm người ta bồn chồn khó chịu.

Bình minh ló dạng, Lâm Y Khải cảm nhận được ngọn lửa bứt rứt buổi sớm chẳng tài nào dập tắt trong lòng, thế là anh bèn buông xuôi lật mình ngồi dậy.

Hôm nay là ngày khai trương chính thức của studio, đúng thật là Lâm Y Khải phải dậy sớm lấy vía cầu khởi đầu thuận lợi.

Khi Lâm Y Khải đến studio mới chỉ bảy giờ sáng, mặt trời đã sáng rỡ ấm áp, bóng cây ngoài cửa in lên bức tường kính trong suốt của văn phòng phản chiếu thành một mảng xuân mịn màng như thạch.

Màn hình máy tính bật lên trơn tru với dòng chữ Hello, Lâm Y Khải ngồi xuống lười biếng tựa lưng vào ghế công thái học nhìn ra khung cảnh mùa xuân anh yêu thích nhất bên ngoài cửa sổ.

Tiện thể xem thử ông sếp xui xẻo ở tầng năm bên kia có tới chưa.

Tự nhiên Lâm Y Khải giật nảy như một chú mèo bị doạ, lông tơ toàn thân dựng đứng, cả người cứng đờ bật thẳng dậy trên ghế.

Bởi vì trong văn phòng tầng năm của tòa nhà đối diện hướng về phía anh hiện giờ đang có một người đàn ông ngồi ngay ngắn, vest chỉnh tề, góc nghiêng sắc sảo.

—Chính là người cũ đêm đêm lẻn vào trong giấc mộng của anh suốt thời gian qua.

Lâm Y Khải chết lặng.

Đúng là vong hồn vất vưởng.

Mã Quần Diệu đang nhìn màn hình máy tính, nhưng không biết vì sao mà ngẩng đầu nhìn sang.

Giữa không trung bốn mắt đụng nhau.

"..."

"...(^_^)v"

Mã Quần Diệu hơi cúi đầu mỉm cười với Lâm Y Khải.

"............"

Lâm Y Khải mặt không cảm xúc nhấn nút một cái, rèm che nắng từ từ buông xuống che khuất toàn bộ cửa kính sát đất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro