Chương 24
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đang dần bị rèm che khuất, môi hắn khẽ mím lại.
Trên bàn là bản hợp đồng thuê trụ sở với ROAM và hợp đồng hợp tác được đặt song song bên nhau, dù người giữ chúng rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được những dấu vết đã lật xem di xem lại nhiều lần.
Hai bản hợp đồng ấy tổng cộng có hai mươi ba chữ ký, Mã Quần Diệu vô tình đếm được.
Một tháng rưỡi trước sau khi cuộc họp với đội ROAM kết thúc, thì Lâm Y Khải và Điền Tiểu Triết đã định rời khỏi phòng họp ngay và luôn, hoàn toàn không có ý định ký ngay tại chỗ.
Mã Quần Diệu đứng chắn đường họ một cách không để lộ ý đồ, trầm giọng hỏi:
"Cậu định suy nghĩ trong bao lâu?"
Lâm Y Khải hỏi ngược lại: "Chủ tịch Mã dự tính khi nào bàn xong với các ứng viên khác?"
Mã Quần Diệu im lặng một lúc sau đó đáp: "Tổng giám đốc Lâm, hình như chuyện này không liên quan đến cậu."
Lâm Y Khải khẽ gật đầu cười: "Đúng vậy, nên tôi có đồng ý hay không hoặc khi nào đồng ý thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Trông anh giống như chỉ đến để đấu võ mồm cho sướng miệng, sau khi đã nắm rõ định hướng chi tiết của sản phẩm thì định phủi tay ra đi như chưa từng có cuộc đàm phán nào.
Một cảm giác rỗng tuếch quen thuộc bất chợt xộc đến trong lòng Mã Quần Diệu, như thể chẳng giữ được gì cũng không níu nổi được gì.
"Chủ tịch Mã, liên lạc sau nhé." Lâm Y Khải cầm xấp tài liệu bước ra cửa.
"Đợi đã." Mã Quần Diệu buột miệng gọi với.
Ngay giây phút lời đó thoát ra, lòng hắn bỗng trống rỗng, hắn lo rằng Lâm Y Khải sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không đợi hắn. Không biết lần này...liệu có giống những lần trước mãi chẳng đợi được không?
May sao Lâm Y Khải vẫn dừng bước quay đầu nhìn hắn.
"Mình nói chuyện một chút nhé." Mã Quần Diệu đề nghị.
Lâm Y Khải hơi ngập ngừng, rồi gật đầu nói được.
Mã Quần Diệu chỉ để lại một câu "Tôi với Tổng giám đốc Lâm còn việc" rồi đóng cửa phòng họp, bỏ mặc đám nhân viên lo lắng bên ngoài. Lạy trời, đừng có đấm chết nhau trong đó là được! Cả đám cầu nguyện.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người, Lâm Y Khải thả mình xuống ghế, uể oải như chú sóc nhỏ cầm ly trà trái cây uống dở, hỏi: "Chủ tịch Mã có gì mà không thể nói công khai..."
"Không có lựa chọn thay thế nào khác cả." Mã Quần Diệu cắt ngang.
Động tác uống trà của Lâm Y Khải khựng lại: "...Anh nói gì cơ?"
Mã Quần Diệu bước đến cạnh anh, mắt cụp xuống, lặp lại: "Tôi không tìm nhóm nào khác cả, chỉ gửi lời mời cho em thôi."
Lâm Y Khải: "Vì sao?"
Mã Quần Diệu chống một tay ra sau lên bàn, đầu ngón tay hơi run lên vì căng thẳng, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh: "Vì em là người giỏi nhất."
Sau khi thú nhận, hắn gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Y Khải, hắn sợ lại thấy vẻ lạnh lùng quen thuộc đó của bạn nhỏ, sợ sẽ lại mất phương hướng không biết nên làm gì mới là đúng.
Lâm Y Khải ngồi thẳng dậy, anh khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: "Không phải chứ, chẳng lẽ Chủ tịch Mã không tìm được ai trên thế giới này giỏi hơn tôi sao?"
Mã Quần Diệu nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh, cảm thấy khó lòng chịu đựng, liền hơi lảng tránh ánh mắt, cổ họng khô khốc nói: "Em là nhà thiết kế thiên tài nhất tôi từng gặp. Trước đây tôi không thể hợp tác với em đến cùng, nên bây giờ muốn mời lại một lần nữa."
Ngày đó hắn chưa sẵn sàng, còn bây giờ hắn tin rằng mình đã chuẩn bị đủ tốt rồi mới dám mở lời mời thêm lần nữa.
Lâm Y Khải ngẩng đầu gọi hắn: "Mã Quần Diệu."
Hắn nhìn lại anh.
"Thực ra kể cả anh không nói với tôi những lời này thì tôi vẫn sẽ nghiêm túc xem xét dự án của các anh." Lâm Y Khải nói, "Bọn tôi có quy trình đánh giá dự án riêng, sẽ xét theo nhiều khía cạnh khác nhau để quyết định có nhận dự án đó hay không. Và dự án của các anh đạt điểm khá cao."
Cánh diều trong lòng Mã Quần Diệu dường như được gió nâng lên đôi chút.
"Nhưng tôi vẫn cần thời gian để so sánh với các dự án khác." Lâm Y Khải nói tiếp.
Cánh diều lại bị kéo xuống.
Lâm Y Khải: "Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói với tôi những điều này."
Lòng Mã Quần Diệu đau nhói. Từ góc này, chỉ cần giơ tay ra là hắn có thể chạm vào đuôi tóc Lâm Y Khải.
Hắn đấu tranh nội tâm một lúc, vừa định đưa tay ra thì Lâm Y Khải đã đứng dậy.
"Khoảng một tuần nữa." Anh vừa đi về phía cửa phòng họp vừa nói: "Tôi sẽ cho anh câu trả lời."
Từ ngày đó trở đi, Mã Quần Diệu đêm nào cũng ngủ không yên, cho đến khi nhận được bản hợp đồng có chữ ký của Lâm Y Khải, trái tim treo lơ lửng của hắn mới thực sự được thả xuống.
Dù kết quả hợp tác là do nhóm của Lâm Y Khải đánh giá khách quan không xen lẫn tình riêng, nhưng Mã Quần Diệu vẫn cảm thấy vui.
Ít nhất điều đó chứng minh hắn không còn là chàng sinh viên nghèo yếu thế năm xưa nữa, đến cả những thứ Lâm Y Khải muốn cũng không thể cho.
Khi ấy, Mã Quần Diệu đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
Tuổi thơ đã phải sống môi trường cực kỳ khắc nghiệt, thế thì hắn cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều, chỉ cần cắm đầu mà liều mạng được sống.
Nhưng đến gần lúc tốt nghiệp đại học, hắn bị cuốn vào quá nhiều thứ, quá nhiều biến động, làm cho kế hoạch cuộc đời ban đầu bị đánh tan tành. Thành ra hắn buộc phải chủ động nắm quyền kiểm soát, nếu không sẽ bị gia đình của mình, cái cỗ máy khổng lồ đang mục ruỗng đó nuốt sống không thương tiếc.
Trong quãng thời gian chiến tranh lạnh với Lâm Y Khải, hắn từng tặng hoa, tặng các sản phẩm của nhà thiết kế, cố gắng dùng đủ mọi cách để làm bạn nhỏ vui nhưng đều vô ích. Hắn không hiểu vì sao Lâm Y Khải lại tỏ ra lạnh nhạt với hắn như thế, hỏi thế nào cũng không đáp. Cuối cùng hắn đành thôi không hỏi nữa.
Nhưng một công ty robot, một thế giới nhỏ mà cả hai có thể cùng chung tay gây dựng thì Mã Quần Diệu chắc chắn đó là thứ Lâm Y Khải sẽ thích.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, hắn muốn dành cho bạn nhỏ một bất ngờ thật lớn, nhưng rồi phát hiện gia đình không những không thể tài trợ cho mà còn muốn vắt đến tận xương tuỷ của hắn.
Chỉ cần suy nghĩ một chút là Mã Quần Diệu đã nhận ra hắn thật ra không có con đường thứ hai để lựa chọn. Hắn không thể nào thoát khỏi rủi ro mà gia đình mang đến, không thể một mình tự do gây dựng sự nghiệp ở bên kia đại dương. Sớm muộn cũng sẽ có vô số rắc rối tìm đến hắn, từng người từng người sẽ kéo hắn xuống địa ngục.
Mà bị kéo xuống địa ngục thì thôi, điều hắn không thể chịu nổi là kéo theo cả Lâm Y Khải.
Mã Tầm Hâm là một thằng điên, ngay lần gặp Mã Quần Diệu đã dám mang theo ma tuý, dùng Lâm Y Khải để uy hiếp hắn, buộc hắn phải cung cấp tài chính cho các giao dịch bất hợp pháp của cậu ta.
Không biết cậu ta làm cách nào tìm ra mối quan hệ giữa hắn và Lâm Y Khải, nhưng Mã Quần Diệu biết với Mã Tầm Hâm, chuyện đó chẳng mấy khó khăn.
Hắn tuyệt đối không thể đồng ý với cậu ta, càng không thể để Lâm Y Khải rơi vào vòng nguy hiểm.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Mã Quần Diệu hiểu rằng hắn phải đứng ở đỉnh cao quyền lực, nắm trọn quyền kiểm soát cả tập đoàn và dẫn dắt nó hồi sinh từ đống đổ nát.
Vào thời điểm nguy nan, người chú hai chẳng chút do dự mà giao ra quyền điều hành tập đoàn cho hắn như thể vứt đi củ khoai nóng bỏng tay. Mã Quần Diệu cũng chẳng phải kẻ ngây thơ, có oán thì báo oán, hắn gán toàn bộ nợ nần và rủi ro đẩy hết lên đầu chú, còn bản thân thì giữ lấy quyền kiểm soát thực tế.
Mà lúc đó hắn vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, muốn trong thời gian ngắn cứu một con thuyền thủng đáy sắp chìm thì hắn chỉ có thể bỏ ra nỗ lực và nghị lực gấp trăm lần người thường.
Mã Quần Diệu gần như chưa từng thả lỏng dây thần kinh căng thẳng một giây, hắn bay khắp thế giới, gặp mặt các quản lý cấp cao của tập đoàn, đàm phán với các nhà đầu tư, thương lượng với quan chức, từng bước giành chỗ đứng trong nội bộ tập đoàn và củng cố địa vị, đồng thời còn phải phân tâm xoay sở để ứng phó với Mã Tầm Hâm.
Có một lần Mã Tầm Hâm gửi cho hắn tấm ảnh chụp lén Lâm Y Khải đang ngồi học trong lớp học, khi ấy Mã Quần Diệu đang ở London xa xôi, vừa đàm phán xong việc chuyển nhượng cổ phần, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi là hắn lập tức bay xuyên đêm về lại Boston. Tuy hắn đã âm thầm bố trí vệ sĩ quanh Lâm Y Khải và Mã Tầm Hâm cũng không có gan làm gì liều lĩnh, nhưng Mã Quần Diệu thì không sao yên tâm nổi.
Cách duy nhất để trị kẻ hèn hạ là trở nên hèn hạ hơn tên đó. Mã Quần Diệu tìm đến một sòng bạc ngầm, mặt không biểu cảm bóp cổ Mã Tầm Hâm, rồi cầm chai vodka nồng độ 60% dốc thẳng vào miệng cậu ta trong vòng một phút, suýt nữa lấy hết nửa cái mạng của Mã Tầm Hâm.
Bi kịch anh em ruột tương tàn từ thế hệ cha chú từng khiến gia đình họ điêu đứng, nay cuối cùng vẫn lặp lại đến thế hệ bọn họ như một lời nguyền di truyền.
Chưa bao giờ Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân mình ghê tởm đến thế, hắn đã trở thành chính loại người mà hắn từng căm ghét nơi cha ông mình, tay vấy bẩn lòng càng bẩn hơn. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Ngay cả trong những ngày bận đến mức chân không chạm đất, hắn vẫn tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho công ty robot. Không có sự giúp đỡ từ gia đình, hắn vẫn kiên trì tin rằng dù chỉ bằng sức mình thì vẫn có thể làm nên tất cả.
Trong nhiều giấc ngủ chập chờn trên chuyến bay xuyên đại dương, hắn thường mơ thấy cảnh mình dẫn Lâm Y Khải vào một xưởng robot mới tinh đẹp đẽ, nói với bạn nhỏ rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là của chúng ta, em có thể thỏa thích sáng tạo bất cứ điều gì phi thực tế mà em muốn. Và trong giấc mơ đó, Lâm Y Khải sẽ nở nụ cười vui vẻ đến nhường nào.
Cái vẻ lạnh lùng xa cách đến thấu xương khi ấy chắc sẽ không còn nữa, phải không?
Mã Quần Diệu từ nhỏ đã không được nhận nhiều tình yêu thương, nhưng từ bạn bè và phim ảnh xung quanh, hắn tiếp nhận một định nghĩa tình yêu khá giản dị, đó là đem cho người mình yêu điều tốt đẹp nhất mà mình có, chỉ mong người đó được vui vẻ, thế là yêu.
Nhưng lúc ấy hắn chưa đủ tốt, cũng chưa đủ mạnh.
Chính những kỳ vọng đẹp đẽ như vậy đã trở thành nguồn động lực duy nhất để Mã Quần Diệu gắng gượng suốt một thời gian dài.
Chỉ cần cố thêm chút nữa, chờ khoản đầu tư kế tiếp, nắm lấy cơ hội mới nữa là hắn có thể mang đến cho Lâm Y Khải một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Lúc mới bắt đầu bận rộn, Lâm Y Khải vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm hắn dạo này thế nào.
Nhưng càng về sau, guồng quay công việc khiến Mã Quần Diệu không còn thời gian để bận tâm đến những chuyện lặt vặt nữa, nhiều lần khi hắn nhìn thấy tin nhắn của Lâm Y Khải thì đã là 24 giờ sau đó.
Hắn nhắn lại với bạn nhỏ lời xin lỗi, giải thích rằng mình đang rất bận, Lâm Y Khải chỉ trả lời một chữ "Ừm" rồi hỏi bao giờ hắn về nhà, Mè ngày nào cũng nhắc ba lớn suốt.
Lại 24 giờ nữa trôi qua Mã Quần Diệu mới thấy tin nhắn này, liền cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng hắn còn năm phút nữa là đến buổi roadshow tiếp theo rồi, nên chỉ có thể tranh thủ từng giây để trả lời lại một tin "chắc là sắp rồi."
Cái "sắp rồi" đó của hắn thoáng cái đã là hơn nửa tháng.
Chỉ cần còn ở bờ Đông, dù bận rộn ở New York hay Washington thì Mã Quần Diệu đều sẽ cố gắng bay về Boston ngủ qua đêm. Dù phần lớn thời gian là khi hắn về đến nhà Lâm Y Khải đã ngủ say, còn lúc hắn rời đi thì bạn nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc.
Mã Quần Diệu sẽ ngồi bên giường, thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Lâm Y Khải, thế là hắn không nỡ gọi bạn nhỏ dậy. Hắn sẽ lặng lẽ nằm xuống bên kia giường, vài giờ sau lại rón rén rời đi. Trước khi bước ra cửa còn nhẹ nhàng xoa đầu Mè, giơ một ngón tay ra hiệu "suỵt" để nó đừng làm ồn nữa.
Có đôi khi hắn tranh thủ về vào ban ngày, vừa đáp xuống Boston là đến thẳng trường chỉ để có thể ở bên Lâm Y Khải vài tiếng, may mắn thì còn được ngủ cùng một đêm.
Nhưng những khoảnh khắc tranh thủ ngắn ngủi đó thường xuyên bị nhuốm màu bởi những trận cãi vã.
Vào những dịp hiếm hoi rảnh rỗi, Mã Quần Diệu sẽ cùng Lâm Y Khải làm dự án, tiện miệng đưa ra vài gợi ý thiết kế từ góc độ thị trường, thế mà Lâm Y Khải lại lạnh mặt đậy bản thảo lại, mỉa mai bảo hắn đã rút khỏi phòng thí nghiệm rồi, còn bày đặt góp ý gì cho tôi? Đi mà làm ông chủ lớn của anh đi, đi kiếm tiền của anh ấy.
Mã Quần Diệu hơi cau mày, giải thích với Lâm Y Khải rằng đây là kinh doanh thực tế, sau này khi em bước ra tiếp xúc trực tiếp với ngành thì sẽ thấy chuẩn mực bên ngoài rất khác so với trong trường học. Nếu sau này thành quả của phòng lab muốn thương mại hóa, thì những cải tiến này là cần thiết.
Lâm Y Khải dựng ngón cái lên, nói phải rồi, Shu bây giờ giỏi giang làm sao, tầm nhìn ngành nghề cao xa vời vợi, vượt xa bọn sinh viên mộng mơ như bọn này quá!
Mới nói vài câu là cãi, mà chuyện tranh cãi lại chẳng còn mấy liên quan đến robot hay cải tiến kỹ thuật nữa.
Về sau Mã Quần Diệu thậm chí còn lười cãi, sau khi mệt gần chết vì chạy dự án nửa tháng ở bên ngoài, thứ cuối cùng hắn muốn không phải là cứ cãi nhau với Lâm Y Khải, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, xa cách ấy.
Thái độ lãnh đạm của Lâm Y Khải rất gai góc, giống như lớp băng vĩnh cửu không cách nào tan chảy, mà Mã Quần Diệu thì đã cạn kiệt nhiệt lượng để làm tan chảy bạn nhỏ rồi.
Không muốn nghe những lời khó nghe từ cái miệng ấy nữa, hắn chỉ còn cách bịt kín đôi môi chua ngoa kia, ngoài việc khiến Lâm Y Khải thở dốc thì không thể nói gì thêm nữa.
Thời gian đó họ làm tình rất dữ dội, và cũng rất im lặng. Cơ thể họ hiểu nhau quá rõ, sự tương hợp cao đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Không cần lời nói, chỉ cần chạm vào là đủ khiến người kia mê mẩn.
Nhưng cả hai đều âm thầm ganh đua, Lâm Y Khải dù có cắn môi mình đến rỉ máu cũng nhất quyết không thốt lên tiếng rên nào. Mã Quần Diệu thì thô bạo đút tay vào giữa môi răng bạn nhỏ, ép Lâm Y Khải phải ngâm nga gọi tên mình.
Lâm Y Khải thà chết không kêu, cắn chặt tay hắn không buông. Khi rút tay ra, gốc ngón tay của Mã Quần Diệu hằn một vòng dấu răng sâu hoắm gần như bật máu.
Hệt một chiếc nhẫn cưới.
Nhưng chẳng ai trong họ nói ra cái ví von lãng mạn không đúng lúc này.
Cơ thể họ dán chặt vào nhau, còn trái tim dường như cách nhau rất xa.
Thời gian ngắn ngủi duy nhất có thể gọi là yên bình trong giai đoạn đó là khi họ cùng nhau dắt Mè đi dạo bên bờ sông.
Mè lớn nhanh như thổi, năng động và hoạt bát, thích lăn lộn trên bãi cỏ ấm nắng. Nó là một chúa tể xã giao, luôn là chú chó hít mông chó khác nhiều nhất trong bầy. Nhờ nó mà Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu cũng có dịp kết giao với không ít chủ thú cưng khác.
Khi đó, họ không bàn về thiết kế cơ khí, không nói chuyện chỉ số chứng khoán Mỹ, không nhắc tới khoản đầu tư nào đó chưa được chốt, cũng không để tâm tới tương lai long đong của tập đoàn nào đó bên kia đại dương sẽ đi về đâu. Thế giới của họ lúc ấy chỉ còn lại những cục bông nhỏ chạy lăng xăng.
Mã Quần Diệu sẽ ngồi cạnh Lâm Y Khải trên thảm cỏ, như hai ông bố bình thường nhất trần đời, chuyện trò về việc Mè dạo này lớn thêm bao nhiêu cân, lại kén ăn, ghét rau, tắm cho nó thì vật vã thế nào, chỉ cần lơ là một chút là bị nó lắc nước ướt hết người.
Mè là món quà sinh nhật mà Lâm Y Khải tặng cho Mã Quần Diệu, cái tên cũng là cậu đặt, cậu bảo người xưa có câu "tên càng xấu càng dễ nuôi", muốn chó con lớn nhanh khỏe mạnh thì phải đặt tên nhỏ nhắn gọi là "Mè".
Còn nói thêm là vì tặng cho Mã Quần Diệu nên Mè phải mang họ Mã, tên đầy đủ là Mã Mè.
Mã Quần Diệu cực lực phản đối, nói không được, anh còn chưa đồng ý mà!
Hai người quyết định để Mè tự chọn. Lúc đó Mè đang chạy cà tưng cà tưng trên bãi cỏ, Lâm Y Khải gọi nó là "Mã Mè", Mã Quần Diệu gọi nó là "Lâm Mè", xem Mè nhà họ nghe lời ai.
Cuối cùng Mè hí hửng đuổi theo một con bướm chạy xa tít, mặc kệ ai gọi cũng không thèm quay lại.
Hai người ngã vật trên bãi cỏ phá lên cười, cười đến mệt rồi thì nhìn nhau, trong mắt người kia phản chiếu hình ảnh của chính mình.
— Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Mã Quần Diệu thầm nghĩ.
Nhưng một hồi chuông điện thoại chói tai đã phá tan bầu không khí ấm áp ấy, là Giám đốc Tài chính của Mã Quần Diệu gọi đến, thông báo một khoản vay của tập đoàn sắp đến kỳ thanh toán, hỏi hắn có cần điều chỉnh chiến lược huy động vốn hay không.
Mã Quần Diệu đành bước sang bên cạnh nghe máy. Cúp điện thoại xong, hắn chỉ kịp hôn nhẹ lên trán Lâm Y Khải rồi vội vã rời đi.
Thậm chí còn không kịp xoa đầu Mè.
Sau đó lại là gần một tháng bận rộn nữa, đến khi có được hai ngày nghỉ hiếm hoi, Mã Quần Diệu mới có thể trở lại Boston.
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và đội ngũ, hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng hồi sinh của tập đoàn. Trên chuyến bay về Boston, tâm trạng hắn phơi phới chưa từng thấy.
Còn một tin tốt nữa, hắn đã tranh thủ chút thời gian ngủ ít ỏi để gặp mặt một quỹ đầu tư mạo hiểm ở đường Sand Hill, bên đó bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt với vài dự án robot mà hắn và Lâm Y Khải đang thực hiện, dự kiến rót vốn đầu tư giai đoạn hạt giốn sẽ là 5 triệu đô.
Dù đã lâu rồi không được ngủ đủ giấc, nhưng lần này Mã Quần Diệu hưng phấn đến mức không thể chợp mắt được.
Hắn giống như một cậu bé non nớt sắp mang chiếc hộp quà lấp lánh đến tặng người yêu. Lần này liệu Lâm Y Khải có vui không?
Lần đầu hắn tặng ghế thiết kế mà bạn nhỏ thích, Lâm Y Khải còn tưởng cả hai chỉ là mối quan hệ lên giường. Về sau hắn liên tục thay đổi đủ cách tặng những món khác, mà hiệu quả vẫn không mấy khá hơn. Nhưng lần này... lần này thì khác... đây là thứ Lâm Y Khải luôn muốn có.
Lần này về hắn có hẳn hai ngày, có thể sống lại cuộc sống sinh viên nơi giảng đường đơn giản vô lo, thậm chí còn tính ghé qua phòng thí nghiệm xem mọi người chuẩn bị thi đấu thế nào. Nhẩm nhẩm chắc cũng gần đến vòng chung kết rồi.
Trận đấu robot liên trường hồi xưa từng khiến hắn hồi hộp đến nín thở, nhưng trong mắt hắn bây giờ thì nó thư giãn vui vẻ chẳng khác nào trò Rắn săn mồi.
Vừa vào trường, Mã Quần Diệu đã đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Nhưng khi mở cửa ra hắn chỉ thấy một khoảng trống vắng lặng.
Ở một góc phòng tĩnh lặng, hắn thấy Lâm Y Khải ngồi đó.
Lâm Y Khải mở to mắt nhìn hắn, Mã Quần Diệu cúi xuống mạnh mẽ ôm chầm lấy bạn nhỏ, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mái tóc đã dài hơn trước của Lâm Y Khải như cánh chim mỏi mệt quay về tổ.
Nhưng Lâm Y Khải đẩy hắn ra.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Mã Quần Diệu chùng hẳn xuống, vừa thấy áy náy vừa thấy đau lòng. Hắn dịu giọng nhún nhường gọi "Rắn Nhỏ", nói cho anh ôm chút thôi mà, anh bận mãi, mệt dã man luôn.
Lâm Y Khải lại đẩy ra, giọng nhàn nhạt: "Chẳng phải do chính anh tự chọn con đường này sao?"
...Mã Quần Diệu nghẹn lời, hắn muốn biện minh nhưng lại chẳng có lý do nào đủ thuyết phục.
Niềm vui trong lòng vơi đi quá nửa, hắn gượng cười, giọng không còn hân hoan như trước nhưng vẫn cười nói: "Anh có một món quà bất ngờ cho em, em có muốn đoán thử là gì không..."
"Shu." Lâm Y Khải cắt ngang lời, lạnh lẽo dùng tiếng Anh hỏi hắn: "Anh lại không đọc tin nhắn đúng không?"
Xin lỗi, anh bận quá chưa kịp xem.
Mã Quần Diệu thở dài, rút điện thoại ra, ứng dụng chat đầy ắp tin chưa đọc.
Mỗi lần vuốt xuống là một hàng dấu đỏ, vuốt nữa lại thêm hàng khác, cứ thế mãi không thấy điểm cuối.
Những chấm đỏ kéo dài vô tận làm mắt hắn nhức nhối, thần kinh thiếu ngủ lâu ngày cũng bắt đầu co giật.
"Thôi khỏi tìm nữa." Lâm Y Khải nói bình thản: "Cuộc thi robot liên trường kết thúc rồi, bọn tôi thắng, hơn đội bên kia năm điểm."
Trong giọng điệu không có chút vui mừng nào.
...Ồ, wow! Mã Quần Diệu sững mất một lúc mới phản ứng lại, mắt chữ A mồm chữ O làm hơi quá.
Sau đó hắn thật lòng giơ ngón cái lên, bảo các em thật sự rất giỏi.
Lúc này hắn mới nhận ra thì ra cuộc thi đã kết thúc rồi, bảo sao phòng lab chẳng có ai cả.
"Vậy những người khác đâu rồi?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải: "Lái xe đi Montreal (Canada) chơi rồi."
Mã Quần Diệu "wow" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thế sao em không đi?"
Lâm Y Khải không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược lại: "Tối ba hôm trước anh đang làm gì?"
Mã Quần Diệu lục lại ký ức trong đầu một cách khó khăn, hình như là ở New York? Hay đang bay trên máy bay? Không nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc đó có việc cực kỳ gấp, bận đến mức trời đất đảo lộn, ngày đêm không phân biệt được, thời gian trôi qua như mờ sương không cảm nhận được gì rõ ràng.
Bỗng hắn như sực tỉnh vội lấy điện thoại ra, cuống quýt tìm tin nhắn chưa đọc của ba ngày trước.
Hắn tìm thấy rồi.
Rất nhiều cuộc gọi video nhỡ, cả nhóm ai cũng gọi cho hắn một lần.
Riêng Lâm Y Khải gọi tới ba lần.
Và hắn đã bỏ lỡ hết.
Lâm Y Khải nói: "Lúc đó mọi người đang tham gia lễ trao giải, bọn này muốn chia sẻ khoảnh khắc quan trọng nhất đó với anh."
Mã Quần Diệu há miệng nhưng không nói thành lời.
Lâm Y Khải mệt mỏi nói: "Tuần trước tôi đã nói với anh rồi, anh bảo đến chung kết dù chỉ một phút cũng sẽ tranh thủ để gọi video với bọn tôi."
Mã Quần Diệu nói, xin lỗi... thật sự xin lỗi.
Lâm Y Khải dang hai tay ra, anh thấy đấy, không có anh bọn này vẫn thắng được.
Mã Quần Diệu không biết nên thể hiện biểu cảm gì, chỉ đành gượng cười gật đầu nói ừm, anh biết mà, anh biết các em sẽ thắng, các em thật sự rất giỏi.
Lâm Y Khải nói, Mã Quần Diệu, anh không hiểu ý tôi rồi.
Mã Quần Diệu hỏi, ý em là sao?
Lâm Y Khải nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Ý tôi là, Mã Quần Diệu, không có anh, tôi vẫn sống được."
Có thể là bản năng tự vệ, Mã Quần Diệu không rõ cảm giác mình sau khi nghe câu ấy là gì, chỉ biết vài giây sau một cơn đau thắt dữ dội cuộn lên từ dạ dày, như thể có chiếc máy xay thịt đang xoáy tít trong bụng hắn, đau đến mức hắn không thể đứng thẳng lưng nổi.
Bao nhiêu ngày đêm căng thẳng dồn nén cũng không mệt mỏi, đau đớn như giây phút này.
Hắn đưa tay như có như không ấn lên bụng cố che đi cơn đau, giọng run rẩy vì khó chịu: "Lâm Y Khải, em có biết câu nói của em nghĩa là gì không?"
Cả hai im lặng, không ai nói ra hai từ không thể cứu vãn đó.
Giống như một ngọn lửa thiêu cháy, dù không chạm tay vào cũng có thể cảm nhận được bỏng rát trong tim.
Lâm Y Khải im lặng một lúc rất lâu, giọng bình tĩnh nhưng mệt mỏi hỏi, Mã Quần Diệu, anh như vậy không thấy mệt sao?
Mã Quần Diệu quay mặt đi không nhìn cậu, hắn hỏi, Rắn Nhỏ, em có thể chờ anh thêm một chút nữa không?
Quanh đi quẩn lại vẫn là câu này.
Lâm Y Khải hỏi, anh muốn tôi chờ cái gì?
Mã Quần Diệu nói thêm chút nữa thôi, anh có thể cho em thứ em muốn.
Lâm Y Khải: Anh biết tôi muốn gì không?
Mã Quần Diệu đáp ngay, một nơi có thể ươm mầm Nhện Con, thiết bị, phòng thí nghiệm, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật... Anh sắp làm được rồi! Có một nhà tài trợ...
Đó chỉ là điều anh muốn thôi. Lâm Y Khải nhẹ nhàng ngắt lời hắn, thứ tôi muốn không phải những thứ này.
Mã Quần Diệu hoảng hốt hỏi: Vậy em muốn gì?
Lâm Y Khải nói, sếp lớn à... thứ tôi muốn anh không cho nổi.
Hô hấp của Mã Quần Diệu nghẹn lại.
Tại sao hắn càng cố gắng thì lại càng xa rời Lâm Y Khải?
Bỗng dưng Lâm Y Khải bật cười tự giễu, vẫy tay gọi: "Shu, đến đây nào."
Mã Quần Diệu nghe lời bước đến, bị Lâm Y Khải nghiêng người khẽ trao nụ hôn. Tức thì đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Đó là một nụ hôn vô cùng sâu lắng, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át, lưu luyến triền miên.
Đã bao lâu rồi họ không hôn nhau dịu dàng như thế này? Lâu đến mức không nhớ nổi nữa.
Hắn cảm nhận được hai bàn tay của Lâm Y Khải đang ôm lấy mặt hắn hôn thật sâu.
Mã Quần Diệu vô thức nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
Họ yên lặng hôn nhau rất lâu, hơi thở dính ướt vào nhau mặn nồng. Lâm Y Khải hơi lùi lại một chút, môi vẫn còn chạm nhẹ lên môi Mã Quần Diệu.
Ở trong tư thế thân mật không còn khoảng cách ấy, mỗi lần Lâm Y Khải cất lời là môi cậu lại khẽ chạm lên môi Mã Quần Diệu. Cậu gần như thở dài hỏi, Shu, anh nói xem, nếu như lúc trước chúng ta chỉ là bạn tình có phải đã tốt hơn rồi không?
Sẽ không đau đớn đến vậy, anh có thể tự do làm điều mình muốn, bay đến bất kỳ nơi nào mà không phải ngoái đầu nhìn lại...
"Lâm Y Khải, em nghĩ vậy sao?" Mã Quần Diệu đột nhiên bùng nổ túm lấy cổ áo Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải bật cười khẽ: "Vậy anh nghĩ sao? Ngoài chia..."
Mã Quần Diệu hung hãn bịt miệng Lâm Y Khải lại.
Mười phút sau, Mã Quần Diệu đóng sầm cửa ký túc xá, túm lấy Lâm Y Khải đè cậu xuống giường, hai người như dã thú nguyên thủy cắn xé, va chạm tiến vào rất sâu, rất đau, đau đến mức như bị lột da róc xương.
Mã Quần Diệu giữ chặt lấy cậu, giọng khàn đục gầm lên: "Lâm Y Khải, em nói lại lần nữa xem? Nhắc lại xem em định làm gì?"
Lâm Y Khải chỉ cắn mạnh vào vai hắn không nói gì. Chắc là đau quá nên khóe mắt ánh lên chút sáng, nhưng chưa kịp đọng thành nước mắt.
Mã Quần Diệu gật đầu, "Được lắm, Lâm Y Khải, em có giỏi thì cắn chết tôi luôn đi."
Họ mạnh bạo đến cực đoan, như thể chỉ có khắc sâu dấu vết trên da thịt đối phương mới có thể níu giữ người ấy lại, mới có thể khiến người kia mang mãi một dấu ấn thuộc về mình.
Cuối cùng cả hai đều thương tích đầy mình.
Lâm Y Khải vốn đã gầy, dạo này lại còn gầy trở lại như dáng vẻ trước kia, những chỗ còn da thịt ít ỏi cũng bị Mã Quần Diệu cắn đến sưng đỏ, vùng eo lưng gầy gò với xương sườn lộ rõ hỗn độn vấy bẩn, cả người cậu trông như một chú rắn nhỏ mảnh khảnh đang phản ứng dữ dội, thè lưỡi rít lên vừa thị uy vừa chuẩn bị lẩn sâu vào bụi rậm để Mã Quần Diệu không thể bắt mình được nữa.
Mã Quần Diệu biết trên người mình cũng đầy vết cắn của bạn nhỏ, ngay cả môi cũng bị cắn rách đến rướm cả máu, nhưng hắn không rảnh để quan tâm, chỉ dùng sức siết chặt cổ tay Lâm Y Khải như thể làm vậy bạn nhỏ sẽ không đi đâu được nữa.
"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải khàn giọng gọi hắn.
Tim Mã Quần Diệu như ngừng đập, hơi thở cũng nghẹn lại, hắn thà chết ngay khoảnh khắc này còn hơn phải nghe câu nói tiếp theo của Lâm Y Khải.
"Mã Quần Diệu, chúng ta chấm dứt ở đây thôi."
Em ấy nói thế.
Rầm.
Cứ như thế, chuyện tình của họ cũng giống một màn cao trào vừa hoang đường lại vừa tầm thường.
Mã Quần Diệu không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ nhớ khi đóng sầm cửa lại, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo nghĩ, phải báo với nhà tài trợ rằng 5 triệu USD kia không cần nữa, công ty robot cũng không cần nữa.
Đêm hôm đó đứng trong gió lạnh, Mã Quần Diệu mới thấy toàn thân mình run rẩy, lúc ấy hắn mới chợt nhận ra chiếc áo khoác hắn để quên ở chỗ Lâm Y Khải rồi.
Trước đây hắn sẽ quay lại lấy ngay, nhưng lần này thì không.
Chiếc áo khoác gió màu đen được đặt may thủ công bởi thợ người Pháp, chất vải cao cấp, phom dáng cứng cáp, mỗi lần khoác lên đều mang đến cảm giác mạnh mẽ và khí thế.
Quả không hổ là hàng đặt riêng, dù đã sáu năm trôi qua rồi, chỉ cần bảo quản cơ bản thôi là chiếc áo vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.
Lâm Y Khải quấn chặt chiếc áo khoác trên người, cỡ áo quá lớn làm anh mặc lên trông rộng thùng thình.
Sau khi kéo rèm che nắng xuống, căn phòng làm việc bỗng chốc tối om, luồng khí lạnh mạnh mẽ thổi đến khiến anh hơi rùng mình.
Lúc dọn nhà, Lâm Y Khải tìm thấy chiếc áo khoác đen của Mã Quần Diệu dưới đáy thùng.
Vì biết máy lạnh ở studio khá mạnh, anh liền mang theo chiếc áo này đến công ty để giữ ấm.
Chỉ không ngờ văn phòng mới của chủ nhân chiếc áo lại được đặt ngay bên cạnh studio của anh, chỉ cần mở rèm cửa là có thể thấy được hắn.
Lâm Y Khải rụt cổ vào bên trong cổ áo khoác, anh khẽ nghiêng đầu hít lấy một hơi.
Chỉ còn mùi hương của túi thơm thoang thoảng còn sót lại, từ lâu đã không còn mùi của người đó nữa rồi.
Anh cuộn người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình ấy một chút, vờ như đó là một cái ôm thực sự dù biết chẳng ích gì.
Không lâu sau, tiếng người ríu rít bắt đầu vang lên dưới tầng lầu. Hôm nay là ngày khai trương studio nên mọi người ai nấy cũng đều đến rất sớm.
Anh nghe thấy giọng Điền Tiểu Triết oang oang từ xa gọi: "Muốn uống gì nào? Chúng ta có máy pha cà phê đấy! Hả? Tổng giám đốc Lâm áaaa? Cậu hỏi boss hả, anh ấy nhất định sẽ đến ngay thôi, anh ấy siêu đúng giờ luôn mà!"
Có vẻ đã đến lúc xuống rồi. Lâm Y Khải cởi áo khoác treo gọn gàng lên móc rồi bước xuống lầu.
Studio của họ đi theo mô hình tinh gọn, quy mô rất nhỏ, chỉ có mười người, nhưng tất cả đều được anh đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng từng người một.
Đa số là người trẻ nên mọi người nhanh chóng hòa nhập với nhau, có thêm cây hài Điền Tiểu Triết nữa thì không khí càng thoải mái hơn hẳn.
Vì là ngày đầu khai trương nên đến cả kẻ cuồng công việc như Lâm Y Khải cũng chẳng buồn nhắc gì đến công việc, mà còn tuyên bố: "Lát nữa có tiệc mừng khai trương nha."
Cả hội hoan hô vang trời.
Lâm Y Khải dẫn mọi người tham quan studio từ trên xuống dưới, giới thiệu từng khu vực chức năng một. Khi quay lại tầng trệt, bữa tiệc đã được đội ngũ hậu cần bày trí xong từ bao giờ.
Một dãy buffet thơm nức mũi đã được bày biện xong, bàn tráng miệng có đủ loại bánh nhỏ bông xốp xinh xắn, trà sữa xếp ngay ngắn thành một hình tam giác lớn, trên bãi cỏ trước cửa còn có hai bếp nướng tự phục vụ.
Trước cửa lớn treo một tấm băng rôn đơn giản mà mạnh mẽ: Khai trương thuận lợi!
Lâm Y Khải đứng ở trung tâm vung tay dõng dạc: "Tôi không có gì nhiều để phát biểu cả, cảm ơn mọi người đã chọn gia nhập ROAM... Ăn thôi!"
Cả nhóm reo hò náo nhiệt rồi tản ra đi lấy đồ ăn.
"Lâm, chúc mừng cậu nhé!"
Chiêm Dữ Nhiên cũng tới, y đeo kính râm, tay bê một chậu cây gừng tươi siêu to khổng lồ gọi là "một thùng giang sơn", khăng khăng phải đặt ngay vị trí dễ thấy nhất gần cửa ra vào.
Lâm Y Khải câm nín: "Phá cách thật đấy!"
"Phá đâu?" Chiêm Dữ Nhiên nâng một chén trà kỷ tử cười nói: "Anh đâu có mong cậu thống nhất giang sơn, chỉ sợ cậu đói thôi. Làm đêm đói thì ngắt ra mà gặm, có điều đừng gặm trụi nó nhé."
Lâm Y Khải bảo y phắn đi.
Một vài nhà thiết kế nhận ra người đằng sau kính râm là Chiêm Dữ Nhiên liền hào hứng xin chụp ảnh xin chữ ký đạo diễn lớn khiến không khí rôm rả hơn hẳn.
"Trời ơi, không ngờ Đạo diễn Chiêm lại là bạn của Tổng giám đốc Lâm đó, may mà mình từ chối ba lời mời kia, đến đây là đúng đắn quá trời!"
"Boss đỉnh ghê!"
"Boss boss, anh còn quen người nổi tiếng nào khác không? Có thể mỗi ngày dẫn một người đến studio mình tham quan không ạ!"
Lâm Y Khải xoa trán: "Đừng gọi tôi là boss nữa, mọi người bị Tiểu Triết dạy hư cả rồi."
Một lát sau, mọi người cũng quen dần với sự có mặt của đạo diễn Chiêm nổi tiếng, bắt đầu rủ y ra bãi cỏ nướng thịt chung.
Chiêm Dữ Nhiên nướng cho Lâm Y Khải một xiên thịt bò vị gừng đưa tận miệng anh. Lâm Y Khải cắn một miếng rất tự nhiên.
"Cậu muốn xiên sau thêm cay không? Cay cấp em bé hay siêu cay đây?"
Lâm Y Khải đang nhai phồng má lên xuống: "Siêu cay đi."
Chiêm Dữ Nhiên đột nhiên "hửm..." một tiếng.
Lâm Y Khải hỏi lại: "Sao thế?"
Chiêm Dữ Nhiên hạ thấp giọng: "Chủ tịch Tập đoàn Nghiễn Xuyên Mã Quần Diệu đang đi về phía này kìa. Hồi đó anh ta từng đầu tư vào phim của anh, cậu có biết anh ta không?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu thật nhanh, quả nhiên thấy bóng người quen thuộc không xa.
"Nghiễn Xuyên Technology là khách hàng lớn của bọn em." Lâm Y Khải nói.
"Ồ?" Chiêm Dữ Nhiên có phần bất ngờ: "Khách hàng lớn lại cùng khu với cậu, vậy mà cậu cắt băng khánh thành không mời người ta hả?"
Nhìn Mã Quần Diệu càng lúc càng tiến lại gần, Lâm Y Khải dời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói: "Cũng không nhất thiết phải mời anh ta."
"Thế mà anh ta vẫn đích thân tới, chứng tỏ cũng coi trọng các cậu đó chứ..."
Chiêm Dữ Nhiên nhìn ánh mắt của Lâm Y Khải, lập tức nuốt nốt câu sau.
"Trời đất ơi, Chủ tịch Mã!"
Điền Tiểu Triết như trợ thủ đắc lực đáng tin cậy khi làm việc tại nhà, vừa thấy Mã Quần Diệu đã ngạc nhiên bước tới tay bắt mặt mừng, chào đón nồng nhiệt.
Mã Quần Diệu cười đáp: "Ừm, tôi ở gần đây, tiện đường ghé qua chúc mừng ROAM khai trương thuận lợi."
Phía sau hắn còn có hai nhân viên đi theo, mỗi người bê một giỏ hoa khổng lồ, trên đó viết các câu chúc tốt lành như "Chúc mừng khai trương, kinh doanh thịnh vượng", đề tên Nghiễn Xuyên Technology.
Mã Quần Diệu vừa đến, không khí lập tức trở nên trang trọng hơn nhiều, đám nhân viên trẻ đang xúm quanh đạo diễn xin chữ ký lúc nãy bèn tụm lại lén lút rỉ tai: "Tui tưởng sẽ gặp sao nổi tiếng cơ, ai ngờ triệu hồi ra BOSS lớn bên A luôn đó má!"
Có một cậu trai dạn dĩ hơn tiến lên hỏi: "Chủ tịch Mã, anh có thể cho em xin chụp chung một tấm được không ạ?"
Dù sao Mã Quần Diệu cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tạp chí và truyền thông, ngoài đời hiếm có dịp gặp được.
Hắn cười nhàn nhã: "Sau này tôi sẽ đến thường xuyên hơn."
Cậu trai: "Anh đích thân đến luôn ạ?... Ồ, vâng ạ! Chào mừng anh ạ!"
Mã Quần Diệu ôn tồn: "Ừm, vì đây là một dự án tôi rất coi trọng."
Điền Tiểu Triết khều nhẹ khuỷu tay Lâm Y Khải, thì thầm: "Boss à, anh vẫn nên ra nói vài câu đi chớ! Dù anh không ưa Chủ tịch Mã đi nữa nhưng tiền thì vẫn nên ưa đấy!"
Thật ra không cần cậu nhắc, Lâm Y Khải đương nhiên cũng sẽ chào hỏi Mã Quần Diệu, đó là lễ nghi cơ bản trong thương trường.
"Chủ tịch Mã, chào mừng anh." Lâm Y Khải chìa tay ra bắt với hắn.
Mã Quần Diệu: "Tổng giám đốc Lâm, mong chúng ta từ nay hợp tác vui vẻ."
Hai người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bắt tay nhau, một người điển trai, một người lịch lãm, rất trang trọng, rất đúng mực, không chê vào đâu được.
Lâm Y Khải rút tay về, nhìn đống đồ ăn bị gió cuốn tàn phá như chó gặm, áy náy nói: "Ngại quá, mọi người ăn gần hết rồi, giờ chẳng còn món gì ra hồn để đãi anh..."
"Không sao." Mã Quần Diệu ngẩng lên: "Còn thịt nướng kìa."
Mã Quần Diệu đi đến một lò nướng BBQ còn trống ở chỗ khá vắng vẻ, tự nhiên như ở nhà mình xiên vài xâu thịt rồi đứng từ xa nhìn về phía Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải không còn cách nào khác đành phải bước tới.
Trên bãi cỏ, hai người đứng cách xa đám đông, chỉ còn nghe tiếng "xèo xèo" của thịt đang nướng.
"Anh không nói với tôi là công ty của anh nằm sát cạnh studio của tôi." Lâm Y Khải mở lời.
Mã Quần Diệu thành thạo lật xiên thịt, giọng bình thản: "Em cũng đâu có hỏi tôi."
Hai người đứng ngay dưới tán phượng, chim hót líu lo trên cành cây.
Lâm Y Khải nhìn tòa nhà trụ sở bề thế của Nghiễn Xuyên Technology phía xa, hỏi: "Mã Quần Diệu, tòa nhà mà tôi đang thuê là anh sắp xếp phải không?"
"Xèo xèo xèo..."
Thịt trên lò kêu lên.
Mã Quần Diệu: "Em nói gì tôi nghe không rõ."
Lâm Y Khải: "..."
"Em muốn gì?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải quay sang nhìn hắn, đột nhiên anh sững người.
Sáu năm trước, Mã Quần Diệu cũng từng hỏi anh câu này.
Lúc đó, Lâm Y Khải đã nói thứ tôi muốn anh không thể cho.
Giờ đây anh đã có câu trả lời, anh muốn nói rằng tôi có thể không cần phòng thí nghiệm, không cần công ty...
Thứ tôi muốn chỉ là đêm khi chúng ta mới gặp nhau, muốn ta trò chuyện về những ý tưởng say mê đến thâu đêm suốt sáng.
Nhưng nếu có thể quay về quá khứ, có lẽ anh vẫn sẽ không nói ra điều đó, bởi anh biết nó mãi mãi là điều không thể thực hiện được.
Nhưng bây giờ...
Trước mắt xuất hiện ba xiên thịt nướng, thịt bò gừng, thịt cừu gừng, đùi gà gừng, nhìn chẳng khác gì ba xiên toàn gừng.
Mã Quần Diệu giơ xiên thịt vung vẩy trước mặt anh: "Mơ màng cái gì đó? Em muốn gì?"
Lâm Y Khải giật lấy: "Tôi muốn hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro