Chương 28

Lâm Y Khải nhai rất chậm, ăn mất nửa tiếng, còn Mã Quần Diệu thì không chớp mắt nhìn anh suốt nửa tiếng ấy.

"Tôi no rồi."

Lâm Y Khải buông đũa, vươn vai ngả lưng vào ghế.

Trong hộp cơm còn sót lại một miếng đậu phụ chiên đã nguội ngắt, Mã Quần Diệu gắp lên ăn nốt.

Sau đó hắn dọn dẹp mấy hộp cơm rỗng một cách hành thạo, cẩn thận xếp lại vào túi giấy, ngoài mùi thơm đồ ăn còn vương trong không khí thì không để lại bất kỳ thứ gì.

Lâm Y Khải mở máy tính, điều chỉnh màn hình kính thành trạng thái trong suốt hoàn toàn, nghiêm túc thúc giục: "Bắt đầu đi, nói chuyện chính."

Mã Quần Diệu ngồi xuống phía đối diện đúng ở vị trí khách hàng, hai người cùng nhìn lên màn hình lớn bên cạnh.

Nội dung thảo luận không phải là vấn đề kỹ thuật gì phức tạp, chủ yếu là vì gần hai tuần nay Mã Quần Diệu không theo sát dự án nên hắn muốn xác nhận hướng đi hiện tại không có bất kỳ sai lệch nào.

Lâm Y Khải trình bày xong, Mã Quần Diệu bắt đầu nói về quan điểm của mình.

Đang nghe một lúc, Lâm Y Khải hơi bị xao nhãng đôi chút.

So với lần gặp ngắn ngủi trước, trạng thái của Mã Quần Diệu đã khá hơn nhiều. Khi nói chuyện, yết hầu khẽ động khiến hắn trông rất nam tính.

Có lẽ vì cả hai từng làm tình rồi nên bầu không khí khi ở cùng nhau có chút gì đó khác biệt. Kể cả đang bàn việc công thì nói lâu cũng dần nảy sinh cảm giác mập mờ khó tả.

Đã gần hai tuần không ở riêng với Mã Quần Diệu, hai tháng rồi không ngủ với hắn, thêm cả lúc nãy Mã Quần Diệu còn trêu chọc anh mấy câu không đứng đắn làm Lâm Y Khải nhớ lần trước được Mã Quần Diệu ôm vào lòng muốn điên, bất giác mong đợi cuộc gặp ba ngày tới.

Nghĩ đến chuyện còn phải đợi ba ngày nữa, Lâm Y Khải thấy hơi khó chịu, lòng bứt rứt không yên, biết thế đã hẹn mỗi tháng một lần cho rồi...

Lâm Y Khải cứ thế nhìn mặt Mã Quần Diệu đến say sưa, bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn.

Không biết từ lúc nào Mã Quần Diệu đã im lặng, cũng cứ thế chỉ chăm chăm nhìn anh.

Mã Quần Diệu nhướn mày: "Mơ màng cái gì vậy?"

"..." Lâm Y Khải hơi chột dạ vì bị bắt quả tang.

Mã Quần Diệu: "Đang nghĩ đến ai đấy."

Lâm Y Khải sầm mặt: "Dù sao cũng không nghĩ đến anh."

Mã Quần Diệu ôn tồn nói: "Đừng vội..."

Điện thoại của Lâm Y Khải đột nhiên rung lên, anh liếc nhìn người gọi, nói với Mã Quần Diệu một tiếng "xin lỗi" rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe máy, nói "a lô" với nụ cười nhẹ trên môi.

Khóe miệng Mã Quần Diệu thoáng cứng lại.

Giọng Lâm Y Khải trầm thấp nghe khá dịu dàng, âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến rời rạc.

"Ừm, tất nhiên là được rồi... Khi nào thế? Anh quyết định đi..."

"Tối nay à?... Được mà, để em xem nào."

Lâm Y Khải nhìn đồng hồ, giọng càng thấp hơn, như không muốn ai nghe thấy: "Ừm... chắc khoảng nửa tiếng nữa là em tan làm, em đến thẳng chỗ anh luôn... đi đâu... chỗ lần trước hả? Được thôi..."

Nụ cười trên mặt Mã Quần Diệu biến mất hoàn toàn.

Xem ra lúc nãy Lâm Y Khải thật sự không nghĩ đến hắn.

"Vâng, vậy nhé, lát gặp... bye anh."

Lâm Y Khải cúp máy rồi quay lại chỗ ngồi, tinh thần phấn chấn nói: "Chủ tịch Mã, hôm nay chắc cũng tạm ổn rồi. Chúng ta tổng kết lại nhé."

Mã Quần Diệu: "Hôm nay đã nói được bao nhiêu đâu mà tổng kết, em không nhớ nổi à?"

"Cũng đúng." Lâm Y Khải không quan tâm đến sự châm biếm trong lời hắn, gật đầu, "Mai tôi sẽ báo lại với nhóm cứ theo những gì ta đã bàn mà tiếp tục. Hôm nay đến đây thôi."

Vừa nói anh vừa thu dọn đống giấy nháp rải rác trên bàn, trông rõ ràng là mắc muốn tan làm nhanh.

Vội đi đâu, vội đi gặp ai, vội hẹn hò với gã nào cùng trải qua một đêm mặn nồng?

Mã Quần Diệu cảm thấy khó thở.

"Tổng giám đốc Lâm, thái độ làm việc của em là như thế này sao?" Mã Quần Diệu lạnh lùng nói, "Tôi chưa nói xong mà."

Lâm Y Khải lắng nghe: "Vậy anh nói đi, còn gì cần bàn nữa?"

Mã Quần Diệu nói: "Hiện có hai nhà cung cấp bộ giảm tốc điều hoà để lựa chọn, một ở trong nước, một ở Tokyo, tốt nhất là chúng ta nên tự mình đến kiểm tra để so sánh ưu nhược điểm của cả hai bên."

Thật ra Lâm Y Khải thấy việc tự mình đi gặp nhà cung ứng thượng nguồn có hơi làm quá, nhưng xét thấy đây đúng là linh kiện quan trọng nên đi một chuyến cũng không phải không hợp lý.

Lâm Y Khải hỏi: "Khi nào đi?"

Mã Quần Diệu nói: "Đã hẹn với họ rồi, hai ngày nữa."

Thời gian này hơi nhạy cảm, Lâm Y Khải không trả lời ngay.

Mã Quần Diệu hỏi: "Tổng giám đốc Lâm có lịch gì khác sao?"

"Mấy ngày đó thì không có." Lâm Y Khải nhún vai, "Vậy cứ thế đi."

Cuộc họp chính thức kết thúc, Lâm Y Khải cúi đầu thu dọn tài liệu rất nhanh, còn Mã Quần Diệu thì xách túi giấy đựng hộp cơm rỗng không không nói không rằng rời đi.

Dọn dẹp xong xuôi, Lâm Y Khải lập tức lên đường đến Hồng Kông.

Lúc nãy là Chiêm Dữ Nhiên gọi cho anh, rủ anh đến gặp ở câu lạc bộ tư nhân lần trước, nơi đầu bếp vừa sáng tạo món ăn mới. Quan trọng hơn là trước đây Lâm Y Khải từng hỗ trợ y thiết kế cơ khí cho một bộ phim, giờ đoạn phim liên quan đã hoàn thiện nên muốn mời anh đến xem thành quả.

Phần thiết kế công nghiệp trong phim của Chiêm Dữ Nhiên gần như đều do một tay Lâm Y Khải đảm nhiệm, mà bản thân anh cũng rất thích làm những dự án liên quan đến điện ảnh vì ít bị ràng buộc, lại có cảm giác khi thấy thiết kế của mình lên màn ảnh như thể chúng thật sự có thể tồn tại ngoài đời thực vậy.

Thành ra lần nào Lâm Y Khải cũng háo hức muốn được xem bản dựng cả.

Chiêm Dữ Nhiên cũng rất có tâm, mỗi bộ phim đều làm riêng một bản đĩa sưu tầm để tặng anh.

Tối đó sau khi xem xong đoạn phim mẫu, Lâm Y Khải và Chiêm Dữ Nhiên say mê trao đổi suy nghĩ của mình với nhau. Lúc từ phòng chiếu tối bước ra, Lâm Y Khải không để ý bậc thềm dưới chân liền vấp ngã nhào một cái "phịch" trông như đang quỳ lạy trời đất.

Chiêm Dữ Nhiên hoảng hốt đỡ anh dậy, gọi một đống bác sĩ đến khám.

Ống quần được vén lên, hai đầu gối tím bầm một mảng trông đến phát hoảng.

May mà chỉ là trầy xước nhẹ chứ không trẹo chân hay tổn thương gân cốt, chỉ cần thoa thuốc là được.

Chiêm Dữ Nhiên rất áy náy vì dải đèn led cạnh bậc thềm bị hỏng rồi, lẽ ra y phải cho người đến sửa từ sớm nhưng cứ quên mãi, giờ thì gây họa rồi.

Lâm Y Khải bảo không sao, da anh vốn đã thế sẵn rồi, nhìn ghê vậy chứ thực ra không đau đâu.

Xác nhận là thật sự không sao, Chiêm Dữ Nhiên mới chịu để anh rời đi.

Hai ngày sau, Lâm Y Khải kéo vali đến sân bay.

Trước đây anh đi công tác thường xuyên, Điền Tiểu Triết lẽ ra phải quen rồi, nhưng lần này lại tỏ ra hơi lo lo, cứ lải nhải mãi: "Boss à, anh có muốn uống thuốc say tàu xe trước khi lên máy bay không? Dù có say thì cũng nên bỏ bụng chút gì đó chứ."

"Có mấy tiếng thôi mà." Lâm Y Khải trấn an cậu, "Chưa kịp thấy chóng mặt đã tới nơi rồi."

"Thế thì tốt." Điền Tiểu Triết liếc trước ngó sau, hạ thấp giọng lo lắng nói: "Boss, anh đi công tác với Chủ tịch Mã nếu có cãi nhau thì cũng đừng chấp nhặt với anh ta nhé. Không có bọn em bên cạnh, anh chắc không đánh lại anh ta đâu."

"..." Lâm Y Khải vỗ vai cậu, "Rồi, yên tâm đi, anh ta còn dẫn theo mấy kỹ sư nữa mà, trước mặt cấp dưới anh ta sẽ không làm gì đâu."

Hôm qua sau khi họp xong ở studio, mọi người đều rời đi, kính lại được chỉnh mờ, Mã Quần Diệu lại mang vài hộp cơm ra từ túi giấy như thường lệ, ngồi cạnh trông chừng Lâm Y Khải ăn cơm.

Bị hắn nhìn chằm chằm đến phát ngượng, Lâm Y Khải cứng nhắc xác nhận lịch trình, hỏi hắn định đi Nhật bằng cách nào, có ai đi cùng không.

Mã Quần Diệu nói hắn sẽ dẫn một nhóm nhỏ, đi bằng chuyên cơ riêng.

Lâm Y Khải tiện miệng chê bai lối sống xa hoa lãng phí của hắn vài câu, Mã Quần Diệu liền bảo vậy thôi, đổi sang máy bay dân dụng.

Không lâu sau, Mã Quần Diệu một mình từ đằng xa đi tới, hắn đeo kính râm, khoác áo gió dài mỏng trông như người mẫu nam đi dạo phố.

Chờ hắn đến gần, Lâm Y Khải hỏi: "Mấy kỹ sư của anh đâu rồi?"

Mã Quần Diệu tháo kính râm: "Chỉ mình tôi thôi."

Lâm Y Khải: "..."

"Họ đi thì lại phải mua thêm vài vé hạng nhất." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói, "Người quyết định cuối cùng vẫn là tôi, không cần thiết."

Lâm Y Khải cạn lời. Anh sếp lớn này, không mấy anh về tính lại sổ sách đi? Chuyên cơ riêng muốn bay lúc nào thì bay, bây giờ lại bày đặt đi tiết kiệm từng đồng vé hạng nhất là sao?

Đúng là cái không đáng thì lại chi, cái cần chi thì lại keo kiệt.

Điền Tiểu Triết hơi lo lắng liếc nhìn họ một cái, dường như đang cân nhắc liệu có nên trang bị cho boss nhà mình một chiếc đồng hồ thông minh Thần Đồng Nhí để nếu gặp nguy hiểm còn có thể lập tức cầu cứu không.

Mã Quần Diệu nói: "Đi qua cổng an ninh thôi, không còn nhiều thời gian đâu."

Vậy là Điền Tiểu Triết đứng bên ngoài khu kiểm tra an ninh, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng Lâm Y Khải đơn độc cùng sếp lớn bên A rời đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong rằng họ sẽ hòa thuận suốt chuyến đi này, cầu cho boss có thể bình an vô sự trở về nguyên thây.

Hai người cùng qua cổng an ninh, đi qua khu xuất cảnh, đến phòng chờ VIP đợi chuyến bay. Họ sánh vai đi suốt đoạn đường vậy mà cả đoạn chẳng nói với nhau câu nào.

Trên bảng quảng cáo ở sân bay lóe lên hình ảnh du lịch Nhật Bản, những cánh hoa anh đào bay lả tả như mưa rơi xuống nhẹ nhàng, rất nhiều gia đình dắt theo con nhỏ líu ríu cười đùa đi ngang qua, hào hứng bàn xem sẽ ăn gì, chơi gì, trong mắt họ tràn đầy mong chờ cho kỳ nghỉ.

So sánh với cảnh ấy, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu trông giống như một cặp đôi khó ở, không lịch thiệp xã giao như đồng nghiệp, cũng chẳng gần gũi như người yêu, nếu buộc phải gán nhãn thì giống một cặp bạn đồng hành đi du lịch vừa mới cãi nhau xong.

Mãi đến khi ngồi vào chỗ trên máy bay, nghe tiếng thắt dây an toàn bên cạnh, Lâm Y Khải mới cảm thấy hơi lơ đãng. Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau đi du lịch riêng như thế này?

Lần cuối cùng có lẽ là từ sáu bảy năm trước, mùa cũng giống hệt bây giờ.

Lúc ấy cả hai tạm gác lại bận rộn để bay đến Alaska một vùng đất rộng lớn xa xôi nhất nước Mỹ, cả hai hóa thân thành những du khách bình thường nhất, tham gia ghép đoàn với nhóm người từ khắp nơi trên thế giới đi ngắm vịnh hẹp, sông băng, xem cá voi và gấu nâu. Ở một quán bar ngoài trời, họ vừa uống cocktail mang tên Alaska vừa tình cờ bắt gặp cực quang hiếm thấy của mùa xuân

Tại một nông trại địa phương, họ tình cờ gặp một chú chó Alaska con mới sinh không lâu, chẳng biết mắc bệnh gì mà nằm yếu ớt co rúm lại run rẩy. Nó nhỏ xíu đáng thương, Mã Quần Diệu chỉ cần một tay là có thể bế trọn được nó.

Chủ trại và vợ ông cũng không biết phải làm sao.

Sau đó cả hai hủy luôn chuyến đi bộ đường núi ngày hôm sau, Mã Quần Diệu nhờ tư vấn từ xa khắp nơi, lại chạy khắp trấn tìm bác sĩ thú y, cuối cùng cũng cứu được chú chó con ấy. Chủ trại cảm kích muốn trả công, nhưng họ nhất quyết không nhận.

Mã Quần Diệu chỉ xoa đầu chú chó thêm vài cái trước khi rời đi, xem như là lấy công tiền thuốc.

Chuyến bay từ Boston đến Alaska kéo dài hơn mười tiếng, đó là lần đầu tiên Lâm Y Khải nôn thốc nôn tháo trước mặt Mã Quần Diệu, cả người mềm nhũn như tờ giấy ướt làm hắn sợ đến tái mặt.

Từ đó về sau mỗi lần bay cùng bạn nhỏ là Mã Quần Diệu cứ như bật chế độ báo động cấp mười, tất bật chăm cho bạn nhỏ từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng tìm ra được phương pháp giúp Lâm Y Khải không còn vật vã như vậy nữa.

Thuốc chống say máy bay không hiệu quả, phải cho Lâm Y Khải ăn kẹo ô mai trước rồi đeo bịt mắt cho bạn nhỏ ngủ luôn. Sau khi tỉnh cũng không được đụng đến suất ăn máy bay, Mã Quần Diệu sẽ tự chuẩn bị vài món thanh đạm ngon miệng không dầu mỡ. Ăn xong nghỉ một lúc rồi ngủ tiếp, nếu không ngủ được thì Mã Quần Diệu sẽ nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho Lâm Y Khải, vỗ nhẹ lưng để trấn an.

Nếu may mắn thì chỉ mười phút là Lâm Y Khải có thể ngủ yên; nếu xui gặp vùng nhiễu loạn khí lưu thì Mã Quần Diệu sẽ ôm người vào lòng vỗ về một lúc, có khi là cần vài nụ hôn, có khi là vài câu chuyện cổ tích làm để bạn nhỏ phân tán sự chú ý, chỉ cần qua được đoạn rung lắc là ổn.

Dĩ nhiên, tất cả những điều ấy chỉ có thể thực hiện ở khoang hạng nhất trở lên, tốt nhất là loại máy bay có thể ghép hai ghế thành giường đôi.

Sau chuyến Alaska đó không lâu là đến sinh nhật của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải đã vắt óc suy nghĩ nên tặng gì cho hắn. Anh không đủ tiền để mua các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ có thể được trưng bày trong bảo tàng, càng không thể tặng lại món quà tương xứng với giá trị mà Mã Quần Diệu có thể bỏ ra cho anh.

Rồi anh nhớ đến ánh mắt Mã Quần Diệu nhìn chú chó con lúc rời nông trại, hắn rời đi rất dứt khoát, nhưng trong đáy mắt hắn có sự lưu luyến mà anh nhìn ra được.

Lâm Y Khải liên lạc với chủ trại, nói ra thân phận, hỏi họ có sẵn sàng bán chú chó con ấy cho anh không, anh sẵn lòng trả bất cứ giá nào.

Không ngờ chủ trại đồng ý ngay, còn từ chối nhận tiền. Nông trại của họ nuôi đủ loại chó kéo xe, nai sừng tấm, lạc đà không bướu... họ tin rằng chú chó nhỏ ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu được theo hai người. Việc họ từng vô tư cứu nó cũng đã chứng minh điều đó.

Thế là Lâm Y Khải giấu Mã Quần Diệu một mình bay đến Alaska một chuyến nữa, ôm chú chó khi ấy đã lớn bằng trái bóng rổ trở về.

Trong suốt chuyến bay khứ hồi, Lâm Y Khải đều bị say máy bay đến nôn mửa, nhưng anh chẳng cảm thấy khó chịu.

Sau này mỗi khi có Mã Quần Diệu đi cùng, Lâm Y Khải không nôn thêm lần nào nữa.

Dù rằng sau này họ chẳng còn nhiều cơ hội để cùng đi đâu nữa rồi chia tay.

"Muốn không?"

Lâm Y Khải hoàn hồn, người đàn ông trước mặt mở lòng bàn tay trước mặt anh, bên trong là một viên kẹo ô mai nhỏ xíu.

Không ngờ lại đúng là loại kẹo năm xưa.

Lâm Y Khải nhăn mày ghét bỏ: "Cái này ngọt quá."

Dù nói vậy anh vẫn cầm lấy bóc vỏ rồi cho vào miệng, làm má anh lập tức phồng lên thành một cục tròn cứng cứng.

Máy bay cất cánh, tiếp viên tới giới thiệu thực đơn, Mã Quần Diệu chọn vài món trước rồi chờ Lâm Y Khải gọi món.

Lâm Y Khải nhìn qua vài lượt, cuối cùng vẫn trả lại thực đơn cho tiếp viên mà không chọn món nào cả.

Một lúc sau, tiếp viên mang đồ ăn lên cho Mã Quần Diệu, nhưng hắn chưa động đũa ngay mà lấy từ hành lý xách tay ra mấy hộp đồ ăn nhỏ hình Kuromi trước, khiến Lâm Y Khải vừa nhìn thấy đã muốn trợn trắng mắt.

Mã Quần Diệu đặt những hộp nhỏ đó lên bàn ăn trước mặt anh: "Của em đây."

Lâm Y Khải châm biếm: "Anh chắc phải nạp rất nhiều tiền vào đầu bếp riêng đó đến mức phải công khai trên báo cáo tài chính nhỉ?"

Mã Quần Diệu nghiêm túc gật đầu: "Hội đồng quản trị đã phê duyệt rồi."

Lâm Y Khải nhìn mấy cái hộp mini nhỏ xíu kia, cứ có cảm giác mình bị coi như thú cưng nhỏ nào đó ấy, hễ Mã Quần Diệu ra ngoài là mang sẵn thức ăn dự trữ cho anh, chỉ muốn vỗ cho anh béo lên để ôm cho đã tay. Hừ.

"Bốn tiếng là đến rồi, tôi không muốn ăn." Lâm Y Khải gạt mấy hộp đó ra xa.

"Vậy thì cứ để đó." Mã Quần Diệu nói, "Ngủ đi."

Lâm Y Khải ngồi vặn vẹo không yên, cuối cùng Mã Quần Diệu đành phải đưa tay giúp anh mở nắp hộp, thế là với lý do đồ ăn đã mở ra thì không thể lãng phí, Lâm Y Khải dùng dằng ăn sạch tất cả các món nhỏ trong hộp.

Cho đến lúc xuống máy bay, cả người Lâm Y Khải tràn đầy năng lượng, anh kéo vali đi thẳng đến công ty của nhà cung cấp, bắt đầu cuộc gặp gỡ không ngơi nghỉ.

Người Nhật rất coi trọng quy tắc nơi công sở, mặc dù họ nói tiếng Anh nhưng cái cảm giác trật tự, cẩn trọng như được khắc vào xương tủy vẫn không thay đổi, nên nụ cười lịch sự trên mặt Lâm Y Khải hầu như không biến mất giây nào.

Họ luân phiên di chuyển giữa nhà máy, văn phòng và phòng nghiên cứu, đến khi hoàn tất công việc thì trời chuyển sang chạng vạng rồi.

Từ cửa sổ nhìn ra cảng, có thể thấy rõ tháp Tokyo sáng rực giữa màn đêm, những biển quảng cáo tiếng Nhật nhấp nháy trên những tòa nhà chọc trời san sát nhau, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau như dòng sông chảy trôi dưới trăng.

Vị chủ tịch người Nhật trong bộ âu phục chỉnh tề đích thân tiễn họ ra cửa, người đàn ông tươi cười bắt tay với Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải, lịch sự mời họ dùng bữa tối chung nếu có thời gian.

Mã Quần Diệu đáp lời xin lỗi, rồi bảo tối nay chúng tôi có lịch trình khác rồi.

Hai người lên xe vẫy tay chào tạm biệt những người Nhật luôn kính cẩn, chiếc xe thương mại nhẹ nhàng hòa vào dòng xe cộ

Lâm Y Khải nói với tài xế: "Phiền anh đưa tôi về khách sạn trước nhé."

Mã Quần Diệu hỏi lại: "'Trước' là ý gì?"

"Không phải anh bảo tối nay anh có việc khác à?" Lâm Y Khải hỏi.

Mã Quần Diệu: "Đúng vậy, với em."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Ơ, anh có nhầm không, còn chưa đến ngày hẹn mà."

Mã Quần Diệu giơ hai tờ giấy đầy biểu đồ lên khẽ lắc lắc: "Không tranh thủ buổi tối để đánh giá số liệu nhà cung cấp à? Hay là em còn kế hoạch riêng?"

"..." Lâm Y Khải âm thầm mắng hắn cái đồ cuồng công việc, sau đó giơ tay vặn vặn: "Phải có phụ cấp làm thêm giờ."

Mã Quần Diệu: "Sẽ trả em."

Những tòa nhà cao tầng hai bên đường cao ốc thưa dần, dường như đang chạy về phía rìa thành phố. Lâm Y Khải cau mày.

Thông thường khách sạn sẽ do bên A đặt theo tiêu chuẩn công ty, sẽ chọn nơi gần địa điểm làm việc, nơi này rõ ràng là hơi xa rồi.

Anh đang định hỏi Mã Quần Diệu đã đặt khách sạn ở đâu thì bất chợt trông thấy ngoài cửa sổ lướt qua vài cánh hoa anh đào li ti bay trong gió.

Anh thò đầu nhìn ra ngoài, thấy hai bên đường tràn ngập sắc hồng của những cây anh đào đang mùa nở rộ, gió đêm thổi qua cuốn theo một cơn mưa cánh hoa đào, lãng mạn như trong giấc mộng của một thiếu nữ.

Lâm Y Khải khẽ há miệng, bị con phố đẹp nên thơ này làm cho ngẩn ngơ.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kiểu truyền thống Nhật Bản cổ kính, một quản gia mặc kimono với nụ cười hiền hậu ra đón.

Lâm Y Khải sửng sốt: "Tối nay ở đây á?"

Mã Quần Diệu: "Không đặt được khách sạn trong trung tâm."

Ông quản gia già hiền lành dẫn họ đi tham quan một vòng, sân vườn nhà truyền thống kiểu Nhật với hàng rào tùng, trúc, đá bố trí hài hòa; không gian tĩnh mịch u tịnh, sâu trong sân vườn có một suối nước nóng đang bốc hơi pha phả. Phòng ngủ của hai người nằm sát nhau, nối liền với hành lang hiên nhà, bên ngoài là hàng cây anh đào đang nở rộ, xa hơn nữa là một con suối nhỏ róc rách chảy qua, tiếng nước trong veo dịu nhẹ.

Quản gia mời họ đến phòng ăn dùng bữa, đầu bếp hỏi khẩu vị cả hai rồi chế biến sushi tươi và các món ăn Nhật tại chỗ. Các món ăn được dọn ra từng chút một nên Lâm Y Khải không nhận ra mình đã ăn đến no lúc nào không hay.

Cả hai vẫn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ thưởng thức món ăn và phong cảnh, mỗi người đều mang trong lòng một mối bận tâm riêng.

Sau bữa tối, Lâm Y Khải đứng dậy rời bàn trước, thản nhiên hỏi: "Ăn xong chưa, còn phải đánh giá số liệu nữa."

Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng, cùng anh đi về phòng.

"Qua phòng tôi đi." Mã Quần Diệu kéo cánh cửa trượt, "Tài liệu đều trong máy tôi cả."

Trên thảm kê một chiếc bàn thấp, hai người ngồi xếp bằng cạnh bàn mở máy tính ra, tài liệu trải đầy mặt bàn, lập tức nhập cuộc làm việc với tốc độ cao.

Hôm nay vừa mới gặp nhà cung cấp xong, ký ức vẫn còn mới, thành ra hai người bàn luận vô cùng hiệu quả, rất nhanh đã sắp xếp mọi ý tưởng một cách gọn gàng, logic.

Rồi công việc cũng kết thúc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng ếch kêu khiến người ta cảm thấy việc ngồi làm việc vào giờ này chẳng khác nào đang báng bổ thiên nhiên.

Cả hai cùng nhìn vào tài liệu đã hoàn thành, đồng thời liếc nhìn đồng hồ rồi cùng im lặng.

Kim giờ đã chỉ 11 giờ đêm, chỉ còn đúng một tiếng nữa là đến ngày họ đã hẹn.

Nhưng thông thường cuộc hẹn sẽ được ngầm hiểu là diễn ra vào buổi tối của ngày hôm đó, chứ không ai lại đếm từng giây từ 0 giờ cả, làm thế sẽ khiến mình trông quá thèm khát.

"Tôi về tắm đây." Lâm Y Khải đứng dậy bước ra ngoài. Mã Quần Diệu ở phía sau nói: "Tôi cũng vậy."

Lâm Y Khải không đoán ra nổi ý đồ của hắn là gì. Trong không khí thoang thoảng hương thơm của cánh hoa anh đào, giữa căn nhà cổ xưa đẹp như giấc mộng, ngay cả những công việc lạnh lẽo cũng chẳng thể kéo anh thoát ra khỏi làn sương mơ hồ của sự ngọt ngào.

Cả hai đều là người trưởng thành, anh biết đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng khung cảnh nơi này quá đẹp, quá lãng mạn, đến mức nếu chỉ là mối quan hệ bạn giường thì thật sự quá trang trọng, thậm chí còn có phần phô trương. Điều đó khiến tâm trạng anh có hơi hỗn loạn.

Lâm Y Khải tắm rửa rất kỹ, sau đó khoác lên người một chiếc yukata, tỉ mỉ cột chặt dây lưng, phần cổ áo giao nhau kín đáo. Dưới lớp áo trang nhã nghiêm chỉnh ấy lại chẳng mặc gì cả. Anh cứ thế đi chân trần bước ra khỏi phòng tắm đẫm hơi nước.

Vừa mới ra ngoài, Lâm Y Khải liền ngây người.

Người đàn ông đang quay lưng lại phía anh ngồi bên hiên nhà, một chân gập một chân co lên với tư thế vô cùng thư thả. Chỉ có phần dưới mặc chiếc quần hakama rộng rãi, còn phần thân trên trần trụi để lộ đường nét cơ lưng vững chãi và cuốn hút. Một tay hắn gác lên đầu gối, giữa ngón tay kẹp hờ điếu thuốc dài mảnh.

Trông hắn như một loài mèo lớn nào đó như báo gấm hoặc sư tử vậy. Một mình ngồi yên lặng dưới gốc anh đào, lại mang cho người ta cảm giác một vẻ mong manh và u sầu kỳ lạ.

Lâm Y Khải không tự chủ mà nín thở, bước chân cũng nhẹ hẳn đi, tựa như một chú rắn lặng lẽ trườn đến, hoàn toàn không kinh động đến người kia.

Chỉ còn hai bước nữa là chạm tới người đàn ông kia, thành công đã ở ngay trước mắt.

Nhưng rồi một cơn gió đêm thổi qua làm cành hoa rung lên xào xạc, cánh hoa anh đào tung bay rợp trời, rơi phủ lên đầu lên mặt Lâm Y Khải.

Anh cúi đầu nhìn, thấy một cánh hoa vừa khéo rơi xuống mu bàn chân mình.

Đột nhiên da thịt nóng lên, bàn tay đàn ông nắm lấy cổ chân thon gầy của anh, lòng bàn tay áp vào gót chân Achilles, những ngón tay dài thon khẽ khàng ôm trọn một cách dễ dàng.

"Sao em đi mà không phát ra tiếng?"

Đầu ngón tay Mã Quần Diệu khẽ nhặt cánh hoa kia lên.

Bàn chân trắng nõn đặt trên nền gỗ sẫm màu, những ngón chân tròn trịa và gót chân phớt hồng như cánh hoa anh đào tạo ra một hình ảnh chấn động vào thị giác.

Bàn tay lớn rám nắng của người đàn ông lịch thiệp lướt lên dọc bắp chân anh, những đường vân thô ráp cọ lên làn da mịn màng, như đang ve vuốt nâng niu một chiếc bình ngọc trắng men tuyệt đẹp không chút dục vọng.

Lâm Y Khải từ từ hạ thấp người, đặt một đầu gối xuống, rồi đến đầu gối kia, cho đến khi quỳ đoan trang bên cạnh Mã Quần Diệu. Cổ áo và vạt áo không hề xộc xệch, mái tóc ướt dài buông rủ lên một bên vai.

"Là do anh không nghe thấy." Anh nói bên tai hắn.

Trên người Mã Quần Diệu vẫn còn mang hơi nóng sau khi tắm xong, dù cách nhau vài tấc trong không khí thì anh vẫn cảm nhận rõ sức mạnh tiềm tàng ẩn dưới cơ bắp hắn, mùi hormone cũng bị hắn ẩn nhẫn cực đỉnh càng khiến Lâm Y Khải muốn tự tay xé toạc lớp áo hắn ra.

Lần trước là tư thế từ phía sau, anh chẳng có cơ hội được động chạm, thậm chí còn không có cơ hội nhìn rõ mặt Mã Quần Diệu nên nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

Bây giờ cảnh đẹp ngay trước mắt, anh không có lý do gì để chần chừ cả.

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lướt nhẹ qua đường cơ ngực và cơ bụng nhấp nhô của người đàn ông, rồi bất thần trượt xuống định tháo dây lưng quần của chiếc hakama.

Mã Quần Diệu thở một hơi nặng nề, rồi dùng sức giữ chặt lấy tay Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải cau mày: "Lại không cho tôi đụng?"

"Còn mười hai phút nữa mới sang ngày 4." Mã Quần Diệu giơ cổ tay cho anh xem đồng hồ, giọng đều đều giải thích.

"... Phì."

Lâm Y Khải bật cười không thể tin nổi: "Mã Quần Diệu, anh có bệnh thật đấy à?"

Đúng là một bạn tình rất nguyên tắc, thiếu một giây cũng không được.

Không biết từ lúc nào, Lâm Y Khải đã bị hắn xoay người đổi tư thế.

Anh bị Mã Quần Diệu ôm vào lòng, lưng áp vào lồng ngực nóng rực của hắn, cằm Mã Quần Diệu khẽ đặt lên hõm cổ anh.

Cả hai cúi đầu thấp xuống cùng nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ đeo tay, cùng đếm từng giây trôi qua, kiên trì, tiết chế, nghiêm túc chờ đợi thời khắc ngày hẹn chính thức đến.

Để không phải chờ đợi quá lâu, Mã Quần Diệu dời mắt khỏi đồng hồ. Chính lúc này, hắn chú ý đến một thứ khác.

"Chân em bị sao vậy?" Mã Quần Diệu đột ngột trầm giọng hỏi.

Dưới vạt áo của Lâm Y Khải hiện ra một vết bầm trên đầu gối mờ mờ. Mã Quần Diệu vén áo anh lên, lập tức thấy hai mảng tím xanh rộng lớn nhìn thôi cũng thấy sợ.

"Sao lại bị vậy?" Giọng người đàn ông trầm đến đáng sợ.

"Sao đâu." Lâm Y Khải kéo áo lại, nhớ lại: "Thì là tối hai hôm trước..."

Gương mặt Mã Quần Diệu lập tức thay đổi.

Chính là ngày đó, ngày mà Lâm Y Khải nhận một cuộc điện thoại nói chuyện với đối phương đầy thân mật. Sau khi cúp máy anh vội vã tan làm, không rõ là nóng lòng đi gặp ai.

Sắc mặt Mã Quần Diệu cực kỳ tệ: "Lâm Y Khải, bây giờ em thích kiểu như vậy à?"

Hắn hiểu quá rõ sở thích của Lâm Y Khải, em ấy hơi có xu hướng thích đau nhẹ, thiên về kiểu thô bạo một chút, nhưng chỉ để tạo không khí thôi.

Còn phần lớn những lời khen như em ngoan lắm, em giỏi lắm, hay cử chỉ vuốt tóc vỗ về hiệu quả gấp trăm lần bạo lực đơn thuần.

Chẳng lẽ giờ khẩu vị của Lâm Y Khải thay đổi rồi?

Hay nói cách khác là khẩu vị trở nên đa dạng hơn, là vừa có thể chấp nhận kiểu của hắn lại vừa hưởng thụ kiểu khác?...Ừ thì họ cũng đâu có ràng buộc nhau phải là bạn tình duy nhất, nên việc này về lý mà nói không thể trách được. Nhưng mà... NHƯNG MÀ!

Tận mắt nhìn thấy vết tích do người đàn ông khác để lại trên cơ thể Lâm Y Khải thì vẫn là chuyện quá sức chịu đựng rồi!

Mã Quần Diệu cảm thấy toàn bộ máu nóng trong người như đang sôi lên, mỗi mạch máu đều đang căng phồng như muốn nổ tung đập thình thịch.

Lâm Y Khải ngẩn ra: "Cái gì cơ...?"

Mã Quần Diệu đang hỏi cái gì vậy, hỏi anh thích gì, thích té ngã à?

Mã Quần Diệu hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Hắn ta đã làm gì em rồi?"

Lâm Y Khải: "...?"

Mã Quần Diệu tiếp tục truy hỏi, giọng cố nén một sự run rẩy vô hình: "Hắn ta làm thế thì em sẽ sướng sao?"

"..."

Lâm Y Khải im lặng cúi nhìn đầu gối mình, rồi lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ đến đỉnh điểm mà vẫn cố gắng kiềm chế của Mã Quần Diệu, bỗng dưng bừng tỉnh hiểu ra.

Anh suýt nữa không giấu được nụ cười hiện lên trong mắt, lòng trào lên một cảm giác muốn trêu chọc. Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run. Lúc ngước mắt lên, trong mắt dường như đã ánh lên một vẻ say mê mơ hồ.

Lâm Y Khải đổi tư thế xoay người quỳ xuống đối diện Mã Quần Diệu, anh vén tóc dài ra sau vai, một tay nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc, sau đó anh từ từ cúi xuống phả một hơi thở ấm nóng lên lồng ngực trần của Mã Quần Diệu, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Tư thế này mang hàm ý quá rõ ràng.

Toàn thân Mã Quần Diệu lập tức cứng ngắc như bị hóa đá không thể nhúc nhích nổi, tim đập dữ dội như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Anh ấy chẳng làm gì cả..." Lâm Y Khải khẽ nói, âm cuối mềm nhũn như mật: "Tôi chỉ quỳ hơi lâu thôi..."

Vừa nói, tay anh đã kéo thắt lưng hakama của người đàn ông: "Như thế này này..."

"Bốp," cổ tay anh lại bị người đàn ông giữ chặt.

Mã Quần Diệu lạnh mặt: "Tôi không cần em làm những chuyện này cho tôi."

Lâm Y Khải nhíu mày, sắc hồng hai bên má cũng dần nhạt đi, không khí mặn nồng ban nãy bỗng dưng tan như khói mỏng.

Anh lạnh lùng nói: "Mã Quần Diệu, trên người anh có chỗ nào tôi chưa nhìn, có chỗ nào tôi chưa chạm? Có gì mà phải làm bộ làm tịch?"

Vẻ mặt Mã Quần Diệu thoáng chút ngập ngừng nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, hắn trầm giọng mang theo chút dỗ dành: "Tôi không muốn em quỳ, cũng không muốn em đau..."

"Tôi thích thế." Lâm Y Khải nhíu mày: "Trước đây anh cũng thích thế mà?"

Mã Quần Diệu: "Giờ thì không nữa..."

Bỗng nhiên không biết điện thoại của ai reo lên, là tiếng chuông báo thức lúc 12 giờ đêm, đánh dấu thời khắc ngày của 4 chính thức bắt đầu.

Nhưng cả hai vẫn không nhúc nhích, giằng co tranh chấp, giống như tiếng súng báo hiệu đã vang lên nhưng chẳng ai xuất phát cả.

Cuối cùng Mã Quần Diệu thở dài một tiếng, không báo trước bế ngang Lâm Y Khải lên, quay người bước vào trong nhà.

"Tối nay em đừng hành chân mình nữa, sàn ngoài này cứng quá."

Lâm Y Khải lạnh lùng véo một mảng thịt nhỏ trên cơ ngực Mã Quần Diệu, bực bội nói: "Mã Quần Diệu, anh không bình thường."

Mã Quần Diệu không đáp, cúi người đặt Lâm Y Khải lên tấm đệm tatami mềm mại, đè người xuống rồi hung hăng hôn xuống.

"Ưm... đừng!"

Lâm Y Khải nghiêng đầu né tránh, hai tay chống lên cằm Mã Quần Diệu đẩy hắn ra, lạnh lùng từ chối: "Tôi nói rồi, tôi không hôn bạn tình mà."

Mã Quần Diệu dừng động tác, ánh mắt sâu thẳm.

Hắn tham lam nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lâm Y Khải, chúng hồng sẫm, mềm mại như cánh hoa anh đào, cảm giác khi hôn lên đó từng khiến hắn say mê đến mức không thể quên, nhưng bây giờ dù có thèm khát đến mấy cũng không thể hôn được.

Suốt gần bảy năm hắn đã không được hôn bạn nhỏ rồi, ban đầu hắn đã không dám mong gì nữa, vậy mà giờ ngày nào cũng thấy Lâm Y Khải lảng vảng trước mắt. Đi làm thì khỏi nói, nhưng ngay cả lên giường mà cũng không cho hôn. Mã Quần Diệu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, tim như bị từng đàn kiến gặm nhấm khó chịu không cách nào chịu nổi.

Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải đang giận dỗi vì mình không cho bạn nhỏ chạm vào bên dưới.

Thật ra chuyện đó không phải là trọng điểm, vấn đề là ở một vị trí gần đó có một vết thương do đạn bắn, đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích.

Hắn không muốn bịa chuyện để lừa Lâm Y Khải, nhưng cũng không muốn thú nhận toàn bộ câu chuyện nằm sau vết súng đó.

Dù khi ấy họ đã chia tay, nhưng hắn vẫn muốn âm thầm thay bạn nhỏ chắn gió che mưa một chút, muốn nhìn thấy em ấy bước nhanh hơn về phía ánh sáng, nhìn em thành công tỏa sáng rực rỡ hơn.

Vậy nên hắn đã làm mà không nghĩ quá nhiều, không tính đến rủi ro, chỉ đơn giản là muốn làm thì làm thôi.

Đó là sự lựa chọn đơn phương của hắn, Lâm Y Khải không cần phải biết.

Nhưng nếu chỉ vì vậy mà hắn không thể hôn Lâm Y Khải... thì hắn thực sự sẽ khá khó chịu.

Ánh trăng chiếu vào song cửa.

Gió đêm ngoài cửa sổ lại lướt qua lần nữa, cuốn theo vài cánh hoa anh đào mềm mại dưới ánh trăng nhẹ rơi lên người hai người, tiếng ếch khi gần khi xa.

Mã Quần Diệu hỏi: "Hắn ta có hôn em không?"

Lâm Y Khải nhíu mày: "Ai cơ?"

Mã Quần Diệu cố dằn nén cơn ghen tuông đang cuộn trào: "Người đàn ông hôm kia, hoặc những người khác."

Lâm Y Khải: "...Không"

Lông mày Mã Quần Diệu hơi giãn ra: "Em không hôn bất kỳ ai sao?"

Là em chỉ hôn mình tôi thôi đúng không?

"Anh còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa." Lâm Y Khải bực mình: "Tôi – không – hôn – bạn – tình."

Mã Quần Diệu chẳng suy nghĩ mà hỏi: "Vậy em có thể hôn ai?"

Lâm Y Khải đáp: "Người yêu."

Lời tác giả

Đố vui không có thưởng: Khi nào thì hai người này mới được tái ngộ nụ hôn đầu đây? (Sao hai người cứ làm ngược lại người khác thế!)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro