Chương 30
Lâm Y Khải bị mấy chữ "xỏ khuyên vú" kích thích làm tai đỏ bừng cả lên.
Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh, không nặng không nhẹ vung tay tát vào ngực Mã Quần Diệu một cái: "Anh là con c*c gì mà đòi khắc tên lên đó hả??"
"Con c*c của tôi như thế nào chẳng phải em rành nhất à..."
Mã Quần Diệu lừ lừ đáp rồi cúi người bế anh lên.
Lâm Y Khải chửi hắn "Đồ dê xồm" nhưng tay lại thuận thế khoác lên vai hắn, hai chân quấn chặt lấy eo Mã Quần Diệu giống như một con gấu túi lười biếng được bế trở về phòng.
"Đi ăn trưa nào." Mã Quần Diệu vững vàng đỡ phần đùi non của anh, băng qua phòng bước thẳng ra hành lang và hướng về phía phòng ăn.
Lâm Y Khải vùng vẫy đòi xuống, kết quả bị Mã Quần Diệu vỗ vào mông một cái đét bèn bĩu môi ngoan ngoãn không nháo nữa.
May mà cả căn nhà này đã được Mã Quần Diệu bao trọn nên ngay cả trên hành lang cũng không thấy quản gia đâu.
Tới trước cửa phòng ăn Lâm Y Khải được đặt xuống, anh đi được vài bước lại cảm thấy may mà nãy được hắn bế đi, với thể trạng hiện tại của mình mà tự đi thì đúng là mệt chết.
Ăn trưa xong, Mã Quần Diệu lại bận túi bụi, hắn ngồi làm việc trong phòng, thỉnh thoảng còn ra ngoài nhận điện thoại, mỗi cuộc gọi kéo dài nửa tiếng, nhìn là biết hắn bận tới cỡ nào.
Ban đầu Lâm Y Khải định giống lần trước ăn xong sẽ đi ngay, dù sao chuyện cần làm cũng làm xong mà Mã Quần Diệu cũng đang bận rộn.
Nhưng hôm qua bị hao quá nhiều sức nên hôm nay anh thật sự không muốn nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.
Anh cuộn tròn trên tấm nệm tatami đọc báo cáo, xem được một lúc thì chùng da mắt vì căng da bụng, cảm giác toàn thân được thả lỏng tuyệt đối, tâm trí cũng dần mơ màng muốn ngủ.
Lạ thật, bình thường khi làm việc anh hiếm khi buồn ngủ đến vậy.
Trong lúc mơ mơ màng màng, có người nhẹ nhàng lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay anh, rồi một cơ thể ấm áp to lớn len vào bên cạnh, vòng tay khớp xương rắn rỏi ôm lấy eo anh.
"Không phải đang nghe điện thoại à..." Lâm Y Khải lẩm bẩm.
Mã Quần Diệu đáp: "Nghe xong rồi."
Lâm Y Khải cảm giác như tay của người đàn ông đang chầm chậm vuốt ve bên hông mình, lực rất nhẹ, vừa như có lại vừa như không khiến anh càng lúc càng thấy hơi nóng, từng dây thần kinh giật giật tê dại từ trong xương tủy lan ra.
"Đừng làm nữa..." Lâm Y Khải cau mày đẩy hắn: "Không chịu nổi đâu."
Mã Quần Diệu hỏi: "Ăn đủ rồi à?"
Lâm Y Khải hừ một tiếng "Ừm."
"Lần này đủ cho em mấy ngày?" Hắn hỏi tiếp.
Lâm Y Khải không hiểu, mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Mã Quần Diệu đổi cách hỏi: "Lần tới em định hẹn khi nào, hẹn với ai?"
Giọng điệu thản nhiên như đang hỏi "Mai em ăn cơm với ai", như bạn bè trò chuyện bình thường vậy.
Lâm Y Khải nhìn hắn, khẽ cười nói "Liên quan gì đến anh."
Mã Quần Diệu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng lại tiện tay kéo anh ôm chặt vào lòng, lòng bàn tay hắn trượt dọc xuống làn da trơn nhẵn xong hắn khép ngón giữa và ngón áp út lại rồi cong lên, hành động vô lý nhưng gương mặt vẫn bình thản như không.
Một tiếng rên khẽ bất ngờ thoát ra từ miệng anh, vừa thốt được nửa câu "Lại nữa..." thì ngay sau đó cả nửa câu sau cũng không thể nói tiếp nổi.
Thật không thể tin được, cái người này không những vượt qua giới hạn thể lực, tinh thần của nhân loại mà còn phá vỡ luôn cả giới hạn đạo đức, nếu hôm nay có giám khảo của Guinness ở đây thì chắc hắn đã lập kỷ lục mới rồi.
Mã Quần Diệu dùng tay còn lại đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Y Khải, tốt bụng nhắc nhở: "Ngày 4 vẫn chưa kết thúc đâu."
Lâm Y Khải khó chịu khẽ vặn hông, trừng mắt đầy hung ác nhìn hắn: "Thì sao?"
Mã Quần Diệu: "Thì mình còn 7 tiếng 32 phút nữa."
Mã Quần Diệu luôn nắm rõ giới hạn thật sự của Lâm Y Khải. Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn biết cách quan sát và điều chỉnh trạng thái của anh.
Lâm Y Khải thuộc kiểu vừa yếu vừa thích ghẹo, anh không thích vận động, thân thể yếu ớt, dễ bị kiệt sức nếu ép quá. Nhưng nếu làm một lúc rồi nghỉ, đút ăn ít nhưng chia đều thì Lâm Y Khải lại cầm cự được khá lâu.
Cuối cùng khi kết thúc thật sự, trong lúc Lâm Y Khải mệt rệu rã vì kiệt sức thì cảm nhận được Mã Quần Diệu đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối mình.
Rồi anh nghe Mã Quần Diệu nói: "Lâm, sau này đừng tìm người khác nữa được không."
Lâm Y Khải mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, nhưng nghe vậy lại cười nói: "Muốn làm bạn tình cố định với tôi à? Vậy anh cũng không tìm người khác nữa sao?"
Mã Quần Diệu mím môi, gật đầu.
"Tại sao?" Lâm Y Khải hơi chống người dậy hỏi hắn.
Mã Quần Diệu thành thạo xoa bóp giúp Lâm Y Khải thư giãn cơ bắp, hỏi ngược lại: "Một mình tôi không đủ đút em no à?"
"Chuyện đó chỉ là phụ thôi." Lâm Y Khải nheo mắt thoải mái: "Chủ yếu là anh thật sự rất khoẻ mạnh."
Sau lần trước, Mã Quần Diệu thực sự gửi cho Lâm Y Khải bản sao kết quả kiểm tra sức khỏe, mọi chỉ số đều cực kỳ lý tưởng, an toàn, tự nhiên và hữu cơ.
Mà mỗi lần các biện pháp phòng ngừa của Mã Quần Diệu đều cực kỳ đầy đủ.
Mặc dù có phần hơi quá mức.
Mã Quần Diệu nói "rồi", "vậy cứ thế đi nhé."
Hắn không thể chịu đựng được việc nhìn thấy những dấu vết đáng ngờ do người khác để lại trên người Lâm Y Khải nữa.
Hai người ở lại Tokyo thêm một ngày chỉ đơn giản là để nghỉ ngơi, mà đối với họ như thế đã là xa xỉ, sau đó cùng lên máy bay trở về nước.
Ngay khi đến cửa ra đón, hai người tách nhau đi hai lối, Điền Tiểu Triết đến đón Lâm Y Khải, tài xế của tập đoàn đến đón Mã Quần Diệu. Hai bên mỗi người một hướng, chỉ chào nhau qua loa rồi mỗi người một ngả.
"Boss, chuyến này thế nào? Chủ tịch Mã có gây sự gì với anh không?" Điền Tiểu Triết vừa lái vừa quan tâm hỏi.
Lâm Y Khải đáp: "Cũng tạm."
Công việc lại trở về quỹ đạo bình thường, điều thay đổi duy nhất là những bữa ăn gửi đến văn phòng Lâm Y Khải mỗi ngày đã khác.
Hôm đó, Điền Tiểu Triết đặt suất ăn từ quán quen cho anh như thường lệ, đồ ăn được đưa đến nhưng Lâm Y Khải lại không đụng vào như mọi khi.
Lúc Điền Tiểu Triết đang định nổi cáu thì một người giao hàng khác lại tới dưới lầu, nói là đơn hàng cho anh Lâm đã đặt.
Điền Tiểu Triết đầy nghi hoặc cầm hộp đồ ăn lên mang vào hỏi Lâm Y Khải là anh đặt sao?
Lâm Y Khải mở hộp ra, từ mũi phát ra một tiếng "Ừm" nhẹ hẫng.
"Trông ngon quá!" Điền Tiểu Triết chống tay lên bàn làm việc, ánh mắt lấp lánh mong đợi.
Lâm Y Khải bóc đũa, giọng nhàn nhạt: "Nhìn gì, không phải cậu cũng có cơm rồi sao."
Điền Tiểu Triết cụp tai xuống "Thôi được rồi...," rồi lại tò mò hỏi Lâm Y Khải là vậy từ giờ không cần đặt cơm cho anh nữa hả?
Lâm Y Khải nói là không cần nữa.
Cuối cùng Điền Tiểu Triết cũng xin được một miếng sườn, nhưng vừa cắn một cái đã bị mùi gừng nồng nặc xộc lên khiến cậu nhăn mặt, từ đó về sau không bao giờ bén mảng đến phần ăn ngoài mà Lâm Y Khải nhận được đúng giờ mỗi ngày nữa.
Trên bàn làm việc của Lâm Y Khải luôn đặt một cuốn lịch bàn, những ngày quan trọng đều được anh đánh dấu cẩn thận, như hạn chót các dự án, lịch hẹn với khách hàng, thời gian nộp hồ sơ xin bằng sáng chế... Dù đang sống trong thời đại của một ngành nghề đầy tính kỹ thuật và số hóa này, Lâm Y Khải vẫn giữ thói quen dùng lịch giấy.
Có một ngày anh chưa từng đánh dấu lên lịch bàn, nhưng lại luôn nằm trong lòng và khắc ghi trong tim anh.
Hằng năm càng đến gần ngày đó, tâm trạng anh lại nặng nề thêm một chút.
Năm nay ngày đó trùng với một ngày trời nắng rực rỡ, làm dịu đi phần nào nỗi trầm mặc trong lòng anh.
Sáng sớm Lâm Y Khải đã xin nghỉ với cả nhóm, một mình lái xe đến khu nghĩa trang phía Bắc thành phố Bằng, trên tay là một bó tulip trắng tinh khôi và xách theo vài túi đồ nhỏ.
Trên bia mộ là tấm ảnh đôi của một cặp vợ chồng trẻ, đầu khẽ tựa vào nhau, trai tài gái sắc, ăn mặc giản dị, nhìn thẳng vào ống kính với nụ cười ngọt ngào.
"Ba mẹ, con đến thăm ba mẹ đây."
Lâm Y Khải đặt bó hoa tulip xuống trước mộ, từ túi mang theo lấy từng món đồ ra.
"Mẹ ơi, hoa mẹ thích nhất năm nay không có màu hồng, con mua màu trắng cho mẹ nhé, cũng đẹp lắm. Ba ơi, con mang theo rượu cho ba nè, bác sĩ dặn ba không được uống nhiều nên con chọn loại ít cồn thôi, thỉnh thoảng nhấp một chút không sao..."
"À mẹ, món váng sữa hai lớp mẹ thích nhất ba mẹ có biết giờ giá đã bao nhiêu rồi không, chỉ một chén bé tí mà tận 10 tệ lận đó! Ngày xưa nhà mình chỉ mua chưa tới 3 tệ nữa..."
Ngày xưa, cứ đến ngày lĩnh lương đầu tiên mỗi tháng, mẹ sẽ vui vẻ dắt Lâm Y Khải đến tiệm chè mà mẹ thích nhất, dùng hai tệ mua một chén váng sữa rồi đẩy qua cho Lâm Y Khải, mắt sáng rỡ nhìn bảo bé ăn miếng đầu tiên.
Bé Lâm Y Khải khi ấy cầm thìa múc một miếng ăn, nhăn mũi than chừi ơi, ngọt quá à.
Nhưng bé vẫn cười nói với mẹ bảo "Ngon lắm ạ," rồi để mẹ ăn hết phần còn lại.
"Vẫn là vị ấy..." Lâm Y Khải ngồi xổm xuống đất ăn một thìa, nhíu mày mà mỉm cười: "Ngọt quá à."
Anh mím môi, vị mặn chát rơi vào trong miệng.
"Ba, năm ngoái con lại làm ra thêm một thứ mới, ba có muốn xem không?"
Lâm Y Khải từ trong túi lấy ra vài mô hình giấy, là sản phẩm cuối cùng anh làm trong năm cuối cùng ở công ty bên Mỹ, lần lượt là một ngôi nhà kiến trúc hiện đại, một trạm dừng chân cho người đi bộ ở công viên trung tâm thành phố, và một thiết kế động cơ ngoài của thuyền đầy chất cơ khí ngầu lòi.
"Con thấy mình cũng giỏi phết đó, thử sức cả những lĩnh vực trước đây không rành lắm mà phản hồi đều tốt. Mà con biết rồi, kiểu gì ba cũng muốn bắt lỗi con thôi đúng không, nhưng ba cứ nhìn kỹ đi, nếu lần này vẫn tìm được lỗi thiết kế thì con thua, ba giỏi thì chỉ cho con biết lỗi ở đâu đi..."
Nói rồi Lâm Y Khải cúi đầu, châm lửa đốt mấy mô hình giấy kia.
Ba mẹ anh đều là công nhân bình thường, công trường, nhà máy, người giúp việc, lao công... miễn nơi nào kiếm được tiền là họ đều không ngại làm mọi thứ.
Ba anh làm nhiều việc nặng nhọc hơn, chủ yếu ở công trường, có khi ra ngoài mấy tháng trời không về. Nếu chủ thầu không nợ lương thì cứ cách vài tháng ba sẽ mang vài ngàn tệ về nhà, tiện thể còn mang theo vài món đồ chơi nhỏ cho Lâm Y Khải.
Nào là radio hỏng, máy MP3, tai nghe có dây, thậm chí từng mang về cả một cái động cơ to đùng đã cũ nữa.
Dù toàn là đồ phế thải nhưng Lâm Y Khải từ nhỏ đã mê tít những món này. Điều bé Lâm mong chờ nhất mỗi lần ba trở về là mấy món đồ kỳ lạ đó.
Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là Lâm Y Khải tự mình mày mò, tháo ra rồi sửa lại, vẽ thiết kế, nối dây lắp lại... làm cả căn nhà nhỏ xíu lúc nào cũng bừa bộn như tiệm kim khí gia dụng.
Lúc đầu anh phải mất cả mấy tháng mới sửa xong một cái máy cassette, sau này chỉ cần nửa ngày là sửa xong, đến mức suốt ngày đeo bám ba đòi "đồ chơi".
Thế là ba anh nghĩ ra một cách, đó là "bắt bẻ" những món mà Lâm Y Khải đã lắp ráp xong, nói rằng dù đã sửa được rồi nhưng cũng không dễ dùng, con phải đổi mới, phải cải tiến chứ! Nếu không người ta bán cái này, con cũng bán như thế, thì sao mà bán được nhiều hơn người ta được?
Con cải tạo cái này thành một thứ hữu dụng đi rồi ba sẽ về.
Ý ba là muốn Lâm Y Khải chơi mấy món đó thêm một thời gian nữa, hy vọng bé sẽ không cảm thấy ba xa nhà quá lâu, nào ngờ lại vô tình truyền cảm hứng sâu sắc khiến bé Lâm Y Khải dần vô tình bước vào con đường của một "nhà phát minh nhí".
Hồi học lớp ba tiểu học, Lâm Y Khải dùng đống linh kiện thu gom đâu đó lắp thành một chiếc xe scooter điện khiến giáo viên trong trường phải kinh ngạc.
Dù trường học chỉ là một trường tiểu học phường không mấy tiếng tăm, nhưng thầy cô vẫn cố gắng tranh thủ dành cho Lâm Y Khải suất thi Nhà Phát Minh Nhí cho học sinh cấp một.
Lâm Y Khải vẫn nhớ ngày đó là ba dẫn anh đi thi.
Địa điểm thi nằm trong Cung Thiếu Nhi, là một khu có các tòa nhà rộng rãi sạch sẽ, đầy ắp tiếng cười trẻ con, mà hai ba con chưa từng đặt chân đến nơi như thế bao giờ.
Ba mang đôi giày quân đội đã bạc màu, hơi lóng ngóng dắt tay bé Lâm Y Khải gầy gò đi.
Hai ba con đi vòng quanh mấy vòng không tìm thấy lối vào, cuối cùng đành đánh liều hỏi một vị phụ huynh ăn mặc sang trọng, hỏi hướng đi đến cuộc thi Nhà Phát Minh Nhí là ở đâu.
Người phụ nữ xách túi hiệu cười thân thiện nói trùng hợp quá, con tôi cũng thi cuộc thi này, mình đi cùng nhau nhé.
Cậu bé nhà bà ấy cũng trạc tuổi Lâm Y Khải, ăn mặc như một hoàng tử nhỏ, đi theo phía sau là tài xế giúp hoàng tử nhỏ xách một balo to đùng chứa đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết cho cuộc thi.
Còn Lâm Y Khải chỉ xách theo một hộp dụng cụ cũ kỹ bẩn thỉu mà ba mua lại từ bạn làm công nhân.
Trên đường đi, ba và cô phụ huynh kia thi thoảng lại trò chuyện, có thể thấy người phụ nữ rất có học thức, luôn nhã nhặn duy trì mạch chuyện không để ba Lâm Y Khải bị lúng túng.
Nhưng trẻ con luôn thẳng thắn nhất, cậu bé kia chỉ vào áo Lâm Y Khải mà cười phá lên: "Sao bạn lại mặc đồ nhái vậy? Odidos là cái gì thế hả hahahaha...!"
Nó kéo dài âm cuối, đọc lại Odidos một cách trong trẻo, rõ ràng cảm thấy rất thú vị.
Lâm Y Khải đỏ bừng mặt siết chặt tay ba.
Ba cũng hoảng hốt siết bàn tay nhỏ xíu của bé Lâm không nói nên lời. May mà mẹ cậu bé kia mỉm cười hóa giải mới cứu vãn được bầu không khí gượng gạo.
Mãi sau này Lâm Y Khải mới hiểu ba mẹ anh mua chiếc áo thun Adidas nhái giá 20 tệ ở chợ đầu mối, đơn giản vì họ không biết Adidas là thương hiệu gì, càng không nhận ra hàng thật nhái.
Họ chỉ nghĩ chiếc áo đó là loại đắt nhất trong lô áo trẻ con, nghĩ rằng đắt thì chắc chắn tốt rồi.
Đó là lần đầu tiên Lâm Y Khải hiểu sâu sắc rằng con người không ai sinh ra là giống ai.
Nhưng cũng chính lần đó cậu bé Lâm Y Khải mặc chiếc áo thun nhái 20 tệ, xách theo hộp đồ nghề cũ kỹ nặng trịch, giữa hàng chục đứa trẻ ăn mặc sang trọng trong hội trường lại xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi Nhà Phát Minh Nhí.
Phần thưởng là một tờ giấy khen và chiếc cúp nhỏ, không có tiền mặt.
Thế mà ba vẫn vui không để đâu cho hết, còn dắt bé Lâm đi ăn một bữa KFC.
Bé Lâm Y Khải đứng trước quầy gọi món, ngẩng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gọi một phần bánh taco ngũ giác thịt bò mềm. Bé Lâm và ba cùng ngồi trong tiệm ăn gần một tiếng đồng hồ, chậm rãi ăn hết phần bánh ấy. Đó là bữa ăn ngon nhất mà anh từng có trong đời.
Tấm giấy khen và chiếc cúp khi đó đến nay vẫn được cất kỹ trong tủ kính ở nhà Lâm Y Khải, được đặt cạnh bao nhiêu bằng khen, giải thưởng lớn nhỏ mà anh đạt được sau này.
Năm ba anh đột ngột qua đời, mẹ đã cẩn thận sao chụp toàn bộ giấy khen của con từ tiểu học đến trung học dày một xấp.
Ngày hạ táng, những tờ giấy khen đó cháy rực cùng giấy tiền vàng bạc bay lượn xoay vòng trong không trung.
Như vậy thì ba ở bên kia cũng thấy được thành tựu của con, mẹ nói vậy.
Từ ấy Lâm Y Khải giữ thành thói quen, nỗ lực hết mình giành thật nhiều giải thưởng chỉ để đến ngày giỗ ba thì có thể khoe với ông xem mình đã trở nên giỏi giang đến mức nào.
Nhưng hai năm sau, mẹ anh cũng ra đi, trùng đúng ngày mất với ba.
Do suy dinh dưỡng lâu dài, lao lực quá độ, cuối cùng gặp tai nạn.
Từ đó về sau, mỗi năm chỉ còn lại mình Lâm Y Khải đi sao chụp và đốt những tờ giấy khen ấy.
Năm nay thì khác một chút.
Anh ngồi trước mộ phần, đốt một xấp giấy, là bản sao giấy phép kinh doanh của xưởng thiết kế riêng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty."
Ba mẹ, năm nay con về nước rồi, mở studio riêng cho mình. Có thể nhận những dự án mình muốn làm, cũng có thời gian rảnh để thường xuyên ghé thăm ba mẹ nữa."
Lâm Y Khải lẩm nhẩm kể: "Hiện tại các dự án đều tiến triển thuận lợi cả, con lén cho ba mẹ xem bản hợp đồng nè... nhưng mà bảo mật nha, ba mẹ không được kể cho ai biết đâu đấy!"
Khi đốt đến bản hợp đồng của Mã Quần Diệu, tay anh khựng lại một chút rồi không nhịn được mà bật cười: "Hợp đồng của người này dày quá trời, con đốt mỗi trang chữ ký cho ba mẹ xem thôi nhé, để bảo vệ môi trường."
"Vâng... đúng vậy... con lại gặp anh ấy rồi." Lâm Y Khải vén tóc, giọng chùng xuống: "Thôi được rồi, con biết có thể ba mẹ không thích nghe chuyện này, nhưng có lẽ... con vẫn còn... thích... Hầy, chính con cũng không biết nữa."
Từ sau khi biết Mã Quần Diệu là cậu chủ lớn của Tập đoàn Nghiễn Xuyên, tình cảm trong lòng Lâm Y Khải dành cho hắn luôn rối ren. Rất lâu sau đó, anh vẫn không thể cư xử bình thường hoà hợp với hắn được, nên chỉ còn cách tránh né.
Nhiều lúc chính anh cũng chẳng dám nghĩ sâu về thứ tình cảm ấy, nhưng trước mặt ba mẹ, anh lại có đủ dũng khí để đối mặt.
Cậu chủ lớn Nghiễn Xuyên năm đó đúng là một phần nguồn cơn khiến gia đình anh rơi vào tang thương, nhưng cũng chính tập đoàn ấy sau này đã bồi thường mẹ một khoản tiền khổng lồ sau khi bà đột ngột qua đời, là khoản tiền giúp Lâm Y Khải đủ sức đóng học phí ở trường đại học danh tiếng quốc tế.
Dù là cách nào cũng chỉ càng chứng minh một điều là thân phận của họ vốn dĩ đã cách biệt như vực sâu.
Một cái vung tay lúc ban ơn tuỳ tiện, lúc lại vung tay thu lợi tuỳ ý đối với họ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đủ để đảo lộn hoặc thậm chí là thay đổi cả cuộc đời của một gia đình bình thường.
Về chuyện này Lâm Y Khải tạm chưa có câu trả lời, anh cũng không muốn trước mặt ba mẹ mà đề cập đến mối quan hệ bạn tình không đứng đắn nên đành dừng ở đó.
Cũng giống như việc anh chưa từng nhắc đến chuyện của ba mẹ mình trước mặt Mã Quần Diệu vậy.
Thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi, chưa đủ để Lâm Y Khải có thể giãi bày mọi điều.
Năm nào cũng vậy, anh luôn kết thúc buổi viếng mộ bằng một lời kết, năm nay cũng không ngoại lệ.
Anh nghĩ một hồi rồi nói: "Thực ra con thấy từ năm ba đại học trở đi, cuộc sống của con khá ổn, có thể đi được đến hôm nay con cũng hài lòng lắm rồi."
Lời này không hề sai, năm ấy sau khi chia tay Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải biến đau buồn thành động lực, toàn tâm toàn ý dốc sức cho sự nghiệp.
Ban đầu chỉ quanh quẩn trong phạm vi trường học, cho đến năm ba đại học, anh giành được giải vàng UDA, tuổi trẻ tài cao khiến cả thế giới ngưỡng mộ, con đường từ đó rộng mở.
"Cảm ơn ba mẹ đã luôn phù hộ cho con." Anh cúi đầu lạy thật trân trọng trước đôi vợ chồng trẻ đang mỉm cười.
Trên đường về, tâm trạng Lâm Y Khải vẫn còn hơi trầm lắng.
Vừa bước vào studio, anh lập tức nghe tiếng cười ha hả của Điền Tiểu Triết, cậu đang cười chê cây kem Mã Quần Diệu vừa làm nhìn như một cục phân.
Thấy Lâm Y Khải về, Điền Tiểu Triết vội chạy đến chào đón, nói: "Chào mừng boss về nhà!"
Tâm trạng Lâm Y Khải dịu hẳn, khẽ cong môi mỉm cười.
"Chủ tịch Mã đến rồi đó, em có nói anh hôm nay xin nghỉ, nãy ảnh tính đi về rồi mà lại đúng lúc gặp trúng anh về luôn." Điền Tiểu Triết vừa luyên thuyên mách lẻo vừa nhìn anh đầy tò mò: "Boss, anh đi chơi đâu vậy? Trông vui vẻ ghê!"
"Một nơi khá vui." Lâm Y Khải cười bất đắc dĩ, vừa nói vừa đi về phía Mã Quần Diệu mở lời: "Chủ tịch Mã, chẳng hay hôm nay đến đây có việc gì vậy?"
Mã Quần Diệu nhìn anh lâu hơn bình thường, hồi lâu mới mở miệng: "Hôm nay là hạn chót nộp bản phác thảo đầu tiên cho phương án CMF."
Lâm Y Khải hơi ngẩn ra: "Hôm qua Nhài Khói hẳn đã gửi cho nhóm các anh rồi mà?"
Mã Quần Diệu: "Tôi có vài ý tưởng khác, vào văn phòng nói chuyện đi."
Hai người cùng đi lên văn phòng tầng hai. Sau khi cửa được đóng lại, vách kính vẫn giữ nguyên trạng thái trong suốt.
Họ ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm túc như một cuộc họp kinh doanh tiêu chuẩn.
Không ngờ câu mở đầu của Mã Quần Diệu lại là: "Tâm trạng không tốt à?"
"..." Lâm Y Khải ngớ người, cụp mắt xuống: "Không có."
"Em cứ làm việc của mình đi." Mã Quần Diệu nói: "Tôi cũng không có chuyện gì quan trọng để nói cả."
"Vậy anh đến đây làm gì? Luyện làm kem à?" Lâm Y Khải khó hiểu.
Mã Quần Diệu: "..."
Lâm Y Khải bấm nút dưới bàn, cửa kính phát ra tiếng "tách" khẽ khàng mở khoá, "Vậy mời anh về cho, tôi không tiễn."
Mã Quần Diệu làm như không nghe thấy vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Lâm Y Khải: "?"
Mã Quần Diệu nói : "Tôi chỉ đến ngồi với em một lúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro