Chương 36
"Lâm, vượt đi! Vượt cậu ta đi!" Hách Lạc dán mắt vào màn hình, chân tay múa may loạn xạ hét lớn.
Mã Quần Diệu lạnh lùng dán chặt vào màn hình, động tác cực kỳ chính xác bịt cái loa phát thanh phường của Hách Lạc lại.
Do cậu ta ồn đến mức làm hắn nhức đầu.
Chứ không phải vì hồi nãy thấy Lâm Y Khải từ xa bắn cho Hách Lạc một nụ hôn gió nên giờ hắn mới cảm thấy chướng mắt với Hách Lạc đâu.
Chiếc F8 của Đằng Tông Minh tăng tốc cực kỳ hung mãnh, chạy rất bạo lực trên đoạn đường thẳng, sau hai đoạn đường dài liên tiếp, Lâm Y Khải có hơi tụt lại phía sau một chút.
Phía trước từ khúc cua số 10 đến 16 là một loạt đoạn cua dày đặc, đây chính là cơ hội tốt để vượt lên.
"Thật khó để nói ai sẽ dẫn đầu," Một cậu ấm nhà giàu dựa người lên lan can, ánh mắt tràn đầy hứng thú, "F8 có hệ thống điện tử hỗ trợ, Tổng giám đốc Đằng vào cua sẽ không mắc lỗi lớn đâu, chỉ xem chiếc 488 phía sau thôi. Cái cậu đẹp trai tóc dài kia tên gì ấy, xem kỹ thuật của cậu ta thế nào thôi, kỹ thuật tốt thì vượt được, kỹ thuật không ổn thì khả năng cao là phi ra khỏi đường đua luôn, hahaha."
Hách Lạc liền sáp lại gần nói: "Cậu đẹp trai tóc dài tên là Lâm Y Khải ó..."
Nhưng anh ta cũng không dám vỗ ngực bảo kỹ thuật Lâm Y Khải giỏi hay không, bởi vì chính anh ta cũng không biết.
Sắp vào khúc cua rồi, Mã Quần Diệu căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, lòng bàn tay toát cả mồ hôi.
Ở phía trước Lâm Y Khải, chiếc F8 màu đỏ của Đằng Tông Minh là xe vào cua trước, Lâm Y Khải lập tức phán đoán được quỹ đạo di chuyển của gã, dứt khoát đưa ra quyết định đạp hết ga ngay tại điểm tâm cua.
Chiếc Pista màu bạc như một con dao găm ánh sắc lạnh lấp lóe, cực kỳ chuẩn xác cắt vào khe hẹp giữa chiếc xe đỏ và mép đường đua, một nhát chí mạng!
Pista gần như lướt qua F8 chỉ cách vài sợi tóc, khoảng cách gần nhất giữa hai xe e là phải tính bằng centimet, bánh sau của Pista còn đè lên vạch trắng sát rìa đường đua, Lâm Y Khải khai thác giới hạn đường đua đến mức cực hạn.
Nhờ thân xe nhẹ hơn và thao tác đỉnh cao, Pista như một viên đạn bạc lao nhanh đến mức không nhìn thấy tàn ảnh, trực tiếp vượt qua Đằng Tông Minh ở phía trước!
Cả khu vực khán giả đều đồng loạt nín thở, sau đó cùng lúc bùng nổ tiếng hoan hô vang trời.
Pha này quá đẹp rồi!
Chỉ có Mã Quần Diệu là im lặng, hắn mới bắt đầu thở lại.
Tiếp sau đó là một loạt khúc cua liên tiếp, hai chiếc xe truy đuổi sát nút, khoảng cách không rời nhau.
Có mấy lần nhìn như Đằng Tông Minh sắp đuổi kịp Lâm Y Khải đến nơi, nhưng chiếc Pista màu bạc lại luôn như một chú cá nhỏ linh hoạt vẫy đuôi uốn lượn, thoát khỏi số mệnh bị vượt mặt.
Qua khúc cua số 16 ra thẳng đoạn đường dài, Lâm Y Khải đã vững vàng dẫn trước một khoảng khá xa, một mình băng băng phía trước.
"Đệch, mấy pha này nó đã!!"
"Tay đua 488 đúng là có can trường, không mắc sai sót tí nào, thao tác sắc lẹm vãi chưởng. Ai so với cậu ta đều sẽ bị vượt thôi."
"Chiếc 488 là thế đấy, lái tốt thì lên thiên đường, lái tệ thì xuống địa ngục. Cái cậu này là lên đỉnh cmnr!"
"Tôi chưa từng thấy ai lái Pista nuột nà đến thế này đâu, trơn tru vãi, đúng kiểu người xe hợp nhất."
Trên trường đua, thực lực mới luôn là thứ có tiếng nói cuối cùng, nhìn chiếc xe bạc liên hoàn thao tác vượt mặt và vững vàng áp đảo chiếc xe đỏ, đám đàn ông máu huyết sôi trào, hét đến khản cổ, kích động đến phê tận óc.
Bất kể là thân phận, địa vị, gia thế gì gì đó đều không còn quan trọng nữa, trong mắt mọi người chỉ còn lại hai chiếc xe bạc và đỏ, mà rõ ràng thực lực chiếc bạc mạnh mẽ hơn.
Giữa một rừng tiếng trầm trồ ca thán, Hách Lạc tự hào hất cằm: "Lâm đỉnh chưa? Đấy, bạn chí cốt của tôi đấy!"
Ngay lập tức quanh Hách Lạc liền "ùn ùn" tụm lại một đám người, nhao nhao hỏi Lâm là ai, ở đâu vậy, trách móc Hách Lạc sao giờ mới mang cậu chàng này ra chơi đua xe, định giấu giếm tụi này đến bao giờ.
Hách Lạc tủi thân vô cùng, bảo ơ, người ta mới từ Mỹ về chưa lâu mà.
Nghe nói Lâm Y Khải là nhà thiết kế đỉnh cao vừa về từ Mỹ, đám người lại đồng loạt cảm thán "trâu bò vãi", rồi ép Hách Lạc sau này phải thường xuyên dắt Lâm đi chơi, không thì bọn họ sẽ tự hẹn riêng người ta luôn.
Hách Lạc vỗ ngực thề chắc nịch, bảo chắc rồi, hề hề.
Vòng bạn bè chính là như vậy mà phình to ra, một người kéo một người.
Hiện tại Lâm Y Khải chưa quen thân với mấy người kia lắm, anh chính là người của Hách Lạc, có cái mác là "bạn chí cốt của Hách Lạc" rồi thì đợi sau này chơi chung lâu hơn là thân thôi.
Mã Quần Diệu đứng xa xa ngoài đám đông náo nhiệt, lạnh lùng nhìn cái bản mặt Hách Lạc đang cười ngu ngơ, khẽ hừ lạnh một tiếng.
Hách Lạc nhạy cảm nhận ra ngay, lén lút liếc nhìn Mã Quần Diệu với vẻ chột dạ.
Mọi người cũng theo ánh mắt Hách Lạc nhìn sang, nhưng ánh mắt vừa chạm tới tượng Phật tổ sống này thì lập tức như điện giật quay ngoắt đi chỗ khác.
"Chủ tịch Mã sao vậy? Trông có vẻ không vui lắm." Có người nhỏ giọng hỏi Hách Lạc.
Hách Lạc thở dài, lấy tay che miệng thì thào: "Sau này nếu mấy cậu muốn rủ Lâm đi chơi thì tốt nhất đừng rủ anh Mã Quần Diệu, hai người họ không có ưa gì nhau hết á. Hôm nay là nể mặt tôi mới chịu đến đó, chứ kéo họ lại chung một chỗ là khỏi thở luôn!"
Mọi người như được khai sáng, gật gù ghi nhớ kỹ lời dặn.
Hách Lạc tưởng mình nói nhỏ lắm rồi, ai dè lọt hết vào tai Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu tức đến bực mình, nhưng lại không cách nào phản bác được.
Hắn đâu thể lột áo phơi ra dấu răng trên cơ ngực rồi dí thẳng vào mặt mấy con người ngu dốt này rồi quát, thấy chưa? Là em ấy cắn đấy! Chính là LÂM, EM ẤY, CẮN TÔI ĐẤY!
Một là cởi áo trước mặt công chúng thì mất nết quá, hai là... dấu răng Lâm Y Khải để lại từ tháng trước đã mờ sạch sành sanh, chẳng còn một chút vết tích nào!
Mã Quần Diệu tức tối xoay vài vòng tại chỗ vì bất lực, cố nén cơn bực tức, miễn cưỡng tập trung lại vào tình hình trên sân đua.
Trận đua đã vào vòng thứ năm, Lâm Y Khải gần như không mắc bất kỳ lỗi nào, khoảng cách dẫn trước ngày càng được kéo giãn bỏ xa đối thủ.
Chỉ cần giữ vững phong độ thì chuyện thắng Đằng Tông Minh chẳng thành vấn đề.
Mã Quần Diệu cuối cùng cũng yên tâm được phần nào, nhưng vẫn khoanh tay, ánh mắt không rời nổi màn hình lớn.
Chỉ vài phút sau, từ xa tiếng gầm rú của siêu xe ngày càng gần hơn, Mã Quần Diệu biết là Lâm Y Khải tới rồi, hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía đường đua.
Tiếng động cơ đinh tai nhức óc, chiếc Pista màu bạc của Lâm Y Khải lao vút qua trước mặt như tia chớp mà không hề dừng lại dù chỉ một giây, đám đông lập tức bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt dành cho người dẫn đầu.
Ánh mắt của Mã Quần Diệu vẫn đuổi theo bóng xe đang rời xa mãi cho đến khi hoàn toàn khuất dạng, mới thu lại tầm nhìn về phía màn hình lớn.
Ngay lúc đó một tiếng động cơ khác lại ập đến, nhưng Mã Quần Diệu chẳng thèm liếc mắt.
Thế nhưng tiếng động cơ ấy dần chậm lại, Đằng Tông Minh vậy mà dừng xe ngay trên đường đua.
Đám đông cũng ngơ ngác nhìn theo gã, chuyện gì vậy?
Chỉ thấy Đằng Tông Minh bước xuống từ chiếc F8 màu đỏ, quay người leo lên một chiếc xe khác đang đỗ sẵn bên đường.
Gã muốn đổi xe sao? Xem ra là đã dùng bộ đàm từ trước để bảo nhân viên chuẩn bị sẵn xe giữa chừng rồi.
Chiếc xe mới là một chiếc 488 GTB sơn vàng chanh kinh điển của Ferrari, vẻ ngoài vẫn ngầu như thường lệ, nhưng lại khiến mọi người không hiểu nổi.
Không nói đến việc đổi xe vốn dĩ là hoàn toàn vi phạm quy tắc thi đấu, dù có là cuộc đua cá nhân đi nữa thì cũng chẳng ai đổi xe giữa chừng vậy hết.
Ngay cả khi không phạm luật thì đổi xe vào lúc này là quyết định hết sức ngu ngốc. GTB vốn không phải loại xe quá nổi bật về hiệu năng, cũng chẳng phải tên lửa gì sất, thay xe chẳng khác gì tự vứt thời gian xuống sông, không hề có lợi cho việc bám đuổi đối thủ.
Nhưng rất nhanh mọi người đã hiểu ra, Đằng Tông Minh căn bản không có ý định tiếp tục tranh giành ngôi đầu, bởi vì sau khi đổi xe, gã không khởi động ngay mà chỉ ngồi yên lặng trong xe chờ đợi.
Chiếc siêu xe màu vàng tươi đỗ ngay cạnh đường đua, bắt mắt vô cùng.
Mã Quần Diệu nhíu mày, tim đập thình thịch, một dự cảm kỳ quái chợt lướt qua trong lòng hắn nhưng hắn không sao nắm bắt được.
Với tốc độ hơn 300km/h chạy hết một vòng đường đua cũng chỉ mất tầm hai phút, rất nhanh sau đó mọi người lại nghe thấy tiếng động cơ của Pista, Lâm Y Khải đã quay lại.
Ngay tại khoảnh khắc Pista áp sát tới gần Đằng Tông Minh, chiếc GTB màu vàng bỗng nhiên rú ga khởi động lao thẳng ra đường đua, cắt ngang ngay trước đầu Pista!
Suốt sáu vòng vừa rồi, Lâm Y Khải vẫn luôn tập trung vào vòng đua của mình.
Những khúc cua vượt mặt Đằng Tông Minh vô cùng kích thích, mà bản thân Lâm Y Khải cũng thực sự rất đã tay, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự sảng khoái khi chiến thắng đối thủ ở tốc độ cực hạn như vậy.
Đến những vòng sau khi đã bỏ xa Đằng Tông Minh, anh cũng dần bớt để ý đối thủ,mà cứ thế toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tốc độ, tận hưởng trọn vẹn sự tinh xảo từ hệ thống cơ khí tuyệt vời của siêu xe.
Pista có khả năng phản hồi mặt đường khá mạnh mẽ, thông qua vô lăng, Lâm Y Khải có thể cảm nhận từng nhịp rung truyền đến tận đầu ngón tay, như thể đang thực sự bay lượn trên đường đua, một cảm giác quá đỗi mỹ diệu.
Thật ra trước khi đến Abu Dhabi, anh đã lén tập luyện tại đường đua Thượng Hải hai lần rồi.
Dù đã lâu không cầm lái siêu xe và xe đua, nhưng với kiến thức nắm vững về nguyên lý thiết kế của dòng xe thể thao, anh chỉ mất một chút thời gian là cảm giác đã quay lại, năng lực điều khiển cơ học trong anh vốn là trời cho bẩm sinh.
Đường đua Abu Dhabi thực sự đem đến cảm giác rất sướng, đến khi chuẩn bị kết thúc vòng đua thứ sáu, trời bắt đầu ngả hoàng hôn, nền trời hiện lên sắc tím hồng rực rỡ và lộng lẫy.
Lâm Y Khải đạp mạnh ga lao vun vút trên đoạn đường thẳng, nhưng không ngờ ngay trước mắt lại có một mảng vàng chói loá bất ngờ xông thẳng vào tầm nhìn!
Chiếc Ferrari màu vàng chóe phản chiếu ánh hoàng hôn lộng lẫy đập thẳng vào mắt anh.
Tựa như có một đôi bàn tay vô hình đột ngột bóp nghẹt cổ họng Lâm Y Khải, trong đầu không thể kiểm soát được mà cuộn trào về vô số cơn ác mộng từng chôn vùi mình trước đây...
Vì ba anh đã ngã xuống trên chính chiếc xe vàng tươi này.
Ngay phía trước là một khúc cua vuông góc, chiếc GTB màu vàng vẩy đuôi drift qua khúc cua, trong khi Lâm Y Khải khô khốc cổ họng, hai tay nắm vô lăng cũng bắt đầu run rẩy làm tê dại cả lòng bàn tay.
Ý thức như bị kéo ra khỏi thân xác, Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy mờ mịt, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì đây?
Chỉ là một khúc cua vuông góc đơn giản thôi, nhưng động tác ôm cua của anh lại hoàn toàn biến dạng, mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng.
Khán đài xôn xao.
Đua xe không chỉ là so kỹ thuật và dũng khí, mà còn là một cuộc chiến tâm lý. Trên trường đua nơi từng giây từng phút đều là sinh tử, một tâm thế ổn định mới là yếu tố then chốt để đi đến chiến thắng.
Trước tiên là pha đổi xe khó hiểu của Đằng Tông Minh, tiếp đến là Lâm Y Khải bị chiếc xe mới đổi ấy làm cho bị phân tâm, tất cả đều khiến người xem hoang mang vô cùng.
Nhưng những người ngồi đây đều không phải tay mơ, ai cũng tự hiểu có lẽ giữa họ là mấy trò tỷ thí riêng tư của giới chơi xe, dù sao thì đây cũng là trận solo do chính họ định ra luật chơi.
Hàng chân mày của Mã Quần Diệu vẫn chưa từng giãn ra, tim hắn lại treo ngược lên cổ họng, thứ cảm giác kỳ dị bức bối này ngày càng rõ nét hơn.
Giữa Lâm Y Khải và Đằng Tông Minh chắc chắn không chỉ đơn giản là mấy trò bắt nạt thời đi học, khả năng cao còn dính dáng tới đua xe. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Đằng Tông Minh rõ ràng biết được điểm yếu chí mạng nào đó của Lâm Y Khải nên mới đổi xe, dùng chiến thuật tâm lý để đánh sập phòng tuyến của em ấy.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu hắn liên tục lật lại mọi chuyện, rồi bỗng dưng chết sững, chợt nhớ lại quãng thời gian khi hai người còn yêu nhau thời đại học.
Là quãng thời gian Lâm Y Khải bất ngờ chiến tranh lạnh với hắn mà không có lý do.
Lúc đó trong nhóm có người bạn mới nhận được quà tặng là một chiếc siêu xe mới tinh, Lâm Y Khải đột nhiên hỏi ngược lại hắn là anh có siêu xe không, còn hỏi anh có bao nhiêu chiếc ở trong nước.
Khi ấy Mã Quần Diệu chỉ thấy khó hiểu, không nghĩ sâu xa lắm, nhưng bây giờ nhớ lại lại thấy rùng mình.
Phải chăng sự bất thường của Lâm Y Khải năm đó liên quan đến hắn sao? Tại sao em ấy lại hỏi mình như vậy? Có liên quan gì đến xe thể thao?
Ngày trước dù Mã Quần Diệu có hỏi thế nào thì Lâm Y Khải cũng sống chết không chịu nói. Nhiều năm qua đi, giờ nếu hắn hỏi lại, liệu Lâm Y Khải có chịu mở lời không?
Mã Quần Diệu không chắc chắn, mà trực giác cũng mách bảo hắn rằng Lâm Y Khải sẽ không chịu nói đâu.
Cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng lớn, thậm chí Mã Quần Diệu còn muốn cho dừng trận đấu ngay lập tức, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Y Khải đã lấy lại phong độ, từ từ rút ngắn khoảng cách với chiếc Ferrari màu vàng phía trước.
Lâm Y Khải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.
Ngoài đường, cứ mười chiếc siêu xe thì hết năm chiếc là màu vàng, trước kia anh cũng từng không chịu nổi khi thấy xe màu vàng, nhưng dần dà cũng quen rồi.
Chỉ là lần này xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa người lái lại là Đằng Tông Minh nên mới khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý.
Nhưng rất nhanh Lâm Y Khải đã cảm thấy cái trò hèn hạ dơ bẩn này của Đằng Tông Minh thật sự quá rẻ tiền, không đáng để anh phải bận tâm.
Cách trả đòn tốt nhất chính là đuổi kịp gã, vượt mặt gã, nghiền nát gã.
Để cho Đằng Tông Minh biết gã chỉ là thứ cặn bã mà thôi.
Và thế là Lâm Y Khải làm đúng như vậy.
Khoảnh khắc anh vượt mặt Đằng Tông Minh một lần nữa, đồng nghĩa với việc anh đã vượt gã nguyên một vòng.
Sau khi vượt qua, Lâm Y Khải ung dung lái xe lượn thành một đường sóng uốn lượn, động tác đầy châm chọc mang tính sỉ nhục mạnh.
Lâm Y Khải hoàn thành mười hai vòng thì trận đua kết thúc, không cần thiết phải tiếp tục nữa.
Cả hai cùng bước xuống xe, đám đông lập tức xúm lại ríu rít, người chúc mừng Lâm chiến thắng, người nhao nhao đòi sau này được tỷ thí cùng anh.
Hách Lạc phấn khích ôm chầm lấy Lâm Y Khải một cái thật chặt: "Lâm, cậu ngầu lắm!"
Người chiến thắng trở về, danh tiếng vẻ vang.
Đằng Tông Minh tháo mũ bảo hiểm xuống, cũng bước tới gần: "Lâm đúng là giỏi mà, tôi Đằng đây tự thấy không sánh nổi."
Câu chuyện nhanh chóng xoay sang Đằng Tông Minh, mọi người thi nhau hỏi gã tại sao giữa chừng lại đổi xe, đầu óc có vấn đề hả?
Mặt Đằng Tông Minh đanh lại, ho khan vài tiếng ngại ngùng, giả vờ thần bí nhìn về phía Lâm Y Khải: "Đây là bí mật giữa tôi và Lâm, có đúng không, Lâm?"
Lâm Y Khải tháo mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt sáng sủa vương một lớp mồ hôi mỏng, đuôi tóc buộc cao bị ép xẹp đi chút nhưng lại càng lộ ra khí chất hoang dã đầy khí phách.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua đám đông, dừng lại nửa giây ở nơi ngoài cùng, rồi thản nhiên chuyển sang gương mặt Đằng Tông Minh bên cạnh, không khách sáo nói: "Tổng giám đốc Đằng, tôi thắng rồi, thua cược thì phải làm đấy."
Đằng Tông Minh cười cười: "Tất nhiên tất nhiên rồi, cứ làm theo như tôi nói trước đó nhé."
Lâm Y Khải hơi cau mày, nhưng ngại vì đông người nên anh cũng không tiện nói nhiều, đây cũng chẳng phải nơi tính toán chi li.
Huống hồ những ngày yên ổn của Đằng Tông Minh chỉ còn tính bằng giờ thôi, chẳng việc gì phải vội.
Đám người bị trận khởi động mãn nhãn của hai người họ đốt lên nhiệt huyết, ai nấy đều hô hào đòi tiếp tục đua thêm trận lớn nữa, tất cả cùng vào đường đua, không chạy cho đã đời thì khỏi nghỉ.
Lâm Y Khải cười nói muốn nghỉ ngơi một chút, rồi chen khỏi đám đông đi ra ngoài.
Đám cậu ấm đều đang hưng phấn, đổ xô xuống hầm xe chọn xe, Hách Lạc lại ôm lấy Lâm Y Khải thêm lần nữa rồi cũng chạy theo bọn họ.
Thoát khỏi đám đông, Lâm Y Khải đi thẳng tới phòng nghỉ.
Bóng người cao lớn đứng lặng phía rìa ngoài cùng cũng lập tức đi theo.
Lâm Y Khải làm bộ như không thấy, cũng chẳng liếc ngang liếc dọc mà tăng tốc bước đi.
Mã Quần Diệu cứ thế giữ khoảng cách không gần không xa lặng lẽ theo sau anh.
Lâm Y Khải bước nhanh, Mã Quần Diệu cũng đi nhanh, anh sải bước lớn hơn, hắn cũng đủng đỉnh tăng tốc theo.
Lâm Y Khải thở dài một hơi như cam chịu số phận đi thẳng vào phòng nghỉ, chọn bừa một chiếc sofa ngồi xuống, Mã Quần Diệu cũng không chần chừ mà ngồi ngay đối diện.
Hai người đối mắt mấy giây, đồng thanh mở miệng...
Lâm Y Khải: "Anh có thể đừng hỏi gì hết không?"
Mã Quần Diệu: "Lúc trước em hứa với tôi cái gì?"
Hai giọng nói hoà vào nhau, mấy giây sau rơi vào yên lặng, rồi Mã Quần Diệu lại hỏi lại, ngữ khí bình thản: "Lâm Y Khải, trước đó em hứa với tôi cái gì?"
Lâm Y Khải ngửa đầu nốc một hơi nửa ly nước dừa lạnh, ánh mắt chột dạ né tránh, giả ngu đáp: "Chúc mừng anh trả lời đúng rồi..."
Sắc mặt Mã Quần Diệu điềm nhiên, giọng nói không dao động cho anh câu trả lời: "Trước đó em hứa sẽ không đua xe khi tôi không có mặt, càng sẽ không đơn độc solo với Đằng Tông Minh."
Lâm Y Khải nuốt nước dừa ừng ực, gật đầu lấy lệ, tiếp tục giả ngây: "Ồ... Tôi... hứa hồi nào nhỉ?"
Mã Quần Diệu cứ thế im lặng nhìn anh, ánh mắt chằm chằm khiến Lâm Y Khải dần thấy sống lưng phát lạnh, bị nhìn đến nỗi dựng tóc gáy.
Cảm giác rất nguy hiểm, muốn trốn.
Nhưng chưa kịp chạy đã bị biết tỏng ý đồ, Mã Quần Diệu mạnh mẽ giữ chặt hai cổ tay anh lôi về phía mình, động tác lưu loát tháo luôn đôi găng tay đua dày cộp, để lộ đôi bàn tay thon dài thấm đẫm mồ hôi.
Mã Quần Diệu chẳng hề ghét bỏ mà lấy một chiếc khăn mặt mềm ẩm lau sạch từng ngón tay cho anh, thậm chí lau kỹ cả kẽ tay.
"Mỏi không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải khinh khỉnh đáp: "Mười hai vòng thôi mà."
... Thật ra cũng hơi mỏi.
Mã Quần Diệu vừa nắm vừa xoa bóp khớp tay anh, lực vừa phải, cảm giác rất dễ chịu.
"Em cược cái gì với Đằng Tông Minh?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải mặt không cảm xúc đáp: "Anh ta chắc chắn sẽ không giữ lời đâu."
Mã Quần Diệu: "Nói cho tôi nghe trước đi."
"... Tôi bảo... nếu tôi thắng... anh ta phải cạo trọc đầu..." Lâm Y Khải nói xong lại thấy bực, "Quên đi, chẳng có gì hay ho cả, mất cả hứng."
"Được, tôi biết rồi." Mã Quần Diệu đáp rất tự nhiên. Hắn đổi một chiếc khăn ướt ấm hơn, dịu dàng giúp Lâm Y Khải lau mặt.
"Rắn Nhỏ đã phải chịu khổ rồi." Hắn nói.
Cũng không biết hắn nói chịu khổ rồi là vì đua xe mà chịu khổ, hay là vì những chuyện âm thầm chịu đựng bấy lâu nay.
Bỗng dưng Lâm Y Khải thấy sống mũi cay cay, anh cúi đầu lạnh lùng "ò" một tiếng.
Mã Quần Diệu dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau qua gò má của Lâm Y Khải, khiến anh bất giác nhớ tới "ngôn ngữ khăn tay" từ rất lâu trước kia, trong lòng không khỏi có chút xao động.
Ngay sau đó, anh nghe Mã Quần Diệu dịu dàng nói: "Chuyện hôm nay cứ nhớ đấy, sau này sẽ tính sổ với em."
Lâm Y Khải lập tức đen mặt: "......"
"Bạn nhỏ hư."
Mã Quần Diệu nâng mặt anh lên qua lớp khăn, khẽ thốt hai chữ: "Đáng phạt."
Toàn thân Lâm Y Khải lập tức tê dại, giống như có dây thần kinh nào đó trong cơ thể bị kích động, phản xạ có điều kiện mà túm chặt lấy cổ tay rắn chắc của Mã Quần Diệu, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn một chút.
Để tránh làm lộ thêm nhiều chuyện, Lâm Y Khải quay đầu nhìn ra ngoài, thấy trên đường đua đã đậu rất nhiều siêu xe, các công tử bột ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức.
Lâm Y Khải rụt rè nhìn Mã Quần Diệu: "Ờ thì... tôi thấy mình nghỉ ngơi cũng đủ rồi."
"Thế sao?" Mã Quần Diệu khẽ bóp lòng bàn tay anh, "Tôi lại thấy vẫn chưa đủ."
Lâm Y Khải biết mình đuối lý cũng không dám cãi lại, đành nói: "Thế tôi xem bọn họ chạy vậy."
Thực ra trong lòng anh cũng đang khá mệt mỏi, đặc biệt là sau cú sốc bởi chiếc Ferrari màu vàng xen vào nửa chừng, lúc này chẳng có tâm trạng tiếp tục ra sân nữa.
Đúng lúc ấy, một chiếc F80 sơn màu lam đậm La Mã được nhân viên lái lên sân đua, lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ của tất cả mọi người, đôi mắt của Lâm Y Khải cũng sáng rực lên.
"Mới nãy Đằng Tông Minh còn mê mẩn muốn thử con này, mà nhân viên không cho chạy. Ai đã thỉnh được ông kẹ này vậy trời?"
Quả nhiên, trên sân đua, Đằng Tông Minh kích động xoay quanh chiếc F80, nhìn miệng gã có thể đoán hình như đang liên tục hỏi han xem ai là người đã cho mượn chiếc xe này, gã cũng muốn thử một vòng.
Mã Quần Diệu ở bên cạnh vẫn không hé răng, Lâm Y Khải chầm chậm quay đầu nhìn hắn: "Ơ, không phải chứ...?"
"Tôi muốn ra sân rồi." Mã Quần Diệu hơi cúi người ghé sát lại gần mặt Lâm Y Khải, thì thầm: "Tôi cần thứ gì đó từ nhà vô địch hiện tại để lấy may mắn."
Nói rồi, Mã Quần Diệu hơi nghiêng mặt sang bên, giữ nguyên nửa gương mặt ngay trước môi Lâm Y Khải khoảng chỉ chừng hai mươi centimet không nhúc nhích.
Không nói thẳng là muốn cái gì.
Lâm Y Khải hơi khó hiểu hỏi: "Anh muốn cái gì cơ?"
Mã Quần Diệu vẫn giữ nguyên tư thế đó, bao dung đáp: "Em muốn cho gì cũng được."
"Ồ, được thôi."
Lâm Y Khải bật cười, rồi anh giơ tay tháo chiếc dây buộc tóc khỏi đuôi ngựa vòng vào cổ tay Mã Quần Diệu.
"Vậy tặng anh cái này nhé."
Mã Quần Diệu nhìn sợi dây cột tóc trên cổ tay mình: "......"
Không phải thứ hắn muốn, nhưng thôi cũng được.
Lâm Y Khải còn cố tình nhấn mạnh: "Cũng không phải cho luôn đâu nhé, chỉ gửi anh giữ tạm thôi, khi nào tôi cần sẽ đến tìm anh lấy lại sau."
Mã Quần Diệu: "......Ừm, được."
Sau đó, chủ tịch tập đoàn Nghiễn Xuyên, ông Mã Quần Diệu mặc bộ đồ đua xe chỉnh tề đi thẳng ra sân đua, ngang nhiên tiến về phía chiếc F80 đang bị đám đông vây kín. Cửa xe cánh chim màu lam sẫm mở tung như đôi cánh dang rộng, Mã Quần Diệu ngồi vào ghế lái.
Trên cổ tay hắn vẫn còn đeo một chiếc dây buộc tóc trị giá bảy hào (tầm 364 vnd).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro