Chương 49
Lâm Y Khải dùng bữa với giáo sư xong, sau đó một mình đi dạo bên bờ sông.
Sinh viên khoác balo, ôm giáo trình và tài liệu đi qua đi lại, ánh nắng rực rỡ tràn ngập tiếng cười vui vẻ của tuổi trẻ, sức sống dạt dào.
Có câu nói không sai, không ai có thể trẻ mãi, nhưng mãi luôn có người trẻ trung nhất.
Lâm Y Khải tùy ý chọn một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, chân khẽ đung đưa, ánh mắt vô định mơ màng.
Mấy năm trước, anh và Mã Quần Diệu cũng từng ngồi trên chiếc ghế dài này, vai kề vai, tán dóc những chuyện vặt chẳng đâu vào đâu, bé Mè thì như một viên bánh nếp nhỏ lăn lóc trên bãi cỏ. Cả hai ngồi chán chê đến tận lúc mặt trời khuất núi, gió se lạnh thổi qua, cả hai khẽ nắm tay nhau.
Giờ thì không ai nắm tay nữa, ngồi đây một mình hơi lạnh chút, anh thầm nghĩ.
Điện thoại trong túi rung lên một cái, Lâm Y Khải lười biếng dựa trên ghế dài, vừa hay tìm được một tư thế cực kỳ thoải mái, hoàn toàn lười biếng không muốn nhúc nhích.
Chần chừ lần mò một lúc lâu, anh mới miễn cưỡng lôi điện thoại ra khỏi túi.
Giật mình, tin nhắn đến từ người duy nhất được anh ghim đầu danh sách chat.
Ảnh đại diện của bên kia là một chú Alaska to bự cười ngốc, để đồng bộ hình đại diện của người kia, Lâm Y Khải còn đặt biệt danh cho người này bằng biểu tượng emoji đầu chó .
Lè lưỡi, ngốc nghếch.
Mã Quần Diệu hỏi anh đã về trường chưa, còn "chọt" anh một cái, tin nhắn gửi cách đây hai mươi phút.
Khóe môi Lâm Y Khải bất giác nhếch lên, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện cùng vài chữ ngắn ngủi, một mình cười ngây ngốc hồi lâu rồi mới gõ vài chữ cái trả lời.
Uw, mf, ừm, gửi.
Anh khóa màn hình, tiếp tục ngồi lim dim trên ghế, Mã Quần Diệu không trả lời.
Lâm Y Khải xoay tới xoay lui, cảm thấy ánh nắng có hơi chói mắt, do cũng đang chán nên nhắn thêm một câu "gặp giáo sư rồi."
Mấy phút trôi qua vẫn không có phản hồi, Lâm Y Khải cũng không gấp, nhưng vì phép lịch sự, anh lại chọt vào đầu chó trong khung chat cái nữa.
Lâm Y Khải khép mắt nghỉ ngơi tiếp, nào ngờ điện thoại rung bần bật, cái đầu chó cười ngốc nghếch gửi tới một cuộc gọi video.
Anh giật nảy người, lỡ tay nhấn nghe luôn.
Một gương mặt nam tính không góc chết lập tức chiếm trọn màn hình, góc cạnh điển trai, cực phẩm chuẩn mẫu nam. Tim Lâm Y Khải như lệch một nhịp, suýt chút nữa đỏ cả vành tai.
Anh thầm rủa chính mình đúng là đồ ăn hại.
Lang thang nửa đời người, trở về vẫn chết mê chết mệt gương mặt của tên đàn ông này.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm màn hình, mắt đơ đơ như chó, một hồi lâu chẳng nói gì.
Lâm Y Khải lôi tai nghe ra đeo lên, mặt lạnh tanh, khó chịu hỏi: "Gọi video cho tôi làm gì?"
"Ờ," Mã Quần Diệu hoàn hồn, "Tôi lỡ tay."
"Thần kinh à..." Lâm Y Khải bĩu môi, "Vậy tôi tắt nhé."
Mã Quần Diệu không có biểu cảm gì đặc biệt: "Ừm em tắt đi."
Một giây... không ai ngắt cuộc gọi.
Năm giây... vẫn chẳng ai làm gì cả.
Hai người cứ thế mặt lạnh nhìn nhau qua màn hình gần hai mươi giây, chẳng ai chịu cúp trước.
Mã Quần Diệu hỏi: "Lâm Y Khải, nút kết thúc cuộc gọi khó tìm vậy sao?"
Lâm Y Khải nhìn nút đỏ bần bật dưới màn hình, nói: "Ờ, không có thấy."
"Vậy khỏi tìm nữa." Mã Quần Diệu hỏi, "Em đang ở bờ sông trường đúng không?"
"Ừm, anh vẫn còn nhận ra à."
Lâm Y Khải xoay điện thoại một vòng 360 độ: "Nhìn này, vẫn chỗ cũ."
Đáy mắt Mã Quần Diệu mang theo chút ý cười: "Ừm, hình như cái cây bên cạnh to ra rồi."
"Chuyện!" Lâm Y Khải bấm ngón tay tính nhẩm, "Thêm bảy vòng tuổi đời rồi còn gì."
Bỗng muốn cảm thán thời gian trôi nhanh chợt ập tới, những năm tháng này, mỗi người bọn họ đều đã đi rất xa, rồi vòng về lại ngôi trường nơi lần đầu gặp gỡ.
Sóng điện thoại trong không khí cũng trở nên dịu dàng.
"Y Khải, em đợi tôi một chút nhé." Mã Quần Diệu nói giọng trầm ấm, "Tôi về trường ngay, tôi đi tìm em."
Hắn muốn được ngồi trên chiếc ghế dài ấy cùng bạn nhỏ thêm lần nữa, và cùng nhau ngắm cảnh.
Lâm Y Khải chớp mắt: "Ừm."
Rõ ràng là cách nhau màn hình, mà bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi mập mờ.
"Oh! My! God!!"
Một giọng nữ cắt ngang không gian yên tĩnh, cô kinh ngạc reo lên: "Ran! Đúng là em rồi nè!"
Lâm Y Khải giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp người bạn lâu ngày không gặp, là Ngải Tử Lan. Đúng lúc này anh lỡ tay cúp luôn cuộc gọi video.
Ngải Tử Lan vẫn giữ mái tóc xoăn lọn bồng bềnh, làn da khỏe mạnh rám nắng hơn trước, ôm một chồng tài liệu dày cộp, hào hứng nhào tới.
"Tử Lan!" Lâm Y Khải ôm cô thật chặt, hôn lên má cô, "Không ngờ lại gặp được chị ở đây! Chị mới từ Anh về hả?"
"Ừa chị cũng mới về thôi." Ngải Tử Lan trách móc, "Em tới trường mà chẳng báo chị tiếng nào!"
Lâm Y Khải làm bộ tủi thân: "Em còn tưởng chị vẫn đang ở Anh mà."
Ngải Tử Lan hồi đại học học chuyên ngành Sinh học, việc cùng họ làm Robotics hoàn toàn là sở thích cá nhân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bay thẳng sang Harvard học tiến sĩ, rồi lại sang Oxford làm postdoc (nghiên cứu sinh sau tiến sĩ), tiếp đó nhận được offer giảng dạy ở trường cũ, giờ quay về vừa nghiên cứu vừa dạy lũ nhóc.
"Professor Ngải, đỉnh ghê đó!" Lâm Y Khải giơ ngón cái khen ngợi,
"Dạo này chị nghiên cứu đề tài gì vậy?"
"Vẫn đề tài cũ á, Medical Technology. Mà chị vẫn chưa phải giáo sư đâu, còn đang cày cuốc đây nè." Cô đẩy tập tài liệu về phía Lâm Y Khải, khoe khoang, "Nè, bài báo mới đăng gần đây đấy!"
Lâm Y Khải đọc lướt rất nhanh, nhưng chẳng mấy chốc bị chóng mặt ù tai vì chẳng hiểu gì hết, toàn thuật ngữ chuyên ngành, nhưng đại khái anh vẫn nắm được là nghiên cứu về hệ thần kinh điều khiển tay chân giả, một đề tài rất có tính ứng dụng thực tế.
"Thôi không nói chuyện này nữa, cái này thì nói sau, giờ mình nói chuyện khác đi hé."
Ngải Tử Lan rút tài liệu lại, vẻ mặt đúng kiểu muốn bà tám: "Nãy em gọi điện với ai đấy?"
Lâm Y Khải: "Ờ...."
"Nhìn cái mặt em kìa, chời chời..." Ngải Tử Lan ôm bên má nhức nhức cái răng mình, "Chắc là đang nói chuyện với người yêu phải hơm?"
Lâm Y Khải phì cười: "Sao chị lại nghĩ vậy? Em có làm gì đâu?"
Anh đưa tay sờ mặt mình, rõ ràng anh vẫn giữ gương mặt khá nghiêm túc mà.
Ngải Tử Lan khinh bỉ liếc anh một cái: "Chính là cái mặt ngập tràn hạnh phúc của người đang yêu ó."
Lâm Y Khải: "...."
"Nhưng chị mừng cho em đó!" Ngải Tử Lan nắm chặt hai tay Lâm Y Khải, giọng tức giận nhớ lại: "Nhớ lại hồi đó tên Shu bội bạc bỏ em về nước làm em sa sút tinh thần bao lâu, chị cũng buồn lắm!"
Nói đến đây, cô đổi sắc mặt, trở nên hân hoan rạng rỡ: "Nhưng cuối cùng thì giờ em cũng tìm được hạnh phúc mới rồi, Chúa chắc chắn sẽ ban phước cho hai người!"
Có người bạn tốt như thế quan tâm mình, Lâm Y Khải thật sự rất cảm động, nhưng anh thấy bản thân cũng cần đính chính một chút.
"Tử Lan, tạm không bàn chuyện Chúa có chúc phúc cho người đồng tính không nhé..."
"Ờ ờ, chuyện đó gác qua một bên đi." Ngải Tử Lan cướp lời, tiếp tục quan tâm hỏi: "Vậy bạn trai hiện tại đối xử với em thế nào? Tốt không? Đẹp trai không?"
Lâm Y Khải theo phản xạ gật đầu: "Đẹp trai, tốt tính..."
Ờ thì... nói vậy cũng không sai... nhưng hình như đây đâu phải là trọng tâm đâu đúng không? Có điều gì quan trọng hơn mình nên nói thì phải?
"Chỉ cần đẹp trai tử tế là được rồi!" Ngải Tử Lan vô cùng mãn nguyện, nhìn đồng hồ rồi vội vã nói: "Ôi ôi ôi chị sắp trễ lớp rồi, mình hẹn dịp khác nói tiếp nhé!"
"À... à được được..." Lâm Y Khải vừa gật đầu vừa vẫy tay, luống cuống tay chân: "Vậy gặp lại sau nha chị."
"Mấy ngày nữa phải hẹn chị ăn một đứa đó nhen!" Ngải Tử Lan tranh thủ kéo tay Lâm Y Khải không buông: "Nếu bạn trai mới của em cũng ở Mỹ, nhất định phải gọi anh ấy cùng tới đó nha!"
Lâm Y Khải: "Thực ra anh ấy..."
Nhưng Ngải Tử Lan nhanh như gió tung ra một cái hôn gió rồi quay đầu chạy mất: "Bye byeee chị sắp muộn rồiii"
Bóng dáng cô gái xinh đẹp cao ráo biến mất ở cuối con đường nhỏ, chỉ để lại Lâm Y Khải cùng mấy lời chưa kịp nói thì đã tan bay trong gió: Thực ra anh ấy không mới... mà cũng chưa chính thức là bạn trai em nữa...
Có lẽ... sẽ sớm thôi, em sẽ cố gắng thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro