Chương 5+6
Thấy Hách Lạc đang tới chỗ mình, Lâm Y Khải liền nói vài câu với Lý Diệu rồi cầm ly rượu bước tới.
Hách Lạc còn chưa kịp mở lời thì Lâm Y Khải đã cười xin lỗi: "Tôi đang định đi tìm Chủ tịch Mã rồi, vậy mà phiền Tổng giám đốc Hách phải đích thân tới gọi."
"Ây, không sao không sao, anh cũng là vì lo giữ cái đầu cho lành thôi. Nhưng chắc cậu không biết anh ta cực kỳ quý cái..."
Hách Lạc đột nhiên cắt ngang, nói lấp lửng: "Nói chung là không may bị cậu làm ướt rồi, nên anh đoán anh ấy hơi giận đấy. Nhưng cậu đừng lo, Mã không phải người vô lý đâu, cậu chỉ cần thật lòng xin lỗi là được."
Đến lúc này Lâm Y Khải mới biết thứ anh làm hỏng không chỉ là một bộ âu phục đắt tiền bình thường mà còn là món đồ cực kỳ đặc biệt và quý giá mang ý nghĩa quan trọng với Mã Quần Diệu, thậm chí là do một người đặc biệt nào đó tặng cho hắn.
Tốt thôi.
Vậy thì xin lỗi cũng cần có thành ý hơn chút.
Lâm Y Khải gọi một người phục vụ, bảo anh ta rót đầy rượu cho mình đến gần như tràn lên tận miệng ly.
Hách Lạc kinh hãi: "Ấy ấy ấy, thế thì hơi quá!"
Nhưng Lâm Y Khải đã nhanh chóng bước thẳng đến trước mặt Mã Quần Diệu, điềm tĩnh nói lời xin lỗi: "Chủ tịch Mã, thật sự xin lỗi anh, tôi đã làm bẩn áo anh."
Nghe tiếng anh, Mã Quần Diệu mới lười nhác rút khỏi cuộc trò chuyện với người khác, hơi cúi đầu nhìn về phía Lâm Y Khải.
"Ly rượu này tôi kính anh, xem như tạ lỗi với anh."
Mã Quần Diệu nhìn ly rượu trong tay anh, gân xanh trên trán giật mạnh liên hồi.
Champagne, 12 độ, đầy đến suýt trào.
Vừa rồi còn uống rượu vang, giờ đã đổi sang champagne, mà không biết nãy giờ ở tiệc cocktail em ấy đã uống bao nhiêu vòng rồi.
Một người trước đây chỉ cần uống một shot là đã say bí tỉ, sao giờ lại dám chơi liều như thế?
Lâm Y Khải không hề do dự, ngửa đầu định uống cạn.
Mã Quần Diệu nhìn anh từ trên cao xuống, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Tôi cho cậu uống à?"
"..."
Lâm Y Khải chầm chậm đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đây là lần thứ hai trong đêm họ chạm mắt nhau, so với lần trước đầy bất ngờ và lộn xộn thì lần này ánh mắt cả hai đều bình tĩnh lạ thường.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau không tránh né như đang đọ sức.
Mã Quần Diệu lạnh giọng: "Cậu tưởng uống một ly rượu là hết chuyện sao?"
Lâm Y Khải nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười hối lỗi: "Xin lỗi, lần đầu gặp mặt, tên Lâm này chưa biết quy tắc của anh Mã. Nếu có lỡ xúc phạm thì mong anh thứ lỗi."
Lời lẽ nhã nhặn đến mức hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Ngay cả câu "lần đầu gặp mặt" cũng nói ra tự nhiên đến vậy, nhưng lại chói tai vô cùng.
Từ hai chữ "lần đầu" đó, Mã Quần Diệu chau mày, thấy rõ trong mắt Lâm Y Khải thoáng qua một tia trêu người.
Hách Lạc đứng bên cạnh tự dưng thấy ngột ngạt thở không nổi. Không kịp nghĩ nhiều, anh ta vội chen vào giảng hòa: "Anh Mã, anh nói thẳng đi, rốt cuộc muốn cậu ấy làm gì mới được?"
Mã Quần Diệu thu liễm áp bức, giọng điệu ôn hòa mà rộng lượng: "Cậu Lâm thấy sao?"
Lâm Y Khải nghĩ nghĩ: "Nếu anh không thấy phiền thì tôi sẽ tự tay giặt sạch áo rồi gửi trả cho anh. Nếu anh vẫn không hài lòng thì tôi xin bồi thường theo giá trị thực tế."
"Tôi thấy phiền." Mã Quần Diệu nói mà không thèm chừa đường lui cho ai, "Đồ tôi tự xử lý, hóa đơn tôi sẽ gửi thẳng cho công ty cậu."
Hách Lạc tự dưng thấy lăn tăn trong lòng.
Cách nói của Mã Quần Diệu quá lạnh lùng, quá sắc bén, không giống lời mà hắn sẽ nói.
Nói đúng hơn thì từ lúc Mã Quần Diệu từ chối Lâm Y Khải uống rượu để tạ lỗi đã bắt đầu có gì đó sai sai rồi. Bình thường chỉ cần uống một ly, nói vài câu là xong. Mã Quần Diệu rất ít khi làm khó người khác, ai làm ăn cũng hiểu rõ đạo lý để lại đường lui cho người khác cũng chính là chừa đường sống cho mình.
Hơn nữa, Mã Quần Diệu là một tên lì đòn, hắn có thể nuốt ngược đắng cay vào bụng. Những cái tát phải hứng chịu hồi bé, hắn có thể nín nhịn cho đến mười lăm năm sau mới ra tay trả lại; viên đạn suýt cướp đi mạng sống của hắn, hắn cũng có thể ẩn nhẫn đến mười năm sau mới bắn trả. Mã Quần Diệu từng bước lăn lộn vươn lên đến vị trí ngày hôm nay đã sớm trở nên cao tay hơn rồi. Từ khi nào mà cảm xúc của hắn lại bộc lộ ra ngoài như vậy chứ?
Cách lý giải duy nhất chính là chiếc khăn túi đó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với Mã Quần Diệu, ai động vào cũng phải trả giá.
Chuyên gia Lâm ơi, cậu đen ghê, mới về nước đã đụng ngay họng súng rồi. Hách Lạc cảm thấy tiếc ơi là tiếc, xảy ra chuyện này rồi thì Lâm Y Khải coi như hết cơ hội hợp tác với công ty của Mã Quần Diệu.
Đối với yêu cầu của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vẫn rất bình tĩnh gật đầu: "Được thôi."
Mã Quần Diệu đứng yên tại chỗ, mắt cũng không hề rời khỏi người Lâm Y Khải.
Trên đầu Lâm Y Khải như hiện lên một dấu hỏi chấm, tự hỏi không biết ông lớn nhà anh còn định sai bảo gì nữa đây?
Mã Quần Diệu khẽ bật cười, có lòng tốt nhắc nhở: "Ngay cả tên công ty cậu là gì tôi còn chưa biết, vậy phải gửi hóa đơn đến đâu giờ?"
À, ừ nhỉ. Mới gặp mặt đã ói lên người người ta, còn chưa kịp nói mấy câu xã giao nữa.
Lâm Y Khải rút ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa tới: "Tôi vừa mới về nước, studio còn chưa chọn được địa điểm nên tạm thời danh thiếp chưa có địa chỉ. Nếu anh đã chuẩn bị hóa đơn, tôi... sẽ đến Tập đoàn Nghiễn Xuyên để lấy."
Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua hai ngón tay thon dài trắng trẻo đang cầm danh thiếp, rồi như hạ mình kẹp lấy một góc tấm thiếp mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, tiện tay nhét luôn vào hộp đựng danh thiếp.
Thái độ này còn qua loa hơn cả khi nhận thiếp từ người lạ.
Cho đến khi tiệc kết thúc, hai người cũng không nói thêm câu nào.
–
Lúc về đến nhà đã là rạng sáng. Vừa mới mở cổng thì một đống đen trắng xám pha trộn như tên lửa lao thẳng vào lòng Mã Quần Diệu, kèm theo tiếng tru nặng hơn mấy chục ký.
"Mè ơi."
Mã Quần Diệu bật cười, khom người nhẹ nhàng bế chú Alaska nặng hơn bốn chục ký lên, "Giờ con là em bé khổng lồ sáu tuổi rồi, vậy mà vẫn còn muốn được bế à."
Nói đến đây, nụ cười của Mã Quần Diệu dần nhạt đi.
Đã sáu năm rồi.
Chú chó chẳng hề hay biết chủ nhân đang buồn bã, vẫn cứ hí hửng nằm trên lưng hắn tru tru như thường.
Đèn cảm ứng trong phòng khách bật sáng tỏa ánh vàng ấm áp, Mã Quần Diệu đặt Mè xuống rồi ngồi bệt luôn xuống thảm trải sàn ngoài phòng khách. Rượu tối nay dường như thấm sâu khiến đầu óc hắn nặng nề, ngực cũng thấy ngột ngạt khó chịu.
Móng chân chó cào lên tấm thảm lông phát ra tiếng khe khẽ như cào tuyết, nó đi qua đi lại loạt soạt khắp nơi.
"Mè." Mã Quần Diệu gọi, Alaska ngoan ngoãn bước lại gần vẫy đuôi như cánh quạt.
Hắn dùng sức vuốt ve lớp lông dày ấm của nó hết lần này đến lần khác, gần như mang chút ám ảnh.
Rồi hắn nén thở dài, im lặng hồi lâu cuối cùng mới nói: "Mè à... hôm nay ba gặp lại ba con rồi."
Mè ngẩng đầu: "Gâu uuu..."
"Ba còn lại ấy."
"Gâu gâu..."
"Suốt ngày chỉ biết gâu, con còn nhớ ba nhắc đến ai không? Nếu nhớ thì nói là nhớ."
Chú chó nghiêng đầu: "Gâu?"
"Con xem, con cũng quên mất em ấy rồi còn gì..."
Mã Quần Diệu thò tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp chẳng biết đã bị ai nắm đến dúm dó.
Trên đường về, hắn đã nhìn nó gần hai chục lần.
Danh thiếp có chất liệu rất cao cấp, logo được thiết kế theo hình ảnh pha trộn các pha của mặt trăng, đơn giản, hiện đại lại đầy thẩm mỹ. Phía dưới là tên studio, ROAM, nghĩa là lang thang, dạo bước.
Mặt còn lại in tên "Lâm Y Khải", kèm địa chỉ email và số điện thoại, rõ ràng đều là thông tin cho công việc.
Cái mũi chó của Mè tò mò dí vào ngực áo Mã Quần Diệu khụt khịt đào bới, cọ bên trái cọ bên phải, rồi một chiếc khăn vuông dính màu đỏ rơi ra.
Mè nhảy cẫng lên như nhảy tap:"Gâu gâu!"
"Đừng có đụng!"
Mã Quần Diệu nhanh như chớp tóm cái mõm con Mè rồi đẩy nó sang một bên, sau đó cúi người chụp lại chiếc khăn túi bị cái vuốt cứng cáp của nó chà đạp.
Tấm khăn đã bị giẫm nhàu nhĩ dính vài sợi lông chó, mà những vết rượu loang lổ còn tỏa ra mùi thơm nồng đậm say lòng người.
Mã Quần Diệu nâng khăn bằng cả hai tay, những đốt tay thon dài co lại, từng đầu ngón xiết nhẹ vải để lại những nếp gấp lộn xộn.
Chất vải thô ráp chẳng thể nào sánh với làn da trơn mịn ấm nóng kia. Nhưng hắn không muốn buông tay, như thể chỉ cần giữ mảnh khăn này là có thể chạm vào cơ thể của người ấy, dẫu biết đây chỉ là ngụm thuốc độc, uống xong chỉ thêm khát.
Hắn chăm chú nhìn khăn rất lâu như bị mê hoặc, yết hầu khẽ chuyển động.
Sau đó không lộ biểu cảm gì vùi mặt vào chiếc khăn vuông.
Hít một hơi thật sâu, thật sâu
Ngây ngất đến lạc lối.
Chương 6:
Lâm Y Khải rút chiếc khăn túi ra khỏi tay Mã Quần Diệu, hơi nghiêng người lại gần, giọng điềm tĩnh hỏi hắn: "Vậy phải gấp thế nào?"
Mã Quần Diệu bình thản dời ánh mắt khỏi người cậu trai, giũ chiếc khăn lụa của mình ra nói: "Để tôi dạy cho."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Y Khải mặc âu phục, nhìn thêm vài lần cũng là chuyện thường tình.
Hôm nay là đám cưới của đàn chị nghiên cứu sinh trong nhóm, những nerd bình thường suốt ngày mặc hoodie trường Đại học M hôm nay cũng lục tung tủ đồ tìm ra bộ lễ phục trang trọng nhất, ai nấy đều lột xác thành những phiên bản toả sáng và rạng rỡ của chính mình.
Những con cưng của trời từ nhỏ đã không ít lần tham gia những dịp như thế này, nên việc ăn mặc chỉnh tề chẳng có gì khó. Nhưng với Lâm Y Khải thì đây lại là lần đầu tiên.
Cậu một mình đi học xa xứ, khi ấy mới mười tám tuổi, tính cách khép kín, ít nói, giống như một nụ sen mọc trong góc tối non tơ mơn mởn, mà chỉ cần bóp nhẹ là có thể rỉ nước.
Nếu đến lúc thật sự cần mở miệng nhờ vả ai đó, thì hầu hết thời gian cậu sẽ hỏi Mã Quần Diệu.
Giống như lúc này đây, cậu hỏi Mã Quần Diệu cách gấp khăn túi ngực, chiếc cằm thanh mảnh hơi nhếch lên cùng giọng điệu bình tĩnh.
Làm nũng chi vậy. Mã Quần Diệu nhìn cậu, mặt mày vô cảm nghĩ thầm.
Hắn cho rằng Lâm Y Khải thân thiết với mình là do "hiệu ứng chim non", ngày đó người đầu tiên bắt gặp cậu ở phòng thí nghiệm lúc nửa đêm chính là hắn, và hắn cũng tình cờ là người đồng hương đầu tiên trong trường dành sự quan tâm đến cậu trai, thế nên Lâm Y Khải mới dần gần gũi với hắn.
Sự đồng cảm giữa những người đồng hương là chuyện bình thường, nhưng đến mức làm nũng thì hơi sai sai rồi đó.
Chiếc khăn túi Lâm Y Khải mua là loại đơn giản nhất, vải lanh trắng không đắt tiền, nhưng cổ điển thanh lịch.
Mã Quần Diệu dạy cậu gấp xong rồi giúp cậu nhét vào túi áo ngực. Lâm Y Khải cúi xuống vuốt vuốt thử, nhận xét: "Y như hai cái tai thỏ đang chạy vậy."
Chính vào lúc ấy Mã Quần Diệu cảm thấy Lâm Y Khải thật sự đã vượt quá giới hạn rồi.
Đôi môi mỏng kia dường như luôn lười biếng không chịu hé mở, làm sao có thể nói ra những lời lẽ quyến rũ đến vậy chứ.
Khiến người ta chỉ muốn ngoạm em ấy một cái.
Mã Quần Diệu cảm thấy mình như một cánh diều vốn đang tự do bay lượn giữa trời xanh, chẳng hiểu sao một đứa trẻ nghịch ngợm lại đến tóm dây diều hắn kéo xuống làm hắn từ từ hạ thấp, sau đó thả lỏng một chút thì hắn lại bay cao lên, cứ thế bị giật lên giật xuống mà đứa trẻ ấy vẫn không buông tay.
Hư lắm.
Đám cưới được tổ chức ngoài bãi cỏ, nắng ấm trải nhẹ, những chùm bóng bay đủ màu sắc khẽ chạm vào nhau trong làn gió nhẹ, khiến lòng Mã Quần Diệu rộn ràng như những bong bóng nước đang sôi.
Cô dâu chú rể tay trong tay bước qua cổng hoa sắt, khách khứa vỗ tay reo hò, những mảnh giấy màu rơi lả tả khắp trời. Lâm Y Khải yên lặng giơ điện thoại lên chụp, môi nở nụ cười. Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu, thấy dải ruy băng màu rơi đúng vào đuôi tóc hơi dài của cậu.
Vài tháng trước, Lâm Y Khải bắt đầu nuôi tóc dài.
Khi đó họ đang xem một buổi biểu diễn ban nhạc sinh viên, guitar nam trên sân khấu để tóc dài màu vàng trông rất nổi loạn và ngầu.
Những màn trình diễn kiểu này Mã Quần Diệu đã xem qua nhiều rồi nên không mấy hứng thú, nhưng hắn nhận ra Lâm Y Khải xem rất say mê, không rời mắt lấy một lần.
Hắn luôn có thể tinh ý phát hiện ra những sở thích nho nhỏ của Lâm Y Khải. Ai cũng nghĩ Ran chỉ mê robot và thiết kế cơ khí, nhưng thật ra không phải thế, chắc là vì Lâm Y Khải luôn vô tình để lộ sở thích với riêng mình hắn.
"Thích guitar à?" Mã Quần Diệu gần như áp sát tai cậu hỏi vì nhạc rất ồn.
Lâm Y Khải lắc đầu, lúc sau mới nói: "Hồi cấp hai tôi cũng từng để tóc dài rồi."
"Ồ." Mã Quần Diệu ngắm mái tóc ngắn gọn gàng của cậu rồi tự nhiên nói, "Vậy thì nuôi dài lại đi, cậu để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp."
Đó là kết luận mà Mã Quần Diệu đưa ra từ đánh giá khách quan không xen bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, nên rất đáng để tham khảo.
Lâm Y Khải hơi không tin: "Thật à?"
Mã Quần Diệu suýt nữa buột miệng nói "đùa đấy," vì khách quan mà nói Lâm Y Khải để kiểu tóc nào cũng đẹp.
Không ngờ cậu thật sự nghe theo lời hắn, từ hôm đó bắt đầu nuôi tóc dài.
Cùng với mái tóc Lâm Y Khải đang dài ra từng chút, Mã Quần Diệu cũng cảm thấy bản thân bị dính chặt thêm một chút.
Đến ngày diễn ra lễ cưới, tóc của Lâm Y Khải cũng dài vừa tầm, rơi đúng vào cái gọi là "giai đoạn lỡ cỡ", nhưng Mã Quần Diệu lại không thấy xấu chút nào. Mái tóc dài vừa phải mềm mại phủ lên vành tai, trông giống như một nam sinh ngoan ngoãn đang học cấp hai vậy.
Cậu học sinh ngoan ấy mặc bộ đồ tây, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ thờ ơ như bất cần rất thu hút. Khách khứa đi ngang ai cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Mọi người trong câu lạc bộ robot tụ lại tán gẫu, bàn về cách ăn mặc. Chàng trai đẹp người Ý trong nhóm chớp mắt duyên dáng, phong trần hỏi: "Các cậu có biết mật ngữ của khăn cài túi ngực không?"
Cả đám tò mò, anh ta hài lòng rút chiếc khăn từ túi ngực mình ra, ưu nhã làm mẫu.
Anh ta nói, giống như ngôn ngữ quạt tay của các quý cô, các quý ông cũng có ngôn ngữ tình yêu của riêng mình thông qua chiếc khăn cài túi đấy.
Gấp khăn lại trong lòng bàn tay nghĩa là: "tôi muốn nói chuyện với em"; Lướt nó qua mắt có nghĩa là "xin hãy tha thứ cho tôi"; Nếu lướt qua trán thì là "chúng ta đang bị theo dõi"; Đặt trên vai ngụ ý "đi theo tôi"; Nếu quấn quanh ngón trỏ thì nghĩa là "tôi đã đính hôn rồi"; Còn quấn quanh ngón áp út nghĩa là "tôi đã kết hôn rồi"...
Rồi anh ta thuận tay kéo cô gái tóc vàng bên cạnh lại, khẽ dùng khăn tay chạm vào má cô, giọng mờ ám giải thích: "Còn dùng khăn tay nhẹ nhàng chạm vào má đối phương thì nghĩa là...「Tôi yêu em」."
Cô gái lập tức bật cười, dưới những tiếng hò reo xung quanh hai người trao nhau một nụ hôn.
Mã Quần Diệu quay đầu tìm Lâm Y Khải, không ngờ cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, ánh mắt trong sáng và tinh khôi. Tim hắn khẽ lỡ một nhịp vội vàng quay đi.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi, đứa trẻ hư siết chặt sợi dây kéo hắn xuống, kéo hắn vào mặt biển gợn sóng.
Tiệc cưới kết thúc, bữa tiệc hồ bơi bắt đầu, cô dâu bật nắp chai champagne, rượu phun lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp bắn tung tóe lên bãi cỏ, không khí sôi động tới đỉnh điểm.
Lúc này mọi người đã say bí tỉ, sống ở nước ngoài thì chơi vui vẻ thoải mái. Chàng trai đẹp người Ý lúc nãy giờ đang ôm một cô gái khác hôn nhau, lần này chẳng ai trêu đùa nữa, ai nấy đều mải vui theo cách riêng của mình.
Có rất nhiều người đến bắt chuyện với Mã Quần Diệu, nam có nữ có. Phải vất vả lắm hắn mới cắt đuôi được họ, quay lại thì thấy Lâm Y Khải đang bị một nhóm cô gái xinh đẹp vây quanh, trên tay là ly rượu mạnh mà một cô nàng nóng bỏng dúi cho.
Với một người kín đáo như Lâm Y Khải, cậu chắc chắn cần có người đến giải vây. Mã Quần Diệu liền bước về phía cậu.
Ai ngờ vừa đi được nửa đường thì thấy Lâm Y Khải cụng ly với mấy cô gái kia uống hết một hơi.
Vừa chạm mắt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu liền biết cậu đã hơi say rồi. Con ngươi đen nhánh long lanh, ánh lên những gợn sóng bình thường không hề có.
Hắn kéo cậu ra khỏi đám đông, hỏi cậu có muốn về không. Lâm Y Khải lắc đầu chậm rãi, hai người liền đứng bên hồ bơi hóng gió.
Có một nhóm người chơi rất cuồng nhiệt, đùa nghịch ầm ĩ bên hồ thì đột nhiên một anh đẹp trai tóc vàng bị đẩy xuống nước làm bắn lên một màn nước khổng lồ.
Cả Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều không kịp tránh, thế là ướt hết một nửa người, áo sơ mi dính sát vào da.
Lâm Y Khải giơ tay cởi ba nút áo để lộ một vùng da trắng nõn, chắc là định cởi chiếc áo đang dính bết ấy ra.
Da đầu Mã Quần Diệu tê rần, vội vàng giữ tay cậu lại. Không ngờ chỉ một ly shot thôi mà đã khiến cậu say đến mức này.
Lâm Y Khải nhìn hắn không chớp mắt, khẽ nói "nóngggg" rồi "áo dính quá...", "khó chịu...", giọng mềm nhẹ còn cơ thể vừa nóng hừng hực lại vừa thơm.
Khung xương con diều như sắp tan chảy theo hơi thở kia, ngứa ngáy khó chịu.
"...Vào nhà rồi cởi." Mã Quần Diệu nghiến răng nghiến lợi, nửa kéo nửa đỡ cậu vào biệt thự. Những ai định chơi tới sáng có thể ngủ lại đây qua đêm.
Hắn đạp cửa một căn phòng trống, đỡ người lên giường, không khí trong phòng ngập tràn hương thơm khiến đầu óc choáng váng.
Lâm Y Khải bắt đầu cởi áo không chút ngại ngần, áo vest bị ném sang một bên, chiếc sơ mi mỏng gần như trong suốt dính chặt lấy cơ thể, cứ như một chú rắn trắng đang lột xác vậy.
Mã Quần Diệu có thị lực cực tốt, dù cố ý quay đi nhưng vẫn không kìm được mà thoáng thấy một bên ti cậu... lõm vào.
Giống như một ngọn núi Phú Sĩ nhỏ bằng phẳng ở đỉnh vậy.
Mã Quần Diệu không thể chịu nổi nữa, giọng khàn khàn nói "nghỉ ngơi sớm đi" rồi định quay đầu rời đi, nhưng lại bị Lâm Y Khải gọi lại.
"Shu." Cậu khẽ gọi làm bước chân Mã Quần Diệu như bị dán chặt xuống sàn.
Lâm Y Khải giơ tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, cậu gần như chẳng dùng chút sức nào, nhưng Mã Quần Diệu dù cố thế nào cũng không thể vùng ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.
"Mặt anh hơi..."
Mã Quần Diệu cảm thấy một mảnh vải mềm áp lên má, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt hắn. Cũng không rõ đó là nước văng từ bể bơi hay là mồ hôi của chính hắn nữa.
Mấy giây sau hắn mới nhận ra đó là khăn cài túi ngực của Lâm Y Khải.
Mẹ nó.
Hắn nghe rất rõ tiếng con diều chìm xuống chết đuối. Rõ ràng là một vật vô tri sao có thể chết lần nữa.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Giọng Mã Quần Diệu khàn đặc, gần như là gầm lên.
Hắn căm ghét cái dáng vẻ lơ đãng thờ ơ của Lâm Y Khải, ánh mắt thì thuần khiết nhưng áo quần lại hở hang, tay đang thực hiện một vụ án giết người phóng hỏa.
Thật sự là đang tìm chết mà.
Mã Quần Diệu giật phắt chiếc khăn khỏi tay cậu, nâng mặt cậu lên rồi hung hăng cắn xuống môi cậu.
Đó là nụ hôn đầu, là đêm đầu tiên, và có lẽ là cả mối tình đầu của hắn...
Có phải là yêu không? Khi đó Mã Quần Diệu vẫn chưa thể chắc chắn. Bởi trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời trước đó, hắn chưa từng trải qua cảm xúc tương tự nào, cũng chưa từng được ai yêu thương nên hắn chẳng có gì để so sánh.
Hắn chỉ cảm thấy mình không còn là mình nữa, như thể vừa đánh mất bản thân, lại vừa như tìm lại được chính mình.
Lúc ấy điều duy nhất Mã Quần Diệu khao khát là thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này; và người trong lòng hắn mãi mãi đừng rời đi.
Mãi đến nhiều năm sau, hắn mới chậm rãi nhận ra không phải tại Lâm Y Khải quá quyến rũ, mà là tại hắn đã động lòng rồi.
Và cảm giác đánh mất bản thân đến mức sống không ra sống, chết không ra chết ấy hóa ra gọi là "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro