Chương 54
Trên bãi tập bắn ngoài trời có lác đác vài người đang đứng gồm Mã Quần Diệu, Evans cùng anh trai của hắn ta, người hiện đang nắm giữ dự án robot của Skycrest Group.
Gần khu vực xung quanh có vài công trình xây bằng bê tông xám xịt, màu sắc ảm đạm như bầu trời.
Để thể hiện thành ý, vệ sĩ hai bên đều đứng cách xa ở ngoài rìa, không khí giữ ở thế cân bằng mong manh, bề ngoài thì trông hoà thuận nhưng bên trong lại ngấm ngầm giằng co.
Thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, họ luân phiên bắn vài lượt.
Mục tiêu di động, bia hình người.
Trong lúc ngắm bắn và thay phiên, họ tán gẫu vài chủ đề nhạt nhẽo như thời tiết, thị trường chứng khoán, chính sách nọ kia... nhàm chán vô cùng.
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng từ một câu nói của Evans.
Hắn ta đùa cợt: "Chủ tịch Shu hôm nay tính đi về kiểu gì đây? Trường bắn này không có sông đâu đấy."
Ngay lập tức, vệ sĩ hai bên đều rút súng giương lên, tình thế căng như dây đàn.
Thật ra không cần thiết phải căng đến mức này.
Theo lời của anh trai Evans, năm xưa Mã Quần Diệu hủy hoại thanh danh và triển vọng phát triển của em trai gã ta, nên cậu chủ nhỏ kia bắn trả một phát coi như báo thù, cũng không phải chí mạng, tính ra là hoà.
Nhưng hôm nay Mã Quần Diệu lại chủ động ra tay với người của Evans trước, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được.
Evans luôn được anh trai mình nuông chiều, người anh có thực quyền này đích thân đến chống lưng cho hắn ta khiến Evans càng thêm táo tợn.
Evans làm gì cũng tuỳ hứng, còn anh trai hắn ta thì lại đầy toan tính xảo quyệt, ngoài mặt thì đứng ra đòi công bằng cho em trai nhưng thật chất định nhân cơ hội trời cho này để vơ vét một bộn tiền từ Mã Quần Diệu.
Gã ta yêu cầu sau khi Mã Quần Diệu niêm yết sản phẩm robot trên sàn, trong vòng ba năm không được tiến vào thị trường Bắc Mỹ.
Mã Quần Diệu không nói một lời giơ súng lên bắn, viên đạn rít gió trúng ngay hồng tâm.
Anh trai Evans khẽ cười: "Cậu Shu nên cân nhắc lại đi."
Mã Quần Diệu hạ súng: "Không cần đâu."
"Thật sao?" Evans ngạc nhiên hỏi, "Chỉ một lúc nữa thôi, có khi cậu sẽ cầu xin bọn tôi ký hợp đồng đấy. Dù điều kiện tồi tệ cỡ nào thì cậu cũng sẽ đồng ý không do dự đâu."
Thái độ đầy tự tin ấy của Evans khiến Mã Quần Diệu cảm thấy như hắn ta đang nắm được nhược điểm gì đó của mình.
Nhưng điểm yếu duy nhất của hắn đã được Patti bảo vệ, Mã Quần Diệu không quá lo lắng.
Còn câu "một lúc nữa thôi" của Evans chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa tìm được Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu đáp: "Sẽ không đâu."
Evans nhướng mày: "Dù cho em Ran bị tra tấn ngay trước mặt cậu luôn hả?"
Mã Quần Diệu nhìn hắn ta.
"Tôi chỉ đùa thôi." Evans vội bật cười. "Trước đây Chủ tịch Shu còn không tiếc mạng vì em ấy mà, nếu tôi thực sự làm thế thì e rằng sẽ bị cậu Shu xé xác mất?"
Mã Quần Diệu: "Có một điều kiện, tôi sẽ cân nhắc thỏa thuận của các người."
Evans hỏi là điều kiện gì.
Mã Quần Diệu chỉ vào mục tiêu di động phía xa: "Anh tự chọn một chỗ rồi đứng vào đó đi."
Anh trai Evans: "Như thế thì quá rồi đó Chủ tịch Shu."
"Tao hối hận rồi." Đôi mắt xanh của Evans loé lên ý lạnh. "Đáng lẽ lúc đó tao nên bất chấp mọi giá giết chết mày mới đúng."
"...Hoặc là."
Evans không báo trước giơ súng nhắm vào Mã Quần Diệu, nghiêng đầu: "Bây giờ cũng chưa muộn đâu, nhỉ?"
Tất cả các khẩu súng trong tay vệ sĩ đều đồng loạt giơ lên, chĩa thẳng vào mục tiêu của mình.
Anh trai Evans nhìn tòa nhà bên cạnh, ra một ám hiệu không dễ nhận ra.
Tay bắn tỉa đang phục sẵn bên cửa sổ thấp giọng nói "copy", lên đạn, điều chỉnh góc ngắm.
Trong ống ngắm là Mã Quần Diệu.
Đột nhiên sau đầu gã bị một họng súng lạnh như băng từ đâu chĩa sát vào.
Một giọng nam trầm lạnh vang lên bên tai: "Stay still (đứng yên)."
Tay bắn tỉa cao to lập tức phản ứng, chỉ trong phần nghìn giây, cây súng được hiệu chỉnh chuẩn xác bị bẻ lệch góc ngắm, ngón tay bị đối phương đè xuống cò súng!
Dứt khoát, lặng như ma quỷ, bén như rắn rết.
Viên đạn sượt qua cổ Evans xuyên thủng mặt đất, bùn đất văng lên tung toé, chim chóc kêu thét bay lên trời.
Trường bắn ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tay bắn tỉa chửi thề một tiếng, phản tay kéo lấy Lâm Y Khải nhưng bị ăn một cú đấm cực mạnh vào tường.
Patti lại đấm thêm cú nữa: "Cậu đi trước đi, tôi lo được."
Lâm Y Khải thoát khỏi tay gã lực lưỡng, anh không ngần ngại nói "cảm ơn chị", rồi như con thú nhỏ lanh lợi lẩn vào hành lang tối om.
Giữa loạt tiếng súng, Mã Quần Diệu nhìn thấy Lâm Y Khải, suýt nữa không tin vào mắt mình.
Bạn nhỏ đang chạy về phía hắn, vạt áo trắng bay phần phật trong gió, mái tóc dài tung bay.
Mã Quần Diệu còn đang ngây ra thì cổ tay đã bị Lâm Y Khải nắm chặt.
Lâm Y Khải hét vào tai hắn: "Ngẩn người cái gì, đi với tôi!"
Mã Quần Diệu vô thức chạy theo anh, tai không còn nghe thấy gì, mắt cũng chẳng thấy bất kỳ cảnh vật nào xung quanh nữa.
Chỉ nhìn thấy ánh nắng rọi qua kẽ mây, và gương mặt nghiêng của Lâm Y Khải được chiếu sáng.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe, Mã Quần Diệu mới cảm thấy một chút chân thực.
Vì Lâm Y Khải đã buông tay hắn.
Mã Quần Diệu vươn tay định nắm lại nhưng nắm hụt.
Hắn trầm ngâm một lúc, miễn cưỡng nói ra một câu: "Em... làm vậy rất nguy hiểm."
Lâm Y Khải cao giọng: "Vậy anh bắt tôi về nước là an toàn hả?"
Patti ngồi ghế phụ phía trước đeo tai nghe chống ồn, bật tiếp tập phim Chân Hoàn Truyện trên máy tính bảng đang xem dở, rồi lặng lẽ kéo rèm che giữa hai hàng ghế.
Mã Quần Diệu nghẹn lời: "Xét tổng thể mà nói thì đúng mà."
"Cho dù hôm nay em không đến thì tôi cũng sẽ không bị gì. Mấy trò trận thế lố lăng của chúng chỉ để hù dọa tôi thôi."
Lâm Y Khải: "Cả tay bắn tỉa cũng nhắm vào đầu anh, thế mà gọi là chỉ hù dọa?"
Mã Quần Diệu: "Tôi biết chừng mực."
Nét mặt Lâm Y Khải rõ ràng đang nói "Anh thì biết cái mẹ gì" rồi không thèm nói nữa, cúi đầu nhắn tin cho Ngải Tử Lan.
Ngải Tử Lan nằng nặc đòi gặp mặt ăn cơm cùng Lâm Y Khải và bạn trai mới của anh, nhưng giờ họ sẽ không ở lại Mỹ nữa, Lâm Y Khải chỉ đành xin lỗi hẹn dịp khác.
Ngải Tử Lan nói không sao, đúng lúc sắp tới cô sẽ về nước một thời gian, đến lúc đó hẹn ăn cơm sau.
Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống quay sang nhìn Mã Quần Diệu, bỗng cau mày: "Anh bị thương rồi à?"
"Không sao." Mã Quần Diệu nhìn lướt qua, "Tôi đã khử trùng rồi."
Bên hông cánh tay hắn có vài vết xước dài, máu loang thành từng đường, có lẽ bị mảnh đạn hay vật gì sắc nhọn cứa vào.
Vì Mã Quần Diệu luôn chắn sau lưng Lâm Y Khải nên khả năng hắn bị thương cũng cao hơn một chút.
Lâm Y Khải lạnh lùng nói: "Vậy mà gọi là biết chừng mực đấy à?"
Cuối cùng, theo yêu cầu của Lâm Y Khải, hắn vẫn phải gọi bác sĩ điều trị chuyên nghiệp đến xử lý vết thương, cánh tay Mã Quần Diệu được quấn vài vòng băng gạc.
Cho đến lúc lên máy bay, Lâm Y Khải không nói thêm một lời nào với Mã Quần Diệu nữa.
Máy bay vút cao giữa tầng mây, Lâm Y Khải co người bên cửa sổ của khoang ngủ, nhìn mặt đất đang dần thu nhỏ lại. Sự rung lắc và nghiêng ngả của máy bay khiến anh hơi buồn nôn.
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, Lâm Y Khải không đáp, đối phương lại gõ thêm lần nữa, anh trề môi nói: "Vào đi."
Mã Quần Diệu bước vào, tay cầm ly đồ uống và dĩa trái cây đã cắt sẵn ngồi xuống mép giường, như thường lệ hỏi: "Ăn xong rồi ngủ nhé?"
Lâm Y Khải im lặng nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Skycrest dí súng vào anh như thế là muốn uy hiếp chuyện gì?"
Mã Quần Diệu lượt bỏ những lý do bề ngoài, nói thẳng: "Lợi ích, họ muốn chúng ta chủ động từ bỏ thị trường Bắc Mỹ. Tôi sẽ không đồng ý, trừ khi..."
"Trừ khi tôi bị bọn họ bắt được?" Lâm Y Khải ngắt lời.
"Dù thế thì tôi cũng sẽ không đồng ý ngay." Mã Quần Diệu điềm nhiên đáp, "Mà khả năng ấy sẽ không xảy ra."
"Thế anh có biết chuyện gì có thể xảy ra không?"
Đôi mắt đen của Lâm Y Khải nhìn xoáy vào hắn, từng chữ rành rọt: "Anh đã bị thương rồi, nếu hai anh em nhà đó điên hơn nữa, anh có thể sẽ..."
Anh không nói nổi chữ đó.
Lâm Y Khải không thể tưởng tượng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sẽ ra sao.
Đối mặt với Mã Quần Diệu giây phút này làm Lâm Y Khải gần như không thể kiềm chế cảm xúc được nữa.
"Cho tôi nhìn lại lần nữa." Lâm Y Khải cúi đầu nói.
Mã Quần Diệu hỏi lại: "Cái gì?"
Lâm Y Khải đặt tay lên bụng hắn nhấn xuống da thịt qua lớp áo, rồi từ từ trượt xuống dưới, giọng anh trầm đục: "Anh nghĩ là gì?"
Biết không thể né được, Mã Quần Diệu đành bất đắc dĩ cởi cúc áo, cố gắng tiết chế chỉ để lộ một mảng da nhỏ.
Lâm Y Khải không hề ngại ngần kéo mạnh lớp vải ra, để lộ hoàn toàn vết sẹo do súng bắn.
"Cái này từ đâu ra?" Lâm Y Khải hỏi.
Mã Quần Diệu: "Chắc em đã đoán được rồi..."
"Vết này từ đâu ra?" Lâm Y Khải cố chấp nhìn hắn: "Tôi muốn nghe chính miệng anh nói!"
Không còn lựa chọn nào khác, Mã Quần Diệu đành mô tả lại tình huống khi ấy một cách bình tĩnh và khách quan nhất, cố tình lược bớt phần động cơ chủ quan của mình.
Lâm Y Khải nghe hắn kể một cách bình thản, càng nghe càng thấy run rẩy trong lòng.
Lúc anh tự suy đoán ra về vết thương nơi bụng dưới của Mã Quần Diệu đã thấy khó chịu một kiểu, khi được Patti xác nhận là một kiểu khác. Và đến khi nghe Evans bóng gió ám chỉ ở trường bắn thì lại trỗi dậy một tâm trạng khác nữa, thật khó mà diễn tả, khó mà có thể có một cảm xúc đơn nhất dành cho hành động của Mã Quần Diệu.
Nhưng lúc này khi đối mặt với Mã Quần Diệu, tận tai nghe chuyện chính hắn kể ra, Lâm Y Khải chỉ cảm thấy phát điên và khiếp đảm.
"Đó chỉ là một giải thưởng bình thường trong giới thiết kế thôi, kể cả khi lần đó tôi không đoạt được thì sau này cũng còn bao nhiêu cơ hội mà!"
Lâm Y Khải đâm ngón tay vào ngực hắn như đang chọc vào trái tim mềm yếu kia: "Anh dựa vào đâu mà dám lấy mạng mình ra đổi lấy một cái giải hả? Anh có biết mình đang làm gì không?!"
"Nhưng hắn đáng bị trừng phạt." Mã Quần Diệu nói, "Coi như tôi trừ hại cho dân."
"Nhưng lúc đó chúng ta đã chia tay rồi." Mắt Lâm Y Khải đỏ hoe. "Nếu tôi không về nước, nếu mình không cùng đến Mỹ, nếu không có những chuyện này... thì chẳng phải tôi sẽ mãi mãi không biết anh đã làm gì sao?"
Mã Quần Diệu nói thật: "Đó vốn là kế hoạch của tôi, em biết chuyện này cũng chẳng có ích gì."
Câu nói ấy khiến Lâm Y Khải tức đến phát run, anh đẩy Mã Quần Diệu ra, mắt đỏ ngầu khàn giọng hỏi: "Mã Quần Diệu, anh đ.éo có tim phải không?!"
Yết hầu Mã Quần Diệu khẽ động, không thốt được lời nào.
Lâm Y Khải càng nói càng kích động: "Nếu lúc đó bên cạnh trường bắn không có sông thì sao? Nếu Evans bắn chuẩn hơn chút thì sao? Nếu sau đó anh bị bắt lại thì sao? Nếu lúc đó anh chết m.ẹ nó rồi...tôi..."
Thì em sẽ làm sao đây? Lâm Y Khải đột nhiên nghẹn lời, bởi anh không dám nghĩ tới.
Anh nhìn Mã Quần Diệu đầy hoang mang, chớp mắt một cái, giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Mã Quần Diệu gần như theo phản xạ mà nghiêng người tới, nhíu mày hôn lên giọt nước mắt rơi trên má Lâm Y Khải.
Mặn quá.
Em đừng khóc...
Chẳng mấy chốc, hắn nếm nhiều vị mặn hơn.
Đừng khóc nữa mà... Mã Quần Diệu van nài trong lòng, tim hắn sắp bị bóp nát rồi.
Mã Quần Diệu hôn theo vệt nước mắt xuống dưới, khi hôn đến khoé môi Lâm Y Khải, hắn khẽ dùng môi mình miết nhẹ lên.
Lâm Y Khải không né tránh, cũng không ngăn cản, Mã Quần Diệu liền nghiêng đầu dán chặt môi mình lên môi bạn nhỏ.
Rất mềm mại, rất lạnh lẽo.
Chỉ đơn giản là môi chạm môi vậy thôi, như nụ hôn đầu của những chàng thiếu niên.
Nụ hôn đầu là cảm giác thế này sao? Cả hai rối bời nghĩ ngợi.
Chắc là vậy rồi.
Bảy năm không hôn ai, hai người đã quên mất rằng chỉ riêng việc chạm vào môi người ấy đơn giản như vậy cũng khiến người ta phải rơi lệ.
Lâm Y Khải đưa đầu lưỡi đỏ au ra liếm nhẹ môi Mã Quần Diệu.
Vừa ướt vừa ngứa.
Mã Quần Diệu sững lại một thoáng, rồi không còn kiểm soát mình được nữa.
Hắn ôm lấy mặt Lâm Y Khải, dùng ngón cái lau nước mắt anh, rồi mạnh mẽ mút môi hôn xuống.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn nồng nàn mà ướt át.
Đến lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển, chẳng biết từ lúc nào đã lăn xuống giường.
Mã Quần Diệu vén những sợi tóc rối bời của Lâm Y Khải, nghiêm túc nói: "Tôi hứa..."
Lâm Y Khải: "Anh hứa cái gì?"
Mã Quần Diệu: "Tôi hứa với em từ nay về sau, vết thương duy nhất trên người tôi chỉ là dấu răng của em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro