lavender.
lavender thương mến,
vốn dĩ gọi em là lavender, bởi gã chỉ gặp em vài lần ở quán rượu nhỏ trong thị trấn.
chẳng biết rõ danh tính hay tên tuổi. thứ gọi được tên em chỉ là một loài hoa tím biếc, khi em vô tư đặt tay lên chúng và dịu dàng mân mê trong thẫn thờ.
lavender, loài hoa mà em đã chạm lên.
gã ví em là loài hoa lavender ấy, chỉ bởi vì vẻ xinh đẹp và sự kiêu hãnh nơi em quá đỗi da diết đối với gã. vừa mềm mại, mà cũng vừa cứng rắn. điều đó đánh vào tim gã từng nhịp đập liên hồi.
hoàng hôn rệu rã dần buông xuống qua tâm hồn như mặt hồ tĩnh lặng.
bất giác, lúc này đây gã lại muốn tìm cho mình một chút an yên.
"putthipong, thằng william đã chết rồi!"
phải, gã đã lớn lên, không cha không mẹ và va vào đời từ rất sớm. gã ở với mụ muriel đầy cay nghiệt trong hầm tối nhuốm màu của sự tàn tro mà bóng đêm đổ vỡ để lại. gã rời khỏi căn hầm ẩm mốc chôn vùi đi ký ức non thơ ngây dại đáng thương. gã bắt đầu trở thành người xấu. vào tù rồi lại ra vì đàn em của gã đông và gã ta thì giàu sụ bằng việc trấn lột và bắt nạt (?).
lại là một người anh em của gã đã chết. ngay lúc này đây dường như tâm của gã cũng chết. gã không còn điên loạn như dạo đầu điên cuồng chấp niệm rằng phải giết hết những thằng chết tiệt còn lại. gã hiểu, nếu gã cứ phải giết hết lũ chuột nhắt đó thì bọn chuột no nê béo ụ khác vào một ngày nào đó cũng sẽ giết chết từng người anh em của gã. vì vậy mà gã đã giữ một cái đầu lạnh như băng và không còn suy nghĩ gì nữa.
chạy trên con xe, phóng như lao qua các đại lộ trong thị trấn, nhưng mãi không tìm thấy nỗi một cái quán nhỏ ngừng chân trú mưa, để nghe tim mình lắng xuống sau những ngày dài xô bồ ồn ã.
chà, có lẽ đây rồi. một quán rượu nhỏ nằm ở góc phố jacod giao với phố seine.
một quán nhỏ không ở trung tâm thành phố, một quán nhỏ trong hốc như căn hầm tối chôn vùi đi ký ức đó và hầu như là nằm cách biệt với mọi thứ. có vẻ gã đã mê mẫn với sự bài trí của nó. cách bài trí của quán rượu, cũng là sự bài xích cho sự tồn tài của gã, gã nghĩ thế.
trải dài trên đường để đến quán rượu được lót gạch viên cổ điển như những năm tám mươi ở miền nam nước ý. đèn đường chỉ mập mờ sáng như phủ một tầng bụi dày cộm đã từ rất lâu rồi mà không ai có ý nghĩ sẽ hớ hênh đến. và những cây cột điện cao ngửng đó với hàng tá mớ dây điện rối như tơ vò, rối như tâm trí của gã lúc này đây.
hiện đại thế này giữa lòng thành phố paris, thật khó khi bắt gặp một quán rượu xưa cũ cổ điển như thế, và gã cá chắc rằng chẳng ai chịu để bản thân lỗi thời khi đi vào cái quán rượu nhỏ như cái lỗ mũi này cả. nhưng chẳng biết làm sao khi gã cứ vô thức chạy đi, và sau cùng là đến cuối phố, bắt gặp một quán rượu nhỏ, như định mệnh. gã tưởng chừng nơi đó đã ấp iu biết bao hơi ấm như nhiều năm ủ rượu quý.
gã chọn cho mình một góc khá khuất trong quán, một góc có thể bao trọn cả quán và có thể ngắm cả ánh nắng chiều tà của hoàng hôn còn vương vãi ở sân trước. mấy con mèo lười thì ườn người nhoài về phía trước, đi mấy bước lại ì ạch nằm nghỉ chân ngay bên cạnh tay gã, chúng vùi đầu vào tay và kêu một tiếng thật lười làm sao.
gã khẽ cười, có nhiều điều đơn giản nhưng nó khiến lòng gã vui. gã vuốt ve nó, như thể vuốt ve một cái gì đó trân quý.
một haut médoc cho ngày mưa dai dẳng không ngớt.
ngồi đó nhấm nháp ly rượu trong cô độc trên tay, đưa mắt ngắm nhìn thành phố dần rơi vào màn đêm muộn, bên tai tiếng mưa vẫn tí tách rơi không có dấu hiệu ngừng lại.
mọi chuyện vẫn rất đâu vào đó ở khoảng lặng trong tâm hồn ngổn ngang của gã, cho đến khi em xuất hiện.
gã nhìn em, nhìn em đến ngây ngốc mà gã chẳng biết còn nghĩ gì được nữa. đôi mắt của gã sâu thăm thẵm, ánh nhìn của gã xoáy sâu vào em như với mong mỏi em nhận thấy tín hiệu và nhìn về phía gã.
gã đã không yêu một ai với trái tim cằn cỗi luôn đóng cửa. có lẽ gã cũng đã quen với nỗi cô độc nên chẳng còn muốn mở lòng. và giờ đây. nhìn xem, ngay khoảnh khắc này gã lại bị một đứa trẻ ngây thơ khiến gã nhìn chẳng rời mắt. một vài người thân thiết nói với gã:
"không tính tiến thêm một bước nào nữa? đã sắp ba mươi rồi."
phải rồi, gã sắp ba mươi, và gã khao khát có một người bạn đời biết bao. nhưng gã vẫn nghi hoặc, rằng là gã có nên tiến thêm một bước nữa hay không? hay chỉ là tình cảm nhất thời khiến gã chỉ muốn nhìn em thôi? nhưng trái tim cằn cỗi của gã vô tình lại chợt thổn thức, thổn thức tỉnh giấc sau những giấc mơ của tháng ngày đắm mình trong cái nắng bỏng rát vào mùa hạ.
em của gã, với một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mượt mà làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết tựa như không hề bị vấy bẩn. nhìn em như con mèo lười đang nằm cạnh gã, làn da trắng ngần và đôi mắt thì trong trẻo. gã cứ vuốt lấy bộ lông mềm mại của mèo tam thể, tưởng chừng như đó là em, vuốt ve và xoa nắn khắp nơi trên cơ thể em. em ngồi đó, giữa trung tâm quán rượu và bàn tay nhẹ nhàng lã lướt trên những phím đàn piano cùng với bản tình ca vào đêm mưa rả rích.
gã say rồi, say mất rồi,
không phải say vì men rượu, mà say vì tình.
gã thấy trên môi em vẽ nên một nụ cười e lệ lắm, nụ cười pha một chút tinh nghịch lại pha thêm một chút dịu dàng. em của gã, cứ một chút này của một chút kia tạo nên sự to lớn của một cái gì đó đánh vào chỗ mềm yếu trong gã.
"tiếng cười của em vỡ òa trong ngày nắng như ánh bạc. nụ cười của em tưởng chừng như mảnh khuyết trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm cứa vào trái tim gã."
trong phút chốc gã thề rằng gã muốn được đặt nụ hôn lên môi em rồi thì thầm cùng em giữa một nụ hôn rất nồng, rằng "tôi yêu em và tôi muốn hôn em thật lâu."
gã không biết nhìn em đã bao lâu, thời gian và mọi vật xung quanh gã dường như lắng đọng, tất cả đều hóa hư không duy nhất chỉ còn lại mỗi gã và em giữa thế gian hỗn loạn này.
em dịu dàng hát những bản tình ca mùa hạ,
tôi ngây ngốc nhìn em, viễn cảnh của đôi ta.
gã trở về thực tại với ly rượu đã được uống lưng chừng trên tay và nghe thanh âm em hát. giọng hát của em đẹp, đẹp như chính con người của em vậy. em đã kết thúc một bài hát, và có vẻ gã vẫn còn lâng lâng đâu đó về giọng hát của em, gã lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về một phía vô định ngoài cửa sổ như suy nghĩ về một cái gì đó sâu sắc lắm.
gã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng ngự vị trên đầu mũi.
ừm... là mùi hoa oải hương.
gã thầm cảm thán trong bụng, và gã mê mẩn cái mùi hương này. gã nghe thấy mùi hương và gã nhớ đến hình ảnh khi em chạm tay vào hoa lavender. gã bật cười trong vô thức.
"có điều gì khiến anh vui vậy sao?"
gã nghe tiếng nói, thanh âm nhẹ bẫng như đám mây. gã ngước mắt lên nhìn, thấy hình ảnh tiên tử trình bày tài năng vừa lả lướt trên piano vừa hát vài bản tình ca.
gã khá ngạc nhiên khi em đến chỗ gã và bắt chuyện. gã nhìn em đùa bỡn với một chú mèo lười, mắt em cong và hàng lông mi rũ xuống gương mặt nhỏ đầy xinh đẹp. phải, em xinh đẹp và gã đã thề có chúa rằng em đẹp hơn tất cả những gì mà chúa đã tạo ra.
"em đẹp và mùi hương của em cũng đẹp." - gã nghĩ và lại bật cười trong vô thức.
em giương đôi mắt hoài nghi nhìn gã nhưng không kém phần ngây ngô. gã ngượng và ho khan vài tiếng, cất tông giọng trầm ấm khiến cho người đối diện đôi phần say mê, đôi phần tỉnh táo.
"nghĩ về một số chuyện gì đó... về em chẳng hạn."
em bật cười, "về tôi ấy à? ta đã gặp nhau sao?"
"đương nhiên là không rồi. đây cũng là lần đầu tôi đến quán rượu này, vị ở đây cũng không tệ. em hát rất hay." - gã vừa nhướn mày, vừa cảm thán. cái nhếch mày của gã và cái nhìn của gã xoáy xuyên vào em. em nhìn gã, nhìn với đôi mắt như thể khao khát cầu xin về điều gì đó.
cả hai nhìn nhau tưởng chừng đã trôi qua vài dặm thế kỷ. em giật mình, ngượng ngùng đáp lại.
"rất cảm ơn! thấy anh ngồi một mình có vẻ buồn, nhưng anh biết mà, cuộc sống không bao giờ như ý con người ta muốn cả." - em nói, mi tâm nhăn lại như rất hiểu về nỗi đau của gã.
"ừ. và tôi vẫn phải đối mặt với nó, suốt hai mươi chín năm rồi."
"uầy, nghe anh nói có vẻ không ổn thật nhỉ? đã có chuyện gì xảy ra với anh à?"
"cũng không hẳn..." - gã cười. nâng tay nhấm ly rượu.
em nghe xong gương mặt lộ ra vẻ ủy khuất. gã lại nhìn em thêm lần nữa, gã đã nghĩ, đứa trẻ này thật sự quả là ngây thơ. gã lại nghĩ, gã có nên yêu em và có thể làm em hạnh phúc không?
"anh tên gì ấy nhỉ?" - em bẽn lẽn hắng giọng hỏi nhỏ.
"putthipong assaratanakul. nhưng thường thì ai đáng yêu, tôi sẽ cho gọi là kin, và em được gọi như vậy rồi đấy." - gã vừa nhấp môi trên ly rượu vừa cười tinh nghịch đáp.
"chắc ai cũng kêu anh là kin rồi." - em cười tít mắt rồi bĩu môi tinh nghịch.
"không, em là lần đầu." - gã ta đáp gọn.
em đỏ mặt, thế này thì tỏ tình lộ liễu quá rồi.
gã biết em ngại, cũng vờ hỏi tiếp.
"thế tên đứa trẻ như em là gì?"
"tôi mà trẻ con á?" - em ngây ngô lấy chứng minh thư của mình ra xác minh, sinh năm 1999, em nghênh mặt đắc ý. rồi em khẽ xoay người hẳn về phía gã, lại tiếp tục tò mò hỏi nhỏ - "nhưng mà, khi lần đầu anh nhìn tôi ấy, anh nghĩ tôi tên gì?"
gã im lặng một chút, tay vẫn lắc nhẹ ly rượu và nét mặt của gã đôi phần trầm ngâm, đôi phần ngẩn ngơ, tông giọng trầm ấm từ tốn trả lời.
"lavender."
"lavender?"
"ừ."
"vì sao vậy?"
"vì nó đẹp. một cái tên đẹp, dáng vẻ đẹp, và mùi hương cũng đẹp."
một lần nữa em lại đỏ mặt thẹn thùng, gương mặt nhỏ phiếm hồng, cái tai đỏ tía như nhỏ ra máu và cái mũi nhỏ xinh khịt vài tiếng như con mèo tam thể trong tay em để tránh bớt ngượng ngùng.
gã đã thầm chửi thề với chính mình, em diễm tình và gã thú nhận muốn được hôn em. nhìn em, gã nghĩ em là đứa trẻ vị thành niên khi ngồi bên cạnh gã. nhiều ý tưởng tồi thi nhau chạy trong đầu gã và sau cuối gã vẫn giữ gương mặt lạnh đó.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là em ngồi đó chuyện trò với gã, và khi họ dừng lại, đồng hồ đã điểm 23h tối.
cả hai sau khi tâm sự suốt cả tối, cả hai đều dọn đồ và giờ này thì khách trong quán đã vơi bớt, còn quán cũng sắp ngót nghét đóng cửa.
"rượu ở quán này không tệ chút nào. tôi nghĩ ngày mai sẽ lại ghé... chuyện là... không biết ngày mai em có lại ở đây... và tiếp tục hát không?"
gã cười xòa gãi đầu, giọng nói ngập ngừng lúng túng, một phần vì men rượu mà cũng vì một phần vẫn không hiểu sao gã thấy lo lắng khi nói chuyện cùng em. có thể là do em quá hoàn hảo chăng?
"rất sẵn lòng !" - em nở nụ cười thật duyên, khuôn miệng xinh đẹp và gương mặt e lệ.
"anh muốn hôn em..."
"chỗ em ở gần đây không? tôi có xe, mặc dù không xịn, nhưng vẫn còn đi được... nếu em không chê." - gã lại ngượng ngùng khi đưa ra đề nghị.
"không chê." - em đáp lại rất nhanh và cười lém lĩnh.
và sau đó gã đèo em trên con xe chạy về ngã tư ở đường đại lộ gần đó.
"nơi nào chúng ta cùng đi qua, tất cả đều là nhà."
ngày sau và lại ngày sau nữa, lúc nào gã cũng đều cùng em chuyện trò đến tối tĩnh mịch rồi ra về. khi gặp em, gã mới biết yêu là như thế nào. có vẻ yêu cũng không tệ như gã vẫn nghĩ trước đó. gã khát khao và sau cùng là gã thương em đến đau lòng biết bao.
một ngày nào đó, vào một buổi tối giữa những ngày tháng mùa hạ đổ nắng. đêm không khí nóng nực đến cùng cực và gã biết mình chẳng thể chịu đựng được lâu nữa.
"anh xin hôn em, có được không?"
hai trái tim thổn thức va chạm lấy nhau giữa thế gian hỗn loạn. gã hôn em, nâng niu đôi môi em nhẹ nhàng từng chút như con mèo lười mà gã đã gặp ngày đầu tiên. gã hòa quyện vào em từng thớ hơi thở và em yêu lấy điều đó. đêm hôm ấy họ thuộc về nhau, triền miên suốt cả miền tuổi trẻ và họ đã có được nhau.
cứ ngỡ là điểm cuối cùng hạnh phúc dành cho nhau. và đột ngột, gã biến mất rồi, biến mất chẳng để lại dấu vết của những bước chân. em đã khóc, khóc đến sưng mắt và mũi thì đỏ lựng không thể thở được nữa.
cả hai như một cuộc rượt đuổi, kẻ trốn người tìm ròng rã suốt ba năm.
gã thật đáng trách em nhỉ, chẳng có đủ dũng khí của một gã đàn ông. gã ngay từ nhỏ đã hiểu chuyện. không cha cũng không mẹ và va vào đời sớm nên gã chẳng được ăn học đầy đủ, tự bôn ba mưu sinh trong xã hội như chiến trường đầy cay nghiệt. cũng vì vậy mà công việc không ổn định và chẳng thể đứng vững trong xã hội. gã chỉ là mấy gã giang hồ cỡm trong giới đổ máu như một màn trò chơi săn đuổi con mồi của những kẻ lì lợm.
và bởi như thế nên gã mới mất em. gã nghĩ về em, gã sợ em vì gã mà tổn thương, nhiều người thân thiết với gã cũng vì gã mà chết thay mạng. cái đám dơ bẩn chết tiệt đó không để gã chết dễ dàng vì chúng nó cảm thấy gã là kẻ chơi đùa tốt.
"putthipong, thằng người yêu của mày, nó ngon vãi ra và thằng anh em của tao cương cứng đến phát đau khi thấy cái lưỡi đỏ hỏn của nó thè ra." - thằng khốn chó chết nào đó vừa cười mỉa mai cợt nhã phun vào chiếc điện thoại tục tĩu khi gọi cho gã.
và thế là gã đã chấp nhận buông tay. gã không còn dính líu gì đến cuộc đời của em
và em cuối cùng được tự do.
;
chuyện gì cũng có kết cuộc của nó, vào một dạo nọ rốt cuộc gã cũng đã thấy em. thấy em, và gã chợt bật khóc. gã thấy, có một người đàn ông đến đón em vào mỗi buổi tối khi em đàn xong những bản tình ca dịu êm, nhẹ nhàng khoác tay ôm em và trao cho em những cái hôn nồng nàn (như ly rượu haut medóc) trước khi lên chiếc xe ôtô sang trọng của anh ta.
"lavender, không phải... là ppkrit thương mến,
sự kiêu hãnh và vẻ đẹp kiều diễm nơi em cứ làm tâm trí anh rối bời mỗi khi nhớ đến. nhưng em ơi, anh nghĩ, anh sẽ không đem lòng thương em nữa, bởi lẽ sau cùng, anh không nên làm người xấu, tranh em với người mà em yêu. có phải không?"
"có điều gì khiến anh vui vậy sao?"
phải rồi em ạ, gã vui vì sau cuối em đã tìm thấy yêu thương của cuộc đời chính mình, và gã vui, gã hạnh phúc đến tột cùng khi em không còn nhớ đến gã nữa.
những nỗi xót xa này rồi ai sẽ thấu, hả em...
-
thương nhớ em những tháng ngày ở quán quen cuối phố,
từ một người có lẽ em đã quên.
end.
***
xin chào, mấy tháng rài mình hong vào wattpad luôn, tự dưng nay giống như có tín hiệu của zũ trụ kiu mình zô á =)))))))) cuối cùng thì mình quay lại gòy nè ✨ nhưng mà lần này văn phong viết không như mấy lần trước. lần này mình tập tành viết cái kiểu này nè, kiểu này là kiểu gì á mình cũng khum biết nhưng mà mình thích á hihi, thấy có bạn viết kiểu như này mình mê lắm luôn á chàii. nên giả bộ thử sức ziết nèk =)))))))
mình nghĩ mọi người thích kiểu truyện theo văn phong việt nam ha. nhưng mà mình đang viết dở một bộ đấy á. nên hẹn mọi người lần sau nhen.
thật sự là mình cảm ơn mọi người vì dành thời gian đọc truyện của mình lắm luôn. mặc dù truyện mình cũng cỡ hai ba trăm người đọc à, nhưng mình biết ơn lắm á. cảm ơn mọi người lần nữa nhaaa💙❤
một ngày an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro