1

PP là người rất khắt khe với vóc dáng, nhưng lại khá lười biếng, chỉ chịu tập những bài thể hình có tác dụng nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Cậu cũng hiểu việc đốt cháy giai đoạn để đạt kết quả như thế này dễ dẫn đến hậu quả như chấn thương cơ hay chuột rút... Nhưng cậu không ngờ tới chuyện... bị rách hậu môn.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối nọ, thực ra cả tuần trước đó PP hầu như không vận động gì.

Dù ăn không nhiều, thân hình vẫn có chút lỏng lẻo. Quản lý nhắc cậu rằng vài hôm nữa có sự kiện, trang phục đã định sẵn: áo sát nách và quần jeans bó sát.

Quản lý báo trước cũng là vì lo cho cậu, anh biết tính PP luôn muốn chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.

Việc cấp tốc "điêu khắc hình thể" cũng là một phần trong kế hoạch ấy. Nếu lỡ bị fan chụp trúng khoảnh khắc không đẹp thì PP buồn thiu cả tuần mất.

Vừa nghe tin, PP lập tức đưa việc tập thể hình vào lịch trình.

Tối đó cậu có thời gian rảnh, đứng trước gương toàn thân lớn trong nhà soi xét nên tập chỗ nào trước. Nhìn trái nhìn phải, cánh tay vẫn thon eo cũng ổn. Quay lưng lại, nhìn xuống phía sau, vỗ nhẹ một cái...

Không đúng! Cảm giác không đúng! Sao mông lại có vẻ... chảy xệ vậy trời!?

Quyết định rồi. Phải tập mông!

Mở app tập gym, vào ngay mục "bài tập mông".

Trời ơi, lại là squat. Không trách PP được, động tác này vừa mệt vừa nửa vời, nhưng huấn luyện viên trên app bảo có cách khắc phục nên thôi cố nhịn.

Nhưng lần này, cậu lại bỏ qua bước khởi động. Một cú squat sâu đã khiến cậu tuyệt vọng hoàn toàn. Đây không phải squat nữa... mà là xé rách thật sự.

Ban đầu PP cũng không quá để tâm, thậm chí còn tiếp tục tập thêm mười phút. Cho đến sáng hôm sau, khi đi vệ sinh... Trời đất ơi! Tưởng chừng như linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

May mà mấy hôm đó không có lịch trình, với lại cậu cũng không ăn cay chứ nếu không thì cảm giác đó chắc nuốt không trôi nổi.

Cậu nằm ườn cả ngày, không dám ăn gì, chỉ nằm sấp. Thỉnh thoảng còn bị cơn đau nhói nhắc nhở về hành động ngu ngốc của bản thân.

PiPi thề thốt ba trăm lần: nhất định không bao giờ được bỏ qua khởi động nữa... nhất định.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn vài ngày nữa, chuyện tập mông thì nhỏ lỡ đến lúc đó không đứng nổi mới là lớn. Cần phải xử lý triệt để.

Cậu cầm điện thoại tìm kiếm: "Làm sao để chữa rách hậu môn?"

Có rất nhiều phương pháp. Nhưng vì đây là lần đầu tiên, cậu nghĩ đi khám bác sĩ vẫn là an toàn nhất. Tự làm bậy, lỡ đâu hỏng bét thì khổ.

Và thế là có một cảnh tượng như sau:

Một đêm hè cực kỳ oi ả tại Bangkok, có một người tuy mặc kín mít nhưng vẫn nhìn ra được dáng người cao ráo mảnh mai, vẻ ngoài mơ hồ khó phân biệt nam nữ, đang len lén bước vào khu cấp cứu.

"Chào bạn, cần giúp gì không ạ?"
"Có... bác sĩ không ạ?"
"Bạn bị sao vậy?"
"Ờm... mông... mình đau..."

Y tá cũng không lấy gì làm lạ. Nhìn cậu trai có giọng nói dịu dàng đang ngượng ngùng trước mặt, cô hoàn toàn hiểu mà.

"Tôi biết rồi. Vừa hay hôm nay bác sĩ Billkin chuyên khoa hậu môn trực. Đây là phiếu khám, bạn đi thẳng rồi rẽ trái, phòng cấp cứu ở đó."

Dù cô y tá rất thông cảm, nhưng cái giọng rõ to khi nói từ "khoa hậu môn" vẫn khiến khuôn mặt trắng trẻo của PP đỏ ửng vì xấu hổ.

Cậu cầm phiếu, rón rén đi qua hành lang. Gần đến phòng bỗng nghe tiếng cười rộn ràng vang ra từ bên trong, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng căng thẳng của cậu lúc này.

Bác sĩ trực ca đêm vui vẻ đến vậy sao? Hay là do cậu đã quá lâu không tới bệnh viện, không khí nơi này đã khác rồi?

Tiến lại gần hơn, phát hiện có người đang gửi tin nhắn thoại:

"Có lý do đấy chứ! Tại tao quá nghĩa khí thôi! Bảo mày đi hẹn hò, tao một con chó độc thân ở đây trực thay! Tao có ế cả đời cũng tại mày đó!"

Hóa ra là trùng hợp thôi...

Nhưng có lẽ người đó chính là bác sĩ Billkin sẽ khám cho cậu. PP hít sâu một hơi, lẩm bẩm trong lòng: "Chỉ là đi khám thôi... khám thôi mà..."

PP gần như nhắm mắt bước vào, như thể vừa đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn.

Bác sĩ Billkin đang tranh thủ thời gian nhàn rỗi trong ca trực, hơi chậm một nhịp mới quay lại nhìn. Thấy có người vào, anh nhanh chóng cất điện thoại, nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Chào bạn."

PP khựng tim một nhịp.

Trước mặt cậu là hình mẫu lý tưởng: chút râu lún phún, má bánh bao có lúm đồng tiền, làn da khỏe mạnh và đôi mắt như cún con. Vừa trưởng thành, vừa có nét ngây ngô. Cậu mê mẩn kiểu khí chất vừa chững chạc vừa đáng yêu như vậy.

Không biết người khác thế nào, chứ PP có một năng lực rất kỳ lạ.

Khi người ta đối diện với người mình thích, thường dễ luống cuống, nói năng lộn xộn. Nhưng cậu thì ngược lại. Càng đứng trước người mình để tâm, cậu lại càng bình tĩnh và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Nên cảm xúc ngượng ngùng khi bước vào gần như bay biến. Cậu cảm thấy... cái mông cũng không đau nữa, giờ mà phải lăn lên giường cũng được luôn. (đùa thôi nhé)

"Chào bạn? Ngồi đi."

Một giọng dịu dàng đáp lại:
"Vâng..."

Bác sĩ Billkin vừa đeo kính, nhưng vẫn không che được đôi mắt sáng lấp lánh.

"PP đúng không? Bạn thấy khó chịu chỗ nào?"

"Bác sĩ Billkin, mông em đau ạ..."

"Ồ ~ Vậy bạn muốn tôi kê thuốc luôn hay cần kiểm tra trước?"

Dù trong lòng vẫn xấu hổ, nhưng dù sao cũng là diễn viên mà.

"Do em tập gym rồi bị đau thôi... chắc bác sĩ khám qua giúp em thì hơn."

Bác sĩ Billkin không chậm trễ:
"Được, vậy chúng ta ra giường phía sau nhé."

Câu nói đó... dễ gây hiểu lầm quá. PP cảm giác mặt mình sau lớp khẩu trang chắc chắn đã đỏ rực.

Bác sĩ Billkin là "gương mặt đại diện" của khoa hậu môn trực tràng, nhiều bệnh nhân cố tình đến khám chỉ để gặp anh, nam có nữ cũng có. Nhưng anh luôn giữ mình, người trong bệnh viện gọi anh là "nam Bồ Tát" vì tâm không vướng bụi trần.

Nhưng hôm nay... anh đã "phá giới".

Vì anh nhận ra PP chính là một minh tinh.

Làm bác sĩ, nghĩ mấy chuyện không đứng đắn là sai. Nhưng nếu đối phương là "crush trong mộng" thì sao?

Thôi cứ lặng lẽ đi, làm tốt công việc là quan trọng nhất. Huống gì người ta còn đang đau thật mà...

PP lần đầu gặp phải chuyện như thế này, lóng ngóng không biết phải cởi quần thế nào, chỉ ngồi ngơ trên giường nhìn bác sĩ Billkin chuẩn bị dụng cụ đeo găng sát trùng.

"Cởi quần ra một chút, nằm sấp là được rồi."

Trời đất... ngượng chết mất. Tuy biết đối phương là người mình không ghét, nhưng... nói thì dễ, làm mới khó.

Khoảnh khắc cởi quần dài như cả thế kỷ. PP vừa cởi vừa thầm cảm ơn bản thân vì trước khi đi đã chuẩn bị kỹ càng.

Đôi mông trắng nõn hoàn toàn phơi bày, lại là một cú sốc nhẹ với bác sĩ Billkin. Anh lập tức nhẩm lại quy tắc nghề nghiệp trong đầu để xua tan tạp niệm.

Quá trình khám vốn có cảm giác, có thể là ngứa là đau là lạnh nhưng tóm lại là rất... mất mặt. PP vô thức rên khẽ một tiếng, rồi lập tức cắn môi vì xấu hổ.

May mà cũng nhanh thôi, khoảng ba bốn phút. Bác sĩ Billkin xác định chỉ là vết rách hậu môn nhẹ, bôi sát trùng lần nữa rồi ra ngoài kê đơn thuốc.

PP nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi, lòng có chút tủi thân dù rõ ràng chẳng có lý do chính đáng gì. Cảm giác như bị bỏ rơi, thật nực cười.

Lúc đó cậu chỉ biết trách bản thân cái nghiệp diễn viên đa sầu đa cảm này đúng là... quá phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro