Chương 10
Sau khi PP hát đến câu cuối cùng, Billkin vội lao nhanh ra cửa phóng xe đi, Grace ngơ ngác chạy ra ngoài nhưng Billkin đã đi mất, cô lại chạy vào trong thì PP cũng đã không còn trên sân khấu nữa. Dự tính có điều chẳng lành, cô gọi cho Billkin mấy cuộc nhưng Billkin không nghe máy, đang ngay lúc không biết phải làm gì thì Grace nhận được tin nhắn của Billkin.
"Xin lỗi Grace, mình có việc gấp phải đi trước, không thể chở cậu về được. Mình đã nhờ tài xế của nhà đến đón cậu rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
Billkin chạy một mạch đến tận phía bên kia của thủ đô Bangkok, cậu dừng xe tại cây cầu quen thuộc. Mỗi khi tâm trạng không tốt cậu đều ra đây, trái tim không còn đau như lúc nãy nữa và nước mắt cũng đã ngừng rơi nhưng cảm giác trống rỗng giống như bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng, cậu không thể hiểu được. Tại sao cậu lại như vậy khi nghe PP hát? Phải chăng giữa PP và cậu còn có điều gì đó mà cậu quên mất đi sao? Càng nghĩ càng rối loạn, Billkin nhắm mắt lại để cho những cơn gió thổi vào tâm trí, cậu mong nó có thể quét sạch hết những suy nghĩ lúc này trong đầu cậu đi.
PP cứ suy nghĩ mãi về hành động của Billkin lúc nãy, cậu đã thấy Billkin khóc. Cũng giống như Billkin, PP cũng tự hỏi tại sao Billkin lại khóc? Có phải Billkin đã nhớ ra gì rồi không? PP mở điện thoại lên, ngón tay ngập ngừng nhấn vào cái tên quen thuộc. Sau ba hồi chuông thì phía đầu dây bên kia cũng nghe máy.
"Billkin là mình đây."
"Ừm."
"Cậu có sao không Billkin, nghe giọng cậu hình như không được ổn cho lắm."
"Mình không sao."
"Cậu đang ở đâu vậy, sao khi nãy lại đột nhiên bỏ đi?"
"Mình...mình có chút chuyện gấp cần xử lí nên không kịp chào cậu. Khi nãy...." Billkin ngập ngừng không nói hết câu.
"Khi nãy làm sao? Cậu nói rõ ra đi xem nào."
"Mình muốn nói là khi nãy cậu hát hay lắm đó P."
PP nghĩ mình nghe nhầm rồi nên vội vàng hỏi lại Billkin.
"Cậu nói gì Billkin?"
"Mình nói là khi nãy cậu hát..."
"Không phải, cậu gọi mình là gì cơ?"
"P."
Đã bao lâu rồi PP mới nghe được Billkin gọi mình thế này, nỗi nhớ nhung mong muốn đến ôm lấy người đó ngay bây giờ của PP lại dâng trào lên. Cậu nghẹn ngào.
"Billkin, rất lâu rồi cậu mới gọi mình như vậy đấy. Cậu biết đó Billkin, không phải ai cũng gọi mình như vậy được."
"Vậy thì mình chính là người bạn đặc biệt nhất rồi đúng không P?"
"Đúng, cậu chính là người bạn đặc biệt nhất của mình."
Còn hơn cả đặc biệt nhất, cậu là tất cả của mình.
"Cậu cũng vậy đó P, cậu cũng là người bạn đặc biệt nhất của mình đó."
Cả hai bỗng dưng im lặng, cuối cùng Billkin là người lên tiếng trước.
"Này P, có phải mình đã quên mất điều gì đó giữa mình và cậu đúng không P?"
Billkin đột nhiên hỏi một cách bất ngờ, PP ấp úng.
"Không...không có, chẳng có điều gì giữa chúng ta mà cậu quên mất cả. Cậu chỉ cần nhớ rằng giữa chúng ta chỉ có một mối quan hệ duy nhất đó chính là bạn thân của nhau."
"Thật vậy sao? Cậu không lừa mình chứ?" Billkin bán tin bán nghi vẫn cố hỏi lại một lần nữa.
"Thật. Không thì cậu nghĩ giữa cậu và mình còn có điều gì nữa được chắc?"
"Ừm, vậy thì mình yên tâm rồi. Không còn sớm nữa, chúc cậu ngủ ngon nhé P."
"Ngủ ngon Billkin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro