Chương 22

Đang chuẩn bị đi về sau một loạt lịch trình dày đặc của ngày hôm nay thì PP nhận được điện thoại của Billkin.

"P, bây giờ cậu có rảnh không. Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình cũng vừa mới xong việc."

"Được vậy để mình qua đón cậu nhé."

Cả hai đi đến công viên lúc học cấp 3 thường hay đi đến, PP thấy Billkin có vẻ lo lắng bồn chồn nên cậu lên tiếng trước.

"Billkin có chuyện gì sao?"

"Mình...mình muốn cầu hôn Grace, nhưng mình không biết phải làm sao. Cậu có thể giúp mình được không PP?"

"Cậu....cậu nói muốn cầu hôn Grace?" giọng PP run rẩy hỏi lại.

 "Mình nghĩ đã đến lúc rồi."

"Cậu yêu cô ấy đến vậy sao?"

"Ừm."

"Cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy chứ?"

"Cô ấy đã luôn là hạnh phúc của mình từ trước đến nay rồi và sẽ mãi là như vậy."

PP nắm chặt tay để móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, thật khó khăn để trả lời.

"Được, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Mình đảm bảo cô ấy sẽ có một kỷ niệm khó quên, cậu đừng lo."

"Cảm ơn cậu PP, người bạn tốt nhất của mình."

Người bạn tốt nhất của cậu.

PP dù rất bận rộn với công việc nhưng mỗi khi có thời gian nghỉ PP sẽ tìm các địa điểm để Billkin cầu hôn, rồi là trang trí không gian như thế nào, màu sắc, không khí hiện trường. 

Sau khi Frank biết việc PP giúp Billkin chuẩn bị việc cầu hôn Grace, Frank bảo cậu yêu đến điên rồi, chỉ có điên mới làm cái chuyện này. Frank không thể hiểu nỗi.

"Cậu yêu Billkin đến mức làm tổn thương chính mình đến vậy sao hả PP?"

"Là mình nợ cậu ấy, mình chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc thôi."

"Billkin thật sự rất yêu Grace sao?" Frank vẫn còn ngờ vực nên vẫn muốn hỏi lại PP.

"Cậu ấy đã thực sự rất yêu người đó rồi."

"Sao cậu biết chắc được chứ?"

"Bởi vì trước đây, ánh mắt cậu ấy nhìn mình cũng từng như cậu ấy nhìn người đó, cũng từng quan tâm, chiều chuộng mình như thế và cũng từng yêu mình điên cuồng như thế."

"Vậy còn cậu?"

"Cậu biết không, nhờ gặp được cậu ấy mà mình đã biết thì ra trên thế giới này còn có một loại tình yêu gọi là buông tay. Cho dù mình có đau khổ, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được."

Trong lúc ngồi đợi make up cho lịch trình tiếp theo, PP mở lịch ra xem lại ngày Billkin sẽ cầu hôn với Grace, thật trùng hợp, đó cũng chính là ngày mà Billkin tỏ tình với PP năm 2017. Một sự trùng hợp đến đau lòng, vật đổi sao dời, Billkin vẫn là Billkin tốt bụng, ấm áp luôn hết mình với tình yêu, chỉ là người nhận được những thứ tốt đẹp ấy từ Billkin đã không còn là PP.

---------------------------------------------------------------

PP xin P'Tuk không xếp lịch trình gì vào ngày hôm nay, vì PP phải có mặt để chuẩn bị mọi thứ cho tốt trước khi Grace đến. Từng bông hoa, từng cái nến, từng ánh đèn nên để sao cho đẹp, cho lãng mạn đều do một tay PP lo. Cuối cùng Grace cũng tới, cô từ từ đi vào trong khu vườn, hoa hồng được rải khắp lối vào, phía sân khấu đang tắt đèn và Billkin thì đứng đó hồi hợp chờ đợi. Khi Grace bước gần tới sân khấu thì ánh đèn chỗ Billkin đang đứng sáng bừng lên, chiếu thẳng lên người con trai ấy. Billkin tay hơi run cầm mic lên nhìn thẳng vào Grace và cất giọng hát.

Nhìn về phía anh dù chỉ một chút có được không?

Hãy để anh lau nước mắt cho em

Và hãy để tâm trí được quên, em nhé

Câu chuyện đầy tổn thương ngày hôm ấy

Xin hãy cho phép anh được xóa tan chúng

Và dùng trái tim này chữa lành cho em

Xin hãy đặt niềm tin vào anh, em nhé

Muốn em thử được yêu tựa như mối tình đầu ta gặp

Và hãy quên tất cả

Nhìn vào trái tim anh đây

Và thử yêu bằng trái tim mình

Em ơi, đừng e sợ gì cả

Hãy yêu anh như em chưa từng đau khổ

Và hãy biết rằng

Người đang đứng cạnh em

Không bao giờ có ngày nỡ tổn thương em

Sẽ mãi luôn là người kề cạnh em

Sẽ là người chỉ cần em quay đầu liền nhìn thấy

Và có một bờ vai cho em tựa vào khi cần

Người đang đứng cạnh em được sinh ra để yêu em

Không bao giờ có ngày nỡ làm tổn thương em.

Nghe Billkin hát đến đây, PP không kiềm được lòng mà rơi nước mắt, PP quay lưng đi để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra lúc này. Khi Billkin hát bài hát này, PP như được trở về ngày này của năm 2017, lúc đó bài hát Billkin dùng để tỏ tình với PP cũng là bài hát này. Trước khi quen với Billkin, PP từng có bạn trai, cả hai học chung lớp ở trên trường, nhưng người bạn trai đó đã lừa dối PP, trong lúc đang quen PP còn quen thêm người khác, tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của PP. PP của lúc đó rất suy sụp, chán nản, nhờ gặp được Billkin, cậu ấy đã ở bên an ủi, xóa tan hết những vết thương lòng do người cũ mang đến cho PP, Billkin nhẫn nại từng ngày chờ cho PP mở lòng, vượt qua được chuyện cũ mà chấp nhận tình cảm của Billkin.

Thật ra Billkin không biết, PP cũng đã thích Billkin không kém gì Billkin thích cậu nhưng cậu tự ti về bản thân mình không xứng với người tốt đẹp như Billkin nên PP mới kiềm nén cảm xúc của bản thân, cậu nghĩ đến một lúc đó Billkin cũng sẽ nản lòng mà hết thích cậu thôi. Nhưng thời gian qua đi, Billkin vẫn luôn như vậy, thậm chí còn thích PP nhiều hơn. Không biết từ lúc nào trong cuộc sống của cả hai đã luôn có sự xuất hiện của đối phương, cả hai cùng ghi nhớ tất cả những thói quen, sở thích của nhau. Cứ tưởng chừng như không gì có thể chia cắt cả hai...

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên cắt đứt những hồi tưởng của PP. Billkin bước xuống sân khấu, đi đến trước mặt Grace, một chân quỳ xuống, còn tay thì mở hộp nhẫn mà Billkin đã đi chọn với PP từ hai hôm trước. 

"Grace, cậu là người mà mình muốn đồng hành trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời này. Đối với mình, hạnh phúc nghĩa là có cậu. Grace, cậu đồng ý lấy mình nhé ?"

Vài giọt nước mắt đã lăn trên má Grace, cô gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng đưa tay ra để Billkin đeo nhẫn. Lúc này tất cả mọi người từ những người bạn thân thiết của cả hai cho đến gia đình hai bên đều vỗ tay chúc mừng, chỉ trừ anh Winnie đang nhìn về phía PP. PP đứng đó, nhìn thấy hình ảnh cả hai gia đình vui mừng cho những đứa con của họ thật ấm áp hạnh phúc làm sao, PP cũng rất thèm muốn có được cảm giác ấy nhưng PP làm gì có cơ hội chứ, đó là điều viễn vông với PP. Sau khi Billkin thành công đeo nhẫn lên ngón tay áp út của Grace thì PP cũng lặng lẽ đi về, bóng hình cô đơn ấy đã được anh Winnie nhìn thấy. Đôi vai gầy gò đang run lên bần bật, những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt của PP, cậu đi thật nhanh ra xe. Frank ngồi đợi PP trong xe, nhìn thấy bộ dạng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, không kiềm lòng được mà lên tiếng.

"PP đừng khóc nữa, rồi cậu cũng sẽ quên được thôi."

"Quên? Có lẽ mình cần cả đời mới quên được cậu ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro