Chương 12

"Gọi điện thoại trên giường của tôi."

Mã Quần Diệu vén áo choàng tắm của Lâm Y Khải lên, ngón tay hướng tới viền quần lót. Giờ phút này nếu trên người Lâm Y Khải có còi báo động, nó nhất định đang ở trạng thái báo động cao nhất. Cậu hoảng loạn, không biết nên quan tâm bàn tay đang đặt trên quần lót trước hay là bàn tay cầm điện thoại trước.

Đang lúc do dự, cuộc gọi được bên kia chấp nhận, giọng nói mang cảm giác áp bức của Mã Diệu Hoa từ trong loa truyền ra.

"Y Khải à"

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm điện thoại ước chừng nửa phút, cho đến khi Mã Diệu Hoa lên tiếng lần nữa: "Y Khải? Tại sao không nói chuyện?"

Lâm Y Khải run rẩy trả lời: "Bên... bên này tín hiệu không tốt lắm."

Nghe Lâm Y Khải nói liều, tư tưởng chơi đùa trong lòng Mã Quần Diệu nổi lên, hắn nhét điện thoại vào tay Lâm Y Khải, dùng cả hai tay kéo quần lót cậu xuống.

Lâm Y Khải giãy giụa, Mã Diệu Hoa lại hỏi tiếp: "Hôm nay em đã làm gì?"

Làm gì... Không biết tại sao, Lâm Y Khải hoàn toàn không nhớ nổi buổi chiều mình có ra bở biển ký họa, trong đầu cậu hiện giờ chỉ nhớ mỗi chuyện cùng Mã Quần Diệu đến bệnh viện lấy máu.

Bản thân chột dạ khẩn trương, Mã Quần Diệu còn đổ thêm dầu vào lửa, thẳng thừng nắm thẳng em cậu, bắt đầu tuốt.

Lớn chừng này, nơi đó ngoại trừ cậu thì vẫn chưa có ai chạm qua, xấu hổ và kích thích đồng thời xông lên não, làm cho suy nghĩ của cậu càng rối tung hơn.

"Em... em... không làm gì hết."

"Không làm gì? Cả ngày chẳng làm gì hết sao?" Hiển nhiên Mã Diệu Hoa không hài lòng, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, rốt cuộc Lâm Y Khải cũng nhớ ra mình bị Lưu Á Duy phá hỏng tranh: "Đi ký họa... với bạn học ạ."

Lâm Y Khải dùng tay liều mạng từ chối Mã Quần Diệu, tuy nhiên đối phương lại làm bộ dạng cố ý muốn xem cậu lúng túng, chẳng những không chịu buông tay, ngược lại còn tăng cường kích thích cậu.

Đầu óc Lâm Y Khải trở nên tê dại, lo lắng chuyện bại lộ, quá cấp bách, cậu nhấc chân định đạp vào ngực Mã Quần Diệu, ai ngờ đối phương nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ chân cậu, dùng sức, dễ dàng kéo cậu xuống dưới người hắn.

Cơ thể và tấm khăn trải giường phát ra tiếng sột soạt, Mã Diệu Hoa cảnh giác hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

Lâm Y Khải siết chặt cổ tay Mã Quần Diệu, trừng mắt bắt hắn dừng lại: "Em đang xếp quần áo, trễ rồi nên chuẩn bị ngủ."

"Đúng là không còn sớm nữa, ta cũng hơi mệt."

"Vậy ngài mau nghỉ ngơi, đừng ngủ muộn không tốt cho cơ thể." Lâm Y Khải nói lời ngon tiếng ngọt như một thói quen, Mã Quần Diệu nghe cậu dỗ Mã Diệu Hoa, không có ý tốt nhếch môi cười, giật tay ra khỏi các ngón tay mảnh khảnh của cậu, tiếp tục làm chuyện dang dỡ với tốc độ nhanh hơn trước.

Kỹ thuật thế này cho dù là ai thì cũng không đỡ được, cổ tay Lâm Y Khải trong nháy mắt run rầy, ngón tay không cầm nỗi điện thoại, cậu ngửa đầu, nghiến chặt răng để mình không phát ra những âm thanh kỳ lạ.

"Tối nay tạm thời vậy đi, ngày mai đừng quên tiếp tục báo cáo với ta."

"Vâng... Mã tiên sinh ngủ ngon."

Ngay thời điểm tắt máy, điện thoại từ trong tay Lâm Y Khải rơi xuống, cậu đè lại bả vai Mã Quần Diệu, hai chân bị tư thế ảnh hưởng buộc phải nâng lên. Tiếng thở dốc chen đầy cổ họng, Lâm Y Khải cố gắng chịu đựng không cho chúng tràn ra, từ nhỏ cậu đã không thích âm thanh của loại quan hệ bất chính này, mỗi lần trở về nhà đều nghe, mỗi lần nghe đều chỉ cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Tuy nhiên kỹ thuật của Mã Quần Diệu quá tốt, đối với một người chưa từng trải qua đụng chạm như Lâm Y Khải mà nói, quả thật khó lòng chịu đựng nổi. Cảm giác thoải mái xâm chiếm não bộ, Lâm Y Khải chỉ có thể dùng sức nắm chặt áo Mã Quần Diệu, không bao lâu liền bắn đầy tay hắn.

Mã Quần Diệu khá bất ngờ, xòe tay ra cười nói: "Nhanh nhỉ?"

Lâm Y Khải đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì Mã Quần Diệu lại áp tới, tận dụng tinh dịch ấm nóng bôi lên phía sau cậu...

Lần đầu tiên bị người khác sờ nơi riêng tư, bản năng Lâm Y Khải muốn chạy trốn, nhưng Mã Quần Diệu vẫn nhanh một bước kéo cậu trở về, đè cánh tay cậu xuống.

"Đừng chạy, bây giờ mới bắt đầu." Chất lỏng trơn ấm dính đầy phía sau, Mã Quần Diệu từ từ đầy ngón tay vào thăm dò.

Mọi thứ đều là lần đầu tiên, Lâm Y Khải vô cùng hoảng sợ, cộng thêm chứng sợ đau bẩm sinh, cả người cậu trên dưới không ngừng phản kháng.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, không chuẩn bị cho tốt lát nữa sẽ rất đau đấy." Mã Quần Diệu đè Lâm Y Khải lại, bắt cậu nằm yên, tiếp tục đầy ngón tay vào sâu bên trong.

Đau như vậy vẫn chỉ mới là công đoạn chuẩn bị? Lâm Y Khải kinh hãi nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu sắp cắm thêm ngón thứ hai, vừa định mở miệng, ngón tay đối phương đã kịp tiến vào, cậu đau đến mức thiếu chút nữa bất tỉnh.

Mã Quần Diệu dùng ngón tay mô phỏng động tác quan hệ, dây thần kinh Lâm Y Khải như đang căng hết cỡ, cậu sống chết siết chặt khăn trải giường, nhắm mắt lại.

Cổ họng luôn có ý định hét lên, nhưng Lâm Y Khải không muốn, chỉ có thể ép mình chịu đựng. Nhẫn nhịn quá đà, nước mắt sinh lý buộc phải trào ra, lúc này cậu bắt đầu hối hận, cậu đã mưu cầu gì thế này...

Mưu cầu có người bên cạnh mình? Rõ ràng chỉ cần cậu nguyện ý, Lưu Á Duy nhất định chấp nhận bên cạnh cậu cả đời, tại sao cậu lại chọn loại chuyện đau đớn này chứ?

Chẳng lẽ giống như Dương Bái nói, từ trong xương tủy cậu và bà là cùng một hạng người?

Đang phân tâm với những suy nghĩ bừa bộn, cảm giác dị vật phía sau đột nhiên biến mất, Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, song chưa kịp quay đầu nhìn, một thứ nóng và cứng hơn bắt đầu được đẩy vào cơ thể cậu.

Cơn đau này chắc phải gấp mười ngàn lần so với kim châm, sao có thể đau đến vậy!

Lâm Y Khải hốt hoảng đẩy Mã Quần Diệu, mặt đầy nước mắt nhìn hắn.

Mã Quần Diệu hoàn toàn không để ý nước mắt của Lâm Y Khải, chỉ coi cậu giống như những người bạn tình trước kia, dựa vào nước mắt điều chỉnh tâm trạng, vì vậy hắn trói hai tay cậu như cảnh sát bắt phạm nhân đầu hàng, tiếp tục đâm thẳng tiến.

Quá trình tiến vào rất khó khăn làm Mã Quần Diệu không thoải mái, hắn giữ hông Lâm Y Khải, nói: "Thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy."

Dưới sự phản kháng của đối phương, cuối cùng Mã Quần Diệu cũng đưa được hết gốc rễ thằng em vào, Lâm Y Khải đau đến mức không chịu nổi nữa, hai tay bị kẹp chặt, thể trạng yếu hơn Mã Quần Diệu, không thể nhúc nhích.

Mã Quần Diệu bắt đầu va chạm, Lâm Y Khải hoàn toàn không hề cảm thấy thoải mái, chỉ có đau.

Sau vài cú đẩy, Mã Quần Diệu dần dần có cảm giác, hắn nắm tóc ép Lâm Y Khải ngửa cổ ra sau rồi gia tăng lực độ. Hắn thích chiếm hữu, thích xâm lược, để thỏa mãn phần này, hắn không nhịn được tìm đến khuôn mặt cậu, dùng môi cọ cọ vành tai, tiếp theo không nặng không nhẹ cắn một cái.

Dục vọng nguyên thủy bại lộ, Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải ra, lật người cậu lại, mặt đối mặt nhìn cậu, nâng chân cậu lên dùng sức đâm thật sâu, vừa đỉnh vừa quan sát khuôn mặt đỏ tới mang tai của cậu, nói: "Tôi thật sự muốn làm chết cậu."

Đúng vậy, sắp chết luôn rồi! Lâm Y Khải cắn môi nắm chặt khăn trải giường, cảm nhận sự va chạm mãnh liệt từ phía đối phương, có hồ là giãy giụa trong cơn hấp hối.

Nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra, nhưng những thứ này không nhận được sự đồng cảm hay thương xót của Mã Quần Diệu, ngược lại càng kích thích hắn chinh phục khoái cảm. Mã Quần Diệu đặt hai chân cậu sang một bên, đè eo cậu tiếp tục đỉnh tới.

Tư thế này làm cự vật đi vào quá sâu, mỗi lần Mã Quần Diệu di chuyễn, Lâm Y Khải đều kêu thành tiếng.

Chính tai nghe được âm thanh mình phát ra giống hệt tiếng Dương Bái rên rỉ hằng đêm, Lâm Y Khải xấu hổ kéo gối qua, vùi mặt vào hòng ngăn tiếng mình lại.

Rên rỉ biến thành thở gấp, Mã Quần Diệu hạ người, vươn tay muốn lấy cái gối đi. Nhưng vì phải giữ gìn chút tự trọng cuối cùng của mình, Lâm Y Khải sống chết không chịu buông, Mã Quần Diệu không thể làm gì khác hơn ngoài giữ eo cậu rồi đâm một cú thật mạnh. Lâm Y Khải bị đau, hai tay ôm gối trong nháy mắt mất lực, Mã Quần Diệu dễ dàng lấy gối ra.

"Không sợ chết ngộp à?" Mã Quần Diệu sờ khuôn mặt đỏ bừng do ngạt thở của Lâm Y Khải, nói thêm, "Đừng chịu đựng, cứ rên đi."

Lúc nói chuyện Mã Quần Diệu vẫn duy trì động tác đưa đẩy, còn Lâm Y Khải thì nhất quyết không chịu mở miệng.

Sở dĩ cậu cố chấp là bởi vì cậu cho rằng chỉ cần mình không lên tiếng, cậu và Dương Bái sẽ không giống nhau.

Không trở thành hạng người đáng khinh thản nhiên ngủ cùng người khác để kiếm tiền...

Lâm Y Khải cắn môi đến sắp bật máu, Mã Quần Diệu thấy vậy bèn nhíu mày giảm tốc độ, vòng tay qua lưng cậu, chỗ giao hợp không có gì thay đổi, tiếp đến ôm cậu ngồi lên đùi mình.

"Bỏ ra, không được cắn." Một tay Mã Quần Diệu ôm eo Lâm Y Khải, một tay vỗ nhẹ mặt cậu, dỗ cậu há miệng, "Có nghe không?"

Lâm Y Khải vịn vai Mã Quần Diệu, đối phương di chuyển chậm nên không còn đau như vừa rồi, cậu từ từ nhà môi ra, trên đôi môi đỏ thạch in dấu răng rất sâu.

Thấy Lâm Y Khải chịu hòa hoãn một chút, Mã Quần Diệu xoa xoa mông cậu cười nói: "Lúc làm tình cậu không thích lên tiếng sao?"

Lâm Y Khải mở miệng, qua loa chọn một lý do, giọng khàn khàn cất lên: "Bạn học của tôi đều ở tầng dưới."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải hồi lâu, sau đó cố ý nâng cậu cao hơn một chút, phía dưới vẫn còn lấp đầy, động tác đột ngột làm cậu ôm chặt cổ hắn rên rỉ.

Vốn chỉ muốn đùa dai, tuy nhiên tiếng rên của Lâm Y Khải khiến cơ thể Mã Quần Diệu chưa giải tỏa lượng nhiệt bao nhiêu đã nóng ran trở lại, thế là hắn trực tiếp bế người đứng lên.

Nơi giao hợp bất ngờ bị dồn nén, đối phương đình tới nơi sâu nhất bên trong mình, càng kỳ quái chính là so với cơn đau vừa trải, cơ thể bây giờ đột nhiên xuất hiện cảm giác khác. Giống như anh trúng quả chanh vừa chua vừa ngọt, cơn tê dại lan từ tim đến não, khiến người ta không khỏi co quắp tay chân.

"Chú làm gì vậy, thả tôi xuống." Lâm Y Khải bối rối trước cảm giác kỳ lạ tự dưng ập tới này, tay chân hoảng loạn ôm chặt Mã Quần Diệu, vô tình liếc mắt nhìn tấm gương soi toàn thân ở kế bên, cậu thấy mình chẳng khác gì con gấu Koala bám trên người hắn, tư thế cực kỳ xấu hổ.

Lâm Y Khải rất thoát khỏi Mã Quần Diệu, song mỗi một lần giãy giụa là mỗi một lần kích thích mối liên kết giữa hai người, Lâm Y Khải thật sự hết cách.

Chung quy người bế là người tốn thể lực nhất, Mã Quần Diệu bực dọc vỗ mông Lâm Y Khải: "Đừng lộn xộn."

Lần này lực tay khá mạnh, Lâm Y Khải sợ đau tất nhiên ứa nước mắt, Mã Quần Diệu cảm giác được có chất lỏng ấm nóng vừa rơi xuống vai mình.

Thấy Lâm Y Khải lại khóc, trong tâm Mã Quần Diệu sinh ra phiền não, thường ngày trường hợp thích đáng giả vờ đáng thương rơi nước mắt thì cũng xem là dễ thương, nhưng bây giờ đang thỏa mãn sinh lý hưng phấn muốn chết, còn làm bộ khóc lóc cái nỗi gì, diễn hơi quá.

"Có thể ngừng khóc hay không, cảm giác giống như tôi đang cưỡng bức cậu vậy." Mã Quần Diệu nhìn tấm gương bên cạnh, dáng vẻ người trong lòng cứ kiểu oan ức tội nghiệp, khiến hắn có chút chán ghét.

Mình tốn nhiều tiền để ngủ với cậu ta, cậu ta trả lại mình bộ dạng khóc lóc thảm thương thế này đấy à?

Thứ Mã Quần Diệu không thích nhất, chính là thua thiệt.

Hắn bóp cầm Lâm Y Khải, bế người đi tới bức tường, nói: "Đã bị lột sạch quần sao rồi thì đừng diễn nữa, hãy phát huy hết khả năng quyến rũ đàn ông của cậu cho tôi xem."

Có vách tường đỡ lưng, Mã Quần Diệu dùng sức đình tới, cơ thể Lâm Y Khải theo quán tính đụng vào tường không ngừng hướng lên.

Mã Quần Diệu nói đúng, cậu luôn giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn để làm người ta vui vẻ, nước mắt cũng chỉ là đạo cụ diễn xuất cậu dùng thường xuyên nhất, có điều lần này thì khác, cậu thật sự vì đau nên mới khóc... thật sự không biết nên làm gì trong lần đầu tiên.

Câu chỉ biết mình không được tạo ra phản ứng giống như Dương Bái, cho nên dù đau đến mức sắp ngất đi, ngoại trừ khóc, cậu hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Mở miệng lên tiếng, tôi đang làm tình với khúc gỗ đấy à?" Cho tới bây giờ, Mã Quần Diệu vẫn chưa từng ngủ với ai cứng đầu như cậu, hắn xác định rằng cậu cố ý, càng không đáp lại hắn làm càng hăng. Một kẻ luôn che giấu sự tàn nhẫn trong lòng giờ phút này đây đang được dịp giày vò trừng phạt người khác.

Hai con người cứng đầu gặp nhau, giống như hai tảng đá cứng va chạm, phải có một bên vỡ trước mới có thể dừng.

Nói thật, cơ thể Lâm Y Khải rất thoải mái, phải nói là người Mã Quần Diệu hài lòng nhất trong số những người hắn từng ngủ cùng, cái cảm giác thích hợp khiến hắn phát điên chỉ muốn nghe Lâm Y Khải ở dưới thân mình thở dốc rên rỉ.

Thôi vậy, cứng không được thì chọn cách mềm, Mã tổng bật chế độ diễn viên, ghé vào tai Lâm Y Khải dỗ dành: "Bé cưng..."

Loại cảm giác tê dại vừa rồi một lần nữa xuất hiện, cơ thể không nhịn được khe khẽ co rút, cảm nhận được sự thay đổi của người mình đang khống chế, Mã Quần Diệu cười đều hôn cổ Lâm Y Khải, liên tục gọi: "Bé cưng... bé cưng ơi..."

Cánh môi Lâm Y Khải run rẩy, hai chữ "bé cưng" vốn đã gắn liền với sự yếu ớt và những giọt nước mắt chân thật của cậu từ khi còn nhỏ, bây giờ lại được nghe Mã Quần Diệu gọi, khó tránh phòng tuyến trong lòng cậu sụp đổ tan tành.

Tìm được điểm nhạy cảm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu hài lòng nhấc một chân cậu lên, đầy tính khí vào sâu hơn, mỗi lần đình đều gọi cậu bằng danh xưng đã giao ước trước đó, ở chỗ không người, len lén gọi cậu là bé cưng.

Giọng Mã Quần Diệu vừa dịu dàng vừa thân mật hệt như lúc hắn quan tâm Mã Tu Hạ. Mặc dù đây là ngụy trang để dỗ mình, không phải xuất phát thật tâm, nhưng Lâm Y Khải thật sự quá thiếu thốn tình cảm, cậu chấp nhận rơi vào nó.

Cậu buông lỏng khí lực, thỏa mãn trong từng tiếng gọi của Mã Quần Diệu, từ từ mở miệng, phát ra những tiếng rên rỉ rời rạc.

Cuối cùng cũng cạy được miệng Lâm Y Khải, dục vọng lần nữa dấy lên, Mã Quần Diệu hăng say đầy những cảm xúc mạnh mẽ vào cơ thể cậu.

Thanh âm Lâm Y Khải rất êm tai, Mã Quần Diệu vừa tiến quân thần tốc vừa nghĩ cậu thật biết cách làm người ta hưng phấn.

Cả đêm không biết làm bao nhiêu lần, cho đến khi trút hết toàn bộ dục vọng, Mã Quần Diệu thỏa mãn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lần ân ái này có thể nói vô cùng sảng khoái, áp lực tích tụ mấy tháng đều được quét sạch, Mã Quần Diệu tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn người nằm sấp trên giường không nhúc nhích.

Đã lâu không làm, hôm nay làm đúng là ác liệt thật. Mã Quần Diệu ngắm cơ thể trắng nõn mềm mại của Lâm Y Khải sau khi bị mình giày vò, ngồi xuống mép giường, vỗ đôi chân dính đầy tinh dịch.

"Đi tắm đi."

Đối phương không trả lời hắn, cũng không thèm cử động.

Mã Quần Diệu không tức giận, hắn nhận mình chơi bời quá độ, Lâm Y Khải khó chịu không đáp lại hắn là chuyện bình thường, vậy nên hắn lùi một bước an ủi:

"Ngày mai tôi có việc ra ngoài, trở về sẽ mua socola cho cậu, nghe nói ở Tân Hải có một tiệm socola rất nổi tiếng."

Mã Quần Diệu đợi một hồi, dụ cả kẹo ra mà người vẫn không phản ứng. Hắn nhíu mày, tới gần Lâm Y Khải, định nói đùa giỡn như vậy là đủ rồi, kết quả nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi, xụi lơ giống hệt người chết vậy.

Mã Quần Diệu lập tức kiểm tra hơi thở của Lâm Y Khải, cảm nhận được hô hấp yếu ớt, hắn vỗ nhẹ mặt cậu: "Lâm Y Khải? Lâm Y Khải?"

Gọi mấy tiếng không trả lời, nhìn bộ dạng có vẻ là kiệt sức nên ngất đi, Mã Quần Diệu đành bế người vào phòng tắm.

Hắn bật máy sưởi, mở nước ấm, đặt Lâm Y Khải vào bồn tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Nước ấm lướt qua những vết hôn trên người cậu, vết tiêm ở cánh tay và đầu ngón tay còn dán băng chống thấm...

Mã Quần Diệu tránh vị trí kim tiêm, tự hỏi cơ thể nhỏ bé này trước đây ngủ với người khác như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng tách chân Lâm Y Khải ra, lau chùi tinh dịch trên đùi, chợt, hắn nhìn thấy một ít máu...

Tay Mã Quần Diệu cứng đờ, tầm mắt quay trở lại khuôn mặt Lâm Y Khải.

Không thể nào, cậu ta...?

Hồi tưởng lúc mới tiến vào có chút khó khăn, toàn bộ quá trình Lâm Y Khải đều khóc, Mã Quần Diệu chỉ nhất thời thoải mái bắt đầu nhận ra... Làm sao có thể? Coi như cậu không bị Mã Diệu Hoa đụng chạm, nhưng cậu đi khắp nơi giả vờ làm bộ lấy lòng người khác, làm sao có thể là lần đầu tiên.

Mang nỗi hoài nghi hoàn thành công việc tắm rửa, Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải về giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, gọi điện thoại xuống lễ tân yêu cầu một tuýp thuốc mỡ.

Mã Quần Diệu tới tận bây giờ vẫn chưa từng tỉ mỉ làm những chuyện này, trước đây làm tình xong hắn chỉ để tiền lại và mặc quần áo rời đi, đây là lần đầu tiên hắn ở lại giúp đối phương bôi thuốc.

Nhìn Lâm Y Khải mơ màng chìm vào giấc ngủ, Mã Quần Diệu đứng lên đi đến cửa sổ hút thuốc.

Lâm Y Khải làm hắn quá đỗi kinh ngạc, nếu như hắn biết sớm, tội tình gì hắn phải đưa cậu tới bệnh viện xét nghiệm máu... Nghĩ tới đây, Mã Quần Diệu kẹp điếu thuốc quay đầu nhìn người trên giường, tại sao cậu ta không nói thẳng chứ? Hại mình làm chuyện dư thừa, còn giống như thật sự cưỡng bức cậu.

Mã Quần Diệu vốn không có thói quen cảm thấy áy náy với người khác, thế nên hắn đồ hết tội cho Lâm Y Khải, bởi vì cậu không chủ động nói rõ, hắn không biết mới xuống tay nặng như vậy Sau khi tự mình giải quyết vấn đề trong một điếu thuốc, Mã Quần Diệu quay trở lại, gấp quần áo Lâm Y Khải đặt trên đầu giường, lại đặt điện thoại lên trên, vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.

Có lẽ động tác vén chăn làm gió thổi vào, Lâm Y Khải co người mê sảng: "Lạnh..."

Mã Quần Diệu vội đè chăn lại, cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên hai nấc.

Nhiệt độ tăng cao, căn phòng dần trở nên ấm áp, tuy nhiên người bên cạnh vẫn lẩm bẩm: "Lạnh quá..."

"Cậu nhiều chuyện quá vậy?" Mã tổng, người chưa từng phục vụ bạn chăn gối, lúc này đây bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, đối phương trông rất khó chịu, cả người nhỏ xíu co rúm.

Mã Quần Diệu nhìn chòng chọc hồi lâu, đặt điều khiển xuống, ôm người vào lòng.

"Thế này có tốt hơn không?" Hắn vuốt lưng Lâm Y Khải, lại chỉnh chăn hỏi. Lâm Y Khải không trả lời hắn, đột nhiên bên cạnh có nguồn nhiệt, Lâm Y Khải không nhịn được rúc trong lòng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bị tóc cậu đâm nhột, chợt nhớ đến con mèo Hạ Thiên Mạn nuôi, lúc rảnh rỗi nó cũng hay chui vào lòng hắn, cái đuôi phe phẩy dưới cằm.

Nghĩ đến đây, Mã Quần Diệu dứt khoát xem Lâm Y Khải là một con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve... Dần dần người trong lòng không còn lạnh nữa, vẻ mặt cũng an tĩnh lại.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm bộ dạng khi ngủ của Lâm Y Khải một hồi, thằng đến khi hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, hắn giơ tay tắt đèn.

Trong bóng tối, vật nhỏ mềm mại và ấm áp còn chân thật đáng tin hơn xúc cảm lúc quan hệ, Mã Quần Diệu nghĩ trong đầu, ôm ngủ thế này cảm giác cũng không tệ, thế nên hắn thuận miệng nói:

"Bé cưng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro