Chương 15

Mã Quần Diệu thức dậy sau Lâm Y Khải, thấy cậu mặc đồ ngủ màu xanh nhạt đứng trong phòng khách sấy tóc, mỗi lần cậu nâng cánh tay lên sẽ kéo theo cả vạt áo làm lộ ra chút eo.

Tiếng máy sấy tóc ồn ào dừng lại, Lâm Y Khải nghiêng đầu đối mặt với Mã Quần Diệu trên giường: "Dậy rồi?"

Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng, Lâm Y Khải đặt máy sấy tóc xuống, nói: "Vậy tôi về phòng đây."

"Chờ đã." Mã Quần Diệu gọi cậu lại, rời giường dẫn cậu tới bàn ăn, "Ăn sáng xong hẵng đi."

Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa, Mã Quần Diệu dùng ánh mắt tỏ ý bảo Lâm Y Khải đi mở, thì ra là phục vụ khách sạn mang bữa sáng thơm phức đến.

Lâm Y Khải kéo ghế ngồi vào bàn, quan sát một bàn ăn thịnh soạn mà Mã Quần Diệu chuẩn bị, do dự nửa ngày, nghĩ tới việc hôm qua mình đã dùng tiền quá lãng phí, cậu học theo dáng vẻ Mã Quần Diệu, lựa chọn ăn bánh sừng bò.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải cho từng chút bánh mì vào miệng, trông giống hệt một con sóc ăn trộm thức ăn.

"Người ngày hôm qua gọi thức ăn tận năm con số đi đâu rồi?" Mã Quần Diệu trêu chọc, Lâm Y Khải biết hắn cười mình nhưng vẫn một mực chuyên tâm ăn bánh mì không thèm để ý, lát sau cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn báo cáo với Mã Diệu Hoa.

Cậu vụng về gõ bàn phím không nhạy, thật sự phải dùng hết sức để đánh được một chữ.

Gửi tin nhắn xong, Biên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu dùng điện thoại xem thị trường chứng khoán, vuốt một lần đã có thể làm rất nhiều việc.

"Tôi muốn đổi điện thoại." Lâm Y Khải mở miệng nói, "Được không?"

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, tình nhân nhỏ ngủ qua đêm sáng dậy đòi quà là chuyện bình thường, nhưng vẻ mặt và giọng điệu này của Lâm Y Khải lại không giống mấy người ăn bám đó, nó giống một lời thình cầu hơn.

"Được." Mã Quần Diệu đặt điện thoại xuống, dứt khoát đồng ý.

Không nghĩ Mã Quần Diệu sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Lâm Y Khải còn đang tính bàn xem nên mua loại nào rẻ mà xài tốt, đối phương đã rút một tấm thẻ trong ví ra ném lên bàn.

"Muốn mua gì cứ cầm thẻ thanh toán, không đủ thì nói tôi."

Mã Quần Diệu đứng dậy đi vào phòng tắm, hồi lâu trở ra mở tủ quần áo: "Có điều đừng cầm thẻ của tôi tiêu tiền quá đà, tôi nhận được tin nhắn hết đấy." Hắn lấy một bộ âu phục, bất chợt ngửi thấy mùi hương không giống thường ngày.

Tựa hồ là mùi sữa thơm, hắn đã ngửi mùi này ở đâu đó rồi.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trên bàn, cười bản thân không hiểu phong cách của người có tiền, còn tưởng rằng Mã Quần Diệu sẽ đích thân dẫn mình đi mua. Thôi thì như vậy cũng thuận tiện hơn, mình có thể tùy ý sử dụng tiền, thật tốt.

Lâm Y Khải cầm thẻ ngân hàng nhét vào túi.

"Cậu tới đây." Mã Quần Diệu đứng trước tủ quần áo ngoắc tay gọi Lâm Y Khải, Lâm Y Khải đặt đũa xuống đi tới, Mã Quần Diệu bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng, ngửi ngửi cổ cậu.

"Làm gì đấy, nhột!"

"Đúng nó rồi."

"Cái gì cơ?"

"Mùi hương này." Mã Quần Diệu tạo khoảng cách với Lâm Y Khải, cười chất vấn, "Cậu chạm qua quần áo của tôi?"

Sực nhớ chuyện mình đã làm ngày hôm qua, Lâm Y Khải né tránh ánh mắt, Mã Quần Diệu thấy thế liền ôm cậu đẩy thẳng vào tù.

"Chẳng lẽ cậu mặc trộm?"

"Chú có bị bệnh không, ai rảnh mặc trộm quần áo của chú, tôi đâu phải biến thái." Bị nhìn trúng tim đen, Lâm Y Khải muốn bỏ chạy nhưng Mã Quần Diệu lại đẩy cậu vào sâu trong tủ quần áo, kéo những bộ âu phục qua một bên, hắn tiến đến hôn lên môi cậu.

So với nụ hôn tối qua trên ghế sô pha, nụ hôn này không quá kịch liệt, mà là mang nhiều triền miên, đầu lưỡi Mã Quần Diệu không ngừng dây dưa đầu lưỡi Lâm Y Khải, giống như đang cần thận thường thức mùi vị của cậu.

Lần thứ hai hôn môi Lâm Y Khải vẫn chưa có kinh nghiệm, cộng thêm xung quanh đều là quần áo Mã Quần Diệu, mùi hương tỏa ra bốn phía khó tránh không thể tập trung.

Nụ hôn kết thúc, Mã Quần Diệu lau sạch nước đọng trên môi Lâm Y Khải cười nói: "Thu tiền điện thoại trước."

Không gian tủ quần áo vốn nhỏ, cùng với nụ hôn chưa kịp thích nghi, Lâm Y Khải nhất thời cảm thấy ngột ngạt, vội đẩy Mã Quần Diệu vùng chạy khỏi phòng.

Mã Quần Diệu không đuổi theo, hắn mỉm cười đóng cửa tủ lại, cài chặt nút áo âu phục thơm mùi sữa, sau đó chủ động gọi Sâm Vũ Vì sắp xếp buổi hẹn hôm nay.

Mặc quần áo tử tế bước ra ngoài, hắn nhìn thấy một nhân viên khách sạn lén lén lút lút gần đó.

"Làm gì đấy?" Mã Quần Diệu cảnh giác hỏi, nhân viên khách sạn dường như đang giấu cái gì trong túi, cúi người gật đầu nói: "Xin lỗi Mã tổng, tôi... tôi muốn hút thuốc."

Mã Quần Diệu thấy dáng vẻ cậu ta và đồ giấu trong túi, đúng là bị bắt quả tang nên giơ tay nói: "Bên kia có khu hút thuốc, sang đó đi."

Nhân viên khách sạn liên tục nói mấy câu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Ra khỏi khách sạn, Mã Quần Diệu giao phó cho Lý Lâm về sau phải tăng cường quản lý nhân viên, tiếp đến lái xe đến đón Sâm Vũ Vi.

Lại là một ngày hẹn hò không có gì khác lạ, Mã Quần Diệu dùng hết sức lực để duy trì vẻ ngoài lịch lãm đưa Sâm Vũ Vì đi dạo phố, xem phim. Thời gian nhàm chán luôn kéo dài đằng đẵng, bề ngoài Mã Quần Diệu tỏ ra vui vẻ trò chuyện cùng Sâm Vũ Vĩ, song bên trong cảm thấy vô cùng mệt mỏi khó chịu. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Sâm Vũ Vì nói nơi này rất nổi tiếng, bà cô ấy thích ăn bánh hạt dẻ và kẹo hạnh phúc ở đây, thế là hai người vào trong loanh quanh gần nửa tiếng.

Tất cả các loại bánh ngọt trong mắt Mã Quần Diệu đều giống hệt nhau, Sâm Vũ Vì tràn đầy hứng thú nói hết chuyện này tới chuyện kia hắn cũng chỉ giả vờ phối hợp, không có chút tâm trạng hay hứng thú gì.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Mã Quần Diệu mở ra, là tin nhắn của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải gửi cho hắn một tấm hình tự chụp. Hình chụp rất tùy ý, thậm chí không thèm điều chỉnh camera cho phù hợp, chỉ có phân nửa khuôn mặt Lâm Y Khải, phần còn lại là khung cảnh cửa hàng điện thoại. Bức ảnh đi kèm chú thích: "Mới mua điện thoại."

Sau đó, tin nhắn khoản chi mười ngàn từ ngân hàng xuất hiện.

Mã Quần Diệu mỉm cười đầy tắt thông báo, bấm giữ để lưu hình Lâm Y Khải.

"Tin nhắn của ai vậy?" Sâm Vũ Vì khom người nhìn kệ hàng, lại liếc mắt nhìn Mã Quần Diệu, "Khiến Mã tiên sinh cười vui vẻ thế kia."

Mã Quần Diệu tắt điện thoại mỉm cười nói: "Tin nhắn của Lý Lâm, vừa ký được hợp đồng."

"Chắc hẳn là một hợp đồng rất lớn." Sâm Vũ Vì tươi cười đi tới quầy tính tiền, đẩy loại bánh ngọt mình chọn được cho nhân viên, "Nếu Mã tổng kiếm được tiền, vậy anh thanh toán cái này nhé?"

"Không thành vấn đề." Mã Quần Diệu chỉ hộp bánh Sâm Vũ Vì chọn, nói với nhân viên phục vụ, "Tính tiền đi."

"Tiên sinh, hiện tại cửa hàng đang có khuyến mãi, ngài mua thêm một hộp bánh quà tặng sẽ được giảm 20%." Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu chương trình khuyến mãi cho Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu đang định nói không cần, ánh mắt lại đặt trúng tấm áp phích, bên trong hộp bánh quà tặng là mười lăm loại bánh ngọt khác hương vị, cạnh đó in to dòng chữ "Đặc sắc Tân Hải" màu vàng.

"Lấy đi."

Chào hàng thành công, nhân viên phục vụ niềm nở giúp Mã Quần Diệu gói hai hộp bánh.

"Không ngờ anh cũng biết tiết kiệm." Sâm Vũ Vì nhìn Mã Quần Diệu cười nói.

Mã Quần Diệu nhận lấy hộp bánh, nhớ tới tiểu hồ ly nào đó xem bánh ngọt như sinh mạng: "Tiệm bánh em thích chắc chắn sẽ rất ngon, tôi muốn mua thử, vừa hay ở nhà có đứa nhỏ thích ăn."

Được Mã Quần Diệu tán thành khẩu vị, Sâm Vũ Vì hài lòng: "À, là cậu em trai thích ăn ngọt của anh phải không?"

Mã Quần Diệu cười một tiếng, không trả lời.

Kết thúc một ngày đi dạo, đưa Sâm Vũ Vi về nhà, Mã Quần Diệu trở lại khách sạn, gọi điện thoại hỏi Lâm Y Khải đang ở đâu.

Cả ngày hôm nay Lâm Y Khải bận rộn ký họa, bây giờ đang cùng các bạn tập trung ở phòng hội nghị của khách sạn nghe chủ nhiệm lớp đánh giá. Lúc Mã Quần Diệu gọi điện thoại tới, vừa vặn đến phiên nhận xét tranh của cậu. Điện thoại mới mua chưa kịp cài đặt, tiếng chuông vang vọng khắp phòng, cậu gấp gáp cúp máy.

Cuộc gọi bị từ chối, Mã Quần Diệu nhíu mày, chuẩn bị gọi thêm lần nữa thì đối phương gửi tin nhắn tới.

"Đang học."

Lý do hợp lý, Mã Quần Diệu thôi không nhíu mày nữa, soạn tin nhắn gửi đi.

"Hết giờ học lên phòng tôi lấy bánh ngọt."

Lâm Y Khải cầm điện thoại, nhìn thấy hai chữ "bánh ngọt", khóe môi tự động cong lên.

"Y Khải, cô nói gì em nhớ không? Y Khải? Lâm Y Khải?! Đứa nhỏ này sao lại không tập trung hả?!" Cô Tần dùng cọ vẽ đánh đầu Lâm Y Khải, Lâm Y Khải lập tức nhét điện thoại vào túi quần jean.

"Xin lỗi cô, cô nói gì ạ?"

"Cô hỏi em bắt đầu không nghe giảng từ khi nào vậy? Có phải học theo Lưu Á Duy không?" Cô Tần rất ít khi thấy Lâm Y Khải phân tâm trong khi học vẽ, xưa nay cậu luôn là học sinh chăm chú nhất lớp.

"Xin lỗi cô, cô nói lại em nghe." Lâm Y Khải khôn khéo cười với cô Tần, cô Tần nghĩ thôi thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên phạm lỗi nên không truy cứu.

"Vừa nãy cô nói màu sắc em dùng trong tranh rất hài hòa, xử lý chi tiết tốt, bố cục không có vấn đề gì, nhưng nên nhấn màng tối thêm một chút nữa đề độ tương phản rõ ràng hơn." Cô Tần dùng bút chấm vài điểm trên tranh Lâm Y Khải.

"Về sửa chỗ cô nói là được, cô thấy em có cơ hội được bình chọn tác phẩm xuất sắc đấy." Bài tập Lâm Y Khải thực hiện chưa bao giờ làm người khác thất vọng, cô Tần hài lòng gật gù, Lưu Á Duy bên cạnh nghe cô Tần khen Y Khải vẽ tốt liền chạy tới xem tranh, tuy nhiên Lâm Y Khải đã nhanh chóng cất đi không cho hắn xem.

"Cho tớ nhìn tí đi mà, ngày nào cậu cũng ra ban công vẽ không cho tớ nhìn gì hết." Lưu Á Duy ra vẻ tủi thân.

Lâm Y Khải gấp gáp muốn lên phòng Mã Quần Diệu lấy bánh ngọt, đáp đơn giản: "Hôm khác cho cậu xem, cô Tần, em xin phép đi trước."

"Ừ, đi đi." Cô Tần gật đầu, kịp lúc níu lỗ tai Lưu Á Duy đang có ý định chạy theo, "Em không được đi, tới lượt em, đưa cô xem mấy ngày nay vẽ được cái gì."

Lâm Y Khải quay đầu vẫy tay tạm biệt Lưu Á Duy, đẩy cửa phòng hội nghị, bước tới chỗ thang máy.

Mã Quần Diệu ở trong phòng xử lý công việc dang dở thì nhận được cuộc gọi của Mã Diệu Hoa, hắn nhíu mày, nhấn kết nối:

"Ba."

"Đang bận?"

"Vâng, con đang xử lý dự án chíp điện tử bên Mỹ. Ba gọi tìm con có chuyện gì không?"

"Buổi tối đưa Sâm Vũ Vĩ về nhà ăn cơm đi, ba con bé cũng ở đây." Mã Diệu Hoa bình thản nói, giống như đã sớm biết Mã Quần Diệu giải quyết xong xuôi chuyện với Sâm Vũ Vi.

"Về nhà? Ba quên hiện tại bọn con đang ở Tân Hải sao?" Mã Quần Diệu nhíu chặt hàng chân mày, không biết Mã Diệu Hoa lại muốn tính kế hoạch gì.

"Bảo Lý Lâm lái xe về, đi cao tốc cùng lắm mất ba giờ đồng hồ thôi."

Mã Diệu Hoa độc đoán nói tiếp: "Về tới thì đến thẳng Vọng Tương Viên."

Mã Quần Diệu biết mình không thể thương lượng, đáp: "Vâng, con biết rồi."

"À phải, đưa cả Y Khải theo, trường hợp này cũng nên tham dự."

"Trường hợp này?" Mã Quần Diệu cân nhắc câu chữ của Mã Diệu Hoa.

"Ta và Sâm Điền tiên sinh bàn bạc với nhau, cảm thấy đã có thể quyết định chuyện hôn sự, tối nay coi như là buổi gặp mặt gia trường."

Mã Diệu Hoa không cho Mã Quần Diệu thời gian phản bác, nói xong liền cúp điện thoại.

Mã Quần Diệu tất nhiên rất tức giận, Mã Diệu Hoa như thường lệ tự chủ trương, tự tiện sắp đặt cuộc đời hắn, kế hoạch của hắn. Bàn tay căm hận siết chặt điện thoại từ từ bỏ xuống, trước mắt hắn không thể tức giận, hắn phải đóng vai con trai ngoan của Mã Diệu Hoa, kính cần nghe lời lão.

Mã Quần Diệu gọi Lý Lâm chuẩn bị xe đi đón Sâm Vũ Vì trước, trong lúc chờ đợi vừa hay Lâm Y Khải lên phòng, cậu nhanh chóng bước tới cạnh hắn, ánh mắt sáng bừng trong veo dễ dàng nhìn ra tâm tình cậu đang rất tốt.

"Bánh đâu?"

Mã Quần Diệu nhìn thật lâu, hất cằm, Lâm Y Khải trông theo hướng hắn ra hiệu thấy được hộp bánh đặt ở cửa. Chỉ mới quan sát bao bì bên ngoài thôi mà đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào rồi.

Cậu vui vẻ cầm lên ôm trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng thì Lý Lâm gõ cửa đi vào nói: "Tam thiếu, xe chờ dưới lầu."

Mã Quần Diệu gật đầu, lôi Lâm Y Khải ra khỏi phòng, lấy bản vẽ cậu cậu đeo trên lưng xuống giao cho Lý Lâm.

"Xin phép giáo viên nghỉ."

"Vâng." Lý Lâm thạo việc móc điện thoại ra.

"Xin nghĩ? Chú muốn dẫn tôi đi đâu?" Lồng ngực Lâm Y Khải trở nên căng thẳng, Mã Quần Diệu muốn dẫn cậu ra ngoài sao?

"Mã Diệu Hoa không gọi cho cậu à? Lão muốn tôi đưa cậu về nhà dùng cơm."

Nghe cái tên Mã Diệu Hoa, tâm trạng lo lắng không hiểu sao lại chùng xuống, Lâm Y Khải định hỏi ăn món gì, mà theo Mã Quần Diệu xuống cửa khách sạn, nhìn thấy Sâm Vũ Vi chờ trong xe, cậu bất chợt hiểu được vấn đề.

Sâm Vũ Vì cách cửa kính lễ phép chào hỏi:

"Chào ba nhỏ."

Lâm Y Khải ôm chặt hộp bánh trong ngực, không chào lại. Sâm Vũ Vì thấy hộp bánh giống hệt cái của mình, vội chỉ tay nói: "Ở cái này..."

Mã Quần Diệu liếc nhìn Sâm Vũ Vĩ, lập tức quay sang Lâm Y Khải cất tiếng: "Ba nhỏ, về đến nhà đừng quên đưa nó cho Tu Hạ."

Lâm Y Khải nhìn về phía Mã Quần Diệu, hóa ra không phải hắn mua cho mình. Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, tin nhắn Mã Quần Diệu gửi chỉ đơn giản là "lên phòng lấy bánh ngọt", đâu có nói bánh ngọt của ai. Hắn đã sớm biết tối nay về nhà, cho nên... bánh ngọt là mua cho Tu Hạ, không phải cậu.

Hóa ra do cậu nghĩ nhiều, bộ dạng phấn khích vừa rồi của cậu nhất định trông rất ngốc nghếch.

"Ừ, biết rồi, tôi sẽ đưa cho cậu ấy." Lâm Y Khải bỏ tay xuống, đáp lời.

Sâm Vũ Vì không để ý điều gì bất thường, chủ động mở cửa xe: "Mau lên xe đi."

Gió mùa hè chui vào trong kéo theo hương nước hoa trên người Sâm Vũ Vi, Lâm Y Khải cầm hộp bánh ngọt nghiêng người bước lên xe, Mã Quần Diệu ở phía sau nhanh chóng giữ cậu lại.

"Cậu ngồi ghế phụ."

Tiếp đến hắn thay thế cậu ngồi vào chỗ bên cạnh Sâm Vũ Vĩ, đóng cửa.

Lâm Y Khải đứng bên ngoài nhìn Mã Quần Diệu cởi áo khoác đắp lên đùi Sâm Vũ Vi tránh gió thổi tốc váy, phụ nữ luôn luôn không chống cự nỗi đàn ông lịch thiệp, sắc mặt Sâm Vũ Vì thoáng cái ửng đỏ.

Quả nhiên là khác biệt giữa vợ danh chính ngôn thuận và bạn giường, Lâm Y Khải ngây ra, Lý Lâm giúp cậu mở cửa xe, lên tiếng: "Tiều phu nhân, mời vào xe."

Có người thay mình mở cửa, Lâm Y Khải coi như tìm được chút an ủi, ngồi trên xe, thầm nghĩ bản thân không cần quá bi quan, dù sao thân phận của mình cũng non phân nửa gia trường Mã gia, tuy rằng... không ai ở Mã gia coi cậu là gia trưởng.

Lâm Y Khải đặt hộp bánh trên đầu gối, ngơ ngác nhìn.

Mã Quần Diệu xuyên qua khe hở lưng ghế có thể quan sát được khuôn mặt Lâm Y Khải trong gương chiếu hậu, thấy cậu ngây người nhìn chằm chằm hộp bánh, ánh mắt tràn đầy mất mát, Mã Quần Diệu thiểu chút nữa đã mở miệng nói hộp bánh đó là mua cho cậu, cậu đừng hiểu lầm, đừng làm bộ mặt đó nữa, hắn sẽ làm chuyện sai trái ngay lập tức đấy.

Mã Quần Diệu dời tầm mắt khỏi Lâm Y Khải, chuyền ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc phiền não trong lòng không hề vơi đi, không lâu lắm, hắn lại quay về nhìn Lâm Y Khải.

Hắn đã thử rất nhiều cách để không nhìn cậu nữa, cuối cùng phải tự thuyết phục mình:

Có cơ hội mua cho cậu hộp bánh ngon hơn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro