Chương 18

Mã Quần Diệu ngồi đối diện Lâm Y Khải, nghiêm túc hỏi: "Cậu chỉ tôi làm đi."

Lâm Y Khải ngằng đầu, đầy bánh ngọt đang làm đỡ qua một bên, bưng khay bánh quy đặt trước mặt: "Vậy chúng ta cùng làm bánh quy nhé! Chủ mang bao tay vào đã!"

Nhìn Lâm Y Khải hứng thú hơn hẳn, Mã Quần Diệu nghe theo yêu cầu mang bao tay vào.

"Sau đó chú cầm cái này, vẽ hình chú muốn lên khay nướng." Lâm Y Khải tận tình hướng dẫn.

Mã Quần Diệu quan sát túi bắt bột trong tay, tùy tiện bóp đại một cái.

"... Gì đây, chủ thử dùng đầu óc của mình có được không?" Lâm Y Khải tỏ vẻ chê bai, "Xấu muốn chết."

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Thì cậu làm mẫu cho tôi xem đi."

"Nhìn kỹ nè! Cho chú biết cái gì gọi là nghệ thuật chân chính!" Lâm Y Khải vén tay áo, linh hoạt tạo hình một con thỏ.

Rất sống động, cực kỳ đáng yêu.

"Tạo hình thôi chứ gì, tôi hiểu rồi." Mã Quần Diệu dời mắt, nắm túi bắt bột vẽ mấy vòng tròn xếp chồng chau.

"Chú về cái gì đấy, phân hả?!" Chiêm ngưỡng kiệt tác của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không nhịn được bật cười thành tiếng.

"... Tôi làm kẹo mút."

"Kẹo mút... 3D à? Đây rõ ràng là một đống phân." Lâm Y Khải cười muốn nội thương, Mã Quần Diệu lại có chút lúng túng, lạnh lùng nói: "Mặc kệ tôi về cái gì, lát nữa cậu cũng phải ăn thôi."

"Tôi không ăn, tôi không muốn ăn phân." Lâm Y Khải cười từ chối, tiếp tục ung dung vẽ con sóc nhỏ. Do quá chuyên tâm vào chuyện tạo hình, tay áo từ từ tuột xuống cũng không hay, Mã Quần Diệu nhìn thấy vội đứng lên, đi ra phía sau cậu giúp cậu vén tay áo.

Đang tập trung thì bị Mã Quần Diệu đột ngột dựa sát, Lâm Y Khải giật mình: "Làm gì đó..."

"Chơi thì chơi, chú ý tay áo."

Cánh tay cảm nhận được nhiệt độ của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải rụt tay về, bóp nhẹ túi bắt bột: "Biết rồi."

Mã Quần Diệu không quay về chỗ đối diện mà chọn ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, nhìn bánh ngọt cậu chỉ mới trang trí một nửa: "Sao không làm cho xong?"

Lâm Y Khải đưa mắt nhìn chiếc bánh ngọt vô hồn, cúi đầu nhìn "kẹo mút" Mã Quần Diệu vẽ.

"Cái đó làm khó lắm, không muốn làm nữa."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải dồn chỉ làm đủ loại tạo hình cho bánh quy, kéo tô dâu tây trên bàn qua, nói: "Không phải một hai muốn ăn bánh kem dâu nên mới lên đây sao, còn nói tôi lãng phí, bây giờ lại không chịu làm?"

Mã Quần Diệu cầm một quả dâu tây lên, chọn vị trí thích hợp rồi hỏi: "Đặt ở đây cậu thấy được không?"

Thấy Mã Quần Diệu muốn đặt dâu tây lên bánh, Lâm Y Khải bỏ túi bắt bột xuống, tiến lại gần.

"Qua bên này một chút, xếp ở giữa nhìn sẽ đẹp hơn." Biết Lâm Y Khải đã dấy lên hứng thú với chiếc bánh này một lần nữa, Mã Quần Diệu nghe lời đặt quả dâu ở đúng vị trí cậu nói.

Vừa làm vừa nhìn Lâm Y Khải, rõ ràng là cậu rất thích bánh kem dâu.

Có Mã Quần Diệu khơi gợi, Lâm Y Khải lại để ý bánh kem hơn, tay cầm túi nghiêm túc cho kem vào, Mã Quần Diệu không giúp được gì nhiều, chỉ ngồi yên ngắm Lâm Y Khải làm việc vui vẻ, thỉnh thoảng nghe cậu hỏi trông như vậy có đẹp hay không, hắn liền gật đầu hoặc lắc đầu.

Đôi lúc Lâm Y Khải sẽ cười rộ lên khi vẽ được hoa văn ưng ý, làm lộ hàm răng trắng tinh và đôi mắt cong cong.

Vào giây phút đó, Mã Quần Diệu cảm thấy cậu chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, không phải tình nhân của ai cả, cũng không phải chim hoàng yến được người ta nuôi trong nhà. Chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thích vui chơi, muốn có người đi cùng, muốn ăn thật nhiều kẹo.

"Chỗ này còn chỗ viết hai hàng chữ, chú viết thử đi." Lâm Y Khải đưa túi bắt kem cho Mã Quần Diệu, "Tuy vẽ không đẹp nhưng chữ viết chắc không đến nỗi nào nhỉ."

Mã Quần Diệu vuốt tóc mái Lâm Y Khải, nhận lấy túi bắt kem: "Được, cậu muốn viết chữ gì?"

"Ừm..." Lâm Y Khải nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, "Như ý cát tường? Phát tài phát lộc? Hay là viết đại phú đại quý cho việc kinh doanh của chú?"

Mấy câu Lâm Y Khải đề nghị làm Mã Quần Diệu bật cười, hắn cầm túi bắt kem, nhắm chỗ trống bắt đầu viết chữ...

Lâm Y Khải tiến tới nhìn, chỉ thấy trên lớp kem trắng, Mã Quần Diệu viết ra hai dòng chữ màu đỏ xinh đẹp:

"Chúc bé cưng sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

Đọc dòng chữ Mã Quần Diệu viết, hàng mi Lâm Y Khải khẽ run: "Chú..."

Mã Quần Diệu từ từ đẩy bánh kem tới trước mặt Lâm Y Khải, cất tiếng: "Mặc dù hơi muộn, nhưng vẫn muốn chúc bé cưng của tôi sinh nhật mười tám tuổi thật vui vẻ."

Lâm Y Khải nhìn bánh kem trước mắt, có hai chữ "bé cưng", đây thật sự là bánh kem dành cho mình.

"Sau này đừng nhặt bánh của người khác ăn nữa, tôi sẽ mua cho em." Mã Quần Diệu lại lấy dâu tây từ bánh kem lên, nhẹ nhàng đút Lâm Y Khải, "Sau này tôi cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em.

Lâm Y Khải từ từ nhai nuốt quả dâu, vị ngọt làm chóp mũi cậu không khỏi chua xót.

Chơi cả buổi ở tiệm bánh ngọt, Lâm Y Khải ôm một hộp đầy bánh quy, xách "bánh sinh nhật" do mình và Mã Quần Diệu làm đi dạo thêm một vòng thành phố. Hôm nay cậu được uống trà sữa ở tiệm cậu luôn muốn đến, được ăn thịt bò hầm mà cậu luôn muốn ăn, xem ra Mã Quần Diệu thật sự muốn bù đắp cho cậu nên cậu cũng không từ chối bất kỳ đề nghị nào.

Một ngày dài vui chơi ăn uống quên thời gian, thẳng đến khi Lý Lâm nhắc nhở bọn họ cần phải trở về.

"Lên xe đi, về nhà đừng nói lung tung." Mã Quần Diệu nói với Lâm Y Khải, đồng thời bảo Lý Lâm cất đồng đồ lặt vặt trong tay cậu để tránh bị Mã Diệu Hoa nhìn thấy.

Lâm Y Khải liếc nhìn đồng hồ, không nghĩ tới đã trễ thế này, một ngày trôi qua nhanh quá.

Cửa xe mở ra, cậu nhìn chỗ ngồi phía sau cảm giác giống như nằm mơ, bây giờ đến lúc phải tỉnh giấc rồi.

Ngồi trên xe, chiếc xe lái về hướng biệt phủ.

Lâm Y Khải dùng ngón tay cào cào cửa kính, trong đầu thầm nghĩ nếu bây giờ cậu giả vờ đáng thương níu kéo vạt áo Mã Quần Diệu, nũng nịu nói "Không muốn về", liệu cậu có đạt được mong muốn hay không?

Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Mã Quần Diệu đang cầm máy tính bảng nghiêm túc xem tài liệu.

Nhận ra Lâm Y Khải nhìn mình chằm chằm, Mã Quần Diệu ngước mắt lên cười nói: "Chơi với cậu cả ngày, chuyện tối qua có thể bỏ qua chưa?"

"Mới làm chút chuyện đã muốn bỏ qua sao?"

Không ngờ Lâm Y Khải sẽ trả lời như vậy, hôm nay không phải đã cho cậu chơi rất vui à? Mã Quần Diệu đặt máy tính bảng xuống, hỏi: "Vẫn chưa hết giận?"

Lâm Y Khải gật đầu.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Thế nào cũng được, chỉ cần đừng đưa cậu trở về bên cạnh Mã Diệu Hoa...

Chợt nhớ tới ký ức đáng sợ, trước mắt Lâm Y Khải tối sầm, ngón chân co lại...

"Tôi không muốn về nhà."

Mã Quần Diệu nghe vậy liền ngẫn ra, thấy chân cậu run rẩy... Hắn nhíu chặt chân mày, hồi lâu thở dài nói:

"Nhưng chúng ta phải về."

"Không có cách nào khác sao?"

Mã Quần Diệu lại bật máy tính bảng, dứt khoát như đình đóng cột: "Không có."

Thái độ kiên quyết của Mã Quần Diệu khiến Lâm Y Khải cúi đầu, bàn tay nắm chặt đệm ghế trên xe.

"Vậy... về trễ một chút có được không?" Tốt nhất là bọn họ nên về thật muộn, lúc đó Mã Diệu Hoa đã ngủ, cậu sẽ không phải gặp lão ta...

"Về muộn cần lý do thích hợp, cậu tìm được không?" Mã Quần Diệu bình tĩnh nói, "Nếu không tìm được thì nên ngoan ngoãn về nhà."

"Tối hôm qua lão ta ép tôi mặc váy."

Lâm Y Khải đột nhiên mở miệng, Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn cậu thẳng thừng lên tiếng.

"Còn đè lên người tôi sờ chân tôi."

Giọng Lâm Y Khải hơi run, giống như nói ra lời này không khác gì bị lăng trì.

"Cho nên tôi không muốn về sớm, lý do như vậy... đã được chưa?"

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải còn đang run, yên lặng chốc lát, hắn nói: "Tại sao tôi phải giúp cậu làm chuyện mạo hiểm này chứ? Lúc trao đổi điều kiện đã nói rất rõ ràng, không được phá hỏng kế hoạch của tôi, một khi tôi đưa cậu về muộn, Mã Diệu Hoa có thể sẽ nghi ngờ tôi."

Lâm Y Khải cắn môi dưới, nghe Mã Quần Diệu từ chối mình lần nữa.

"Đừng nghĩ nhiều, nghe lời, về nhà đi."

Chân mày Mã Quần Diệu càng nhíu càng sâu, ý định thay thế Mã Diệu Hoa càng lúc càng trở nên gấp gáp.

Biết mình không thể nói về nó nữa, Lâm Y Khải nắm chặt tay, nghĩ xem Dương Bái từng làm gì trong tình huống tương tự. Bà ấy đã làm thế nào để những người đàn ông kia thay đổi tâm ý, mưu lợi cho mình? Lâm Y Khải điên cuồng nhớ lại tất cả những hành động khiến mình coi thường Dương Bái, nhưng cũng chầm chậm thấu hiểu tại sao Dương Bái luôn quên mình mặc kệ tất cả nuông chiều đám đàn ông...

Nếu không phải vì muốn sống một đời như ý, ai sẽ nguyện ý làm những chuyện như vậy? Đây chỉ là lựa chọn giữa tồi tệ và tồi tệ hơn thôi... So với lão già biến thái Mã Diệu Hoa, đương nhiên cậu phải chọn Mã Quần Diệu, người sẵn sàng mua bánh cho mình...

Cậu không muốn về nhà, chỉ có Mã Quần Diệu mới giúp được cậu.

Nghĩ tới đây, Lâm Y Khải cắn răng, chủ động tới gần, giật lấy máy tính bảng trong tay Mã Quần Diệu, trước khi hắn nổi giận đã kịp hôn lên môi hắn.

Lâm Y Khải rất thông minh, học mọi thứ rất nhanh, cậu học được cách Mã Quần Diệu hôn cậu trong tủ quần áo, dùng lưỡi liếm môi hắn, cố gắng cạy răng hắn ra.

Vừa hôn vừa học theo Dương Bái, vòng hai tay ôm chặt người cậu muốn sập bẫy.

Đứa trẻ vừa rồi mang bộ dạng bất lực đáng thương giờ lại ngang nhiên bò lên người mình, bởi vì chưa quen việc hôn, răng Lâm Y Khải hết lần này đến lần khác đập trúng môi Mã Quần Diệu làm hắn đau.

Mùi sữa ban ngày xộc vào mũi hắn, hắn túm gáy cậu bắt cậu dừng lại.

Hai người tách môi kéo ra sợi chỉ bạc, Mã Quần Diệu không cho Lâm Y Khải cử động, thở hồn hển nói: "Học ai? Ai dạy cậu dâm đãng như vậy?"

Lâm Y Khải hơi ngửa đầu, hốc mắt đỏ lên, cậu tốn sức kéo tay áo Mã Quần Diệu, lặp lại những gì mình liên tục diễn tập trong đầu kể từ lúc bước lên xe:

"Tôi không muốn về nhà..."

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, ánh mắt cậu tràn đầy khẩn cầu và cảm giác không nơi nương tựa... Hắn không thể nhìn ra... Người này bây giờ là thật hay vẫn giả vờ?

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu tức giận, cậu biết từ góc độ này mình sẽ trông thật đáng thương, cũng biết bộ dạng này của mình sẽ làm người ta đau lòng...

Nhưng cậu diễn ư?

Lâm Y Khải không biết, cậu chỉ biết mình thật sự không muốn về nhà, cho nên bất kể thật hay giả, cậu chẳng qua đang dùng hết khả năng của mình, hi vọng Mã Quần Diệu có thể giữ cậu lai...

Mã Quần Diệu cố kiềm chế lực tay ngày càng lớn của mình, tuy nhiên Lâm Y Khải sợ đau vẫn không chịu được mà nỉ non: "Đau..."

Nghe cậu kêu đau, Mã Quần Diệu bỏ tay ra, có được tự do, Lâm Y Khải chịu đựng cơn nhói ở cổ, ngã nhào vào người Mã Quần Diệu lần nữa, đặt xuống nụ hôn qua loa.

Hương sữa vây quanh, da thịt vừa thơm vừa mềm, Mã Quần Diệu suy cho cùng không nhịn được phải vươn tay chạm eo Lâm Y Khải, cảm nhận rõ hơn sự mềm mại.

Vì không muốn Lâm Y Khải gặm cắn qua loa, Mã Quần Diệu nhấc người trong lòng lên, đổi khách thành chủ hôn môi cậu.

Cuối cùng cũng được đáp lại, Lâm Y Khải giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng cậy thế trên người Mã Quần Diệu.

Chiếc xe lướt nhanh giữa đêm, hai thân ảnh dây dưa ở ghế ngồi phía sau.

Quần áo Lâm Y Khải bị kéo ngồn ngang, môi bị hôn đến sưng đỏ, Mã Quần Diệu ôm cậu, dọc theo mép quần jean đưa tay vào, hung hăng xoa mông cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu không sợ tôi đưa cậu đi rồi cũng cưỡng ép cậu mặc váy à?"

Lâm Y Khải vừa bị hôn vừa bị sờ tới nỗi thất thần, cậu mở to miệng thở hổn hển, ôm chầm lấy cổ Mã Quần Diệu, đáp: "Tôi biết chú sẽ không làm vậy..."

Thanh âm cậu nhẹ nhàng lại mềm mỏng, như là móng vuốt mèo con khiêu khích lòng người, Mã Quần Diệu ở trên môi cậu mài tới mài lui hỏi: "Ngộ nhỡ cậu nhìn lầm người thì sao?"

Mã Quần Diệu cố ý rút tay khỏi quần jean Lâm Y Khải, chuyển sang vuốt ve đùi cậu, thỉnh thoảng chạm trúng vùng nhạy cảm, chọc cho Lâm Y Khải siết chặt vai hắn thở dốc...

Giữa hơi thở nóng bỏng, Lâm Y Khải nhận ra phía dưới Mã Quần Diệu có biến hóa, cậu biết mình thành công rồi, thế nên cậu cắn nhẹ cổ hắn, nói:

"Tôi chỉ biết vậy thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro