Chương 19
Sau bài học lần trước, Mã Quần Diệu không đưa người về khách sạn nữa mà bảo Lý Lâm lái xe đến công viên, tìm một chỗ khuất không có ai.
Lý Lâm hạ tấm chắn kính xe xuống, để lại chìa khóa rồi vội vã xuống xe rời đi.
Chiếc xe màu đen trong bóng tối từ từ chấn động.
Mã Quần Diệu để Lâm Y Khải ngồi trên đùi mình, không gian xe chật hẹp, hai cánh tay Lâm Y Khải ôm nhẹ cổ hắn, mặc cho hắn cởi áo sơ mi mình ra.
Cơ thể Lâm Y Khải rất thơm, đối mặt với báu vật chủ động thế này, Mã Quần Diệu dứt khoát từ bỏ lý trí, bàn tay to vuốt ve eo cậu, cứ nửa giây lại tìm đến gần nơi nhạy cảm hơn.
Lâm Y Khải không khỏi rùng mình khi hơi ẩm da thịt mơn trớn càng ngày càng sâu, cậu hơi co người, theo bản năng né tránh.
Cảm nhận được cơ thể Lâm Y Khải đang kháng cự, Mã Quần Diệu nghiêng đầu, bất mãn than phiền: "Cũng không phải lần đầu, sao vẫn run đến như vậy?"
Lâm Y Khải nhìn ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Mã Quần Diệu, sợ hắn đổi ý đưa mình về nhà, bèn hấp tấp hôn nhưng lại hôn không đúng chỗ, sơ ý đập răng vào môi hắn.
Có thể nói, Lâm Y Khải là người thiếu kinh nghiệm phục vụ đầu tiên trong số những bạn giường của hắn, khoan không bàn về vấn đề khó chịu, mấy lần bị cậu làm đau, bầu không khí cũng mất đi ít nhiều.
"Được rồi, không hôn được thì đừng hôn." Mã Quần Diệu quay đầu, cau mày nói.
Lâm Y Khải lúng túng cúi đầu: "Xin lỗi... Tôi không có kinh nghiệm."
Đôi gò má ửng đỏ như táo chín mùi, cộng thêm bốn chữ "không có kinh nghiệm" phát ra từ miệng cậu, giống hệt đóa hoa bị gió bụi nhiễm bẩn, thẹn thùng nở rộ trong sân nhà. Tâm tình Mã Quần Diệu vốn đã bị phá hỏng rồi, trong nháy mắt lại bừng lên, hắn bóp bóp mặt Lâm Y Khải, đùa nghịch đóa hoa tặng lần đầu cho hắn.
"Hôn môi cứ để sau này học..." Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải qua ghế, ngón tay ấn lên cánh môi mềm, bắt đầu cởi quần cậu.
Tay hắn từ từ đi xuống, biết hắn muốn làm gì, Lâm Y Khải chủ động kéo quần mình xuống thật nhanh, giúp hắn tiếp tục hành động.
Mã Quần Diệu không gấp gáp tiến vào, hắn lấy dầu bôi trơn ở hộc đồ dùng trên xe, nặn ra một ít rồi bôi lên hậu huyệt của Lâm Y Khải, thăm dò bằng một ngón tay trước.
Hậu huyệt Lâm Y Khải rất khít, cho dù chậm rãi khuếch trương vẫn khiến cậu đau đến mức phải ôm chặt Mã Quần Diệu, vùi đầu vào bả vai hắn thở dốc.
Dùng bôi trơn còn đau thành bộ dàng này, Mã Quần Diệu nhớ tới lần đầu tiên hắn tàn bạo trên người cậu, không kiềm được mà nhíu mày.
Thấy Mã Quần Diệu nhíu mày, Lâm Y Khải lại cho rằng hắn không hài lòng về mình, liền vội rướn người để ngón tay hắn cắm sâu hơn.
Tuy nhiên đau đớn không đánh lừa ai, nhất là Lâm Y Khải sợ đau từ nhỏ, cảm giác giống như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng lên đến đỉnh đầu, Lâm Y Khải không nhịn nổi, hừ một tiếng đầy khó chịu.
Dáng vẻ ẩn nhẫn kiên trì của Lâm Y Khải khiến Mã Quần Diệu ngây người, nhất thời bị cậu hấp dẫn, cho đến khi tay Lâm Y Khải nắm tay hắn với ý định ép hắn cắm vào thêm một ngón nữa, hắn mới tỉnh táo lại.
Lâm Y Khải hấp tấp mở rộng một cách không tự chủ, đôi mắt sưng đỏ, môi cũng sắp cắn nát, cơ thể quỳ trên ghế sau chật hẹp không thoải mái cọ tới cọ lui, tiếp tục nữa sợ rằng hậu huyệt sẽ lại chảy máu. Lo lắng cậu không có chừng mực làm những hành động chịu khổ, Mã Quần Diệu đẩy cậu, rút ngón tay ra.
"Không làm nữa."
Lâm Y Khải bị đầy nghiêng người trên ghế, thất vọng cúi thấp đầu, tên đã lắp vào cung mà Mã Quần Diệu vẫn từ chối, điều này phần nào làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Hôn môi không làm tốt, ân ái cũng không làm tốt, còn học người ta không biết xấu hồ câu dẫn đàn ông. Ở trong mắt Mã Quần Diệu, cậu nhất định là kẻ cực kỳ buồn cười.
Thấy Lâm Y Khải vừa cúi đầu vừa run rẩy, bộ dạng tự oán tự trách, Mã Quần Diệu thở dài, nhặt quần áo rơi dưới sàn xe ném lên người cậu.
"Trong xe chật quá, cậu thì không có kinh nghiệm, làm tiếp sẽ bị thương, sau này tìm cơ hội rồi tính." Mã Quần Diệu lại mở máy tính bảng, đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác, cố gắng đưa huyết dịch quay về trạng thái bình thường.
Lâm Y Khải yên lặng mặc quần áo vào, đồng thời liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe.
"... Vậy phải về nhà sao?" Lâm Y Khải đưa mắt nhìn Mã Quần Diệu, hỏi xong liền nhanh chóng thu ánh mắt về.
"Ngồi trong xe một lát, khi nào cậu cảm thấy ổn mới về." Mã Quần Diệu đọc tài liệu, nhưng mắt luôn muốn nhìn Lâm Y Khải đang cài nút áo.
"Tôi không cần làm gì à?"
"Cậu làm được cái gì? Để cậu chạm vào mắc công hỏng hết, biết điều thì ngồi yên đi." Giọng Mã Quần Diệu mang theo bất mãn, hắn hi vọng Lâm Y Khải đừng nói thêm bất kỳ câu nào, để cho hắn chuyên tâm xử lý công việc.
Thấy tính khí Mã Quần Diệu không tốt, Lâm Y Khải lập tức im lặng, không cần hiến thân vẫn có thể về nhà trễ, cậu hẳn phải lén vui mừng mới được.
Hơi nóng trong xe dần tiêu tán, hai người ngồi ở hai bên, không có vuốt ve, không hề nói chuyện.
Lâm Y Khải không mang theo điện thoại, trên người cũng không có gì để cậu giết thời gian, cậu nhàm chán dựa người vào cửa xe quan sát Mã Quần Diệu làm việc.
Người đàn ông này lúc làm việc thường có loại khí chất "người ngoài chớ quấy rầy", lãnh đạm nghiêm túc đồng thời rất quyến rũ, ánh sáng màn hình chiếu vào góc cạnh khuôn mặt hắn như càng tôn thêm vẻ đẹp tượng tạc.
Lâm Y Khải xoa xoa lòng bàn tay, đột nhiên cậu muốn vẽ ngay bây giờ.
Không có chuyện làm thường sẽ mang lại cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng, người Lâm Y Khải càng lúc càng mềm, từ ngả nghiêng đến dang rộng ra, cuối cùng dứt khoát dịch sang bên cạnh Mã Quần Diệu, gác hai chân lên cửa xe, đếm sao trên bầu trời.
Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải chơi một mình, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu xuống mặt cậu, điềm đạm lại đẹp mắt.
Hắn tắt tài liệu vô vị, nghiêng đầu nói với Lâm Y Khải: "Có muốn cùng xem phim không?"
Lâm Y Khải giương mắt nhìn Mã Quần Diệu, lập tức buông tha số ngôi sao đã đếm được, bò dậy nói: "Chú làm xong rồi hả?"
"Ừ." Mã Quần Diệu mở phần mềm phim không thường dùng, đưa máy tính bảng cho Lâm Y Khải, "Muốn xem cái gì?"
Chán chường quá lâu cuối cùng cũng có việc để làm, Lâm Y Khải cao hứng lướt máy tính bảng của Mã Quần Diệu, lựa chọn vô cùng nghiêm túc.
"Xem cái này nha? Mấy ngày trước tôi thấy giới thiệu, nhưng tôi không thích nữ chính lắm. Thôi bỏ đi, xem phim hành động thì sao? Hừm... Đánh đấm trông có vẻ vô nghĩa quá..."
Lâm Y Khải nhiệt tình chọn phim, bộ dạng run rẩy ôm chặt Mã Quần Diệu đã hoàn toàn biến mất.
Mã Quần Diệu chỉ tay vào poster một bộ phim.
"Xem cái này đi."
.." Lâm Y Khải nhìn bộ phim Mã Quần Diệu chọn, là một bộ phim kinh dị điển hình.
"So?"
"Tôi, tôi không có sợ." Lâm Y Khải hơi nghẹn.
"Không sợ thì xem." Mã Quần Diệu lấy lại máy tính bảng, mở phim lên, "Tôi thấy phim này khá thú vị."
Phim bắt đầu, tiếng nhạc u ám nổi lên, Lâm Y Khải nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: "Được thôi, xem thì xem."
Nhưng mà cái mông của cậu nơm nớp lo sợ, vô thức dịch sang bên kia, giữ khoảng cách với màn hình máy tính bảng.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, vỗ vị trí bên cạnh mình: "Lại đây, ngồi ở đó sao xem được?"
"Được chứ, thị lực tôi tốt lắm." Lâm Y Khải khoát tay, Mã Quần Diệu thấy cậu khẩn trương, cũng không gấp lật tẩy cậu.
Công viên ban đêm không có ai nên rất yên tĩnh, xe lại đỗ ở chỗ hàng cây rậm rạp khiến bầu không khí vốn đã đáng sợ giờ còn đáng sợ hơn. Lâm Y Khải ôm đầu gối, muốn nhìn mà không dám nhìn, nhìn một tí liền tránh ngay lập tức, khi có âm thanh kinh dị thì co người thành một cục đáng thương.
"Đi chưa đi chưa? Con ma đi chưa?" Lại đến cảnh căng thẳng, Lâm Y Khải vỗ vai Mã Quần Diệu hỏi.
"Đi rồi, cậu có thể mở mắt."
Nghe Mã Quần Diệu thông báo, Lâm Y Khải thận trọng ngằng đầu, ai ngờ trong màn hình nhảy ra một con ma, Lâm Y Khải sợ hãi hét lên, trượt xuống sàn xe ôm cánh tay Mã Quần Diệu gào khóc:
"Chú điên hả!!! Đi đâu mà đi?!!!!!"
Mã Quần Diệu không nhịn được cười: "Tôi cứ nghĩ nó đi rồi, tự dưng nó quay lại đó chứ."
Lâm Y Khải hoàn toàn nhập vai, tất cả tế bào trên người cũng dành cho bộ phim, bị dọa một lần vẫn quay trở lại cốt truyện, thậm chí quên buông tay Mã Quần Diệu ra.
Mã Quần Diệu không giống Lâm Y Khải, hắn cảm thấy bộ phim không có gì đặc sắc, không thu hút chút nào, trái lại, phản ứng của Lâm Y Khải mới là điểm nhấn đối với hắn.
Cứ thế, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng nhau xem phim đến đêm muộn.
Thời điểm trở về nhà, quản gia nói cho bọn họ biết Mã lão gia đã ngủ, Lâm Y Khải thở phào, vừa định nói chúc ngủ ngon Mã Quần Diệu thì Mã Tín Dương từ lầu hai đi xuống, nhìn bọn họ đầy ác ý.
"Hai người đi đâu mà bây giờ mới về?" Mã Tín Dương đi tới trước mặt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải ra phía sau, bảo cậu về phòng trước.
Lâm Y Khải nhìn Mã Tín Dương rồi lo lắng nhìn Mã Quần Diệu.
"Về phòng đi."
Lâm Y Khải không thể làm gì khác hơn đành nghe theo lời hắn, trong phòng khách chỉ còn lại hắn và Mã Tín Dương.
"Gần đây chú ba với ba nhỏ thân thiết quá nhỉ."
"Anh hai, thứ anh muốn em đã đáp ứng, anh còn muốn gì nữa?" Mã Quần Diệu không hoảng hốt không vội vàng, nói, "Thay vì suốt ngày trông chừng em, chi bằng anh nên nghĩ cách làm tốt việc của mình để ba vui vẻ một chút, không phải tốt hơn à."
Mã Tín Dương nhướng mày: "Anh có nói gì đâu, sao chú ba đen mặt nhanh thế, thật hiếm thấy đó nha."
Mã Quần Diệu cởi áo khoác, cười một tiếng: "Hai ngày nay xã giao nhiều, có chút mệt mỏi, em không giống anh hai, mỗi ngày đều có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế."
Mã Quần Diệu uyển chuyển đâm chọt Mã Tín Dương, sau đó xoay người trở về phòng, bỏ lại Mã Tín Dương một mình trong phòng khách cắn răng nghiến lợi.
_
Kỳ ngoại khóa ký họa ở Tân Hải kết thúc, mặc dù Lâm Y Khải chỉ tham gia mấy ngày đầu, tuy nhiên bức tranh vẫn được chọn là tác phẩm xuất sắc.
Lưu Á Duy mang tin vui này đến biệt phủ Mã gia, sẵn tiện lấy tranh đưa cho chủ nhiệm.
Buổi chiều Mã Diệu Hoa phải làm vật lý trị liệu, Lâm Y Khải lúc này mới có thời gian gặp hắn ở hoa viên.
"Cho nên âm thầm đưa cậu về để ăn cơm cùng vị hôn thê của hắn ta?!" Lưu Á Duy tức giận vỗ bàn.
"Cũng không có cách nào khác mà." Lâm Y Khải mỉm cười trấn an Lưu Á Duy, rót trà vào tách.
"Cái tên Mã Quần Diệu đó sao lại ích kỷ hơn cả ba hắn vậy? Ngày nào cũng quấn lấy cậu."
Lâm Y Khải cười một tiếng rồi đứng lên: "Tớ về phòng lấy tranh cho cậu, cậu ngồi đây chờ tớ một chút, đừng chạy lung tung đấy." Lâm Y Khải cẩn thận dặn dò, Lưu Á Duy khoát tay, tỏ ý bảo cậu yên tâm.
Một mình Lưu Á Duy ngồi trong hoa viên, đang lúc nhàm chán, một người đàn ông tới ngồi đối diện hắn.
Mã Tín Dương đốt điếu thuốc, gõ bật lửa xuống mặt bàn.
"Cậu là bạn học của Lâm Y Khải hả?"
Lưu Á Duy gật đầu nhìn Mã Tín Dương: "Chú là ai?"
"Biết Mã Quần Diệu chứ?"
"Rốt cuộc chú là ai?" Lưu Á Duy nhíu mày.
"Tôi là anh hai của Mã Quần Diệu, tên Mã Tín Dương."
Vừa nghe là người họ Mã, vai vế trên hàng Mã Quần Diệu, Lưu Á Duy khịt mũi xem thường, hử một tiếng.
Tuy thái độ đối phương không tốt, song Mã Tín Dương hiếm khi không hề tức giận: "Thấy cậu vừa rồi có vẻ khó chịu nói chuyện phiếm với Lâm Y Khải... Thế nào, không thích em trai tôi?"
Lưu Á Duy trả lời thẳng thắn: "Ừ đấy."
"Tại sao vậy?" Mã Tín Dương làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, rít một hơi thuốc rồi hỏi.
"Hắn ta suốt ngày quấn lấy Y Khải! Ai dây dưa với Y Khải tôi đều không thích!"
Mã Tín Dương vừa nghe xong, ánh mắt sáng lên.
"Làm sao cậu biết em tôi quấn lấy cậu ta?"
"Tôi thấy! Y Khải đi đâu hắn ta cũng ở đó, còn bắt nạt Y Khải, khi không kéo cậu ấy đi xét nghiệm máu, có chuyện hay không có chuyện đều chiếm đoạt Y Khải."
"Xét nghiệm máu?" Mã Tín Dương nắm được điểm mấu chốt, nhưng xảy ra chuyện gì mà Mã Quần Diệu lại đưa Lâm Y Khải đi xét nghiệm máu? Cần thận suy nghĩ, Mã Tín Dương người đầy kinh nghiệm liền bật cười, rốt cuộc cũng bị gã tìm ra chứng cứ!
Mã Tín Dương đảo mắt, búng tay trước mặt Lưu Á Duy.
"Nhóc con, có muốn giúp Y Khải rời khỏi nơi này không?"
"Chú có cách?" Lưu Á Duy trợn mắt.
"Ban đầu tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu, các cậu còn nhỏ quá, kết hôn cứ như làm trò vậy!" Mã Tín Dương liếc nhìn Lưu Á Duy, đối phương đang chờ gã nói ra biện pháp.
"Thật ra... Cậu có thể tạo bằng chứng Mã Quần Diệu quấy rối Lâm Y Khải, khi ba tôi tức giận, chẳng phải sẽ ly hôn Lâm Y Khải hay sao?'
"Chú nói nhăng nói cuội gì đấy?! Tôi không có ngu?! Nếu Mã tiên sinh biết, làm sao chịu bỏ qua cho Y Khải?!"
"Không phải còn tôi đây sao? Tôi giúp cậu ta nói chuyện, chúng ta cứ đồ nước dơ lên người Mã Quần Diệu, chỉ cần nói hắn quấy rối Lâm Y Khải, tôi thêm vào mấy câu, Lâm Y Khải có thể an toàn lấy lại tự do rồi, thế nào?"
Mã Tin Dương thấy Lưu Á Duy có chút dao động, nhanh chóng bổ sung: "Mục đích của tôi chỉ có một, đó là khiến em trai tôi không trở mình nổi trước mặt ba, cho nên tôi chắc chắn không hại Lâm Y Khải, cậu thấy sao?"
Lưu Á Duy bán tín bán nghi nhìn Mã Tín Dương: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy..."
"Bạn nhỏ, đừng do dự, không phải cậu cũng không vừa mắt Mã Quần Diệu à. hợp tác với tôi vừa có thể hạ hắn ta, vừa cứu được Lâm Y Khải, tại sao lại không làm? Hơn nữa tôi hiểu ba mình hơn cậu, không cần gì quá to tát, chỉ cần chứng minh được Mã Quần Diệu có tâm tư đó, vì mặt mũi lão sẽ ly hôn Lâm Y Khải thôi."
Mã Tín Dương thân thiện đưa tay ra, tiếp tục khuyên: "Chụp vài tấm mập mờ một chút, người cậu thích liền được tự do, không tốt ư?"
Lưu Á Duy đấu tranh nửa ngày, không kịp cân nhắc việc mình chỉ mới gặp Mã Tín Dương vài phút, đáy lòng muốn cứu Lâm Y Khải thúc đẩy hắn bắt tay Mã Tín Dương: "Được... Tôi đồng ý."
Mã Tín Dương mìm cười nham hiểm, nhanh chóng móc một gói thuốc trong túi ra đưa cho Lưu Á Duy.
"Cậu cất cái này, sử dụng đúng chỗ, nó có thể giúp cậu thu được kết quả gấp đôi."
"Đây là gì?" Lưu Á Duy nhận gói thuốc, đưa lên mũi ngửi thử, đầu óc lập tức run rẩy phấn chấn, vành tai hơi ửng đỏ, hắn sợ hãi ngẩng đầu lên: "Đây... Đây là
"Em trai tôi bình thường cử chỉ hành động rất cẩn thận, không làm vậy cậu căn bản không có cơ hội tìm ra sơ hở của hắn, nhưng cậu yên tâm, thuốc này liều lượng không lớn, chỉ khiến bọn họ nhịn không được ôm nhau một chút thôi, khi chụp được bằng chứng rồi, cậu lao tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn ôm mỹ nhân về, còn sợ Lâm Y Khải không thích cậu sao?" Mã Tín Dương vỗ vai Lưu Á Duy, nói tới nói lui, Lưu Á Duy trải đời chưa sâu lập tức đắm chìm trong ảo tưởng đạt được trái tim Lâm Y Khải.
Mã Tín Dương ngước mắt, thấy Lâm Y Khải xa xa ôm tranh quay lại, trước khi đi gã lại vỗ vai Lưu Á Duy.
"Làm xong chuyện này, vài ngày nữa Lâm Y Khải của cậu sẽ tự do."
Lúc Lâm Y Khải trở lại nhìn thấy Mã Tín Dương rời khỏi, mặt Lưu Á Duy thì vô cùng nghiêm túc.
"Hắn ta nói gì với cậu vậy?" Nhớ tới tối qua Mã Quần Diệu và Mã Tín Dương đối lập, Lâm Y Khải nghi ngờ Mã Tín Dương có vấn đề.
Lưu Á Duy giấu đồ Mã Tín Dương đưa vào trong túi, vội vàng lắc đầu: "Không có gì cả, chỉ đơn giản chào hỏi thôi."
"Vậy thì tốt, cậu đừng nói chuyện nhiều với hắn." Lâm Y Khải giao bức tranh cho Lưu Á Duy, "Người ở Mã gia không tốt đâu."
Lưu Á Duy nhìn Lâm Y Khải, chà xát lòng bàn tay: "Y Khải, cậu có muốn rời khỏi Mã gia không?"
Lâm Y Khải đang cần thận bỏ bức tranh vào túi, theo bản năng tiếp lời: "Muốn."
"Được, nếu cậu muốn tớ sẽ giúp cậu."
Lâm Y Khải thu xếp bức tranh xong, cười nói: "Trước tiên cậu hãy lo cho mình đi."
Thấy Lâm Y Khải không tin mình, Lưu Á Duy nắm lấy tay cậu: "Tớ nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây!"
Ở trong mắt Lâm Y Khải, Lưu Á Duy luôn là đứa trẻ ngây thơ.
"Được được được, tớ chờ cậu, mau mang đồ về đi, tớ không thể giữ cậu lại ăn tối đâu." Lâm Y Khải đứng dậy, đột nhiên nhớ tới chuyện khác, "Đúng rồi, cậu không được phép xem tranh rõ chưa!"
"Tại sao?" Lưu Á Duy nhìn bức tranh đóng gói kỹ càng trong tay, Lâm Y Khải gãi mặt trả lời: "Không tại sao cả, tớ sợ cậu vô ý làm hỏng nó."
"Yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó đâu!" Lưu Á Duy vỗ ngực, cùng Lâm Y Khải nói hẹn gặp lại, lúc rời đi vừa vặn gặp Mã Quần Diệu trở về.
Ánh mắt phấn khởi của Lưu Á Duy lập tức trầm xuống, không nói lời nào lướt qua vai Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu dừng lại quay đầu nhìn, cảm thấy tên nhóc này hôm nay không giống mọi khi.
Có điều không giống nhau thì chung quy cũng là con nít, Mã Quần Diệu không để ý lắm.
"Hôm nay chú về sớm vậy?" Lâm Y Khải chủ động đi tới, nhìn hắn nói.
"Ừ, Sâm Vũ Vi xem nhà rất nhanh, mới mấy căn đã quyết định." Mã Quần Diệu ngồi vào chỗ Lưu Á Duy vừa ngồi, tự rót cho mình tách trà.
Lâm Y Khải trừng mắt hỏi: "... Vậy... khi nào chú dọn đi?"
Mã Quần Diệu nhấp ngụm trà, nhàn nhạt trả lời: "Có thể là tuần tới."
"Nhanh vậy sao?!" Lời bật ra khỏi miệng, ý thức được mình có hơi kích động, Lâm Y Khải ngập ngừng, "Thế... hai người "
"Ngày mai chúng tôi làm lễ đính hôn, còn kết hôn... khoảng tầm tháng sau." Mã Quần Diệu nói giống như việc ngày mai ăn sáng món gì vậy, vô cùng hời hợt.
Lâm Y Khải yên lặng hồi lâu, miệng mở ra rồi ngậm lại, nửa ngày không nói được câu nào.
Mã Quần Diệu thấy cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi trước: "Cậu có muốn dọn ra ngoài ở không?"
Lâm Y Khải bất ngờ ngẩng đầu lên: "Tôi có thể sao? Nhưng Mã Diệu Hoa
"Chỉ cần trả lời tôi biết cậu muốn hay không."
"Muốn, tất nhiên là muốn."
Mã Quần Diệu đặt tách trà xuống, đứng lên nói:
"Tôi giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro