Chương 20
Từ khi Mã Quần Diệu nói sẽ giúp Lâm Y Khải dọn ra ngoài, Lâm Y Khải liền vui vẻ cho rằng mình có thể sớm rời khỏi cuộc sống ở Mã gia. Mấy ngày nay trong nhà nhiều việc, nguyên nhân lớn nhất chính là lễ đính hôn của Mã Quần Diệu và Sâm Vũ Vì sắp tới, ai nấy đều phải bận rộn chuẩn bị.
Sâm Vũ Vì thường hay đến biệt phủ để nói chuyện phiếm với Mã lão gia, thực hiện đạo hiếu mà một người con dâu nên làm, có điều mỗi lần gặp mặt Lâm Y Khải đều không mấy tự nhiên lên tiếng chào hỏi.
Mã Quần Diệu kết hôn, người cao hứng nhất lại là Mã Tu Hạ. Người anh mình quý mến nhất sắp lấy vợ, Mã Tu Hạ vui vẻ vô cùng, thế nên cậu cũng dứt khoát không đi học, ở nhà phụ giúp một tay.
Nhìn tất cả mọi người đều ở đây chuẩn bị cho hôn sự của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải bắt đầu lo lắng không biết câu Mã Quần Diệu nói giúp mình có phải thật không. Hằng ngày hắn không hẹn hò cùng Sâm Vũ Vì thì cũng đi bài trí phòng tân hôn, không hề giống đang cố gắng đưa mình ra ngoài.
Mà trong thời gian này, mỗi buổi tối Mã Diệu Hoa lại tìm cậu, bắt cậu mặc váy rồi cả quần cụt, gần đây càng quá đáng hơn khi bắt cậu thoa son...
Nội tâm Lâm Y Khải kháng cự, nhưng cậu chẳng thể làm gì.
Mỗi lần từ phòng Mã Diệu Hoa đi ra, cậu đều cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp đạt đến cực hạn, thứ duy nhất giúp cậu chống đỡ cũng chỉ có câu nói mà Mã Quần Diệu đã thốt ra.
"Gần đây rất biết nghe lời." Kết thúc trò chơi thưởng thức, Mã Diệu Hoa nhìn Lâm Y Khải cởi váy, hài lòng nói.
Lâm Y Khải kìm nén nội tâm chán ghét, vừa thay quần áo vừa làm bộ khôn khéo cười theo Mã Diệu Hoa.
Mã Diệu Hoa muốn ngắm chim hoàng yến nhỏ bé của mình thêm lần nữa, nhưng vừa định ngoắc cậu lại, lồng ngực lão đột nhiên khó chịu, tiếp đến ho dữ dội.
Lâm Y Khải theo thói quen đi tới, giả vờ quan tâm: "Ngài không sao chứ?"
Mã Diệu Hoa ho khan không nói chuyện được, chỉ chỉ vào chuông cấp cứu bên cạnh, ra hiệu Lâm Y Khải ấn xuống.
Có một khoảnh khắc, Lâm Y Khải cực kỳ muốn đẩy Mã Diệu Hoa ngã xuống sàn, đề lão khó chịu đến chết. Ý nghĩ xấu xa quanh quần chốc lát, Lâm Y Khải vẫn lựa chọn nhấn chuông.
Bác sĩ gia đình nhanh chóng chạy tới và thực hiện một loạt kiểm tra cho Mã Diệu Hoa.
"Gần đây ngài có uống thuốc đúng giờ không? Tại sao đường huyết lại tăng cao như vậy?" Bác sĩ lấy ống nghe xuống, hỏi.
"Ngày nào ta cũng uống đống thuốc đắng đó, mấy người làm sao thế?!" Mã Diệu Hoa đấm ngực, cảm thấy choáng váng. Bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ, khó hiểu nói: "Ngài luôn uống thuốc đúng giờ, theo lý thì không thể xảy ra tình trạng hôm nay."
Tại sao đường huyết không giảm mà còn tăng cao? Bác sĩ tự lẩm bẩm trong lòng.
Cơ thể khó chịu dẫn đến tâm tình Mã Diệu Hoa cũng tuột dốc, bác sĩ đỡ lão nằm xuống giường, ánh mắt lão chợt liếc về phía Lâm Y Khải đang đứng một bên run rẩy. Thấy cậu trẻ trung, sắc mặt khỏe mạnh, lão cảm thấy vô cùng buồn rầu.
"Ra ngoài đi."
Lâm Y Khải chỉ chờ có vậy, cậu nhặt áo khoác rơi dưới sàn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Mã Diệu Hoa, vọt vào phòng tắm.
Cậu đứng trước gương thô bạo lau sạch lớp son trên môi, màu đỏ lem ra khóe môi cậu, giống như vết máu không thể lau hết, nhìn nhức mắt muốn chết. Cậu vịn chặt bồn rửa tay, nghe tiếng nước chảy rào rào, khóe mắt chua xót.
Cậu còn phải chờ bao lâu đây? Cậu thật sự sắp không chịu nỗi rồi... Cậu không muốn tiếp tục nhẫn nhịn cơn ác mộng này thêm phút giây nào nữa...
Lâm Y Khải dùng mu bàn tay chà chà môi, nâng đôi mắt ướt át nhìn mình trong gương, cảm giác giống như nhìn một chú hề.
Tắt vòi nước, cậu cầm điện thoại mua bằng tiền của Mã Quần Diệu lên xem giờ, đã trễ lắm rồi. Lau nước mắt, cậu rời khỏi phòng tắm, giẫm lên ánh đèn lạnh lẽo, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Lâm Y Khải ngước mắt lên, là Mã Quần Diệu và Sâm Vũ Vi trở lại.
Cậu trốn vào một góc tối nhìn người phụ nữ lưu luyến trong lòng Mã Quần Diệu, nũng nịu thì thầm gì đó, trông có vẻ không muốn rời xa.
"Mau theo lão Trần về nhà đi, không còn sớm nữa." Mã Quần Diệu vỗ lưng Sâm Vũ Vĩ nói.
"Sao mỗi lần ở cùng anh thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ, em không muốn về." Sâm Vũ Vì tựa trán vào ngực Mã Quần Diệu, nhẹ nhàng cọ xát, giống hệt mèo con làm nũng.
"Chờ kết hôn rồi chúng ta sẽ chính thức ở cùng nhau, ngoan, nếu em không về Sâm Điền tiên sinh lại lo lắng đấy." Mã Quần Diệu dịu dàng vuốt tóc Sâm Vũ Vi, mỉm cười dỗ dành, thật khó để người ta không động tâm.
Lâm Y Khải đứng trong bóng tối nhìn hai người họ ngọt ngào, không hề chớp mắt lấy một cái. Cậu tựa như đứa trẻ không có ba mẹ, đứng lặng một góc nhìn bạn nhỏ khác được ba mẹ mua kẹo cho.
Hâm mộ, ghen tị, đau lòng.
Đuổi được Sâm Vũ Vĩ, Mã Quần Diệu lấy khăn tay ra lau sạch mùi nước hoa khó chịu trên người, thời điểm xoay đi thì bắt gặp Lâm Y Khải đứng trong góc khuất.
"Cậu là ma sao? Làm tôi giật mình." Phòng khách không có ai, Mã Quần Diệu vứt chiếc khăn liếc nhìn Lâm Y Khải, phát hiện môi cậu đỏ một mảng, như là bị thứ gì dùng sức chà mạnh qua.
"Môi cậu bị sao vậy?" Mã Quần Diệu nắm lấy cầm Lâm Y Khải, nhíu mày lại. Lâm Y Khải gạt tay hắn, bỏ qua cậu hỏi rồi đi về phía phòng mình.
"Tôi hỏi cậu, mau trả lời." Mã Quần Diệu kéo cậu về trước mặt mình lần nữa.
Lâm Y Khải rút tay ra, lạnh lùng nói: "Không bị sao hết."
Sao lại không bị gì, nói dối vụng về như vậy không biết là đang gạt ai nữa. Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn căn phòng của Mã Diệu Hoa, xác nhận người đã nghỉ ngơi liền kéo Lâm Y Khải vào phòng mình.
Cửa phòng khóa chặt, Mã Quần Diệu nắm cằm Lâm Y Khải đưa đến gần mình, cần thận quan sát, bên trên có mùi giống hệt Sâm Vũ Vi, là mùi mỹ phẩm.
"Xảy ra chuyện gì? Cậu trang điểm?"
Lâm Y Khải vùng khỏi Mã Quần Diệu, ủ rũ ngồi xuống mép giường: "Bao giờ chú đưa tôi rời khỏi đây?"
"Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Mã Quần Diệu cởi áo khoác âu phục dính toàn mùi Sâm Vũ Vi, tùy tiện vứt sang một bên, vừa mở khuy măng sét vừa đi về phía Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải giương mắt nhìn hắn, do dự một chút mới nói: "Ngoại trừ mặc váy, tối nay lão còn bắt tôi trang điểm."
Động tác Mã Quần Diệu hơi chậm lại, mắng nhỏ một câu, cởi nút áo sơ mi.
"Chuyện đưa cậu đi phải chờ thêm mấy ngày nữa." Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra, tốc độ gõ phím nhanh, thoạt nhìn có vẻ đang giao phó chuyện gì đó rất gấp.
Lâm Y Khải bước ra phía sau hắn, nghi ngờ hỏi: "Mấy ngày nữa chú kết hôn với Sâm Vũ Vi rồi, làm sao có thể giúp tôi?"
Mã Quần Diệu xoay người lại nhìn Lâm Y Khải, người không khóc, tuy nhiên vẫn cho hắn cảm giác đã khóc trước đó.
"Tôi đã nói sẽ giúp cậu, cậu chỉ cần tin tôi thôi."
Thấy Mã Quần Diệu không muốn tiết lộ nhiều, sự hoài nghi trong lòng Lâm Y Khải cành mãnh liệt. Người đàn ông từ trước đến nay chỉ xem trọng lợi ích bản thân, bắt cậu lấy cái gì để tin tưởng một trăm phần trăm hắn sẽ bảo vệ mình?
Trong cơn bất an cùng cực, Lâm Y Khải chỉ có thể nghĩ đến đòn cuối cùng.
"Tốt nhất chú đừng gạt tôi, nếu không chú đừng hòng lấy được phần tài sản thừa kế! Tôi sẽ tố cáo chú với Tu Hạ, nói chú xưa nay đều lợi dụng cậu ấy, muốn cướp hết tất cả những gì thuộc về cậu ấy!"
Khi người ta tuyệt vọng, họ thường lựa chọn biện pháp cực đoan để bảo vệ bản thân, Lâm Y Khải run rẩy ném con bài đặt cược duy nhất của mình về phía Mã Quần Diệu, trong lòng có chút kích động.
Mã Quần Diệu cau mày, đối mặt với uy hiếp của Lâm Y Khải, tâm trạng hắn đột nhiên trở nên tồi tệ.
"Không cần cậu nhắc nhở, tôi đã nói được thì sẽ làm được." Mã Quần Diệu đẩy Lâm Y Khải đến góc tường, nghiêm nghị nói, "Ngược lại là cậu, quản tốt cái miệng mình đi."
Thái độ lạnh lùng của Mã Quần Diệu quả thật hù dọa Lâm Y Khải, trong khi đó rõ ràng vừa rồi hắn đối xử dịu dàng với Sâm Vũ Vi, cẩn thận quan tâm cô ta thế kia. Mình chỉ hấp tấp muốn thoát khỏi Mã Diệu Hoa, lo hắn bỏ quên mình, sao hắn lại hung dữ với mình chứ?
Nhẫn nại cực điểm biển thành uất ức, Lâm Y Khải dựa tường hốc mắt từ từ đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thấy Lâm Y Khải khóc, Mã Quần Diệu rất phiền muộn. Hắn phát hiện mình không thích Lâm Y Khải khóc thật, bởi vì những lúc đó hắn chẳng biết phải làm sao cả, điển hình như bây giờ, hắn chỉ lớn tiếng quát: "Không khóc!"
Một tiếng mắng, nhắc nhở Lâm Y Khải rằng cậu đang trở nên chật vật, thế là cậu vội vàng lau nước mắt.
Nhìn hành động của cậu, dáng vẻ vừa nhỏ bé vừa ngốc nghếch, môi thì lem luốc, y hệt con búp bê bị chơi chán bỏ xó bên đường... Mã Quần Diệu nhất thời cảm thấy đau lòng, hối hận vì làm cậu khóc.
"Vào trong lau mặt hề của cậu đi." Giọng Mã Quần Diệu vẫn lãnh đạm, song động tác đã hòa hoãn rất nhiều, khẽ chạm vào môi Lâm Y Khải, nắm tay cậu dẫn đến phòng tắm.
Đứng bên bồn rửa tay, Mã Quần Diệu mở nước ấm, làm ướt tay rồi từ tốn lau vết son trên môi Lâm Y Khải.
Ngón tay cần thận ấn cánh môi, cuối cùng Lâm Y Khải cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ Mã Quần Diệu.
Cậu giương mắt nhìn trộm, dù Mã Quần Diệu đang cau mày, tuy nhiên cậu chắc chắn lúc này hắn không ngụy trang làm người tốt.
Không rõ tại sao, Lâm Y Khải len lén cong môi.
Phát hiện khóe môi Lâm Y Khải hơi vểnh lên, Mã Quần Diệu dừng một chút, suy tư hỏi: "Tại sao lại lo lắng là tôi đang gạt cậu?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, đáp: "Vì chú thường xuyên gạt người."
Tròng mắt Mã Quần Diệu chuyển động, tầm nhìn chuyển từ cánh môi sang đôi mắt cậu: "Còn gì nữa không?"
"Còn vì những ngày qua chú luôn ở cùng Sâm Vũ Vĩ, căn bản không để tâm đến tôi."
Ý của Lâm Y Khải chỉ là trách móc hắn bỏ quên cậu, có điều lời ra khỏi miệng lại giống như cậu đang ghen.
Mã Quần Diệu bỏ tay xuống, ôm Lâm Y Khải dựa vào bồn rửa tay, khẽ cười: "Thì ra là vậy."
Biết mình truyền đạt ý tứ không rõ, Lâm Y Khải vội vàng giải thích: "Ý tôi là
"Sâm Vũ Vì xinh đẹp, gia thế tốt, còn biết cách lấy lòng đàn ông, một người phụ nữ như vậy không ai có thể ghét được." Mã Quần Diệu cắt ngang lời Lâm Y Khải, bắt đầu trình bày ưu điểm của Sâm Vũ Vi. Lâm Y Khải không muốn nghe, nhưng Lâm Y Khải càng nói càng hăng hái.
"Nhất là khi hôn, cô ấy hôn rất giỏi." Mã Quần Diệu cúi người đến gần Lâm Y Khải, "Cho nên tôi hoàn toàn sẵn lòng ở cùng cô ấy."
Mã Quần Diệu cười rộ lên, Lâm Y Khải không thể phân biệt được lời của hắn là thật hay giả nữa.
"Mã Quần Diệu..."
Lâm Y Khải gọi tên Mã Quần Diệu.
"Hửm?" Mã Quần Diệu ngửi mùi sữa trên người cậu, thật khác với mùi hương gay mũi của Sâm Va Vi.
Lâm Y Khải vòng tay qua cổ Mã Quần Diệu, trước khi chủ động cùng hắn dây dưa môi lưỡi, cậu chớp hàng mi xinh đẹp, nói:
"Đừng làm tôi thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro