Chương 27.5

Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, không thể nhận ra nơi đây vừa phải trải qua một trận cấp cứu quyết liệt giữ mạng người.

Mã Quần Diệu ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn lòng bàn tay dính đầy máu.

"Mã tổng, uống chút nước đi."

Ngô Thế Huân cầm ly nước ấm đưa tới, Mã Quần Diệu nhận lấy, ánh mắt nặng trĩu.

Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh hắn, nhìn đèn "Đang phẫu thuật" bật sáng, sau một hồi suy nghĩ mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc anh có quan hệ gì với cậu ấy?"

Kể từ giây phút Lâm Y Khải được đầy vào phòng phẫu thuật, tâm trạng Mã Quần Diệu trở nên rất kém, vốn trước đó đã giữ thái độ không tốt với Ngô Thế Huân, bây giờ nghe y hỏi lại càng không nhịn được.

"Ngô tiên sinh không đọc tin tức à?"

Ngô Thế Huân trả lời: "Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, không có hứng thú chuyện trong nước lắm."

"Không hứng thú vậy cậu còn hỏi làm gì?"

"Vì tôi cảm thấy có hứng thú với Lâm Y Khải."

Ngô Thế Huân nói rất thẳng thừng, thậm chí dù ánh mắt Mã Quần Diệu trở nên dữ tợn thì y vẫn khăng khăng nói tiếp: "Tôi từng hỏi cậu ấy câu tương tự, nhưng cậu ấy lại nói mình chẳng qua chỉ là nhân viên của anh. Tôi cũng biết nhiều nhân viên yêu nghề làm việc chăm chỉ, có điều một nhân viên giống như Lâm Y Khải, mạo hiểm đỡ nhát dao thay ông chủ là lần đầu tiên tôi thấy..."

Ngô Thế Huân không hề hiền hòa như mọi ngày, đột nhiên y sừng sộ lên: "Thế nên... anh có biết tại sao cậu ấy đỡ cho anh nhát dao đó hay không?"

Mã Quần Diệu nhìn Ngô Thế Huân, giọng điệu y giống đang chất vấn hơn là đặt câu hỏi bình thường, mà hắn thì không tài nào trả lời được.

Thấy Mã Quần Diệu tìm không ra đáp án, hoàn toàn không nhận ra tâm tư của Lâm Y Khải, Ngô Thế Huân thấp giọng thở dài: "Lâm Y Khải thật sự quá đáng thương."

_

Ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Lâm Y Khải được y tá đẩy ra, trên mặt còn chụp máy thở, mu bàn tay thì ghim kim truyền thuốc an thần và chống sốt.

Mã Quần Diệu đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ phụ trách tháo khẩu trang xuống nói: "Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên bệnh nhân vẫn hôn mê, tình hình cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới kiểm tra được."

"Vâng, tôi biết rồi." Mã Quần Diệu sờ khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Y Khải, gật đầu bày tỏ.

Bác sĩ nhìn Mã Quần Diệu, suy tính hồi lâu quyết định nói một chuyện có khả năng giúp hắn vui lên.

"Mấy ngày nay tình trạng của em trai ngài có chuyển biến tốt, y tá chăm sóc cậu ấy nói gần đây ngón tay đã bắt đầu nhúc nhích rồi, có dấu hiệu sắp tỉnh lại."

Mã Quần Diệu chợt nhớ ra Tư Hạ cũng nằm ở đây, nghe tin này quả nhiên sắc mặt hắn hòa hoãn hơn hẳn.

"À, do vị trí phẫu thuật nằm sau lưng nên bệnh nhân không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp thôi, thành ra phải có người bên cạnh trông chừng cậu ấy 24 tiếng, đừng để vết thương bị đè, nếu không sẽ dẫn đến chảy máu lần nữa." Dặn dò cẩn thận xong, bác sĩ cũng rời khỏi phòng bệnh, Mã Quần Diệu kéo một cái ghế tới cạnh giường.

Lâm Y Khải trên giường khép chặt mi mắt, nằm nghiêng như đang ngủ say. Mã Quần Diệu chạm nhẹ mu bàn tay cậu, xúc cảm truyền tới quá lạnh, hắn thận trọng nhét tay cậu vào trong chăn.

Dư quang thấy Ngô Thế Huân đi vào phòng, Mã Quần Diệu không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ngô tổng chờ tới bây giờ cũng cực khổ rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Ngô Thế Huân dừng bước, mang ý tốt nhắc nhở: "Khi nào có thời gian anh hãy đến phòng triển lãm mỹ thuật hôm trước một chuyến."

Mã Quần Diệu không hiểu được mấy lời này, giương mắt nhìn y: "Triễn lãm mỹ thuật?"

Ngô Thế Huân không có ý định làm nhà từ thiện, tuy nhiên vẫn quyết định tin tưởng mắt nhìn người của Lâm Y Khải một lần: "Ở đó có thể sẽ có đáp án mà vừa rồi anh không trả lời được."

Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân rời đi, không rõ y muốn gợi ý điều gì, trước mắt cũng không có tâm tư để suy nghĩ. Hắn lấy điện thoại gọi Lý Lâm, bảo anh mau tìm một điều dưỡng cao cấp đến chăm sóc Lâm Y Khải.

Lúc điều dưỡng Tiểu Sơn tới nơi, Mã Quần Diệu đang lau mặt cho Lâm Y Khải, Tiểu Sơn đã từng nhận chăm sóc rất nhiều bệnh nhân thuộc gia đình giàu có, trên căn bản bọn họ không muốn động tay nên mới thuê mình, vừa vào phòng thấy ông chủ dùng khăn lông lau mặt bệnh nhân, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là chiếc khăn lông đó nhúng qua nước lạnh...

Tiểu Sơn vội vàng chạy tới

"Ông chủ, để tôi." Cậu gấp gáp cướp lấy khăn lông, vừa chạm vào, không ngờ lại là khăn ấm.

"Không sao, cậu gọi y tá đến thay băng đi, đến giờ rồi." Mã Quần Diệu xoay người vào phòng vệ sinh giặt khăn lông, Tiểu Sơn ngoài này mặt đầy kinh ngạc nhấc chân đi gọi y tá.

Mã Quần Diệu đứng trước bồn rửa tay, cần thận vặn vòi điều chỉnh nhiệt độ nước, tỉ mỉ làm ướt khăn. Mặc dù hắn không giỏi chiếu cố người khác, nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn chăm sóc bệnh nhân... Mã Quần Diệu thẫn thờ một hồi, nhớ lại cảnh năm đó mình chăm sóc mẹ.

Lúc ấy hắn mới vừa vào cấp ba, đúng là so với bạn bè cùng lứa hắn trưởng thành hơn, tuy nhiên lần đầu tiên trong đời đối mặt với chuyện người thân ra đi, hắn cũng biết sợ. Ngày mẹ hắn nằm viện cấp cứu, ngoại trừ bác Mạnh thì trên dưới Mã gia chẳng có ai hỏi han mẹ con bọn họ, hắn phải túc trực ở phòng bệnh cả đêm, mang nỗi lo mẹ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, cho đến khi bác sĩ trùm tấm vải trắng lên khuôn mặt tiều tụy lạnh băng của mẹ...

Mã Quần Diệu đỡ bồn rửa tay, từ từ ổn định, lúc bước ra y tá đã đến thay băng. Tiểu Sơn giúp y tá đỡ Lâm Y Khải để cởi áo, Mã Quần Diệu thấy vậy đi nhanh tới, y tá cầm kéo cắt băng gạt quấn quanh lưng Lâm Y Khải, vết thương khủng khiếp bày ra trước mắt, Tiều Sơn giật mình che miệng nói: "Nghiêm trọng vậy?"

Mã Quần Diệu đầy Tiểu Sơn ra giành chỗ đứng phía sau y tá, nhìn thấy rõ ràng tấm lưng trắng nõn mịn màng của Lâm Y Khải giờ đây xuất hiện một vết cắt khó coi.

Y tá dùng khăn tẩm thuốc lau xung quanh vết thương, vừa làm vừa thở dài: "Lưng đang đẹp thế này kia mà..."

Lau sạch vùng xung quanh vết thương xong, y tá bắt đầu bôi thuốc vào vết mỗ. Có lẽ do làm quen nên động tác của y tá rất nhanh và dứt khoát, Lâm Y Khải cảm nhận được cơn đau, dù hôn mê vẫn rụt lưng một cái.

"Cô nhẹ tay lại, nhóc con này sợ đau." Mã Quần Diệu thấp giọng nhắc nhở, cau mày xoa đầu Lâm Y Khải, cử chỉ ôn nhu.

Nhận cảnh cáo bất ngờ, y tá lập tức nhẹ tay một chút.

Buổi tối, Tiểu Sơn tới săn sóc Lâm Y Khải, vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn Mã Quần Diệu vẫn chưa rời đi: "Ông chủ, hiện tại không còn sớm, ngài cứ về nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để tôi làm."

Mã Quần Diệu không để ý đến Tiều Sơn, thay vào đó gọi cho Lý Lâm, rất nhanh liền thấy Lý Lâm mang thức ăn từ khách sạn vào phòng bệnh.

Mã Quần Diệu ăn đơn giản vài đũa, sau đó tiếp tục ngồi bên cạnh Lâm Y Khải, chăm chăm nhìn đồng hồ canh đến giờ thay băng là nhấn chuông gọi y tá.

Tiểu Sơn không khỏi bàng hoàng khi bị cướp hết việc, cậu thận trọng nói với Lý Lâm: "Trợ lý Lý, ông chủ làm hết công việc của tôi rồi, tôi phải làm sao đây?"

Lý Lâm không quá ngạc nhiên với điều này, bình tĩnh trấn an Tiều Sơn: "Cậu cứ đi theo ngài ấy, nhắc nhở ngài ấy ăn uống nghỉ ngơi như hôm nay là được, có gì không biết thì gọi tôi."

Tiểu Sơn nửa hiểu nửa không gật đầu, thẳng đến khi đêm muộn, toàn bộ khoa nội trú tắt hết đèn, Mã Quần Diệu vẫn một mực trông coi bên giường bệnh. Ông chủ không ngủ, Tiểu Sơn cũng không dám chợp mắt, mà chờ tới gần nửa đêm, bệnh nhân thì hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tiểu Sơn chịu đựng hết nỗi đành gục xuống giường ngủ một giấc.

Bệnh viện nửa đêm yên tĩnh vô cùng, trong phòng chỉ có âm thanh máy đo điện tim Lâm Y Khải và tiếng ngáy không quá lớn của Tiểu Sơn.

Mã Quần Diệu cứ ngồi thất thần trên ghế, nhìn Lâm Y Khải nhắm mắt hôn mê.

"Tại sao cậu lại xông lên?"

Hắn nhìn cậu giống như nhìn một điều bí ẩn, cố gắng hiểu được lý do cậu liều chết cứu mình. Hắn cẩn thận hồi tưởng những gì đã xảy ra trong quan hệ hai người, dường như hắn chưa từng làm bất cứ điều gì xứng đáng để cậu đánh cược tính mạng cả.

Mà Lâm Y Khải lại thành ra thế này, tại sao tâm trạng của hắn bây giờ giống hệt lúc mẹ hắn nằm viện vậy, rõ ràng ngày Tu Hạ xảy ra tai nạn hắn còn chẳng hoảng loạn mấy.

Mã Quần Diệu nương nhờ ánh trăng len lén nắm chặt bàn tay Lâm Y Khải, cúi đầu nói: "Cậu sẽ không rời đi giống bà ấy đâu phải không..."

"Cậu đã hứa với tôi sẽ không bỏ chạy kia mà..."

Mã Quần Diệu xoa nhẹ lòng bàn tay Lâm Y Khải, trong đêm tối vắng người, hắn bất lực cầu xin:

"Đừng bắt chước bà ấy không nói lời nào đã bỏ tôi đi, nếu không..."

Vốn tiếp theo phải là một mệnh lệnh, chẳng hạn như nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng ở xó xỉnh không ai nhìn thấy, lời đến khóe môi lại biến thành tự trách bản thân...

"Nếu không... tôi thật sự không có cách nào tha thứ cho mình."

_

Sau ngày hôm đó Ngô Thế Huân có đến vài lần, tuy nhiên mỗi lần đến đều ở lại không lâu vì bất kề y chọn thời gian nào thì cũng gặp Mã Quần Diệu.

Hôm nay y cố ý dậy thật sớm, nhằm ca thăm bệnh đầu tiên mà vào, lúc ôm bó hướng dương mở cửa phòng bệnh, không nghĩ tới Mã Quần Diệu vẫn còn ở đây chăm chú theo dõi y tá đổi dịch dinh dưỡng cho Lâm Y Khải.

Ngô Thế Huân đặt bó hoa lên bàn, bước đến cạnh giường bệnh nói: "Anh ngủ ở bệnh viện sao?"

Tiểu Sơn vừa đi nấu nước nóng quay về nghe Ngô Thế Huân chế nhạo ông chủ bèn tiếp lời: "Cũng không hẳn ngủ ở bệnh viện, nói thật lần đầu tiên tôi thấy một ông chủ lớn mà chu đáo vậy đấy, rất biết chăm sóc người khác."

Mã Quần Diệu không tham gia vào cuộc đối thoại của Ngô Thế Huân và Tiểu Sơn, chỉ nghiêm túc xem y tá thay băng, kiểm tra bình dịch.

"Ngô tổng cũng chăm chỉ tới đây đó thôi." Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm giọt nước nhỏ xuống ống dẫn, nói.

Ngô Thế Huân tới gần một chút xem tình trạng của Lâm Y Khải, mới vừa cúi người xuống liền bị Mã Quần Diệu giơ tay ngăn lại: "Gần quá."

Ngô Thế Huân bĩu môi, tuy nhiên cũng đã thấy được sắc mặt Lâm Y Khải tốt hơn rất nhiều, dù máy thở che gần nửa khuôn mặt cậu nhưng vẫn nhìn ra Mã Quần Diệu dốc lòng chăm sóc không it.

"Trông khuôn mặt nhỏ xíu hốc hác chưa kìa, bé cưng thật đáng thương quá đi."

"Không được gọi cậu ấy như vậy." Mã Quần Diệu giữ tay Ngô Thế Huân, lên tiếng.

"Tại sao?" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, hỏi.

Mã Quần Diệu không muốn cùng Ngô Thế Huân gọi Lâm Y Khải là "bé cưng", mặt lạnh tiếp lời: "Không có tại sao, không được là không được."

Ngô Thế Huân hất tay Mã Quần Diệu, cười nói: "Anh là gì của cậu ấy, tại sao tôi phải nghe anh?"

Mã Quần Diệu ngây người.

"Mã tổng, anh không thể biến một người to lớn như vậy trở thành vật bất ly thân của mình được, huống chi anh mới vừa kết hôn, có một cô vợ xinh đẹp đang đợi ở nhà, muốn thể hiện tính chiếm hữu thì nên về nhà thể hiện với vợ anh ấy, Lâm Y Khải đâu phải vợ anh."

Những gì Ngô Thế Huân nói, Mã Quần Diệu không cách nào đáp trả.

Bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, đột nhiên có một y tá chạy vào với vẻ mặt vui mừng: "Mã tiên sinh, em trai ngài tỉnh rồi!"

Mã Quần Diệu vực dậy tinh thần: "Tu Hạ tỉnh rồi sao?"

"Vâng, bác sĩ đang kiểm tra, ngài cũng đến đó nhìn chút đi."

Mã Quần Diệu không có quá nhiều lưu luyến với người nhà họ Mã, riêng Tu Hạ thì vẫn còn chút cảm tình. Có thể vì đứa nhỏ này đơn giản và tin tưởng mình, vào giây phút tranh quyền đoạt lợi cuối cùng hắn đã thay đổi kế hoạch, không định kéo theo Mã Tu Hạ. Vốn muốn mượn lý do cậu và Lâm Y Khải bị bệnh để đưa hai người họ tránh khỏi tầm mắt mọi người, tiếp đến sắp xếp cho cậu ra nước ngoài sinh sống, ai ngờ kế hoạch đi sai hướng, cậu thì phải nằm bệnh viện.

Bây giờ người tỉnh lại rồi, gánh nặng trong lòng Mã Quần Diệu cũng coi như được tháo xuống.

Hắn dặn dò Tiểu Sơn tạm thời chăm sóc Lâm Y Khải, xong xuôi mới cùng y tá tới phòng bệnh Tu Hạ, khi thấy Tu Hạ thật sự đang ngồi trên giường, đầu quấn băng vải, mỉm cười vẫy tay với hắn, hắn thở phào một hơi.

Tốt quá, Tu Hạ không xảy ra chuyện, Lâm Y Khải không cần cảm thấy áy náy nữa...

Bước chân vào phòng bệnh thoáng chậm dần, ngay tại thời khắc vui mừng, Mã Quần Diệu đột nhiên nhớ tới mình và Lâm Y Khải từng giao hẹn.

-Khi Tu Hạ tỉnh lại, hãy để tôi đi...

Tu Hạ tỉnh rồi.

Phải để Lâm Y Khải đi sao...

Thấy anh mình đứng lặng ngoài cửa, Tu Hạ tủi thân giang hai cánh tay về phía hắn: "Anh ba..."

Mã Quần Diệu bước tới, không nghênh đón cái ôm của Tu Hạ, thay vào đó là đỡ cậu nằm xuống: "Đừng lộn xộn."

Tu Hạ kéo tay Mã Quần Diệu, đôi mắt tràn đầy oán trách và uất ức: "Anh ba, bọn họ nói anh muốn đưa em vào bệnh viện tâm thần, nói anh muốn cướp cổ phần của em, có đúng như vậy không?"

Mã Quần Diệu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, không biết tại sao, nhìn Tu Hạ thoải mái ôm mình làm nũng, hắn lại đau lòng cho một người bạn cùng lứa em trai. Rõ ràng tuổi tác bằng nhau, vậy mà Lâm Y Khải chưa bao giờ làm mấy hành động này, bất kể xảy ra chuyện gì cũng tự nuốt ngược vào trong. Rõ ràng có tài diễn xuất thế kia, vậy mà sao lúc bị mình vạch trần lại không chịu diễn...

Không biết làm nũng tự nhiên cũng không được tốt số...

"Anh ba, những gì bọn họ nói có đúng không? Không phải anh thương em nhất sao?"

Mã Quần Diệu tránh vết thương nhẹ nhàng xoa đầu Tu Hạ: "Khi nào em lành hẳn, anh ba sẽ trả lại tất cả mọi thứ thuộc về em."

Mã Quần Diệu ôm Tu Hạ vào lòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn bức tường phía sau, hắn tự nhủ: "Chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn thứ gì... tôi cũng sẽ cho cậu."

Lời thì thầm theo gió bay ra ngoài cửa sổ, xuyên qua ánh nắng rơi trên gò má nhợt nhạt của Lâm Y Khải. Có lẽ nghe được giọng nói mà gió mang đến, hàng mi Lâm Y Khải khẽ run, Ngô Thế Huân đang chăm chú cắm hoa hướng dương vào bình nên không để ý, may thay Tiểu Sơn nhanh tay lẹ mắt phát hiện.

"Nhóc con hình như sắp tỉnh rồi?!" Giọng Tiều Sơn kinh động đến Ngô Thế Huân, y vội cúi người xuống nhỏ nhẹ gọi tên Lâm Y Khải, không lâu sau, mí mắt Lâm Y Khải chậm chạp mở ra, Ngô Thế Huân phấn khởi chạy đi tìm bác sĩ

Lần đầu tỉnh dậy sau một trận hôn mê khá lâu, dù cho ánh nắng có ôn hòa bao nhiêu thì cũng sẽ cảm thấy chói mắt. Lâm Y Khải nhíu mày, Tiểu Sơn thấy vậy lập tức kéo rèm cửa sổ lại.

"Cậu tỉnh rồi! Có nghe tôi nói gì không? Nghe được thì chớp mắt nhé!" Tiểu Sơn thử kết nối với Lâm Y Khải, Lâm Y Khải cũng làm theo lời cậu, sau đó chậm rãi nhìn quanh.

"Tôi... đang ở đâu?"

Nghe giọng Lâm Y Khải khàn khàn bật ra, Tiểu Sơn nhanh chóng đối đáp: "Bệnh viện, cậu bị đâm vào lưng, cậu nhớ không?'

Lâm Y Khải cảm thấy lưng mình vô cùng đau đớn, theo bản năng muốn trở mình, Tiểu Sơn ngăn cậu lại: "Đừng cử động, sẽ đè vết thương đấy! Vất vả lắm cậu mới tỉnh, không thể xảy ra thêm chuyện, nếu không ông chủ đau lòng chết luôn!!"

"Ông chủ... ông chủ gì?" Lâm Y Khải yếu ớt hỏi, trong đầu mơ hồ xuất hiện một giọng nói, hình như mấy ngày cậu hôn mê, có người luôn một mực ở đây trò chuyện cùng cậu.

"Là ông chủ thuê tôi tới lo cho cậu, ngài ấy đúng là người tốt, không ăn không ngủ chăm sóc cậu suốt bốn năm ngày nay, bỏ tiền thuê tôi vậy chứ tôi có chen tay vào được việc gì đâu." Tiểu Sơn giải thích với Lâm Y Khải, bắt đầu hứng thú kể chuyện mấy ngày qua cậu được ông chủ tận tình chăm sóc ra sao.

Không ăn không ngủ chăm sóc, giám sát việc thay thuốc thay băng hằng ngày... Từng thứ từng

thứ, nghe như thể "ông chủ" này đặc biệt cẩn thận với mình.

Thời điểm Lâm Y Khải định mở miệng hỏi thì bác sĩ đi vào, theo sau là Ngô Thế Huân.

Lâm Y Khải nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, bác sĩ làm kiểm tra thế nào cậu cũng không quan tâm.

"Tình trạng trước mắt của bệnh nhân coi như ổn định, không có vấn đề gì lớn lắm, tuy nhiên vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, không loại bỏ khả năng để lại di chứng."

Bác sĩ tháo ống nghe xuống, nói với Ngô Thế Huân.

"Di chứng? Ý của anh là?"

"Một số bệnh nhân chịu kích thích tinh thần khi gặp tai nạn, sau hôn mê rất có thể sẽ bị rối loạn trí nhớ ngắn hạn hoặc suy giảm trí nhớ, nhưng mà xác suất xảy ra cũng rất thấp."

Bác sĩ đóng hồ sơ bệnh án lại, nói tiếp: "Hôm nay đúng là ngày tốt, em trai Mã tổng vừa tỉnh lại, bây giờ đến lượt đứa nhỏ này, cậu không thấy được Mã tổng vui vẻ thế nào trong phòng bệnh em trai mình đâu."

Lâm Y Khải nằm trên giường nghe bác sĩ nói, biểu cảm vô cùng thờ ơ.

Bác sĩ tiếp tục tiến hành kiểm tra theo thông lệ xem Lâm Y Khải có nằm trong xác suất bị ảnh hưởng di chứng hay không: "Cậu biết mình tên gì chứ?"

Lâm Y Khải gật đầu: "Lâm Y Khải."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Cậu còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Y Khải yên lặng hồi lâu, gật đầu đáp: "Tôi đỡ dao giúp người khác."

Bác sĩ biểu lộ vẻ mặt khiến Ngô Thế Huân yên tâm: "Tình trạng đứa nhỏ này khá ổn, hẳn là không để lại di chứng, nhớ mọi chuyện rất rõ."

Ngô Thế Huân thở phào ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, vừa định nói chuyện với cậu thì Mã Quần Diệu lao vào phòng.

"Cậu ấy tỉnh rồi?"

Tiếng mở cửa quá lớn, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, nhất là Ngô Thế Huân, bởi vì hiện tại Lâm Y Khải đang ôm lấy cánh tay y, ánh mắt tránh né.

Mã Quần Diệu chạy đến giường bệnh, thấy người thật sự đã tỉnh, trái tim trong lồng ngực hắn đập điên cuồng.

"Bác sĩ? Người tỉnh rồi có phải không sao nữa không?"

"Chắc không có gì đáng ngại đâu, về sau chú ý nghỉ ngơi là được."

Nhận được đảm bảo của bác sĩ, Mã Quần Diệu cũng tìm lại được nụ cười thoải mái đã đánh mất mấy ngày nay, vươn tay muốn xoa đầu Lâm Y Khải, đột nhiên Lâm Y Khải ôm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, liên tục tránh hắn.

"Cậu sao thế? Lâm Y Khải?"

Lâm Y Khải giống như thỏ con hoảng sợ, gắt gao siết chặt vạt áo Ngô Thế Huân, vừa tránh vừa la hét: "Đừng tới đây, tên hung thủ! Hắn ta muốn hại chết Ngô Thế Huân!"

Nét mặt Mã Quần Diệu tràn đầy nghi ngờ, hắn lo lắng hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Chú muốn dùng dao đâm chết Thế Huân! Tôi đã nhìn thấy! Chú đừng tới đây!"

Nghe Lâm Y Khải trả lời, bác sĩ lập tức nhíu mày tiến lên kiểm tra: "Không phải cậu vẫn nhớ vụ tai nạn sao?"

Lâm Y Khải hoảng loạn gật đầu: "Nhớ mà, chính là hắn! Hắn muốn giết người!"

Bác sĩ nhìn theo ngón tay Lâm Y Khải chỉ về phía Mã Quần Diệu, sau đó quay sang nhìn biểu cảm khó coi của Ngô Thế Huân.

"Bác sĩ, không lẽ đây là di chứng?"

Bác sĩ khó xử giải thích: "Theo lý cậu ấy bị thương ở lưng, xác suất mất trí nhớ là vô cùng thấp, nhưng xét tình trạng hiện tại... có vẻ đúng là vậy rồi."

"Vậy phải làm sao? Có thể hồi phục không?" Bị Lâm Y Khải nhầm thành tên hung thủ cầm dao, nhìn cậu trốn sau lưng người đàn ông mà cậu tự cho rằng mình đã bảo vệ người đó, Mã Quần Diệu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Loại di chứng này thuộc yếu tố tâm lý, không phải bệnh lý, chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc tốt thì sau này có thể hồi phục, có điều phải mất bao lâu... Chúng tôi không thể nói được thời gian chính xác, thêm một chuyện quan trọng nữa, bây giờ tuyệt đối đừng để cậu ấy kích động."

"Ý anh là tôi không được đến gần cậu ấy?" Mã Quần Diệu vẫn muốn thử, có điều hắn càng đến gần, Lâm Y Khải càng lẫn tránh hắn và bám lấy Ngô Thế Huân càng chặt.

"Mã tổng, nếu Y Khải đã thành ra như vậy rồi, tạm thời anh đừng đến gần cậu ấy." Ngô Thế Huân ngăn Mã Quần Diệu lại, "Anh cũng không muốn cậu ấy vì anh mà không thể khỏe lại đúng không?"

Mã Quần Diệu nhìn Ngô Thế Huân, tròng mắt nổi đầy tia máu, sau đó phát hiện Lâm Y Khải nhìn mình như đang nhìn quái vật, hắn thật sự không đành lòng làm cậu sợ thêm.

Làm sao ngờ được cậu ấy sẽ xem mình là hung thủ chứ...

Thấy Mã Quần Diệu vẫn chưa chịu đi, Ngô Thế Huân hướng về phía hắn làm tư thế mời: "Vừa hay có thời gian, anh có thể đến triển lãm mỹ thuật tôi nói ngắm một chút, tôi tin anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Xin mời, Mã tồng."

Mã Quần Diệu kìm nén cơn tức giận trong lòng cùng với ý định muốn đưa Lâm Y Khải tránh xa Ngô Thế Huân, hắn xoay người chậm chạp rời khỏi phòng bệnh, các bác sĩ cũng lần lượt rời đi, phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Ngô Thế Huân Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu không ở đây, Lâm Y Khải lập tức quay về dáng vẻ bình thường, đồng thời buông tay Ngô Thế Huân.

"Không sợ nữa?" Ngô Thế Huân nhìn Lâm Y Khải thay đổi biểu cảm, hỏi.

Lâm Y Khải uể oải cười đáp lại: "Ừ, người đi rồi, không sợ nữa."

Ngô Thế Huân đứng dậy, từ từ kéo nửa bên rèm cửa sổ, nhìn Mã Quần Diệu đã ra ngoài, mở miệng nói: "Tại sao phải giả vờ mất trí nhớ?"

Lâm Y Khải kinh ngạc quay sang nhìn Ngô Thế Huân.

"Cậu đâu thể lừa gạt hắn mãi, một khi hắn nhìn thấy bức tranh đó, tình cảm của cậu sẽ bị phơi bày thôi."

Lâm Y Khải cúi đầu, không màng che giấu nói:

"Chỉ là cảm thấy... đã đến lúc nên rời xa người ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro