Chương 30

Mã Quần Diệu vén phần tóc trước trán Lâm Y Khải, xác nhận mình đã đoán đúng, hắn lập tức đảo mắt nhìn xem trong phòng có camera hay không, sau khi chắc chắn đây chỉ là phòng nghỉ bình thường, hắn lấy điện thoại gọi cho Phạm Cẩm.

Ở đầu dây bên kia, Phạm Cẩm hào hứng hỏi: "Thế nào, có phải lần này rất hợp với sở thích của anh Mã không?"

"Người này ở đâu ra?" Mã Quần Diệu lau mồ hôi trên trán Lâm Y Khải, nghiêm giọng chất vấn.

"Anh Mã yên tâm, sạch sẽ lắm, tôi bỏ tiền mua mà."

"Cậu ấy bị chuốc thuốc, cậu tưởng tôi không biết sao? Nói thật đi, cậu ấy ở đâu ra?"

"... Được rồi, nhóc con này không biết gì hết, là mẹ cậu ta bán, nhưng mẹ cậu ta nói cậu ta có kinh nghiệm, trước kia từng ngủ với ông chủ lớn rồi, anh yên tâm chơi đi, không sao đâu." Phạm Cẩm gãi cằm, thành thật nói.

Nghe Phạm Cầm giới thiệu bối cảnh của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu mơ hồ nhớ tới lần gặp mẹ cậu, đúng là không giống người hiền lành lắm. Thật không ngờ sau khi cậu ấy tách khỏi mình, Dương Bái lại một lần nữa đưa cậu quay về con đường cũ.

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Mã Quần Diệu cúp điện thoại, rót một tách trà lạnh, dùng ngón tay chấm ít nước rồi vẫy lên gò má nóng hổi của Lâm Y Khải.

Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, Lâm Y Khải từ từ mở mắt, trong lúc đợi thích nghi được với ánh sáng, cậu nhớ lại trước khi mình bất tỉnh, Dương Bái đã đưa cho cậu một ly sữa nóng, nó có vị hơi đắng...

Lâm Y Khải lập tức hiểu ra, mặc kệ trước mắt vẫn mờ nhòe, cậu gắng sức ngồi dậy muốn chạy trốn, tuy nhiên toàn thân cậu nóng bừng, một chút sức lực cũng không có, ngay cả chăn còn không kéo ra khỏi người được thì nói gì đến chuyện đứng lên.

"Đừng sợ, không sao cả."

Giữa cơn hoảng loạn, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang bên tai, lúc này Lâm Y Khải mới nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh giường. Là Mã Quần Diệu, hắn cầm thẻ phòng, mặc âu phục tôn dáng, bưng tách trà nhìn xuống mình.

Trông như là ông chủ tới chơi đêm.

"Chú, chú lại..." Vừa định mắng, hô hấp Lâm Y Khải đột nhiên đông cứng, đầu óc quay cuồng, tưởng chừng cả thế giới vừa làm một cú đảo lộn, trước mắt trở nên mờ mịt, thiếu chút nữa ngã nhào khỏi giường.

Mã Quần Diệu nhanh chóng đỡ Lâm Y Khải, cậu mềm oặt hệt bông vải, tựa vào ngực hắn, hô hấp có chút khó khăn.

"Chú... bỏ ra... tôi..." Lâm Y Khải yếu ớt đầy Mã Quần Diệu, song chút cự tuyệt này không đủ để tính là phản kháng.

"Bình tĩnh lại, cậu bị bỏ thuốc, đừng kích động quá." Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải, đối phương không mặc quần áo, da thịt nóng như lửa.

Bởi vì lo lắng, hơi thở Lâm Y Khải ngày càng dồn dập hơn, cậu vô lực nằm trong vòng tay Mã Quần Diệu, vừa khó chịu vừa thống khổ phát ra tiếng nức nở: "Chú bỏ tôi ra! Tôi không muốn! Tôi không muốn!"

Cậu không muốn làm tình, không muốn tiếp tục làm loại chuyện đau như vậy.

Nhưng cậu không có sức, căn bản không thể thoát khỏi Mã Quần Diệu, dưới tác dụng của thuốc, cậu hít thở không thông, còn khóc lóc dẫn đến sặc ho, chẳng khác gì bệnh nhân lên cơn suyễn.

Nhìn Lâm Y Khải cố gắng kháng cự mình, Mã Quần Diệu nhíu chặt chân mày, vẫn ôm cậu không buông: "Bình tĩnh, Lâm Y Khải, không có ai làm gì cậu đâu."

Lâm Y Khải không tin, bây giờ cậu không bình tĩnh được, sắc mặt trở nên cực kỳ tệ do khó thở.

Đây là những gì xảy ra nếu uống phải thuốc gây ảo giác, một khi tỉnh lại tinh thần sẽ bắt đầu hoảng loạn, không biết Lâm Y Khải nhìn thấy thứ gì trong thế giới ấy mà cậu lại khóc lóc thảm thiết đến mức này.

"Y Khải, đừng khóc, hít thở đều nào, nếu không cậu sẽ chết ngạt đấy." Mã Quần Diệu cố gắng trấn an Lâm Y Khải, tuy nhiên hoàn toàn vô ích.

Tinh thần Lâm Y Khải bị sức mạnh của thuốc bóp méo, những chuyện từng xảy ra ở quá khứ, kể cả những thứ chưa xảy ra, những vọng tưởng và nỗi sợ... Tất cả giống như đồng màu sơn trộn lộn xộn trên khay, xoay vần trong đầu cậu...

Cậu thoáng thấy mình hồi còn bé, thời điểm đó Dương Bái vẫn chưa xem tiền là sinh mạng, vẫn chưa coi cậu là gánh nặng trên vai. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cậu được ngủ trong lòng mẹ, mỗi tối ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ đi làm về mua cho mình vài viên kẹo...

Khi ấy dù cuộc sống có khổ cực thế nào, Dương Bái vẫn thương cậu, cho dù cậu ăn không đủ no, không có dư tiền học vẽ, nhưng ít ra cậu vẫn còn có người thương mình...

Tại sao bây giờ lại không còn nữa?

Tại sao mẹ cậu lại không thương cậu nữa?

Bởi vì nghèo ư? Hay bởi vì cậu là một món hàng vô dụng?

"Tại sao không cần tôi, tại sao không thích tôi, tại sao chứ..." Tâm trí Lâm Y Khải gần như tan rã trong vòng tay Mã Quần Diệu, cậu điên cuồng khóc lóc nỉ non.

Mã Quần Diệu muốn an ủi cậu, tuy nhiên dù hắn nói cái gì cũng không tài nào bước vào được thế giới cậu đang trải qua. Tiếng khóc của cậu khiến hàng chân mày hắn nhíu chặt, thật sự rất đau lòng.

"Bé cưng."

Mã Quần Diệu thấp giọng dịu dàng gọi cậu, đi đôi với bàn tay ấm áp vỗ về sau lưng.

"Bé cưng à, ngoan."

Lâm Y Khải há miệng thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Mã Quần Diệu, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Y Khải, lúc ngón tay vuốt ve da thịt, vô tình chạm trúng vết sẹo do cậu liều mạng đỡ cho hắn một dao kia.

Ánh mắt Mã Quần Diệu run rẩy: "Ngoan, thở theo tôi." Vừa nói, hắn vừa dỗ Lâm Y Khải, dẫn dắt cậu hít thở sâu.

Có lẽ cái ôm quá chặt, mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận lồng ngực Mã Quần Diệu phập phồng, Lâm Y Khải dần dần bình tĩnh lại, một hít vào một thở ra theo hắn.

"Giỏi lắm." Mã Quần Diệu xoa đầu Lâm Y Khải, từ từ đặt cậu nằm xuống giường.

Mã Quần Diệu chăm sóc Lâm Y Khải cho đến khi cậu ngủ say, sau đó lại vắt khăn lạnh lau người giúp cậu giải nhiệt.

Gần nửa đêm, tác dụng của thuốc có lẽ đã hoàn toàn tiêu tán, Lâm Y Khải mở mắt ra, căn phòng bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, ngoại trừ tiếng đồng hồ gõ nhịp tích tắc trên tường, còn lại chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả.

Lâm Y Khải bấn an vén chăn kiểm tra, phát hiện mình đang mặc một cái áo không vừa, bên trên là mùi nước hoa của Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải bước ra ngoài phòng ngủ, cả không gian đều yên tĩnh lạ thường, cửa sổ sát đất thu trọn màn đêm cùng vô số ánh đèn lấp lánh, cậu loanh quanh phòng khách hồi lâu mới mơ hồ nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhấc chân bước tới, Mã Quần Diệu đang đứng bên bồn rửa mặt giặt khăn lông.

Mã Quần Diệu nghe thấy tiếng động, không ngẩng đầu hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Tại sao chú không làm?"

Mã Quần Diệu dừng tay một lát, tiếp đến tắt vòi nước, đi tới trước mặt Lâm Y Khải, đưa khăn ẩm cho cậu, trả lời: "Tôi không biết là cậu."

Lâm Y Khải không nhận khăn, cười lạnh nói: "Ai tin nổi mấy chuyện hoang đường của chú?"

Mã Quần Diệu đặt khăn ấm vào tay cậu, tỏ vẻ không để tâm: "Tin hay không tùy cậu, chỉ là trùng hợp thôi."

Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải mặc áo vest của mình, hai chân lộ ra ngoài, bên trong không mặc gì cả, nói: "Ở chỗ này không có quần áo, cậu về phòng trước đi."

Lâm Y Khải không nghe lời Mã Quần Diệu, đi theo hắn tới cửa sổ sát đất, buông lời giễu cợt: "Trùng hợp? Không phải chú rất thích bỏ tiền ra để tìm người ngủ cùng sao? Bây giờ lại cảm thấy khó mở miệng à?"

Nghe thấy Lâm Y Khải hiểu lầm mình, Mã Quần Diệu thô bạo kéo cậu từ cửa sổ đến trước mặt mình, thuận tay kéo luôn cả rèm lại.

"Không phải tôi, đừng hiểu sai ý tôi."

Lâm Y Khải nhất thời im bặt, cậu luôn bị uy hiếp bởi biểu cảm nghiêm túc này.

"Ngược lại là cậu, xem ra rời khỏi tôi cũng không ồn lắm nhỉ, lại bị mẹ đem bán?"

Giọng điệu châm biếm của Mã Quần Diệu chạm vào trái tim Lâm Y Khải, cậu cố gắng vùng ra, quay đầu không lên tiếng.

Mã Quần Diệu trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, lấy lại khăn lông bị cậu coi thường, nhẹ nhàng lau qua gò má cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì, mẹ cậu lại thiếu tiền sao?"

Lâm Y Khải không né tránh Mã Quần Diệu, bởi vì nhiệt độ khăn lông làm cậu rất thoải mái.

"Có bao nhiêu tiền cũng không đủ để bà ấy tiêu." Lâm Y Khải ngồi xuống sô pha, Mã Quần Diệu ngồi theo bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, lau tới mu bàn tay.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu từng chút từng chút xua tan cái lạnh từ tay mình, tầm mắt dừng lại ở đôi mắt hắn, mất nửa ngày mới bình tĩnh hỏi: "Thật sự không phải chú à?"

Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải, nghiêm mặt nói: "Loại chuyện bỏ thuốc kiểu này, xảy ra một lần là đủ rồi."

Biết Mã Quần Diệu cố tình mỉa mai màn ân ái sau khi uống ly rượu vang lần trước, mà nghĩ lại, Mã Quần Diệu quả thật sẽ không chọn cách thấp hèn như vậy để chơi mình. Một khúc mắc coi như gỡ xong, chẳng qua tâm tình chưa thả lỏng được bao nhiêu, Lâm Y Khải lại nhớ tới người con trai trong xe Mã Quần Diệu đêm đó...

"Cứ cho là không phải chú đi, vậy thì chú cũng định tìm tình một đêm còn gì!"

Mã Quần Diệu không phản bác, chỉ cố ý dùng sức lau mặt Lâm Y Khải: "Không phải cậu đã sớm biết tôi là loại người gì sao? Để cậu đi, tôi tìm một người mới ngoan ngoãn hơn, ngon hơn không được à?"

Lâm Y Khải á khẩu, Mã Quần Diệu khẽ cười một tiếng: "Còn phải đáng yêu hơn cậu nữa."

"Ò, thế nên để vật nhỏ đáng yêu thoải mái khẩu giao cho mình cũng không sợ người đi đường đàm tiếu đúng không?"

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Lâm Y Khải cho là Mã Quần Diệu bị mình vạch trần nên tỏ ra khó chịu, cười nhạt tiếp tục đồ thêm dầu vào lửa: "Mua bánh ngọt dỗ vật nhỏ nữa mà, một cái bánh đổi một lần khẩu giao sao?"

Rốt cuộc Mã Quần Diệu cũng hiểu được trọng tâm Lâm Y Khải đang nhắm đến, hóa ra nguyên nhân lúc ấy Ngô Thế Huân ôm cậu là vì cậu đã nhìn thấy Trầm Ngọc ở trong xe.

"Cậu nhóc đó tên là Trầm Ngọc." Mã Quần Diệu dứt khoát nói thẳng, "Có điều chuyện chúng tôi làm, liên quan gì tới cậu mà cậu lại tức giận?"

Lâm Y Khải trợn mắt nhìn Mã Quần Diệu, một lần nữa không thốt nên lời.

"À, nhớ rồi, cậu nói cậu thích tôi." Mã Quần Diệu tiến đến gần Lâm Y Khải, giống như người lớn nhìn kỹ một đứa bé, "Cho nên cậu mới nổi giận."

Nhịp tim Lâm Y Khải tăng nhanh, cậu bối rối đầy Mã Quần Diệu ra: "Bây giờ, bây giờ không thích nữa!"

Mã Quần Diệu gật gù, chính là thái độ của người lớn, dù đứa bé có tùy hứng thế nào thì cũng không đến mức chọc người lớn tức giận. Lát sau, hắn đứng dậy, xoay người về phía Lâm Y Khải

Ánh sáng dần dần bị bóng dáng cao lớn che khuất, Lâm Y Khải co người trên sô pha, thẳng đến khi Mã Quần Diệu ngồi xổm xuống, hai tầm mắt ngang nhau, Lâm Y Khải không nhịn được hỏi: "Chú muốn làm gì?"

Mã Quần Diệu không trả lời, thay vào đó nắm kéo mắt cá chân Lâm Y Khải. Bởi vì trên người chỉ có cái áo khoác, đột nhiên bị đụng chạm, Lâm Y Khải giật mình vô thức rụt chân về nhưng lại bị Mã Quần Diệu đè xuống sô pha.

"Mặc dù chúng ta đã tách ra, tuy nhiên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho cậu biết một chuyện." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, nói bằng giọng trầm ấm.

"Chuyện, chuyện gì?" Lâm Y Khải không đoán được điều Mã Quần Diệu muốn nói, chỉ biết hắn càng dựa gần cậu, nhịp tim cậu lại càng đập điên cuồng.

"Cậu bảo ở bên cạnh tôi rất đau, làm tình cũng rất đau..." Mã Quần Diệu vươn tay vén vạt áo Lâm Y Khải, ánh mắt vẫn một mực nhìn cậu, "Thật ra không phải đâu."

Lâm Y Khải vốn định cãi lại, nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo khiến cậu không thể nào tưởng tượng nỗi, Mã Quần Diệu đè chân cậu, cúi người ngậm cái ấy của cậu vào miệng.

Mã Quần Diệu khẩu giao cho cậu, loại chuyện hư cấu nhưng đang diễn ra này giúp cậu đánh bay toàn bộ phản ứng thuốc, và cũng là lần đầu tiên, cậu được trải nghiệm một cảm thoải mái, một khoái cảm không diễn tả nỗi thành lời. Cậu bất giác nâng chân lên, các ngón chân đồng loạt co quắp.

"Chú... chú làm gì vậy..." Lâm Y Khải muốn bám vào sô pha, tuy nhiên do chất liệu da trơn nên không bám được, không còn cách nào khác đành phải nắm lấy bả vai Mã Quần Diệu.

Vì là lần đầu tiên cảm nhận kích thích thế này, Lâm Y Khải bắn rất nhanh, khuôn mặt đỏ bừng viết đầy chữ bối rối, hốt hoảng nhìn Mã Quần Diệu che miệng.

"Chú mau nhỗ ra đi." Lâm Y Khải lúng ta lúng túng không tìm được thứ gì để lau, bí đường nên vội xòe bàn tay ra trước mặt Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu đứng dậy xoay người đi vào phòng tắm, lúc bước ra thì trực tiếp bế Lâm Y Khải trên sô pha lên, đưa cậu về phòng ngủ.

"Vừa rồi có thoải mái không?" Mã Quần Diệu đè Lâm Y Khải hỏi.

Lâm Y Khải bị hành động của Mã Quần Diệu làm cho choáng váng, không biết nên trả lời hắn thế nào, trong lòng nghĩ có lẽ mình nên chống đối hắn, song kết quả vẫn là không mở miệng được.

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó cho người khác." Mã Quần Diệu nói, đồng thời vươn tay chạm dái tai Lâm Y Khải, "Làm cho cậu là vì muốn khẳng định với cậu..."

"Chuyện ân ái thật ra không đau chút nào cả."

Mã Quần Diệu cũng không rõ tại sao mình phải cho Lâm Y Khải biết chuyện này, có lẽ trước kia mỗi lần bọn họ làm tình, bầu không khí quá thô bạo và lỗ mãng, ở thời điểm cậu còn thích hắn, hắn chưa từng cho cậu trải nghiệm ân ái vui sướng ra sao. Hắn cảm thấy mình giống như một người thầy thất bại, khiến học sinh bị hổng kiến thức, vậy nên hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ dạy lại cậu môn học này, sau đó mới chấp nhận buông tha cậu.

Hắn hôn môi, dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu, không gấp gáp tiến vào, thay vào đó là dành thời gian khuếch trương để cậu từ từ quen.

Nằm trên giường, Lâm Y Khải lãnh hội những vuốt ve và khiêu khích trước nay chưa từng có, cảm nhận mùi vị mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận.

Mã Quần Diệu hôn lên môi, hôn xuống cổ, ôm cậu, nương theo cậu, không giống ngày trước chỉ một mực đòi hỏi cơ thể cậu, bây giờ hắn rất quan tâm đến cảm giác của cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Toàn thân Lâm Y Khải càng lúc càng mềm oặt trong lòng Mã Quần Diệu, cho đến khi côn thịt tiến vào, cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, không phải hít sâu vì đau. Đối phương đi vào rất chậm rãi, ấn vào nơi nhạy cảm của cậu, thăm dò tiến sâu từng chút từng chút.

Thời điểm di chuyển, Lâm Y Khải không những nhiều lần thoải mái kẹp chặt chân mà còn đề lại vết cào trên lưng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải rên rỉ dưới thân mình, chịu đựng cơn rát sau lưng, dựa trán cậu thở dốc hỏi:

"Còn đau không?"

Lâm Y Khải ôm Mã Quần Diệu, bị côn thịt đình sâu bên trong nên không thể nói được một câu hoàn chỉnh, đồi lại cậu thành thật lắc đầu.

Mã Quần Diệu không nói thêm gì nữa, lại cúi xuống hôn môi cậu.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Y Khải nằm trên giường nhìn Mã Quần Diệu cầm bộ quần áo vừa gọi lễ tân mang lên đặt xuống cạnh gối. Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, lúc đang định mở miệng thì điện thoại Mã Quần Diệu đổ chuông, tên Ngô Thế Huân hiển thị trên màn hình.

Mã Quần Diệu nhận điện thoại, không hiểu đối phương hay tin từ đâu, vừa kết nối được là mắng một trận. Mã Quần Diệu đề điện thoại ra xa vẫn nghe đối phương nổi giận đùng đùng bảo "Đura điện thoại cho Y Khải".

Mã Quần Diệu đứng cuối giường nhìn Lâm Y Khải nghe điện thoại, không biết người kia nói cái gì, chỉ biết giọng Lâm Y Khải trả lời rất nhẹ nhàng, thấy được khóe môi cậu cong lên cười nhàn nhạt.

Thật vất vả để Ngô Thế Huân tin mình không xảy ra chuyện gì, Lâm Y Khải cúp điện thoại, quay sang nhìn Mã Quần Diệu đang mặc quần áo.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, cảm thấy khỏe hơn thì có thể gọi Lý Lâm tới đón cậu."

Lâm Y Khải dõi theo từng động tác của Mã Quần Diệu, cất tiếng hỏi: "Chú không định giải thích sao, chúng ta đêm nay... là gì?"

Mã Quần Diệu ngẩn ra, qua thật lâu mới tiếp tục thắt cà vạt, nhẹ giọng nói: "Không là gì cả, cậu cũng không từ chối mà không phải sao."

Lâm Y Khải chậm rãi ngồi dậy, cầm gối ném về phía Mã Quần Diệu, cái gối mềm mại đập trúng lưng hắn.

Mã Quần Diệu yên lặng một hồi, nhẫn nhịn không được quay đầu lại.

"Bây giờ tôi và Sâm Vũ Vi sống cùng nhau, biệt thự khu nam để trống, nếu không tránh được mẹ cậu thì dọn tới đó ở đi." Mã Quần Diệu mặc áo khoác vào, suy nghĩ lời tiếp theo đây một khi nói ra khỏi miệng, Lâm Y Khải chắc chắn sẽ càng hận hắn hơn.

Nhưng mà hắn vẫn đành phải nói:

"Tối nay coi như là tiền nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro