Chương 34

Từ Pháp trở về, vừa xuống sân bay Lâm Y Khải liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng trước tiệm cà phê ở ngay cửa ra.

Mã Quần Diệu nhíu mày, không hào hứng lắm khi gặp người không mời mà tới. Lâm Y Khải thì rất ngạc nhiên, vội lựa một phần quà lưu niệm trong một đống túi quà đang cầm, chạy đến chỗ Ngô Thế Huân. Mã Tu Hạ ham vui cũng muốn đi theo tham gia nhưng bị Sâm Vũ Vi lắc đầu ngăn lại.

"Trùng hợp quá."

"Không, tôi cố ý tới đây chờ cậu." Ngô Thế Huân dừng đối mắt với Mã Quần Diệu, cúi đầu nhìn Lâm Y Khải, "Không phải tôi từng nói rồi sao, nếu cậu bị mẹ làm phiền thì lập tức dọn tới chỗ tôi ở. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà tôi chỉ biết qua báo chí."

Ngô Thế Huân nhớ lại thời điểm mình nhìn thấy tin tức Dương Bái gây náo loạn bữa tiệc sinh nhật của Mã Quần Diệu, y lo lắng cố gắng liên lạc với Lâm Y Khải, kết quả nhận được thông tin cậu cùng Mã Quần Diệu bay sang Pháp.

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn Mã Quần Diệu đứng phía sau, đối phương không đến đây, rất lịch sự cho y và Lâm Y Khải không gian trò chuyện.

"Xin lỗi..." Lâm Y Khải cúi đầu nhận sai, đêm đó sau khi xảy ra chuyện cậu liền theo Mã Quần Diệu về nhà, đắm chìm trong lời thừa nhận thích mình của hắn, hoàn toàn quên mất chuyện liên lạc với Ngô Thế Huân. Trên đời này người chủ động lo lắng cho cậu không nhiều, cậu không muốn mất đi một người bạn tốt như y.

"Tại tôi, tôi quên nói với anh một tiếng làm anh lo lắng, cảm ơn anh, tôi không sao đâu." Lâm Y Khải chân thành giải thích, đồng thời đưa quà lưu niệm mua ở Pháp cho Ngô Thế Huân, "Tôi mua quà cho anh nè, anh đừng giận nha."

Ngô Thế Huân mở túi quà, bên trong là một mảnh vải in nhuộm thủ công rất đẹp, phải nói là đẹp đến mức có thể trực tiếp đóng khung kính để trang trí. Y vô cùng hài lòng vì Lâm Y Khải đi chơi vẫn nhớ tới mình, tuy nhiên cũng cảm thấy có phần mất mát khi mình không phải là người đi với cậu.

"Hai người cùng một chỗ rồi?" Ngô Thế Huân lườm Mã Quần Diệu, hỏi Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải thành thật gật đầu.

"Không phải nói sẽ không thích hắn nữa, không phải thích hắn rất đau lòng à?" Ngô Thế Huân không muốn trách mắng gì Lâm Y Khải, chỉ là vừa mở miệng giọng điệu lại biến thành chất vấn và không cam tâm.

Lâm Y Khải yên lặng hồi lâu, Mã Quần Diệu ở phía sau thì một mực nhìn cậu, khẩn trương không biết cậu trả lời thế nào.

"Đúng vậy, những lời này là do tôi nói, hơn nữa đến bây giờ cũng không có ý định rút lại..." Lâm Y Khải chà xát mấy ngón tay, nói tiếp, "Mặc dù thích chú ấy rất đau lòng, nhưng mà... chú ấy cũng là người duy nhất trên đời này có thể xoa dịu nỗi đau của tôi... Có lẽ đây chính là tình yêu." Từng câu đều sến súa đến tê tái, Lâm Y Khải nói xong liền ngượng ngùng gãi cổ.

Ngô Thế Huân vốn muốn đấu tranh thêm một chút, tuy nhiên nghe Lâm Y Khải thẳng thắn phơi bày tình cảm từ thích thành yêu của mình đối với Mã Quần Diệu, y biết bản thân không thể làm gì được nữa. Nhìn Lâm Y Khải xấu hổ tới mức này, e rằng chính cậu cũng không nhận ra mình đã nói chữ "yêu".

Y nhanh chóng tiêu hóa nỗi mất mát và bất lực, cưng chiều xoa đầu Lâm Y Khải: "Cậu mới bây lớn, gặp qua vài người đàn ông liền nói yêu, nhóc con."

Xoa chưa đã tay thì bị người khác cản lại, Ngô Thế Huân ngước mắt, Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải cất tiếng: "Còn tôi lớn tuổi rồi, tôi có thể xác định đây là tình yêu."

Ánh mắt của Mã Quần Diệu, Ngô Thế Huân từng nhìn thấy rất nhiều trên thương trường, quả quyết sát phạt, lãnh đạm vô tình, thế nhưng vào thời điểm hiện tại, trừ thần thái kiên quyết này ra, bên trong còn tồn tại rất nhiều chân thành.

"Đúng là anh không trẻ, hai người kém nhau tận mười hai tuổi cơ mà." Ngô Thế Huân chuyển lời sang Mã Quần Diệu, "Tôi lo bạn tôi bị tên biến thái nhà anh lừa thôi."

Mã Quần Diệu không những không tức giận, ngược lại còn bị Ngô Thế Huân chọc cười. Hắn nghe rõ trong câu nói của Ngô Thế Huân có hai chữ "bạn tôi", thế nên trực tiếp nhường đường, cho cả ba chút mặt mũi.

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu, sau khi xác nhận lời này là thật lòng, y cầm quà Lâm Y Khải tặng xoay người bước đi, không quay đầu, không nói gì thêm, chỉ khoát thay tỏ ý mình đi trước.

Ra tới bãi đậu xe, nói không thất vọng thì điêu quá, nhưng Ngô Thế Huân nghĩ lại, may mà bản thân lún chưa sâu, quay về tìm bạn muốn vài ly rồi ngủ một giấc, qua một thời gian sẽ quên ngay ấy mà. Chẳng phải vô tình được cấp thẻ người tốt thôi sao? Số mệnh đã an bài cho họ bằng một dao cứu mạng ấy, y ở đâu nửa đường rơi xuống quả thật thua cũng không oan.

Ngô Thế Huân cúi đầu tự an ủi, không cần thận bị một chiếc xe đột nhiên tăng tốc rẽ vào chỗ đậu tông trúng.

Sau cú va chạm, túi quà Lâm Y Khải tặng bay ra xa, vừa thất tình cộng thêm hết hồn, Ngô Thế Huân dù tốt tính thế nào cũng phải thở hổn hển gào lên: "Lái xe cái kiểu gì thế!"

Chiếc xe kia kịp thời dừng lại, người lái xe vội vã bước xuống, nhặt túi quà rồi chạy tới đỡ Ngô Thế Huân ngồi dậy: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Thấy chủ xe lịch sự và mình cũng không bị thương, Ngô Thế Huân không quá so đo, chờ bình tĩnh một chút mới nhắc nhờ người đàn ông: "Tiên sinh, ở bãi đậu xe không nên chạy nhanh như vậy."

"Thật lòng xin lỗi, tôi vừa lấy bằng lái ngày hôm qua thôi, không cẩn thận đạp nhầm chân ga với thắng, vô cùng xin lỗi cậu." Chủ xe lau mồ hôi trên trán, may mà Ngô Thế Huân vẫn nói chuyện đàng hoàng, anh bối rối xin lỗi và giải thích lý do mình lái nhanh.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn chỗ người đàn ông định đậu xe, vị trí này đúng là có hơi kén chọn.

"Sau này cần thận một chút." Ngô Thế Huân nhận lại túi đồ của mình, đứng lên. Chủ xe cũng trở về ghế tài xế, cố gắng lùi vào đúng vị trí vạch.

Ngô Thế Huân có ý tốt nhìn thêm mấy lần, chiếc xe cử tới tới lui lui mãi chẳng vào đúng chỗ đậu. Phát hiện Ngô Thế Huân một mực đứng xem, chủ xe có chút ngượng ngùng, khẩn trương đến đỏ mặt, càng bối rối càng không đậu được xe, dáng vẻ lúng túng đó khiến Ngô Thế Huân cảm thấy rất thú vị.

Rốt cuộc nhìn không nổi, Ngô Thế Huân tiến tới gõ cửa kính: "Có cần tôi giúp không?"

Ánh mắt chủ xe lóe sáng giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng nhường ghế tài xế qua ghế phụ ngồi: "Làm phiền ngài quá!"

Ngô Thế Huân đưa túi quà cho người đàn ông giữ tạm, quen tay bỏ điện thoại vào ngăn đựng đồ, lái xe về phía trước một chút, sau đó xoay bánh xe lui lại, chiếc xe thuận lợi vào đúng vị trí.

Chủ xe nể phục "Woa" một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa xác nhận bánh xe không cán vạch.

"Xong rồi." Ngô Thế Huân tắt máy, cầm điện thoại di động và túi quà xuống xe, đang định bước đi, chủ xe phía sau gãi đầu cất tiếng: "Cảm ơn anh, anh đẹp trai."

Ngô Thế Huân không đáp lại cũng không quay đầu, có điều nghe thấy ba chữ "anh đẹp trai" kia liền cong cong khóe môi. Tới được vị trí xe, chui vào ghế ngồi, Ngô Thế Huân lấy điện thoại gọi cho trợ lý, tuy nhiên khi mở màn hình lên thì phát hiện chuyện khủng khiếp: Hình nền màu đồng đơn giản của mình sao lại biến thành hình chú thỏ hoạt hình rồi?

Người vừa rồi chắc tầm hơn hai mươi tuổi... Thỏ hoạt hình...

Đang suy nghĩ, điện thoại bất ngờ nhảy ra một tin nhắn: "Thầy Tuấn Miên, bài thi của ban 3 sẽ được duyệt và giao cho phòng giáo vụ vào ngày mai để đóng thành tuyển tập, vất vả rồi."

Thầy à? Ngô Thế Huân lịch sự không mở điện thoại xem, thay vào đó là khóa màn hình, lái xe về chỗ cũ tìm vị thầy giáo có tên Tuấn Miên, nhưng người đã không còn ở đây nữa. Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn, y xuống xe, dùng điện thoại của thầy Tuấn Miên bấm số mình, vừa gọi vừa đi loanh quanh sân bay, trên đường có ngang qua một tấm biển quảng cáo trang sức rất lớn, người đại diện cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay mỉm cười rạng ngời, bên dưới là câu khẩu hiệu nổi bật:

Không phải bạn không có hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang trên đường tới với bạn.

_

Sau chuyến hẹn hò ở Pháp, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu dọn về biệt thự khu nam, Lý Lâm cũng hoàn thành nhiệm vụ thu xếp luật sư xử lý thủ tục ly hôn cho Mã Quần Diệu, thế nhưng chuyện này không được tiến hành suôn sẻ lắm. Bởi vì mặc dù Sâm Vũ Vì rất thoải mái với chuyện ly hôn, tuy nhiên Sâm Điền tiên sinh lại khó chấp nhận, theo lý lẽ của ông, cả hai kết hôn chưa tới ba tháng, nếu tin tức ly hôn truyền đi sợ sẽ ảnh hưởng chuyện kinh doanh giữa hai tập đoàn, cổ phiếu nhất định tuột dốc.

Người kinh doanh coi trọng lợi ích, Sâm Điền tiên sinh tình nguyện cho hai người giữ danh nghĩa vợ chồng nhưng mạnh ai nấy chơi chứ không đồng ý việc ly hôn ngay bây giờ. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm các bên, Lâm Y Khải cũng vô cùng thấu hiểu, Mã Quần Diệu và Sâm Vũ Vi quyết định tạm giữ danh nghĩa vợ chồng vài năm, đợi bên ngoài ổn định mới làm thủ tục ly hôn. Mà trong thời gian này, Sâm Vũ Vì sống ở biệt thự trung tâm thành phố với Mã Tu Hạ, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu thì yên bình sống ở biệt thự khu nam.

Cuộc sống chung chăn vô cùng hạnh phúc, Mã Quần Diệu cố gắng học cách chăm sóc dịu dàng, để Lâm Y Khải thoải mái tận hưởng mọi điều kiện tốt nhất đồng thời không ngừng nâng cao thành tích nghệ thuật của mình. Mã Quần Diệu không những cung cấp cho Lâm Y Khải thiết bị học vẽ tốt nhất mà còn liên tục mang giúp cậu có được nguồn cảm hứng ổn định. Hơn phân nửa tác phẩm cậu vẽ, nhân vật chính đều là hắn.

Cậu thích vẽ hắn với đủ kiểu khác nhau, đọc sách, làm việc, ngủ nướng, thậm chí còn lén vẽ hắn khi tắm, chỉ là cậu không dám đưa hắn xem.

Mỗi ngày Mã Quần Diệu đến công ty, nếu không có lớp thì cậu sẽ chui vào phòng tranh để vẽ hắn theo hành động tưởng tượng trong đầu.

Hôm nay EG có sự kiện kỷ niệm, Mã Quần Diệu nói sẽ về trễ cho nên Lâm Y Khải có thời gian ngâm mình ở phòng tranh lâu hơn. Sâm Vũ Vì và Tu Hạ thỉnh thoảng cũng tới chơi với cậu, tuy nhiên hôm nay cả căn biệt thự vô cùng im ắng, bởi vì Sâm Vũ Vĩ phải tham gia sự kiện kỷ niệm kia với tư cách là vợ của Mã Quần Diệu.

Chuyện này thường xuyên xảy ra do hai người họ chưa ly hôn, Sâm Vũ Vì buộc phải xuất hiện bên cạnh Mã Quần Diệu vào những dịp quan trọng. Lâm Y Khải hiểu chuyện nên không ngại, song đôi lúc cậu vẫn len lén nghĩ tới bao giờ mới tới phiên mình tham dự cùng hắn đây?

Có lẽ hôm nay Mã Quần Diệu rời nhà quá lâu, Lâm Y Khải nghĩ đông nghĩ tây đưa hết ý tưởng của mình vào tranh vẽ, cứ vô thức mà vẽ xong, trong tranh Mã Quần Diệu ôm một bó hoa, cầm một chiếc nhẫn cầu hôn cậu.

Nhìn bức tranh mình vẽ, Lâm Y Khải lại cảm thấy ngại ngùng, tháo từng cây đinh ghim trên bảng vẽ, lấy tranh xuống kẹp đại vào một quyền sưu tập nào đó.

Lúc Mã Quần Diệu trở về thì đã gần sáng, trên người có chút mùi rượu nhưng không say, hắn ngẩng đầu thấy cửa sổ phòng tranh vẫn còn sáng đèn, biết ngay Lâm Y Khải không ngoan ngoãn nghe lời ngủ sớm mà lại thức đêm đợi hắn.

Mã Quần Diệu cởi áo vest vắt lên cánh tay, nới lỏng cổ áo sơ mi, đẩy cửa phòng tranh lẳng lặng nhìn Lâm Y Khải đang mải mê vẽ vời. Cậu mặc tạp dề, cầm bút chì than đi nét trên giấy, sau đó trực tiếp dùng ngón tay tán ra, thỉnh thoảng cậu sẽ ngáp một cái, tiếp đến giơ tay dính than lên quẹt mũi, kết quả trên mặt lem nhem toàn màu xám.

"Chưa chịu ngủ à?" Mã Quần Diệu nôn nóng muốn được ôm cậu, thế nên đi thẳng vào phòng.

Thấy người về, mí mắt Lâm Y Khải vốn sắp sụp do buồn ngủ lập tức tỉnh táo mở to, cậu đặt chỉ than xuống, chạy tới định nhào vào lòng Mã Quần Diệu, chợt nhận ra tay mình bẫn quá, đành thôi: "Chú chờ em chút đã, em đi rửa tay."

Nhưng Mã Quần Diệu không hề muốn chờ, hắn nắm tay giữ cậu lại, xoay người dồn cậu tới bức tường phía sau hôn đắm đuối.

Lâm Y Khải thích ăn ngọt, thành thử môi cậu quanh năm suốt tháng luôn ngọt ngào. Mã Quần Diệu vừa hôn vừa nghĩ, tiếp đến bế Lâm Y Khải lên di chuyển qua ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ phòng tranh.

Lo lắng than dính trên tay làm dơ áo sơ mi trắng của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải xòe rộng năm ngón tay, giống hệt mèo con khoe móng. Thấy đối phương âm thầm đưa tay vào áo mình, cậu không nhịn được đụng cầm hắn một cái, mềm giọng: "Chú đợi em rửa tay trước đã."

"Không chờ nổi." Mã Quần Diệu đè người xuống đệm sô pha, tiếp tục hôn và vuốt ve, "Thèm ăn muốn chết được."

Tuy nhiên cuối cùng Mã Quần Diệu vẫn phải đề Lâm Y Khải đi rửa tay, trong quá trình chờ đợi, hắn nhàm chán thấy những quyền sưu tập tranh vẽ của Lâm Y Khải đặt trên bàn, tiện tay lật một quyển, vừa mở ra chính là hình ảnh mình đang tắm không biết cậu đã vẽ khi nào.

Thật khó để tưởng tượng nỗi một bức tranh chỉ dựa vào chì than lại có thể giống người thật đến vậy, tựa như mọi thớ cơ trên cơ thể hắn đều nằm trong tay Lâm Y Khải, hắn khó lòng kìm nén nụ cười, lại lật vài trang tiếp theo, hiện ra trước mắt hắn lúc này là bức tranh cầu hôn.

Đang nhìn rất chăm chú, Lâm Y Khải rửa tay xong phát hiện hắn xem tranh liền lao tới giật lại nhét trở vào ngăn kéo: "Chú, chú chưa thấy gì hết phải không?"

Mã Quần Diệu mỉm cười kéo người vào lòng, tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, bàn tay vuốt dọc sống lưng Lâm Y Khải: "Thấy rồi, thấy em lén vẽ cảnh tôi tắm."

Không nghe nhắc gì đến bức tranh cầu hôn kia, Lâm Y Khải cũng đơn giản thở phào, thật lòng cậu không muốn tạo gánh nặng cho Mã Quần Diệu, sợ hắn cảm thấy mình đang đợi hay ép buộc hắn ly hôn.

"Nói đi, nhìn lén tôi tắm khi nào?"

Tâm trí bị gọi về, Lâm Y Khải vội vàng giải thích: "Em không có nhìn lén, là... là em tự tưởng tượng."

"Tưởng tượng? Tưởng tượng mà chuẩn thế à?" Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải dẫn dắt sờ soạng cơ thể mình, "Vẽ cơ bắp của tôi cẩn thận như vậy, có phải rất thích hay không?"

Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Lâm Y Khải bấu tấm da bọc sô pha trả lời lắp bắp: "Cái đó, đâu có chuẩn lắm đâu."

Mã Quần Diệu thích dáng vẻ Lâm Y Khải ngại ngùng trước mặt mình, vì vậy bèn thuận theo ý cậu: "Đúng thật, có một chỗ không chính xác lắm."

Một mặt Mã Quần Diệu nói về chuẩn từng thớ cơ, một mặt lại nói có chỗ vẽ không giống, Lâm Y Khải lập tức ngồi thẳng dậy hỏi: "Chỗ nào?"

Mã Quần Diệu kéo tay cậu đặt lên đũng quần: "Đây này, em không vẽ."

Tai Lâm Y Khải đỏ bừng, nhưng cậu không rút tay về, chỉ nhỏ giọng nói: "Em vẽ lưng... không thấy được... chỗ này."

Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải ngồi trên đùi mình, dựa vào sô pha nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn ngọt ngào quyến rũ, lúc nói chuyện còn thoang thoảng mùi rượu: "Vậy đêm nay sẽ cho em nhìn thoải mái."

Phòng tranh lắp đặt hệ thống đèn vàng, không gian rộng lớn lại yên tĩnh rất dễ khơi dậy bầu không khí ấm áp riêng tư. Lâm Y Khải ngồi trên đùi Mã Quần Diệu nghe hắn nói xong thì từ từ nằm xuống ngực hắn y hệt mèo con lười biếng, dùng ngón tay gãi gãi cầm đối phương: "Nhìn chết chú luôn."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn cởi thắt lưng của Mã Quần Diệu, chậm rãi trượt xuống ngậm lấy thứ cứng rắn đã thức dậy từ lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho nên không có kinh nghiệm, sợ mình làm không tốt sẽ khiến đối phương không thoải mái, phụt ra phụt vô mấy cái là lại giương mắt nhìn Mã Quần Diệu xác nhận xem mọi thứ ổn không.

Lưng Mã Quần Diệu dán chặt với đệm sô pha, ngón tay luồn vào tóc Lâm Y Khải, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Đang lúc hắn khó lòng kiềm chế, nhìn xuống bắt gặp ánh mắt xác nhận của cậu, cứ thế hết lần này đến lần khác, hắn chịu không nỗi vội bảo cậu dừng, suýt chút nữa đã bắn trong miệng cậu.

So sánh lần trước Mã Quần Diệu làm cho mình, lần này mình làm căn bản nhanh hơn, Lâm Y Khải tới gần hỏi: "Có phải em làm rất tệ không?"

Mã Quần Diệu rút bừa một ít khăn giấy, lau tay sạch sẽ, thay vì trả lời câu hỏi của Lâm Y Khải, hắn chọn bế người vào phòng ngủ, ý chỉ đáp án ở trên giường.

Hai người làm năm sáu lần, cho đến khi Lâm Y Khải mệt quá lăn ra ngủ, Mã Quần Diệu mới chấp nhận buông tha, giúp cậu rửa sạch rồi nằm xuống bên cạnh.

Mã Quần Diệu quấn chăn thật kín cho Lâm Y Khải, sau đó ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Lâm Y Khải, chúng ta kết hôn đi."

Lâm Y Khải đang ngủ mơ mơ màng màng gãi lỗ tai, nói mớ đáp lại: "Ưm... Được... Khi nào..."

Mã Quần Diệu hôn nhẹ lên trán cậu: "Bây giờ, em có đồng ý ở bên tôi trọn đời này không?"

Lâm Y Khải vẫn nhắm mắt, chẳng qua khóe môi ngốc nghếch cong lên, cũng không biết có nghe hiểu không hay chỉ đang ngủ mơ, cậu vùi đầu trong lồng ngực Mã Quần Diệu, ôm lấy eo hắn nói: "... Em đồng ý."

"Tôi nói là trọn đời, em hai mươi tám tôi bốn mươi, em ba mươi tám tôi năm mươi, cứ thế tính tới đấy."

Lâm Y Khải ôm chặt Mã Quần Diệu, một chân gác lên người hắn, cất giọng khàn khàn dính dính: "Đồng ý... Chú có thành lão yêu tình em cũng đồng ý..."

Mã Quần Diệu bật cười dù biết rằng Lâm Y Khải chỉ đang nói mớ, hắn vuốt ve ngón áp út của cậu, nỉ non: "Nhớ thật kỹ những gì em nói, đến lúc tôi chính thức cầu hôn em rồi, em không được phép quỵt nợ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro