Chương 9
Giờ cơm tối, Mã Diệu Hoa cho người treo bức tranh ở phòng khách, nhiều lần khen Lâm Y Khải vẽ đẹp, những người khác ngoại trừ đi theo phụ họa thì cũng không có ý kiến gì.
Nhất là Hạ Thiên Mạn, phương diện công việc từng tiếp xúc một ít tác phẩm nghệ thuật, mặc dù khinh thường Lâm Y Khải, song lại có cái nhìn khác về tác phẩm của cậu. Thưởng thức bức họa chân dung, Hạ Thiên Mạn vô tình liếc tới lò sưởi, cảm thấy thiếu thiếu.
"Bình hoa của tôi đâu?"
Lâm Y Khải nghe tiếng ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ tới bình hoa Mã Quần Diệu đưa cho cậu rửa cọ...
"Chị dâu, có chuyện này em muốn thẳng thắn với chị." Mã Quần Diệu đặt dao nĩa xuống, nhìn về phía Hạ Thiên Mạn, Lâm Y Khải cũng làm theo, chuẩn bị cùng hắn nói lời xin lỗi.
"Chuyện gì?"
"Em rất thích bình hoa của chị, cho nên 'mượn hoa dâng Phật cầm đi tặng rồi, chưa kịp xin phép chị, mấy ngày tới em sẽ bảo Lý Lâm tìm đúc một cái giống hệt trả lại chị."
Hạ Thiên Mạn nghe vậy cười lên, bình thường cô ta khá lịch sự đối với Mã Quần Diệu, chỉ là một bình hoa thôi nên cũng không để ý nhiều, tuy nhiên không thể không trêu mấy câu: "Ô, hiếm khi thấy chú ba vừa ý đồ của tôi, còn cầm đi tặng phụ nữ?"
Nhắc tới chuyện này, những người khác bắt đầu tham dự, Mã Lan Hạo mở miệng trước: "Cậu lớn rồi, nếu quả thật tìm được người thích hợp, cứ cân nhắc đến chuyện kết hôn đi."
"Chú ba, anh nói chứ, xưa nay không thấy cậu mang tình nhân về nhà, chắc không phải do thân thể không tốt đâu nhỉ." Mã Tín Dương nói chuyện không thèm suy nghĩ, đại ý là đùa với Mã Quần Diệu thôi, lại không may điều này chạm phải vùng cấm của Mã Diệu Hoa.
"Ăn một bữa cơm không ngăn được miệng con phải không? Con cho rằng ai cũng ăn uống chơi gái đánh bạc suốt ngày giống con à?"
Mã Tín Dương ngậm miệng, trong lòng thầm mắng Mã Diệu Hoa sống dai.
Bàn ăn trầm lặng chốc lát, Mã Diệu Hoa nói tiếp: "Ở cái tuổi này kết hôn là chuyện không thể khinh thường, lựa chọn một người phù hợp với mình và EG, như vậy mới giúp ích cho tương lai rõ chưa."
Lâm Y Khải len lén liếc nhìn Mã Quần Diệu, trong mắt đối phương thoáng qua vẻ chán ghét rồi biến mất.
Ẩn náu quá nhanh, Lâm Y Khải phải hoài nghi là mình nhìn nhầm.
"Khoa học kỹ thuật mạng của EG có phần yếu kém, ta suy nghĩ rất lâu, nghe nói gần đây Sunclub làm nhánh này không tệ, chủ tịch Sâm Điền bên đó có đứa con gái tên Sâm Vũ Vì mới từ Nhật Bản trở về, có cơ hội đi gặp mặt trò chuyện một chút, nói không chừng sẽ giúp EG mở rộng phương diện này."
Mã Diệu Hoa nói rất khéo, tự nhiên an bài buổi coi mắt thay Mã Quần Diệu.
Mã Lan Hạo không thể không nghĩ đến năm đó lão cũng yêu cầu mình cưới Hạ Thiên Mạn như thế này, trong lòng không khỏi mỉa mai.
"Vâng, con sẽ tìm thời gian hẹn Sâm Điền tiên sinh dùng bữa." Mã Quần Diệu đáp lại sắp xếp của Mã Diệu Hoa, mỉm cười phục tùng. Mà cũng không biết tại sao, Lâm Y Khải luôn cảm thấy Mã Quần Diệu không phải cam tâm tình nguyện, có thể là bởi vì tia chán ghét thoảng qua kia chăng?
Mã Diệu Hoa rất hài lòng thái độ của Mã Quần Diệu, ăn cơm tối xong lại cùng Lâm Y Khải hàn huyên cho đến khi bị bác sĩ gia đình thúc giục mới đi ngủ.
Trở về phòng, Lâm Y Khải ngồi tiêu cơm một hồi thì nhận được thông báo nhắc nhở ngày mai đóng tiền dã ngoại của chủ nhiệm lớp.
Thoát hộp thư đến, Lâm Y Khải ngã xuống giường.
Nằm ở trong chăn, ngửi mùi bông vải dịu nhẹ, đột nhiên cậu cảm thấy muốn khóc.
Lâm Y Khải rất hiếm khi khóc thật sự, nước mắt của câu phần lớn đều là diễn đề bản thân trở nên nhỏ bé đáng thương.
Giường đệm mềm, chăn thơm, hết thảy cảm giác thoải mái này khiến cậu khó chịu. Cuối cùng cậu vẫn không khóc, bởi vì lát nữa có hẹn với Mã Quần Diệu. Cậu vùi vào gồi buồn bực, gần đến giờ hẹn liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Tình táo lại chuẩn bị đồ đạc xong, Lâm Y Khải lặng lẽ tới phòng Mã Quần Diệu.
Cậu không dám tạo ra tiếng động quá lớn, sợ sẽ quấy rầy Mã Diệu Hoa và những người khác.
Cậu mang dép bông dày dừng trước cửa phòng Mã Quần Diệu, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa.
Lâm Y Khải bước vào, trong phòng không có ai, chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới.
Chắc người đang tắm. Lâm Y Khải không thể làm gì khác đành đứng yên chờ Mã Quần Diệu
Phòng ngủ Mã Quần Diệu bố trí rất đơn giản, màu sắc cơ bản là xâm cao cấp, kết hợp vô cùng hài hòa, tuy phòng không trưng bày nhiều thứ nhưng khắp nơi đều mang tính thường thức. Lâm Y Khải mấy lần để ý bức tường phòng Mã Quần Diệu, nhìn màu sắc có vẻ như từng treo tranh, bây giờ thì để trống không.
Lúc này, cậu nghe tiếng nước dừng lại, xoay người, Mã Quần Diệu mặc áo choàng tắm, vừa đi ra vừa dùng khăn lông lau tóc.
"Đến rồi à, ngồi thoải mái đi."
Chắc có lẽ vừa mới tắm xong nên Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu sáng bừng, còn ngửi được mùi hương thoang thoảng, giống như bạc hà pha chút rêu sồi, rất nhạt lại rất dễ ngửi.
"Vì làm mẫu, tôi cố tình đi tắm đấy." Mã Quần Diệu nói đùa, kéo tủ lấy quần áo mặc ở nhà.
Biết rõ nên tránh một chút, song Lâm Y Khải vẫn không nhịn được, liếc nhìn cơ thể Mã Quần Diệu...
Cậu vẽ nhiều năm nay, đã sớm quen với cấu tạo cơ thể con người, cũng từng vô số lần vẽ cơ bắp khung xương hoàn hảo, tuy nhiên đây đúng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có bắp thịt đẹp như vậy.
Vô tình nhìn quá lâu, kết quả bị Mã Quần Diệu phát hiện.
"Có phải rất đáng để vẽ không?"
Lâm Y Khải hiếm khi quên diễn nét xấu hổ, không kìm lòng nỗi gật đầu: "Ừ, rất đẹp."
Phản ứng này làm Mã Quần Diệu bất ngờ, hắn còn tưởng Lâm Y Khải sẽ đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy chứ.
Hờ hững thế này, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy thú vị.
Mã Quần Diệu ngồi xuống sô pha, tóc chưa khô còn nhỏ giọt: "Chắc ba nhỏ nhìn cơ thể nhiều người rồi nhỉ."
Một câu hỏi vào thẳng vấn đề, nhưng Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu không có ý xấu, vì vậy cậu dựa trên những gì mình am hiểu, đáp: "Trường học thường xuyên mời nhiều người về làm mẫu để chúng tôi luyện vẽ, đúng là tôi đã nhìn qua rất nhiều cơ thể, nam nữ đều có, chẳng qua tôi thấy cơ bắp của anh đẹp hơn nhiều."
Lâm Y Khải nghiêm túc trả lời khiến Mã Quần Diệu ngẩn ra. Hắn nhìn Lâm Y Khải căng giấy trên bản vẽ, nét mặt không có lấy chút tâm tư. Ánh sáng vàng ấm soi rọi toàn thân cậu, làm cậu thật nổi bật, thật đẹp.
Mã Quần Diệu cảm thấy hơi nóng, tất cả là tại Lâm Y Khải.
Hắn hạ khóe môi, niệm thần chú vật nhỏ này là của Mã Diệu Hoa mua về, miễn cưỡng dập lửa.
"Chú muốn vẽ thế nào? Ngồi hay đứng?" Lâm Y Khải ôm bản vẽ đi loanh quanh căn phòng, tìm vị trí có ánh sáng tốt nhất.
"Nằm đi." Mã Quần Diệu chuyển qua ngồi trên giường, nhích lại gần nói thêm, "Cậu thấy sao?"
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, áo sơ mi hơi phanh ra thấy rõ cơ ngực săn chắc.
Thường người mới tắm xong hay mang theo chút quyến rũ mê người, hơn nữa dáng dấp hắn vốn đã đẹp trai sẵn, thêm động tác nửa chống đỡ trên giường, tim Lâm Y Khải không khỏi đập nhanh.
Cậu liếc sang chỗ khác, không tự chủ tăng tốc độ nhả chữ : "Nằm? Chú chắc chứ? Tư thế này không hợp vẽ chân dung, hơn nữa ánh sáng trên giường không ổn lắm, tôi thấy
Lâm Y Khải huyên thuyên không ngừng, Mã Quần Diệu bật cười cắt ngang lời cậu: "Đùa thôi, tôi không định vẽ tranh khỏa thân đâu."
Mã Quần Diệu đứng lên, kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Y Khải: "Tôi ngồi đây nhé, cậu cứ vẽ theo ý mình."
Lâm Y Khải cầm chì than lên, bắt đầu định hình tỷ lệ ngũ quan của Mã Quần Diệu.
Chì than ma sát với mặt giấy tạo ra âm thanh 'xoạt xoạt, không giống khi vẽ Mã Diệu Hoa, Lâm Y Khải cố gắng giảm bớt số lần ngẩng lên nhìn Mã Quần Diệu. Bởi vì khi đối diện ánh mắt Mã Quần Diệu, cậu cảm thấy không được tự nhiên, lồng ngực cũng cảm thấy hoảng loạn khó chịu.
Nhìn từng điểm từng điểm khuôn mặt mình xuất hiện trên giấy vẽ, thần kỳ thật, thần kỳ hơn nữa chính là Lâm Y Khải. Ban ngày Mã Quần Diệu đã phát hiện, nửa sau của quá trình vẽ vời Lâm Y Khải không thích dùng cọ xử lý chi tiết, mà cậu chọn ngón tay để tán màu.
Ngón tay cậu thon dài bôi quét màu sơn sền sệt, năm ngón tay đầy màu sắc lau tới lau lui, thoáng sạch sẽ, thoáng nhuộm bẩn, lại chứa đựng cám dỗ.
Mã Quần Diệu hơi nhướng người, quan sát cách Lâm Y Khải nhấn màu môi mình. Hồng nhạt có chút đỏ, rất sinh động.
"Đây là môi tôi sao? Màu sắc giống anh đào nhỉ."
Mộc hương trên người Mã Quần Diệu như gần như xa, Lâm Y Khải khẽ run rụt ngón tay về: "Trắng pha với đỏ cam sẽ cho ra màu đỏ anh đào ấm áp."
"Môi tôi trong mắt cậu là anh đào à?"
Mã Quần Diệu không nhịn được khiêu khích một câu, Lâm Y Khải lập tức chối: "Không phải, đây là màu môi cơ bản trong tranh sơn dầu thôi."
Ánh mắt Mã Quần Diệu chợt lạnh đi, nếu đồi là người khác, hắn chắc chắn đã ném đối phương lên giường vì tội mạnh miệng, làm đối phương khóc lóc xin tha, làm đến mức rên rì không thành tiếng... Đáng tiếc Lâm Y Khải thì không được.
Gần đây bận đông bận tây, Mã Quần Diệu không có thời gian ra ngoài giải tỏa, để giữ hình tượng khiêm tốn lễ độ, chuyện hắn tìm người phải nói cực kỳ khó khăn, không giống Mã Tín Dương phóng đãng ăn chơi ai cũng biết. Hắn yêu cầu bạn giường rất cao, thích sạch sẽ nghe lời, biết điều không gây rắc rối.
Nếu Lâm Y Khải không gả cho Mã Diệu Hoa, cậu chắc chắn là lựa chọn tốt, từ đầu tới chân từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng phù hợp yêu cầu của hắn.
Song Mã Quần Diệu không thể xâm phạm, hắn biết rõ điều đó, giữa việc chọc giận Mã Diệu Hoa và giải quyết vấn đề sinh lý, hắn đặt nặng việc nào mang tới lợi ích lâu dài hơn.
Những tình nhân ngon giấc nơi nào cũng có, Lâm Y Khải thì tốt thật đấy, có điều không đến mức khiến hắn đánh mất lý trí.
Cho nên Mã Quần Diệu lựa chọn tha thứ thái độ vừa rồi của cậu, dịu dàng cười nói: "Là
tôi nghĩ nhiều rồi."
Lâm Y Khải ngồi trên ghế im lặng, mặc dù trắng pha đỏ là màu sắc thường gặp, nhưng môi Mã Quần Diệu thật sự giống anh đào... Hắn đã nghĩ đúng... Dù hắn không hiểu quá nhiều về hội họa, hắn vẫn nghĩ đúng, điều này làm Lâm Y Khải vừa kích động vừa hốt hoàng. Kích động vì có người hiểu tranh mình, hốt hoảng vì sẽ có người hiểu tranh mình.
Lâm Y Khải bất chợt sinh ra một loại ảo giác, ảo giác ý nghĩ của mình và Mã Quần Diệu trong nháy mắt tương thông.
Thật đáng sợ.
Trái tim sao lại xao xuyến chứ? Lâm Y Khải không biết cảm giác này là gì, nó giống như cảm giác hưng phấn khi bức tranh cậu vẽ giành giải nhất, mà cũng không hứng phấn đến vậy...
Cậu tiếp tục vẽ, ngón tay thấm màu sơn điểm vân môi Mã Quần Diệu, một chút lại một chút. Mã Quần Diệu nhìn tay cậu, tựa hồ từ tranh vẽ đến chân thật rất gần... Khó tránh khỏi suy nghĩ ngón tay tuyệt đẹp ấy đang vuốt ve môi hắn.
"Ba nhỏ, thời gian không còn sớm, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
"Nhưng tôi vẫn chưa vẽ xong." Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu, người đã bỏ vào phòng tắm.
Mã Quần Diệu chống bồn rửa tay, nói: "Tôi thấy còn chút màu sắc thôi, ba nhỏ về vẽ đi, tôi hơi mệt, muốn ngủ sớm."
Đúng lúc trong lòng khó chịu, Lâm Y Khải cũng không muốn ở lại thêm, nhanh tay thu dọn họa cụ, ôm bản vẽ đi tới cửa phòng tắm: "Vậy tôi về trước, chừng nào vẽ xong tôi sẽ đưa anh."
"Ừ." Phòng tắm truyền ra tiếng trả lời khàn khàn.
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon."
Nghe tiếng bước chân rời đi, Mã Quần Diệu ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu em hơi vươn mình, không nhịn được bật cười. Hắn vậy mà lại phản ứng khi nhìn Lâm Y Khải cơ đấy, xem ra gần đây quá bận rộn, nên cho mình chút thời gian, ngày nghỉ tìm người phát tiết một chút.
Mã Quần Diệu mở tủ rượu, rót hai ly rượu mạnh, dồn nén cơn nóng trong người, nhìn ánh đèn biệt phủ Mã gia ngoài cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ Lâm Y Khải lúc vẽ.
"Quả nhiên..."
"Chỉ cần là đồ của Mã Diệu Hoa, mình đều muốn cướp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro