Câu chuyện thứ hai: Quà sinh nhật

(chương có một số từ ngữ và nội dung có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc )

(thực ra thì trong chương có cảnh H nha, ai không thích có thể lướt qua, còn không thì...)

Trời mưa rả rích, lúc này là thời điểm cây cối được tắm mát sau bao ngày hè nóng bức. Hôm nay là sinh nhật của Billkin, nhưng có thể vẫn như mọi năm rằng ngày hôm nay đối với anh không khác ngày thường là bao: không có người chúc mừng, không tiệc tùng, không có món quà nào trong ngày hôm nay.

Billkin buồn chán nằm dài lên bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người trong trường đã về gần hết. Các dãy hành lang không còn một bóng người, sân trường giờ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và những vũng nước lớn trên mặt đất.

Mỗi ngày đi học của học sinh cuối cấp sau khi thi thì không có gì để làm cả, học sinh chỉ đến để cùng nhau chơi đùa hoặc chụp ảnh kỉ niệm.

'Cạch' cửa lớp học mở ra, PP xách xô nước bước vào.

- Vẫn chưa về sao? - PP nhìn chàng trai trước mặt, trông cậu ta có vẻ ủ rũ.

- Ừm. Trực nhật hả?

PP không trả lời, chỉ tiếp tục vắt kiệt giẻ lau để tiếp tục lau bảng. Bên ngoài mưa quá, khi đi lấy nước PP cũng bị dính một chút ướt, tóc cậu có vài sợi dính bết lên mặt, đầu đã có chút rối, nhưng vẫn không thể nào giấu được khuôn mặt đáng yêu kia.

- Cần giúp không? - Billkin đứng dậy tới chỗ cậu.

PP nhìn cậu ta bật cười:

- Không cần đâu, chỉ cần cậu không phá tôi là được. - PP đã chuyển sang lau cửa kính.

Billkin đứng đờ người trên bục giảng nhìn theo PP cặm cụi lau chùi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với cậu ấy, dường như trong lớp cả hai rất ít khi nói chuyện hay thậm chí là tương tác với nhau.

Thấy đằng sau không có tiếng động, cậu quay ra:

- Sao vậy?

Billkin ngồi xuống ghế giáo viên rồi chống tay lên bàn:

- Hôm nay tâm trạng không tốt.

- Có gì sao? Kể cho tôi cũng được, nhỡ đâu có thể giúp cậu.

Nói như vậy thôi nhưng thực ra PP cũng đang rất buồn, hôm trước cậu vừa phát hiện bị bạn trai cắm sừng và chia tay.

- Hôm nay sinh nhật tôi, nhưng... - Billkin ngập ngừng rồi cười chua chát 'nói như vậy thì có ích gì đâu chứ'

PP nghe vậy im lặng một lúc, quay sang mỉm cười với anh:

- Sinh nhật vui vẻ!

Billkin ngoảnh đầu qua nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật anh, trong lòng cảm thấy ấm áp một chút.

- Cảm ơn nha. - Billkin cũng cười lại với cậu.

- Sinh nhật mà không có bánh và quà sao?

PP suy nghĩ một hồi rồi nảy ra ý tưởng. Cái bảng vừa được lau sạch sẽ đó giờ đã bị PP vẽ lên một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, bên trên còn có cả nến.

- Cậu ước đi rồi thổi nến sinh nhật. - PP bỏ phấn xuống rồi kéo anh ra trước bảng.

'Cậu ta trẻ con thật' mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Billkin cũng làm theo. Anh nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

- Xong rồi, còn quà sinh nhật nữa. - PP đưa mắt xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt kia. - Nhưng giờ tôi không có gì cho cậu cả.

Billkin ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi hiện lên một đường cong cùng với hai chiếc má lúm.

- Không cần đâu, như vậy là đủ rồi.

PP đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười với mình. Trong lớp Billkin không hẳn là một học sinh trầm tính, đó là một học sinh xuất sắc, bạn bè cũng nhiều nhưng không mấy ai thân thiết, có vẻ như chỉ là bạn xã giao.

Nhận thấy ánh mắt kia đang lấp lánh nhìn nhìn, Billkin ngượng ngùng gãi đầu, trông bộ dạng có chút ngốc nghếch, đáng yêu hệt chú cún vậy.

- Này! - PP gọi anh.

- Hả? - Billkin ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp kia đang tiến sát vào mình.

- Mặt cậu dính phấn rồi kìa. - PP đưa tay lên lau má cho anh.

Chắc là do vừa nãy lúc thổi bánh sinh nhật rồi dùng tay để lau nến, không cẩn thận nên bị dính một chút. Billkin đứng im, anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang chạm vào mặt mình.

- Đó, sạch rồi. - PP phủi phủi tay.

PP không biết rằng những sự quan tâm nhỏ nhặt hết sức bình thường đối với cậu, nhưng đối với anh lại giống như những tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua cơn mưa rào rọi vào tim.

Billkin không biết rằng lúc này ánh mắt của cậu lạ thường tới mức nào. PP thấy được hình ảnh của mình phản chiếu tr đôi mắt trong veo kia, giống như bản thân mình bị nhốt trong đó. Một sự cuốn hút đến lạ thường khiến cậu như đắm chìm vào trong, xung quanh lớp bỗng học trở nên yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy được tiếng mưa rơi tí tách. Mưa đã dần tạnh rồi.

Hai hàng mi kia chớp chớp, đôi mắt như mặt hồ trong vắt không gợn sóng, trái tim của anh như bị lỡ một nhịp.

- Billkin. - PP gọi anh.

- Ừm. - anh đáp lại.

Đây có lẽ là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Không biết sao PP cảm thấy bây giờ mình nên làm gì đó, cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của cậu. Đôi chân bước một bước gần lại, hai tay đã đặt lên cổ anh từ khi nào.

Cả hai vẫn nhìn đối phương, giống như có một nam châm dính lên người nhau vậy. Billkin dần cúi đầu vươn tới, cho đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách vài xentimet, chóp mũi chạm vào nhau. Anh vô thức nuốt nước bọt, yết hầu cũng chuyển động theo.

PP không hề phản kháng, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và mùi hương nam tính của anh. Thấy miệng anh hé mở, như một phản xạ đôi môi cậu cũng tách ra.

Một mùi hương ngọt ngào tràn vào miệng. Billkin như bị nó nuốt trọn, anh không quan tâm là chính mình đang làm gì nữa. PP đưa lưỡi ra chạm vào thứ mềm mại và ẩm ướt bên trong, hô hấp như ngừng lại.

Billkin giật mình tách ra, trong lòng có chút hụt hẫng.

- Ở trong lớp, không được... - Billkin ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

PP nhận ra trong lớp có camera, vì vậy anh và cậu không thể tiếp tục ở đây được.

---

Trong nhà vệ sinh, âm thanh hỗn loạn vang lên. Cả hai ôm lấy nhau và trao cho đối phương những nụ hôn điên loạn.

Áo sơ mi trắng đã xộc xệch từ lúc nào, Billkin thò tay qua vạt áo vuốt ve tấm lưng mịn màng. PP luồn tay qua tóc anh, đôi môi cậu mút chặt chiếc lưỡi đang càn rỡ trong miệng mình, trong họng phát ra mấy tiếng kêu nhỏ như chú mèo con.

- Kin. - Cậu thở dốc khi anh đặt nụ hôn lên cổ mình.

Billkin ngậm lấy da thịt non mềm kia nhấm nháp. Giống như có một ngọn lửa thiểu đốt, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình nóng rực.

PP đẩy anh ngồi xuống nắp bồn cầu rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh. Ngón tay thon dài lần lượt gỡ từng chiếc cúc, lộ ra bờ ngực rắn chắc của người trước mặt.

Ánh mắt anh nhìn cậu như đang cầu xin, bên thân dưới họ đã căng cứng đau nhức cạ vào nhau qua lớp quần. PP gật đầu như một sự cho phép, cậu chạm vào gương mặt anh. Đôi tay trắng nổi bật trên nước da khỏe khoắn kia, không hề đối nghịch nhau mà hài hòa tới kì lạ.

Đối diện với thứ có kích cỡ lớn trước mặt. PP thực sự chưa từng có kinh nghiệm. Cậu đánh liều nhét nó vào miệng, một mùi tanh xốc lên mũi. Họng của cậu nghẹn lại, thứ trong miệng kia trướng to ra, khó chịu vô cùng nên liền nhả ra. Phía đầu cự vật được bôi ướt bóng loáng bởi nước bọt của cậu.

PP vụng về dùng đôi tay của mình vuốt lên xuống thân cự vật không dám cho vào miệng nữa, cậu có chút sợ hãi, nếu thứ đó đâm vào cậu, chắc lỗ nhỏ sẽ không chịu được mất.

Billkin nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống hôn vào môi cậu. Anh đứng dậy nhấc bổng người cậu ngồi lên bồn, 'PP nhỏ' hồng hào đã nằm trong tay anh. Billkin hôn lên làn da non ở đùi cậu, PP không chịu được kích thích, cả người run lên. Cậu xấu hổ, khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Không phải là chưa từng làm tình, nhưng dùng bằng miệng với cậu thì chưa có ai cả, anh là người đầu tiên chăm sóc tận tình cho cậu những lúc đang không thể kiềm chế như thế này.

- Đừng mà. - Khóe mắt PP đã long lanh mấy giọt nước, tay cậu chặn lại không cho anh nhét thứ đó vào miệng.

Billkin hôn lên ngón tay thon dài của cậu, rồi đưa lưỡi ra liếm nó. PP rụt tay lại, cơ thể mềm nhũn không thể phản kháng được nữa. Thấy cậu đã ngoan ngoãn ngồi im, anh cúi xuống làm y như ban nãy cậu đã làm với anh, một tay không chịu nổi làm động tác thủ dâm.

PP nắm chặt tóc anh xoa nó rối bù, cậu cố gắng kìm nén âm thanh dâm đãng đang phát ra từ cuống học.

Billkin đổi nhanh tốc độ của lưỡi và tay, PP co gập người trên anh, miệng phát ra mấy tiếng cậu xin:

- Billkin, mình không chịu nổi nữa... dừng lại đi...um...

Cậu không muốn bắn ra trong miệng anh, tuy rằng như thế sẽ thoải mái hơn.

PP rướn người hét lớn, cậu không thể ngăn cản được cơn khoái cảm và đống tinh dịch đang lấp đầy miệng của anh. Billkin cũng bắn ra cùng lúc với cậu, dưới chân PP dính mấy vết đục mờ ám.

Sau khi lấy lại tinh thần, Billkin quỳ gối cơ thể cao ngang cậu. PP hơi cúi người, cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn.

Billkin đã đặt cậu ngồi lên đùi anh, PP cảm thấy hơi lo lắng. Nhỡ đâu cậu ta chỉ làm tình với cậu rồi ngày mai sẽ không còn gặp mặt nữa, vậy thì không khác nào như đang chơi cậu qua đường cả.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. - Billkin xoa đôi gò má của cậu.

Không hiểu sao PP lại vô cùng tin tưởng vào câu nói này của anh, cậu tin rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu và không coi cậu như một thằng trai bao.

---

Nghe thấy tiếng bước chân của bảo vệ đi kiểm tra, PP lấy tay bịt miệng mình. Bên dưới đã đang không ngừng bị 'Billkin nhỏ' chiếm lấy, lỗ nhỏ đã căng ra hết mức. Cảm giác đau đớn đã trôi qua chỉ còn là sự khoái cảm.

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa, Billkin gỡ ta cậu ra rồi hông dưới thúc mạnh. Bên tai anh, PP không ngừng rên rỉ, khuôn mặt kia mê người vô cùng. Anh bế cậu rồi đứng dậy, điều chỉnh lại cự vật trước cửa lỗ nhỏ rồi ép cậu vào tường nới lỏng tay.

Cơ thể PP như mất trọng lượng rơi xuống, cự vật mạnh mẽ xông vào rồi chạm tới nơi sâu nhất. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi, Billkin hôn lên nó cảm nhận được vị mặn chát. Anh trụ vững rồi dùng bàn tay chắc khỏe nhấc eo cậu động dưới thân mình.

PP bám chặt cổ anh, hai chân quặp vào hông, cả cơ thể phối hợp nhịp nhàng với cánh bàn tay kia.

- Kin... từ từ thôi...a... - Cả người PP như đang phụ thuộc vào nhịp độ của tay anh, cậu không còn chút sức lực nào nữa.

Billkin cảm thấy hơi tê chân, anh ngồi xuống. Không làm gián đoạn mạch cảm xúc, PP nặng nề nhấc cơ thể mình lên rồi ngồi mạnh xuống. Cậu trợ. tròn mắt, Billkin nhận ra mình đã chạm tới điểm mẫn cảm của cậu. Anh ép PP xuống mở rộng hai chân cậu ra rồi nở một nụ cười xấu xa, thúc mạnh vào điểm đó.

- Thả mình ra đi, Kin... - PP khóc lớn đánh vào lồng ngực anh, tuy rằng cơ thể đang thoải mái vô cùng nhưng cột sống như sắp gẫy vụn vậy.

- Mình sẽ nhẹ nhàng, được không? - Billkin hôn lên mặt cậu và giảm tốc độ. Nhưng chỉ vài cú nhấp sau anh lại khiến cho cậu như chết đi sống lại.

PP thở hổn hển, tiếng rên lớn không thể nào ngăn lại. Bờ mông trắng nõn đã bị nhào nặn và va đập tới chuyển sang màu hồng với những vết đỏ, đầu ngực đã bị cắn tới không thể chịu nổi. Cậu không ngờ lần đầu của Billkin lại hung hăng đến thế. Chỉ nửa tiếng trước PP thấy anh ra rất nhanh, nhưng bây giờ lại nằm hùng hục trên người cậu ra vào không ngừng nghỉ. Dâm thủy đã chảy ra ướt thành bồn cầu, PP đã lên đỉnh mấy lần, tinh dịch dính trên người trông vô cùng xấu hổ.

- Kin, dừng lại đi, mình không chịu được nữa mà...

PP ra sức cầu xin anh, nhưng do bên dưới va đập rất mạnh át đi tiếng của cậu nên đành phải cắn răng chịu đựng. Cậu như ngất đi trên người anh, tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa.

PP chính là món quà sinh nhật lớn nhất mà ông trời đã dành cho anh. Billkin cảm thấy yêu cậu rất nhiều. PP cũng vậy, cậu không thể nào dứt ra khỏi đôi mắt cún con ngây thơ của anh nữa. Cả hai như có sự thấu hiểu nhau, họ tự nhủ rằng từ giây phút này mình chính là của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro