Câu chuyện thứ mười một: Đền bù
Lần đầu nhìn thấy PP, anh đã không thể nào ngừng nhớ dáng vẻ cậu. Lúc tỉnh táo PP giống như chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng khi nhập cuộc lại là con rắn độc biết quyến rũ làm cho người khác phải ngày đêm tương tư.
- Cậu con trai tên PP hôm qua là bạn mày à? Cho tao xin Line với IG đi.
- Này, cậu ta mới chia tay xong không động vào được đâu.
- Ừ ừ biết rồi, yên tâm đi tao chỉ muốn kết bạn làm quen thôi.
Billkin nằm trên giường mở lG của PP mới xin được ngày hôm qua lên, tâm trạng vô cùng háo hức.
Có thông báo mới ' @pp.kritt đã bắt đầu theo dõi bạn '
PP thì ra cũng nhớ Billkin là ai nên mới theo dõi ngược lại anh.
Nhanh chóng vào trang cá nhân của PP, anh thấy lượt theo dõi của cậu khá khủng, nhưng người mà cậu theo dõi chưa đầy con số trăm. Billkin cảm thấy càng hứng thú với người này, vô tình thấy bảng tin của cậu có hoạt động mới liền nhấn vào xem.
Video quay cảnh trong quán bar tối hôm qua, hình như người quay là một bạn nữ chơi thân với PP. Tiếng la hét chói tai cùng tiếng cười đùa vui vẻ, PP với chiếc áo sơ mi trắng buông một nút và mấy động tác nhảy nhót đơn giản, nhưng trong mắt anh nó lại trở nên vô cùng nóng bỏng.
Sang tin tiếp theo là ảnh do chính chủ tự chụp đăng 1 phút trước. Hình như PP đang ở nhà thằng bạn cùng mấy đứa khác nấu ăn thì phải, với dòng caption 'real love with my friends'.
Có vẻ như đám bạn đang giúp cậu quên đi bạn trai cũ nên mới tụ tập như thế. Trở ra và xem từng tấm ảnh trên Insta, chắc là đã xóa hết ảnh với người yêu cũ rồi nên chỉ còn những tấm chụp một mình, với bạn bè và gia đình.
Những bức ảnh của PP rất dễ thương, anh rất thích style của cậu. Nhưng nhìn ngoài đời PP cuốn hút hơn rất nhiều: làn da trắng hồng, trông cậu như viên kẹo sữa mềm mềm làm anh muốn cắn thử để cảm nhận vị ngọt của nó. Nhiều lúc vô tình ngồi gần, Billkin còn thấy rõ đôi mắt trong veo ẩn dưới hàng lông mi cong dài, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng và chiếc nốt ruồi sắc sảo. Mặc dù xung quanh là mùi rượu bia hỗn tạp nhưng chỉ cần cố tình sáp lại gần là có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu.
Lướt đến hết trang cá nhân, định thoát ra thì lại thấy cậu đăng tin mới, anh tiếp tục vào xem thử.
Hình như điện thoại của cậu bị một người bạn cầm nghịch. Người kia chụp lén PP đang nằm dài trên ghế xem TV, trên người là chiếc áo hoodie, bên dưới là quần đùi qua gối để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.
'Bé đang buồn quá, có ai tới chơi không nè 5555 *icon lè lưỡi'
Nhưng mà ngay vài giây sau tin này hiện không còn tồn tại, chắc là PP đã phát hiện ra và xóa đi, nhưng mà tốc độ vẫn không bằng Billkin, anh đã kịp chụp màn hình lại.
Mình đôi chân mượt mà duỗi dài trên ghế, bờ mông hơi cong lên kia, anh lại không tự chủ nuốt nước bọt. Không suy nghĩ nhiều Billkin đứng dậy lấy chìa khóa xe lái thẳng tới đó, tiện thể nhắn báo với thằng bạn trước để nó chuẩn bị.
---
- Đây chúng mày, thằng Kin tới rồi.
Pond vẫy tay kêu Billkin ngồi xuống cạnh mình nhưng anh lại giả vờ không thấy, đến chỗ trống bên cạnh PP.
- Ơ, chỗ của tao...
Khunpol hai tay bê đĩa đồ ăn chật vật bị giành chỗ lại bị Billkin cốc đầu giở giọng giang hồ:
- Chỗ này của tao.
- Nhưng mà... chỗ này của Khunpol thiệt mà.
Nghe giọng nói quở trách đáng yêu Billkin liền quay ra, thấy PP đang giương to đôi mắt long lanh nhìn mình, khuôn mặt của anh có chút nóng lên.
- Đó nghe chưa? - Khunpol cuối cùng cũng nhanh chân lấy lại chỗ của mình.
Billkin lén chửi thề, anh còn bị bọn bạn cười vào mặt. Trời ơi rõ là quê gì đâu, còn là do PP nói nữa chứ.
- Thôi đây đây ông tướng, ngồi chỗ của chị này. - Chị Thanaerng biết thằng em trai này của mình là đứa trẻ bướng bỉnh nên nhường cho nó một tí.
Billkin cười 'hì hì' rồi cảm ơn chị, ngồi xuống cạnh PP. Tâm trạng đang thoải mái thì người ngồi bên cạnh khác - anh JJ vỗ vai thì thầm với Billkin:
- Mày thích PP phải không?
Billkin lộ rõ ra vẻ bối rối, anh lắp bắp:
- Đâu...không có chuyện đ... đó, em không thích... cậu ta.
- Billkin thích ai hả?
Lại là giọng nói đó phát ra từ sau lưng, Billkin quay lại thì cả PP và Khunpol đều hướng mắt về phía đây. Anh JJ kéo vai Billkin rồi chỉ tay vào khuôn mặt ngơ ngác đang chối bay chối biến:
- PP, là thằng này nó thích em...
- Thích em cún nhà cậu. - Billkin lập tức nói, sau đó quay ra lườm người người anh tốt bụng kia.
- À, cậu biết mấy em cún nhà mình sao?
Đây chính là cơ hội tốt để bắt chuyện với PP nên Billkin đẩy anh JJ qua một bên. Mọi người trên bàn cũng bắt đầu nấu lẩu, chỉ có Billkin là cái mồm liến thoắng.
PP cảm thấy mệt mỏi khi có một chiếc radio không ngừng nói bên cạnh, cậu vẫn liên tục gắp thức ăn, tai vẫn lắng nghe.
- Vậy ngày mai Billkin tới nhà mình chơi, mình đem mấy em cún cho cậu xem.
PP gắp miếng thịt thả vào bát anh:
- Giờ thì phải ăn đã, không thì nhịn đói luôn đó.
Lời nói của PP đối với Billkin như một mệnh lệnh, anh lập tức ngoan ngoãn nghe theo.
---
Chớp mắt Billkin và PP đã chơi với nhau hơn nửa năm, anh và cậu dính nhau hơn cả đám bạn kia, không những thế gia đình hai bên còn thân nữa.
Hết xem phim rồi ăn uống, thậm chí là đi chơi cùng gia đình cả hai luôn đồng hành cùng nhau.
- Nè, xuống lấy đồ ăn đi tao mua rồi, nhanh lên.
Nghe Billkin hối thúc trong điện PP thấy đau cả đầu, cậu lười biếng bước ra khỏi giường:
- Đợi tí đang xuống đây.
Nhưng chị Petch là người mở cửa trước.
- Tìm PP hả?
- Vâng, em mang mấy thứ cho cậu ấy.
- Muộn rồi mà PP vẫn hành em thế này, em chiều hư nó quá rồi đấy.
- Không sao đâu chị.
PP từ trong nhà chạy ra, vẫn bộ dạng uể oải:
- Chị, để lát em đóng cửa cho.
Chị Petch gật đầu đi vào nhà. Billkin đưa túi đồ ăn cho cậu:
- Làm nũng đòi người khác mua, đến lúc có rồi lại chẳng thèm cảm ơn người ta.
- Ờ rồi, cảm ơn ngài Kin cao quý đã đích thân khổ sở vì thứ dân bé nhỏ đây.
- Này, sao không có thành ý gì thế?
- Kin đó sao? - Mẹ Sureerat bước ra. - Cũng khuya rồi ở lại đây ngủ đi, để mẹ gọi điện bảo mẹ Pink là được.
PP cảm thấy bất mãn, trong lòng cũng cảm thấy hơi ngại mà không biết là tại sao.
- Mẹ~
Mẹ Sureerat kêu Billkin đi vào nhà sau đó dặn dò:
- Cứ ngủ trên giường của PP ấy, giường nó vẫn rộng lắm.
- Ba, mẹ không thương con nữa kìa. Mẹ chỉ thương cậu ta thôi. - PP ngồi bên cạnh ba nhõng nhẹo.
- Cứ thoải mái như ở nhà nhá. - Ba Montri nói.
PP khoanh tay giận dỗi chạy lên tầng khóa chặt cửa. Billkin lắc đầu cười thầm, rồi sau đó xin phép đi lên tầng.
- PP, mở cửa cho tao.
- Mày cút đi, ra mà ngủ với Omo ý.
Đây là dỗi lây sang chuyện khác, vì ở nhà không hiểu sao Omo lại thích Billkin hơn là chủ nhân đích thực của nó.
- Không mở là tao ngủ ngoài này đó.
- Kệ mày.
Nhưng Billkin có thể nghe rõ tiếng bước chân đang chạy tới gần. PP hậm hực mở cửa, Billkin liền đi vào trong.
- Mày chưa tắm mà nằm trên giường tao, thích chết không? - PP lôi anh dậy. - Mau đi thay đồ đi.
- Nhưng mà tao không mang theo quần áo.
PP lôi từ trong tủ bộ quần áo khác ra:
- Đây, mặc tạm đi.
Sau đó cậu nhảy tót lên giường bấm điện thoại. Trong lòng cậu vô cùng hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau. 'PP à, chỉ là ngủ thôi mà có gì đâu' cậu tự trấn an bản thân, nhưng trái tim vẫn đang loạn nhịp, như muốn rơi ra ngoài.
Billkin tắm xong liền bước ra, anh chạy rất nhanh về giường đắp chăn lên người mình. PP nghĩ là anh mặc đồ của mình nhìn mắc cười, sợ bị trêu chọc nên mới làm thế. Cậu cố kéo chăn ra:
- Đâu, xem nào. Bỏ ra cho tao xem chút thôi, gì mà phải sợ thế?
- Không. - Billkin giữ chặt chăn.
Không giằng ra được PP đành bỏ cuộc:
- Thế làm sao?
Billkin ngập ngừng, ánh mắt mất tự nhiên:
- Tao...
- Mày làm sao?
- Vừa nãy mày chỉ đưa tao bộ quần áo.
- Thì?
Anh ngước mắt nhìn cậu, im lặng ra hiệu bằng khẩu hình:
" Tao... không... mặc... quần... lót "
PP còn tưởng chuyện gì, cậu xùy miệng.
- Đi ngủ thì mặc thoải mái là được, tao cũng thế mà.
Billkin cảm thấy thoải mái hơn, anh ậm ừ.
- Tao vừa giặt đống kia rồi, mong là mai khô.
PP đứng dậy tắt đèn, bây giờ chỉ còn ánh sáng vàng cam mập mờ của đèn ngủ. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, im lặng nhìn lên trần nhà.
- Không định đắp chăn à?
- Thôi tao không đắp đâu.
- Rét đấy. - Nói rồi anh nhổm người dậy đắp chăn cho cậu.
Billkin cũng vì thế mà nằm xích bên cạnh cậu.
- Nằm dịch ra, không tao cho xuống giường. - PP đạp anh.
Anh túm chân PP kéo sát cậu về phía mình rồi đặt nó vắt ngang hông. Cơ thể tiếp xúc, hai cái đầu tự động suy nghĩ đen tối.
PP nhớ lại lí do mà mình chia tay bạn trai, là vì cậu từ chối lên giường với hắn ta, sau đó bị hắn ta đòi chia tay. PP nhận ra hắn yêu cậu chỉ vì ham muốn chuyện đó. PP ghê tởm hắn, cậu thật may mắn vì không chấp nhận lời đề nghị đó, vì lần đầu của cậu sẽ phải trao cho người xứng đáng.
- Nằm gần thế này nóng. - PP đẩy ngực anh.
- Nóng thì cởi đồ ra đi.
- Mày biến thái. - Cậu vỗ bốp vào má anh.
PP bất ngờ với hành động của mình, cậu bật dậy ôm anh:
- Ui xin lỗi, tao không cố ý. Mày đau không?
Đây là lần đầy Billkin bị PP đối xử mạnh bạo như thế này, tâm hồn mong manh dễ vỡ của anh lại không chịu được. Anh sụt sịt mũi, cố để hai hàng nước mắt không chảy ra.
PP hoảng sợ lau mặt cho anh, vì chính cậu cũng sắp khóc òa lên tới nơi.
- Huhu Pi xin lỗi, Pi không cố ý mà, Kin đừng có khóc.
Sau vài phút thì Billkin mới nín hẳn, anh nhìn cậu tủi thân:
- Lại xin lỗi suông, chứ mỗi lần tao là người có lỗi thì bị hành lên hành xuống.
- Thế mày muốn tao làm thế nào?
Billkin rúc vào lòng PP, giở giọng nịnh nọt:
- Thì người ta đã nói lúc nãy rồi mà.
- Nói cái gì? - PP suy nghĩ một hồi mà không ra.
Mới khóc xong đã cười được, anh trộm vén một chút vạt áo của cậu lên, da thịt non mềm hiện ra trước mắt. Anh chạm tay vào nó xoa nhẹ, nhắc lại rõ ràng từng chữ:
- Nóng thì cởi đồ ra đi.
Đúng ra PP phải tức giận tát anh cái nữa, nhưng không hiểu sao cậu bị kích thích bởi những động tác đụng chạm của anh.
- Điên khùng, tao sẽ không cởi. - PP cấu chặt con gấu bông, ngăn không cho bản thân mình run rẩy.
- Vậy để tao giúp.
Billkin dùng một tay nhẹ nhàng cởi áo cậu.
- Ngoan để tao làm cho. - Anh giống như người mẹ đang dỗ con nhỏ của mình.
Xong ở trên anh lại chui xuống xử lí nốt chiếc quần đùi. Ở trong chăn hơi tối, mắt Billkin cũng không tốt lắm, thế lúc này nhìn thấy cơ thể cậu rất rõ.
Đường nét quyến rũ trên cơ thể PP như ngọn lửa đốt cháy anh, thâm tâm bồn chồn rạo rực. Billkin cầm cự vật của cậu trong tay vuốt nhẹ lên xuống, người kia không chịu được nữa nên rùng mình.
PP nằm ngoài chăn nên không thể thấy gì, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh làm nhiệt độ trong chăn nóng lên, cơ thể cậu cũng bị hun đỏ.
- Ah...
Cậu gác đùi mình lên đầu anh để thứ kia có thể vào hết khoang miệng ẩm ướt. PP cắn môi dưới, âm thanh phát ra từ trong họng nhỏ xíu, tay giữ đầu anh qua lớp chăn.
Thứ trong miệng anh cương cứng, anh biết là nó đang sắp lên đỉnh. Billkin dừng lại và chui ra ngoài.
PP hụt hẫng, anh tự dưng nằm về chỗ cũ, sau đó... khoanh tay nhắm mắt đắp chăn đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Kinnn...
PP trèo lên người anh như đang nằm trên con thú nhồi bông cỡ lớn, nó còn rất thơm nữa.
- P'Kin aaa~
Cậu đặt môi lên má anh rồi nhanh chóng rời ra. Billkin vẫn giả vờ ngủ, anh biết nếu tiếp tục thỏa mãn cậu, khi xong việc cậu sẽ không chịu làm cho anh đâu.
Anh chỉ mặc chiếc quần mỏng toanh mà PP đưa cho, nên phản ứng sinh lí của anh không thể giấu được cậu. PP thở dài, anh quá hiểu tính của cậu rồi, biết là lúc nữa cậu sẽ chối bay cái việc này, nên mới chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Chiều theo ý anh, PP nhoài người lên, ngậm đôi môi của anh, bàn tay thon dài cầm vật lớn gân guốc kia rồi động.
Billkin siết chặt eo cậu tính làm tới bến, nhưng bị cậu ngăn lại.
- Từ từ, có tiếng bước chân.
PP trần trụi đắp chăn kín mít chỉ hở cái đầu, nằm bất động cạnh Billkin. Đến khi tiếng chân xa dần rồi biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Billkin đột ngột chạy ra chốt cửa rồi quay lại. Anh cởi bỏ hết thứ vướng víu trên người, nằm đè lên cậu. Hai cơ thể giờ chỉ cách nhau một lớp chăn.
- Thôi không làm nữa, tao đi ngủ.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút:
- Không được đâu bé ơi, giờ bé đã là người của anh rồi.
Hơn 1 tiếng đồng hồ, căn phòng đã tràn ngập những âm thanh đầy ý vị và bầu không khí ái muội.
- Xoay người lại đi Pi, hứa là sẽ làm nốt lần này thôi nha.
PP lau nước miếng chảy ra trên miệng, đôi mắt ướt át nhìn anh như cầu xin. Thứ tinh dịch bị trộn lẫn của cả hai từ trên bụng cậu chảy xuống nệm, do anh không dám bắn vào bên trong.
Cậu hếch cao cái mông của mình lên. Billkin trông thấy mà ngứa mắt nên đánh một cái thật kêu. Cảm thấy không đủ, anh cúi xuống cắn nó. Mông cậu mềm như em bé, còn thơm mùi riêng của cậu.
- Uhm..a... có người nghe thấy mất.
Billkin kề thứ đó của mình vào lỗ nhỏ đỏ rực đang co bóp của cậu chuyển bị đút vào. PP lập tức nói:
- Nhớ làm nốt lần này thôi đó, tao buồn ngủ quá.
Anh thúc mạnh vào bên trong, ghé sát gương mặt đang thở hổn hển của cậu, miệng cắn lên vành tai cậu rồi liếm mút:
- Yên tâm đi bé yêu của của Kin, anh mà nói sai thì anh đền bé thêm hai hiệp nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro