Câu chuyện thứ sáu: Gần gũi
- Billkin, cậu nhớ đó, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu thích tôi.
PP hét lớn vào bóng lưng của anh đang đi xa dần. Từ nhỏ tới giờ, những thứ cậu thích, cậu sẽ luôn tự mình đoạt lấy. Billkin muốn từ chối cậu sao? Anh ta không có cửa.
---
PP đang ngồi chống cằm ngắm Billkin, chợt bị thầy gọi lên bảng làm bài. Cậu loay hoay mãi không giải được, liền quay xuống dưới lớp cầu xin. Đám bạn trong lớp thì lắc đầu bó tay, chỉ có một người duy nhất có thể giúp cậu lúc này.
Nhân lúc thầy không chú ý, PP quay xuống gọi:
- Kin, nhắc tôi.
Billkin nghe thấy nhưng không thèm ngẩng lên mà đang lúi húi viết gì đó. PP vỗ trán 'Thôi xong, quả này lại ăn con 0 rồi.'
- Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh. - Billkin đứng dậy.
Lúc đi ngang qua chỗ PP, anh dúi một tờ giấy vào tay cậu. Chưa kịp vui được bao lâu, khi mở ra chỉ có hai từ 'Đồ ngốc'. Cậu tức giận vo tờ giấy trong tay, anh dám ghẹo gan cậu lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
Lúc Billkin đi vệ sinh xong vào lớp biết được PP vừa nãy bị thầy mắng một trận do không làm được bài còn trong tiết không chịu chú ý, một điểm 0 tròn trĩnh dành tặng cho cậu.
Nhìn lướt qua, anh thấy cậu đang cúi gằm mặt im lặng, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước. Billkin tự hỏi là lỗi do mình sao?
Tiếng trống ra chơi vang lên, ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, PP lập tức tiến tới chỗ bàn của anh. Billkin đang lướt điện thoại thì cậu tới đập tay vào bàn cái 'bụp'.
- Vừa lòng cậu chưa hả?
- Tôi làm sao? - Anh nhếch một bên mày lên đối diện với cậu.
PP cũng không có lý gì để mắng, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức. Billkin ghét cậu đến thế sao? Chỉ vì cậu thích anh?
PP vô cùng thích Billkin, ai cũng biết điều đó. Lúc nhỏ cậu thích chơi với anh, lớn thêm một chút thì ngày nào cũng muốn phải đi học cùng nhau. Lên cấp 3 anh lại không muốn đi chung với cậu nữa, thậm chí còn ít chơi cùng hơn, là do anh nhận ra tình cảm của PP dành cho mình không đơn thuần chỉ là bạn bè.
---
Tuần này lớp cậu tự tổ chức đi dã ngoại có sự giám sát của giáo viên. Mọi người chia nhau ra thành nhóm hai người tự chuẩn bị lều và vật dụng cần thiết, họ sẽ cắm trại qua đêm trong một khu đất trống trong rừng. Nơi này khá an toàn vì không có thú dữ hay mối nguy hiểm gì khác.
Billkin đáng nhẽ được chia cặp với một người bạn khác trong lớp, nhưng cậu bạn kia bị PP dọa cho sợ rụt cổ nên đành phải nhường lại chỗ cho PP.
- Phiền. - Anh chỉ để lại một câu cho cậu.
- Phiền? Cậu chỉ suốt ngày biết nói mấy từ đó. - PP càu nhàu.
Cậu xuống xe đi sau lưng anh cầm mấy túi đồ nhẹ hơn, trong miệng lẩm bẩm:
- Đã vậy tôi sẽ làm phiền cậu cả đời luôn.
Tới địa điểm đã hẹn, mọi người cùng nhau dựng lều. Lều của mọi người được dựng thành vòng tròn cách xa nhau một chút đủ để có không gian riêng tư.
Lều mà Billkin mang không to lắm, chỉ cho hai người nằm là vừa đủ. Sau khi dựng lều PP liền trải hết đồ đạc ra xếp gọn gàng, còn Billkin cùng các bạn nam khác giúp những người chưa dựng được lều.
Xong xuôi mọi thứ đã là hơn 4 giờ chiều, mọi người cùng nhau nướng thịt. Tối đó họ đã rất vui, cùng nhau ăn uống đàn ca, nửa đêm còn có tiết mục kể chuyện ma.
Billkin nhìn vậy mà lại sợ ma, khi trở lại lều đi ngủ, mặt anh tái mét. PP biết được điều này từ lâu, cậu chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để gần gũi với anh.
Đèn trong lều vụt tắt, Billkin nhảy cẫng lên sợ hãi. PP bật cười:
- Tắt đèn cho người khác còn ngủ chứ.
Billkin nằm xuống ôm lấy chăn, còn PP đang chuẩn bị thay đồ ngủ cho thoải mái. Lúc nhỏ cả hai đã từng ngủ chung, còn tắm chung với nhau rồi nên PP nghĩ rằng điều này khá bình thường, dù sao cũng tắt hết đèn rồi chẳng nhìn được thứ gì.
- Cậu làm gì đó? - Billkin hỏi.
- Tôi thay quần áo, cậu ngủ trước đi.
Billkin nhắm mắt để cho bớt sợ, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Bên ngoài, thầy giáo đang đi kiểm tra nhắc học sinh khóa lều cẩn thận, sau đó đi về lều của mình. Lúc này chỉ còn không gian yên lặng, chỉ còn màn đêm đen âm u.
- Thay đồ xong chưa?
- Ừm sắp xong rồi, vẫn sợ hả?
Lúc trước cũng thế, giờ cũng vậy, nếu ngủ phải tắt đèn thì cậu sẽ trở thành cái gối ôm của anh. Chính vì điều này nên lúc cậu giành được ghép cặp đi cắm trại cùng, anh không từ chối.
PP nằm xuống, thân ảnh to lớn kia nhanh xích tới ôm lấy cậu. Mặc dù tính tình đáng ghét nhưng cậu vẫn thích Billkin không bỏ được.
- Ôm tôi thế này, không sợ tôi thích cậu sao?
- Vậy thì liên quan gì tới tôi?
- Không ăn nói với tôi tử tế được chút nào à?
Billkin không hiểu, mỗi lần được ôm cậu đi ngủ lại cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt anh khép hờ, miệng vẫn trả lời câu hỏi của cậu một cách lạnh nhạt.
Sắp chìm vào giấc ngủ, anh giật mình khi bỗng dưng PP nhoài tới thơm chụt vào môi anh.
- Làm gì vậy? - Mặc dù có tỏ ra chán ghét, song hai tay vẫn ôm chặt cậu.
- Không thấy sao? Là hôn, tôi hôn cậu đó. Không sợ hả?
Môi cậu rất mềm, lúc rời đi còn có chút dư vị ngọt ngào. Billkin lén liếm môi, cũng khá bất ngờ về hành động của mình. Nhưng anh muốn nữa, như vậy là quá ít.
- Như vậy cũng gọi là hôn sao? Đồ trẻ con.
- Cậu từng hôn rồi à? - PP hỏi anh.
- Chưa, nhưng bây giờ thì rồi.
PP vẫn chưa hiểu ý của anh, khuôn mặt cậu có chút ngơ ngác. Tính hỏi lại nhưng cơ thể cậu bị kéo lên, miệng bị khóa lại không cho mở ra.
Nghĩ thầm chắc anh chỉ đang trêu mình, cậu mạnh dạn đưa lưỡi nếm môi anh. Billkin thấy có thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào môi mình, anh cũng đoán được thứ đó là gì. 'Billkin, đủ rồi, mày đang làm gì thế này?' trong thâm tâm anh đang tự chửi mình, nhưng anh không nhịn được mà để môi mình mở ra cho cậu tiến vào.
Hai chiếc lưỡi vụng về chạm vào nhau trao đổi nước bọt. Lúc này anh được cảm nhận lại cảm giác mềm mại đó, chiếc lưỡi nhỏ kia khuấy động như đang mời gọi. Anh mút càng sâu hơn, điều đó khiến anh càng bị cuốn hút vào nụ hôn, hôn đến phát nghiện.
Cả hai quấn quít như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, Billkin bất ngờ hôn xuống cổ cậu. PP lấy tay chặn anh lại:
- Kin...ưmm, dừng lại đi...
Billkin nhận ra mình đang làm quá giới hạn, anh lại quay trở lại nhìn cậu. Lúc này cả hai trông như kẻ dại, một người ánh mắt mơ màng, một người vẫn còn đắm chìm trong vui sướng.
- Sao lại hôn tôi? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
PP vẫn đẹp như thế, vẫn đáng yêu như lúc nhỏ, trong mắt anh cậu chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
- Không thích?
- Không phải. - Cậu nhanh chóng giải thích. - Nhưng đột ngột quá, tôi...
- Hình như tôi có phải người bắt đầu trước đâu nhỉ?
Câu nói của anh khiến PP ngượng ngùng. Đúng là cậu hôn anh trước, nhưng đó chỉ định lợi dụng cơ hội trêu chọc anh một chút, không ngờ...
- Chúng ta vẫn là bạn bè à?
Billkin thấy hàng mi cong vút thỉnh thoảng chớp chớp, mặc dù trong không gian tối tăm nhưng trong mắt cả hai đều có một tia sáng, đó chính là người trước mặt mình kia. Anh hôn lên trán cậu, sau đó thấy ánh mắt mong chờ, anh lại giở giọng lạnh nhạt:
- Thích nghĩ sao thì nghĩ.
PP cười tủm tỉm, nếu như cậu muốn hôn anh lần nữa có được không ta? Billkin cảm thấy trong lòng như đang có hàng ngàn đóa hoa nở rộ, trong đó cậu chính là bông hoa đẹp nhất.
---
Hôm sau, ở trên lớp anh bắt đầu để ý cậu, nhận ra lí do vì sao trong lớp cậu không tập trung bài. Đợi hết tiết anh tới cốc vào trán cậu:
- Không được nhìn tôi nữa, tập trung học đi.
PP gật đầu, nhưng trong giờ không thể nào ngừng liếc nhìn anh. Billkin bất lực, anh xin giáo viên cho cậu ngồi cạnh mình với lí do là muốn kèm cậu học.
Điều này vừa có tác dụng, lại vừa phản tác dụng. Có tác dụng ở đây, đó chính là khiến PP có thể tập trung vào học hơn; còn phản tác dụng ở đây, là anh lại khiến bản thân mình nhìn ngắm cậu nhiều hơn. Tuy không bị giảm sút trong việc học tập, nhưng điều đó khiến tình cảm của anh đối với cậu càng nhiều.
---
- Mẹ, con tới rủ PP đi học ạ.
- Billkin hả? Lâu lắm mới thấy rủ bạn đi học. Con đợi chút, để mẹ lên gọi nó dậy. - Mẹ Sureerat nói.
- Để con lên gọi cũng được, mẹ cứ nấu bữa sáng cho PP đi ạ.
Billkin bước vào, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi tới từng ngóc ngách trong phòng, vậy mà con mèo lười kia vẫn ngủ được. Anh nhẹ nhàng bước tới rồi quỳ xuống bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt cậu.
Bị ai đó nhìn chằm chằm khiến PP tỉnh dậy, là một khuôn mặt quen thuộc. Thấy cậu đã tỉnh giấc, anh bật cười, rồi sáp lại muốn hôn cậu.
PP đẩy mặt anh ra:
- Đừng, chưa đánh răng mà.
Billkin cầm cổ tay cậu giữ nguyên trên không trung, còn miệng của anh đã tìm đến môi cậu.
Không có gì có thể ngăn cản nếu anh muốn hôn PP, kể cả khi trên trường hay ngoài đường, anh đã lén hôn cậu rất nhiều lần.
Nụ hôn vào buổi sáng khiến PP tràn đầy năng lượng. Cậu sờ lên tóc anh.
- Billkin, thế này có gọi là thích không?
Không còn là những câu nói lạnh nhạt, anh trìu mến nhìn cậu, khóe miệng hiện lên một đường cong cùng hai chiếc má lúm duyên dáng. Sau đó đan ngón tay mình vào tay cậu.
- Ừm. Thích, rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro