Chương 5.2: Lạc vãn phương phỉ 2

"Anh tự giữ lại oắt con của mình mà bao bọc đi, ông đây mới không thèm quản!"

Lúc Ngô Thanh Diễn tông cửa xông ra vẻ mặt như trẻ con hờn dỗi nhưng lại có chút bi thương, có giận có đau, tầng tầng lửa lòng phức tạp vướng víu, cuối cùng toàn bộ đều biến thành viền mắt đỏ lên cùng một cảm giác chua xót trong khoang mũi.

"Thanh Diễn..." Lâm Y Khải nhẹ giọng gọi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nặng nề thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn bóng người kia biến mất ngoài cửa.

Mã Quần Diệu đang an tĩnh đứng bên cửa bị Ngô Thanh Diễn bất thình lình xông ra đụng phải, khay trà trên tay bay đi, chén sứ theo tiếng vỡ tanh bành rơi xuống đất, từng mảnh sắc bén nằm ngổn ngang, nước trà trong suốt cùng sữa trắng vẽ ra từng đường uốn lượn, trộn lẫn vào nhau, hóa thành một màu vẩn đục.

Ngô Thanh Diễn dừng một chút, cùng Mã Quần Diệu không có chút rung động nào trong ánh mắt đối diện một khắc, lại cúi đầu nhìn nước trà dưới chân, cười lạnh một tiếng, nặng nề va vào người hắn, không hề quay đầu lại bước nhanh rời đi.

Mã Quần Diệu bị đẩy mạnh không giữ được thăng bằng, đưa tay chống bên tường mới miễn cưỡng ổn định, nhìn chằm chằm phương hướng Ngô Thanh Diễn rời đi cho đến khi thân hình người kia khuất hắn, lúc này mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc thu dọn mớ hỗn độn dưới đất.

Lâm Y Khải dựa lưng vào ghế, xuyên qua khe hở nhìn người ngoài cửa, vẫn là khuôn mặt anh tuần làm người ta say mê đó. Cặp mắt xinh đẹp kia như là bảo thạch giữa trần gian, ngày thường lãnh đạm trầm tĩnh, chỉ có ở trước mặt y mới có thể trở nên rạng rỡ, lóng lánh sinh động, mang theo tình cảm nồng nhiệt cùng một chút ngượng ngùng.

Nhưng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, khuôn mặt này mặc dù vẫn long lanh như ngày xưa, nhưng vẻ ngây ngô hồ đồ lúc gặp gỡ cũng dần lui mất, thay vào đó giữa chân mày mơ hồ lộ ra một phần chín chắn cùng trầm ổn.

Anh bạn nhỏ của tôi, thật giống như bắt đầu lớn rồi...

Lâm Y Khải đẩy cửa đi ra, nửa quỳ ở đối diện Mã Quần Diệu, vừa đưa tay ra đã bị cản lại. Nâng mắt nhìn ánh mắt thâm trầm của Mã Quần Diệu.

"Lão sư, đừng đụng, sẽ làm tay bị thương"

"Không việc gì" Lâm Y Khải cười: "Tôi sẽ chú ý"

Mã Quần Diệu vẫn nắm chặt tay Lâm Y Khải, đặt ở trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn kiên trì: "Để tôi"

Lâm Y Khải xoa xoa đầu Mã Quần Diệu, thu tay về: "Được, nghe lời cậu, tôi không làm"

Mã Quần Diệu bưng khay trà đầy mảnh vỡ đứng lên, nhìn Lâm Y Khải chậm rãi mở miệng, "Tôi mang cho lão sư cốc sữa nhé, không uống trà, được không?"

Lâm Y Khải nháy mắt sửng sốt.

"Trà kia uống không ngon" Mã Quần Diệu xoay người, chân dài càng bước càng xa, âm thanh vẫn như cũ trầm thấp êm tai: "Tôi thử uống qua một ít, rất đắng"

Lâm Y Khải khẽ rũ mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Anh bạn nhỏ à..."

Mã Quần Diệu mở vòi nước rửa sạch khay, tất cả xung quanh cũng giống như bị tiếng nước che đậy, đột nhiên nghĩ tới lúc hắn bưng cốc trà của Lâm Y Khải lên kiên quyết trút vào miệng một hơi lớn, cảm giác ngột ngạt chầm chậm lan ra toàn thân như bị lăng trì.

Từ nhỏ đến lớn, tính tình trầm mặc ít lời mang cho Mã Quần Diệu rất nhiều bất tiện, nhưng lại đổi cho hắn một sức quan sát tinh tế hơn người.

Hắn sẽ không nói, nhưng hắn sẽ nhìn, dù chỉ là trong tích tắc, cũng sẽ không qua nổi tầm mắt của hắn.

Cho nên đã sớm phát hiện mỗi lần Lâm Y Khải ăn điểm tâm uống một chén trà đều sẽ nhẹ thở dài một cái, hơn nữa hơi thở khá ngổn ngang.

Mặc dù vẫn nở nụ cười như thường ngày, nhưng lại giống như đang cật lực áp chế cái gì đó.

Thẳng đến khi hắn uống chén trà này, mới hiểu được rốt cuộc là đang áp chế cái gì.

Đó là đau khổ.

Đau khổ vì sức mạnh dần mất đi, đau khổ vì cơ thể tê liệt.

Quyền lợi rốt cuộc là cái gì?

Lúc trước Mã Quần Diệu không hiểu, hiện tại thì đã rõ ràng.

Quyền sinh quyền sát trong tay, tiểu nhân đắc chí.

Hắn chưa bao giờ căm hận và thù ghét một thứ giống như vậy.

"Lão sư" Mã Quần Diệu đưa một cốc sữa đến trước mặt Lâm Y Khải.

"Anh bạn nhỏ vất vả rồi" Lâm Y Khải nhận lấy cầm trong tay, uống một hớp, sau đó hai mắt híp lại mỉm cười với hắn.

"Uống ngon không?" Mã Quần Diệu nhìn sang.

Lâm Y Khải lại uống một hớp, cười ngoắc ngoắc tay với Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nghe lời đi tới, liền bị giữ sau gáy, trong lúc vội vàng hai tay hắn chỉ chống được trên ghế dựa chỗ Lâm Y Khải đang ngồi, vây y hoàn toàn vào bên trong, sau đó phần môi tiếp nhận một mảnh ấm áp, trong miệng cũng cảm nhận được một chất lỏng thơm ngọt.

Lâm Y Khải vươn ngón tay xoa chút sữa còn lưu lại trên khóe môi Mã Quần Diệu, cười có chút mờ ám: "Uống ngon không?"

Mã Quần Diệu liếm môi một cái, giống như cố ý che giấu cái gì đó mà cúi thấp đầu, nhưng vẫn khó có thể khống chế tai đỏ lên. Mặc dù hai người sớm chiều ở cạnh nhau, có không ít thân mật qua lại, nhưng mỗi lần y nhìn hắn như vậy, tim vẫn đập nhanh như trống dồn, thật lâu mà vẫn không chịu dừng.

Mã Quần Diệu không biết mình rốt cuộc thích người này bao nhiêu, chính hắn cũng không có cách nào rõ được. Chẳng qua là cảm thấy mỗi một ngày nhìn thấy y lại như một lần nữa cảm giác trời xanh đã ban xuống ân huệ lớn nhất cho hắn.

"Ừm... ngon..." Mã Quần Diệu thấp giọng trả lời.

"Tôi lại không cảm thấy, ôi" Lâm Y Khải ôm cổ Mã Quần Diệu, ánh mắt như mặt nước đa tình nhìn hắn: "Đối với tôi, mùi vị của anh bạn nhỏ mới ngon nhất"

Mã Quần Diệu há hốc mồm, lại bị ngón tay dựng thẳng trên môi chặn mất lời nói.

Lâm Y Khải từ từ ôm lấy Mã Quần Diệu, cằm đặt lên vai hắn dụi dụi: "Anh bạn nhỏ đang lo lắng cho tôi sao?"

Cánh tay Mã Quần Diệu vòng qua hông Lâm Y Khải kéo người sát vào, không hề trả lời.

Lâm Y Khải hơi đẩy vai hắn ra một chút, ngước mắt nhìn người đối diện: "Thật ra tôi cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì rất mâu thuẫn, tôi hi vọng có thể nhìn cậu lớn lên, nhưng tôi lại sợ cậu trưởng thành quá nhanh, càng khiến tôi cảm thấy không nỡ".

Mã Quần Diệu trầm mặc nhìn người trước mắt vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng với hắn.

"Tôi không nên để cho chúng ta có một cuộc gặp gỡ như vậy"

"Không!" Mày Mã Quần Diệu nhíu chặt, tức giận phản bác.

"Ngoan, trước hết nghe tôi nói," Lâm Y Khải cắt ngang Mã Quần Diệu: "Tôi thật sự không nên để chúng ta có cơ hội gặp nhau, nhưng tôi không hối hận, bởi vì sau khi gặp được cậu, tôi mới biết thì ra trên thế giới này thật sự có một người khiến tôi muốn liều lĩnh bảo vệ".

Lâm Y Khải giơ tay sửa lại phần tóc trước trán Mã Quần Diệu, "Anh bạn nhỏ, tôi không hối hận, cho nên tôi hi vọng sau này cậu cũng sẽ không".

"Chắc chắn không".

******

Lúc Mã Quần Diệu chạy tới núi hoang, Ngô Thanh Diễn đã đợi một hồi lâu, miệng ngậm một ngọn cỏ tựa vào thân cây, mặt viết đầy ba chữ thiếu kiên nhẫn.

"Tôi còn tưởng cậu chết nửa đường rồi đó" Ngô Thanh Diễn cười gằn: "Đại thiếu gia không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi".

"Xảy ra chút bất ngờ" Mã Quần Diệu không được tự nhiên xoa xoa chóp mũi: "Xin lỗi"

"Bất ngờ? Cậu lừa gạt thằng ngu đấy à? Cậu có thể có cái gì bất..." Ngô Thanh Diễn mắng được một nửa, ánh mắt nhạy bén bắt được một vết cào trên cổ Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bên này ngoan ngoãn chờ Ngô Thanh Diễn phát hỏa, kết quả không đợi được, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đã thấy người đối diện dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cổ mình.

Nhớ tới vừa rồi bị khiêu khích hơi mất khống chế, cuối cùng ôm y thấp giọng rên rỉ, bởi vì xâm phạm quá kịch liệt mà hai cánh tay vòng qua cổ hắn lưu lại đến mấy dấu vết của Lâm Y Khải ― vội vàng cài lại nút áo chạy tới cho kịp lại quên mất cái khuy cuối cùng, tai thoáng đỏ lên: "Ừ... chính là..."

"Được rồi cậu câm miệng đi, tôi không muốn nghe, tôi có mắt tự biết nhìn" Ngô Thanh Diễn mặt lạnh xoay người: "Hơn nữa tôi hiện tại rất muốn đánh cậu, chớ chọc vào tôi, ngoan ngoãn mà theo đi".

Mã Quần Diệu không hé răng, trực tiếp đi theo.

"Biết tại sao tôi tìm cậu đến không?"

"Anh biết cái gì sao?" Mã Quần Diệu hỏi ngược lại.

"Hội nghị Liên Bang lần này, phía trên sẽ hạ thủ với anh ta, nhịn nhiều năm như vậy, đám khốn kiếp kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi," Sơn đạo chật hẹp, Ngô Thanh Diễn đi phía trước, đưa tay kéo mấy cành cây rách việc dọc đường đi, lại hung hăng ném xuống đất: "Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết, bởi vì mấy lão khốn kiếp đang khống chế Liên Bang kia còn hơn mấy con khỉ tinh, ai cũng không tín nhiệm, đương nhiên bao gồm cả tôi, tất cả trong mắt bọn chúng đều là đám chó thay mình làm việc, cho nên trong lòng tôi rất không chắc chắn".

Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thanh Diễn đang xoay người lại.

"Anh ta khẳng định không nỡ để cậu dính đến những thứ này, bảo vệ cậu rất chặt. Cho dù là năm đó tôi chọn con đường này đi, anh ta cũng không hề lưu tình, tàn nhẫn đánh tôi một bạt tai," Ngô Thanh Diễn hơi cúi đầu, khóe miệng quả thực mang theo nụ cười: "Nhưng tôi thật sự, một chút cũng không hối hận, mạng của anh ta là do tôi bảo vệ cho đến bây giờ. Như thế nào, đố kị muốn chết đúng không thằng nhóc?"

"Không" Mã Quần Diệu nhìn về phía Ngô Thanh Diễn, mặt vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng ánh mắt lại rất chân thành: "Cám ơn anh".

Vốn là niềm tự hào trong trí nhớ, Ngô Thanh Diễn lúc này lại muốn phun một bụm máu, trừng hắn dữ dằn: "Ai còn mẹ nó cần cậu cảm ơn!"

Sơn đạo dần dần rộng hẳn ra, Mã Quần Diệu đi lên sóng vai cùng Ngô Thanh Diễn.

"Tôi được anh ta nhặt về, khi đó đội ngũ của bọn họ đều bị đánh tan, gần như là toàn quân bị diệt," Ngô Thanh Diễn nói: "Là anh ta ôm tôi ra từ đống người chết. Khi đó cứ buổi tối là tôi không dám ngủ, cả đêm chỉ biết khóc, anh ta liền ôm tôi dỗ, tìm được đồ ăn đều dành hết cho tôi, chính anh ta cũng không nỡ ăn. Sau này anh ta còn dạy tôi dùng súng, dạy tôi quyền cước, tôi cùng anh ta ra chiến trường".

Mã Quần Diệu quay đầu nhìn Ngô Thanh Diễn, mà người nọ nghiễm nhiên đã lâm vào hồi ức, không cần đáp lại, cho nên chỉ cần thật lòng im lặng lắng nghe một đoạn hắn chưa từng được biết đến này.

"Cậu biết đoạn đường đó có bao nhiêu khó khăn không? Bao nhiêu lần mạo hiểm ngàn cân treo sợi tóc, huynh đệ ngày hôm qua còn cùng nhau ăn cơm, ngày hôm nay người đã biến mất. Anh ta phí bao nhiêu tâm huyết, chịu bao nhiêu thương tích, trở về từ cõi chết bao nhiêu lần, khả năng tôi cũng nhớ không nổi nữa. Tôi chỉ nhớ tới cái ngày thắng lợi sau cùng ấy, anh ta quỳ gối trên chiến trường, quỳ rất lâu".

"A, nhưng những thứ này đến cùng là đổi lấy cái gì đây? Lâm đại ca chết rồi, Úc lão sư cũng chết rồi, Kỳ Sơn lão gia tử cũng coi như phế bỏ, thật nhiều thật nhiều người, không chết ở trên chiến trường, mà chết trong tay những người mình liều mạng bảo vệ. Cậu nói coi, sao chịu nổi thứ ngột ngạt này?"

"Nhưng anh ta không thể không tiếp tục sống, chỉ cần anh ta vẫn còn, Liên Bang mới có thể yên ổn được thêm một ngày, những kẻ kia sẽ không dễ dàng giẫm đạp thành quả này, nhưng anh ta chỉ có một người có thể cùng chống đỡ được thực tại... tôi" Âm thanh của Ngô Thanh Diễn càng thêm mấy phần cứng nhắc, lại cố gắng đè xuống: "Thật ra tôi rất muốn cảm ơn cậu, cậu làm cho cuộc sống của anh ta rốt cuộc cũng mang theo một chút nhân khí".

"Chung Nhân và Khánh Tú, ba người bọn tôi, đều là anh ta cứu về, năm ấy Chung Nhân gặp nạn đói, hắn bởi vì quá nhỏ gầy, suýt chút đã bị đám người chỗ đó luộc ăn luôn rồi, cho nên sau này mới liều chết đánh nhau như thế. Cha mẹ Khánh Tú thì chết trong tay kẻ địch, cũng là mấy nhà nghiên cứu lớn, lúc bọn họ bị tấn công đã đem toàn bộ tư liệu trong tay phá hủy, rồi hai người cũng đồng thời nổ súng tự sát, Khánh Tú được giấu ở trong mật thất, sau đó Lâm Y Khải tìm được ôm về, bọn tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta cho đến bây giờ".

"Bọn tôi thì không sao, ngược lại là anh ta nhặt được mấy cái mạng này về. Anh ta không cho bọn tôi hành động, nhưng mà, tôi con mẹ nó làm sao có khả năng không động đây?"

"Nhìn anh ta đi chết sao? Cậu có thể sao?" Ngô Thanh Diễn bám chặt vạt áo Mã Quần Diệu, bất chấp điên cuồng: "Cậu có thể sao? Cậu nói đi, cậu có thể sao?"

Ánh mắt Mã Quần Diệu sâu thẳm, giữ bàn tay Ngô Thanh Diễn kéo xuống: "Không thể"

"Tôi không thể" Mã Quần Diệu đối diện với tầm mắt của Ngô Thanh Diễn, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền bị ngón tay ép đến đau đớn, nhưng lại bỗng tăng thêm mấy phần tàn nhẫn trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro