Chương 5.3: Lạc vãn phương phỉ 3

Mã Quần Diệu nặng nề ngã xuống đất.

Sức mạnh trong cơ thể như một cái hố đen hoàn toàn bị hút sạch, không có nổi một tia khí lực, dường như tất cả tế bào đều trở nên khô cạn. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ mà xa xôi, tất cả cảm quan hóa thành hư vô, chỉ còn một cái bóng đen trống rỗng đến khủng bố. Duy nhất một thứ tạp âm không tên hết sức chói tai vang vọng trong đầu óc, từng tia từng tia không ngừng đục khoét trăm ngàn lỗ thủng trong lãnh địa tinh thần của hắn.

Chỉ cảm thấy đau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều đau đến thấu xương, loại đau đớn này không có cách nào diễn tả bằng từ ngữ, như bị một đôi bàn tay vô hình luồn vào đầu thăm dò từng ngóc ngách trong cơ thể, kéo xé bừa bãi, mà một giây sau lại hóa thành lưỡi dao sắc bén, từng tấc từng tấc luồn vào da thịt cứa từng nhát, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mang một người đang sống sờ sờ chém thành vạn mảnh.

Mỗi một nơi trên cơ thể đều không tự chủ được mà co giật, mỗi một lần ồ ồ thở dốc đều mang theo tiếng rên đau đớn không cách nào khống chế được. Mã Quần Diệu run rẩy chống đất, cổ họng thắt chặt, chỉ là trong dạ dày từ lâu vốn đã trống rỗng, cho nên máu tươi lại một lần nữa phun ra ngoài, sau đó mất hết khí lực quay trở về nằm trên mặt đất.

Đô Khánh Tú sắc mặt trầm tĩnh đứng trong phong kín theo dõi cửa sổ thủy tinh phía trước, bốn phía xung quanh đều lít nha lít nhít các loại màn hình máy móc cùng nút bấm, thỉnh thoảng lại ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ trên tay.

Ngô Thanh Diễn và Kim Chung Nhiên nhìn nhau một lúc, có thể thấy trong ánh mắt của đối phương đồng thời hiện ra lo lắng. Một lát sau, Kim Chung Nhiên cau mày, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: "Khánh Tú, dừng lại đi".

"Tên nhãi con đó sắp mất hết dưỡng khí rồi..." Ngô Thanh Diễn dời tầm mắt nhìn về phía Đô Khánh Tú, không đành lòng xem tiếp.

"Hiện tại chính hắn vẫn chưa đồng ý," Đô Khánh Tú lật sang một trang khác tiếp tục viết: "Nếu như hắn muốn dừng lại, sẽ nói cho tôi biết".

"Con mẹ nó sắp co thành bùn nhão luôn rồi làm sao nói cho cậu biết?" Ngô Thanh Diễn đoạt lấy cuốn sổ ghi chép trong tay Đô Khánh Tú: "Viết viết viết cậu cả ngày chỉ biết viết!"

"Hắn có thể" Đô Khánh Tú mặt vẫn không biến sắc, lần nữa lấy cuốn sổ trong tay Ngô Thanh Diễn về: "Tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi, lần đầu tiên tiến vào khu tạp âm, hắn suýt chút nữa đã thật sự chết ở trong đó. Bị áp bức đến huyết quản rạn nứt, khe hở móng tay đều rịn ra máu".

Đô Khánh Tú xoay người đi tới một bên: "Có thể ở trong sự công kích mãnh liệt như vậy sống sót đi ra ngoài, phỏng chừng hắn là người đầu tiên".

"Thằng nhóc này..." Kim Chung Nhiên nhìn bên trong cửa sổ thủy tinh, Mã Quần Diệu toàn thân run rẩy, một lần nữa chống nửa người trên, phun ra một búng máu tươi, cuối cùng loạng choà loạng choạng đứng lên, chậm rãi giơ bàn tay đang không ngừng run lẩy bẩy.

― Hành động ý bảo dừng lại.

Đô Khánh Tú thả giấy bút trong tay, dò tia ý thức vào lãnh địa tinh thần của Mã Quần Diệu nhận biết chốc lát, chạm vào nút bấm mở cửa lớn phòng theo dõi.

"Dìu hắn ra đi"

Trong nháy mắt cửa mở, Ngô Thanh Diễn liền xông vào, cẩn thận khoác cánh tay Mã Quần Diệu lên vai, giọng điệu ghét bỏ trước sau như một: "Ôi chà, còn chưa có chết nhỉ"

Mỗi một bước chân của Mã Quần Diệu đều rất gian nan, nhưng vẫn nhìn về phía Ngô Thanh Diễn cười: "Không cần... lo lắng"

"Tôi, lo lắng cho cậu?!" Ngô Thanh Diễn ánh mắt hung ác lườm hắn một cái: "Ông đây nhìn giống thánh mẫu lắm à?"

Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhiên ngoài cửa đều mặt không biểu cảm gật đầu, vô cùng kiên định.

"Đệt!" Ngô Thanh Diễn ném Mã Quần Diệu lên giường một cái, bỏ gánh rời đi.

"Mẹ nó Ngô Thanh Diễn cậu có bệnh à! Té chết làm sao bây giờ?!" Kim Chung Nhiên nhanh chóng đưa tay đỡ sau lưng Mã Quần Diệu, trước khi hắn ngã một giây may mắn cản lại được, đỡ người từ từ nằm xuống, quay đầu hỏi Đô Khánh Tú: "Hắn chịu đựng như vậy bao lâu rồi?"

"Từ sau lần đầu tiên hắn tới tìm tôi" Đô Khánh Tú mặt không biến sắc.

"Thật sự có thể duy trì lâu vậy" Kim Chung Nhiên ỷ vào Mã Quần Diệu giờ phút này đang yếu đuối mong manh, níu mặt hắn kéo một trận, nắm đến Mã Quần Diệu cau mày, phải quay đầu tránh né.

Ngô Thanh Diễn ngồi trên ghế sofa ở một bên, lười biếng gác chân này lên chân kia: "Cái kiểu chịu đựng này không phải ai cũng làm được, cậu không được tôi cũng không được, đâu thể nào dễ dàng sống sót mà đi ra, thậm chí cậu có ném lão gia hỏa vào đó cũng là quá sức. Thằng nhóc này thân thể rất đặc thù, cho nên sau khi trùng kiến sẽ như thế nào, không một ai biết được".

"Sợ không?" Ngô Thanh Diễn nhìn về phía Mã Quần Diệu nhíu mày.

Người vừa mới thoi thóp bên trong phòng theo dõi giờ khắc này đã khôi phục hơn nửa, chỉ có sắc mặt vẫn như cũ trắng xám đến đáng sợ.

Trong đầu hiện ra vẫn là khuôn mặt tinh xảo đó, ý cười nhu hòa ấm áp.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn đã sớm tuyên thệ, hắn có thể vì y mà chết bất cứ lúc nào.

******

Úc Hoài Giang sửa lại áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi trên người, ống tay áo cũng chỉnh tề xắn đến khuỷu tay, cả người lịch sự tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí. Ung dung ngồi dựa trên ghế, Úc Hoài Giang bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mày hơi nhíu, nhìn Kỳ Sơn nhếch cằm: "Nguội rồi, đổi chén khác đi".

Cho dù thân ở thời loạn lạc, vị thiếu gia quý tộc này sinh hoạt vẫn đều đâu vào đấy không đổi, lập dị đến mức Kỳ Sơn vô số lần muốn cho một quyền, nhưng cũng chỉ dám nghĩ một chút, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia là tí xíu cũng không nỡ, miệng chỉ có thể cằn nhắn mắng linh tinh một lúc, sau đó nuốt giận vào bụng đi đổi cốc.

"Lão gia hoả, lại bắt nạt lão Kỳ à?" Lâm Y Khải từ ngoài cửa ló đầu vào, cười híp mắt nhìn tới.

"Lâm Y Khải!" Tiếng gầm tức giận của Kỳ Sơn ở phòng khác vang lên: "Tên khốn nạn cậu còn gọi tôi là lão thử xem! Ông đây mới có bốn mươi mốt cành hoa thôi!"

Lâm Y Khải cùng Úc Hoài Giang đối diện bật cười.

"Ôi, lão hồ ly của chúng ta đang làm cái gì vậy?" Lâm Y Khải thấy Úc Hoài Giang lười biếng vùi trên ghế, bèn nở nụ cười đi tới, cũng vùi bên cạnh y.

"Ngắm tiểu hồ ly ngày càng xinh đẹp của chúng ta" Úc Hoài Giang chậm rãi híp mắt thành đường chỉ, giơ tay xoa nắn khuôn mặt của Lâm Y Khải: "Gầy đi nhiều quá".

Lâm Y Khải chớp mắt mấy cái: "Tôi luôn cảm thấy lão đang sợ tôi đánh bại lão, sau đó lão sẽ không còn là Dẫn Đường đẹp nhất nữa rồi".

"Tên khốn nạn, mấy lời này chẳng có ý tứ chút nào" Úc Hoài Giang ôm lấy cổ Lâm Y Khải: "Có một số việc, chỉ cần hiểu mà không nên diễn đạt bằng lời"

Lâm Y Khải ý cười nhẹ nhàng "Hiểu sao? Chuyện bi thảm nhất không gì bằng mỹ nhân xế chiều, đợi đến khi lão mặt đầy nếp nhăn không ai dám nhìn, tôi nhất định sẽ mỗi ngày lắc lư trước mặt lão, cho lão biết cái gì gọi là đố kị".

"Còn nhỏ tuổi mà ác độc như vậy..." Úc Hoài Giang hung hãn nhéo mặt Lâm Y Khải: "Uổng công thương cậu!"

"Hai người cả ngày đều không đàng hoàng cho nổi" Kỳ Sơn từ bên ngoài đi vào liếc qua đây một cái: "Ấu trĩ".

"Ấy chà, tôi còn mong có ngày sống an ổn để không đang hoàng đây" Úc Hoài Giang nhận lấy chén trà nghi ngút khói Kỳ Sơn đưa, thỏa mãn uống một hơi: "Tôi phải sống để nhìn tiểu hồ ly của chúng ta tìm được người có thể trị nó, sau đó có một cuộc sống yên bình. Chờ nó cũng một mặt đầy nếp nhăn, tôi lại cười nhạo trả thù".

Lâm Y Khải trầm thấp cười: "Thiên niên vương bát vạn niên quy*."

(*) Đại ý là chỉ rùa già sống lâu năm khốn nạn.

"Nghe đi nghe đi, này là đang mắng ai vậy hả?" Úc Hoài Giang nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra, xoa xoa đầu Lâm Y Khải: "Vậy tôi phải chờ xem rồi, Tiểu hồ ly, xem xem hai ta ai biến dạng trước. Chờ sau này tháng ngày thái bình, chúng ta..."

"Tướng quân" Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại.

"Vào đi" Kỳ Sơn mở miệng đáp.

"Hướng đông nam núi Thanh Oanh phát hiện tung tích quân địch, đã phá tan hai phòng tuyến, đang nhanh chóng tiến về trại của chúng ta! Đội tiên phong thỉnh cầu trợ giúp khẩn cấp!"

"Tôi đi cho" Úc Hoài Giang cười yếu ớt đứng lên, lấy ra một khẩu súng lục: "Xin điều binh từ tổng bộ Liên Bang, tôi sẽ cố cầm cự đến khi viện quân tới".

"Tôi phải đi rồi Kỳ Sơn, hôn một cái đi?"

. . . . . .

Lâm Y Khải lấy ra hai cái chén nhỏ, mở bình rượu đổ vào, một cái bày ở trước mặt, một cái khác giữ trong tay, nhìn bia mộ quơ quơ.

"Lão hồ ly, tôi tới thăm lão đây, biết lão nhất định sẽ khó chịu chọn ba bốn lượt, cho nên mới mang theo rượu trước đây lão thích nhất, đắt muốn chết".

"Ở bên kia có khỏe không? Lão nhiều chuyện như vậy, có người chăm sóc lão không?"

"Lão Kỳ khoẻ lắm, đừng lo lắng, còn có sức đánh tôi đấy"

"Ông ấy... rất nhớ thầy"

"Lão xem, rốt cuộc vẫn là tôi thua, khóe mắt tôi bắt đầu có nếp nhăn rồi này, nhưng mà lão thì vẫn đẹp như vậy, có phải lão đang cười nhạo tôi không?"

"Chắc là lão trách tôi rất lâu rồi không đến thăm lão nhỉ," Lâm Y Khải hơi cúi đầu: "Bởi vì tôi không dám tới, đoạn thời gian đó tôi nhắm mắt là thấy dáng vẻ cả người lão đầy máu, rất xấu... Còn có sau đó lão Kỳ như người mất hồn quỳ xuống cầu xin tôi, muốn tôi giết ông ấy... Mỗi lần tới thăm lão tôi đều sẽ nhớ lại những thứ này, sau đó tôi sợ sẽ không khống chế được, tôi thật sự rất muốn, rất muốn hủy diệt toàn bộ nơi này".

"Bọn họ bức tử lão".

"Nhưng mà, cho dù hủy diệt rồi cũng không thể đổi lão trở về".

"Lão hồ ly, nhoáng một cái cũng đã nhiều năm như vậy..."

"Tôi có một Tiểu Lính Gác, vốn đã sớm muốn mang hắn tới thăm lão, kết quả đều bị trì hoãn. Tôi cảm thấy lão sẽ rất thích hắn, là một Lính Gác cấp cao, lợi hại không? Hắn là học trò mà lão Kỳ yêu quý nhất đấy, lại bị tôi đoạt vào tay làm ông ấy rất tức giận".

"Anh bạn nhỏ nhà tôi không thích nói chuyện, vừa biết điều lại rất đáng yêu, trêu hắn hắn sẽ thẹn thùng, nhưng cũng rất cố chấp, khăng khăng một mực theo sát tôi, đuổi cũng đuổi không đi... Hắn lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy không nỡ".

"Tôi luôn nghĩ, nếu như sau này tôi không ở bên cạnh hắn, hắn hẳn là rất khổ sở, ai sẽ thay tôi an ủi hắn đây? Tương lai của hắn còn dài như vậy, tôi lại không thể thấy được".

"Trước lão luôn nói tôi quá nhỏ, rất nhiều việc không hiểu, hiện tại từng cái từng cái, tôi đều rất rõ ràng".

"Tôi cũng có người muốn quý trọng rồi".

"Lão sẽ vui mừng cho tôi chứ?"

"Lão hồ ly, tôi..." Lâm Y Khải cầm chén rượu trong tay uống cạn một hơi, đưa tay ra vuốt ve bức ảnh trên bia mộ.

Người trong hình vẫn đẹp như vậy, thanh tú mà dịu dàng.

"Tôi nhớ lão," Lâm Y Khải tựa trán lên bức ảnh, chậm rãi vòng lấy bia đá lạnh lẽo, giống như muốn chui vào một cái ôm ấm áp: "Tôi rất nhớ lão..."

Một lát, Lâm Y Khải đứng lên, đoan chính nhìn bia mộ cúi mình.

"Lão gia hoả, người có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho anh bạn nhỏ của tôi ―"

"Nguyện hắn một đời bình an, mọi việc suôn sẻ".

"Nguyện hắn khí khái dũng cảm, làm nên nghiệp lớn".

"Nguyện hắn ―" Lâm Y Khải dừng một chút, khe khẽ thở dài: "Nguyện hắn ngày sau tìm được người như ý, bạc đầu không rời".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro