Chương 5.4: Lạc vãn phương phỉ 4

Lâm Y Khải thở hổn hển từ trong mộng thức tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, trong một vùng tăm tối chỉ có vài điểm sáng nhỏ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, ánh mắt nhìn tới thiếu niên đang an nhiên ngủ say bên cạnh. Khép lại đôi mắt lãnh đạm, khuôn mặt tuấn tú có vẻ càng nhu hòa vô hại, Lâm Y Khải không khỏi nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve, ý cười dịu dàng.

Không còn buồn ngủ nữa, Lâm Y Khải ngồi tựa ở đầu giường, bình phục lại hô hấp thoáng hỗn loạn vừa rồi.

Xuất hiện trong mộng chính là thiếu niên hăng hái trước kia, chí khí hiên ngang, nhiệt huyết sôi nổi. Trước mắt là ngọn lửa chiến tranh trên sa trường tán loạn, bên cạnh là chiến hữu sóng vai chém giết.

Trong mộng, Úc Hoài Giang vẫn ôn nhu nhìn y mỉm cười như thế, sẽ đem y đang bị thương trở về nhẹ nhàng ôm vào lòng, sẽ cùng Kỳ Sơn trêu chọc y, sau đó lại bị y dùng đạo của người trả lại cho người.

Trong mộng, vô số tiền bối huynh đệ đã vĩnh biệt vẫn còn sống, vui cười tức giận cùng đi tới chiến trường, nâng chén cạn ly chúc mừng thắng lợi.

Trong mộng, thanh niên hào hiệp tuấn dật dùng sức vò loạn tóc y, sau đó sẽ khoác cánh tay lên vai y, trêu đùa tán thưởng một câu: "Nhóc con, làm tốt lắm!"

"Ca..." Lâm Y Khải nhẹ giọng gọi.

Trong đầu vẫn quanh quẩn tàn ảnh từ mộng cảnh.

Hồi ức năm xưa dày đặc theo năm tháng.
Lâm Y Khải lặng lẽ đứng lên chậm rãi đi vào thư phòng.

Cúi người mở một tầng ngăn kéo, Lâm Y Khải lẳng lặng mà nhìn một lát, lấy ra một vật từ bên trong, nắm thật chặt trong tay.

Đó là một khẩu súng, một khẩu súng lục đi theo y mười mấy năm.

Trên súng đầy dấu vết loang lổ, âm thầm thể hiện những năm tháng và tang thương nó đã trải qua.

Lâm Y Khải cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng bàn tay cầm súng không nhịn được mà run rẩy.

Chính xác là không cầm được súng.

"Lão đầu" Lâm Y Khải chậm rãi mơn trớn trên thân súng: "Chịu oan ức rồi".

Thời gian xưa nay chưa từng rộng lượng với bất kỳ ai.

Mỹ nhân dịch lão, anh hùng xế chiều.
Vô tình mà tàn nhẫn.

Người thân rời đi, bằng hữu từ trần, tín ngưỡng đổ nát, con đường phía trước tăm tối.

Hết thảy tất cả, đều là thời gian ban tặng.
Lâm Y Khải trả lại cây súng về ngăn kéo. Nhẹ nhàng khép lại, một lần nữa đưa hồi ức quý giá nhất của y đóng kín trong bóng tối.

******

Lúc Lâm Y Khải đẩy cửa ra, ba người trong phòng không ai nói gì, nghe thấy tiếng động đều cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn y.

"Tới cả rồi" Lâm Y Khải cười đi tới: "Sao không nói chuyện?"

Ba người vẫn như cũ trầm mặc nhìn y.

"Ôi, mấy người như vậy tôi rất lúng túng đó," tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Lâm Y Khải vẫn mỉm cười với bọn họ, cởi áo khoác trên người bỏ qua một bên, nhàn tản ngồi trên ghế sofa: "Có phải tôi nên nói chút gì không?"

"Không" Khuôn mặt Đô Khánh Tú vẫn lãnh đạm: "Anh không cần nói gì hết"

"Cậu làm sao vậy Khánh Tú?" Lâm Y Khải nhíu mày: "Hiện tại ngay cả quyền nói tôi cũng không có sao?"

Ngô Thanh Diễn hừ lạnh: "Lời hay thì nói, lời thừa thì không cần"

"Hả? Cái gì gọi là lời hay, cái gì gọi là lời thừa?" Lâm Y Khải hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Kim Chung Nhiên khoanh tay tựa một bên vách tường: "Ví dụ như, anh muốn đi chết, thì không cần nói, bọn tôi không muốn nghe cũng không thích nghe"

Lâm Y Khải không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt quét qua ba thanh niên đối diện, mỉm cười.

Một lát sau, y vẫy vẫy tay với Ngô Thanh Diễn: "Đến đây"

Ngô Thanh Diễn cau mày, không tình nguyện đi tới, cúi đầu liếc nhìn Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải kéo cậu qua lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó mới giơ tay chạm vào khuôn mặt Ngô Thanh Diễn, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Đã lớn như vậy rồi, năm đó còn là một bọc sữa nhỏ suốt ngày đi theo tôi khóc lóc"

"Nói bậy!" Ngô Thanh Diễn sắc mặt cứng đờ quay đầu né tránh: "Anh câm miệng!"
"Bọc sữa nhỏ" Lâm Y Khải cười nhìn cậu, sau đó lại nhìn Kim Chung Nhiên và Đô Khánh Tú phía sau: "Thật ra lúc nhỏ, tôi bị ba người phiền gần chết muốn vứt hết toàn bộ đấy, ban ngày thì làm cho tôi không có cách nào chuyên tâm làm việc, buổi tối lại làm cho tôi cả đêm ngủ không yên, vừa khóc vừa gào, muốn đánh mông mấy cái hù dọa, nhưng nhìn đến ba đứa nước mắt nước mũi tội nghiệp, tôi lại không nỡ, cứ tiếp tục ôm rồi dỗ, chủ yếu là khi còn bé mấy đứa thật sự khiến người khác thương... Khánh Tú thì khóc nhưng không nói lời nào, Chung Nhiên lại núp ở một góc mãi không chịu ra..."

"Khi đó tôi vẫn cứ nghĩ, mấy con quỷ con gây sự này lớn rồi không biết sẽ là hình dáng gì? Kết quả bất tri bất giác, tất cả đều đã lớn rồi, còn giác tỉnh hết," Lâm Y Khải nói tới chỗ này thấp giọng cười cười: "Khi đó Úc lão sư còn nói tay tôi thật chính xác, lượm ba đứa trẻ này về đều không phải người bình thường, tôi lúc đó... Nói thế nào nhỉ? Tôi vui lắm, Thanh Diễn là người cuối cùng giác tỉnh, hôm đó tôi còn vui vẻ uống thêm mấy chén rượu..."

"Lão già anh không yên được đúng không," Ngô Thanh Diễn đột nhiên cắt ngang y: "Ai muốn nghe anh nói mấy thứ này?"

Lâm Y Khải nhéo mặt Ngô Thanh Diễn: "Không biết lớn nhỏ"

Ngô Thanh Diễn oán hận nhìn y.

Lâm Y Khải dừng một chút, đưa mắt tìm đến Đô Khánh Tú: "Khánh Tú, cậu luôn rất lý trí, không cần tôi bận tâm bất cứ điều gì, cho nên nếu như hai người bọn họ có xằng bậy, cậu giúp tôi quản bọn họ, được không?"

Đô Khánh Tú nhàn nhạt nhìn qua: "Còn phải xem tình huống, tôi cảm thấy bọn họ làm đúng, thì sẽ không ngăn cản"

Lâm Y Khải thán ra một hơi thật dài: "Các cậu nói không xằng bậy, chuyện nhỏ không nhẫn..."

Kim Chung Nhiên một cước đạp cái ghế bên cạnh: "Vậy anh cảm thấy cái gì là xằng bậy? Nhiều năm như vậy mấy tên súc sinh đó đối với anh thế kia, anh bảo chúng tôi không được manh động, chúng tôi liền nhẫn cho tới tận bây giờ, nhẫn đến khi bọn chúng sắp tuyệt cả đường sống của anh. Còn muốn nhẫn? Con mẹ nó anh bảo đây là tiếng người à!"

"Chung Nhiên à" Lâm Y Khải nhìn khóe mắt Kim Chung Nhiên đã đỏ lên, chậm rãi mở miệng: "Tôi không phải thánh nhân, tôi đương nhiên cũng sẽ tức giận, cũng sẽ thất vọng, tôi còn cảm thấy rất mệt mỏi, rất khổ sở. Tôi nhớ tới trước kia, nhớ anh trai tôi, còn nhớ cả Úc lão sư... Thực sự đã qua lâu như vậy, điều tôi muốn nhất, chỉ đơn giản là được giải thoát".

"Tôi rất rõ ràng cơ thể của mình, nếu như bây giờ tôi lại ra chiến trường, khả năng là cầm không nổi súng, đánh không nổi trận. Tôi cũng hi vọng thời gian có thể chậm lại một chút, chờ tôi một chút, có thể cho tôi thêm mấy năm, thế nhưng ai cũng biết, thời gian vô tình".

"Mới không phải, anh trước nay đâu có già!" Ngô Thanh Diễn nghe không vào, cậu vẫn luôn cảm thấy trước mắt chính là người che phong chắn vũ cho mình năm đó, vẫn là thiếu niên ngông cuồng cường đại năm đó.

Nhưng cậu biết rõ y đã yếu đi rất nhiều, khóe mắt chân mày cũng không còn tinh thần phấn chấn. Thay vào đó, là một loại hờ hững đến mức tận cùng.

Ba người đều hiểu rõ.

Người trước mắt này, đối với Liên Bang có bao nhiêu yêu, thì có bấy nhiêu hận.
Thân ở thời loạn lạc đã từng vô cùng mong chờ thịnh thế, đó là nguyện vọng cùng tín ngưỡng của y, y vì nó mà đánh đổi rất nhiều.

Thế mà bây giờ, y vẫn đứng trong một vùng tăm tối chưa thể ra, thế nhưng y không muốn từ bỏ.

Y sinh ra trong bóng tối, nhưng y không muốn ở trong bóng tối chết đi, chẳng qua là khi y vừa thấy được một tia sáng trước mắt, một khắc sau lại phải chứng kiến nó bị hắc ám cắn nuốt.

Loại tuyệt vọng đó vô cùng đau đớn, y không muốn tiếp tục trải qua.

Thanh âm của Lâm Y Khải vẫn trong trẻo nhu hòa như thế: "Các cậu cũng ở niên đại đó mà lớn lên, bao nhiêu người đối xử với các cậu như thế, trôi dạt khấp nơi, nhà tan cửa nát. Chúng ta liều mạng thoát khỏi địa ngục, một lần nữa đổi lấy yên ổn cho Liên Bang, làm sao có thể nhẫn tâm phá huỷ nó đây?"

"Từ bỏ tôi" Lâm Y Khải nhẹ giọng nói, sau đó cầm lấy quân trang bên cạnh khoác vào, ánh mắt đảo qua ba người trước mặt, quay người ra khỏi phòng.

Bóng lưng kia ngược sáng, có vẻ càng thêm mỏng manh và cô đơn.

"Ca!"

Tiếng gào phía sau bi ai mà vỡ vụn, mang theo giọng khàn khàn tê tâm phế liệt.
Bước chân Lâm Y Khải hơi dừng lại.

Trong nháy mắt đó là kinh ngạc, vui sướng, bi thương,... Tầng tầng cảm xúc hỗn tạp xông đến, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì.

Chậm rãi xoay người, chỉ thấy Ngô Thanh Diễn quỳ trên mặt đất nhìn mình, mặt đầy nước mắt.

"Ca" Kim Chung Nhiên đứng sau Ngô Thanh Diễn ngực kịch liệt phập phồng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, không cách nào kiềm chế nước mắt tràn ra.

"Ca" Đô Khánh Tú cũng nhẹ nhàng gọi, âm thanh khàn khàn mà run rẩy.

Mười mấy năm qua lại rõ ràng trước mắt, vẫn sinh động mà tươi mới như vậy.

Y nhớ tới thời điểm mang từng người bọn họ về, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ trốn ở trong lòng y gào khóc, lo lắng mà sợ hãi, nhưng mà bắt đầu từ khi nào? Bọn họ đã trưởng thành như vậy, thật sự khiến y rất kiêu hãnh.

Y chưa bao giờ cảm thấy mình đã cho bọn họ được một cái gì đó trọn vẹn, trái lại rất hổ thẹn.

Lúc đó y vẫn còn là một thiếu niên choai choai, cũng vì vậy mà hồi trước dẫn theo chúng phải bị liên lụy chịu khổ cùng, từ chiến trường này đến chiến trường khác, không được hưởng thụ qua một ngày không buồn không lo mà một đứa trẻ đáng có, cứ lang bạt khắp nơi cùng y mà lớn lên.

Y chưa bao giờ định nghĩa được quan hệ của mình với ba đứa trẻ này là gì, bạn bè, người thân? Y chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì bọn họ ở bên cạnh y đã là một thói quen, thực sự là quá mức quen thuộc.

Nhưng một tiếng ca này, ở thực tại tiến vào trong lòng y, trực tiếp chạm vào nơi yếu ớt mềm mại nhất —- vị trí thuộc về người nhà.

Thì ra nhiều năm như vậy, y đã xem bọn họ như những đứa em trai ruột thịt của mình.

Lâm Y Khải nở nụ cười, quay về phía bọn họ vẫy vẫy tay, lại xoay người, khóe mắt ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro