Chương 5.5: Lạc vãn phương phỉ 5
Hai bên con đường rộng rãi trước cổng chính Học viện Sentinel, là hàng cây phượng hoàng cành lá sum suê, với những bông hoa phượng hoàng như từng bó đuốc cháy rực xen giữa cành lá nhu hòa yên tĩnh càng lộ vẻ quyết tuyệt.
Mã Quần Diệu bước qua cánh hoa rơi rải rác dưới đất, dáng đi vội vã.
Những cánh hoa này bao giờ cũng làm hắn nhớ tới người trong lòng kia, người đó có một khuôn mặt đẹp đẽ mê người, chính ở dưới cây phượng hoàng, người đó đã cười ghé vào tai hắn dịu dàng nói: "Anh bạn nhỏ của tôi còn yêu kiều hơn hoa".
Hơi cong khóe miệng, không nhịn được bước nhanh hơn. Cảnh tượng trong ký ức càng làm hắn thêm nhớ người nọ, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy y, muốn nghe âm thanh trong trẻo nhu hòa của y lúc xoay người chậm rãi nói—- Anh bạn nhỏ, cậu về rồi.
Chỉ là trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản đường đi, cũng cắt ngang sự tưởng tượng của hắn.
Khóe miệng Mã Quần Diệu còn chưa kịp thu liễm ý cười, nụ cười ánh mắt khác hẳn với vẻ lãnh đạm lạnh lùng thường ngày, cả người đều lộ ra sự dịu dàng ấm áp.
Người nọ giật mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào người trước mặt, hồi lâu vẫn không mở miệng.
Mã Quần Diệu hơi nhăn mày, mí mắt rũ xuống nhìn Tô Mặc vẫn chưa hết sững sờ, mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Có việc?"
Tô Mặc như vừa tình giấc chiêm bao, mặt giãn ra mà cười, khuôn mặt thanh tú như thủy tiên: "Có chứ".
Mã Quần Diệu lấy ánh mắt thay thế lời đáp, không tiếng động mà hỏi thăm.
"Mã thiếu tá... Vừa nãy là đang cười ư?"
Tô Mặc hơi nghiêng người về phía trước: "Lần đầu tiên thấy Mã thiếu tá như vậy, cảm thấy, hình như càng đẹp hơn đó".
Mã Quần Diệu xưa nay không có thiên phú cùng người khác tán gẫu, nghe vậy dừng một chút: "... Cảm ơn".
"Mã thiếu tá vẫn là không thích nói chuyện như vậy," Tô Mặc nở nụ cười, "Hôm nay tôi đến, là vì muốn xin lỗi cuộc gặp gỡ không vui lần trước".
Mã Quần Diệu yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn thiếu niên Dẫn Đường trước mắt.
"Vì tôi đã thất thố nên muốn bày tỏ lòng áy náy với anh" Tô Mặc nói xong hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên tiếp tục đối diện với tầm mắt Mã Quần Diệu: "Ngày đó tôi bị chuốc mấy chén rượu, lãnh địa tinh thần hơi mất khống chế, hơn nữa bị tin tức tố ảnh hưởng, phòng tuyến tinh thần mở ra nên mới phải liều lĩnh đi cầu hoan, đây là bản năng, tôi không có cách nào khống chế".
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý là đã hiểu.
Người bình thường sẽ ước ao có được năng lực dị năng giả trác việt. Nhưng dị năng giả cũng mang đến nhiều vấn đề bản thân không khống chế được.
Tô Mặc chớp mắt mấy cái, nét thanh tú hấp dẫn trên khuôn mặt chính là hai cái lúm đồng tiền: "Tôi nghĩ, nếu như đổi thành bất kỳ Lính Gác nào khác, nhất định đã sớm bị tôi dụ dỗ, đây cũng không phải là tôi mạnh miệng, hơn nữa tôi cho là tôi có khả năng đó".
Mã Quần Diệu vẫn như cũ gật đầu, Tô Mặc có một khuôn mặt rất đẹp, đó là sự thật, hắn không phủ nhận.
"Nhưng bản năng là chuyện của bản năng, ngày đó tôi câu dẫn anh, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn" Tô Mặc mỉm cười nhìn Mã Quần Diệu, ánh mắt dịu dàng.
Đối với nguyên nhân mà Tô Mặc nói, trong lòng Mã Quần Diệu dĩ nhiên có đáp án, hắn kiệm lời ít chữ, nhưng trong lòng xưa nay luôn rất tinh tường.
"Tô Mặc..."
Tô Mặc giơ tay lên, nhẹ nhàng quét xuống một cánh hoa phượng hoàng bay đến vai Mã Quần Diệu: "Mã Quần Diệu –"
"Tôi thích anh".
Gió nhẹ phe phẩy. Hoa rơi hỗn loạn.
Bên trong màn hoa rơi rực rỡ, hai vị thiếu niên giống như bước ra từ bức họa với nét vẽ tinh tế nhất, đẹp đến không có gì trên thế gian so sánh được.
Bước chân của Lâm Y Khải dừng lại dưới một cây phượng hoàng cách đó không xa, an tĩnh ngắm nhìn hai vị thiếu niên phía trước, nhẹ nhàng nhắm mắt, lại chậm rãi nở một nụ cười.
Tuổi trẻ thật là tốt...
Ngày đêm bên nhau, y lại dần dần quên mất anh bạn nhỏ của y thật ra chỉ mới vừa mười bảy tuổi, chính là cái tuổi hăng hái nhất, cái tuổi gọi bè gọi bạn, nói chuyện yêu đương.
Tầm mắt Lâm Y Khải từ từ tìm đến thiếu niên Lính Gác dung nhan tú lệ mà lạnh lùng kia, nhìn hắn không một giây do dự mở miệng, âm thanh trầm thấp lành lạnh.
"Tôi có người thích rồi".
"Vậy sao, tôi có thể biết là ai không?"
Cũng không nằm ngoài dự đoán của Tô Mặc, ngày đó Mã Quần Diệu tình nguyện tự hủy cũng không muốn thuận theo bản năng, có thể ở dưới tình huống lãnh địa tinh thần tan vỡ mà vùng vẫy khổ sở cầm cự như vậy, ngoại trừ vì người hắn yêu cậu cũng không nghĩ ra lý do nào khác.
Chỉ là Mã Quần Diệu lựa chọn trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu.
Mặc dù chưa bao giờ đề cập đến, nhưng Mã Quần Diệu biết, đây là một sự hiểu ngầm giữa hắn và Lâm Y Khải, chuyện của bọn họ không nên bị quá nhiều người biết, như vậy chỉ mang đến phiền phức.
Hết thảy yêu thương và ngọt ngào mới nếm trải hắn muốn vì người kia mà cất giấu, xưa nay không dám nói với bất kỳ ai.
Lâm Y Khải tựa dưới tán cây, nhẹ giọng thở dài.
Anh bạn nhỏ của y lại chịu ấm ức rồi, y thật sự rất đau lòng.
Hắn đang ở cái tuổi đẹp nhất, nhưng việc gì cũng làm theo ý y, chưa bao giờ thật sự an tâm, cũng chưa bao giờ thật sự vui vẻ, hầu như luôn ở trong lo sợ bất an.
Bây giờ, ngay cả phần tình cảm này cũng phải cẩn thận thu lại, bao trùm trong trầm mặc, không thấy ánh mặt trời.
Nếu như hắn thích là người khác, vào giờ phút này, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà nói tên người trong lòng ra khỏi miệng, với vẻ đắc ý và vạn phần thỏa mãn.
Nhưng mà, chính y lại biến phần tình cảm này của hắn thành gánh nặng, khiến hắn đối mặt vấn đề cũng chỉ có thể trầm mặc. Không cách nào quang minh chính đại, không cách nào nói ra tình cảm trong lòng.
Nhưng mà trầm mặc, không có nghĩa là hắn không để ý.
Mã Quần Diệu nhìn thẳng ánh mắt Tô Mặc, chân thành mà trong sáng, khiến Tô Mặc trong nháy mắt ngẩn người: "Xin lỗi, tôi không muốn nói..."
Lời còn chưa dứt, tay Mã Quần Diệu đột nhiên bị nắm chặt, quay đầu lại liền thấy người vừa rồi còn đang nhớ nhung đã đến bên cạnh. Mã Quần Diệu bỗng nhiên mất đi phản ứng, ngơ ngác cúi đầu, nhìn ngón tay mình đan vào từng ngón tay nhỏ nhắn của Lâm Y Khải.
"Tiểu Tô," Lâm Y Khải ý cười nhẹ nhàng; "Xin chào".
"Lâm lão sư?" Tô Mặc khó có thể tin mở to hai mắt: "Người..."
"Xin lỗi rồi," Lâm Y Khải đưa tay xoa xoa tóc Mã Quần Diệu, đảo mắt nhìn về phía Tô Mặc cười ôn hòa: "Đây là anh bạn nhỏ nhà tôi, không thể cướp đi nha".
Lâm Y Khải nói thêm gì đó với Tô Mặc, Tô Mặc rời đi từ khi nào, Mã Quần Diệu đều không biết, đợi lúc phản ứng lại, hắn liền nắm chặt tay Lâm Y Khải kéo vào sâu trong rừng cây, đẩy người dựa lên thân cây vây ở trong ngực, cúi đầu xuống liền phong bế môi lưỡi.
Lâm Y Khải nhắm mắt lại, thuận theo tiếp nhận cái hôn dữ dội của người trước mắt, hai tay chậm rãi di chuyển ra sau lưng, từ từ vòng qua hông hắn.
Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy ngực trái kịch liệt xao động, khiến hắn không còn cách nào suy nghĩ, chỉ biết hung hãn mà mút mát gặm nuốt thứ mềm mại trong miệng.
Giống như mất lý trí mà điên cuồng chiếm giữ, hương rượu vang nhàn nhạt càng giống như thuốc kích thích, khiến toàn thân người ta khô nóng vô cùng, lửa cháy trong lòng càng đậm. Hắn đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp càn quét, cùng đầu lưỡi khéo léo nơi đó dây dưa. Mã Quần Diệu ngậm cánh môi mỏng trong miệng, liếm láp cắn xé, nơi thuần sắc nhàn nhạt dần trở thành màu đỏ tươi, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tha.
Tay Mã Quần Diệu mò vào trong vạt áo của Lâm Y Khải, ở trên da dẻ mịn màng tùy ý du tẩu, lại xuống một đường phía dưới xoa nắn cánh mông đầy đặn, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.
Mãi đến khi một nút áo bị mở ra, Lâm Y Khải mới đưa tay nâng mặt Mã Quần Diệu, thanh âm cũng nhiễm phải mị ý: "Anh bạn nhỏ, nơi này không được, chúng ta về nhà".
Mã Quần Diệu miễn cưỡng dừng lại động tác, một đôi mắt thủy nhuận ngắm nhìn người sắc mặt có hơi hồng trước mắt, thở hổn hển đầu tựa vào bên gáy y, ở trên cần cổ hôn một cái, lắng lại cơn thủy triều trong cơ thể.
Lâm Y Khải khẽ vỗ về sau lưng Mã Quần Diệu: "Xin lỗi, anh bạn nhỏ".
"Lão sư..." Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải vào trong lòng: "Không muốn nghe xin lỗi".
"Thực ra Tiểu Tô là một đứa trẻ tốt" Lâm Y Khải cười khẽ.
Mã Quần Diệu lạnh nhạt nhìn y, không nói một lời.
Thấy hắn rất tức giận lại không dám nói chuyện thực sự đáng yêu, Lâm Y Khải không nhịn được đưa tay ra trỏ trỏ chóp mũi hắn.
"Tôi không thích ngài nói như vậy" Mã Quần Diệu ôm cánh tay Lâm Y Khải càng chặt hơn: "Tôi không thích!"
"Được được được, tôi không nói" Lâm Y Khải tiến đến bên tai Mã Quần Diệu: "Trở về mặc cậu trừng phạt, có được không?"
Mã Quần Diệu cúi đầu hôn lên trán Lâm Y Khải.
"À đúng rồi, hôm nay tới là muốn đưa cho cậu một thứ" Nói xong cánh tay hơi động, từ trong áo khoác lấy ra một cái gì đó, bỏ vào trong lòng bàn tay Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu cảm thấy trong lòng bàn tay là một mảnh xúc cảm lạnh lẽo, sự lạnh lẽo thuộc về kim loại, nắm chặt đồ vật trong tay đưa đến trước mắt, rõ ràng là một khẩu súng, một khẩu súng bạc màu có chút cổ xưa.
"Hình như tôi chưa từng tặng cho anh bạn nhỏ món quà nào, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đưa cái này cho cậu" Lâm Y Khải đưa tay ra sờ sờ khẩu súng kia: "Đây là của lão đầu nhà tôi cho, theo tôi mười mấy năm, lúc trước thật sự rất đẹp, bây giờ có hơi biến dạng rồi".
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu mỉm cười: "Đừng chê nó nhé".
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn khẩu súng ấy.
Ai cũng biết kỹ thuật bắn súng của Lâm Y Khải vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình, ai cũng biết Lâm Y Khải có một khẩu súng lục độc nhất vô nhị.
Chỉ là hiện tại. Khẩu súng này ở trong tay hắn.
"Anh bạn nhỏ, cậu biết đúng không? Cơ thể của tôi không tốt lắm. Nhưng thật ra đã không chỉ đơn thuần là không tốt, nói ngắn gọn thì tình huống vô cùng gay go, cho nên tuổi thọ của tôi chắc chắc sẽ không quá dài, bởi vì tôi từng chống cự đánh vỡ liên kết, chuyện chấn thương lãnh địa tinh thần là không thể tránh khỏi".
Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên.
"Sau khi anh trai tôi mất, tinh thần của tôi có chút hoảng loạn, sau đó bị người ta hạ độc, Hạ Liêm, cũng chính là tổng thống hiện tại, khi đó hắn muốn đánh dấu tôi, tôi đây làm sao có thể đồng ý chứ, cho nên chỉ có thể liều mạng tránh thoát liên kết, cũng may bị tôi đánh vỡ kịp thời" Giọng nói của Lâm Y Khải rất nhạt, như là thuật lại chuyện của người khác, không buồn không vui.
Mã Quần Diệu hung hăng nắm chặt khẩu súng trong tay.
Cưỡng ép đánh vỡ liên kết, đây gần như là chuyện không thể nào, trong miệng người này lại nói ra rất hời hợt, từng chữ lại như nhuộm máu tanh và thống khổ.
Thanh âm của Lâm Y Khải vẫn tiếp tục: "Anh bạn nhỏ, tôi... thật ra tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng vừa thấy được cậu, tôi lại không biết nên nói cái gì. Tôi mắc nợ cậu nhiều lắm, cũng không xứng để ước hẹn kiếp sau gì đó với cậu, tôi chỉ hi vọng, tương lai của cậu, không có hận".
Mã Quần Diệu chớp mắt nhìn y.
Trên mặt Lâm Y Khải vẫn là nụ cười như cũ, trong cái dịu dàng còn mang theo nhiều tình cảm phức tạp: "Trước đây tôi luôn cảm thấy mình tuổi còn trẻ, vẫn là dáng vẻ của năm đó, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại cảm thấy lực bất tòng tâm, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thân thể cũng càng ngày càng kém, tôi mới biết, con người thì ra có thể già đi trong phút chốc. Anh bạn nhỏ, tôi sợ bản thân không xứng với cậu, nhưng mà, lại buông cậu không được, thật ra tôi là người rất ích kỷ".
"Tôi thật sự không nỡ xa cậu" Lâm Y Khải nhẹ vuốt gò má Mã Quần Diệu: "Anh bạn nhỏ của tôi thực sự quá tốt, anh bạn nhỏ của tôi là người tốt đẹp nhất trên thế gian này".
"Tôi..." Lâm Y Khải định mở miệng, lại đột ngột dừng lại, không có cách nào nói thêm một chữ.
Bởi vì người trước mắt, người y nâng trong tay giữ trong lòng, khóc.
Mã Quần Diệu khóc. Vẫn là lặng im không tiếng động mà khóc. Khóe mắt bị nhuộm thành màu hồng, một giọt nước mắt lăn xuống, óng ánh rõ ràng.
Lâm Y Khải chưa bao giờ biết, một người chảy nước mắt có thể đẹp như vậy, cũng có thể khiến lòng người đau như vậy.
"Anh..."
Thanh âm của Lâm Y Khải lẫn vào gió, y bị giam vào một lồng ngực nóng hầm hập, nơi đó rộng rãi ấm áp, khiến người ta không tự chủ được mà an lòng.
Mã Quần Diệu không cách nào khống chế nước mắt tràn ra, lúc này hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, người trong lòng này đã cho hắn một vùng biển mênh mông để vùng vẫy, nhưng hắn cũng có thể cho lại y, không ít hơn như vậy.
Hắn biết trước hắn có rất nhiều chuyện, những chuyện này ép y rất mệt mỏi rất tuyệt vọng, hắn cũng biết, hắn không giữ được y.
Hắn biết mình sinh ra quá muộn, không thể cùng đám người Ngô Thanh Diễn ở bên cạnh y, cũng cảm thấy bản thân tuổi còn quá trẻ, không đủ lớn mạnh để có thể bảo vệ y chu toàn.
Nhưng mà người này đối với hắn quá tốt, cho nên hắn mới muốn liều mạng đuổi theo bước chân của y, thế nhưng, thử qua mới biết, quá khó khăn. Giữa bọn họ, cách mười hai năm, mà hắn lại quá trẻ tuổi.
"Nếu như tôi với ngài thật sự cùng trưởng thành ở một niên đại, chúng ta có khả năng sẽ không gặp được nhau, cho nên mới luôn nghĩ tới chuyện, tôi còn muốn gặp ngài, rồi sau đó sẽ làm anh bạn nhỏ của ngài" Thanh âm của Mã Quần Diệu run rẩy, nhưng vẫn như cũ trầm ổn mà chân thật.
"Lão sư, ngài chờ tôi một chút, tôi hứa nhất định có thể khiến ngài trường tồn sánh ngang trời đất".
Con người đều tham lam, Mã Quần Diệu vô số lần tưởng tượng qua tương lai của hắn cùng người trước mắt này, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua mấy chục năm, mãi đến khi tóc đen thành tuyết, mãi đến khi dung nhan già đi, hai mắt mờ nhòa, ung dung mà sống.
"Lão sư, tôi sẽ không hận, thế nhưng tôi cũng phải nói cho ngài biết"
Mã Quần Diệu nhìn vào mắt Lâm Y Khải, lòng bàn tay kề sát ngực trái, mỗi chữ nói ra khỏi miệng đều như ngàn lượng vàng: "Bất kể là trước kia, hay là sau này, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều chỉ thích một mình ngài".
"Ngài sống, tôi ở bên cạnh ngài. Nếu như... nếu như ngài... mất, tôi cũng sẽ luôn nhớ đến ngài, mãi cho đến khi tôi chết một ngày kia".
Bên cạnh là từng cánh hoa diễm lệ rơi xuống, Mã Quần Diệu biết, những đóa hoa xinh đẹp này có hàm nghĩa rất bi thương.
Hoa phượng hoàng, ngụ ý ly biệt.
Nếu như có thể, hắn muốn quên đi từng mảnh đỏ tươi này, đưa cho y một bó mê điệt hương (Rosemary), bởi vì nó đại diện cho lưu giữ hồi ức. Lưu lại những hồi ức ngắn ngủi thơm ngát của bọn họ.
Cánh hoa phượng hoàng rơi mà màu không phai, tựa như lời thề hắn đã nói ra khỏi miệng. Cả một đời, hết lòng tuân theo —-
"Tôi lấy tính mạng tuyên thề, tuyệt không phản bội".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro