Chương 5.6: Lạc vãn phương phỉ 6
Lâm Y Khải nhìn gương cài lại nút áo cuối cùng, xoay người nhận lấy cà vạt trong tay Mã Quần Diệu vòng qua cổ. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt vẫn luôn trầm mặc, bên môi chậm rãi nở một nụ cười, ngón tay thon dài giữ lấy tay hắn: "Tôi muốn anh bạn nhỏ thắt giúp tôi, có được không?"
Muôn vàn đăm chiêu suy nghĩ của Mã Quần Diệu đều hóa thành u ám trong mắt, sâu hút trong con ngươi đều là hình ảnh người trước mặt. Chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt cà vạt trước người Lâm Y Khải, rất nghiêm túc nhưng cũng không quá thành thạo thắt lại.
Thủ trưởng Liên Bang tổng cộng có hai bộ quân phục, một bộ đơn giản mặc thường ngày, một bộ trang phục dành cho những sự kiện trọng đại. Mã Quần Diệu thường thấy Lâm Y Khải mặc một thân quân trang với một chút thi vị lười biếng, chưa từng thấy y mặc một thân trang phục nghiêm túc như thế này, đoan chính thắt cà vạt, phù hiệu của thượng tướng lấp lánh trên vai, vẫn cười nhu hòa như thế, quanh thân đều là khí chất độc thuộc về chiến trường điêu tàn, vừa cường đại vừa thong dong.
Thật giống y của lúc đó, khiến người ta thần phục.
Như mang theo ánh sáng vô tận, trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người.
"Ôi, có hơi xấu" Lâm Y Khải cúi đầu liếc nhìn cà vạt trước người, trong giọng nói lại không mảy may ghét bỏ, trái lại còn mang theo một chút vẻ làm nũng, vuốt ve khuôn mặt tú lệ của thiếu niên Lính Gác: "Nhưng chỉ cần là anh bạn nhỏ làm cho tôi, tôi đều thích"
Mã Quần Diệu vẫn trầm mặc như cũ, yên tĩnh nhìn y.
"Anh bạn nhỏ của tôi, là người đẹp nhất, mà tôi từng gặp" Lâm Y Khải cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mã Quần Diệu, giống như muốn khắc người này vào linh hồn: "Biết tôi thích cậu nhường nào không?"
Tay Mã Quần Diệu yên lặng mò vào túi áo, nắm chặt vật tinh xảo trong tay. Một lát sau mới lấy nó ra.
"Lão sư" Mã Quần Diệu nhẹ nhàng mở miệng.
"Ừ" Lâm Y Khải cũng từ tốn đáp lại.
"Có một thứ muốn tặng ngài" Mã Quần Diệu cúi đầu: "Ngài có lẽ sẽ thích"
Lâm Y Khải nhẹ nhàng mân mê vành tai Mã Quần Diệu, trong mắt tràn đầy sủng nịch: "Không phải tôi vừa mới nói sao, chỉ cần là anh bạn nhỏ cho tôi, tôi đều thích".
"Tay" Mã Quần Diệu đưa tay mình ra.
Lâm Y Khải mỉm cười đặt bàn tay trái của mình vào.
Bàn tay lớn chậm rãi nắm lại, cảm nhận bàn tay hơi mảnh khảnh bên trong. Mã Quần Diệu mở bàn tay còn lại ra, một chiếc nhẫn tinh xảo yên tĩnh nằm giữa hai ngón tay hắn, lóe sáng dưới ánh đèn.
Hai người cùng trầm mặc nhìn, hô hấp cũng đồng thời chậm lại, đồng thời cúi đầu, nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi lại nhìn chiếc nhẫn khéo léo được đưa tới đầu ngón tay, lại từ từ đẩy vào, vững vàng thanh tú nằm trên ngón áp út.
Lâm Y Khải nhìn ngón tay mình rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, lúc sau mới nghẩng đầu lên, nhìn Lính Gác trước mắt, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, nhìn nhau không nói gì.
Thiếu niên Lính Gác chưa từng đối diện với ánh mắt phức tạp đó, vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay kia, cúi người quỳ một chân trên đất, nhắm mắt lại hạ xuống một nụ hôn trên chiếc nhẫn.
"Lão sư" Lông mi Mã Quần Diệu khẽ run, nhưng không ngước lên, vẫn như cũ cúi đầu nhìn bàn tay trước mặt: "Gọi tên tôi một lần".
Hô hấp của Lâm Y Khải trong nháy mắt trở nên lộn xộn, kìm nén nhắm mắt rồi lại đột ngột mở ra, miễn cưỡng ổn định thanh âm, trong giọng nói là nhu tình trước nay chưa từng có.
"Quần Diệu"
"Ừ" Bàn tay nắm lấy tay Lâm Y Khải dường như đang run rẩy.
"... Quần Diệu"
Mã Quần Diệu đột nhiên đứng lên, ôm Lâm Y Khải vào trong ngực, đầu tựa vào hõm vai y, hai cánh tay quấn chặt.
Lâm Y Khải dịu dàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của hắn, cảm thụ hơi thở nóng ẩm phả vào cần cổ: "Anh bạn nhỏ, phải ngoan ngoãn, phải trở thành một nam nhi đội trời đạp đất, phải trở thành Lính Gác mạnh mẽ nhất, cũng phải vĩnh viễn nhớ tới, nhân tính bản thiện".
Khe khẽ đẩy Mã Quần Diệu ra, hai tay Lâm Y Khải nâng mặt hắn, dùng sức hôn lên đôi môi nóng rực.
Trong ký ức của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải luôn luôn tỉ mỉ ôn nhu mà cũng rất bình tĩnh, hắn chưa từng thấy y mất khống chế như vậy, mang theo sự liều lĩnh điên cuồng, mang theo sự dứt khoát sau này không gặp lại, còn mang theo tình yêu không cách nào biểu đạt.
Tâm tư trong nháy mắt nhẹ bẵng, thân thể cũng đột nhiên lâng lâng, tất cả xung quanh dần mơ hồ, càng đi càng xa.
"Lão sư..."
"Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ một người, người đó hiểu chuyện, biết nhìn rõ thị phi. Người đó có đủ năng lực hô mưa gọi gió, nhưng sẽ không bị quyền thế ăn mòn con mắt" Thanh âm trong trẻo vang vọng trong đầu: "Và cuối cũng tôi cũng chờ được, tôi biết, anh bạn nhỏ của tôi sau này nhất định sẽ trở thành người như vậy. Đáng tiếc, tôi không thể thấy".
"Anh bạn nhỏ, tôi vốn có chút hận số kiếp, nhưng bởi vì gặp cậu, tôi lại bắt đầu cảm kích nó"
Cảm giác được cánh tay Mã Quần Diệu đang vòng bên hông đang dần buông lỏng, đầu cũng vô lực rũ xuống, Lâm Y Khải dừng một chút, đem người trong lòng chậm rãi đặt lên ghế sofa, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ rất lâu, trong mắt Lâm Y Khải tràn ngập tình ý cùng không nỡ. Rốt cuộc cúi đầu khẽ hôn lên trán Mã Quần Diệu, vuốt ve khuôn mặt hắn nhẹ giọng nói.
"Tạm biệt, anh bạn nhỏ thân ái của tôi"
Lúc xoay người rời đi, nơi xa xa phía chân trời nổi lên một tia trắng bạc.
.
Lại là một sáng sớm, nhưng là bắt đầu một ngày khác với bình thường.
Ngày đó, là ngày diễn ra hội nghị Liên Bang lần thứ mười hai.
Ngô Thanh Diễn và Kim Chung Nhiên đang ở trong phủ đệ của mình chuẩn bị, đều là quân trang thẳng tắp cẩn thận tỉ mỉ mặc trên người, mày nhíu chặt chưa một lần giãn ra, lúc mở cửa lớn toàn bộ đều bị giấu vào bên trong, thay thế bằng vẻ ngoài điềm tĩnh.
Đô Khánh Tú nắm chặt ống nghiệm, hồi lâu vẫn không làm ra một động tác nào, lại qua rất lâu sau đó, giống như từ bỏ đặt vật cầm trong tay qua một bên, ngồi thẳng trên ghế, không hề động đậy mà nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên ở hướng xa xa.
Cùng một khắc đó, ở những địa điểm khác nhau, ba người chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt trời hoàn toàn lộ ra.
–
Lâm Y Khải đi vào phòng hội nghị của Liên Bang thong dong ngồi xuống, gật đầu hỏi thăm Hạ Liêm ở chủ vị cùng các uỷ viên khác.
Khóe miệng Hạ Liêm nhếch lên một độ cong như đang cười mà không phải cười—- hối hận không?
Lâm Y Khải hơi nhếch cằm, khóe môi cũng khẽ cong lên—- chuyện hối hận nhất tôi từng làm, chính là để ngài ngồi lên vị trí này.
Tiếng gõ búa lanh lảnh vang lên, cắt đứt sự trao đổi giữa hai người cách hơn nửa phòng hội nghị, hội nghị Liên Bang dĩ nhiên cũng khai màn.
Hết thảy đều ngay ngắn tiến hành theo thứ tự, Liên Bang xem ra vẫn cố diễn một cảnh tượng phồn thịnh vui vẻ.
Mãi đến một khắc cuối cùng, thanh âm già nua của ủy viên trưởng vang lên giữa căn phòng lớn, có vẻ khủng bố mà quỷ dị
—-
"Trải qua sự điều tra của hội ủy viên, không may phát hiện trong chính phủ Liên Bang có một vị quyền cao chức trọng, dính phải tội danh không thể chối cãi, nhưng đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm. Đối với chuyện này, chúng tôi áy náy sâu sắc, cũng rất bi ai. Thế nên—-"
Ủy viên trưởng ngước đôi mắt vẩn đục, từng chút một đảo qua mỗi khuôn mặt phía dưới, bên trong ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn cuối cùng tập trung vào một người.
"Chúng tôi không thể không bi thống tuyên bố, chúng tôi đứng trên lập trường chính nghĩa, truy nã tội nhân của Liên Bang—- Lâm Y Khải thượng tướng".
"Tội danh, tư thông với địch phản quốc".
"Ủy viên trưởng có chứng cứ không?" Giọng nói uy nghiêm của Lâm Y Khải khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.
"Chứng cứ đương nhiên đầy đủ" Tiếng cười của ủy viên trưởng hơi khàn, giọng chói tai: "Thượng tướng tồn tại, sẽ phá hoại cảnh thái bình phồn hoa thịnh thế của chúng ta".
"Ồ?" Lâm Y Khải chỉ cười cợt: "Nhưng mà, các người tự cho là phồn hoa thịnh thế, vậy có thể duy tri được bao lâu đây?"
"Vậy thì phải dựa vào những đấng trụ cột của Liên Bang rồi" Ủy viên trưởng chậm rãi giơ tay lên.
Một đám thẩm tra viên mặc đồ đen bước vào, người đi đầu nắm một thứ, chính là một chiếc còng tay có chức năng khống chế năng lực rất rườm rà.
Dưới bàn hội nghị, Ngô Thanh Diễn đè chặt bàn tay đang run rẩy của Kim Chung Nhiên, cậu biết rõ, chỉ cần buông ra, người này sẽ liều lĩnh lao tới, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có chính cậu biết, hàm răng của mình lúc này cũng không ngừng run lên, lồng ngực đau như muốn vỡ ra, lòng bàn tay cũng bị móng tay đâm vào, một giọt máu nhỏ xuống trang phục màu đen.
Ngô Thanh Diễn cảm thấy khóe mắt đau rát.
Lửa giận hừng hực trong đau khổ, cậu lại có thể nở một nụ cười bình tĩnh như thế.
Chỉ có nhẫn nại, mới có thể có một tia hi vọng sống sót.
Sâu trong rừng cây, ống nghiệm trong tay Đô Khánh Tú vang lên tiếng vỡ nát, mảnh vỡ rơi ngổn ngang trên đất, mà cậu dường như lại chẳng phát hiện, chỉ cứng đờ đứng thẳng, phảng phất có thể xuyên qua bầu không khí vẩn đục này, cảm nhận được cái nơi cùng anh em mình lớn lên, trái tim như bị dày xéo trong chảo dầu.
Đô Khánh Tú từ từ ngồi xuống, dạ dày đau nhức rất khó chịu, chỉ muốn khàn giọng gào thét, chỉ muốn liều mạng phá huỷ hết thảy trước mặt.
–
Đôi bàn tay trắng thuần giống như chỉ có một lớp da mỏng manh bao lấy phần xương nhỏ nhắn bên trong, rất khó tưởng tượng một đôi bàn tay đơn bạc như vậy, làm sao có thể cứu vớt Liên Bang bấp bênh ngày ấy.
Còng tay vang lên tiếng giòn giã giữa căn phòng lớn lặng như tờ càng lộ vẻ tàn khốc vô tình, đôi tay gầy yếu có thể ngăn cản sóng dữ đó, rốt cuộc bị giam lại bên trong.
Nhưng lại không ai chú ý tới, một chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng nhạt ở ngón áp út.
Lâm Y Khải hơi cúi đầu
Đó là sáng sớm hôm nay, anh bạn nhỏ đã đeo cho y.
Mã Quần Diệu ngồi trên ban công, cúi đầu nhìn khẩu súng loang lổ, đầu ngón tay chậm rãi miết thân súng, dịu dàng như sự âu yếm giữa những cặp tình nhân. Mà trong nháy mắt, hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên. Con ngươi luôn thâm trầm giờ khắc này hiện lên một màu đỏ máu, chỉ lướt qua chốc lát, nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình, mang theo sát ý không một chút che giấu.
Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt kia lóe lên sự giết chóc.
Ánh mặt trời bên ngoài có hơi chói mắt, Lâm Y Khải không thể không giơ hai tay đang bị còng lên che một chút, càng thấy rõ khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Cảnh vệ áp giải bên cạnh không đành lòng nhìn, giọng điệu vẫn mang theo sự kính nể: "Thượng tướng, cần phải đi rồi".
"Được" Lâm Y Khải nhẹ giọng đáp lời.
Gió nhẹ lướt qua, phượng hoàng hai bên lập tức rơi xuống thành một biển hoa.
Lâm Y Khải chậm rãi bước qua những cánh hoa tàn rải rác dưới đất.
Lạc vãn phương phỉ, mạt nhiên thành không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro