Chap 16: Dự tính tương lai của 2 người


Hôm nay c e ăn cơm chó no rùi đúng hem ạ,mình chuyển sang uống nước cho tiêu cơm các bác nha😁😁. Một chap lê thê bắt đầu

“Ter đừng có đi đi lại nữa, chóng mặt quá”

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Nhìn thấy BK cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình  không chịu dừng đã khiến PP không nhịn được mà lên tiếng. Nghe tiếng của bạn trai, dù hậm hực thì cún nhỏ cũng đành ngồi nghỉ dừng chân, mặt vẫn không quên chưng ra cái biểu cảm hờn dỗi cả thế giới
Kin khó chịu, tại sao không có 1 cái ảnh nào được tung lên vậy?

"Au , không phải Kin thích đi chơi được riêng tư à? Sao giờ lại nổi hứng mong được chụp ảnh post lên mạng vậy, không thấy phiền à?"

Pp nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu bạn trai, quả là bất lực với độ thay đổi suy nghĩ của người bạn trai, P lắc đầu bó tay rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.

Bk lại tiếp tục nhăn nhó khó chịu,  hôm trước cậu và PP cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại,BK  vốn nghĩ là ảnh chụp chung của 2 người sẽ nhanh chóng được fan chụp lại không thì chắc chắn cũng sẽ có mấy cái tin đồn của các fan account như trước đây “ đã bắt gặp PP và BK đi A, B, C/ ui hôm nay nhìn ngoài đời BK đẹpk trai lắm, hôm nay tôi đã tận mắt..........” 
Cậu cố tình ăn diện lồng lộn đi kè kè PP trong suốt cả chặng đường ( dù bình thường cậu cũng luôn dính lấy cậu ấy như thế)Nhưng tuyệt nhiên không có  cái ảnh nào về buổi hẹn hò hay đi chơi của cả 2.

“ Uh thì mua sắm ở cửa hàng cao cấp thì không có nhiều fan đến chụp được nhưng sau đó cả 2 đi ăn lẩu cùng nhau cũng không có đến nổi 1 cái ảnh nào cả. Bk vốn nghĩ nếu có tin đồn đó lan ra, hay có ảnh đi chơi kiểu đó, mọi người sẽ bớt bàn tán hay lan truyền cái tin đồn vô căn cứ về bạn trai mình và Mr Đáng ngờ kia, giờ thì đến 1 cái ảnh cũng chả có. Không nhẽ giờ tóm cổ bạn trai mình  đè ra chụp cho thiên hạ lác mắt”  

Ý tưởng lóe lên cậu quay ngoắt sang vẫn thấy bạn trai mình dán chặt mắt vào cái điện thoại, không ngăn nổi tính tò mò, Bk dựa đầu vào vai PP rồi cũng tiện thể ôm dính lấy người bạn trai, kéo sát đến gần chỗ mình:

“Nước hoa? P muốn mua nước hoa?”

Bạn trai cậu lắc đầu có vẻ khó xử, giơ chiếc điện thoại đến gần chỗ cậu

"Đây là giá lọ nước hoa mà Joy mua tặng anh Smart giúp P, ter xem giá đi này "

Coi cái giá mà cậu muốn té ngửa ,món quà Joy mua tặng P Smart giúp PP giá bán là 2100 đô chưa thuế và về đến Thái trong thời gian gấp như  vậy chắc cũng phải lên đến 2300-2500 đô là ít.

"Cái lọ bé xíu mà đắt dữ thần"

" Đắt xấp xỉ  cái túi Gucci nữa. P cũng thêm vào vì không thể tin giá cái lọ nước hoa đó đắt cỡ đó."

Cả 2 giật mình hoảng hốt vì không thể ngờ rằng giá trị của lọ nước hoa này lại cao đến thế đã vậy lại còn khó mà đặt hàng hay mua nếu không nhờ được seller tốt. Lọ nước hoa này vừa khó mua lại còn vừa đắt như này, người tặng phải công nhận là quá có tâm và tinh tế luôn, thảo nào P’Smart lại cảm động rớt nước mắt như vậy. Sau khi check giá xong xuôi PP đã ngay lập tức gửi lại tiền cho Joy và cảm ơn sự nhiệt tình của cô bạn.

“Đã bảo là không cần trả tiền mà, cái này có người bạn ở Pháp của Joy về nước chơi, họ xách giúp thôi cũng không phải qua seller gì đâ. Lọ này cũng không có gì đắt đỏ quá mà”

Nhận được tiền từ PP  ngay lập tức Joy đã nhắn tin muốn trả lại, cô ấy luôn nhấn mạnh rằng mình muốn cảm ơn  việc PP đã mua vé concert ca sĩ Spell cho cô ấy – mặc dù vé concert đó không hề khó mua chút nào, đổi lại với món quà hơn 2k đô thì thật không tương xứng. Hơn nữa từ trước đến nay bạn trai cậu nếu giúp được bạn bè người thân thì PP chưa từng nền hà hay tiếc rẻ gì hết, lí do cảm ơn của Joy  bị gạt phắt ra nhưng cô nàng ấy vẫn tiếp tục muốn từ chối. P cũng không chịu kém :

“Để PP trả, Joy đừng làm PP thấy có lỗi hơn mà. Nhận lời chụp cho anh họ bà rồi lại kéo thêm đống chuyện rắc rối cho 2 người, đến cả vụ quà xin lỗi cũng để bà phải nhắc, phải mua giúp rồi, Joy nhận đi nhé,  bà không nhận thôi khó xử lắm, làm sao nhìn mặt bà được, bà nhận đi, tôi cảm ơn bà lắm, yêu thương nhiều. lần sau tôi mời bà ăn cơm nha ~, nha~~”

Và tất nhiên sau một hồi nói chuyện thì PP là người thắng cuộc, đến đây thì cả 2  mới thở phào nhẹ nhõm. Dù giải quyết được việc đó nhưng trông mặt PP cũng hơi buồn vì khoản tiền nước hoa này đã lố vào số tiền mua sắm tháng này, nghĩa là cậu ấy sẽ phải nhịn shopping lại, mấy món đồ hôm trước quản lý hãng có báo sắp về chắc P sẽ không mua được ngay. Cái mặt xịu ra trông đến là yêu, không kiềm chế được Bk chu mỏ hôn chụt 1 cái, cung kính 2 tay dâng chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt P

“Biểu dương cho tinh thần yêu bạn trai mọi hoàn cảnh của P. Tháng này P muốn mua gì thì cứ cầm thẻ của Kin đi”

Ọe – P giả vờ nôn, tay thì nhét lại cái thẻ vào ví của cậu tỏ ý không cần. Dụ gì dễ chứ dụ được P tiêu tiền của cậu khó bằng trời, Cũng không muốn nói nhiều đến việc tiền nong, BK để mặc bạn trai nhét thẻ lại ví còn mình thì nhẩm tính ngày đồ về sẽ tự đi lấy luôn.

Vẫn còn một chuyện cả 2 cần phải thương lượng giải quyết đó là : hagtag PPSmart hiện nay. Dù không tham gia cụ thể nhưng giờ BK có thể đoán được rằng chiến dịch marketing của P’ Smart đó chính là kiểu tạo scandal xôn xao dư luận, tạo chủ đề hot sau đó mới ra mắt sản phẩm. Chiến lược tạo scandal của anh ta lại chính là lợi dụng bạn trai cậu, việc tung hint mập mờ như này cộng thêm việc bình luận hay like hagtag của fan sẽ tạo ra làn sóng tương tác – bình luận rất lớn, thuận tiện cho việc pr dự án sau này. Giờ đúng là chỉ có lên tiếng phủ sạch quan hệ với anh ta thì may ra mới trấn an được làn sóng dư luận.

Việc khó nhằn ở đây là bạn trai cậu – PP là người rất tốt, rất cà nể, cậu ấy giờ là đối tượng được tế đều đều, bị ăn chửi liên hồi nhưng cậu ấy lại luôn nghĩ cho người khác. Mọi người gặp P ai cũng khen bạn trai cậu là người siêu đáng yêu , siêu tốt bụng – cái này tất nhiên là nhờ triết lý giáo dục ‘ luôn suy nghĩ, luôn tốt với mọi người khác, khi người khác hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc” của gia đình P. Rồi trong chuyện này cũng vậy, P chịu xếp bản thân sau người ta:

" P thấy cũng không tiện đề nghị thẳng với anh ấy là “đừng làm vậy” đúng không? Hợp đồng quảng cáo đã kí viết rõ không được để lộ thông tin dự án mà. Anh ấy chắc chỉ là muốn pr cho dự án của mình. Dù sao thì mới về nước – đây lại là dự án đầu nữa, anh ấy muốn chứng tỏ mình hơn.
Lần trước chụp ảnh anh ấy cũng nói anh ấy áp lực việc phải chứng tỏ mình lắm, kinh nghiệm thiếu rồi lại thêm áp lực gia đình họ hàng – cũng tội lắm.
P đồng ý là cách tạo dư luận của anh ấy không tốt nhưng nếu bây giờ chúng ta cứ lên bài hay phẩn bác lại thì anh ấy chắc quê lắm , sau này nhìn mặt nhau sao được.
Bố mẹ P rồi cả bố mẹ ter nữa, bố mẹ cũng là người có địa vị, giờ làm căng lên gia đình bên kia xấu hổ rồi sau này 2 gia đình nhỡ gặp nhau thì sao,  mình không thể để bố mẹ bị khó xử với nhà người ta được. Rồi còn mối quan hệ với Joy nữa, Joy là họ hàng với anh ấy, nếu làm không ổn anh  ấy với Joy không nhìn mặt nhau được, PP cũng sao nhìn mặt Joy được"

Mới chỉ đưa ra đề nghị mon men  “hay là nhờ công ty lên thông cáo chặn đứng mấy tin đồn đó đi”  thôi mà cậu ấy đã vẽ ra  loạt drama hậu phía sau rồi, cậu cũng đến bó tay không khuyên giải nổi, ai bảo bạn trai của cậu lại là người tốt lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ cho người khác chứ - mà cậu cũng đổ đứ đừ tính cách này của bạn trai mình đấy thôi.

Dù thất bại cả 2 kế hoạch lên ảnh hẹn hò hay thuyết phục bạn trai cậu đồng ý để công ty lên tiếng nhưng ít nhất hôm nay cậu cũng thành công được 1 việc. Cậu đã thống nhất với PP  rằng từ sau sẽ từ chối tất cả mọi dự án quảng cáo nếu  không báo trước chiến lược marketing tránh xảy ra trường hợp  bất lợi như này, càng là người quen thì càng nên từ chối, PP cũng gật đầu đồng ý rồi. Giờ cũng chỉ còn cách đợi 1 tháng nữa  dự án đó được công khai thì dư luận sẽ dịu đỡ.  Giờ thì đành ngồi im chịu vậy

Bạn bè thân quen rồi gia đình đểu biết mối quan hệ của cả 2 rất ổn định nên đối với kiểu tin đồn này mọi người đều không quan tâm chỉ thấy đó làm vui và lấy lí do trêu chọc thôi, cũng may không mất công đi trình bày giải thích nhiều làm gì. Dù sao thì bạn trai cậu đã khẳng định  không thích người ta xíu xiu nào , và người ta cũng chỉ muốn pr thôi – vậy là được rồi.

Nói chuyện xong xuôi P đi tắm trước, còn mình cậu trong phòng , ngồi không lãng phí thời gian BK mở ngay đống tài liệu mới nhận. Gạt bỏ chuyện tào lao về anh chàng kia  qua 1  bên cậu cũng  phải cố xem nốt đống tài liệu về y tế mới được gửi. Để  dễ bề xin học MBA sau khi tốt nghiệp từ năm thứ 2 cậu đã muốn xin làm việc thực tập lấy kinh nghiệm trong công ty của gia đình , tuy nhiên thay vì ủng hộ việc đó bố cậu đã nói với cậu 1 điều :

"Con nghĩ thế nào về  1 dự án startup? Bố nghĩ rằng nếu tự bản thân con bắt đầu 1 kế hoạch nào đó và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dự án đó, con sẽ học được nhiều hơn. Con sẽ biết cách tính toán tiền vốn, tính khả thi dự án, chiến lược quảng bá sao cho hiệu quả, thị trường đích ,.......những đều này đúng là con có thể học khi vào công ty của gia đình mình nhưng khi con vào đó với tư cách con trai của nhà Puttitong thì con luôn có sự ưu đãi, sự ưu đãi đó có thể khiến con không biết được sự vất vả của việc tự lực là gì"

Giọng nói trầm ổn, ánh mắt cương nghị buổi hôm đó của bố làm cho cậu phải thay đổi tư duy khá nhiều.

" Tuổi của con liệu có quá trẻ để start up 1 dự án kinh doanh không bố? Nếu con thất bại thì sao ạ?"

Cậu dè dặt đưa ra câu hỏi, dù trong nhà có  3 anh em nhưng bố mẹ cậu chưa bao giờ áp đặt các con phải làm gì học gì, phải cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất.

Họ luôn động viên anh em cậu phát triển theo khả năng mỗi cá nhân, cũng vì lẽ đó khi anh cả cậu quyết định mở cửa hàng bán theo đuổi đam mê nấu nướng của mình, họ đã nhiệt tình giúp đỡ, cho anh ấy những lời khuyên hữu ích từ việc lựa chọn sản phẩm, chất lượng, đến đánh giá sản phẩm. Nhưng với bản tính là người thích cạnh tranh, cậu không hề thích cảm giác bị thất bại chút nào , cậu sợ làm người khác thất vọng vì mình

“Con có thể thất bại trong khả năng kinh tế của con, hãy lên cho mình bản kế hoạch startup con muốn, kinh phí là tiền con đã kiếm được, nếu thiếu con hãy gọi vốn. Bố mẹ có thể đầu tư nếu thấy khả thi – còn không gia đình vẫn có thể cho con vay tiền, nếu xảy ra rủi ro con sẽ phải nợ tiền mọi người thôi. Ah con có thể bán bớt xe của mình để trả nợ, nếu không thì đi xin PP – bố chắc chắn là con xin thì thằng bé sẽ giúp con thôi”

Bố cậu  thản nhiên cầm tách trà nên thổi nhẹ, thưởng thức hương thơm của từng lá trà  trước khi uống mà không bận tâm đến thằng con đang ngoác mồm ra vì shock.
Trời đất ơi, Ông còn nói cậu xin tiền bạn trai mình 1 cách tỉnh bơ nữa chứ, cậu kiếm tiền không phải vì muốn xác định tương lai lâu dài chăm lo cho người yêu mình là gì?

Thật sự  thì một trong những lí do quan trọng để cậu nỗ lực , quyết định chọn start up là cậu muốn một thời gian nữa sẽ lo tất cả cho bạn trai mình, ít nhất là khi 2 người tiến đến hôn nhân cậu có thể đứng thẳng tự tin trước mặt bố mẹ Pi hứa rằng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Giờ tiền chưa kiếm được đã sao người yêu nuôi lại, mặt mũi biết giấu đâu được chứ. Bố cậu thật khéo đùa.

Khi bàn luận chuyện đầu tư này với Pi, bạn trai cậu cũng đã cùng cậu chạy đôn chạy đáo tìm ý tưởng, thử sản phẩm, liên hệ nghe ngóng các tin tức này nọ.....  Suốt mấy tháng trời, lúc nào P cũng ở cạnh động viên, giúp đỡ cho cậu, mấy tháng hè cũng khỏi đi chơi luôn. Sau một thời gian suy nghĩ thì cậu cũng chọn được lĩnh vực mình quan tâm : dược phẩm.

Bạn thân P là Frank có nhiều người quen làm trong lĩnh vực y tế, chưa kể với mối quan hệ đó nó có thể giúp cậu tìm được nguồn cung nguyên liệu thậm chí cả cơ sở uy tín nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm nữa – điều mà nhiều người có tiền muốn đầu tư vào lĩnh vực này cũng mất nhiều thời gian liên hệ. Cuối cùng cậu cũng có thể dõng dạc tuyên bố kế hoạch với gia đình mình.

“Sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu hiện nay, dù nghèo hay giàu đều phải chú ý đến nó cả. Con nghĩ dược phẩm – thực phẩm chức năng sẽ là  lựa chọn tốt. Thuốc sẽ thường giới hạn loại bệnh, tình trạng bệnh còn thực phẩm chức năng chỉ là sản phẩm bổ trợ nên có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Con đã tìm được sản phẩm muốn bán và cũng tìm  xong nhà máy sản xuất, nguồn cung nguyên vật liệu”

“Con cứ lên kế hoạch đi, cứ tìm hiều thị trường, quy định tiêu chuẩn của việc phát hành thuốc đi.”

Bố cậu không phản đối cũng không có vẻ gì là ủng hộ lắm – lĩnh vực y tế này cũng thật sự xa lạ với mảng kinh doanh hiện tại của gia đình. Đối với bố mẹ đã khó, với một sinh viên năm 2 như BK khi đó nó càng khó hơn – vừa là dự án đầu tiên lại còn là cơ hội để cậu chứng tỏ với bố mẹ mình và bố mẹ P sự trưởng thành cũng như sự chắc chắn về việc tương lai cả 2 chứ. Càng khó cậu càng quyết tâm phải làm cho ra trò.

Xốc lại tinh thần, từ hôm nói chuyện với gia đình xong, cậu ngày nào cũng vừa học vừa chạy công việc ở Nadao đêm lại đọc cả núi tài liệu. Dạo đầu sắp xếp thời  gian cũng khoai lắm, tài liệu khó đọc không có hiểu phải đọc đi đọc lại nhiều, cậu còn không có thời gian đi chung với bạn trai mình, may là P luôn hiểu cho cậu lại còn động viên không ngừng.  Con thỏ nhỏ nhà cậu, cứ nghe cậu xin lỗi vì không đến gặp, không đưa đi chơi được là lại vuốt vuốt tóc cậu như 1 con cún nhỏ, cưng nựng vô cùng :

“Ter cứ lo việc đi, khi nào đỡ bận hơn thì mình đi chơi, không sao cả, P không buồn đâu, thật đấy”

‘ Kin nhớ P lắm, nhớ lắm” với bạn trai, BK ngay lập tức trở thành con cún nhỏ dính người, gục đầu vào vai người ấy, vừa tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc vừa chờ đợi sự vỗ về từ người kia, cậu mệt quá – mệt đến rã cả người, mệt đến mức muốn từ bỏ - cậu cần dựa vào ai đó .  Mỗi lúc như này, P luôn ở cạnh, ôm cậu vào lòng cho cậu thoải mái vùi mặt làm nũng, cho cậu thoải mái nghỉ ngơi lấy lại cân bằng.

“P ở đây, P ở đây”

“P ~~~, Kin mệt quá, Kin nhớ P”

Trong cùng 1 thành phố, PP và cậu chưa bao giờ xa nhau đến quá 2 ngày thế mà lần này xa đến tận 2 tuần lễ, cậu long sòng sọc chạy khắp chỗ, hết khu nhà máy này đến trang trại, công xưởng rồi P cũng bận , không thể kéo theo bạn trai được, chỉ gọi điện với nhắn tin là không đủ với cả 2.

Cậu không đến gặp P được thì P tìm đến gặp cậu, 2 tuần ròng rã sau đó, đều đặn ngày ngày học xong  ở trường, xong công việc công ty P sẽ lái xe   80km cả đi lẫn về đến nhà cậu, ở bên cạnh làm bài tập, ôn tập bài trên trường, xốc tinh thần cho cậu mỗi khi cậu nản chí, không thì cũng ở lại chơi với mẹ và bà. Vậy nên mấy tiêu chuẩn, luật sản xuất, quy trình tiêu chuẩn dày hàng nghìn trang cũng không làm khó được cậu.

Cứ thế rồi mọi thứ đều được thực hiện từng bước một từ đầu năm thứ 2 đến bây giờ qua hơn 1 năm rồi nên cũng coi như hòm hòm ổn.  Việc xin giấy tờ chuẩn bị dự án thành lập công ty dược phẩm đang trên đà tiến triển khá thuận lợi, cuộc thử nghiệm sản phẩm cũng cho kết quả khả quan . Không có gì bất trắc thì cuối năm nay sản phẩm sẽ được ra mắt : Mong là mọi thứ thuận lợi đúng như kế hoạch
.............

Một người thì đang lo lắng bận bịu cho dự tính tương lai , còn 1 người khác thì cũng đang đau đầu về chuyện tình cảm tương lai bản thân.

Sau hôm nhận được quà của PP, Smart cảm thấy tình cảm trong lòng có sự thay đổi không hề nhỏ. Suốt thời gian qua, từ khi bắt đầu nói chuyện cho đến gần đây càng nói chuyện, anh càng cảm thấy đang có  thứ tình cảm mơ hồ  giữa 2  người, thứ tình cảm ấy dần trở nên rõ ràng hơn, sự quan tâm, chu đáo, khéo léo của người đó có tác động không nhỏ đến xúc cảm trong anh.

Sự đặc biệt này dần trở nên ám ảnh đến cả trong giấc mơ, anh cũng nằm mơ thấy người đó đang cười nói với mình,  nó chân thực đến mức khi giật mình tỉnh dậy anh cũng thấy bàng hoàng khi thiếu vắng bóng dáng của người đó. Vi lẽ đó mà hôm nay anh phải tiếp tục đến gặp P Thom - bác sĩ tư vấn tâm lý của gia đình.

“Hiện nay cậu đang suy nghĩ đến điều gì?”

“Tôi cũng không biết nữa, đầu tiên tôi chỉ nghĩ đó là vui thôi, dù sao thì cậu bé đó cũng là người nổi tiếng, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc. Nhưng trước sự tấn công và quan tâm của người đó, tôi đang không biết mình bị làm sao nữa? Từ trước đến nay tôi chỉ có bạn gái chứ chưa bao giờ có bạn trai cả, mối quan hệ nam- nam là điều chưa từng nghĩ đến nhưng mà......”

“Sự tấn công của người đó rất mạnh mẽ?” Vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm đặt câu hỏi sau khi chuyên chú lắng nghe, ánh mắt không toát lên vẻ gì là ngạc nhiên với vấn đề này.

“Hàng ngày người đó đều nhắn tin, hỏi thăm, chia sẻ những câu chuyện của mình, ban đầu tôi nghĩ mình là 1 người anh với cậu bé ấy, nhưng càng sau này cậu ấy càng chia sẻ những vấn đề riêng tư nhiều hơn. Nó làm tôi thấy rõ mình đặc biệt với người đó, thử nghĩ xem nếu không đặc biệt tại sao người đó lại dành nhiều thời gian nhắn tin liên lạc với tôi, chọn món quá tôi thích, mặc bộ đồ tôi khen đẹp”

“Hàng ngày 2 người đều liên lạc” – vị bác sĩ chờ đợi sự khẳng định 1 lần nữa từ người bệnh nhân của mình.

Anh gật đầu, rồi lén cúi đầu nhớ về những lần nói chuyện suốt đêm của 2 người, nhớ cả những tin nhắn quan tâm hỏi han của người đó, nhớ cả cảm xúc bồi hồi khi người đó ngủ quên không kịp nhắn tin chúc mình ngủ ngon đêm qua nữa.

“Khoan nói đến vấn đề đặc biệt, lúc nãy cậu vừa nói kông phải cậu nói người đó đã có bạn trai rồi? Cậu băn khoăn về mối quan hệ của người đó với bạn trai hay cậu đang băn khoăn về xu hướng tính dục của mình”

Vẫn là cách nói nhẹ nhàng nhưng câu hỏi trực tiếp của vị bác sĩ cũng làm anh ớ người ‘ đâu là vấn đề chính chứ? Là có lỗi với cậu người yêu cũ hay là do đắn đo về xu hướng tính dục của mình” đến đây anh dường như cấm khẩu, không biết nói sao cho phải. Vị bác sĩ vẫn tiếp tục bóc tách từng lớp vấn đề.

“Theo như cậu nói, ban đầu đó chẳng là gì cả, cậu thấy thoải mái và thân thiện với người đó, cũng như cậu có chút ngại ngùng vì cậu có thể là nguyên nhân người đó chia tay người yêu hiện tại phải không?”

“Không phải? Tôi không phải là người thứ 3”. Anh bật dậy, phản bác ngay lại lời vị bác sĩ. “Người đó và bạn trai chia tay nhau rồi. Họ đã chia tay từ sau khi học kết thúc dự án với nhau rồi, giờ họ chỉ là đang hợp tác vì công việc thôi, người đó còn gửi cho tôi ảnh hẹn hò của người bạn trai đó với bạn gái mới mà.”

Ngay lập tức anh chìa ra bằng chứng là những tấm ảnh chụp 1 đôi sinh viên đang vui vẻ cười đùa dưới quảng trường lớn trước trung tâm thương mại, người bác sĩ nhận chiếc điện thoại cẩn thận xem những bằng chứng mà người bệnh nhân mình cung cấp, sau khi xem kĩ bức ảnh thì đưa trả lại cho anh.
Đồng thời,  cũng không quên chú ý quan sát đến biểu hiện lo lắng của bệnh nhân khi nhận lại chiếc điện thoại – nó giống như 1 cái phao cứu sinh cho niềm hi vọng của người đó. Nhận lại nó xong, anh nói liên hồi, giọng nói như thêm phần tự tin

“Hiện giờ cậu bạn trai kia đã tìm hiểu người mới, vậy không có lí gì tôi là người đi xen ngang vào chuyện của họ cả. Thật sự nếu anh gặp người cũ của em ấy, anh sẽ hiểu việc họ chia tay chỉ là sớm hay muộn thôi, họ không hề có điểm chung gì, họ hoàn toàn khác nhau. Công việc là công việc, tôi rất phục người đó vì em ấy có thể gạt bỏ quan hệ để làm việc với người cũ” – vị bác sĩ tinh ý nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh khi nói về người đó, sự vui sướng, khâm phục có ẩn cả sự khó chịu vì người cũ của người đó.

Vị bác sĩ mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng gật đầu như để xoa dịu sự kích động của người bệnh nhân của mình, anh chàng thấy vậy cũng yên lòng hơn với những suy luận của mình. Chỉ có điều để nói về câu hỏi thứ 2 vị bác sĩ đã hỏi thì anh ta lại ngập ngừng.

“Vậy vấn đề ở đây là xu hướng tính dục của cậu bị thay đổi, cậu cảm thấy điều đó là không thể xảy ra và bản thân đang đấu tranh với việc đó?”

Anh vẫn im lặng không nói gì, hai tay chống lên bàn , anh gục mặt vào đó giống như để trốn tránh việc đối  mặt với sự thật

“Tôi là bác sĩ riêng của cậu, mọi điều cậu nói ra đều sẽ được giữ bí mật, có những bí mật chúng ta chọn việc không chia sẻ với người thân bạn bè vì lo lắng nó sẽ bị lan truyền nên chúng ta chọn đến bác sĩ tâm lý. Tôi xin khẳng định : Nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp không cho phép các bac sĩ chia sẻ hay bàn luận về vấn đề của khách hàng, cậu có thể chia sẻ tất cả, đây là buổi thứ 4 cậu nói về người đó rồi, nếu cậu không tiếp tục thì chúng ta sẽ chỉ mãi dừng lại ở chân núi  - mở đầu vấn đề mà không sao giải quyết nó được.”

Vị  bác sĩ đặt tập hồ sơ lên bàn, hiền từ nhìn vào Smart , khẽ gật nhẹ đầu tạo sự tin tưởng, dù sao ông ấy cũng theo gia đình anh bao năm nay. Anh vẫn gục đầu giọng nói ngắc ngứ nhưng cũng đã thành câu:

“Nó là sai....là sai trái đúng không? Liệu ....liệu tôi là gay nếu....nếu tôi có.....cảm tình ..có tình cảm với .....”

“Cậu nghĩ rằng gay là sai trái, có cảm tình với người đó là sai trái phải không? Vậy cậu có muốn gạt bỏ người đó bằng cách cắt đứt mọi liên lạc? Dự án hợp tác đã xong không cần có lí do gặp lại, không gặp lại sẽ không bị xao động, cậu có nghĩ đến phương án này chứ?”

Không thấy câu trả lời vị bác sĩ định tiếp tục nói, bỗng nhiên anh chàng bật dậy lắc đầu nguầy nguậy - biểu hiện rõ ràng nhất mà ông từng thấy.  Cuộc nói chuyện này đã có 1 bước tiến triển vượt bậc mà P Thom không thể ngờ được, người bệnh nhân của ông  thay vì im lìm như trước nay đã thể hiện rõ ý kiến

“Vậy là lần này cậu đã mạnh mẽ thể hiện thái độ rồi, những lần trước khi hỏi về nó cậu luôn im lặng. Cậu muốn thử tiến tới trong mối quan hệ này rồi?”

Câu hỏi vừa kết thúc cũng là lúc Người bệnh nhân trước mặt ngẩng  lên nhìn thẳng vào vị bác sĩ : tự tin  gật đầu 1 cái rụp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro