Chap 38: Fear

Thỏa lòng c e nha~~. E lại lên chap mới.😆😆 Giờ e mới thấy c e chúng ta thật ngang ngược thích ăn thủy tinh hơn ăn đường.🙄🙄 Hành trình ngược con rể bắt đầu từ giờ👏👏
Mae nào cầu mong ngược con rể mong đừng hối hận nha 😌😌😌

Ngay sau khi người bạn trai rời đi, P không biết mình đứng ở cửa bao lâu, đã làm những gì chỉ nhớ loáng thoáng rằng khi Themaz về đến nhà nó vẫn thấy cậu đứng đó.

"Hôm nay may cho mày nhé, cô ấy nấu đúng loại cháo trước mày vẫn thích ăn nhất đấy"

Giọng nó hồ hởi, đầy phấn khích  khoe lớn ngay từ cửa, tiếc là hôm đó cậu không được ăn miếng cháo nào vì cửa vừa mở thì đập vào mắt nó là cậu: khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt thất thần vô hồn, mồm miệng thì cứ lẩm nhẩm 1 câu “ nó bỏ tao rồi”.
Mọi chuyện sau đó trở thành nỗi ám ảnh và day dứt không nguôi trong lòng nó, cậu đã nghe nói lại rằng “ Theamz đã  hối hận phát khóc vì đã bỏ cậu lại nhà hôm đó, nó luôn tự dằn vặt trách bản thân nếu không bỏ cậu lại thì chuyện sẽ không như vậy”

Mọi thứ sau đó cậu không thể nhớ nổi, sau đó Theamz đã làm gì? Tại sao cậu lại về nhà vào hôm sau? P'New đến nhà cậu? P Petch đã nói gì...Và những chuyện xảy ra hôm sau nữa thì sao ? Mọi chuyện trong đầu cậu là những kí ức vụn vụn nhỏ lẻ, không có chút chắp dính nào với nhau, những hình ảnh chỉ vụt qua như 1 tia sáng chớp nhoáng, mờ mờ ảo ảo, P chau mày lục tìm để xâu chuỗi các sự kiện, các hình ảnh đó lại , càng cố gắng thì những hình ảnh đó càng mờ dần đi.........đau đầu quá. Cậu ôm đầu gục xuống, cơn đau từ sâu bên trong cào xé giật lên từng hồi, nhói lên quặn thắt như muốn đâm thủng não bộ : tại sao cậu không thể nhớ rõ nổi mọi chuyện phía sau? tại sao? 

Khi anh trai Winny bước vào cùng thông tin " P đã xác nhận chuyện chia tay với mọi người " đã dọa cậu shock đến không khép nổi miệng. Tuy nhiên lúc ấy tính hiếu thắng vẫn còn quá cao: cậu vẫn lì lợm cãi lại không tin vào điều ông anh vừa nói

"Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chuyện của bọn em, e không biết ai biết nữa. Chúng em chưa có chia tay"

Cầm chai bia lên uống, cậu cười vang giống như là vừa nghe  thấy một câu chuyện lạ đời thú vị lắm ấy. Cũng chả chịu thua, anh Winny độp lại

"Uh chưa có chia tay từ phía e. Còn phía P thì là chia tay rồi, 2 đứa kết thúc rồi. KẾT THÚC"

Chia tay, kết thúc là 2 từ cậu ghét nhất, nhạy cảm nhất khi nhắc đến mối quan hệ của họ, không chỉ cậu mà cậu tin rằng tất cả các cặp đôi đều ghét nghe cái từ đó. Ấy vậy mà họ cứ đay đi đay lại nó như điều hiển nhiên. Cơn nóng bốc qua đầu, Bk nạt lớn

"Em đã nói bọn e không chia tay, chỉ là đang giận nhau. Sao mọi người đồn đoán vô duyên thế? Bọn e chia tay mọi người hạnh phúc thế à?"

Cũng không bất ngờ với việc nóng giận nạt nộ của thằng em út, 2 ông anh  đưa mắt nhìn nhau dò xét điều gì đó, mặt P Mickey thì còn có phần ái ngại, gõ nhè nhẹ vào đùi đứa em ,ra hiệu gì đó nhưng anh Winny lại gạt phắt đi  thản nhiên tiếp tục dày xéo tâm can thằng em út tội nghiệp

"Uh e chưa chia tay. Bọn e chỉ không thèm gặp nhau 2 tháng thôi, 2 tháng là giận trong mắt e - còn người khác đó là dấu chấm hết . Em hết giận xong chắc người ta có bạn trai mới rồi."

....

Bữa rượu tàn BK bắt đầu lộ  rõ sự lo lắng, ngồi chăm chăm nhìn chiếc điện thoại cả tiếng đồng hồ , miệng cắn gãy hết móng tay mà vẫn không chịu động đậy. Con đũy lo lắng cứ gặm nhấm gặm nhấm không yên cậu không chịu nổi bứt rứt mà mò ngay đến chiếc điện thoại định gọi cầu cứu thằng bạn thân Rew nhờ nó tư vấn coi sao.

Ấn số rồi nhưng đến nút gọi thì bản thân lại khựng lại trong giây lát : nghĩ đi nghĩ lại thì nó và bạn gái đang yêu nhau say đắm tự nhiên đi hỏi kinh nghiệm chia tay, kinh nghiệm bị đá nghe nó lại duyên quá, gạt số nó đi chuyển sang số thằng Max – người mới chia tay bạn gái gần đây : thế thì lại là đào vào nỗi đau người ta, đứa này không được, thằng kia cũng không xong.

Phần vì người có thể hỏi thì thiếu kinh nghiệm, thời điểm không thích hợp phần thì người hỏi được lại hay lo xa, người không kín miệng – chuyện chưa đâu ra đâu mà lại râm ran đồn đoán phiền ghê lắm,......tính tới tính lui thôi thì BK lại chọn làm bạn với bác google, dù sao đi chăng nữa bác google là kín miệng nhất

Mới gõ nhẹ từ chia tay mà cậu tim đập chân run đến khó thở, gõ xong cũng là lúc google hiện lên ngay loạt từ khóa đề xuất “ dấu hiệu khi hết yêu, dấu hiệu nhận biết đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ, biểu hiện trái ngược của 2 người sau chia tay, cách chia tay bằng tin nhắn hiệu quả, làm sao nói chia tay,........”, mỗi lần click vào link là 1 lần cậu hồi hộp lo lắng y như việc ngồi canh kết quả kiểm tra bài luận cuối kì.

Lẩm nhẩm lướt đọc thông tin cẩn thận , tổng hợp dữ liệu , phân tích chi tiết tài khoản  mạng xã hội, điện thoại của người bạn trai : người đó chưa hề block cậu trên mặt trận nào cả, mật khẩu các tài khoản mạng xã hội cậu vẫn có thể đăng nhập đồng thời, tài khoản cũng chỉ đăng tải vài bài hát buồn buồn thôi, không có sự thay đổi lột xác sau chia tay như báo viết, bạn bè thân thiết của người ấy cũng không có bài post nào khả nghi ,.....  kết hợp cùng màn phân tích tâm lý từ cương vị người yêu bao năm – BK tin chắc là PP đang dỗi không hơn không kém.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu chìm dần vào giấc ngủ khi đồng hồ cũng đã điểm đến con số 3, ngày mai cậu cũng còn cả đống công việc phải làm

Hai ngày sau đó , BK cũng có ý nghe ngóng xem động thái từ phía bạn bè của PP như thế nào, cậu ấn like mấy post mà thằng Gus hay Chinadis có post lên, comment đôi ba dòng tếu táo. Tuy không rep lại comment nhưng mấy đứa đó cũng đều thả tim cho bình luận đó.

Rồi nữa cả đàn chị Pine – người vô cùng thân thiết của PP nữa, mọi năm cậu đều đến chúc mừng sinh nhật cùng bạn trai mình, năm nay cậu đến riêng lẻ mà chị ấy cũng vẫn nhiệt tình hồ hởi, post story cảm ơn như thường. Dựa vào độ hiểu biết của mình thì BK tin chắc với sự yêu quý và thân thiết mà mọi người dành cho PP thì nếu họ chia tay những người này chắc chắn sẽ cạch mặt và block cậu thẳng thừng. Yên tâm với những cơ sở đang có, BK cũng thấy dễ thở hơn trước khi bắt đầu chuyến du lịch với hội dép lê vào cuối tuần này.

"Biu Kinnnnnnn~~~~"

Pinky khẽ khàng xua xua tay trước mặt cậu sau hồi gọi với mà không ăn thua, khuôn mặt cô bạn có phần lo lắng khi thấy thái độ bần thần của cậu bạn bên cạnh

" Em hết giận thì người ta có bạn trai mới rồi".

Chẳng biết sao mà bỗng nhiên từ hôm bắt đầu chuyến du lịch cùng hội dép lê, lòng cậu lại bồn chồn không yên, thấp thỏm thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Mấy câu nói tối hôm uống rượu với 2 ông anh  cứ lởn vởn quanh đầu cậu không sao xóa bỏ nổi, người ở một chỗ nhưng hồn thì vất vơ nơi nào không biết,  không tập trung vào mọi hoạt động cùng  đám bạn được. Bất giác, trong lòng cậu cồn cào khó chịu, cậu có dự cảm chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra

"Ah uh có việc gì đó?"

Quay lại nhìn cô bạn cậu có sự ái ngại không thôi, sau vụ việc bị bạn P gọi mắng chửi cô ấy thậm tệ, dù luôn miệng nói " mình ổn,  mình không sao" nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy là một lần cậu thấy sợi dây tội lỗi quấn quanh cả người. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây không cho cậu yên lòng. Lần này hội bạn dép lê lựa lịch đi chơi tình cờ sao mà lại gặp gia đình cô ấy và gia đình Nit- bạn gái thằng Kai trong hội cũng đi du lịch tại đây.

Cũng vì thế mà họ nhập bọn luôn với mọi người trong mấy cuộc vui, lướt sóng, nướng thịt ban đêm, khám phá những hòn đảo nhỏ nhỏ, chụp ảnh check in, chụp ảnh chill cũng có thêm sự xuất hiện của  mấy cô nàng. Cũng nhờ sự hoạt náo của họ mà bạn gái của mấy thằng trong nhóm cũng vui vẻ hơn nhiều, mấy cô bạn tụ lại chụp ảnh check in, sống ảo thảo luận cười đùa rôm rả.

Cánh con trai thì cũng nhờ đó mà thoải mái túm tụm theo ý mình. Không thể bỏ qua hội phụ huynh vô cùng hào phóng của 2 người đó, họ đã mạnh tay chi tiền cho bữa  hải sản siêu đắt đỏ của cả bọn và cũng không quên dặn dò rằng : “ cứ ăn uống thoải mái, nhà hàng quen của gia đình bác, cần gì cứ gọi bác trả hết”. Khỏi nói đám bạn vui vẻ thế nào chỉ trừ có cậu là đang như người mất hồn thôi.

" Tôi thấy ông cứ thẫn thờ làm sao ấy, từ lúc gặp đến giờ ông cứ ngẩn ngơ đơ đơ sao sao ấy. Có gì cần tôi giúp không?"

Pinky ghé sát người  thì thầm để tránh người khác nghe lỏm tuy nhiên từ sau lần gặp ở trung tâm thương mại và bị nghĩ là một đôi, BK tự ý thức hơn rằng phải giữ khoảng cách nhất định tránh sự hiểu nhầm. Khi thấy cậu khẽ né người ra xa, đôi mắt Pinky có phần hụt hẫng, bối rối, BK vội mỉm cười khả ái, thân thiện tảng lờ đi việc né tránh lúc nãy.

Vì cậu năn nỉ nên đến giờ chuyện mắng chửi kia cũng chỉ có 3 người  biết Pinky - cậu - PP, cậu không muốn ai nghĩ xấu cho bạn trai mình, không muốn bạn trai bị ảnh hưởng , vì thế BK nghĩ mình nợ cô ấy 1 ơn nghĩa

"Không có gì đâu chỉ là..."

Câu nói chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn dồn dập liên hồi  vang lên ngắt quãng cuộc trò chuyện dang dở. P Yam quản lý nhắn tin

"BK em đang ở đâu?"

"Em nghe điện thoại được không? Có chuyện gấp"

"Chuyện em với PP sao rồi? Em có biết việc PP nói chuyện với giám đốc Yong không? Hai đứa không phải chỉ giận nhau sương sương thôi à?"

"Em và P định tính như thế nào? gọi ngay cho chị khi nhận đc tin nhé"

Tin nhắn khó hiểu của chị ấy làm cậu giật mình hốt hoảng, các dữ liệu thông tin rời rạc nhưng độ sát thương tương đương búa tạ phang tới tấp vào đầu, làm các noron thần kinh trong cậu hoạt động tối đa năng suất. BK hoảng hốt, túm lấy điện thoại bỏ ra ngoài gọi ngay cho chị quản lý.

" P đến công ty trao đổi với quản lý về các công việc sắp tới đặc biệt P còn  muốn giảm thiểu hoặc nếu có thể thì cắt giảm tối đa các sự kiện chung của 2 đứa"

P Yam nói gì đó về sự kiện truyền thông sắp tới đã bị hủy, nói sơ qua về những yêu cầu của P , ...một mớ thông tin dài dằng dặc, để cậu nắm bắt thông tin dễ dàng chị ấy đã phải lặp lại đến tận 3 lần. Chị ấy có nói dễ hiểu đến đâu hay tóm lược đến mấy lần cũng vô dụng là vì giờ cậu không sao hấp thụ nổi. Tai cậu ù đi,  BK vội cáo lỗi xin phép mọi người roqif bữa tiệc về phòng trước để tập trung giải quyết công việc gấp

Sắp xếp các dữ kiện thông tin sau đó việc đầu tiên BK chọn làm là nghe giải thích trực tiếp từ người bạn trai mình. Cũng đã lâu rồi không ấn lại số người đó, nhìn lịch sử trò chuyện cách xa đến tận 1 tháng mà lòng cậu thoáng buồn.

Tiếng chuông vang lên không có người nghe máy, tiếng nói lanh lảnh của tổng đài viên vang lên đều đặn 2,3 lần “ thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau” , những tiếng tút dài phá vỡ khoảng không yên lặng của căn phòng và nó cũng đổ thêm dầu vào đống lửa bất an đang âm ỉ cháy.

Lần thứ 4, PP đã nhấc máy, không phải là giọng nói trầm ấm, ngọt ngào “ Biu Kinnnnnnn~~ hay "ter ah” như mọi lần, điện thoại mở , tiếng “ alo ‘ lạnh tanh bật ra

"Bk vừa nghe quản lý nói, chuyện công việc chung của 2 đứa P muốn hủy. Ý của PP là gì vậy? Công việc chung sao không bàn với Kin?"

Là người kém ăn kém nói có vô số thiệt thòi – nhận định này cực kì đúng trong trường hợp này, vốn lẽ cậu đã nghĩ mình sẽ nói thật mềm mỏng, nhẹ nhàng với người ta
“  P, Kin vừa nghe quản lý nói, P giận Kin không muốn làm chung với Kin nữa sao?’
Ấy vậy mà sao cái tone giọng và cái ngữ điệu cậu bật ra lại nghe như quát người đối diện

Phía đầu dây bên kia im ắng không động tĩnh, đến tiếng thở hay một âm thanh xung quanh cũng không hề có. Thoáng trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ :

“ chết mie nói thế P sẽ nghĩ mình quan tâm công việc hơn mối quan hệ của họ à?”
thật làm cậu muốn tự vả vào miệng cái tội mồm chó – ăn nói không khéo léo

"Xin lỗi Kin vì không báo trực tiếp cho Kin. Kin cũng đang đi nghỉ đúng không? Về Bangkok mình nói chuyện sau nhé."

Chẳng đợi cậu nói thêm một câu gì, phía đầu dây bên kia đã tắt máy. Tiếng tút tút cứ đập vào tai không dừng giống như tiếng lửa lòng vừa được tiếp thêm củi cháy phừng phừng trong tâm can. Nhấn gọi lại cho người đó một lần nữa , thay vì tiếng chuông reo như trước thì giờ này là tiếng tút dài báo máy bận.

Check ig thì người đó mới post một tấm ảnh selfie  trong căn phòng khách sạn nào đó không được tag chỉ với caption ‘ chốn thiên đường” ,các comment phía dưới của người quen  đều đều được rep lại đầy đủ, thả tim bình thường, story cũng mới up có vài giây trước cùng các bạn trên du thuyền. Pp vẫn re-up story của bạn bè đều đều, chỉ có điều không đổi là cậu ấy không nghe điện thoại của BK, không rep lại bất cứ một tin nhắn nào

 Linh cảm chuyện xấu mà mình cảm nhận phải chăng chính  là chuyện này? Nỗi sợ vô hình trong Bk dần lớn hơn khi cậu liên lạc với lũ bạn thân của PP đều không được, nhắn tin đợi cả tiếng mà không có ai rep lại. Đám bạn nữ của PP nhận điện thoại thì ai nấy đều tảng lờ câu hỏi và xin phép bận gọi lại sau, những người xuất hiện trong bức ảnh của PP cũng tuyệt nhiên không có ai trả lời

Đứng ngồi không yên trong căn phòng nhỏ, tay cầm chiếc điện thoại không rời, cậu thật mong là có tín hiệu trả lời từ người nào đó giúp cậu an tâm rằng linh cảm xấu trong lòng mình là sai.  Một tiếng, hai tiếng trôi qua như vậy , cậu chỉ có thể cập nhật thông tin của người đó qua các story rời rạc, những bức ảnh  được up lên từ những người đi cùng

Pp như vậy là đúng như lời P Winny nói là không còn cần cậu nữa, là họ chia tay rồi ư? Cậu làm căng quá rồi người ta cũng chán ớn và  không còn quan tâm nữa?

Bấu chặt đôi môi đang khô khốc, bong cả vảy  đến bật máu, giờ không liên lạc được với ai cậu cuống cuồng hơn hết thảy. Nhấn máy đi nhờ vả mọi mối quan hệ để liên lạc với bạn trai mình. Quản lý của PP xin lỗi từ chối thẳng vì không biết PP đi chơi ở đâu, đây là việc riêng của nghệ sĩ. Gus, Chinadis thì liên lạc cả chiều không được, đợi đến sẩm tối cũng không có động tĩnh gì cả. Theamz thì thuê bao từ chiều đến tận tối, riêng Frank thì cậu chưa dám gọi điện vì còn rén vụ mình bắt P chọn giữa mình và bạn thân, cậu nghĩ giờ hẳn nó biết rồi gọi cho nó thì muối mặt quá. Tự liên lạc không được, nhờ hỏi không kết quả, BK như ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng bừng bừng, vò đầu bứt tai bế tắc.

Story, nói chuyện với P bằng story, P không trả lời điện thoại nhưng vẫn online tài khoản ig bình thường

Sáng kiến vụt qua, cậu ngay lập tức post bài hát “sorry seems to be the hardest word” để bày tỏ thành ý của mình gửi đến người bạn trai : cậu biết mình quá đáng rồi, biết mình sai rồi nhưng làm sao để nói được câu xin lỗi chân thành cho bạn trai mình hết giận đây, cậu đang buồn lắm và không biết làm sao ngoài cách gửi lời bài hát này để diễn tả tâm trạng của mình

It's sad, so sad (so sad).It's a sad, sad situation

And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad (so sad)

Why can't we talk it over?Oh it seems to me

That sorry seems to be the hardest word.....

Với BK đây có lẽ là “ bần cùng bất đắc dĩ’ lắm rồi, hơn ai hết bản thân cậu hiểu nếu mình làm như này sẽ kéo thêm vài hệ lụy. Giông bão sẽ nổi lên trong  làng fan couple, đâu phải cậu mù hay điếc, cậu biết tin đồn bất hòa của họ có từ tháng trước rồi,  nhóm fan nhao nhao lên với các thông tin và bức ảnh chụp lén, giờ được thể họ càng chắc chắn với tin đồn “ cặp đôi bạn thân đang bất hòa”.
Và  các nhà only thì khấp khởi mừng thầm trong lòng, nhà đu couple thì  tâm can héo rũ. Lượn qua mấy cái group về couple phim Y đâu đau cũng râm ran bàn luận về sự rán nứt hiện nay của cặp đôi đang nổi BKPP.

-   Bằng chứng họ đã chia tay rõ rành rành :

+ BK đi gặp hội dép lê ngay đêm PP post tus avaiable 24/7

+ BK đi chúc mừng P Von và tặng quà một mình

+ BK không like post nào của PP, tuyệt nhiên không tương tác

+ PP đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn, không gặp gỡ BK dù BK không có lịch thi

+ PP không còn tương tác với gia đình Bk nữa

+ Các bạn của PP đều đang ngầm xác nhận họ không còn hòa thuận và đã toang

+ Có tin đồn PP và BK chia tay, có tin đồn cả 2 đã có người mới nhưng fanclub của cả 2 đều không đính chính đây coi như sự ngầm thừa nhận

+Bk đi chúc mừng sinh nhật chị Pine mà không có PP

.......

Các bài post show bằng chứng chứng minh họ chia tay hoặc rạn nứt thu hút lượng tương tác ngày một lớn.

Những bức ảnh chụp,  những thông tin fan sắp xếp vô tình sao mà trùng khớp hầu hết với diễn biến câu chuyện tình cảm sóng gió đã diễn ra, càng nói càng hợp lí đến rùng mình. Giờ đây bão trong lòng cậu lớn tựa lốc xoáy, xoáy sạch những sự tự tin ít ỏi còn sót lại, những nghi vấn cũng dần nhiều lên
“ Thật sự P muốn kết thúc với cậu ư? Mà họ đã nói câu chia tay bao giờ đâu? P không còn để ý chút nào ư, một người thường xuyên kiểm tra mạng xã hội như P không lí nào không biết cậu post story, không lí nào người đó không biết dư luận xung quanh đang đồn đại gì?”

Một từ vừa vụt lóe lên đã làm chân tay BK khuỵa xuống, run rẩy không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể, vịn tay vào thành ghế để tiếp lực cho cơ thể, BK lắc đầu thật mạnh để xua đi cái suy nghĩ kinh khủng ấy

Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cậu cũng thấy thông báo ig của người kia báo sáng, ‘ PP Krit có cập nhật tin mới” dù vật vã cả buổi chiều lẫn tối, bỏ lỡ mọi cuộc vui hôm đó với nhóm dép lê , bỏ luôn cả bữa tiệc tối cuối cùng với lí do ‘ có công việc gấp với nhóm sản xuất” chỉ để đợi hồi âm của PP nên thấy thông báo là cả người cậu bừng sức sống tức thì “ chắc chắn P biết rồi, P không bỏ lơ cậu đâu”.

Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh PP cởi trần ngồi hát bên bể bơi, hình ảnh chỉ lướt qua 1 cái vụt nhẹ rồi chuyển sang quang cảnh khu vườn trống cũng đã đủ cho cậu quặn lòng ‘ PP của cậu gầy hơn rồi. Vì giận nhau không gặp cậu chẳng có cơ hội nhìn người ta, đến ảnh chụp trộm cũng không rõ. Hóa ra người ấy giờ gầy đến vậy. Từ phía sau cũng thấy được xương lưng nhô cao, từng mấu xương cổ gồ ghề không có tí thịt nào bao bọc, cánh tay thẳng đuột ra. Một  tháng không gặp mà người ấy dường như đã đổi khác rất nhiều, cậu đã bỏ lỡ những gì trong một tháng qua vậy”.

Mở story của người kia với tinh thần lạc quan , niềm tin mạnh mẽ nhưng khi câu hát của người kia cất lên thì sự lạc quan cũng vơi dần.

Nếu như cụôc đời anh là một cơn mơ, thì anh cũng rất hạnh phúc vì chúng ta có thể gặp nhau....", giọng hát đau khổ day dứt ấy không thể là lời bài hát mở đường cho việc tha thứ được.

Chưa hoàn hồn với story nhạc đó thì PP tiếp tục đăng thêm 1 story mới, lần này người ấy chọn chia sẻ 1 bản nhạc có tựa đề “ i dont want”  tra nội dung bài hát trên mạng nó như cái tát thẳng vào mặt cậu, xé bỏ tất cả những hi vọng còn tàn dư trong tâm trí , lời bài hát nhẹ nhàng mà đầy đau đớn.

Như ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau và trái tim cả hai bỗng nhiên rung động.

Như ngày chúng tôi đã từng ôm nhau thắm thiết.

Lần thứ hai để trở về với nhau là không thể được nữa rồi.

Chúng tôi nhận ra rằng cả hai cũng không thể trông đợi bất cứ điều gì "

Nó giống như câu trả lời người kia muốn nói “P không muốn quay lại nữa”.

Sau khi cố công nhắn tin gọi điện bằng điện thoại cũng như Line không được, nỗi sợ hãi như bóng đêm rượt đuổi con mồi đến đường cụt, bóp chết hy vọng mong manh nơi đáy lòng, nó làm cậu trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát.

Đêm đó, cứ 20 phút cậu lại gọi cho người kia 1 lần, điện thoại vừa tắt là cậu lại gửi 1 tin nhắn  xin lỗi, 1 tin nhắn muốn nói chuyện với người đó, muốn người đó nghe máy,........chỉ là đầu dây bên kia vẫn mãi là những tiếng tút không dừng, những dòng tin nhắn không hề được đọc.

Bạn bè của người đó cũng không ai rep lại, ban ngày thì lấy lí do bận, tối đến thì lí do mệt, họ như chưa từng có chút liên hệ nào với nhau, cứ vậy mà cắt đứt quan hệ. Bk không biết mình mệt đến ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đến lúc cậu tỉnh cũng đã là 11h trưa rồi, hội bạn dép lê gọi cho cậu nhưng vì điện thoại sau 1 đêm hoạt động hết công suất đã sập nguồn từ lúc nào không hay. Uể oải dạy sắp xếp hành lý cho kịp bữa trưa trước chuyến bay về thành phố, BK không quên canh chừng động tĩnh chiếc điện thoại đang sạc đằng xa kia

Hành lý vừa sắp xong cũng là lúc chiếc điện thoại lại có thông báo mới, giờ đây cậu không chỉ bật thông báo cho cập nhật từ tài khoản của PP mà tất cả tài khoản bạn  bè thân thiết của PP cũng được mở,cậu phải cập nhật tình hình của người đó. Chế P Hwan cập nhật một story chụp cảnh bãi biển thanh bình, nắng vàng êm ả có caption “ thiên đường Muang Thip”.

Xem xong cái story này, BK gục đầu chán nản, chị ấy cũng đi cùng PP trong chuyến du lịch này, chắc hẳn cũng biết về điều gì đó nên cậu liên lạc cũng đâu có trả lời, story vừa post thì đã thấy chị ấy comment xuống bài post “ chốn thiên đường” của PP “ đồng ý, nơi đây đúng là thiên đường”. Thấy dòng bình luận , cậu gõ vội ngay dưới “ ở đâu Muang thip ạ?” – không trả lời điện thoại tin nhắn thì cậu bình luận thẳng trước bàn dân thiên hạ, chả nhẽ họ lại lơ.

Điện thoại đổ chuông.......

Bk bỏ luôn bữa trưa mà gọi đổi vé về Bangkok sớm trước giờ bay 2 tiếng so với kế hoạch ban đầu

"Tao xin lỗi có việc gấp lắm, tao phải về giải quyết ngay, nếu không phiền lắm, xong tao sẽ kể."

Bk cuống cuồng chất hành lý lên xe, chào tạm biệt mọi người ở lại

"Còn tiệc sinh nhật tao tối này, mày đến được không?" Thằng bạn thân Tharn vẫn gọi với hỏi. "Nếu được thì ghé qua một lát, không được thì chuẩn bị quà to nhé"

Lũ bạn ai cũng thông cảm cho cậu vì nghĩ rằng chuyện công ty có biến, chơi với nhau lâu, đủ thân thiết để tụi nó biết cái gì nên hỏi, cần hỏi hay không? Đủ thân để bảo vệ bao bọc nhau, thấu hiểu cho nhau.

"Hay để tôi lái xe đưa ông về Bangkok?" Pinky chui đầu vào xe lo lắng nhìn cậu

Bk  tính rồi từ đây cả bay cả đợi làm thủ tục thì đến Bangkok cũng mất 4h, lái xe đến chỗ PP sẽ đến tối nay cũng mất khoảng 1 tiếng nữa. Tính sương sương thì đến nơi cũng đã là 7h tối là sớm nhất còn nếu lái xe cũng mất 3h mà lại mệt mỏi,thêm đó là khu vực này đang sửa đường dễ gặp tình trạng ứ xe, nếu vậy thì dễ còn lâu hơn đi máy bay. Phương án này không hợp lý với tình hình bây giờ, cậu lắc đầu lịch sự từ chối sự quan tâm của người đó

"Thôi không cần đâu, bà vào ăn với mọi người đi, tôi đặt xong vé rồi"

Chiếc xe lao vụt đi mang bao hi vọng của BK, mang theo cả sự buồn thương, lo lắng của người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro