chap 40 : I will do it

Cô gái drama lại lên quăng bom.cho c e đây.🙈🙈🙈 Mong là c e không ngấy ngán nó
Thật tình thì tui cũng định dừng đăng sau loạt comment đầu năm mà thichz ngang ngược của c e lắm ấy. Thêm vào đó t nhìn cái lượt view thảm thương của fic mà nản🤧🤧🤧. Chắc fic của t k phải gu mọi ng 😥😥
Mà đã lỡ hứa bạn tui lên dance cover bài PP thì phải đăng chap. Vn đã hứa là làm nên lại đăng vậy. 😑
C e nhà mình ủng hộ PP trên mặt trận tiktok nữa nha. Cảm ơn c e ~~❤❤
Sau chap này chắc c e cũng cần nghỉ ngơi hồi sức bắt đầu năm mới vui vẻ. Mị sẽ buông tha c e na☺☺

Ngửa đầu lên để dòng nước xối thẳng vào khuôn mặt, Bk muốn mình có thể tỉnh táo lại sau những gì mình đã trải qua. Đến giờ cậu vẫn chưa thể nào tin những gì xảy ra ở quán bar hôm đó, ánh mắt giận dữ của Chinadis, sự lạnh lùng của người bạn trai. Chỉ một dòng tin nhắn bỏ lửng.

"Chuyện công việc chung của cả 2, P tự biết ý thu xếp.Chuyện cá nhân thì coi như vậy đi. Chuyện công việc thì cứ nhắn tin vào nhóm Line chung P sẽ sắp xếp"

Coi như vậy đi ý là sao chứ? Bk không sao hiểu nổi những điều mà người kia nói : là chiến tranh, là giận dỗi là chấm dứt hay là sao?

Mọi cố gắng liên lạc sau đó của cậu đều vô ích, quản lý của P không tiện can thiệp , P không hồi đáp tin nhắn, không nghe điện thoại còn Chinadis thì thẳng tay block luôn số của cậu, lấy số khác gọi chỉ cần nghe giọng thôi nó cũng sẵn sàng cúp máy ngay. Nhóm bạn thân của P cũng tương tự không khác là mấy,chỉ là những hồi tút dài trong vô vọng và những dòng tin nhắn unseen. Bk luôn miệng trấn an bản thân : nó chỉ là một giấc mơ,một cơn ác mộng nào đó mà thôi , tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ khác.

Ác mộng khi tỉnh sẽ qua đi, còn vấn đề của cậu ,nó không hề được như vậy. Cậu đã từng nghĩ người kia chỉ dỗi ngược lại như mọi lần, nếu mình thành tâm xin lỗi, chịu nhún nhường người đó sẽ lại bình thường. Chuyện  hôm qua chỉ là mơ chỉ là mơ, mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng nào đó.

Khi trở về Bangkok trong lòng  BK vẫn nhen nhóm tia hy vọng. Ngay buổi sáng hôm sau, khi biết lịch trình làm tóc của PP,cậu rời nhà từ sáng vội vàng phóng xe đến mua cà phê cho người đó. Cậu nhớ người đó luôn cần cà phê mỗi sáng trước khi vào việc. Vẫn ánh mắt điềm nhiên, thoải mái, PP cười tươi vui vẻ nhận lấy ly cà phê starbucks nóng hổi vừa được cậu chạy hết tốc lực mang đến, các staff của PP ai nấy đều thở phào vui vẻ cứ ngỡ rằng  họ đã làm hòa sau buổi tối chấn động ở quán bar ấy

"Đang bảo sao chưa thấy BK đến này, vừa nhắc cái là thấy em đến luôn."Chế Plearn vui vẻ đưa ly sinh tố lên uống nhưng vẫn không quên chòng ghẹo.

"Chỉ khi nào P nó đến làm tóc anh mới được uống cà phê của BK đó."

P'Gong cũng không quên góp giọng. nghe mọi người tám , PP cười ngại ngùng, sau đó bật ngay mode đanh đá bật tanh tách lại mấy lời đùa giỡn, cậu bĩu môi lườm xéo luôn cả mấy anh chị

"Èo , mọi người thích em đến chỉ vì muốn được BK mua đồ ăn tiếp tế đúng không? Hóa ra mọi người chẳng yêu thương gì em cả"

Đôi môi nhỏ nhắn ấy trề ra, mắt liếc xắt xéo tỏ vẻ ghê gớm y như chú cún nhỏ xù lông đáng yêu làm cho cả đoàn phải bật cười . Ai cũng vui vẻ thoải mái, BK chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhận được ngay tin nhắn từ người đó

“ cảm ơn BK đã hiểu và hợp tác với PP, đây là tiền  mua cà phê hôm nay, cảm ơn - ảnh chuyển tiền, lát nữa BK cứ về trước đi , PP đi cùng mọi người"

Thất thần và chết lặng , Bk  không dám tỏ thái độ gì  mà vội vào nhà vệ sinh để điều chỉnh tâm trạng của mình, nhìn những dòng tin nhắn và hóa đơn chuyển tiền, niềm hi vọng nhen nhúm dường như đã bị sụp đổ

Ngày sự kiện quảng bá hãng xe điện Honda, PP cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên sự tươi vui hạnh phúc , ngọt nào y như những ngày họ đang hạnh phúc cùng nhau. Cử chỉ quan tâm tinh tế, khi cúi đầu ngại ngùng, khi làm mặt xấu ghẹo fan, ……tất cả những hành động biểu hiện đều không có gì khác với PP cậu yêu cả, con người trên sân khấu và con người lần trước  khác nhau một trời một vực.

Nó làm cho BK quay mòng mòng ; từ bao giờ bạn trai cậu lại có thể thoải mái diễn kịch tình cảm được chứ? Xưa nay người đó có gì thể hiện hết lên mặt, chuyện gì không biết nhưng riêng việc tình cảm P vô cùng rõ ràng, cứ vậy trái tim cậu vô thức lại nhen lên hy vọng. "Đây là vở kịch giận dỗi của người đó cho cậu sợ,  PP chỉ đang giận ngược thôi."

Cho đến khi sự kiện kết thúc. Vừa xuống khỏi sự kiện PP trở về làm con người lạnh lùng lần đó. Dù cậu đang đứng đây ngay trước mặt người ấy nhưng đến một cái nhìn cũng không hề có. Nếu có sự xuất hiện của camera, của những staff khác PP lại quay trở lại làm người bạn trai đẹp trai đáng yêu quan tâm săn sóc cậu mọi lúc, khi mọi người rời đi thì tất cả mọi thứ cũng tan biến.

Không ai có thể nhận ra điều đó chỉ mình cậu , chỉ một mình cậu biệt mọi thứ giữa họ đang thật khác , P của cậu khác rồi.

"P , P chúng ta nói chuyện đi."

Tranh thủ lúc mọi người sắp đồ và trao đổi thêm với bên nhãn hàng,BK chạy đuổi theo PP ra bãi đỗ xe – ngay khi nghe tin cậu ấy sẽ không quay lại công ty họp bàn sau sự kiện như thường lệ. Người ấy ngoái đầu lại, cơ thể tự động nghiêng sang bên tránh sự động chạm từ phía cậu, BK vẫn giả như không chú ý đến việc đó, cố đưa tay vươn đến phía người bạn trai,cậu sợ lắm sợ mình không nắm chặt người đó lần này thì có thể mọi thứ sẽ thật bung bét.

Chạm vào cánh tay người đó, BK khẽ rùng mình khi nhận ra PP còn gầy hơn bản thân nghĩ nhiều, chạm vào mới thấy thớ thịt nhão, mềm oặt, chạm là đến tận xương. P cau mày lịch sự gỡ tay cậu ra , chỉ một cái nắm nhẹ cũng khiến tay người ấy đỏ nựng, in hằn cả dấu tay  

"Có chuyện gì cần BK cứ nhắn tin vào nhóm chat đi, P sẽ hợp tác đúng yêu cầu nhãn hàng , đúng như kế hoạch. P hứa sẽ hợp tác rồi. Giờ P có việc không tiện nói chuyện riêng"

"P ,Kin muốn nói chuyện với ter không phải vì công việc, chuyện Kin muốn nói là chuyện của chúng mình."

Giọng cậu vừa nói vừa run lên, mắt BK dán chặt nhất cử nhất động của người đối diện , cậu sợ PP sẽ bỏ đi bất thình lình như trước

"Cái gì là chúng mình? Bk đang nói chuyện lạ lùng gì vậy?" Người đối diện cúi nhẹ đầu rồi bật ra một nụ cười mỉa mai.

"Ngoại trừ công việc chung ra thì việc của BK, PP sẽ không can thiệp gì cả, BK muốn quen với ai, muốn làm gì PP không cản không cấm, không cần mang chúng mình vào đây."

Đã từng một lần cậu trông thấy vẻ mặt lạnh tanh bất cần đó, cậu cũng đã từng thấy nụ cười mỉa mai của PP một lần duy nhất – đó là khi PP nói chia tay với Dor – người bạn trai cũ mà cậu luôn ghen tị.

P nói bố mẹ P luôn dạy phải đối xử tốt với người khác, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, chính vì lẽ đó mà bạn trai cậu luôn lễ phép, lịch sự, nhẫn nhịn mọi thứ, chỉ duy có lần đó, duy có lần đó cậu được thấy vẻ mặt này và lần thứ 2 là hôm nay. Đến chính cậu cũng không thể ngờ rằng chỉ một chút sai lầm trong tính toán mà đẩy mọi việc đến mức này

"Ter, Kin chưa nói chưa từng ý kiện việc ter can thiệp hay cấm cản Kin, Kin biết ter muốn tốt cho Kin,chúng ta hẹn hò với nhau lâu như vậy rồi mà, sao Kin có thể trách P được, xin lỗi P trước là Kin trẻ con quá , chuyện cấm P chơi với hội bạn là Kin sai, P xí xóa đi nhé."

Những từ ngữ cứ bật ra mà không có sự sắp xếp logic nào, BK nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ mà chẳng quan tâm người nghe kia có hiểu hết điều mình nói không. Chỉ là lúc này bản thân cậu muốn nói xin lỗi, muốn nhận sai, muốn thể hiện thành ý, muốn nhún nhường cầu hòa, muốn hòa hoãn với người kia. Bk cẩn thận tiến lại muốn ôm PP, người kia khựng người rồi lùi dần.

"Chúng ta chia tay rồi."

BK khựng lại , PP bất ngờ lại tiến đến không tránh né mà tiếp tục.

"Ngày hôm đó, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì chúng ta đã chấm hết rồi. P hiểu những gì cậu muốn nói, P không trách . P sẽ không hành động nông nổi để người khác phải giải quyết hậu quả , việc chung couple P sẽ chuyên nghiệp nhất có thể - những dự án mà P xin hủy hay cắt giảm đều là những sự kiện yêu cầu fanservice quá nhiều. P nghĩ hiện tại không tiện lắm, xin lỗi vì không trực tiếp trao đổi vói BK,  còn việc tách nhau sau khi hết phim hãy cùng gặp ban quản lí để thảo luận chi tiết"

Cổ họng cậu bỏng rát khô khốc khi nghe từng lời người đó nói,” chấm hết” “ chuyên nghiệp”, ‘ không tiện” “ tách nhau” cái gì mà “trao đổi” những dòng chữ nhảy nhót loạn xạ đè chặt hô hấp , đây đâu phải là kết thúc cậu mong chờ, sao tiếp diễn lại đi xa hoàn toàn với những gì cậu dự tính. Pp không buồn dây dưa lằng nhằng cứ vậy là lên thẳng chiếc xe của mình phóng đi, bỏ lại cậu trơ vơ lạc lõng nơi này

Rời sự kiện về nhà, BK đứng ngồi không yên trong lòng thấp thỏm không sao tập trung được vào vấn đề gì cả. Cả người cậu đang phừng phừng ngọn lửa bất an, mỗi giờ trôi đi là 1 lần ngọn lửa ấy được tiếp thêm sức mạnh bùng cháy lớn. Giờ phút này, dù muốn hay không cậu cũng phải tìm đến sự giúp đỡ của 2 ông anh mình. Lựa giờ khuya vắng tóm sống họ trong căn phòng kín, BK ấm ức và xấu hổ  thú nhận lại mọi chuyện đã xảy ra, từ việc Chinadis suýt cho cậu ăn táng vỡ họng đến việc PP bật mode couple trước mặt người khác – khi xong việc sẽ lạnh te, cắt đứt mọi thứ với nhùng nhằng, những câu nói như xát muối, dầm ớt trái tim cũng được cậu thuật lại trong tiếng nấc cục nghẹn ngào.

"P' Winnie, anh đã nghe ai nói là P nói bọn em chia tay vậy? Em thật sự không có ý chia tay mà, em chỉ là muốn cậu ấy dỗ em thôi, muốn được quan tâm hơn. Em ghen tị với việc xung quanh cậu ấy có quá nhiều mối quan hệ, e thấy mình bị xếp sau họ."

Vừa nói nước mắt cậu cứ thế tuôn trào, nhìn thằng em lớn đầu mà còn khóc lóc nước mũi tèm lem, anh Winnie có cái nhìn có phần khinh bỉ không lấy chút thiện cảm nào, phất phất mấy tờ giấy ăn ra hiệu cậu lau nước mắt nước mũi và đứng né né xa xa ra chút đi.

Thấy ông anh hai có vẻ kì thị rồi còn đang tỏ bộ dè bỉu thằng em tội nghiệp P Mickey đập mạnh vào vai anh ấy nhăn mặt ra vẻ nghiêm túc, anh Winnie cũng nhờ thế mà đổi sang tone nghiêm túc

"Vậy giờ P nói muốn chia tay em hả? Em xin lỗi thành khẩn thằng bé chưa?"

Anh Mickey dịu giọng an ủi tay vẫn không quên lấy mảnh khăn giấy cho cậu chùi nước mắt,tay khác bận vỗ về ôm đứa em vào lòng. Bk mặt mũi tèm nhem gật đầu như máy, mếu máo

"Em xin lỗi rồi,P không nghe, cậu ấy còn bỏ đi thẳng cơ" nói dứt câu, Bk òa khóc to hơn. Sợ đánh động phòng bố mẹ ở dưới, 2 ông anh vội lấy tay bịt mỏ cậu và ra hiệu " bố mẹ đang ở dưới". Cũng vì lẽ đó BK ấm ức nuốt trọn cơn nấc cục vào cứ tự bịt mồm thút thít

"Ai bảo mày chơi ngu cơ, đã bảo rồi già néo đứt dây, căng cái gì không căng nó thì quỵ lụy xin lỗi mày thì lại kiêu cơ, cái gì mà thể hiện tình cảm , cái gì vị trí độc tôn."

P'Winnie chả thương tiếc gì mà cứ không ngừng trách móc, mặt cau có thiếu điều muốn nhào tới bổ cho cậu vài cái vào đầu. Thấy thế , P Mickey cũng hành hiệp trượng nghĩa, gõ cốp cho thằng em độc miệng một cái đe “ không nói được gì tốt đẹp hơn à, chuyện xảy ra rồi giờ nghĩ cách đi chứ”

Nhờ cuộc tham vấn tình cảm với hai vị anh trai, BK cuối cùng cũng đã rút ra được cho mình một phương án tạm coi là ổn thỏa: cầu hòa từ phía Frank, ngọn nguồn (có thể coi là vậy ) của câu chuyện là khi cậu làm căng vụ Frank , bắt P nghỉ chơi với nó, giờ xin lỗi nó trước, nhờ nó tác động nói lại có lẽ P sẽ bình tinh và dịu lại. Trước cậu còn rén rén ngài ngại vì sĩ diện nam nhi nhưng khi đối mặt với tình huống nguy cấp hiện nay. Sĩ diện cũng chả quan trọng mấy nữa, chuyện lâu dài của họ mới là ưu tiên hàng đầu.

Dặn lòng như vậy BK thu hết tất cả can đảm của mình nhắn tin cho Frank, muốn xin được gặp nó nói chuyện. Tin nhắn gửi đi, BK hồi hộp đi lên đi xuống cầu thang không ngừng đến mức mấy cô giúp việc cũng thấy chóng mặt hoa mắt

"Cậu chủ có việc gì mà đi lên đi xuống liên tục vậy"

Đến lúc nghe tiếng thì thầm nhỏ to của mấy cô thì cậu cũng ái ngại mà yên vị đứng ngồi trong phòng riêng của mình. Định mở cửa ra ban công hít thở chút không khí trong lòng để mình bình tâm được, cửa vừa mở hít thở chưa được ngụm không khí trong lành nào thì tiếng chuông báo tin nhắn làm cậu suýt rụng tim.  Frank nhắn tin lại một dòng tin nhắn ngắn gọn

uh, mai mày rảnh đúng không? Gặp nhau ở quán cũ, lúc 4h  đi

Địa điểm quán không đổi,vẫn quán cũ nơi mọi người thường tụ tập cùng nhau từ khi còn là học sinh cấp III, cậu nghe nói quán này chính Frank đã tìm thấy và rủ cả lũ về đây tụ tập, chủ quán là một chú trung niên rất đáng yêu.

Từ khi họ còn chưa là người nổi tiếng chú đã rất tốt thường xuyên cho bọn họ thêm đồ ăn thức uống , đến tận sau khi họ thành công nổi tiếng chú cũng chưa bao giờ nhờ họ review hay tương tác để câu khách như các quán khác thường làm.

Mỗi khi cùng nhau tụ tập chú ấy luôn dành một góc nhỏ kín đáo trong quán để họ có thể tự do, thoải mái nhất. Lần này cùng vậy, khi cậu đến chú Hong đã nhanh chóng chỉ tay về hướng Frank đang ngồi, kéo chiếc mũ lưỡi chai che sụp mặt, Bk nhanh chóng tiến vào  trong.

Cuộc gặp hôm nay không chỉ có 2 người như cậu dự tính từ đầu, Theamz, Chinadis, Frank đều có mặt,ngoại trừ khuôn mặt lạnh như tiền – tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Frank , khuôn mặt không quan tâm sự đời, thờ ơ với mọi vật thì khuôn mặt tức giận không thèm nhìn mặt của Chinadis đập ngay vào mắt cậu. Thái độ khinh khỉnh không hề giấu diếm chút nào, nó lồ lộ như cố tính chọc tức cậu.

Mấy đứa kia cũng chả buồn ngăn cản hay thái độ gì nên nghiễm nhiên cậu càng chản dám ý kiến ;tình thế hiện nay của cậu đâu còn có cái quyền ý kiến ý cò đó. Cậu lò dò ngồi vào ghế, khép nép y hệt đợt đầu ra mắt , thở cũng không dám thở mạnh, nhìn thẳng cũng không được, chỉ dám cúi gằm mặt nghe lời” phán xử”

"Hôm nay ra đây , tụi tao muốn chính thức xin lỗi mày. Những lời nói, hành động khi chúng ta mới gặp nhau đều là do bọn tao trẻ dại, Chúng tao không nghĩ những lời nói đó làm mày tổn thương nhiều đến vậy, thật sự xin lỗi mày. Chúng tao thề chúng tao không có cố ý"

Frank mở lời phá vỡ không gian sượng sùng bí bách khi đó, điều mà cậu không hề ngờ đến là nó lại trịnh trọng đứng dậy cúi người 90 độ kính cẩn trang trọng mà xin lỗi cậu, khi nó đứng dậy Theamz cũng bắt đầu đứng dậy cúi đầu xin lỗi, thằng Chinadis mặt mày nhấm nhẳng cau có nhưng cũng không nằm ngoài lề.

Sự trịnh trọng này làm cho cậu ớn lạnh toàn bộ sống lưng, cái thái độ này là sao chứ, hôm nay cậu mới là người đến đây để xin lỗi cầu hòa cơ mà, Bk vội xua tay, kéo người lũ chúng nó đứng thẳng dậy

"Không sao không sao đâu, là tao trẻ con , là tao trẻ con quá nên mới nhiều lúc dẩm dơ như vậy, tụi mày đừng nghĩ vậy, tao không nghĩ gì nữa đâu"

"Bọn tao thật sự xin lỗi mày, chuyện mày cãi nhau với PP một phần cũng là do nguyên nhân là cái này, bọn tao cần có trách nhiệm xin lỗi. Bọn tao vô tâm quá, không biết rằng mày đã suy nghĩ về nó lâu như vậy, chúng tao cứ nghĩ thời gian qua dần mày sẽ bỏ qua được."

Theamz là người tiếp nối câu chuyện, nó không để cậu phá vỡ cái bầu không khí đáng sợ này mà còn châm thêm cho nó một mồi lửa to đùng. Sau câu xin lỗi đó, cả mấy đứa đồng thanh nói “ bọn tao xin lỗi”.

Đúng là cậu luôn ấm ức  luôn thấy có dằm trong tim vì những nhận xét ngày đầu ra mắt, đúng là cậu cảm thấy tổn thương vì bị so  sánh với người cũ của bạn trai, đúng là cậu có giận thật nhưng cũng phải đúng là bọn nó sau đó rất rất rất tốt với cậu – đúng như lời PP nói. Đi đâu cũng canh chừng P giúp cậu, khi P bướng bỉnh ngoan cố cũng là bọn nó giúp khuyên can, nếu cãi nhau P sai bọn nó cũng nghiêm khắc dạy dỗ P,  lúc nào cũng cố gắng vun vén cho 2 đứa, giúp cậu mọi lúc cậu nhờ vả, vậy thì đến tận sau cùng cậu thật sự muốn nghe những lời xin lỗi này ư? Cảm giác xấu hổ tự trách khiến khuôn mặt cậu dần tối đi, xét cho cùng đúng như lời các anh trai của cậu nói “ cậu vẫn là đứa trẻ to xác với những suy nghĩ trẻ con và bụng dạ hẹp hòi”

"Và hôm nay chúng tao cũng nói luôn chuyện này, chúng tao biết chuyện của mày với P, chúng tao xin lỗi không giúp được gì mày cả. chuyện của chúng mày thì chúng mày nên tự giải quyết với nhau đúng như mong muốn của mày."

Theamz nhìn thẳng vào cậu lạnh lùng nói

Cả ba đứa đều đồng loạt trưng ra vẻ mặt không có sự quan tâm nào ở đây hết, họ không muốn dây dưa. Nếu ý như vậy thì những lời xin lỗi kia là muốn chấm dứt quan hệ với cậu mới đúng. Thấy những biểu cảm ấy tâm trí cậu đã loạn lại càng loạn cào cào hơn, Bk bắt đầu nói lắp:

"Tao xin lỗi, tao thật sự trẻ con trong chuyện cãi nhua này tao biết nhưng tao không hè có ý định chia tay với P, chỉ là tao muốn được quan tâm hơn thôi"

"Uh, với mày thì đó chỉ là giận dỗi vậy mày có  nghĩ cho bạn tao không?"

Dường như nãy giờ đã nhẫn nhịn quá giới hạn chịu đựng,  nghe cậu nói xong.  Chinadis sửng cồ nhưng muốn đập ngay cậu một trận tại quán. Thằng Theamz lắc đầu níu tay nó lại, chỉ với cái níu tay đó Chinadis ngay lập tức dừng hành động có phần sỗ sàng của mình lại nhưng nó cũng không chịu ngồi tiếp tục nói chuyện nữa mà đứng phắt dậy bỏ về.

“ cái gì cần nói thì cũng đã nói xong, tao không muốn ngồi lại đôi co nữa, mệt”

Frank lẫn Theamz đều nhìn theo nó với ánh mắt ái ngại, khó xử, Frank vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, nó dịu giọng trấn an :

"Mày đừng giận nó nhé, nó cũng đang có nhiều chuyện khó ở nên vậy, mày thông cảm"

Ít nhất vẫn còn có Frank, trong lòng BK cũng được trấn an không nhỏ, chỉ cần nó ra mặt thì mọi người thường sẽ đồng thuận , cơ hội cậu bắc cầu làm lành cũng sẽ dễ dàng hơn. Niềm vui  ấy chưa kịp nhen nhóm thì đã bị đối phương gạt phắt : 

“ còn chuyện mà mấy đứa nói đó. Bọn tao nghiêm túc xin lỗi mày, chuyện của chúng mày bọn tao không can thiệp, mày và P có ra sao tụi bay tự giải quyết còn tụi tao sẽ cố gắng hợp tác, bọn tao đi trước”

Tóm lại đến cùng là họ đã chia tay ư?  Bk giật tay  tụi nó lại, tột cùng là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hiện giờ chứ, cậu chưa từng nói lời chia tay, một câu cũng không có, cậu biết mình sai khi giận dỗi lâu, cậu biết P giận , cậu biết tụi nó giận nhưng sao giờ mọi người  cứ lại cứ mặc nhiên như là  2 người không còn liên quan gì vậy? Tất cả đối xử với cậu không một chút nhân nhượng  không một lời giải thích, cái gì cũng lấp lửng ỡm ờ, gạt hết cậu ra.

"Tao không hề có ý chia tay với P mà, tại sao mọi người bỗng nhiên đối xử với tao như thế này, sao ai cũng muốn cắt đứt mọi liên hệ với tao vậy? Chúng mày cũng phải cho tao cơ hội sửa lỗi chứ."

Không thể kiềm chế nổi ấm ức, BK gần như quát lớn với Frank và Theamz, trái ngược với sự tức giận đó, chúng nó vẫn im lặng như không có gì, mặc nhiên coi mọi chuyện là điều không cần bàn cãi, từ tốn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Chúng mày chia tay rồi giờ nói gì cũng không cần thiết nữa. Đừng dây dưa với nhau thêm cho khổ"

Frank và Theamz gỡ đôi tay  đang bấu chặt lấy mình rồi rời bước đi, bỏ mặc cậu lại, bỏ cậu một mình – không một ai muốn giúp cậu, không ai cho cậu biết lí do . Thất thểu quay lại nhà, đúng lúc giờ mấy cô giúp việc đang dọn cơm, mọi người đều vui vẻ chào đón giục cậu vào bàn ăn nhưng giờ làm gì còn tâm trí mà ăn với uống, cậu không buồn làm gì cả,chỉ cáo lui đã ăn no và bỏ lên phòng. Thả bịch người xuống cái đệm, nhắm ngiền đôi mắt mong sao khi mở mắt ra thì câu chuyện đã khác : hai người đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, P vẫn vậy vẫn yêu cậu , cậu không giận dỗi, họ không cãi nhau, chuyện sẽ như chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ.

"Teh, chúng ta chia tay đi, mày thương tao với." PP nói

Dù chỉ là đoạn diễn tập cho phân cảnh trong phim nhưng nó cũng đủ rút cạn mọi sinh khí còn lại trong người cậu, ánh mắt vô hồn, gương mặt cương nghị dứt tình làm từng thớ thịt trong cậu co rút lại, từng nhịp thở cùng vì thế mà đứt đoạn. đôi tay run rẩy níu lấy cơ thể người đó, níu từng chút từng chíu mong sao kéo được cơ thể, tâm hồn kéo được tình cảm của người ấy về lại với mình đổi lại vẫn là cái ngoảnh đầu.

"Đừng mà , Kin xin P mà, P đừng như vậy với Kin mà." Mọi lời thoại, mọi kịch bản đã học thuộc bị gạt ra chỉ còn lại cảm xúc chân thành trong trái tim cậu vẫn thổn thức, nức nở liên hồi. Nó giống như phân cảnh nói lời chia tay đời thực của họ - phân cảnh mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra

"Cut – cut. Bk đừng đem cảm xúc cá nhân vào vai diễn như vậy, em đang là Teh mà. Teh và Oh chia tay đâu phải em với PP. Phân cảnh này em đã nhận ra là mình sai mình làm cho nhân vật Oh đau khổ, mọi quyết định của người đó em phải chấp nhận không nên đẩy cảm xúc over như thế."

Tiếng P Meen đạo diễn hô lớn, cắt đứt mạch suy tư trong cậu, cắt đứt mạch cảm xúc yếu đuối cậu che giấu. Nhận xấp khăn giấy từ phía quản lý cậu vội lau những giọt nước mắt bình ổn lại tâm trạng để set lại góc quay, người kia vẫn thế, ngồi im lặng trầm mặc trên chiếc ghế sofa chăm chú nhìn vào sấp lời thoại kịch bản giống như bản thân đang cố hóa thân vào nhân vật trong đó. Chỉ có cậu mới biết , P làm vậy là để không cần chú ý đến mình.

Set quay cứ thế diễn ra suốt cả buổi chiểu hôm đó, họ quay đi quay lại bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nổi, bao nhiêu túi khăn giấy được xé ra, bao lần đôi make phải chỉnh lại lớp trang điểm cho họ, bao lần cậu với tay ôm lấy bờ vai run rẩy của người kia, bao lần cậu cầu xin,…….BK không nhớ nổi, chỉ nhớ rằng hôm đó cậu khóc đến cạn nước mắt , kiệt sức cảm giác đau đớn bóp nghẹt nơi con tim, cậu không chấp nhận nổi cái sự thật nghiệt ngã đang trước mắt. BK không sao thoát nổi vai diễn của mình, cậu luôn mang cảm xúc chân thành nhất của mình để đưa vào vai diễn để ra sức níu kéo người đó, cậu biết đó là không chuyên nghiệp nhưng làm sao đây,cậu không thể chia tay người đó được, cậu yêu người đó rất yêu người đó,người đó là thế giới là mặt trời của cậu.

Thế giới thu nhỏ của cậu giờ đã đóng lại,   thế giới đó không có tỏa sáng cho mình cậu nữa, thế giới ấy muốn chính thức không liên quan đến cậu. Thế giới của cậu rời đi nhẹ nhàng, điềm nhiên không một lời giã từ - đến giờ cậu còn chưa được một lần nói chuyện nghiêm túc với người đó. Mọi nỗ lực liên lạc đều bị gạt phăng, ngắn gọn đôi dòng tin nhắn sau buổi quay.

"Hãy hành xử như những người chuyên nghiệp. chuyện của cả 2 đừng nói gì nữa, BK nhắn tin riêng P sẽ không trả lời đâu, đừng nhắn tin nữa"

Những ngày sau đó cậu sống như một bóng ma vật vờ, uể oải thiếu sinh khí, lay lắt như ngọn đèn trước gió đông. Chuyện này không ai biết ngoại trừ hai ông anh trai yêu quý, khi nghe tường tận buổi gặp trước, họ đều lắc đầu ngán ngẩm không biết nên đưa ra lời khuyên gì cho cậu tiếp theo ngoài cái vỗ vai động viên. Chuyện tình cảm người trong cuộc không xử lý nổi thì người ngoài cũng khó lòng mà giúp được.

Thậm chí họ cũng đã thử liên lạc với P nhưng đổi lại cũng vẫn là lời lảng tránh lịch sự “ chuyện của chúng em xin để chúng em tự giải quyết với nhau ạ, dù chúng em có ra sao thì em vẫn luôn yêu quý mọi người”

Cùng sống trong một thành phố, cùng làm việc ở một công ty, cùng bên nhau suốt bao nhiêu năm như vậy ấy vậy mà giờ họ giống như 2 cực trái đất song song không có nổi một điểm dừng chân. Bk nhớ người kia đến quay quắt héo mòn, nhớ đến độ nhìn thứ gì cũng nhớ ra dáng vẻ của người kia, nhớ lại những kỉ niệm của họ, cậu thèm cái ôm ấm áp, thèm được hít hà cái mùi hương nước hoa ngòn ngọt dịu mát nơi hõm cổ, thèm dụi đầu vào sau gáy, dụi đầu hít hương dầu gội trên tóc người đó, thèm những lần gần gũi, thèm nghe giọng nói, thèm cái cảm giác thư thái an nhiên khi bên nhau,……cậu nhớ đến điên mất. Bk nỗ lực, BK cố gắng tìm cơ hội gần nhau, gặp nhau, cậu muốn xin lỗi muốn nói chuyện trực tiếp chỉ là bạn trai cậu đã ngoạn mục dựng một tấm rào chắn cao vút ngăn mọi sự nỗ lực ấy.

"Dạo này dự án của Kin đang đi vào giai đoạn quan trọng mọi người đừng vì em mà làm phiền cậu ấy, giờ việc khởi nghiệp kiếm tiền rất quan trọng – gia đình Kin cũng đang giúp, em không làm được gì nên chỉ có thể thả Kin về nhà để cậu ấy tập trung công việc thôi"

Cái lí do hợp lý cho cậu về nhà cũng là lí do hợp lý cho người kia thông cáo với mọi người việc từ giờ họ không đi cạnh nhau, họ không tương tác được nhiều, cái ánh mắt tủi tủi như con chó nhỏ bị mắng làm ai cũng tin họ còn đang yêu nhau lắm, P khổ thân lắm lắm vì xa người yêu. Chỉ cậu biết, người kia sau cùng là không hề muốn dây dưa gặp mặt.

Cuối cùng cũng có một sự kiện cậu có thể giúp cậu nguôi nỗi nhớ nhung , khát khao trong lòng. Đêm hội sale của lazada, theo đúng yêu cầu của nhãn hàng họ xuất hiện như một couple ngọt ngào từ trang phục cho đến các hành động : liếc mắt , kéo tay, chỉnh áo, trả lời phỏng vấn,… đều phải được làm một cách chỉn chu nhất. PP không có lí do gì để có thể từ chối sự tương tác ngoài việc phối hợp, những tấm ảnh cậu nhìn người ta muốn rơi con người mắt, nhìn chòng chọc muốn xuyên thùng áo là thật đó.

Fan comment hề hước trêu chọc nhưng nó đúng là như thế : cái áo P mặc khoét cổ sâu tít tắp lộ khoang ngực gầy trơ của người đó, lộ cả góc cổ gầy , cả xương quai xanh giết người ra, sao cậu rời mắt được. Người đó là người trong lòng cậu, người của cậu mà giờ không thể chạm đến, không thể mắng vốn mấy cái người le ve  đang tia rỏ dãi ra nhìn ban trai cậu – bảo sao cậu không nhìn muốn lòi ngươi mắt. Lúc chỉnh áo cậu chỉ thiếu điều muốn cầm kim khâu kín cả cái cổ đó lại, lên thảm đỏ cậu cũng muốn chắn hết không cho ai nghía bạn trai mình, lúc quay clip hát chung cậu thầm cầu cho camera hỏng hết đi, chỉ mình cậu được nhìn được thấy người đó thôi

"Bk camera đi rồi,bỏ tay ra đi."

Pp nói  thì thầm vào tai cậu sau khi ánh mắt đã lén  nhìn ngó xung quanh coi có ai nữa không. Thoáng thấy người nhìn cậu ấy nở ngay nụ cười thân thiện, tay vờ nắm để đẩy nhẹ cánh tay đang tựa eo mình ra. Cậu cũng không chịu thua, cậu biết trước mặt người khác P sẽ không dám thái độ nên càng gan lì bấu chặt kéo eo người đó gần sát vào mình. Chẳng phải trên mạng mọi người nói rồi sao, nhưng cặp đôi yêu nhau giận dỗi nhau thì cách làm hòa nhanh nhất là skinship là mang thân ra còn gì, trước đây P chơi chiêu này có lần nào cậu không dính đâu. Thứ không thể che giấu chính là phản ứng cơ thể, họ gần gũi nhau bao lâu như vậy , cậu tin chỉ cần gần nhau P sẽ xuôi giận

Bk tiếp tục kéo người đó sát gần mình hơn nữa, cậu tỉnh bơ coi như không mảy may nhìn thấy mấy cái ra dấu của PP, cứ thế vô tư động chạm, tiến gần dính chặt lấy bạn trai như trước, ánh mắt thâm tình chỉ cho riêng người đó, khoảng cách an toàn chỉ với riêng cậu ấy, sự gần gũi – cử chỉ săn sóc chỉ với riêng người ấy – tất cả thay cậu nói với người đó là cậu yêu người đó lắm,rất yêu.

P cười rạng rỡ , chụm đầu với cậu nghiêng người sát hơn cho mấy anh chị truyền thông chụp ảnh, sau lại chỉnh hướng cậu đứng để chụp ảnh post mạng xã hội. Bàn tay gầy khẽ chống lên vai, khuôn mặt người kia tiến sát gần tai cậu, từng nhịp thở đều nghe rõ mồn một và Bk cũng nghe rõ

"Bk, P có người khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro