Chap 42: Ly
Nhân ngày cuối tuần vui vẻ, Mị lên xả chap xả chap đây ạ. Tuần vừa rồi c e nhà chúng ta ăn đường hít ke béo lú người rùi. Nay nhai tí thủy tinh cho tiêu hao năng lượng nha 😚😚
Chào mừng c e quay lại. Đọc xong báo hộ đọc xong để t lên chap kế nha. Hứa hnay xả chap đúng hẹn. Mì tôm đã úp, trứng đã chiên chỉ ngồi phục vụ chap c e =)))
Buổi tối hôm đó, bất ngờ cậu nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn từ PP, với đôi câu thông báo đơn giản xin anh đến bệnh viện XXX đón Bk về nhà giúp, em trai cậu phát bệnh tăng thông khí nên đang nghỉ ở đây, vấn đề cũng không nghiêm trọng nên chỉ cần cậu đến đón là được, P cũng nói không gọi cho bố mẹ vì sợ họ lo lắng quá.
Cú điện thoại này chớp nhoáng đó khiến cậu bật dậy ngay lắp tự, vớ tạm lấy chiếc chìa khóa xe để ra ngoài, vừa xuống đến cửa nhà thi gặp Winnie vừa đi chơi với bạn gái về, thấy cậu hớt hải, cậu em cũng tò mò và bám càng đi theo. Theo chỉ dẫn của các y tá, bấm thang máy lên tầng 8 - khu VIP của bệnh viện, Winnie vẫn hỏi cậu không ngừng.
Vậy là 2 đứa làm lành rồi đúng không anh? Vậy là thằng Kin bám đuôi xin lỗi thành công rồi nhỉ? Thằng P nó cũng nhanh mềm lòng thật, phải em, em giận cho thêm mấy bữa nữa.
Trước bộ dạng hí hửng vui vẻ đó chẳng hiểu sao cậu lại không mở miệng cười nổi, ngược lại đáy lòng còn dấy lên 1 dự cảm không lành, liệu nếu có làm lành rồi thì P đâu cần gọi cho cậu làm gì?
Sắp xếp dữ liệu một cách logic thì dễ thấy rằng , hôm nay là ngày siêu tệ của em trai cậu , có lẽ 2 đứa đã nói chuyện trực tiếp và BK đã không chấp nhận được nên mới phát bệnh
Căn phòng chưa kịp mở thì người từ trong đã bước ra, người con rai trước mặt cậu khuôn mặt thất thần, hoảng hốt - có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của cả 2 trước cửa đã làm cậu bé đó ngạc nhiên không ít. Đôi mắt thằng bé cũng hoen đỏ, đôi môi cũng đã bậm chặt lại đến bật máu ra rồi, gương mặt này đâu phải là gương mặt của những kẻ hạnh phúc trong tình yêu, thằng bé nhẹ nhàng lách ra ngoài, dáng vẻ cô đơn khiến cậu nhìn mãi không yên.
Cánh cửa vừa đóng lại, cậu cũng giật mình vì bộ dạng tơi tả của thằng em quý báu. Trên giường bệnh là 1 thằng con trai sức dài vai rộng, lớn tồng ngồng rồi nhưng mồm miệng đang méo xẹo ,nó đang cắn chặt miệng lại để không khóc to, 2 bàn tay nổi gân xanh đỏ, chằng chịt còn đang cắm kim truyền dịch mà vẫn gồng lực túm chặt lấy tấm chăn mỏng, khuôn mặt đau khổ đến tiều tùy trước mặt chính là đứa em út yêu quý của cậu.
Thằng bé Winnie thấy tình cảnh trước mặt cũng bị dọa chết khiếp không kém, đến lúc chứng kiến tận mắt em nó đang đau đớn không khóc nổi nữa rồi nó cũng hiểu cái niềm tin quay lại rồi là không thể,. Winnie với vội tay cầu cứu cậu giải quyết. Giờ thì cậu biết làm gì chứ, tiến lại gần giường vỗ nhẹ vai , thằng bé vẫn không động tĩnh gì, nó chỉ im lặng cắn chặt răng, gồng sức túm vào ga giường như thế túm được chiếc phao cứu sinh.
Dáng vẻ gồng gánh mọi đau đớn không bật thành lời của BK khi đó làm Mickey chợt nhận ra : Lâu rồi từ ngày lên cấp 2 , cậu em út đã không còn có màn khóc ăn vạ như hồi bé, không phải như hồi nhỏ cứ hơi chút không vừa ý là thằng bé nhảy dựng lên. Nó đã trưởng thành bao nhiêu từ hồi lên cấp 3, từ hồi hẹn hò nhỉ? Cậu em út mới hơn 20 tuổi đầu của cậu đang đối diện với việc chia tay bằng bản lĩnh can đảm đến bất ngờ. Kéo sát cậu em vào lòng , nó vẫn lặng im không động tĩnh.
“Mày với P nói chuyện với nhau chưa? Em ấy ......”
Không thể chịu đựng cái không khí tĩnh lặng chết người, Winnie mở đầu câu chuyện, khi vừa nghe thấy tên PP , cơ thể người trong lòng cậu đột nhiên kích động mà run rẩy, thằng bé càng dồn sức vào bàn tay đang bấu chặt ga giường. Đang định hỏi dồn dập, thấy cậu khẽ lắc đầu Winnie cũng dừng lại không nói nữa, im lặng như tờ. Không gian căn phòng vì thế mà trở nên thê lương u ám, một người bất động không nói chỉ cố gắng kiềm chế cảm xúc, 2 người còn lại bất lực không biết khuyên can hay hỏi han gì, 3 người 3 trạng thái tâm lý khác nhau, chỉ giống nhau ở 1 điểm : bất lực
Những tưởng cả buổi tối họ sẽ cứ vậy mà bế tắc nhưng sau khoảng 1 tiếng không nói gì, BK bắt đầu mở lời muốn về nhà nghỉ ngơi, nó cần nói bản thân cần không gian riêng tư ở bệnh viện có phần không ổn , rồi no cũng ngại việc fan biết lại lo lắng không đâu. Thằng bé tự ấn gọi y tá vào rút kim truyền, tự gọi cho quản lý về việc tạm nghỉ ngơi ở nhà để dưỡng sức, rồi tự động thay quần áo trèo lên đi về. Suốt cả chặng đường về nó chỉ gục đầu vào cửa kính xe, không chút biểu cảm cũng không gào khóc , phẫn nộ như mọi lần.
Về đến nhà cũng đã 12h đêm, Mickey khựng lại , thật kì lạ đèn nhà cậu vẫn sáng trưng như đang mở hội – vốn lẽ giờ này cũng muộn quá Mickey nhớ rõ lúc họ rời đi thì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Hai anh em cậu cũng không có báo gì cho bố mẹ tại sao giờ nhà cậu vẫn còn thức?? .
Không biết hôm nay lại có chuyện gì bất ngờ thêm nữa đây. Trong phòng khách cả bố mẹ cậu đều đang đứng ngồi không yên, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng không thôi, có lẽ có chuyện gì mới xảy ra nên họ vẫn còn đang mặc nguyên cây đồ ngủ mà chạy xuống phòng khách, dáng vẻ cuống quýt đi ra đi vào bấm điện thoại. Thấy bọn họ đi vào, mẹ cậu hớt hải chạy lại ngay.
“BK con có sao không? Không sao chứ?”
“Không nhẽ P gọi cho cả họ ư?”
Mickey đã nghĩ rằng em ấy không muốn phiền đến bố mẹ nên mới chọn gọi cho cậu, sao họ lại biết được? Chẳng cần đoán già đoán non, sau khi cậu em út gắng gượng nở ra 1 nụ cười yếu ớt, lắc đầu biểu thị “ con không sao” , bố mẹ cậu đã giải đáp ngay nghi vấn của cậu.
“Bố mẹ gọi cho bố mẹ P, họ nói thì bố mẹ mới biết chuyện con vào viện? Giờ con sao rồi? Bố mẹ đang định ghé qua bệnh viện luôn, con có sao không?”
Vừa nghe đến “P” mặt BK biến trắng bệch , môi tự động bằm chặt, nó cố gắng trưng ra dáng vẻ mạnh mẽ nhất nhưng cơ thể lại tố giác tác cả :đầu cúi gằm như để che giấu vẻ mặt bi thương, 2 tay nắm chặt, cả người run rẩy. Có ai trong nhà cậu bị đui đâu mà không hiểu tình trạng của người trước mắt, mọi người nhìn nhau không ai nói gì, mẹ khẽ đưa tay muốn vỗ về thì nó ngẩng mặt lên cười méo xệch “ con không sao, con xin phép lên phòng”, từng bước chân nhanh chóng bước đi lẩn tránh ánh mắt mọi người, đôi chân phản chủ bước xiêu vẹo, chân đan chân như muốn khụy ngã bất cứ lúc nào.
Không ai dám nói gì, không ai dám phá vỡ chiếc mặt nạ vẫn ổn ấy.
Bóng dáng xiêu vẹo vừa rời đi thì Mẹ cậu bắt đầu ôm đầu , khó xử : “Không biết thằng bé đã biết tin chưa? Nhưng ..... Lần này có lẽ 2 đứa hết thật rồi. Bố mẹ P đã nói sau khi kết thúc phần 2 thằng bé sẽ rời công ty , có thể sẽ đi du học ngay”
Winnie trợn tròn mắt nhìn xác nhận lại thông tin sét đánh mình vừa nghe được, rồi quay ra hỏi lại chủ nhân lời nói đó lần nữa. Họ đều hiểu, điều mà họ vừa nghe là thật hoàn toàn khi cả bố và mẹ mình đều thở dài ,gật đầu.
P đi du học ………Em trai cậu rồi sẽ ra sao đây?
Ngày đầu tiên, thằng bé ở yên trong phòng không động tĩnh, mẹ cậu lo lắng phát sốt. Tiếng gõ cửa phòng uỳnh uỵch lớn đến nỗi từ tầng 2 đến tầng 1 , phòng nào cũng nghe rõ mồn một. Giọng mẹ cậu từ nhỏ nhẹ khuyên can đến năn nỉ, ỉ ôi mà người phía trong không một lời đáp lại. Thế nên , bà càng cuống hơn, định lao ngay xuống nhà lấy gọi người phá khóa vì lần trước khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì quên luôn ở trong phòng nó rồi, giờ chỉ có nước phá khóa mà thôi. Mẹ vừa xoay người thì người bên trong mở của phòng đi ra.
Nhìn thấy nó là mẹ cậu bật khóc nước nở, có người mẹ nào chịu nổi khi thấy khuôn mặt đứa con rứt ruột đẻ ra tàn tạ, hốc hác chỉ sau có 1 đêm đâu. Nào ai có thể ngờ sau cú sốc tình cảm – đứa em trai tưởng như mạnh mẽ, chin chắn lại thay đổi đến vậy. Gương mặt nó già đi thêm vài tuổi, mái tóc rối bù, râu ria lởm chởm. Hốc mắt sâu hõm lại, đôi mắt sưng vù, đôi bờ mi vẫn hoen nước mắt chưa khô, môi tái nhợt, nẻ toác bật máu vẫn còn hằn dấu răng bấu. Mẹ cậu túm chặt lấy nó mà khóc, bà liên tục gọi tên nó đầy đau đớn:
“BK à, BK à....”
Em cậu vẫn không trả lời, nó im lặng.
Trước đây mọi người trong nhà thường phát điên lên vì độ lắm mồm của nó, nó nói liên mồm, pha trò liên tục. Đôi khi cậu cũng hỏi xác nhận lại thằng P là sao nó chịu được cái tính lắm mồm của thằng bé, cậu vẫn nhớ , người bạn trai hiền lành đáng yêu của em trai mình ngượng ngịu cúi đầu khen “ em thấy khi BK nói chuyện dễ thương mà, cậu ấy mà không nói nhiều thì trời sập mất ”. đúng thật, trời của nó đã sập thật rồi.
Ngày đầu tiên như vậy mà qua đi mọi người đều hiểu rằng thằng bé cần thời gian để chấp nhận, không ai dám làm phiền nó, mọi người chỉ gõ cửa và đặt đồ ăn trước phòng rồi rời đi, mong rằng với bản lĩnh bao lâu nó sẽ sớm vượt qua.
Ngày thứ 2. BK tiếp diễn tương tự, nó cũng không ra khỏi phòng, chỉ nằm lì trong đó, không ăn không uống. Câu duy nhất được thốt ra chỉ là “ cho con chút thời gian, xin mọi người”.
Ngày thứ 3, thằng bé vẫn không chịu ra ngoài, không chịu ăn. Khi cậu và bố đến kéo đống rèm cửa lên để ánh sáng rọi vào phòng nó cũng không buồn nói gì. Ánh sáng vừa rọi vào phòng, trong thoáng chốc cậu và bố lại giật mình sợ hãi : đôi mắt nó càng lúc càng trũng sâu, lúc nào cũng nhòe đi vì nước mắt, râu cũng mọc dài thêm vài phân mà chủ nhân cũng mặc kệ. Dáng điệu như zoombie sống , người co quắp trên giường ôm chặt con gấu elmo xanh trong lòng, miệng vẫn lẩm bẩm “ con không sao, mọi người cho con thời gian đi ạ”.
Ngày thứ 4, khi bước vào phòng, mọi người đã ngửi thấy mùi hôi vì người trên giường đã mấy ngày không xuống khỏi giường, không ăn không uống gì thì làm gì có chuyện tắm rửa. Cậu em cậu vẫn nằm ì trên giường bất động, mọi người đều lo lắng vì nó đã 4 ngày không ăn uống mềm oặt cả người vì mệt, vì đói.
Nó vẫn không nghe ai nói cả, ai nói gì nó cũng quay đầu đi, không thì lại trùm kín chăn, trốn vào thế giới của riêng mình. Có lột chăn ra, có năn nỉ, có khuyên can, có quát mắng cũng không đọng vào mắt nó chút nào. Chỉ là cứ nhắc đến tên P, là nó mất kiểm soát , khóc nhiều hơn, cơ thể lên cơn co giật, đau đớn, không ai nỡ tiếp tục mà đành phải rời đi.
Ngày thứ 5.
“Mickey, Winnie, mình ơi, giúp em, giúp em. Giúp em. “
Mẹ cậu gào lớn, thống khổ, khi bước vào phòng và thấy cậu con trai út nằm sõng soài trên sàn nhà, xung quanh là mảnh cốc vỡ tung tóe. Bà hốt hoảng chạy vào bất chấp những mảnh vỡ xung quanh, họ đều có 1 nỗi sợ rằng BK không chịu nổi đau khổ mà làm điều gì dại dột.
May mắn thay, cậu em cậu chỉ là ngất vì không ăn lâu ngày, cơ thể suy nhược, sau khi bác sĩ cắm kim truyền bổ sung chất thì thằng bé cũng đã tỉnh lại. Lúc này ai nấy mới thở phảo yên lòng, bố cậu tiến bác sĩ rời đi, mẹ cậu sau khi bị dọa 1 phen mất mật, kìm nén bao lâu cũng đã không chịu nổi mà khóc muốn lịm người. Còn người nằm trên giường vẫn im lặng cúi gằm mặt, đôi mắt hờ hững từ từ nhắm lại, kéo chặt con gấu xanh vào lòng, nó lại bước vào thế giới riêng của mình, thế giới mà nơi nó và P còn mặn nồng.
Ngày thứ 6. Sau bao nỗ lực thuyết phục, thỏa hiệp rằng : mọi người sẽ cho Bk thời gian tự vượt qua chỉ miễn nó chịu ăn uống chút mà không được, Winnie đã nảy ra 1 ý kiến. Dù không nguyện ý lắm thì bố mẹ cậu cũng đã cậy nhờ đến 1 người đặc biệt , có lẽ chỉ có người này mới có thể giúp họ cứu vãn tình hình.
Bà nội cậu – bà là người mà BK thương yêu vô cùng, đặc biệt sau khi ông mất, BK đã hứa sẽ thay ông chăm sóc thật tốt cho bà, nó luôn cố gắng hết sức làm bà vui lòng, có nhiều thứ nếu bà chỉ cần tỏ ý không thích thì nhất định BK không làm, chỉ cần bà mở lời thì có lẽ nó sẽ chịu ăn chút. Bây giờ mọi người đành phải dùng đến hạ sách này.
Sau khi nói sơ qua về tình hình của cậu cháu trai, bà cậu đã phải uống thêm một viên định tâm hoàn theo lời dặn trước của quý ngài Panut rồi mới yên tâm để đi gặp cậu cháu trai yêu quý. Dù đã nghe lời cảnh báo trước nhưng chắc hẳn bà cũng đã phải thoáng ngạc nhiên hốt hoảng trước tình trạng bi thảm của BK, dáng người bà, già yếu lật đạt chạy lại lo lắng ôm lấy thằng cháu co quắp trên giường, bà nội vuốt lại mái tóc rối bù cho vào nếp phẳng phiu rồi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nhô cao. Nội với tay lấy khăn tay ẩm trên kệ bàn lau sạch khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi, xoa đầu dịu dàng.
“Cháu ngoan của nội, ai làm cho con buồn thế này? Để nội đi đánh chừa cho con nhé?”
“Nội ơi, nội bảo cậu ấy quay lại với con được không? Con biết con sai rồi? Nội giúp con đi Nội. Cậu ấy thương nội nhất, nghe lời Nội nhất ,Nội nói cậu ấy quay lại với con đi, con nhớ, con nhớ cậu ấy lắm, con đau,con đau quá”
Hôm nay sau gần một tuần trời bất động, kìm nén, những nỗi đau chất chứa trong lòng BK cuối cùng cũng được hiện hữu bằng tiếng kêu khóc thảm thiết cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cuối cùng nó cũng đã chịu khóc lớn. Thằng bé gục đầu vào trong lòng Nội vừa khóc tay vừa đập bình bịch vào ngực trái, một lúc nó lại ngẩng đầu lên giương ánh mắt đáng thương và gương mặt đẫm lệ ngước lên nhìn Nội, cứ như thế cái vòng lẩn quẩn lặp lại : thằng bé cứ gào khóc thảm thiết, cầu xin năn nỉ rồi lại ngã gục vì mệt mỏi, bác sĩ lại đến giúp cắm kim truyền , lần này Nội cũng không cứu được nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro