Chap 61: Vén màn (3)


Hôm nay quả thật cậu cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy thái độ gay gắt của Bk khi phản bác lại P'New, nói gì thì nói anh ấy cũng đã đi cùng họ thời gian khá dài, chưa kể tới với những người lớn tuổi từ trước đến giờ BK luôn giữ thái độ hoà nhã, có nói gì không hay chăng nữa BK cũng chỉ cười trừ để đó. Chỉ là lần này chủ đề lại là tình cảm của họ, nói cậu không nghĩ không sợ là sai. Bằng chứng là mới đêm qua thôi cậu còn không sao mà ngủ nổi khi người bên cạnh trằn trọc, dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất thôi P cũng biết bạn trai chưa ngủ, với người dễ ngủ như cậu ấy mà tận khuya còn thức thì chỉ có là chuyện vô cùng đau đầu chuyện vô cùng khó giải quyết, P sợ.

Cậu lại thấy sợ. Từ sâu thẳm cậu sợ sau khi chứng kiến cậu như này Bk sợ, nhỡ đâu cậu ấy bắt đầu ý thức được những khó khăn khi họ tiếp tục mối quan hệ này và đắn đo lại, biết đâu Bk cũng thấy mệt mỏi khi mấy ngày trời cậu ấy chỉ thấy cậu uống vào rồi lại nôn khan thuốc, biết đâu cậu ấy cũng mệt mỏi vì cái cảm giác tội lỗi mà mọi người gán cho là lí do khiến cậu bệnh, nhỡ đâu BK thật sự có ý dừng lại thì sao?.....

Cậu nói cậu muốn để BK đi mà không cần gì hết, miễn sao người đó hạnh phúc, nói dối, cậu vẫn tự nói dối thôi. Khi nghe người đó nói yêu mình, nhớ mình chẳng phải trái tim cậu mềm nhũn ra sao, chẳng phải cậu cũng tự mình lao vào người đó như con thiêu thân sao? Nếu lỡ cậu ấy mệt rồi cậu có đủ sức buông tay không, trái tim bé nhỏ của cậu bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ đó, nó đè nén khiến cậu không sao thở nổi. Khi cậu run rẩy cất lời hỏi bạn trai ngủ chưa, cậu cũng tự đào cho mình 1 nấm mồ....

Bk nói muốn dừng tất cả theo cậu, muốn cùng cậu đi nước ngoài trị bệnh, bạn trai không muốn cậu ở nơi mà khiến mình mệt mỏi, cậu ấy cũng lo nếu nhỡ may việc cậu bị bệnh lộ ra, cậu ấy không nỡ lòng nào để cậu rời đi 1 mình, cậu là tất cả của cậu ấy. P sợ thật sự sợ, cậu thành gánh nặng cho người ta rồi ư? Liệu đánh đổi vậy có đáng với Bk không? Sau này liệu người đó có trách cậu không? P sợ P sợ.

Mấy ngày tiếp cậu uống thuốc rồi mà sao tâm trạng nặng nề u uất, cái cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo, cô đơn vẫn bủa vây cậu. Cậu yêu nụ cười của bạn trai mình, cậu thích nhìn người đó cười nhưng từ bữa chuyển đến nhà cậu, P không thấy được cái núm đồng tiền hõm sâu mỗi khi BK cười nữa, lúc nào cậu ấy cũng căng thẳng, bận rộn lo ngược lo xuôi, hết chạy cái này đến chạy cái nọ. Mỗi lúc cậu ấy nói chuyện với mình, P đều cảm thấy cậu ấy run sợ như đang bước trên lớp băng mỏng và phía dưới là cái hồ sâu không đáy. Cậu đọc được sự sợ hãi, sự lo lắng cũng như cẩn trọng hết mức của BK. Người đó sợ cậu rồi sao? Người đó sắp mệt rồi hả?

Những tưởng như hôm nay cậu sẽ mệt lắm, cậu sẽ oải lắm, nghe P'New nói qua thôi cậu đoán được, BK sẽ mệt vì cậu đây. Dường như thuốc không tác dụng lên cậu, vì thế một đống bài kiểm tra từ chị Nan - đồng nghiệp P'New sẽ chờ đón cậu. P sợ hôm nay bản thân sẽ không chịu nổi , hết thử nghiệm này lại sang một thử nghiệm khác vậy mà cậu lại vượt qua nó nhẹ nhàng.

Khi cậu nghe BK nói yêu cậu, thấy người đó tức giận vì người khác nghi ngờ tình cảm của họ, đáy lòng P loé lên ánh sáng của hy vọng, ánh lên niềm tin " cậu ấy thực sự yêu mình"

Suốt cả quãng đường về BK chỉ càu nhàu về chuyện bị anh New nói đó một chút thôi, còn lại hầu hết thời gian, cậu ấy chỉ dành để tỏ tình với cậu, nó chính xác là tỏ tình luôn. Nói yêu nói thương liên hồi, nựng má, nựng cằm, nắm tay nắm chân đủ kiểu xong thì lại bắt đầu mó máy không chịu yên

- "Ter , không được quấy nữa, đang trong xe đấy". P hất mạnh cái tay , lườm xoẹt người bên cạnh mà người đó vẫn không chịu an phận, vẫn nhoài người sang cố hôn cậu một cái thật kêu rồi mới cười hề hề chịu yên phận lái xe về.

Cậu thấy lại rồi, cậu lại thấy nụ cười của BK, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, vẫn cái núm đồng tiền ấy, cậu không nhịn được mà vươn tay ra chạm vào. Cậu ấy thực sự hạnh phúc đúng không? Cậu ấy yêu mình đúng không.
Cậu còn chưa kịp rút tay về thì người ấy kéo tay cậu lại, hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi áp nửa khuôn mặt vào đó, cứ rụi liên hồi như 1 chú chó nhỏ. Khi Bk ngẩng mặt lên , đôi môi người đó mấp máy " i love u" . Tim cậu tan chảy, nó luôn thất bại trước người đó , cậu yêu BK rất nhiều.

Mặc dù mang cái tiếng là sống chung với bố mẹ cậu nhưng BK mặt thật sự rất dày, dày đến mức được gọi là trơ trẽn mới đúng. Cậu ta không hề biết chừng mực chút nào, thích âu yếm là âu yếm, bám theo người ta đã là đủ rồi nay lại cứ sát dạt, ôm, thơm liên hồi.

-" P há miệng nào~ ăn thêm chút đi, ngoan nhá."BK mắt long lanh ra hiệu cho cậu, nhìn cái thìa ú cơm + thêm cái biểu cảm sủng nịnh của con cún nhỏ , rồi chị Petch, cả bố mẹ nữa mà P không biết có nên táng cho bạn trai mình 1 cái không. Dù đã đá nhẹ ra hiệu nhưng BK cứ vờ như không biết, đến cái thứ 3 thì BK mới tỏ vẻ ngây thơ mà nhìn người xung quanh.

- " Mọi người thông cảm ạ, bình thường ở nhà con với P đều vậy ạ."

Cha má ơi, quê gì mà quê quá đi mất, mọi người đều nhìn cậu ái ngại vì cái độ sến sẩm vô độ này, bố mẹ thì đành cười trừ chứ chị Pecth cùng mấy cô gíup việc ai nấy đều thấy ngại đến độ không nhìn nổi phải bỏ ra ngoài. Vỗ tét vô tay con cáo trơ trẽn mà nó không chịu dừng vẫn chu mỏ ra hiệu bắt cậu ăn, tức quá tức quá đi thôi.

Cậu bó tay với BK rồi.

Nhìn BK cậu tình nguyện tin, cậu tình nguyện cố gắng, cậu biết nếu mình nghĩ lạc quan, mình nghĩ tích cực thì bản thân mới có tiến triển, cậu ấy yêu cậu, cậu ấy thật sự rất yêu cậu, cậu phải cố, PP tự nhủ trong lòng, cậu sẽ vượt qua được thôi, cậu sẽ cố gắng.

- "P , kết quả hôm trước kiểm tra p'New nói sẽ gửi ngay cho mình mà sao vẫn chưa có nhỉ? P có nhận được mail không?" BK vừa rửa dâu tây vẫn không quên ngoái lại hỏi cậu. P lắc đầu rồi bị thu hút bởi tiếng chuông điện thoại của bạn trai, số điện thoại này hơi lạ , tên lưu là cái gì đó bảo an, P không tiện nghe luôn mà đành mở máy sẵn mang qua chỗ bạn trai đang đứng rửa hoa quả.

" Dạ , chào chú ạ, vâng cháu tiện nghe điện thoại ạ."
Công ty thám tử mà gia đình BK thuê đã có kết quả điều tra vụ những anti fan nhắn tin chửi rủa cậu : họ truy được là đây là 1 công ty dịch vụ chuyên nghiệp, cũng khá có tiếng tăm trong truyền thông. Hầu hết công việc bên họ nhận sẽ giống như " thủy quân" đi dâng nước cho các sao, người nổi tiếng khi họ tái xuất hoặc có các dự án mới, nhiệm vụ chính là định hướng dư luận, không hiểu sao lần này họ lại nhận cả công việc này.
Ngay từ đầu họ cũng đã nghĩ đến 2 khả năng : anti fan nhỏ lẻ hoặc đoàn đội anti được thuê tạo một hội nhóm, có công ty đứng sau giật dây. Cái phương án là anti nhỏ lẻ thì theo lời chị Petch " chắc chắn là con nhỏ kia bày ra" đã bị mọi người gạt bỏ do thiếu căn cứ.

Lần này là công ty đứng chỉ huy đoàn đội đó coi như cũng dễ cho điều tra, thôi thì chịu khó bỏ thêm chút tiền điều tra coi ai hay công ty nào đứng sau cái này.
Thêm vào đó, công ty này làm việc cũng vô cùng nhanh gọn lẹ, những thiết bị theo dõi tại nhà của họ đều là mẫu hiện đại hàng nhập khẩu từ nước ngoài - những công ty nhập sản phẩm này không nhiều, nếu tra được công ty thì cũng sẽ tra được khách hàng đã mua nó là ai.

Nhìn mọi việc thuận lợi suôn sẻ mà cậu cũng thấy mừng trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn với cậu đúng không? mọi thứ đều theo guồng quay như vậy rồi mà. P tiến đến dựa đầu vào tấm lưng bạn trai, cùng bằng tuổi nhau mà sao cậu thấy bờ vai bạn trai mình vững chãi đến vậy nhỉ. Cao same same nhau, dáng người cũng hao hao, quần áo dạo gần đây thì eo cậu nhỏ hơn chứ trước BK đều mặc được hết đồ của cậu. Thế nhưng người đó mỗi khi có vấn đề xảy ra lại bảo bọc, chăm sóc take care cậu từng chút một.

- " BK chăm sóc, lo lắng cho P không phải vì P không tự làm được những chuyện đó, BK biết P còn có thể làm tốt hơn cả BK nữa. Nhưng Kin muốn làm, tự mình làm hết những điều này vì P là người mà Kin trân trọng nhất."BK nắm tay cậu cười đầy sủng nịnh.

Cậu đã nghĩ mình bất hạnh, đã nghĩ mình đáng thương khi mắc phải cái căn bệnh này, cậu cũng nghĩ rằng nếu căn bệnh cứ dai dẳng rồi như những người mắc bệnh tâm thần phân liệt khác cậu cũng giết người thì sao, làm tổn thương những người cậu yêu quý thì sao?..... Có lúc cậu muốn buông xuôi nhưng không phải cậu đang rất hạnh phúc ư? Người cậu yêu yêu cậu, gia đình cậu cũng vậy, có rất nhiều người yêu thương cậu, không có lí nào cậu lại từ bỏ, rồi cậu sẽ hạnh phúc thôi. P cười tươi thật hạnh phúc.

......

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn trai , BK cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Dù kì trước kết quả kiểm tra của P có không tốt đi nữa nhưng cậu tin rằng với sự gíup đỡ của mọi người P sẽ tốt hơn, bằng chứng là cậu ấy vừa cười rất hạnh phúc, BK tin họ sẽ làm được.
Và để làm được điều đó thì bây giờ cậu cần giải quyết một việc trước mắt : Pinky. Hôm qua Pinky đã nhắn tin cho cậu hẹn gặp nói chuyện, cậu vốn còn đang đợi khi có kết quả ngã ngũ mới đi gặp cô ấy, vậy mà cô ấy lại chủ động hẹn trước. Gặp hay không gặp lúc này chứ?

- P có muốn đi cùng với Kin không? cậu hỏi.
P lắc đầu.

- P vẫn nghĩ chỉ cần ter đi gặp là được, P đợi ở nhà nhé.

Cũng đúng thật, cậu kéo P đi làm gì chứ, dù không chắc những chuyện liên quan đến tin nhắn anti nhưng những tin nhắn mà số điện thoại tự coi là cô ấy đã mắng chửi P vô cùng thậm tệ và chắc chắn người mà chửi rủa cậu ấy hôm trước là cô ấy. Ngoài ra việc có thêm P cũng sẽ dễ khiến cô ấy kích động, con người khi kích động lên thì biết thế nào mà lường trước được chứ : Cậu không muốn bạn trai mình bị người ta thoá mạ hay có bất cứ nguy hiểm gì.

Cậu sẽ tự đi gặp một mình.

Quán cà phê họ hẹn gặp nằm tận ở khu ngoại thành Bangkok, quán này cũng nổi tiếng khá lâu về thiết kế cảnh quan cũng như đồ dùng ở đây. Vì không gian quán thiên về thiết kế mở , phối hợp cây xanh nên cần diện tích khá lớn mới đáp ứng được thiết kế này, đó là lí do quán này không thể nằm trong trung tâm thành phố được. Ngoại trừ cảnh qua, thiết kế, đồ ăn một điểm khiến quán này rất nổi tiếng trước dịch Covid là nó có những khu vực rất riêng tư.

Gặp nhau nơi xa trung tâm , kín đáo như này cũng khiến cậu thoải mái hơn nhiều, cậu không ngại người khác đánh giá cậu này nọ hẹn hò bí mật nhưng hiện giờ những tin đồn kiểu đó sẽ dễ khiến tâm trạng P không được ổn định, những cái tác nhân ngoài ý muốn này hạn chế càng nhiều càng tốt. Dù cậu có nói rõ cho P việc cậu đi gặp, địa điểm giờ giấc đi chăng nữa nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cậu vừa đến thì đã thấy Pinky ngồi gọn lỏn trong góc phòng, dáng điệu gầy gò như thể cũng đã giảm cân khá nhiều. Phòng họ đặt cũng là phòng cho nhóm 4-6 người nhưng cô ấy chỉ ngồi gọn trong góc như thể bản thân muốn thu mình khỏi thế giới này, cảm giác cô đơn, lạc lõng không biết đã bao trùm căn phòng từ lúc nào, cậu mới bước vào chưa kịp cất tiếng thì ánh mắt thất thần, đau đớn của cô ấy đã hướng lên nhìn cậu.

Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, trong đáy mắt vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ - đoán cũng ra được cô ấy mất ngủ cũng nhiều ngày rồi. Hai bên nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, cậu im lặng, cô ấy cũng im lặng, cả khi phục vụ đem đồ uống vào họ cũng vẫn chưa nói được câu nào với nhau.

- "Là cậu?" BK phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cậu không muốn phí thời gian ở đây quá nhiều. Nếu không thu được kết quả gì thì cậu cũng nên xử lý nhanh gọn. "Tại sao cậu lại gửi những tin nhắn đó cho P? Không phải chúng ta là bạn tốt sao Pinky ?"

- "Bạn tốt?"
Câu hỏi được lặp lại một lần nữa bởi giọng nói đầy cay nghiệt, ánh mắt Pinky chuyển từ u uất sang đầy tức giận, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó đáng sợ.

- "Bạn tốt vậy thì sao cậu không nghe mình nói mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên cho mình? sao cậu chỉ phiến diện nghe từ phía nó mà không chịu nghe mình."

Đây có phải người bạn cậu biết từ trước đến giờ không? Người bạn luôn quan tâm, tinh tế giúp đỡ cậu lịch trình xung đột không thể kịp đến lớp, người mà còn khuyên can cậu đừng có tức giận với bạn trai, người khen bạn trai cậu vừa đẹp vừa đáng yêu, người bảo cậu trân trọng bạn trai mình,...... cô gái ấy đâu rồi? Người ngồi trước mặt cậu là ai? BK cũng đã mong có gì nhầm lẫn, cậu cũng từng có mong ước đó thậm chí cả khi tận tai nghe giọng Pinky trên điện thoại - một tình bạn thật sự chấm dứt ư. Có lẽ là cậu hy vọng hơi quá rồi.

- "Vậy cậu nói đi? cậu muốn nói gì mình nghe đây" BK chỉnh trang lại tư thế ngồi, lạnh lùng nhìn về người đó. Cậu trân trọng tình bạn nhưng cậu càng trân trọng bạn trai mình. Cậu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ, không muốn không thể nhìn mặt nhau nữa nhưng nếu người đó thật sự làm tổn thương P thì không cần, cậu không cần cái quan hệ kiểu đó.

- "Nó nói gì nó nói gì để cậu có thái độ đó với mình? Tại sao nó lúc nào cũng ngáng đường mình, nó có gì tốt chứ." Pinky gào lớn giận dữ, cô ấy dường như không kiềm chế nổi cảm xúc mà qươ quạng mọi thứ trên bàn để đập phá.

Khi cảm xúc bộc phát chính là những lúc con người chúng ta thành thật nhất, điều này luôn đúng. Cũng như cậu, có những suy nghĩ luôn chôn chặt trong lòng không sao mở được miệng thì khi tức giận cậu đã trút sạch ra với P. Hôm nay Pinky cũng không khác. Cô ném trước điện thoại lên bàn của mình lên bàn rồi nói liên hồi :

- " Cậu nói đi, không phải cậu thích mình sao? không phải cậu nói chia tay nhẹ nhàng với P thì cậu sẽ đến với mình à?...."

Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra đây chứ? Pinky cho cậu xem 1 tài khoản Line mà cô ấy nói chuyện từ lâu, có lẽ là khoảng 3 tháng nay rồi, theo như lời cô ấy nói thì đó là cậu, chính cậu theo đuổi, chính cậu là người yêu mến cô ấy, muốn xác nhận mối quan hệ, cậu cũng là người hứa hẹn sẽ công khai sau khi chia tay P.

Cái quần què gì nữa vậy. BK thốt lên đầy bực bội. Những chuyện vô lý đùng đùng này từ đâu ra vậy, tài khoản Line dành cho bạn bè từ trước đến giờ cậu chỉ dùng duy nhất 1 cái, thêm nữa cái việc tự lập tài khoản tự tán tỉnh cô ấy ở đâu ra được chứ? Có muốn theo đuổi tán tỉnh thì họ cũng cần gặp nhau, đâu thể chỉ nói sương sương khói khói qua tài khoản đó được.

- "Là cậu nói muốn giữ mọi thứ bí mật , tránh ảnh hưởng đến công việc couple hiện nay, Pinky vừa khóc vừa giải trình ấm ức. Cậu nói mình đợi mình đồng ý đợi, cậu bảo mình đừng liên quan gì đến nó, mình đã cố nhưng ai bảo nó cố tình nó cố tình show ân ái với cậu trước mặt mình."

- "Cậu ấy là bạn trai của mình, là người yêu của mình. Mình chưa từng có suy nghĩ muốn chia tay bạn trai mình bao giờ cả. Và càng không bao giờ có chuyện mình bí mật tán tỉnh cậu sau lưng cậu ấy cả."

BỐPPPPPPPP ~~ âm thanh cái bạt tai ấy vang vọng cả căn phòng, nó mạnh đến mức mặt cậu tưởng như lệch hẳn sang 1 bên, không thể ngờ được là cô ấy lại khoẻ như vậy. Pinky hét lên 1 tiếng chối tai rồi lao vào cậu như 1 người điên vậy.

- "Nói dối, cậu nói dối là cậu thích mình là cậu muốn theo đuổi mình. Là nó, chính nó đem cái chết doạ dẫm cậu không được tiếp tục với mình đúng không, là nó, do nó, cậu yêu mình mà ."

Bàn tay bấu chặt túm cậu lại gần, Pinky ôm chặt cậu, đầu liên tục lắc " Không, không là cậu yêu mình là cậu yêu mình, nó chính nó, thằng chó đó,....." BK tức giận rồi, cậu nhịn không nổi , đẩy mạnh cô ấy ra khỏi người cậu, gằn giọng nói.

- "Cậu làm ơn đi, mình xin nhắc lại : MÌNH CHƯA TỪNG THÍCH CẬU, CŨNG KHÔNG HỀ NHẮN TIN TÁN TỈNH CẬU. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT MÌNH P MÀ THÔI."

Pinky ngồi gục trên sàn nhà với ngổn ngang những ly cốc, lọ hoa cũng vỡ tung, căn phòng đúng nghĩa một bãi chiến trường của các cặp đôi, chỉ khác là họ không phải 1 cặp. Một người bình thường với tư duy bình thường đều có thể hiểu được việc cô ấy lôi điện thoại ra nói có người tự nhận là cậu theo đuổi cô ấy là thứ vô lý.

Không tính đến cái việc cậu lúc nào cũng tỏ ra bản thân nhung nhớ yêu thương bạn trai mình thì sao mà chứa nổi người khác trong lòng? uh thì không tính cái đó thì cô ấy cũng phải tư duy một cách bình thường nếu mình muốn lén lút thì cũng phải từng gọi điện, hẹn đi chơi, hẹn gặp, và ít nhất cũng phải lấy tài khoản uy tín để dễ bề lừa dối . Càng nói càng thấy hàm hồ vô lý, một người vốn thông minh như cô ấy phải thừa hiểu điều này hơn ai hết chứ.

- " Cho dù cậu ta lăng nhăng, cho dù cậu ta lừa dối cậu, không yêu cậu, lợi dụng cậu, cậu vẫn yêu sao? Đúng rồi, cậu ta không yêu cậu đâu, chỉ là cậu ta tức giận vì cậu có mình nên mới cố tình bày trò quay lại đó thôi."

Giống như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, Pinky lại tiếp tục lí luận rằng P chỉ đang giả vờ, đang lợi dụng cậu mà thôi. Mất 1 tiếng từ Bangkok đến tận cái chỗ này, những mong nghe được điều gì đó có giá trị, cậu mong họ có hiểu nhầm có thể giải quyết được, không thì cậu cũng mong mình sẽ kết thúc tình bạn này trong êm thấm. Vậy mà cô ấy không chỉ đổ tội cho cậu còn xúc phạm P, chuyện điều tra thì để công ty thám tử giúp có lẽ còn hiệu quả hơn việc nghe qua cô ấy nói. BK quyết định không phí thời gian ở đây nghe lời xằng bậy, phải rời đi thôi, cậu phải về với P.

- "Pinky , có lẽ tình bạn này nên kết thúc từ đây thôi, mình nghĩ sau này chúng ta đừng gặp nữa. Nếu có gặp xin hãy giữ khoảng cách với nhau."

BK quay lại lấy chiếc túi xách định rời đi thì Pinky lao đến, đẩy ngã cậu xuống đất. Cô ấy đáng sợ quá, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, khuôn mặt độc ác hét lớn.

- " Cậu muốn đi cứu nó à? Muốn đi cứu nó à? mặc kệ nó thứ đó nên để bị chơi cho chết đi, chơi cho chết đi."

Tiếng hét của cô ấy lớn đến mức nhân viên trong quán vội chạy vào xem xét xem như thế nào, dù gì nãy giờ khu vực của cậu cũng gây ra không ít động tĩnh, mấy bạn nhân viên kiềm chế đến tận giờ mới vào can thiệp cũng đã là giỏi lắm rồi. Có phải cô ấy đang nói đến P, cứu, cái gì cứu chứ. Đột nhiên trong lòng cậu có 1 dự cảm lạ, nó nhói lên trong tim rất khó chịu, đã giữ tay trước ngực rồi nhưng vẫn vô cùng không thoải mái.

Cậu lồm cồm bò dậy tính bỏ đi ngay thì Pinky tiếp tục lao đến như người điên. Cô ấy giữ cậu không được thì bắt đầu đánh đấm loạn xạ, mấy bạn nhân viên cũng thấy tình hình không ổn muốn kéo cô ấy rời xa cậu cũng ăn không ít đòn. Tay áo cậu còn bị cô ấy lôi đến muốn đứt nhưng linh cảm thôi thúc cậu phải rời đi, BK mạnh mẽ giật tay đứng lên thì cũng là lúc Pinky hét lên.

- " Cậu dám đi , tôi dám chết cho cậu xem."

Nói là làm Pinky dùng hết sức bình sinh đẩy những người đang khỗng chế mình ra rồi lao thẳng đầu vào tường. Mảng tường sơn trắng bỗng nhiên được điểm thêm một dấu loang đỏ au, máu chảy thành dòng dọc bức tường. Pinky ngã gục xuống , cơ thể co giật giật một hồi, máu cứ thế cứ thế lan ra.

Cô ấy tự tử ngay trước mắt cậu.

BK lao đi ngay khi hỗ trợ mọi người cầm máu, xử lý vết thương cho Pinky, rất nhanh xe cứu thương đã đến đưa cô ấy vào viện. Những câu nói trước lúc tự sát của cô ấy đã tác động đến cậu. Mỗi phút giây khi cấp cứu cho cô ấy thì dự cảm trong cậu lại tăng lên, BK lạnh hết cả người, cái cảm giác u ám, đáng sợ này còn kinh khủng hơn cả sự sợ hãi trước đây khi cậu nghe P muốn bỏ mình. Cậu linh cảm P đang gặp nguy hiểm thật sự, BK vừa lái xe vừa bấm điện thoại vội vàng , mong được nghe giọng nói của người kia nhưng từng hồi chuông ngân dài một cách vô vọng, chuông cứ reo đầu dây bên kia vẫn không hồi đáp.

P đang ở đâu??
....
Tiếng lạch cạch, lạch cạch gì đó cứ mỗi lúc lại tăng lên, nó thật khiến cậu khó chịu, P nhíu mắt khó chịu rồi mới từ từ mở mắt.

Cậu đang ở đâu thế này? Cảm giác êm êm, khá là thoải mái, cái giường này lại không phải giường nhà cậu nữa. Khung cảnh xung quanh cũng lạ. Đầu cậu cũng choáng nữa, chuyện gì đã xảy ra? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao cậu không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra nhỉ? P ôm đầu thử lục tìm trong trí nhớ, cậu nhớ hôm qua BK đã hỏi cậu kết quả kiểm tra lần mới nhất, bình thường nó luôn được gửi ngay ngày đó hoặc hôm sau nhưng lần này sau 3-4 ngày vẫn chưa thấy đâu. BK lo có gì bất ổn, bố mẹ cậu cũng thế vì vậy P mới đánh liều gọi điện thoại cho chị Nan bác sĩ hôm đó thử nghiệm bài test cho cậu, số điện thoại cũng không liên lạc được nên cậu đành gọi qua hỏi thử P' New coi sao. P sợ hay anh ấy biết kết quả mà nó không ổn nên chưa dám công khai nhỉ.

Cậu nhớ đã điện thoại cho anh ấy mà, hình như anh ấy bị ốm , giọng nói nghe khản đặc sau đó đang nói chuyện điện thoại hình như anh ấy còn ngất đi nữa,. Đúng rồi vì anh ấy ngất đi trong điện thoại nên cậu đã lái xe đến nhà anh ấy, nhưng sau đó thì sao, sao cậu lại nằm trên giường này.

Xích, xích, sao lại có xích? Lúc này P mới nhận ra có thứ mát lạnh đang được chòng vào chân mình, sợi xích chân đó dài đến nỗi mà nãy giờ cậu nằm trong chăn co duỗi chân cũng không hề để ý. Cầm sợi xích lên cậu chuyển từ ngơ ngác sang giật mình sợ hãi" Tại sao cậu lại bị xích"
- "Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm ấm của P' New vang lên, anh ấy tiến gần đến phía giường chỗ cậu nằm trong tình trạng gần như bán nude, cả người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm hững hờ. Biểu cảm cũng lạ nữa, anh ấy đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, mỗi cử chỉ lại khiến cậu rợn tóc gáy, toàn thân nổi da gà.

" Anh anh ơi, sao sao em lại ở đây ạ, mà tại sao chân em chân em lại có xích như này ạ. Cậu run rẩy , cầm sợi xích lên nhìn người phía trước. Em em đã làm gì với anh ạ, hay là nhân cách ... nhân cách kia xuất hiện ạ. P run rẩy sợ hãi, không phải dạo này cậu không còn thấy người đó sao, không phải chứ, không phải cậu lại đã làm hại gì P' New chứ?"
- " Uh , Black xuất hiện nên anh tạm xích em lại sợ em làm hại mọi người." P' New hờ hững đáp.

Vậy là thật ư, là cậu lại trở bệnh, là cậu có ý định hại người nên bị xích lại? Cậu vẫn chữa không được chút nào cả, bệnh của cậu đang nặng thêm ư? Không thể như vậy được, cậu rất chăm chỉ uống thuốc, nghỉ ngơi tập luyện theo lời bác sĩ mà. Giọng cậu lạc đi gần như khóc.

- Nhưng nhưng em đã uống thuốc đầy đủ, em đã cố gắng , em đã nghe mọi lời khuyên của bác sĩ mà.

- Em đâu nghe lời anh chia tay BK?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro