Chương 1
"Mưa mùa đông có lẽ là kiểu thời tiết phiền toái nhất."
Cơn mưa phùn dai dẳng như một tấm lưới được đan một cách tỉ mỉ, nhân lúc sương núi dày đặc mà khéo léo giấu đi ngôi trường vốn đã thấp thoáng trong rừng sâu.
Tiếng chuông báo đến giờ vào học trong trẻo vang lên khắp các ngóc ngách trong sân trường, kèm theo tiếng vỗ cánh nháo nhác đầy hoảng sợ của chim chóc.
Âm thanh đọc bài to nhỏ từ bốn phương tám hướng hòa quyện cùng tiếng chuông kéo dài, tan vào trong không khí.
Khi sương núi dần tan theo ánh mặt trời buổi sớm, có người lội qua vũng nước mưa đọng trên mặt đất, chạy vội về phía một phòng học.
Người đó dừng lại bên cửa sổ phía sau lớp, trước tiên vẫy tay với người ngồi gần cửa sổ. Thấy người kia không phản ứng, cậu ta dùng đốt ngón tay gõ nhẹ hai cái lên kính.
Nghe tiếng động, người bên trong mất kiên nhẫn kéo cửa sổ ra, hơi ấm bốc lên theo luồng không khí cuốn ra ngoài. Người đến cúi đầu lại gần, hơi thở còn vương làn khói trắng, nói:
“Lâm Y Khải, thầy chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng một lát.”
“Gì cơ, mới sáng ra có chuyện gì vậy?” Người đang ngủ say bên cạnh bị làn khí lạnh đánh thức, nhăn mặt ngáp một cái rõ dài.
Lâm Y Khải lom khom rời khỏi lớp bằng cửa sau, trước khi đi còn lấy áo khoác trên lưng ghế phủ lên đầu người bạn đang ngáp lia lịa, lẩm bẩm:
“Cứ ngủ tiếp đi…”
Người ngoài cửa sổ vừa thở ra hơi vừa nhún vai, nói thêm:
“Hình như là học sinh mới chuyển trường đến đấy, đầu cạo trọc, nhìn cao ráo… À đúng rồi, thầy chủ nhiệm còn bảo cậu nộp luôn tiền quỹ lớp nữa!”
“Cậu ta tên gì cơ?”
Người kia do dự hồi tưởng một lúc, trả lời:
“Hình như tên là… Mã Quần Diệu thì phải?”
Mùa đông năm đó, lần đầu tiên Lâm Y Khải gặp Mã Quần Diệu ở văn phòng trường Thịnh An.
Cậu ấy không trắng, đôi mắt tròn như dã thú trong rừng sâu, sáng rực rỡ. Giữa trời đông giá rét mà đầu vẫn cạo trọc, toàn thân tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, có phần dữ tợn.
Lâm Y Khải không lại gần, chỉ đứng cách vài bước, gật đầu chào. Thầy giám thị đứng giữa hai người, giới thiệu sơ sài nhưng dễ hiểu:
“Mã Quần Diệu, học sinh mới chuyển từ tỉnh khác đến. Lát nữa em dẫn bạn ấy về lớp nhé.”
“Lâm Y Khải, là lớp trưởng. Có gì khó khăn thì cứ trao đổi với em ấy.”
Thật sự là... đơn giản dễ hiểu.
Trên đường đưa Mã Quần Diệu về lớp, suýt nữa thì tới cửa lớp, Lâm Y Khải mới nhớ ra chưa nộp tiền quỹ lớp. Cậu quay lại, chỉ vào cửa lớp nói:
“Đây là lớp tụi mình, phía sau còn chỗ trống, cậu cứ vào ngồi là được. Mình đi tìm thầy chủ nhiệm chút.”
Nói xong, cậu vội vã bỏ đi như thể sợ người kia hỏi thêm điều gì.
Mã Quần Diệu nhìn theo bóng lưng xa dần một lúc rồi mới chậm rãi quay đầu bước vào lớp. Khi thấy người lạ, tiếng đọc bài trong lớp khựng lại trong tích tắc rồi tiếp tục vang lên.
Mã Quần Diệu phớt lờ ánh mắt tò mò xung quanh, bước thẳng về dãy cuối nhưng chỉ còn đúng một chỗ trống.
Lừa mình à?
Mã Quần Diệu nhíu mày, túm lấy một người gần đó hỏi:
“Lớp trưởng các cậu ngồi ở đâu?”
Khi Lâm Y Khải quay lại lớp, cảnh đầu tiên cậu thấy chính là Mã Quần Diệu ngồi vắt vẻo như ông tướng ngay chỗ ngồi cũ của mình.
Còn người bạn cùng bàn của cậu thì ôm cặp sách với vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Lâm Y Khải đóng cửa lại, bước đến gần rồi hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện thì tìm lớp trưởng. Không có chỗ ngồi… cũng nên tìm lớp trưởng chứ?”
Mã Quần Diệu thoải mái đưa tay ra, thậm chí còn mỉm cười:
“Chào cậu tớ là Mã Quần Diệu, bạn cùng bàn mới của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro