Chương 5
Vào ngày Đông chí, Lâm Y Khải ăn bánh chẻo mẹ mang đến. Hai hộp lớn được đóng chặt trong túi giữ nhiệt. Cậu lấy một hộp ném lên bàn Trần Kỷ Đặc, mở ra rồi đẩy đầu người đang ngủ say gọi dậy:
"Dậy đi, ăn cơm nè."
"Dì vừa đến hả?" – Những chiếc bánh chẻo tròn trịa chen chúc nhau trong hộp, bốc hơi nóng nghi ngút. Trần Kỷ Đặc dùng tay gắp một cái cho vào miệng, tôm bên trong giòn dai, nhai rất đã miệng. Hưng phấn, cậu ta bưng hộp cơm ngẩng đầu lên định rủ Lâm Y Khải đổi vài cái ăn thử. Nhưng vừa ngẩng lên thì thấy Mã Quần Diệu đang cúi đầu, há miệng cắn miếng bánh chẻo trong tay Lâm Y Khải. Sự hào hứng đang dâng trào bỗng tụt dốc không phanh.
Trần Kỷ Đặc đặt lại hộp cơm lên bàn mình, cau mày, ánh mắt cụp xuống, dừng lại ở những ngón tay còn ướt hơi nước của Lâm Y Khải.
"Cậu tự ăn đi, tôi không đói lắm."
"Cậu ấy bị gì vậy?" – Lâm Y Khải ngẩn người một lúc không phản ứng kịp. Mã Quần Diệu liếc nhìn người đi ngang qua cửa sổ rồi quay đầu như chưa có gì xảy ra. Hộp bánh chẻo hầu như chưa động tới được đẩy sang trước mặt Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải đưa đũa ra hiệu:
"Hộp này nhân hẹ với tôm đấy, ngon lắm, ăn thử đi."
"Ngon không?" – Miệng Lâm Y Khải vẫn còn nhét đầy bánh chẻo, nói không rõ. "Ăn nhanh lên, lát ăn xong đi rửa bát với tôi."
"Dạo này A Đặc hơi lạ." – Lâm Y Khải rửa sạch lớp bọt xà phòng trên tay dưới vòi nước, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. "Thằng nhóc này lùi lại thời kỳ dậy thì hả? Sao cứ thất thường thế."
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu không nói gì, như đang đắn đo không biết có nên nhắc cậu một câu không.
Ví dụ như: "Cậu thích A Đặc phải không?"
"Cậu thích cậu ấy à?" Mã Quần Diệu đưa hộp cơm đã ráo nước cất vào túi giữ nhiệt, đưa cho Lâm Y Khải. Người bất ngờ bị hỏi sững người một lúc, rồi nhíu mày đáp:
"Ai cơ? A Đặc à?"
"Thích chứ, trên đời ai mà không thích em trai mình." Lâm Y Khải trừng mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt như vừa mới nhận ra điều gì đó. "Cậu nói cho rõ ràng chút được không? Tôi tưởng cậu đang nói cái kiểu thích đó cơ."
Mã Quần Diệu chặn đường ra, dựa vào khung cửa, vô tội hỏi lại:
"Kiểu thích đó? Là kiểu nào? Là cái kiểu tôi mỗi lần nói với cậu đó hả?"
Mã Quần Diệu bật cười, không rõ là cười gì. Sắc mặt Lâm Y Khải tối lại thấy rõ, cau mày nói:
"Cậu thôi ngay mấy trò đùa kiểu này đi được không? Tôi không có tâm trạng đùa với cậu."
Cảm giác bị trêu chọc khiến lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Lâm Y Khải nghiêng người định bước ra ngoài. Giờ nghỉ trưa sắp hết, mọi người đều vội vã trở lại lớp, chẳng ai để ý chuyện gì đang xảy ra trong phòng pha trà. Mã Quần Diệu kéo tay Lâm Y Khải, kéo cậu vào trước mặt mình. Lâm Y Khải loạng choạng vài bước, suýt ngã vào lòng cậu ta, không tin nổi ngẩng đầu lên.
Mã Quần Diệu đang nhìn cậu, trong mắt đã không còn ý cười:
"Cậu nghĩ những lời tôi nói với cậu... chỉ là đùa thôi sao?"
"Hay cậu cũng xem tôi giống Trần Kỷ Đặc, chỉ là một thằng em trai cần được chăm sóc?"
Lâm Y Khải rút tay về, lùi lại vài bước, sắc mặt lạnh lùng hẳn:
"Tránh ra. Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Lâm Y Khải..." – Mã Quần Diệu vừa bước lên hai bước thì bị tiếng chuông báo vào học vang lên đột ngột cắt ngang. Lâm Y Khải lắc đầu, nghiêng người bước qua vai cậu ta:
"Về lớp học đi."
Đứng trước cửa phòng pha trà, Mã Quần Diệu cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay trong vô lực.
Sau Đông chí, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết trên trời không ngừng rơi, mặt đất thì tuyết tích tụ ngày càng dày. Lâm Y Khải chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết từ trên cành cây rơi xuống, rào rào phủ thêm một lớp nữa lên nền đất trắng xóa.
Vở kịch sân khấu đã chuẩn bị gần xong, thời gian luyện tập cũng được rút gọn lại, mỗi ngày chỉ diễn tập một lần. Tường Tường nằm bò ra bàn ngáp dài, cảm thán:
"Đúng là ngồi cạnh học bá có khác, vừa rồi nhờ cậu nhắc mà mình mới không bị phạt chép bài toán!"
Lâm Y Khải đã đổi chỗ. Mã Quần Diệu đột ngột thay đổi thái độ khiến cậu luôn thấy bất an và bực bội. Thêm vào đó là tính khí thất thường của Trần Kỷ Đặc thi thoảng lại bùng lên, khiến Lâm Y Khải gần như phát điên. Vì thế sau hai ngày lạnh nhạt với Mã Quần Diệu, cậu dứt khoát xách cặp chuyển đến ngồi cạnh Tường Tường, coi như tránh xa cái "vòng xoáy rối rắm" ở dãy sau, nơi có A Đặc và Mã Quần Diệu.
Tường Tường vẫn cười ngờ nghệch, nằm bò trên bàn như một chú mèo con. Lâm Y Khải liếc nhìn cô, ánh mắt vô tình lướt qua chồng sách chất trên bàn thì dừng lại ở một cuốn bìa họa tiết đã rách góc. Cậu tiện tay rút ra:
"Tường Tường... cuốn này là gì vậy?"
"À? Cái đó hả?" – Tường Tường nhướng đầu lên nhìn một cái, rồi lại lười biếng gục xuống. "Là tạp chí Phong Hành số tháng Ba đó. Cậu muốn xem thì cứ cầm đi, bên trong có truyện tranh... cũng khá hay đấy."
Tường Tường vừa ngáp vừa lim dim mắt nhìn cậu lật sách, rồi bỗng mở to mắt không thể tin nổi, mặt cũng đỏ bừng như vừa nhìn thấy điều gì đó "không nên thấy".
Lâm Y Khải như vừa hoàn hồn, vội vàng ném cuốn sách trả lại bàn. Vừa rồi cậu mới lật trang đầu tiên thì đã thấy hai người đàn ông mặt mũi đẹp đẽ ôm nhau hôn say đắm, tiêu đề bên trên còn ghi rõ: Tác phẩm đam mỹ nguyên bản đặc sắc.
Lâm Y Khải lắc mạnh đầu như muốn xua đi hình ảnh vừa rồi khỏi trí não, nhưng cái vẻ mặt hí hửng như vừa đùa thành công của Tường Tường lại càng khiến cậu không thể quên được.
Lâm Y Khải mặt đỏ lên, vươn tay gõ mạnh lên đầu cô một cái:
"Con gái con đứa, suốt ngày đọc mấy cái thứ gì không à!"
"Đánh tôi làm gì!" Tường Tường ôm đầu phản bác, "Thì cũng chỉ là truyện tranh thôi mà!"
Lười cãi nhau với cô, Lâm Y Khải ngồi nghiêm chỉnh lại, không thèm nói gì thêm. Phía sau, bạn cùng bàn của Trần Kỷ Đặc gác chân chữ ngũ, huýt sáo rồi thúc cùi chỏ trêu chọc:
"Ê, Lâm Y Khải thích Tường Tường đúng không?"
"Tôi làm sao mà biết được?" Trần Kỷ Đặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống, chẳng thấy có gì lạ. Nhưng người kia vẫn không buông tha:
"Không phải hai người là bạn thân nhất sao? Cái này mà cũng không biết?"
"Cũng đúng, dạo này cậu ấy cứ dính lấy Mã Quần Diệu suốt, có khi quên luôn cậu là anh em rồi đấy."
"Nhưng mấy hôm trước hình như họ cãi nhau thì phải. Tôi đi ngang qua phòng trà có nghe thấy. Này, cậu nói xem có phải là cả hai cùng thích Tường Tường, rồi từ bạn thành tình địch, thế là tình bạn tan vỡ không... Ê! Cậu đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong mà!"
Chán chẳng buồn nghe hắn lải nhải, Trần Kỷ Đặc vòng ra cửa sau lớp học, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Mấy câu của bạn cùng bàn như một luồng khí nghẹn ứ trong ngực, thế nào cũng không tan đi được.
Cậu bật vòi nước, cúi đầu dùng sức chà tay dưới làn nước lạnh buốt đến mức phải nhíu mày. Đang định khóa vòi lại thì cánh cửa cuối nhà vệ sinh đột nhiên bật mở. Nghe thấy động tĩnh, Trần Kỷ Đặc liếc mắt nhìn lên, bỗng nhiên bật cười:
"Cậu ấy có biết cậu hút thuốc không?"
"Liên quan gì đến cậu?" – Mã Quần Diệu bước tới, qua loa rửa tay rồi lạnh giọng mỉa mai:
"Lo cho bản thân mình trước đi."
"A Lâm ghét nhất là kiểu người như cậu đấy, chẳng ra gì."
Mã Quần Diệu nhướng mày, giơ tay vuốt qua mặt như che giấu biểu cảm, hất hàm hỏi lại:
"Tôi à? Cậu chắc không phải đang nói chính mình chứ, cái kiểu bề ngoài thì ngoan hiền, bên trong lại độc mồm độc miệng ấy hả?"
Trần Kỷ Đặc nhìn thẳng vào cậu ta, bật cười khinh bỉ:
"Dù sao đi nữa thì tôi và A Lâm cũng là bạn thân từ nhỏ. Giữa chúng tôi chẳng cần phân ai gần ai xa. Còn cậu? Cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc chen ngang vào giữa chừng, A Lâm đối xử tốt với cậu một chút là cậu liền dính chặt như chó con vẫy đuôi, còn quay sang nhe răng với tôi khiêu khích? Cậu có tư cách đó sao?"
"Cậu chỉ là một người được cậu ấy thương hại mà thôi. Đừng có nằm mơ nữa. Nhìn không ra à? A Lâm thích Tường Tường đấy. Cho dù cậu ấy có thích con trai đi chăng nữa, người cậu ấy thích cũng tuyệt đối không phải cậu."
Thấy sắc mặt Mã Quần Diệu ngày càng tối sầm lại, trong lòng Trần Kỷ Đặc lại càng cảm thấy dễ chịu, như xả được hết bực tức. Cậu gần như chế giễu:
"Cậu tức giận à? Hay là... cậu cũng biết rõ đấy là sự thật?"
"Cùng lắm nửa năm nữa, sau khi thi đại học xong thì mỗi người mỗi ngả, cậu nghĩ có thể cứ dính lấy cậu ấy mãi sao? Với tư cách gì? Một người bạn học chưa tròn một năm?"
"Tôi và A Lâm sẽ là bạn tốt cả đời. Còn cậu? Cậu là cái gì chứ? Cậu chẳng là gì cả."
Cuộc đối đầu kết thúc trong im lặng. Mã Quần Diệu không thể phản bác những lời đó, chỉ có thể trừng mắt đỏ hoe nhìn Trần Kỷ Đặc ngẩng cao đầu rời đi. Nắm tay siết chặt đến run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không thể nện vào mặt đối phương.
Khi quay lại lớp, Trần Kỷ Đặc đang nằm bò trên bàn của Tường Tường, thì thầm trò chuyện với Lâm Y Khải. Đứng phía sau nhìn cảnh ấy, Mã Quần Diệu bỗng cảm thấy mọi chuyện đúng như Trần Kỷ Đặc nói. Cậu chẳng là gì cả. Chỉ là một bạn học không có danh phận, là người chỉ cần nói sai một câu liền bị lạnh nhạt ngay lập tức.
Trần Kỷ Đặc chun mũi, làm nũng với Lâm Y Khải, nài nỉ:
"Tối nay về nhà ngủ với tớ nha. Bà nội bị dì đón đi rồi, nhà chẳng còn ai cả. Không cần biết đâu, cậu phải về ngủ với tớ."
"Cậu là con nít à?" – Lâm Y Khải đẩy cái đầu đang dụi vào mình ra, "Hay tôi là bố cậu?"
"Tớ mượn được thẻ game mới của Minh Tử đó, cậu chắc chắn không muốn chơi thử à?"
Tối hôm đó sau khi tập kịch xong, Trần Kỷ Đặc khoác vai Lâm Y Khải, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Cậu thật sự mượn được thẻ game, hai người chơi đến tận nửa đêm, Lâm Y Khải mới ngáp dài, vẫy tay đòi nghỉ:
"Buồn ngủ chết mất, ngủ thôi ngủ thôi!"
Khi Trần Kỷ Đặc xách quần áo đi tắm, Lâm Y Khải một mình ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Vừa chơi một lúc, hình ảnh buổi sáng xem lén được từ tạp chí của Tường Tường lại lởn vởn trong đầu. Cậu vò đầu, do dự hồi lâu, rồi như bị sự tò mò xúi giục, Lâm Y Khải mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ: "Đam mỹ."
Khi trang web vừa tải xong, hàng loạt hình ảnh lỗi định dạng và lộn xộn hiện ra, Lâm Y Khải chỉ liếc qua bức ảnh đầu tiên, một tư thế kỳ quặc, đã trợn tròn mắt và vội vàng ném điện thoại sang một bên.
Cậu vừa vỗ ngực tự trấn an bản thân, trong đầu không hiểu sao lại liên tưởng đến lời Mã Quần Diệu từng nói. Mã Quần Diệu nói thích cậu... chẳng lẽ là kiểu thích này?
Trần Kỷ Đặc vừa quay lại vì quên lấy quần áo thay, liền bắt gặp cảnh Lâm Y Khải ném điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại trượt hai vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày cậu. Trần Kỷ Đặc cúi đầu nhìn nội dung trên màn hình đập vào mắt không sót chữ nào.
Lúc này Lâm Y Khải thật sự hoảng loạn, mặt đỏ bừng như máu. Cậu gần như bò tới giành lại điện thoại, nắm chặt trong tay, cố gắng giải thích:
"A Đặc, nghe tớ nói đã... chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ... ờ... cái này là tớ lỡ tay bấm nhầm, tớ cũng bị dọa cho hết hồn... tớ không phải... không phải cái kiểu... khụ... tớ không phải... A Đặc?"
Người đối diện không phản ứng gì. Lâm Y Khải vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, vẫy tay trước mặt cậu:
"Này? Cậu sao thế? Ngẩn người rồi à?"
"A Lâm," Trần Kỷ Đặc nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng hỏi, "cậu vừa xem gì vậy?"
"Không phải..." Lâm Y Khải cuống cuồng xua tay, chưa kịp nói xong thì bị cắt lời:
"Cậu thích đàn ông à?"
"Không không không!" – Lâm Y Khải lập tức phủ nhận, nói xong liền quay người chạy vào bếp, "Cậu đừng nghĩ linh tinh! Tớ chỉ là vô tình bấm trúng thôi! Tớ cũng giật mình mà... Này!"
Cậu bị kéo ngược tay về phía sau, loạng choạng suýt ngã, phải bám vào chốt cửa mới giữ được thăng bằng. Lâm Y Khải quay đầu, định nổi đóa thì lại thấy Trần Kỷ Đặc mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc, đang nhìn cậu chằm chằm.
Đến lúc này, Lâm Y Khải mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Trần Kỷ Đặc nắm chặt lấy cậu, khiến Lâm Y Khải nhăn mặt vì đau, cau mày gắt:
"Buông tay ra! Cậu phát điên gì vậy? Tớ đã nói là tớ không có..."
"Tớ thích cậu, A Lâm!" Không ngờ lời đó lại thốt ra dễ dàng đến vậy. Cả hai đều sững người.
Lâm Y Khải không tin nổi, dùng sức đẩy mạnh đối phương:
"Cậu điên rồi à?! Một đứa rồi đến đứa khác phát điên cái gì thế hả?!"
"Tớ nghiêm túc đó! Nghe tớ nói đi A Lâm..." Trần Kỷ Đặc siết lấy cậu không buông, gần như muốn moi cả trái tim ra trước mắt cậu, "Từ nhỏ tớ đã thích cậu. Không phải kiểu tình bạn đâu, là kiểu... tớ muốn ở bên cậu..."
Bốp!
Một cái tát vang lên rõ ràng. Lâm Y Khải còn đá vào đầu gối Trần Kỷ Đặc một cú, mới rút được tay về. Gương mặt còn đỏ ửng vì xấu hổ giờ đã trắng bệch.
Cậu vơ lấy áo khoác trên sofa, quay người bước về phía cửa.
Trần Kỷ Đặc chạy tới cản lại, nhưng lại bị cậu tát thêm một cái nữa.
"A Lâm!"
"Đừng chạm vào tớ!"
Cánh cửa đột ngột mở tung mang theo cơn gió rét căm căm từ ngoài thổi ùa vào, lạnh đến mức khiến Trần Kỷ Đặc rùng mình nổi da gà. Cậu vội vàng lùi mấy bước để tránh gió, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Y Khải cúi thấp đầu, chạy thẳng vào màn tuyết đêm.
Nhìn bóng lưng loạng choạng, chật vật ấy khuất dần trong tuyết trắng, trong đầu Trần Kỷ Đặc chợt hiện về những ký ức cũ. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ trùng khớp với những đoạn hồi ức xa xăm, những lần họ cãi nhau Lâm Y Khải luôn là người tìm cách dỗ dành cậu trước.
Nhưng bây giờ... hình như đã qua rất lâu rồi.
Từ lần đầu gặp nhau lúc sáu tuổi đến giờ, đã là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Liệu Lâm Y Khải... còn quay lại dỗ dành cậu như trước nữa không?
Trần Kỷ Đặc lau nước mắt không ngừng trào ra, nghẹn ngào ngồi sụp xuống, tự ôm lấy mình như cách Lâm Y Khải từng làm mỗi khi cậu yếu lòng.
Ở một nơi khác, Mã Quần Diệu lặng lẽ quay về ký túc xá, căn phòng trống trải chỉ còn mình cậu. Cậu mệt mỏi xoa thái dương, cảm giác bất lực lan dần ra khắp cơ thể. Cơn đau đầu kéo theo mạch máu giật giật khiến mí mắt trĩu xuống.
Mơ hồ giữa cơn buồn ngủ, Mã Quần Diệu dường như chìm vào giấc mộng. Cậu mơ thấy mấy năm trước, mình ngồi ven đường và một cậu thiếu niên đội mũ đưa cho cậu một cây kem.
Thiếu niên đó cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cúi người xuống che nắng cho cậu, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Xin hỏi... công viên Thái Bình Tiêu đi đường nào ạ?"
Đó là một ngày hè sáng rực, phải không?
Lông mày cau chặt giãn dần ra, cánh cửa phòng khẽ bật mở rồi lại khép lại. Lâm Y Khải đứng sau cánh cửa, người phủ đầy tuyết, đôi mắt còn ngân ngấn.
Mã Quần Diệu khép mắt lại, khẽ mỉm cười trong giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro