Chương 10: Tớ thật sự thích cậu
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim Lâm Y Khải đập rất mạnh.
Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế, hơi ngửa ra sau tựa lưng ghế: "Muốn hết thì cậu có thể lên bao nhiêu hạng?"
Mã Quần Diệu như cầm một sợi dây từ trong đầu Lâm Y Khải, anh giật một cái là suy nghĩ của cậu cũng chạy theo: "Năm hạng?"
Mã Quần Diệu không nói gì.
Lâm Y Khải thử tăng thêm: "Mười hạng?"
Mã Quần Diệu vẫn không đáp.
Cổ họng Lâm Y Khải phát khô, giọng nói cậu bật ra mà bản thân nghe còn thấy hư hư giả giả: "Hai mươi hạng?"
Mã Quần Diệu gập ngón tay gõ gõ tay vịn ghế: "Gấp đôi."
Sắc mặt của Lâm Y Khải lập tức thay đổi: "Không thể."
"Cả lớp sáu mươi bốn người, thứ tự của tớ rất ổn định ở hạng thứ sáu mươi hai, hạng ba từ dưới lên, cậu muốn tớ lên đến bốn mươi ở tầm trung thì không thể nào."
Hơn nữa khối 11 trường Nhất Trung có tổng cộng mười bảy lớp. năm lớp khoa học xã hội, mười hai lớp còn lại là khoa học tự nhiên.
Trong mười hai lớp đó, lớp 11/1, 11/2 và 11/3 là lớp trọng điểm khoa học tự nhiên.
Lâm Y Khải học lớp 11/1.
Mọi người được nhận vào lớp này đều là học sinh đứng đầu năm cấp hai và được người khác ngưỡng mộ, môi trường cạnh tranh giữa mọi người rất mạnh, leo lên một hạng đã cực kỳ gian nan, nếu không thì cậu sẽ không đứng hạng ba từ dưới đếm lên muôn đời.
Lông mày của Mã Quần Diệu hơi nhíu lại: "Thứ bảy tới tôi sẽ cho cậu trọng tâm của từng môn. Tôi hi vọng có thể thấy cậu trong ba mươi vị trí đầu trên danh sách điểm cuối kỳ được dán trên tường."
Lâm Y Khải nghe muốn điên luôn: "Lớp trưởng, tớ dùng tiền để vào Nhất Trung đó."
Mã Quần Diệu hờ hững: "Vậy nên mới bảo cậu trong ba mươi vị trí đầu."
"Bây giờ tớ đang đứng thứ ba từ dưới lên." Lâm Y Khải véo tai mình, nhấn mạnh lại: "Đứng thứ ba từ dưới lên."
Mấy giây sau, cậu nghe Mã Quần Diệu nói: "Hoảng rồi?"
Lâm Y Khải cảm giác Mã Quần Diệu như đang cười, cậu lén nhìn anh bằng khóe mắt, cậu nhận ra mình đang bối rối bởi vì Mã Quần Diệu vẫn như thường ngày, khóe môi anh mím lại, rất nghiêm túc và lạnh lùng.
Lâm Y Khải gật đầu: "Ừ, thấy hoảng."
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Cậu muốn tôi chỉ trọng điểm cho cậu mà cậu không tin tôi."
"Tớ tin!"
Lâm Y Khải đáp ngay tắp lự, cậu chớp mắt mấy cái rồi chợt cười: "Lớp trưởng, cậu luôn đứng đầu lớp mình, chưa từng bị tụt hạng, tớ thì là ngồi dưới đáy lớp, nếu tớ không tin cậu thì chẳng phải khờ quá sao?"
Mã Quần Diệu vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu: "Vậy thì cậu hoảng cái gì?"
"Tớ hoảng vì chỉ còn hai mươi mấy ngày nữa là thi cuối kỳ, với hiệu suất học của tớ bây giờ thì sẽ gấp rút lắm."
Lâm Y Khải gặm ngón trỏ theo thói quen, cậu cạ răng lên khớp xương trắng nõn.
"Cạch –"
Bút bi trên bàn bị Mã Quần Diệu làm rớt. Tiếng động này khiến dây thần kinh Lâm Y Khải run lên, sự chú ý và nôn nóng cũng bị dời đi, cậu thôi không cắn ngón trỏ sắp rỉ máu nữa.
Mã Quần Diệu nhặt bút rollerball dưới chân lên: "Trước khi thi, tôi chỉ thường lật xem sách giáo khoa, không chú trọng vào việc vạch ra trọng điểm để ôn, nếu không thì tôi đã có thể cho cậu bây giờ."
Lâm Y Khải cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát.
Im lặng vài phút, Mã Quần Diệu lên tiếng: "Ngày mốt."
Lâm Y Khải kinh ngạc ngước mắt.
Mã Quần Diệu xoay nắp bút: "Ngày mốt, giờ nghỉ trưa cậu đến bàn của tôi."
Hàng mi của Lâm Y Khải khẽ run, thứ cậu muốn không chỉ là trọng tâm môn toán mà là tất cả các môn, chỉ với một ngày thì làm sao anh có thể soạn ra hết được? Mã Quần Diệu còn phải đi học, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học của anh.
"Tớ không vội, hay là thứ sáu tuần sau đi."
Mã Quần Diệu cất bút vào cặp: "Trưa ngày mốt."
Lâm Y Khải nhân lúc chỉnh tóc mái lén nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày thì đánh nuốt lời định nói xuống, cậu nghĩ ngợi một chốc rồi nói: "Vậy thì lúc đó cậu tới chỗ tớ đi, giờ nghỉ trưa có người ngủ trong lớp, không tiện thảo luận."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Tâm tư của Lâm Y Khải bay lung tung, lúc thì nghĩ làm sao để chiến đấu trong hai mươi ngày tới, lúc thì nghĩ tuần sau là mình có thể ở bên anh mà không cần phải đợi đến thứ bảy, chủ nhật.
"Mai là thứ hai, tiết tự học buổi sáng là tiếng Anh, đừng tới trễ, ngoài ra," Mã Quần Diệu đứng dậy: "Nộp bài tập toán đúng hạn."
Lâm Y Khải nhìn bài tập toán bên tay trái mình mà mí mắt giật giật.
"Đừng vội kết luận mình không thể khi chưa thử." Mã Quần Diệu nói: "Có một số chuyện trông thì khó, thật ra cậu chỉ cần bước lên một bước thì sẽ nhận ra..."
Mã Quần Diệu đang nói bỗng dưng khựng lại, anh im lặng cúi đầu vân vê những vết chai trong lòng bàn tay mình.
Lâm Y Khải thắc mắc nhìn anh.
Mã Quần Diệu không nói đề tài này nữa: "Trước khi hết cuối kỳ, tôi sẽ giám sát cậu. Với điều kiện tiên quyết là cậu muốn và cậu chịu học."
Lâm Y Khải nhìn mô hình thuyền buồm trên bàn: "Nếu cuối kỳ tớ có thể leo lên hơn bốn mươi hạng thì tớ mời lớp trưởng đi biển chơi nhé."
Mã Quần Diệu đeo cặp đi ra ngoài phòng: "Thi xong rồi nói."
Cảm xúc của Lâm Y Khải dâng trào, cậu khó kìm lòng được mà la lên: "Lớp trưởng, lớp mười hai cậu phụ đạo cho tớ nữa đi."
Mã Quần Diệu phất phất tay.
Lâm Y Khải nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt cậu nóng rừng rực: "Cậu đang đồng ý hay tạm biệt tớ hẹn mai gặp vậy?"
Mã Quần Diệu không ngoảnh đầu đáp: "Nhớ làm bài, mai tôi sẽ kiểm tra."
Sau đó có tiếng mở và đóng cửa chính, trong nhà quạnh hiu.
Lâm Y Khải ngồi xuống chiếc ghế mà Mã Quần Diệu từng ngồi, cậu nằm nhoài lên bàn, vùi mặt vào khuỷu tay rồi lầm bầm đáp lại với cái phất tay của anh: "Hẹn mai gặp."
–
Sau nửa đêm, Lâm Y Khải làm bài , cậu nằm phịch xuống giường chuẩn bị ngủ thì chợt hồi tưởng lại, ấy thế mà Mã Quần Diệu đồng ý với suy nghĩ tham lam quá đáng của cậu.
Lâm Y Khải lập tức tỉnh như ruồi, cậu cầm điện thoại xem khung tin nhắn mấy lượt.
Đọc nhẩm từng chữ một.
Cuối cùng cậu soạn một tin nhắn: Tớ thật sự thích cậu.
Rồi bỏ vào hộp bản nháp.
Lâm Y Khải ôm tình yêu nặng trĩu của mình và nghĩ, nếu cuối kỳ cậu có thể cải thiện điểm số nhiều như thế, thêm một năm lớp mười hai để Mã Quần Diệu phụ đạo, cậu dốc hết sức mình không chừng còn có hi vọng thi đậu trường gần trường Mã Quần Diệu.
Đương nhiên tốt nhất là có thể tỏ tình thành công trong khoảng thời gian đó.
Vậy là hai người có thể nói chuyện trong những năm đại học, khung cảnh đẹp hơn cả mơ.
Lâm Y Khải không biết sau đó mình có ngủ hay không, sáng hôm sau đến lớp cậu cảm thấy đầu óc mình rất minh mẫn, thậm chí cực kỳ phấn khởi hệt như hít thuốc lắc.
Dương Tùng và Hạ Thủy đến lớp với nhau.
Hạ Thủy lên lớp sau kỳ nghỉ vừa sụt cân vừa đen sạm, trông như hòn than vậy, khiến hàm răng của cô trắng nổi bật, có thể đi quảng cáo kem đánh răng luôn rồi.
Lâm Y Khải còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Hạ Thủy đã rống lên như quỷ kêu: "Ôi vãi, tay ông bị gì thế?"
Cả lớp đều tới sớm tự học, xì xà xì xầm đọc thầm từ vựng, giọng nói của Hạ Thủy chỉ thu hút sự chú ý của một nhóm nhỏ người.
Tuy nhiên, sự biến động vẫn không hề nhỏ.
Lâm Y Khải rất trắng, những mụn nước trên tay càng thêm chói mắt, nhìn mà giật mình.
Mồm năm miệng mười xung quanh hỏi vì sao cậu bị bỏng, vì nước sôi hay vì dầu. Đến khi lòng hiếu kỳ của mọi người được thỏa mãn rồi thì bắt đầu thảo luận cách chữa vết bỏng.
"Nha đam", "kem đánh răng", "xì dầu", "thuốc mỡ Jing Wan Hong", mọi người thảo luận xong rồi lại đi học từ vựng.
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi nhanh chóng trôi đi.
Lâm Y Khải thấy Hạ Thủy nhíu đôi lông mày nhỏ ngắm nghía cánh tay mình, cậu chỉ những mụn nước đó hỏi: "Nhìn buồn nôn lắm sao?"
"Không biết nữa." Hạ Thủy nghĩ từ: "Nói sao nhỉ, Hành Tây, hình dung thế nào đây?"
(*) Dương Tùng (yángcóng), hành tây (yángcōng).
Dương Tùng ngoẹo cổ kéo bàn: "Khó chịu."
"Đúng, khó chịu!" Hạ Thủy thở dài: "Tiểu Khải, mấy mụn nước trên cánh tay trắng bóng loáng của ông khiến tôi nhìn khó chịu lắm, muốn gảy nó đi."
Dương Tùng cầm một chồng sách trong hộc bàn lên: "Đại tiểu thư chăm móng tay đen của mình cho tốt, mụn nước rất dễ bị nhiễm, nhất là trong thời tiết nắng nóng thế này."
Hạ Thủy trợn trắng mắt: "Tôi cứ thích nói thế đấy."
Dương Tùng cười nhạo: "Tôi chắc chắn bà là người thiểu năng."
Hạ Thủy làm bộ muốn đánh cậu ta, cô nhăn mặt hỏi Lâm Y Khải: "Ông không ngăn tôi hả?"
Lâm Y Khải nhìn điện thoại: "Không, cứ tự nhiên."
Hạ Thủy: "..."
Dương Tùng: "..."
Hạ Thủy cười trên nỗi đau của người khác, cô đối mặt với Dương Tùng: Tiểu Tùng Tử, ông thất sủng rồi à?
Dương Tùng: Ha ha.
–
Tiết đầu tiên là môn Toán, giáo viên ra đề trên bảng rồi gọi học sinh lên làm. Trước tiên là gọi học sinh có thành tích tốt và học sinh mình thích, khen một lượt rồi sau đó đến phiên của học sinh tương đối kém.
Giáo viên nhìn một vòng, gọi một cái tên: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải đang thay kim bút chì bấm.
Dương Tùng thúc cùi tay cậu: "Anh Hảo, anh trúng thưởng rồi kìa."
Lâm Y Khải đặt bút xuống đọc đề trên bảng, nhận ra đây là đề hình khá quen.
Dương Tùng dịch ghế lên trước chừa cho cậu chỗ đi ra, cậu ta an ủi cậu như cha già: "Chẳng biết đấy là bài quỷ gì, tôi để ý lớp mình không có bao nhiêu người chép bài đâu, ông lên tạo dáng rồi đi xuống, không sao đâu đừng sợ."
Lâm Y Khải đi ra: "Tôi lên làm thử."
Dương Tùng: "???" Má nó nóng quá nên mình bị ảo giác hả?
Hạ Thủy ra hiệu cố lên với Lâm Y Khải.
Dương Tùng đá chân ghế của cô, hỏi cô có nghe không qua ánh mắt.
Hạ Thủy đáp "có nghe" bằng khẩu hình miệng, lần đầu Tiểu Khải tích cực như thế chắc chắn phải cổ vũ.
Dương Tùng kinh sợ không thôi, thật sự không phải ảo giác.
Người anh em phiêu lưu là gì, ăn thuốc tiên hay nhận được một chiếc nhẫn sống của đại lão?
–
Lâm Y Khải bước lên rất vững tâm, thế mà cậu vừa đứng trên bục giảng nhìn bảng thì có cảm giác mình không làm được.
Sau lưng là bạn bè cả lớp, rất sợ.
Lâm Y Khải hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi tập trung giải bài, cậu bất tri bất giác giải hơn nửa bảng vẫn chưa giải ra thì hơi hoảng trong lòng, cậu mới nghĩ lung tung một lúc đã làm gãy phấn.
Lâm Y Khải lấy một viên phấn dài trong hộp phấn trên bục, cậu vô thức nhìn đến chỗ của Mã Quần Diệu.
Như cảm nhận được, Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn Lâm Y Khải, tầm mắt của anh lướt qua mụn nước trên tay cậu rồi dời đi.
Hiển nhiên cậu đã quên béng quan sát phản ứng của Mã Quần Diệu khi thấy vết bỏng là gì, mình có được quan tâm chút nào hay không.
Một lúc lâu sau Mã Quần Diệu khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó Lâm Y Khải trợn to mắt, niềm vui vì được người mình thích công nhận ập tới, hệt như ngôi sao trên màn đêm dày đặc, rực rỡ và lóa mắt.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn bảng, nhắc thiếu niên trên bục giải bài.
Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu lập tức cầm phấn xoay người lại, tiếp tục làm bài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro