Chương 12: Nói dối
Trong phòng khách bật máy điều hòa, cánh cửa sổ không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Ngọn gió ngày hè lẻn vào từ kẽ hở, khẽ khàng hôn lên đôi môi của hai thiếu niên còn mang vẻ ngây ngô.
Lâm Y Khải ho nhẹ: "Bôi thuốc ngay mà không cần đâm được không?"
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn một chỏm tóc đen đang vểnh lên trước mắt mình: "Ít nhất phải mất hai tuần."
"Lâu vậy sao..." Lâm Y Khải vò đầu bứt tai, cậu liếc nhanh anh một cái: "Còn nếu có đâm?"
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Chừng một tuần là kết vảy."
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng.
Sau đó là một khoảng im lặng.
"Chỗ mụn nước của cậu ở bên cánh tay phải, lúc viết bài rất dễ tì lên nó." Mã Quần Diệu nói: "Cậu sẽ không thể tập trung học, làm ảnh hưởng đến hiệu suất."
Lâm Y Khải không có phản ứng gì.
Mã Quần Diệu nhìn mụn nước trên cánh tay của cậu: "Lớp da bị tì nặng cộng thêm thời tiết bây giờ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, càng khó lành hơn."
Lâm Y Khải vẫn thế.
Mã Quần Diệu lại nhíu mày, anh chỉ vào chiếc ghế bên bàn ăn: "Ngồi xuống."
Cả người Lâm Y Khải lập tức sáng bừng.
Trong quãng thời gian Lâm Y Khải tiếp xúc với Mã Quần Diệu, cậu nhận thấy anh luôn giữ tâm thế rất trầm tĩnh, chưa bao giờ thấy anh bối rối hay lúng túng, thậm chí anh chưa từng chần chừ khi bước vào đường cùng. Bất kể là phải đối mặt với tình huống như thế nào, anh đều cực kỳ bình tĩnh và hờ hững. Xác định mục tiêu rồi dũng cảm tiến lên.
Mã Quần Diệu không giống một học sinh cấp ba chưa trải sự đời mà trông như một hành giả bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, mang trên mình sự cứng cỏi sau khi trải qua phong vũ tuyết sương. Dù cho khí chất của anh lạnh đến cùng cực thì vẫn đem đến cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tin tưởng, ỷ lại và mê luyến anh.
Lâm Y Khải ôm tâm trạng phức tạp nhìn Mã Quần Diệu mở nắp bình i-ốt, cậu không dám bỏ mặc ánh mắt của mình chu du tùy ý mà cố gắng kìm lại: "Lớp trưởng, cậu..."
Mã Quần Diệu ngắt lời: "Yên lặng."
Lâm Y Khải vểnh môi ngậm miệng lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh.
Mã Quần Diệu dùng miếng bông thấm i-ốt rồi nói: "Giơ tay lên."
Lâm Y Khải chống khuỷu tay phải lên bàn, hơi nhấc cánh tay lên để lộ mụn nước hồng sậm, làn da xung quanh cũng đỏ theo nó, khiến cho nước da trắng mịn càng thêm nổi bật.
Mã Quần Diệu rất thành thạo thoa i-ốt lên những vết mụn nước, anh vào bếp tiêu độc kim rồi châm cho Lâm Y Khải. Nét mặt của anh vẫn thế, không chứa cảm xúc gì.
Có lẽ việc này sẽ chẳng là điều đáng để anh lưu giữ trong năm tháng thiếu niên.
Âm u trong lòng Lâm Y Khải ùn tới, cậu bỗng kề sát vào khiến hơi thở nóng ấm của mình phả lên khuôn mặt Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu đang dùng miếng bông lau sạch chất lỏng rỉ ra trên mụn nước của cậu, tay anh chợt run lên, vô tình đâm mạnh miếng bông vào mụn nước.
Lâm Y Khải đau đến mức xuýt xoa.
Mã Quần Diệu lạnh lùng nói: "Không thể ngồi yên được sao?"
Lâm Y Khải cố gắng tỏ vẻ bình thản cười đùa: "Tớ nào có biết lá gan của lớp trưởng nhỏ như thế, tớ chỉ mới tới gần một chút đã sợ rồi."
Mã Quần Diệu bạnh mặt: "Còn mạnh miệng."
Lâm Y Khải không cười nữa, cậu nghiêng đầu về phía đồng hồ treo trên tường rồi lại nghiêng trở về, nhìn đôi môi mỏng của Mã Quần Diệu mím vào nhau, hầu kết của cậu lăn lên xuống, không biết là khát hay là đói.
Mối quan hệ giữa Tống Nhiên và Mã Quần Diệu chỉ là bạn cùng bàn năm trung học, một người trọ ở trường, một người học ngoại trú, tan học không có việc gì để gặp nhau, lúc lên lớp cũng không chơi đùa, không thể tính là thân thiết. Vậy thì tám, chín phần mười là Mã Quần Diệu mượn tuýp thuốc mỡ từ một đồng nghiệp, là người ngoài xã hội.
Có phải là người lần trước gọi điện thoại cho anh ở quán rượu không? Quen như thế nào, có thường xuyên gặp gỡ hay trò chuyện không, có tiếp xúc tứ chí không, Mã Quần Diệu có mỉm cười trước mặt người đó hay không...
Lâm Y Khải suy nghĩ đủ điều, mãi đến khi cậu hoàn hồn lại thì những chất lỏng ấy đã được Mã Quần Diệu lau sạch, cậu nhìn thẳng vào Mã Quần Diệu hỏi: "Lớp trưởng thích kiểu con gái gì?"
Mã Quần Diệu ngước mắt lên.
Lâm Y Khải uống một hớp canh đậu xanh nhằm giấu đi vẻ thăm dò: "Chủ đề nóng tay nhất của trường chúng ta trên baidu là về chuyện đó, không chỉ có các bạn nữ quan tâm mà các bạn nam cũng hay thảo luận đôi lời, khá là tò mò."
Mã Quần Diệu vứt miếng bông bẩn vào giỏ rác: "Tự bôi thuốc đi."
Giọng điệu của anh nghe có vẻ giống như bình thường, thật ra cẩn thận xem xét sẽ nhận ra anh giận rồi.
Lâm Y Khải giật giật khóe môi, cậu muốn nói gì đó mà bên tai thì nghe Mã Quần Diệu cất giọng.
"Biết những chuyện đó có ý nghĩa gì?"
Lâm Y Khải nghe vậy, cậu đột nhiên nhớ tới nữ sinh xinh đẹp thích Mã Quần Diệu hai năm liền, tỏ tình thất bại rồi khóc như mưa ở bãi giữ xe. Lúc đó nữ sinh cũng hỏi Mã Quần Diệu thích kiểu người thế nào, còn nói sẽ cố gắng trở thành người như thế.
Mã Quần Diệu đã đáp vô nghĩa.
Khuôn mặt Lâm Y Khải trắng bệch, "két" một tiếng, cậu đứng dậy khỏi ghế rồi cúi thấp đầu bước nhanh vào phòng vệ sinh. Lúc đi ra cả tóc mái lẫn thái dương của cậu đều ướt mèm, khóe mắt ửng hồng mà khuôn mặt thì lạnh tanh.
"Đối với lớp trưởng thì chuyện gì có ý nghĩa?" Lâm Y Khải lau nước còn đọng lại trên mi: "Chỉ có chuyện học?"
Mã Quần Diệu đang xoay nắp bút bỗng khựng lại: "Không phải."
Lâm Y Khải kinh ngạc ngẩng đầu.
"Đối với tôi mà nói, chuyện có ý nghĩa là thực hiện từng kế hoạch một." Mã Quần Diệu đặt bút xuống sách: "Đạt được mục tiêu của mình, có được thứ mình muốn và quá trình chờ đợi đều có ý nghĩa như nhau."
Lâm Y Khải vén tóc mái lên lau vầng trán ướt sũng của mình, câu trả lời này tuy không rõ ràng nhưng cũng không qua loa.
Ai cũng mong có thể thực hiện kế hoạch của mình, lý tưởng và hiện thực có thể trùng điệp. Chẳng qua, ngoại trừ chuyện đó thì còn những chuyện nhỏ nhặt thì sao? Chẳng hạn như trong một khoảnh khắc nào đó cũng rất có ý nghĩa?
Lâm Y Khải thầm nghĩ, cảm tình của Mã Quần Diệu quá mỏng manh hoặc là khắc chế quá mức.
Mã Quần Diệu soạn sách giáo khoa bỏ vào cặp: "Đã chỉ ra trọng điểm của mỗi môn cho cậu rồi, trong quãng thời gian này cậu ôn tập theo kế hoạch cậu tự đề ra, đừng chóng nản chí."
Lâm Y Khải rút suy nghĩ về: "Nếu chuyện lớp trưởng chỉ trọng điểm cho tớ bị lộ, tớ sẽ bị mọi người bàn tán chết."
Mã Quần Diệu kéo dây kéo cặp: "Không cần để ý đến người khác."
Lâm Y Khải ngẩn người, cậu cuộn lọn tóc cười khẽ: "Cậu mà công khai trọng điểm của mỗi môn thì sẽ nức tiếng lắm, có thể làm giàu đó."
Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn cậu.
Lâm Y Khải cúi đầu.
"Tôi sẽ giám sát cậu học tập, tôi hi vọng cậu có thể kiềm chế lại và chuẩn bị chu đáo cho cuối kỳ." MãQuần Diệu nói với cậu: "Cần xem vở môn nào thì đến mượn thẳng chỗ tôi."
Lâm Y Khải có hơi mơ màng: "Cậu đồng ý cho tớ mượn xem vở ghi bài sao?"
"Không phải chứ lớp trưởng, vở ghi bài của cậu." Đầu óc của cậu trống rỗng, miệng thì ấp a ấp úng: "Tớ, cậu, tớ có thể xem sao? Cậu cứ cho tớ mượn như thế, không phải thế... mà là... ừm..."
"Chỉ là vở mà thôi." Mã Quần Diệu nói.
Mà thôi? Lâm Y Khải nghe mà chấn động trong lòng, cậu chưa từng nghe học sinh giỏi nào tùy ý cho ai đó mượn vở ghi bài, chỉ từng nghe phải đưa tiền cho học sinh giỏi rồi mượn để in, hơn nữa phải nhanh chóng trả lại. Ấy vậy mà Mã Quần Diệu nói cậu muốn xem vở nào sẽ cho cậu mượn vở đó.
Lâm Y Khải xoa khuôn mặt nóng bừng, rồi lại nghĩ Mã Quần Diệu soạn cho cậu trọng điểm các môn mà không khỏi hoảng hốt.
Không biết Mã Quần Diệu phụ đạo cho người khác thì có làm đến mức này không?
Cậu rất muốn so sánh.
—
Trong lúc bầu không khí đang hài hòa, Mã Quần Diệu nghe điện thoại.
Lâm Y Khải trông thấy rõ rệt sắc mặt của anh sa sầm trong tức thì, ngay cả hơi thở tỏa ra từ người anh cũng thay đổi.
Mã Quần Diệu xách cặp đi ngay.
Lâm Y Khải bừng tỉnh, cậu chạy bước nhỏ theo anh ra cửa: "Lớp trưởng, có chuyện gì sao?"
Mã Quần Diệu không đáp, anh nhanh chóng thay giày thể thao, mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa thì nói: "Nhớ bôi thuốc."
Lâm Y Khải cất đôi dép Mã Quần Diệu mang lên giá để, anh đi vội như thế, e là chuyện trong nhà. Mã Quần Diệu sẽ không thật lòng với cậu, ít nhất là trong quãng thời gian này.
Buổi chiều Mã Quần Diệu không lên lớp.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong trường, không có những suy đoán kỳ quái nào cả, mọi người đều nghĩ nhà anh có chuyện nên chỉ đành tiếp tục thảo luận gia cảnh của Mã Quần Diệu rồi thổn thức một phen.
Coi như ông trời không quá đáng, cho anh một thiếu hụt. Đó là một gia đình bần cùng dị thường.
Lâm Y Khải ngơ ngơ ngác ngác chống cự tới giờ tan tiết, cậu gối đầu lên cánh tay gục xuống bàn nghịch bút.
Hạ Thủy và Dương Tùng rủ cậu đi ăn kem.
Lâm Y Khải không có tinh thần gì: "Hai người đi đi, tôi không đi."
"Ông không đi, chỉ tôi với cậu ta thì làm sao mà đi?" Hạ Thủy tỏ vẻ ghét bỏ: "Người quen thấy chắc chắn sẽ bị đồn thổi lung tung hù chết người ta."
Dương Tùng cười nhạo: "Tôi cũng chẳng muốn đi với bà đâu."
Hạ Thủy ôm quyền: "Vậy là chúng ta nhất trí, xin cáo lui."
Dương Tùng phất tay như đuổi côn trùng, cậu ta quay đầu hỏi Lâm Y Khải: "Không đi à?"
Lâm Y Khải khép hờ mắt, hàng lông mi dài che đi tròng mắt đen đặc: "Tôi nằm một lát."
Dương Tùng thì thầm với cậu: "Thưa ngài, dì của ngài đến thăm sao?"
Lâm Y Khải: "Cút."
"Ok." Dương Tùng nở nụ cười lưu manh để lộ hàm răng trắng tinh: "Tối nay đánh trận thi đấu không, anh dẫn chú đi bay."
Lâm Y Khải không đáp.
Học sinh trong lớp đều đi cả rồi, cậu ngồi thẳng dậy rồi gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu.
– Lớp trưởng, giờ ra về có cần tớ giúp dọn bài tập của cậu một tay không?
Mười phút sau Mã Quần Diệu mới hồi âm.
– Không cần, tôi sẽ đến.
—
Lâm Y Khải nhai hai viên kẹo rộp rộp, cậu lật sách giáo khoa ôn bài. Không biết qua bao lâu, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên như có trực giác, cậu nghiêng mặt nhìn về phía cửa sau lớp.
Mã Quần Diệu vào lớp, ánh tà dương ôm lấy tấm lưng anh từ đằng sau, viền một vầng sáng trên đường nét bóng hình anh.
Lâm Y Khải nhìn thấy cái gì đó, vẻ mặt biến đổi liên tục.
Trên tay Mã Quần Diệu có miếng băng dán vết thương, cậu đã thấy vào buổi sáng chủ nhật ở bệnh viện. Bây giờ có thêm hai cái nữa, một trong số đó có thể lờ mờ thấy vết máu, như bị móng tay cào vậy.
Lâm Y Khải đứng dậy đi tới chỗ Mã Quần Diệu, cậu không để ý bước chân nên va đầu gối phải bàn, cậu ôm chân lùi về sau mấy bước theo bản năng thì đụng phải chồng sách phía sau làm rơi mấy quyển.
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu bước tới, anh cất giọng khàn khàn hỏi: "Chân có sao không?"
Thật ra Lâm Y Khải cảm giác xương mình muốn gãy chỉ trong phút chốc, lúc này đã đỡ đau hơn nhưng cậu vẫn nhíu chặt mày như đau lắm.
"Hấp ta hấp tấp." Mã Quần Diệu nói: "Cậu đứng qua một bên đi."
Lâm Y Khải không nghe theo, đôi mắt cậu nhìn theo miếng băng vết thương trên tay anh.
"Tay lớp trưởng bị gì vậy?"
Mã Quần Diệu đáp với khuôn mặt vô cảm: "Ít vết thương nhỏ thôi."
Nói dối, Lâm Y Khải nhìn sang băng gạc trên thái dương của anh, nỗi u ám trong tim đã bị khổ sở và đau lòng thay thế.
Mã Quần Diệu xoay người lại nhặt sách dưới đất, Lâm Y Khải cũng cúi xuống nhặt. bả vai của hai người chạm vào nhau rồi cùng ngẩng đầu nhìn qua.
Lâm Y Khải cách Mã Quần Diệu ngay trong gang tấc, cậu nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt của anh.
Là một Lâm Y Khải mà thích Mã Quần Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro