Chương 13: Cậu còn đường sống không
Lông mi của Mã Quần Diệu rất dài, màu đồng tử hơi nhạt, nếp mắt sâu, góc mặt sắc bén, ngũ quan rõ ràng.
Lâm Y Khải sẽ có cảm giác nghẹn thở khi nhìn anh với khoảng cách gần, cậu mím khóe môi cười rộ khiến bản thân trong mắt Mã Quần Diệu cũng cười theo, cậu cật lực giả vờ tự nhiên hết sức có thể.
"Có thể đặt que diêm lên lông mi lớp trưởng luôn đó."
Mã Quần Diệu nhặt quyển sách bên chân lên rồi đứng dậy: "Còn lắm lời được, xem ra chân không bị sao."
Cơ mặt Lâm Y Khải giật nhẹ, cậu nhặt hết sách lên, xếp lại rồi đặt gọn trên bàn: "Tiết Hóa, Sinh với tiếng Anh chiều nay tớ đều ghi bài, cậu muốn xem không?"
Mã Quần Diệu lắc đầu: "Không cần, sáng nay tôi đã xem qua sách giáo khoa rồi."
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu đi về chỗ ngồi của mình, anh bỗng dừng chân, quay đầu lại nói: "Cho tôi xem vở của cậu đi."
Lâm Y Khải ngạc nhiên: "Chẳng phải cậu không cần sao?"
"Tôi xem cậu ghi bài như thế nào." Mã Quần Diệu nói: "Trước tiên cho tôi xem vở toán."
Lâm Y Khải vuốt tóc mái: "Tớ chép theo trên bảng thôi, tớ không biết quy kết kiến thức kiểu gì."
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Buổi tối tôi quy kết cho cậu."
"Cậu cho tớ mượn vở của cậu đi, để tớ tự quy kết." Lâm Y Khải khó xử nói: "Chữ của tớ xấu cực, đôi khi ghi trong lúc ngủ gà ngủ gật, không khác gì chữ sao Hỏa, chính tớ cũng đọc không ra chữ của mình."
Mã Quần Diệu: "..."
"Vậy cậu lấy vở của tôi đi."
Nhân lúc Mã Quần Diệu xoay người đi, Lâm Y Khải vội vàng xoa xoa đầu gối, cậu nghe anh hỏi: "Lúc học cậu hay ngủ gật sao?"
"Không thường xuyên." Lâm Y Khải đáp: "Thỉnh thoảng thôi."
Mã Quần Diệu tới bàn cởi cặp ra: "Nền tảng đã không vững, ngủ gật càng khiến mình không đuổi kịp, cậu tận dụng hết một tiết học bốn mươi lăm phút thì tiết sau sẽ không phải vất vả."
Lâm Y Khải ngửi thấy mùi xà phòng lẫn chút mùi mồ hôi từ người anh: "Hết cách rồi, tớ buồn ngủ quá."
Chuông vào học vừa vang thì Lâm Y Khải đã muốn ngủ, cậu toàn dựa vào việc nhìn lén Mã Quần Diệu để nhịn.
"Cậu cố gắng làm xong bài tập trước mười hai giờ, đừng ngủ quá muộn."
Mã Quần Diệu thu dọn bài tập với sách giáo khoa trên bàn, anh chuẩn bị cất vào cặp thì khựng lại rồi lấy một thứ được kẹp trong sách tiếng Anh ra. Đó là một tấm thiệp thủ công.
Lâm Y Khải buông lỏng ngón tay mình đang cạ vào lòng bàn tay, chiều nay cậu không thấy có ai đến chỗ ngồi của Mã Quần Diệu, mà cậu vẫn luôn ở trong lớp cả giờ tan học, vậy thì chỉ có thể là được kẹp lúc trưa cậu về nhà trọ.
Tấm thiệp hình trái tim, hoa văn ngoài bìa màu xanh da trời, lúc mở ra có thể thấy bầu trời, mặt trời, biển rộng, một chú cá voi đang nhảy cùng một bài thơ. Nét vẽ rất khá, thơ cũng viết rất hay, bố cục của cả tấm thiệp rất thích mắt, cho thấy đây là một cô gái tận tình, hồn nhiên, dụng tâm.
Là một đồng tính tay tàn, mình phải chiến trận này thế nào đây? Lâm Y Khải bất thình lình bị nỗi tự ti, tuyệt vọng cực đại vô hình bao trùm cả người, huyết dịch trong người cậu chảy không thông, hô hấp khó nhọc, cậu giãy giụa muốn xé toạc một lỗ hổng để hít thở.
"Tên của chủ nhân tấm thiệp này có giấu trong bài thơ, cậu tìm cho tôi xem."
Giọng nói trên đỉnh đầu cậu như đâm thủng lớp bọc dày kia, đục ra một lỗ để Lâm Y Khải hổn hà hổn hển chạy thoát, lòng cậu vẫn còn ôm sợ hãi, cậu hỏi lại với khuôn mặt hốt hoảng: "Gì cơ?"
Mã Quần Diệu đưa tấm thiệp cho cậu: "Tìm tên đi."
Lâm Y Khải: "..."
Sao bỗng dưng lại yêu cầu thế? Chuyện này không hề diễn ra như trong tưởng tượng của cậu. Lâm Y Khải đọc thơ, nét chữ của người viết rất đẹp, cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm thấy bạn nữ này rất có học thức.
Mã Quần Diệu hỏi: "Tìm ra chưa?"
Lâm Y Khải chăm chú đọc kĩ, nghiên cứu từ đầu đến đuôi một lượt, cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó khiến nét mặt trở nên quái dị rồi đáp không chắc chắn lắm: "Lớp phó?"
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu.
Lớp phó là một trong tám đóa hoa vàng của lớp, cô chính là một học sinh ba tốt, là học sinh giỏi, cán sự ưu tú, tài nữ, các nhãn mác gắn trên người cô rất mãnh liệt. Cô không hay chuyện trò đùa giỡn, điềm đạm ít nói, cảm giác tồn tại thấp. Hình ảnh duy nhất cô gây ấn tượng cho mọi người là hay đọc sách.
Chỗ của lớp phó là ở chính giữa tổ này, hàng thứ hai, sát bên lối đi cạnh Mã Quần Diệu.
Nếu số lần cô nhìn Mã Quần Diệu trên mức bạn bè bình thường, hay là lúc nói chuyện với anh để lộ manh mối, với mức độ Lâm Y Khải quan tâm Mã Quần Diệu thế này thì cho dù cậu không bắt gặp nhiều lần cũng không có chuyện không hề nhận ra.
Chẳng hạn như những bạn nữ khác ôm tình cảm với Mã Quần Diệu, cậu sẽ nhận ra. Chỉ có thể kết luận là lớp phó còn che giấu kĩ hơn cả cậu.
Lâm Y Khải đặt tấm thiệp lên bàn Mã Quần Diệu: "Lớp trưởng, bài thơ này nói về gì?"
Mã Quần Diệu giải thích bằng lời thông tục dễ hiểu: "Nếu tôi đồng ý làm bạn trai của cô ấy thì nhà của cô ấy sẽ cho tôi với cô ấy ra nước ngoài với nhau."
Mí mắt Lâm Y Khải giật giật.
Chuyện gia cảnh Mã Quần Diệu không tốt là chuyện mọi người đều biết, xế chiều hôm nay là lần đầu tiên anh xin nghỉ, lúc này anh sẽ rất yếu đuối, bây giờ trao cho anh quan tâm, chân thành và tương lai, sẵn sàng đồng hành cùng anh, khả năng anh từ chối thấp hơn rất nhiều so với lúc thường.
Chẳng trách lớp phó đưa thiệp vào hôm nay.
Đây là chiêu của người thông minh, biết thời cơ thích hợp nhất để ra tay, không như Lâm Y Khải, cậu cảm thấy thời gian không còn dư giả nên khăng khăng phải hành động, không chú ý sách lược nhiều. Đúng là cậu tính toán chưa đủ.
Giữa mùa hè nắng gắt hơn ba mươi độ, thế mà Lâm Y Khải như bị dội một xô nước đá, cậu run lập cập: "Vậy lớp trưởng..."
Lâm Y Khải còn chưa dứt lời đã thấy Mã Quần Diệu đi tới chỗ ngồi của lớp phó, cất thiệp vào cặp trong bàn của cô.
Trả lại cho cô ấy rồi.
Anh đã đáp bằng một câu trả lời không lời.
Hơi thở của Lâm Y Khải trở nên gấp gáp, cậu hít sâu một hơi mà cả người vẫn còn run rẩy kích động. Cảnh tượng Mã Quần Diệu từ chối lớp phó làm máu của cậu sôi trào dù rằng không phải là vì cậu.
Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu không hề có gì bất ngờ, trong đầu cậu không khỏi nảy ra một suy đoán: "Đừng nói là lớp trưởng đã nhận ra từ lâu rồi chứ?"
Mã Quần Diệu sửa sang cặp, không đáp lời.
Lâm Y Khải nhìn gò má góc cạnh của anh: "Nhận ra thật sao?"
Mã Quần Diệu lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Cậu quan tâm chuyện này làm gì?"
Vậy là thừa nhận rồi.
Lâm Y Khải kinh hoảng tột độ, lớp phó giấu tốt như vậy mà Mã Quần Diệu cũng biết? Rốt cuộc là nhận ra bằng cách nào? Cậu thì sao đây? Cậu còn đường sống không? Lâm Y Khải như trẻ con bị bịt mắt, đứng im không biết làm gì, muốn khóc mà không dám.
Cậu sợ rồi.
Trong hành lang có tiếng nói chuyện, hẳn là những học sinh đã ăn cơm xong ở căn tin. Lâm Y Khải giật mình, đôi mắt bỗng tròn xoe, cậu có đường sống, cậu có.
Bởi nếu Mã Quần Diệu nhận ra thì anh sẽ không đồng ý dạy kèm cho cậu.
Lâm Y Khải vặn vẹo ngón tay cứng đờ, cậu đổi đề tài: "Trong kế hoạch của lớp trưởng có xuất ngoại du học không?"
Mã Quần Diệu bóp trán: "Suy nghĩ của cậu luôn sinh động vào những lúc không cần sinh động, lúc làm bài thì cứng nhắc."
Lâm Y Khải lúng túng: "Tớ hỏi chút thôi."
Mấy năm qua ba mẹ của cậu bận rộn khai thác thị trường nước ngoài, họ cũng hi vọng cậu đi cùng nhưng câu trả lời của cậu vẫn luôn là nói sau. Thật ra là cậu muốn ở bên Mã Quần Diệu, nếu Mã Quần Diệu định xuất ngoại thì cậu cũng đi theo.
Trong lớp yên tĩnh hơn hai phút, Mã Quần Diệu nhìn miếng dán vết thương trên tay nói: "Sau này bất kể là đi học hay công tác tôi đều ở trong nước, không có kế hoạch ra nước ngoài."
Lâm Y Khải híp híp mắt, vậy lần sau ba mẹ mà hỏi lại, cậu sẽ nói thẳng là không đi. Dù cho ở nước ngoài có nhiều cơ hội hơn nữa nhưng không có Mã Quần Diệu thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
—
Mã Quần Diệu cho Lâm Y Khải mượn vở toán, anh không nói chú ý đừng làm bẩn, cũng không nói ngày mai trả.
Đó là một cuốn vở màu xanh trắng phổ thông, ba tệ một cuốn.
Những bạn nữ rất thích mua mấy món đồ giống của người mình thích, họ cảm thấy rất vui. Lâm Y Khải cũng vậy, cậu mua theo bộ cất hết trong nhà, thế là cậu sinh ra sở thích sưu tầm vở. Hè đến thì về nhà ngắm nghía chúng.
Lâm Y Khải đạp xe về với Mã Quần Diệu, lúc cậu nhận ra hai người sắp phải đi đường riêng ở ngã tư đằng trước thì khóe môi liền xụ xuống, cậu đang hụt hẫng thì thấy Mã Quần Diệu dừng xe trước một nhà sách gần giao lộ.
Lâm Y Khải sững sờ, cậu vội vàng đạp đến bên cạnh xe Mã Quần Diệu, gạt chân chống xuống rồi vào nhà sách với anh.
Mã Quần Diệu hơi nghiêng đầu nói với cậu: "Trước cuối kỳ cậu chỉ cần ôn đúng trọng điểm trong sách giáo khoa, làm tiếp các bài tôi đã chỉ cho cậu là được, không cần mua sách tham khảo."
Lâm Y Khải mặt không đỏ tim không đập đáp: "Tớ đi dạo."
Mã Quần Diệu không nói gì nữa.
Trong tiệm sách không có ai, chỉ có hai thiếu niên mặc đồng phục trường Nhất Trung cất bước ngang qua những giá sách đứng. Người cao đi phía trước, người thấp hơn đi theo sau, ánh mắt của người ấy luôn truy đuổi theo người trước, cực kỳ tự nhiên và nồng cháy.
Lâm Y Khải la lên: "Lớp trưởng, có cuốn <Thi viết văn đạt điểm tối đa> này."
Mã Quần Diệu lùi về sau hai bước nhìn cuốn sách cậu chỉ: "Nó không giúp gì cho lần thi học kỳ này của cậu cả."
"Vậy có giúp cho kì thi đại học không?" Lâm Y Khải hỏi: "Tớ mua về đọc nghiên cứu thử, biết đâu điểm viết văn sẽ cao hơn chút thì sao?"
Mã Quần Diệu đi về phía trước: "Đọc chơi đi."
"..." Lâm Y Khải nói: "Tớ mua nhé?"
Mã Quần Diệu: "Tùy cậu."
Lâm Y Khải lại chỉ một quyển: "<Sống như hoa mùa hạ – Tuyển tập những bài thơ của Tagore> thì sao?"
Mã Quần Diệu vẫn đáp như cũ, giọng điệu của anh bình bình, không chập trùng: "Đọc chơi đi."
Mắt Lâm Y Khải muốn trợn trắng: "Lớp trưởng đùa tớ hả?"
Mã Quần Diệu chừa cho cậu bóng lưng: "Cải thiện khả năng đọc."
Gương mặt Lâm Y Khải mờ mịt, vậy nên là... ban nãy Mã Quần Diệu đùa cậu thật? Mã Quần Diệu biết đùa?
Lâm Y Khải kéo hồn phách về rồi nhanh chóng lấy sách xuống, cậu cứ nghĩ Mã Quần Diệu đã đi xa, không ngờ lúc vòng qua giá sách thì trông thấy anh, suýt thì đâm sầm vào.
Không biết Mã Quần Diệu đang tìm sách gì, anh hờ hững nhìn giá sách.
"Có <Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ban tự nhiên> với <Tổng hợp các câu hỏi nhấn> này." Lâm Y Khải lấy hai cuốn sách bên trái xuống: "Môn tự nhiên của tớ coi như cũng tạm được, nhìn chung là không giỏi không dở, nếu không thì tớ mua về để hè làm?"
"Không khuyến khích cậu mua." Mã Quần Diệu đáp: "Nghỉ hè cậu phải luyện chuyên đề nhiều, tôi sẽ giúp cậu chọn các bài toán hình."
Lâm Y Khải sững sờ nhìn anh, cậu chớp mắt: "Vậy thì tớ không mua."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Sau một hồi mua sắm, Mã Quần Diệu mua một cuốn sách ngoại khóa.
Lâm Y Khải chú ý có một sự kiện đang diễn ra trong cửa hàng, người mua sẽ được tặng một hộp bút khi tổng số tiền thanh toán đạt 188 tệ. Cậu liếm liếm môi, Mã Quần Diệu dùng hộp bút hiện tại từ hồi thi lên cấp ba. Khi đó nó vẫn chưa cũ, còn bây giờ thì khác, các cạnh góc đã bị mòn màu mà anh vẫn không đổi.
Người khác tặng thì không nhận, chính anh lại không mua mới, có lẽ là anh cảm thấy còn dùng được nên không muốn lãng phí, cũng có lẽ chỉ là thờ ơ không để ý. Lâm Y Khải nhìn giá hai cuốn sách trong tay, cậu trộm nhìn Mã Quần Diệu, thầm tính nhanh tổng tiền trong đầu, còn phải mấy chục tệ nữa mới đạt mốc đó.
"Lớp trưởng chờ tớ chút, tớ còn cuốn muốn mua."
Lúc về, Lâm Y Khải cầm thêm một tập văn xuôi của Lâm Thanh Huyền.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu: "Sao lại mua cuốn này."
Lâm Y Khải cứ có cảm giác bị nhìn thấu ý đồ, toàn thân cậu nóng râm ran như bị lửa đốt, cậu rũ mắt xuống: "Cải thiện tâm tình."
Mã Quần Diệu dời mắt đi: "Còn muốn mua gì không?"
"Không." Lâm Y Khải thở ra một hơi: "Chúng ta tính tiền chung đi lớp trưởng, cửa hàng đang có sự kiện đó."
Không đợi Mã Quần Diệu nói gì, Lâm Y Khải đã tới quầy tính tiền hỏi: "Ông chủ, tròn 188, được tặng hộp bút phải không?"
"Ừ, lấy đi." Ông chủ chỉ cho cậu giỏ đựng hộp bút bên trong.
Lâm Y Khải bước tới ngồi xổm xuống, cậu chà mồ hôi tay lên quần, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận chọn hộp bút. Không lâu sau, Lâm Y Khải cầm hộp bút màu xanh lam quay đầu lại, tóc mái xõa ra hai bên trán đầy đặn, đôi môi cậu nở nụ cười cùng đôi mắt sáng ngời: "Lớp trưởng thấy cái này thế nào?"
Mã Quần Diệu nghiêng đầu qua, nhìn vu vơ thứ đồ trước mắt, một lúc sau mới quay trở lại nhìn Lâm Y Khải: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro