Chương 15: Cậu mặc đồ tây thật sự là đẹp trai cực kỳ
Màn đêm dày đặc, gió mang theo những cơn oi bức.
Mã Quần Diệu từng bước lại gần Lâm Y Khải và Dương Tùng, khoảng cách ngày càng ngắn đi khiến cảm giác ngột ngạt thêm mãnh liệt. Hơi thở của Lâm Y Khải nghẹn lại, đôi hàng mi buông xuống che đi đôi mắt.
Mã Quần Diệu giữ khoảng cách chừng bốn bước chân với hai người, hai tay đút trong túi quần, khẽ nâng cằm với khuôn mặt lạnh lùng.
Dương Tùng biếng nhác vẫy tay: "Chào buổi tối lớp trưởng."
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải một chút rồi dời mắt đi chỗ khác: "Các cậu muốn vào trong?"
"Chứ sao nữa?" Dương Tùng bật cười: "Không lẽ đêm hôm khuya khoắt đến đây chụp ảnh lưu niệm?"
Lâm Y Khải giấu mặt dưới bóng của tóc mái không nói gì.
Hơi lạnh đang tỏa khắp người Mã Quần Diệu.
Bây giờ thời tiết rất nóng, đường xá đông đúc xe cộ và người qua lại, bầu không khí vẩn đục, nóng nực đến mức muốn bốc khói đầu, mặt mũi Dương Tùng lấm tấm mồ hôi, vừa nhấc tay lau thì chạm phải vết thương, cậu ta lập tức bạnh mặt mắng nhiếc mấy câu, điệu bộ cực kỳ dữ tợn.
"Sao hả lớp trưởng, muốn họp mặt chút với bọn này không?"
Mã Quần Diệu lấy hai tay ra khỏi túi, dùng tay phải chỉnh lại măng sét bên tay áo trái: "Quán bar theo chế độ thành viên."
Dương Tùng vừa định nói biết rồi thì nghe anh bồi thêm một câu: "Cần chứng minh thư, hai người có đem không?"
"..." Dương Tùng tựa đầu lại gần Lâm Y Khải: "Tiểu Khải, ông có đem không?"
Lâm Y Khải đáp nhỏ lại: "Không đem."
Dương Tùng thầm mắng mỏ, cậu ta cười phớ lớ: "Lớp trưởng, tôi với Lâm Y Khải không đem theo, ông làm thêm ở đây với cả cũng quen mọi người trong đó, giúp bọn tôi chào hỏi đi."
Mã Quần Diệu im lặng không đáp.
Dương Tùng nhấc chân đá bâng quơ dưới đất: "Đều là bạn với nhau, giúp chút được không?"
Mã Quần Diệu hờ hững nhìn lướt qua Dương Tùng rồi chuyển sang Lâm Y Khải: "Hai người muốn vào thế sao?"
Dương Tùng nhíu mày, Mã Quần Diệu đang ca bài gì vậy? Đã nói hơi nhiều so với bình thường mà còn nói khó hiểu, cứ như đang tức giận? Chắc là cậu ta ảo giác rồi, nhưng lúc nãy nghe Mã Quần Diệu hỏi, cậu ta có cảm giác sau đó còn một câu "làm xong bài tập chưa" vậy.
Suốt từ nãy đến giờ Lâm Y Khải đều giữ im lặng, hệt như trẻ con ôm lo lắng trong lòng vì bị ba mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu..
—
Bầu không khí vi diệu.
Lâm Y Khải mấp máy môi: "Đi thôi."
Giọng cậu rất khẽ, chỉ có Dương Tùng nghe thấy.
"Đi con khỉ, đã đến đây rồi."
Dương Tùng ôm vai Lâm Y Khải như bao người bạn thân khác, chẳng qua cậu ta thường hay chơi bóng nên chân tay đều dài, khung xương phát triển đậm hương vị đàn ông làm bật lên thân hình nhỏ nhắn của Lâm Y Khải, trông cậu lọt thỏm vào lòng cậu ta. Lâm Y Khải muốn tránh vì không thích mùi nước hoa trên người cậu ta. Nếu là bình thường thì Dương Tùng đã chịu buông, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, cả lớp đều biết hai người là bạn thân của nhau nên dù sao cũng phải giữ mặt mũi, cậu ta bèn giữ chặt Lâm Y Khải.
Đôi mắt sau lớp kính của Mã Quần Diệu nheo lại. Đúng lúc này có tiếng trò chuyện phát ra từ trong quán bar, sau đó có vài người bước ra, họ đều mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt và có bề ngoài đẹp trai như nhau, thân hình cao ráo, độ tuổi trên dưới hai mươi.
"Má nó!" Dương Tùng chẹp miệng: "Ngưu lang*?"
(*) Ý chỉ MB.
Lâm Y Khải dùng hết sức thúc eo Dương Tùng làm cậu ta đau khom người, suýt chảy cả nước mắt: "Sao ông lại thúc tôi?"
Lâm Y Khải không dám nhìn nét mặt của Mã Quần Diệu.
Dương Tùng vẫn còn ầm ĩ: "Đỉnh thật đấy, trong số này lớp trưởng của mình vẫn là số một, chắc chắn có một đám khách nữ nhét tiền lên lưng quần của cậu ta, thế sao mà vẫn sống như vậy nhỉ... Đệt, còn có búp bê nữa, trông giống nữ hơn cả ông."
Lâm Y Khải vô thức cắn môi, Dương Tùng nói có lí mấy lời, Mã Quần Diệu làm thêm ở đây, với điều kiện xuất chúng như anh thì tiền boa sẽ rất nhiều, hơn nữa anh còn dạy kèm và làm các công việc khác nữa. Vậy mà cuộc sống không thoải mái chút nào, e là hoàn cảnh gia đình của Mã Quần Diệu còn... bết bát hơn cả cậu tưởng.
—
Những người đó ra ngoài hút thuốc, nuốt mây nhả khói ngoài cửa, thỉnh thoảng còn tò mò nhìn về phía Lâm Y Khải. Có thể nhận ra họ không quen thân với Mã Quần Diệu lắm nên mới không bước tới.
Lại có thêm một người bước ra từ trong quán, cao khoảng một mét tám, điểm khác biệt là hắn không mặc áo sơ mi, quần tây mà là mặc áo phông đen và quần da, mang giày Martin, đội mũ lưỡi trai đen, mái tóc lộ ra ngoài mũ màu vàng, đeo khuyên tai đinh bạc, nhìn rất ngầu và nam tính.
"Trăng đêm nay đẹp thật."
Giọng nói của hắn lẫn trong khói thuốc, nhuốm chút vẻ uể oải và thăng trầm của cuộc sống.
Mấy người ngoài cửa nhao nhao gọi: "Anh Tự."
Hoàng Tự quơ quơ tay cầm điếu thuốc, nhấc chân đến bên cạnh Mã Quần Diệu, quay bật lửa hai vòng rồi lạch cạch quẹt lửa, cười hỏi: "Người quen à?"
Mã Quần Diệu không để ý.
Hoàng Tự quan sát hai người trước mặt, thân thiết chào hỏi: "Chào hai cậu."
Dương Tùng cười đáp lại, Lâm Y Khải thì không phản ứng, răng cắn sắp rách môi.
Mã Quần Diệu nhíu chặt mày.
Hoàng Tự nghiêng đầu: "Bạn nhỏ mặc áo phông màu xanh biển nhạt có bề ngoài thật là... đặc biệt."
"Cực kỳ xinh đẹp, mà nét đẹp này mang cảm giác hơi âm u, vào quán bar sẽ nổi tiếng lắm đây, được các chị gái chuộng, có điều nhìn đồ cậu ấy mặc toàn là hàng hiệu thì hẳn là người có tiền rồi."
Mã Quần Diệu lạnh lùng lên tiếng: "Tránh xa tôi ra."
Hoàng Tự: "?"
Lâm Y Khải không nghe thấy hai người nói gì, cậu ngước khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn người thanh niên đang đứng cực kỳ gần Mã Quần Diệu. Gió thổi bay mái tóc đang che đi mi mắt cậu, để lộ đáy mắt u ám, con ngươi đen thẳm hơn hẳn so với người thường cùng với một nốt ruồi chu sa rất nhỏ giữa hai lông mày toát cảm giác quỷ mị.
Lưng Hoàng Tự chợt ớn lạnh, hắn có cảm giác như đang nằm trong tầm ngắm của rắn độc bèn hứng thú kề sát Mã Quần Diệu thì thầm hỏi: "Có quan hệ gì đấy? Không giới thiệu chút sao?"
Mã Quần Diệu vô cảm nhìn chằm chằm hắn, Hoàng Tự bèn giơ tay lùi về sau, tỏ vẻ "tôi sợ cậu quá". Mà bầu không khí này giữa hai người trong mắt người khác là rất hài hòa và thân thuộc.
Dương Tùng đầy tò mò: "Không thể tin được là có người còn đùa giỡn với lớp trưởng của chúng ta, có vẻ quan hệ không bình thường chút nào đâu."
Dạ dày Lâm Y Khải hơi quặn lại, cậu cắn môi dưới đến bật máu rồi vô thức bước chân tới chỗ Mã Quần Diệu.
"Reng reng reng."
Tiếng chuông đổ đột ngột khiến Lâm Y Khải choàng tỉnh, cậu chỉ cách Mã Quần Diệu một bước chân, khuôn mặt cậu tức thì trắng bệch, dáo dát nhìn xung quanh khó mà kìm được nỗi lo sợ của mình.
Dương Tùng nghe máy, chỉ kịp gọi một tiếng "ba" là bị cậu lôi đi khỏi quán bar.
"Mới đó đã đi rồi?" Hoàng Tự tiếc nuối, khói thuốc vởn quanh bên khóe môi: "Còn chưa giới thiệu mà."
Mã Quần Diệu tháo kính xuống bóp sống mũi rồi lại đeo lên.
Hứng thú của Hoàng Tự vẫn chưa giảm: "Bạn cậu à?"
Mã Quần Diệu: "Ừ."
"Gặp bạn ở đây chắc cậu vui lắm nhỉ." Hoàng Tự đưa cho anh một điếu thuốc: "Không mau nói chuyện với họ chút đi, nhờ họ giữ bí mật giúp cậu?"
Mã Quần Diệu không nhận điếu thuốc đó.
"Cậu là người duy nhất không hút thuốc ở đây đó." Hoàng Tự nhét điếu thuốc vào hộp trở lại, mở lời trêu chọc: "Không chạm vào một lần nào, sức kiềm chế của cậu đúng là đáng kinh ngạc."
Mã Quần Diệu quay vào quán bar, đi được vài bước thì dừng chân mở hộp thiếc nhỏ, cắn nát mấy viên cùng một lúc. Hơi mát tỏa ra trong miệng xông thẳng xuống cổ họng, tạm thời kìm nén cơn đau nơi thái dương.
—
Đi bar không thành, di chứng thất tình của Dương Tùng nổi lên, cậu ta mua một túi bia và gà rán bên đường rồi xách vào nhà Lâm Y Khải. Ban đầu Lâm Y Khải không uống, thỉnh thoảng mở điện thoại xem thì không thấy có tin nhắn mới, không thấy cuộc gọi tới mà QQ cũng rất yên tĩnh.
Chuyện đêm nay cậu nói ở nhà ôn bài trong khi đến bar, Mã Quần Diệu không có chút nghi vấn nào và cũng không quan tâm. Lúc Lâm Y Khải nhận ra điều này, cậu uống bia ừng ực, còn cướp của Dương Tùng, ai không biết còn tưởng cậu cũng thất tình.
Khó chịu chết đi được.
Lâm Y Khải gặp ác mộng suốt đêm.
Trong mơ, Mã Quần Diệu ngồi trên ghế dài ở quán bar, cúc áo sơ mi cái thì mở cái thì gài hờ hững. Bên cạnh anh có vài người phụ nữ, tựa bên người anh, nằm trong vòng tay anh, quỳ dưới chân anh... Hình ảnh vừa mỹ vừa dâm loạn.
Trước bình minh, Lâm Y Khải mơ thấy mình bị mất một chân, khi tỉnh dậy mới biết Dương Tùng đang nằm ngủ nghiêng đè lên bắp chân cậu. Lâm Y Khải đẩy Dương Tùng ra, xoa bóp đôi chân tê rần rồi bò tới bên giường xem điện thoại.
Mã Quần Diệu vẫn không màng đến cậu.
Lâm Y Khải ném điện thoại sang một bên, tối qua cậu nói dối nên không dám chủ động liên lạc, dằn vặt cứ như đang chờ bị xử tội hay Mã Quần Diệu đang phạt cậu vậy. Đầu Lâm Y Khải đau như bị búa bổ, một lúc lâu sau mới rời giường, cậu rửa mặt xong rồi quay về nhặt gối dưới đất lên đập lưng Dương Tùng.
"Có chịu dậy không, sắp trễ rồi."
Dương Tùng vùi mặt trong chăn điều hòa: "Ông thất tình, đi học cái chim này."
Lâm Y Khải lạnh lùng nói: "Tức là thất tình rồi cũng không cần cơm nước nữa phải không?"
Dương Tùng: "... Ông đi trước đi, tan tiết tự học rồi tôi lên."
Tinh thần của Lâm Y Khải đang xấu, cậu không có kiên nhẫn cũng không muốn nhiều lời bèn đi kiểm tra cặp sách: "Trong bếp có đồ ăn sáng dì giúp việc làm, ông dậy thì ăn, tôi cầm chìa khóa theo nên lúc đi ông chỉ cần đóng cửa là được."
Dương Tùng phất tay.
Lâm Y Khải đạp cậu ta một cái: "Sau này ông tới nhà tôi chỉ được ngủ phòng khách, không cho ngủ giường tôi."
"Vì sao hả?" Dương Tùng chui ra khỏi chăn, mái tóc bù xù như ổ gà, nét mặt đầy tủi thân: "Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi, sao ông không cho nữa?"
"Không cho là không cho." Dứt lời, Lâm Y Khải rời phòng.
Dương Tùng chẳng hiểu mô tê gì.
—
Lâm Y Khải thả hồn vía lên mây đạp xe đến trường, bất ngờ gặp Mã Quần Diệu trên đường. Bình thường cậu không hề tình cờ gặp anh vào buổi sáng thế này, vả lại không phải gặp ở đường đến trường mà là đường dẫn đến nhà cậu. Hai chân Lâm Y Khải lập tức mềm nhũn không thể đạp nữa, cậu chống một chân xuống đất, nhìn về phía Mã Quần Diệu
Hai tên nam sinh cùng lớp gặp nhau trên đường, cùng nhau đi học cũng chẳng có gì to tát. Lâm Y Khải nghĩ vậy liền băng qua đường không thể kiềm chế lại, cậu đạp xe đến bên cạnh Mã Quần Diệu, mím môi nở một nụ cười: "Chào buổi sáng lớp trưởng."
Mã Quần Diệu đang mua đồ ăn sáng quay đầu lại nhìn cậu.
Lâm Y Khải nhìn thấy tơ máu trong mắt anh, cậu thoáng sửng sốt: "Tối qua tớ – "
Mã Quần Diệu ngắt lời cậu: "Tuần sau là cuối kỳ rồi, thời gian rất quý báu, nếu không ôn tập đủ thì cậu sẽ rất khó đạt được mục tiêu."
Lâm Y Khải cúi đầu: "Tối qua là tình huống đặc biệt, tớ sẽ bù lại, về sau sẽ không lặp lại chuyện này nữa."
Chuyện của anh em không tiện tiết lộ, Lâm Y Khải đành tỏ thái độ chăm chỉ, không muốn Mã Quần Diệu hiểu lầm cậu không muốn học rồi thất vọng từ bỏ cậu.
Mã Quần Diệu không hỏi gì khiến Lâm Y Khải thấp thỏm, bọc xíu mại bỗng xuất hiện trước mắt cậu: "Ăn không?"
"Ăn, tớ cảm ơn." Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu vội giơ hai tay ra nhận, hô hấp hơi hỗn loạn vì kích động.
Mã Quần Diệu nhắc nhở: "Hơi nóng."
Lâm Y Khải mở bọc ra, xíu mại đã dâng tới miệng nhưng nghe anh nói vậy bèn ngoan ngoãn thổi thổi. Lúc ăn xíu mại, Lâm Y Khải vẫn lén nhìn Mã Quần Diệu qua khóe mắt.
Anh mặc đồng phục học sinh, không vuốt tóc lên mà để nó xõa xuống tự nhiên, rất khác với trang phục trong quán bar tối qua. Tuy rằng anh vẫn bình tĩnh lãnh đạm nhưng hơi thở thanh xuân của anh còn đó, không giấu đi hoàn toàn. Lâm Y Khải nhớ lại Mã Quần Diệu lúc đeo kính, cậu nuốt xíu mại xuống hỏi: "Lớp trưởng, cậu bị cận sao?"
"Không phải." Mã Quần Diệu đáp: "Kính tối qua không có độ, quản lý cho."
Lâm Y Khải cũng đoán vậy, cậu ăn nốt miếng xíu mại còn lại: "Rất hợp với cậu." Ngay giây sau đó còn bồi thêm: "Đẹp trai lắm."
Rồi lại tiếp đó, Lâm Y Khải thốt ra một câu: "Cậu mặc đồ tây thật sự là đẹp trai cực kỳ." Dứt lời cậu lập tức đỏ mặt, rõ ràng là cậu đang nói về kính mà bỗng dưng nhắc đến đồ tây, còn nhấn mạnh như thể cậu cứ nghĩ mãi về nó trong đầu. Mặc dù sự thật đúng là vậy.
Trái lại là Mã Quần Diệu cảm thấy không có vấn đề gì, tâm tình anh không trập trùng khó đoán như thường: "Thật sao?"
Lâm Y Khải đan tay lại, vờ bình tĩnh trả lời: "Ừ... Đúng vậy..."
Mã Quần Diệu ăn một miếng xíu mại, cất giọng không rõ ràng đáp: "Đó là đồng phục của quán bar." Anh hơi dừng lại: "Sau này đi làm tôi sẽ mặc nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro