Chương 16: Thiếu muối quá đi

Lâm Y Khải tưởng tượng cảnh Mã Quần Diệu mặc một bộ đồ Tây phẳng phiu, tóc vuốt keo, thắt cà vạt chỉnh tề, gấu áo sơ mi nhét vào quần, đeo dây thắt lưng kim loại kín kẽ, giày da sáng bóng và một dáng vẻ trông chín chắn hơn bây giờ. Cái cảnh tượng này đúng là... chết người.

Máu trong cơ thể Lâm Y Khải dâng lên mặt, đỏ đến rợn người, cậu vội lấy chai nước bên ngăn cặp, vặn nắp ngửa đầu uống ừng ực. Lâm Y Khải bị sặc vì uống nước gấp, cậu vừa ho vừa phụt nước ra ngoài, thảm tới mức cả cổ phiếm hồng.

Mã Quần Diệu nhíu mày: "Uống nước mà cũng hấp tấp."

"Tớ không... Khụ khụ..." Lâm Y Khải ho sặc sụa, uất ức sụt sịt mũi, thở hổn hển giải thích: "Khụ... Tớ không có... Khụ khụ khụ khụ..."

Mã Quần Diệu lấy chai nước trong tay cậu đóng nắp lại.

Lâm Y Khải ho một lúc lâu rồi hắng giọng, cậu hít sâu một hơi giơ tay chỉnh tóc mái, hơi ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu bằng đôi mắt đỏ hoe ánh nước. Đôi mắt cậu trong veo và trung thành, phản chiếu ánh ban mai ngày hè.

Mã Quần Diệu hỏi: "Còn muốn uống à?"

Lâm Y Khải vô thức gật đầu.

Mã Quần Diệu mở nắp chai đổ nước vào ly.

Lâm Y Khải uống từng ngụm nhỏ, cái ly đã được Mã Quần Diệu cầm này như đang thiêu đốt bàn tay cậu. Nước lọc cũng có vẻ đã pha với một muỗng đầy ắp mật ong, rất ngọt.

Có người qua đường nhìn hai người họ, trong đó còn học sinh Nhất Trung, khuôn mặt họ không thể giấu nổi sự tò mò và bất ngờ. Lỗ chân lông toàn thân Lâm Y Khải cũng muốn nở ra: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi."

Mã Quần Diệu cầm xíu mại mà mình mới ăn một nửa trong giỏ xe lên: "Tôi ăn xong đã."

"Vậy tớ chờ cậu đi chung."

Thỉnh thoảng lại có mấy cặp mắt nhìn tới, Lâm Y Khải hết uống nước nổi, cậu cúi đầu vuốt nhẹ cái ly: "Lớp trưởng, cậu y hệt thần tượng nổi tiếng vậy, tớ đứng cạnh cậu sẽ luôn có người chỉ trỏ." Dứt lời, cậu nhìn Mã Quần Diệu cười cười.

Mã Quần Diệu ăn xíu mại xong, anh lấy bánh nếp trong túi ra hỏi cậu có muốn ăn không. Bánh nếp còn nhiều dầu hơn xíu mại, bình thường Lâm Y Khải không ăn nó, còn hiện tại cậu không thể kiểm soát được tay của mình, chắc là Mã Quần Diệu chuốc thuốc độc cho cậu rồi, cậu không hề do dự nuốt nó xuống trong giây lát.

Mã Quần Diệu ăn bánh nếp, dõi mắt theo dòng xe cộ, hờ hững lên tiếng: "Cậu quan tâm đến ánh mắt và thái độ ​​của người khác?"

Lâm Y Khải hơi há miệng.

"Người khác luôn là người khác." Mã Quần Diệu nói: "Cần gì phải quan tâm?"

Lâm Y Khải nhìn gò má của anh.

Lông mày Mã Quần Diệu hơi nhướng lên: "Tự mình chắc chắn bản thân là một chuyện rất quan trọng."

Lâm Y Khải như hiểu như không, ánh mắt mù mịt.

Mã Quần Diệu im lặng một lúc mới trầm giọng nói tiếp: "Phải chắc chắn về mọi quyết định của mình."

Bấy giờ thì Lâm Y Khải đã hiểu. Ví như từ lần đầu cậu gặp Mã Quần Diệu ở phòng thi đã thích, sau đó cậu thuyết phục với ba mẹ rằng mình từ bỏ chuyện đi du học và chọn vào trường Nhất Trung, mãi cho đến ngày hôm nay. Đấy đều là quyết định của cậu, cậu chưa từng hối hận vào một khoảnh khắc nào.

Lâm Y Khải ăn bánh nếp bóng nhẫy xong cả người muốn tàn phế thế là vội vàng lột một viên kẹo ngậm.

Trên phố Sướng Tây đa số là quán ăn vặt, môi trường vệ sinh không được lý tưởng lắm, đâu đâu cũng thấy hộp cơm, đũa dùng một lần hay túi rác và tàn thuốc vứt lung tung. Lâm Y Khải nhận ra Mã Quần Diệu vẫn ăn ngon miệng mà không bị ảnh hưởng. Anh ăn xíu mại xong sang ăn bánh nếp, ăn bánh nếp xong lại ăn bánh bao, bữa sáng của anh nhiều hơn hẳn so với cậu.

"Lớp trưởng, sao cậu lại đi đường này?" Lâm Y Khải tựa lên ghi-đông xe đạp, cúi người lại gần dẫn theo hơi thở có vị ngọt: "Cậu đâu có đến trường bằng đường này."

Mã Quần Diệu nhai bánh bao, yết hầu lăn lên xuống: "Tôi muốn mua đồ ăn sáng chỗ này."

Lâm Y Khải "à" một tiếng, cậu liếc trộm người bên cạnh, bề ngoài đẹp trai, đứng trên con đường bẩn thỉu này ăn bánh bao cũng vui tai vui mắt. Thời gian trôi qua từng phút một, hơi mát ban mai càng ngày càng mỏng manh. Lại là một ngày nóng cháy da.

Lâm Y Khải cầm móc khóa Bé Phúc Hoan Hoan trên điện thoại. Thấy Mã Quần Diệu nhìn sang, cậu bèn huơ huơ nó: "Cái này là Hạ Thủy cho tớ, cậu ấy rất thích Bé Phúc."

Mã Quần Diệu không tỏ vẻ gì: "Các cậu thân nhau nhỉ."

"Thân lắm, cậu ấy hào phóng cực, không có tính kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư, coi như là không có thói xấu gì." Lâm Y Khải chớp mắt: "Móc khóa này Dương Tùng cũng có, của cậu ấy là Bối Bối, ba bọn tớ mua hồi mới vào lớp, ngồi chung chỗ suốt nên có tình hữu nghị cách mạng."

Nét mặt Mã Quần Diệu không biến đổi.

"Nghe nói điện thoại treo móc khóa dễ bị cướp hơn bình thường." Lâm Y Khải bỏ điện thoại vào trong túi quần, móc khóa vẫn ló ra ngoài: "Thế này này, giật một phát là đi ngay."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải ngượng ngùng ngậm miệng.

Mẹ, thiếu muối quá đi.

Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu không thích nghe người khác nói tục nên cậu rất hạn chế, khi nào tức mới bật ra nên bây giờ cậu chỉ dám lén mắng trong lòng.

Mã Quần Diệu đá chân chống xe, đặt chân lên bàn đạp rồi đeo cặp lên lưng: "Đi thôi."

Lâm Y Khải lấy đà đẩy xe, cậu đạp tới cạnh anh: "Lớp trưởng, ảnh đại diện QQ của cậu đã để lâu rồi phải không." Thật ra cậu muốn hỏi "mười sáu" có đúng là ngày anh đăng ký QQ hay không.

"Ừ." Tốc độ Mã Quần Diệu đạp xe tăng đột ngột, lướt vun vút như một cơn gió trên phố, để lại cho Lâm Y Khải một bóng lưng khoác đồng phục trắng xanh vững chãi và phóng khoáng.

Lâm Y Khải giẫm mạnh bàn đạp, rẽ qua từng góc đường theo sau anh, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Hình như tường nhà cậu vẫn trống không."

Mã Quần Diệu kê tay lên ghi-đông, hiện rõ xương ngón tay thon dài: "Không nhất thiết phải đăng."

"Tớ cũng không đăng nhiều, chủ yếu là vài tấm ảnh đồ ăn hay chỗ vui chơi đẹp đẹp, tường nhà tớ toàn là bài chia sẻ." Lâm Y Khải nói: "Khi nào tớ chán thì tớ sẽ vào tường nhà của người khác, lướt hết của cả danh sách bạn bè một lần."

Mã Quần Diệu dừng xe lại: "Chán? Tôi cho cậu ít đề quá à?"

"Không ít không ít, siêu nhiều." Lâm Y Khải suýt cắn trúng lưỡi: "Lớp trưởng, cậu muốn đổi kế hoạch học của tớ sao?"

Mã Quần Diệu giơ tay cọ hai bên má một lúc: "Sắp tới cuối kỳ rồi nên không đâu, lên lớp mười hai rồi đổi."

Tim Lâm Y Khải trật một nhịp.

"Sao hả?" Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Lên lớp mười hai cậu không cần tôi dạy kèm nữa à?"

Lâm Y Khải luống cuống hệt đứa con nít sợ bị mất kẹo: "Cần!" Dứt lời, mặt Lâm Y Khải đỏ tới mang tai, xấu hổ muốn chết.

Mã Quần Diệu thu tầm mắt về, cất giọng bình bình không mang chút cảm xúc gì: "Vậy thì cố lên."

Lâm Y Khải giơ tay xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi: "Ừ, tớ sẽ cố, nhìn xem giới hạn của mình trong năm cuối cấp ba."

"Có điều," Lâm Y Khải xoắn xuýt nhíu mày: "Lớp mười hai sẽ bận lắm, lớp trưởng cậu phải tự ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi, đi làm thêm, còn dạy kèm cho tớ nữa có vất vả quá không?"

Mã Quần Diệu đáp rằng: "Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Giọng điệu bình tĩnh và rất đáng tin.

Lâm Y Khải nghĩ tới hoàn cảnh của Mã Quần Diệu, chắc chắn là anh không có đủ thời gian, anh phải tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, sẽ không tốn thời gian vào những việc vô nghĩa.

"Nếu cậu dạy kèm lớp mười hai cho tớ, nói không chừng tớ có thể đậu được hai trường."

Mã Quần Diệu vừa định đạp xe đi, nghe vậy thì dừng lại ngoảnh đầu im lặng nhìn cậu.

Lâm Y Khải đối diện với anh, buột miệng nói: "Lớp trưởng, đừng nói là cậu nghĩ tớ sẽ đậu một trường nhé?"

Lời này thốt ra từ miệng cậu đúng là gió thổi lá bay.

"Nói sau đi." Mã Quần Diệu đạp xe đi mất.

Lâm Y Khải đầy kinh ngạc, tức là lên lớp mười hai thảo luận sau? Độ chuyên nghiệp của Mã Quần Diệu cao quá đi, dạy kèm cho người ta rồi còn quan tâm thành tích của người ta nữa. Lâm Y Khải kéo hồn về đạp theo Mã Quần Diệu, lân la mấy đề tài rồi lúc này cậu mới vào vấn đề chính: "Lớp trưởng, quán Cam Xanh toàn là mấy anh đẹp trai ha."

Mã Quần Diệu như biết tỏng suy đoán của cậu: "Trong quán không có các phục vụ khác, thu nhập là từ tiền boa và tiền hoa hồng rượu do khách đặt."

Nơi khóe mắt Lâm Y Khải là thái dương bị thương của Mã Quần Diệu, chỗ đó đã tháo băng gạc ra rồi, vết thương bị tóc che đi một nửa tô thêm chút vẻ hoang dại, dù thế vẫn không mất đi vẻ hài hòa. Vẫn cực kỳ đẹp trai, đẹp trai nhất. Các khách nữ trong quán hẳn rất thích gọi anh.

Lâm Y Khải tự tưởng tượng ra hình ảnh ngược đãi bản thân, ấn chuông kêu leng keng. Mã Quần Diệu chống chân xuống đất, cúi đầu lấy hộp thiếc nhỏ.

Lâm Y Khải buông tay khỏi chuông, giấu đi vẻ tàn bạo trên hàng lông mày: "Lớp trưởng, sao cậu lại ngậm kẹo?"

Mã Quần Diệu cầm viên kẹo bỏ vào miệng: "Viêm họng."

Lâm Y Khải hỏi ngay: "Cảm lạnh sao?"

Mã Quần Diệu cất hộp thiếc đi, khép hờ mi mắt: "Nghỉ ngơi không tốt thôi."

Lâm Y Khải đang định nói tiếp thì bất chợt trông thấy Hạ Thủy bên kia đường, mí mắt cậu giật giật.

Hạ Thủy đang ngậm cây kẹo mút, mặt toàn là dấu chấm hỏi. Lâm Y Khải ra hiệu cho cô đi trước bằng ánh mắt, Hạ Thủy giơ tay làm dấu "OK", trước khi đi còn nhìn Mã Quần Diệu bên cạnh cậu.

Lâm Y Khải thở ra một hơi, tiếp tục hỏi vấn đề trong lòng: "Lớp trưởng, cậu tan làm ở quán bar trễ lắm à?"

"Bình thường." Mã Quần Diệu nói: "Mười giờ là tan."

"Vậy là không có chênh thời gian tự học buổi tối nhiều." Lâm Y Khải lẩm bẩm: "Chắc có ca đêm phải không, làm từ nửa đêm đến sáng hôm sau?"

"Tôi không cần làm." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải nhìn hai cánh tay có màu lúa mì nhạt săn chắc của anh, đường nét kéo đến đầu ngón tay nhìn rất đẹp.

"Làm cả tuần bảy ngày sao?"

Mã Quần Diệu liếc cậu: "Tối thứ bảy chủ nhật tôi ở chỗ cậu."

Chỉ là dạy học bình thường vậy mà Lâm Y Khải tự phủ thêm vẻ ám muội lên lời đáp đó, tai cậu đỏ bừng lên, nhỏ giọng lầu bầu: "Tớ quên."

"Một tuần tôi chỉ làm ba ngày." Mã Quần Diệu nói: "Hai, ba, năm."

Trong lòng Lâm Y Khải rất bí bách, nói bâng quơ như vậy chứng tỏ trước đây đã chịu nhiều cái cực hơn nên mới thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu sánh vai trên con đường trước sau đều là học sinh Nhất Trung.

"Vậy người cho cậu tuýp thuốc mỡ..." Lâm Y Khải vừa đạp xe vừa lén nhìn Mã Quần Diệu qua khóe mắt, cậu đè giọng: "Có phải là đại ca mang đinh tai tối qua không?"

Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng.

Lâm Y Khải dần dần dừng lại, ánh mắt biến đổi liên tục, cậu cắn môi dưới, cộng thêm vết thương nhỏ đóng vảy tối qua thế là cánh môi mau chóng rỉ máu. Vậy là cậu đoán đúng rồi, người đó có quan hệ rất tốt với Mã Quần Diệu, tốt hơn hẳn cậu tưởng tượng.

Mã Quần Diệu đạp xe không xa đằng trước, anh không quay đầu lại mà nói: "Anh ấy tên Hoàng Tự, là hát chính của một nhóm nhạc, có bạn gái quen bảy năm là sinh viên chuyên ngành vũ đạo, tình cảm của hai người đó rất tốt."

Tức thì vạn vật xung quanh Lâm Y Khải nở rộ.

Hóa ra là có bạn gái rồi, vậy là tốt rồi, cực kỳ tốt luôn, có bạn gái là quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro