Chương 24: Cậu tốt bụng quá

Ông chủ vẫn đang lo cho mấy bịch kẹo, không để tâm hai cậu học sinh xem phim, cũng không có ai bước vào cửa hàng nên bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Lâm Y Khải mút kem tập trung xem phim, chợt nghe Mã Quần Diệu gọi tên mình, cậu sững sờ quay đầu.

Mã Quần Diệu nhíu mày nói: "Khe khẽ chút đi."

Lâm Y Khải ngơ ngác: "Hả?"

Mã Quần Diệu vẫn nhìn tivi mà không nhìn cậu: "Tiếng cậu ăn kem."

Lâm Y Khải không hiểu, bình thường cậu vẫn ăn thế này mà? Bộ tiếng cậu ăn có vấn đề gì sao?

Mã Quần Diệu trầm giọng nói: "Ăn thì ăn, đừng có mút."

Lâm Y Khải: "..."

Ăn kem cũng không được mút, cậu ấy để ý nhiều thật.

Lâm Y Khải ăn Green Mood vừa mềm vừa ngọt xong bắt đầu thấy khát, cậu ngoái đầu nhìn tủ đông lạnh, thầm nghĩ chiều nay sẽ thi môn Toán mà cậu sợ nhất, ăn đồ lạnh nhiều có thể ảnh hưởng đến dạ dày, thế là cậu bèn nghĩ đến mua cái khác.

Kìm nén được một lúc, Lâm Y Khải đứng dậy mua hai chai nước, một gói bánh tai mèo với một gói bánh sừng giòn.

Khóe mắt Mã Quần Diệu giần giật khi thấy cậu ôm một đống đồ về: "Cậu đang xem phim mà? Sao lại mua mấy thứ này?"

Lâm Y Khải thắc mắc chớp chớp mắt: "Ăn đồ ăn đâu ảnh hưởng việc xem phim."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải đưa nước cho Mã Quần Diệu, cậu xé gói bánh sừng giòn hỏi: "Lớp trưởng ăn không?"

Mã Quần Diệu: "Không ăn."

Lâm Y Khải hỏi tiếp: "Tai mèo thì sao?"

Mã Quần Diệu: "Cũng không."

"Ồ, vậy thôi, tớ ăn một mình."

Lâm Y Khải vừa xem phim vừa bóc bánh sừng ăn.

Mã Quần Diệu không biết bộ phim đang nói về cái gì, anh chỉ toàn nghe tiếng nhai rộp rộp.

Máy quạt trong cửa hàng đặt cố định trên kệ, nó xoay trái xoay phải, sức gió mạnh hơn quạt trong lớp nhiều. Lâm Y Khải kéo ghế tới hướng gió, đang kéo giữa chừng cậu nghe Mã Quần Diệu nói: "Chắn tôi rồi."

Quảng cáo

Thế là Lâm Y Khải cong mông kéo ghế về lại, dịu ngoan ngồi xuống. Dù cậu không hiểu vì sao mình chắn Mã Quần Diệu được.

Lâm Y Khải ăn hết bánh sừng giòn, uống mấy ngụm nước rồi bắt đầu đánh chén gói tai mèo.

"Lớp trưởng, tớ mê nam chính trong phim này cực, trong nhà tớ còn có poster với băng cát sét của anh ấy, đều là phiên bản có chữ ký, tớ cất trong..."

Mã Quần Diệu liếc mắt qua, Lâm Y Khải im bặt.

Một lúc sau, Lâm Y Khải liếm miếng bánh vụn dính trên môi, vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán để trộm nhìn Mã Quần Diệu. Bất chợt chạm phải ánh mắt anh, Lâm Y Khải hít một hơi, cơ thể cứng đờ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Bánh tai mèo giòn lắm, hay là lớp trưởng ăn thử đi?"

Mã Quần Diệu im lặng nhìn cậu, nửa phút sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "Lúc xem phim cậu nói nhiều thật."

Lâm Y Khải mím môi, hàng lông mi dưới mái tóc rối khẽ run.

Mã Quần Diệu cất giọng đều đều: "Miệng cứ không ngừng."

Tay Lâm Y Khải cầm bịch bánh run bần bật, cậu lẳng lặng cất bịch bánh tai mèo đi.

Đúng là cùng đường.

Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi cay từ đồng phục cậu: "Ăn lung tung không sợ bị đau bụng à?"

Lâm Y Khải cúi đầu như trẻ con phạm lỗi, luống cuống không biết nên làm gì.

Mã Quần Diệu xoa huyệt thái dương: "Xem phim đi."

Lâm Y Khải thốt lên: "Lớp trưởng à, cậu tốt bụng quá." Cậu muốn kiếm lỗ chui xuống ngay khi vừa dứt lời, sau đó nhờ ai đó dùng cỏ lấp lỗ lại.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu không nói gì.

Lâm Y Khải tự cắn đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, cậu cười nói: "Cũng rất quan tâm bạn bè."

Mã Quần Diệu vô cảm đáp: "Thật không?"

"Ừ." Lâm Y Khải nói: "Ai cũng nghĩ thế."

Mã Quần Diệu thờ ơ hỏi: "Vì sao tôi chỉ nghe nói tôi là người quá nghiêm ngặt, chỉ biết mỗi khuôn phép nguyên tắc?"

Lâm Y Khải cúi mặt, vậy tức là... chủ đề nói chuyện lại chết rồi? Lời Mã Quần Diệu vừa nói đúng là sự thật, anh có thể làm lớp trưởng hai năm liên tục là do giáo viên chỉ định. Nữ sinh trong lớp đều tán thành nhưng bên nam sinh có ý kiến, họ thấy Mã Quần Diệu đối nhân xử thế không nể ân tình, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, không tài nào hòa hợp được.

Còn nguyên nhân họ nghe lời anh là bởi thành tích của Mã Quần Diệu quá mạnh. Nhất khối trường Nhất Trung, nhất thành phố.

Lớp 11/1 vô cùng vinh dự khi có lớp trưởng như anh, thế nên so với chút khó chịu hay thể diện thì chẳng tính là gì. Trong khu vực của học sinh giỏi, thành tích chủ yếu đại diện cho tất cả mọi thứ, xem ai là người thuyết phục ai.

——

Mồ hôi đổ trên cổ Lâm Y Khải thấm ướt cổ áo, cậu hơi ngứa nên vạch cổ áo gãi mấy cái, ngón tay cậu thon dài trắng như tuyết, đầu ngón tay hồng hồng.

Mã Quần Diệu vuốt nhẹ lòng bàn tay.

"Ồ, lão Mã ở đây à." Một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa hàng.

Lâm Y Khải nghe giọng liền thay đổi vẻ mặt, người đó là bạn cùng bàn Mã Quần Diệu, tên Tống Nhiên, có vẻ ngoài giống thư sinh hăm hở.

"Hể..." Tống Nhiên khiếp sợ đi tới hai người đang ngồi trước tivi, hắn nhìn người có thể trạng nhỏ gầy kia, tưởng như đang quan sát chủng loài gì mới lạ.

Lâm Y Khải đứng dậy: "Tớ sang ký túc xá nam đi vệ sinh, nếu lớp trưởng về lớp thì cầm đồ giúp tớ nhé." Nói rồi cậu cười mỉm với Tống Nhiên coi như chào hỏi rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

Tống Nhiên ngồi xuống ghế đẩu vừa trống: "Ông với cậu ấy nói chuyện với nhau được hả?"

Mã Quần Diệu hỏi ngược lại: "Thế nào?"

"Tò mò." Tống Nhiên đẩy kính mắt gọng đen, đắn đo nói: "Tôi không tin mấy lời đồn đại trong trường, mà bây giờ thấy hai người xem phim chung thì không tin cũng phải tin."

"Chủ đề chung từ đâu ra vậy? Chắc không có nhỉ?"

Mã Quần Diệu không tỏ thái độ.

Tống Nhiên mua một chai trà hoa lài lạnh, đếm tiền lẻ bỏ vào túi, không nhịn được hỏi: "Kết bạn rồi à?"

Mã Quần Diệu không phản ứng.

Tống Nhiên mang tròng kính dày kết hợp với khuôn mặt cân đối khiến hắn có vẻ nghiêm túc máy móc.

"Có là bạn bè bình thường cũng chẳng nhận được kiểu đối đãi này."

Mã Quần Diệu lạnh giọng: "Đừng làm phiền tôi xem phim."

Tống Nhiên tỏ rõ kì lạ qua nét mặt: "Ông làm gì có hứng thú với điện ảnh TV hay âm nhạc đâu?"

Mã Quần Diệu vẫn hờ hững.

Lâm Y Khải đi vệ sinh về cửa hàng nhận ra Mã Quần Diệu vẫn còn ngồi đó, Tống Nhiên cũng vậy, hắn đang lục lọi món que cay bên quầy. Lâm Y Khải thấy phim đã chiếu hết, nhạc kết phim đang vang.

Đôi mắt Mã Quần Diệu phiếm hồng.

Lâm Y Khải sợ run đứng hình, mãi không nhấc chân được. Đến tận khi Mã Quần Diệu cầm đồ cậu bước tới, cậu mới giật yết hầu hỏi nhỏ: "Lớp trưởng khóc vì phim sao?"

Mã Quần Diệu vô cảm đáp: "Không."

Lâm Y Khải dám chắc Mã Quần Diệu đang khó chịu. Có lẽ Mã Quần Diệu đồng cảm với nhân vật nào hoặc câu chuyện gì đó trong phim, cậu quyết định lúc về sẽ lên mạng tìm phim này, thử đoán xem Mã Quần Diệu cảm nhận được gì. Xem một lần không biết thì xem hai lần.

Lâm Y Khải muốn tiến gần thế giới nội tâm của Mã Quần Diệu.

Trên đường về lớp, Lâm Y Khải và Tống Nhiên đi hai bên trái phải Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải chỉ thả lỏng khi ở với người rất thân hoặc là người cậu thích. Tống Nhiên không thuộc về cả hai, không có gì để nói chuyện. Còn Tống Nhiên không biết nổi gió gì, cứ tóm Lâm Y Khải hỏi đông hỏi tây.

"Ba mẹ ông làm nghề gì?"

"Kinh doanh."

"Thế ông có em trai em gái không?"

"Con một."

"Bình thường tôi thấy ông đến trường sớm, chắc ông ở gần trường nhỉ."

Ý cười hiện lên trên mặt Lâm Y Khải: "Ông đang điều tra hộ khẩu sao?"

Tống Nhiên bày tỏ bất đắc dĩ: "Tôi hỏi Mã Quần Diệu nhưng cậu ấy không tiết lộ, đành phải hỏi ông."

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu cũng dùng ánh mắt hỏi.

Lâm Y Khải quay đầu nói với Tống Nhiên: "Ông hỏi làm gì?"

"Được lão Mã đối xử đặc biệt," Tống Nhiên không giữ được nỗi khó tin: "Ông là người đầu tiên."

Lâm Y Khải lại nhìn Mã Quần Diệu, lúc này anh không liếc mắt hỏi nữa, đường gò má toát đậm vẻ lạnh lùng. Tim Lâm Y Khải không vì thế mà thôi đập mạnh, thậm chí còn nhanh và loạn hơn. Mã Quần Diệu đồng ý dạy kèm cho cậu, anh rất kiên nhẫn, cậu không hiểu thì giảng hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu hiểu mới thôi, tận tâm tận lực.

Trong ấn tượng của Lâm Y Khải, khoảng thời gian đó Mã Quần Diệu chưa từng nổi giận, cũng không một lần nào tỏ cảm xúc phiền chán. Ngoài giờ học cũng không xa cách lắm, Lâm Y Khải muốn tìm người đã từng được Mã Quần Diệu dạy kèm để tham khảo một phen, cái suy nghĩ ngày càng bức thiết này khiến dây thần kinh cậu rúng động.

Lâm Y Khải nhìn Tống Nhiên qua khóe mắt, cậu ấy là người tiếp xúc với Mã Quần Diệu nhiều nhất trong lớp, hẳn là có thể cung cấp một số manh mối.

"Hình như tóc mái ông không thay đổi chút nào." Tống Nhiên nhìn Lâm Y Khải rồi chợt hỏi một câu ngô nghê: "Nó không dài ra sao?"

Lâm Y Khải chỉnh tóc mái che mắt mình, khi có người thứ ba ở xung quanh, cậu sẽ cẩn thận che giấu tâm tư.

"Nếu dài hơn chút tôi sẽ cắt."

Tống Nhiên ngạc nhiên: "Ông tự cắt?"

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu nhìn qua, cậu liền đứng thẳng lưng: "Chỉ cắt đại thôi."

Tống Nhiên bái phục: "Đỉnh."

"Lão Mã nói gì đi, đừng có mỗi tôi với Lâm Y Khải nói." Hắn rời khỏi hàng ngang để nhìn cậu: "Đúng không Lâm Y Khải."

Lâm Y Khải vẫn tiếp tục bước: "Lớp trưởng nói ít."

Tống Nhiên bày ra nét mặt vi diệu như đang nói hóa ra lúc cậu ấy ở cùng với ông cũng như thế.

Lâm Y Khải rũ mắt: "Ông cận mấy độ thế?"

Tống Nhiên mỉm cười ấm áp: "Rất nhiều độ."

Lâm Y Khải: "..."

Tống Nhiên xé bịch que cay rồi hỏi Lâm Y Khải có muốn ăn không, hắn bỏ qua Mã Quần Diệu vì cậu ấy có khẩu vị nhạt nhẽo kinh khủng. Lâm Y Khải muốn ăn nhưng không thể, lạnh nóng cay trộn lẫn vào nhau, chiều đến chắc bụng cậu sẽ hát một dàn ca lớn.

Tống Nhiên cắn que cay tướt một miếng, hắn giơ mu bàn tay đẩy kính đang tụt xuống: "Lâm Y Khải, trước đây tôi cứ cho là ông âm..." Hắn uốn lưỡi: "Không dễ hòa hợp."

"Bây giờ tôi mới biết ông rất tốt, nếu Vật lý lớp mười hai ông không hiểu chỗ nào thì qua hỏi tôi, tôi giảng cho ông."

Lâm Y Khải chưa phản ứng gì Mã Quần Diệu đã nói trước, anh bước nhanh về phía Tống Nhiên: "Ông có giỏi Vật lý không?"

Tống Nhiên nuốt que cay xuống: "Đại ca, tôi là huy chương vàng đấy."

Mã Quần Diệu dùng ánh mắt hỏi, vậy thì?

Tống Nhiên: "..."

Vì sao đều cùng cấp thành phố mà khó đáp lời thế?

——

Ba cái bóng đổ dài dưới đất.

Lâm Y Khải đi được vài bước bắt đầu trộm để ý, cậu nổi tính trẻ con, ước chừng bước chân để bóng mình lâu lâu lại chạm vào bóng Mã Quần Diệu. Cảm giác như họ là một đôi người yêu, ôm hôn vừa thân mật vừa tươi đẹp.

Lâm Y Khải thấy bóng Tống Nhiên chạm vào Mã Quần Diệu, thậm chí còn sắp trùng lên, sắc mặt tối sầm trong phút chốc.

Tống Nhiên nghiêng đầu nói chuyện với Mã Quần Diệu, sau đó anh đột nhiên đẩy hắn sang một bên.

Tống Nhiên: "?"

Lâm Y Khải không để ý đến cảnh tượng đó, cậu chỉ thấy bóng của mình quấn quýt với bóng của Mã Quần Diệu.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro