Chương 26: Hệt như đang hẹn hò

Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đi vòng ra đằng sau khu trung tâm rộng lớn, bước vào con phố tấp nập nhất. Đèn đuốc sáng choang rọi xuống dòng người náo nhiệt, đâu đâu cũng có đủ kiểu quầy hàng, nhiều gấp mấy lần trung tâm khu phố, cũng bừa bãi hơn nhiều.

Xe ôm, quán ăn, sạp hàng, người ăn người uống, trải dài từ đầu đến cuối phố.

Lâm Y Khải nhìn mà nuốt nước bọt, gần nhà trọ trên đường Trường Tây có nhiều quán ăn vặt, cậu thấy môi trường vệ sinh khu đó không được tốt lắm nhưng so với nơi này thì nó đã ở mức khá chấp nhận được. Độ dơ bẩn lộn xộn nơi đây ở ngưỡng không tưởng tượng nổi, cả đường đi như bãi rác, vừa nhớp nháp vừa hôi hám.

Lâm Y Khải không biết đặt chân chỗ nào, Mã Quần Diệu bên cạnh thì im lặng bước đi có vẻ đang chậm rãi kéo hồn về.

Lâm Y Khải không để ý dưới chân nên giẫm phải ly Oden bị vứt bừa dưới đất, nước mỳ đặc sệt văng tung tóe dính vào giày cậu. Cậu lập tức nhấc chân lên, suýt nữa là nhảy dựng.

Thấy Mã Quần Diệu nhìn sang, Lâm Y Khải cứng đờ đứng lại ngay ngắn, định cười với anh thì thấy anh đưa một gói giấy đến.

"Lau đi." Mã Quần Diệu nói.

"Không cần đâu." Lâm Y Khải vội xua tay: "Không sao hết, dơ thì dơ thôi."

Bàn tay Mã Quần Diệu khựng giữa không trung mấy giây mới rút về.

Lâm Y Khải thầm thở nhẹ ra.

Mã Quần Diệu nhìn cặp cậu đeo sau lưng rồi nhìn điện thoại cậu trong túi quần học sinh, anh thấp giọng nói: "Lấy điện thoại ra đi, đừng bỏ trong túi quần."

Lâm Y Khải ngơ ngác: "Tớ để ở đâu được?"

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái.

Lâm Y Khải gãi gò má dính mồ hôi: "Tớ không thể cầm trong tay, tớ sợ sẽ vô ý ném cùng với rác lúc nào không hay."

Mã Quần Diệu: "..."

"Đưa tôi."

Lâm Y Khải đưa điện thoại ra không hề chần chừ, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.

Mã Quần Diệu cầm điện thoại cậu: "Cậu đi vào trong đi."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn nghe theo.

Mã Quần Diệu hờ hững nói: "Trị an ở đây kém, lúc đi nhớ để ý."

Miệng Lâm Y Khải thì đáp ừm ừm nhưng không lên tới não, cứ như bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Mã Quần Diệu ở đây, cậu đều có thể bước tiếp.

Đại siêu thị đông nghịt người, Lâm Y Khải không muốn ở đây một khắc nào, vừa vào chợ đêm đông đúc cậu đã bay mất nửa cái hồn, nhưng được đi bên cạnh Mã Quần Diệu khiến cậu rất thích ý, hai người hệt như đang hẹn hò.

Bên đường có nhiều nhất là quán ăn vặt, tiếp đó là tiệm áo quần với các đồ dùng hàng ngày, còn có khá nhiều sạp trái cây rẻ hơn hẳn so với siêu thị, chúng chất đầy trên xe tải, chỉ treo một bảng hiệu ghi mười tệ ba cân và năm cân, rất nhiều táo bán theo giỏ.

Lâm Y Khải vừa đi vừa nhìn: "Lớp trưởng sống ở khu này, buổi tối đọc sách có bị ồn không?"

Mã Quần Diệu: "Buổi tối tôi không đọc sách."

Lâm Y Khải: "..."

Được rồi, tớ biết cậu trâu bò.

Các quán ăn xếp kín hết lối đi, có vài gã đàn ông cường tráng cởi trần nửa người trên, vung tay uống rượu, trắng trợn nói mấy lời tục tĩu, người đang nướng đồ bên cạnh thì vẫn tập trung nướng.

Trong quán có một cô gái trẻ đang hát bài "Lúm đồng tiền nhỏ".

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng đôi lông mi dài là dấu hiệu đẹp nhất của em, đêm nào tôi cũng thao thức thương nhớ nụ cười em..."

Tiếng ca ngọt ngào thu hút Lâm Y Khải, cậu dừng lại trước cửa quán. Mã Quần Diệu lạnh nhạt hỏi: "Muốn vào ngồi chút không?"

Lâm Y Khải dứt khoát lắc đầu.

Ven đường có mấy người phụ nữ mặc áo yếm bó sát, váy ngắn, mang giày cao gót, kẹp điếu thuốc trong tay, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, họ đánh giá những người đàn ông với tư thái xinh đẹp cùng tính ám chỉ mạnh.

Lâm Y Khải tò mò nhìn về phía đó.

Mã Quần Diệu tiếp tục bước đi: "Là thiếu nữ."

(*) Gái chưa chồng.

Lâm Y Khải đá túi nhựa dây phải giày mình, nhanh chóng đuổi theo anh: "Họ đều trẻ đẹp, vóc dáng cũng thế."

Mã Quần Diệu lướt ánh mắt qua mặt cậu: "Cậu nhìn kĩ nhỉ."

Lâm Y Khải bĩu môi, kĩ sao? Chỉ cần nhìn thoáng là nhận ra ngay mà?

Chẳng mấy chốc, Lâm Y Khải nhận ra một chuyện lạ lùng: "Lớp trưởng đẹp trai thế này mà sao lúc cậu đi ngang qua, các cô ấy cứ như không thấy cậu thế?" Thậm chí còn khá giống lảng tránh?

Mã Quần Diệu từ tốn thốt ra ba chữ: "Chắc bị mù."

Mặt Lâm Y Khải tràn đầy vẻ khó tin, cậu vốn cứ tưởng mình đã thu thập đủ thông tin về Mã Quần Diệu trên Baidu rồi, bây giờ xem ra vẫn còn ít ỏi lắm.

Ấy thế mà Mã Quần Diệu cũng nói đùa, ai chịu cho nổi đây?

Lâm Y Khải liếm môi dưới: "Có phải cậu từng từ chối họ không?"

Mã Quần Diệu vô cảm.

Lâm Y Khải dè dặt ngắm đôi mắt Mã Quần Diệu, đang thầm nghĩ mũi anh là mũi đẹp nhất mà cậu từng thấy thì nghe anh nói: "Đứng ở đây chờ tôi."

"Ừ." Lâm Y Khải đáp là vậy nhưng vẫn theo chân Mã Quần Diệu tiến vào một tiệm tạp hóa.

Mã Quần Diệu không tỏ thái độ gì khi Lâm Y Khải không nghe lời mình như đã đoán trước, anh đi thẳng tới kệ hàng tìm bóng đèn tròn, Lâm Y Khải hết nhìn đông tới nhìn tây.

Ông chủ tiệm hỏi cậu muốn mua gì, cậu không định mua gì cả nhưng vô tình thấy kẹo mút chỗ quầy bèn đi tới lấy hai cái rồi gỡ dây kẽm, bóc vỏ nilon.

"Ông chủ có kem giá bán sỉ không?"

Có lẽ ông chủ nhận thấy một thân hàng hiệu trên người Lâm Y Khải nên nhiệt tình giới thiệu: "Có socola Lezi với Casual, loại nào cũng bán chạy."

Mã Quần Diệu cầm hai bóng đèn tròn đi tới, Lâm Y Khải ngậm kẹo que tiến lại gần: "Tiệm này có bán ngòi bút 0.5, lớp trưởng muốn mua một cái không?"

Trong hơi thở của cậu toàn là mùi quýt.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu: "Tôi có ở nhà rồi."

Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, chờ anh thanh toán xong rồi cùng đi ra ngoài.

Chợ đêm có nhiều trò chơi chẳng hạn như gắp thú, ném vòng, bóng rổ, ném đổ lon... Nếu không có Mã Quần Diệu bên cạnh chắc chắn cậu sẽ chẳng hề hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ rồi bật điều hòa chơi máy tính. Còn hiện tại cậu nhìn cái gì cũng thấy vui, nhìn cái gì cũng muốn chơi.

"Lớp trưởng, trong máy gắp thú có con thỏ y hệt con thỏ trên giường tớ, tớ muốn thử gắp nó."

Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ đeo tay: "Tiền gắp được một con đã đủ để mua nó."

Trong mắt Lâm Y Khải ngập tràn kinh ngạc: "Cậu mà cũng vậy sao?"

Mã Quần Diệu ngước mắt khỏi đồng hồ, nhìn sang cậu: "Thì sao?"

Lâm Y Khải đáp trong vô thức: "Tớ cứ tưởng cậu gắp một phát được ngay."

Mặt Mã Quần Diệu hơi nhăn lại: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Lâm Y Khải lúng túng mím môi, cậu nhớ Mã Quần Diệu từng nói không phải cái gì anh cũng làm được, rất nhiều chuyện anh không làm được, nhưng cậu vẫn xem Mã Quần Diệu là tín ngưỡng.

Đi được mấy bước, Mã Quần Diệu hờ hững liếc nhìn con thỏ trong máy gắp thú. Nó có lông màu xám đậm, tai không đối xứng, là một con thỏ rất phổ biến.

Giống điểm nào?

Mã Quần Diệu lại nhìn nó thêm cái nữa.

——

Đi một hồi, tâm trạng căng thẳng của Lâm Y Khải giảm hẳn, càng đi càng bình tĩnh.

"Sắp đến chưa?"

Mã Quần Diệu chuyển túi trái cây đang cầm bên tay phải sang tay trái, anh lấy một xâu chìa khóa trong túi ra: "Phía trước rẽ trái, trong con hẻm."

Đầu hẻm có một sạp hàng nhỏ, Lâm Y Khải thấy một con cừu bé màu trắng sữa làm bằng gốm sứ, hình dáng xinh xắn đáng yêu, cậu hỏi giá xong định trả tiền ngay. Mã Quần Diệu ngăn tay cậu lại, nói với người bán hàng rong: "Ba tệ."

Lâm Y Khải trợn mắt há mồm, người ta ra giá sáu mươi tệ, Mã Quần Diệu chặt còn ba tệ, đại đao năm mươi bảy mét.

(*) 3 tệ: ~10k, 60 tệ: ~207k.

Sắc mặt người bán hàng rong rất xấu: "Bạn học sinh à, có thể trả giá nhưng cậu làm thế coi sao được, cậu cầm đại đao chặt vậy rồi tôi làm ăn kiểu gì?"

Mã Quần Diệu quơ quơ chìa khóa trong tay, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Thật ra Lâm Y Khải không để ý mấy chục tệ, nhưng vì Mã Quần Diệu ra mặt giúp cậu nên cậu để ý.

Mã Quần Diệu băng qua sạp hàng, đi vào con hẻm: "Đi thôi."

Lâm Y Khải nhắm mắt theo đuôi.

Người bán hàng rong gọi lớn tiếng: "Thôi thôi, bán!"

Lâm Y Khải không ngạc nhiên mấy khi người bán hàng đổi ý nhanh như thế, Mã Quần Diệu nói ba tệ là chỉ rõ nó đáng giá đó. Chỉ cần Mã Quần Diệu lên tiếng, chắc chắn sẽ mua được.

Lâm Y Khải luôn dành cho anh sự tôn thờ mù quáng.

Mua được đồ gốm, cảm xúc Lâm Y Khải hơi phức tạp, bạn thân Dương Tùng và cô bạn Hạ Thủy đều là con nhà giàu giống cậu. Quan niệm sống của họ tương tự nhau, đi ăn uống thì chi phí ít nhất là một trăm tệ, giá một món đồ chơi nhỏ mua đại có thể bằng nửa năm tiền sinh hoạt của học sinh khác trong trường. Đều thành thói quen rồi nên không có cảm giác gì.

Còn Mã Quần Diệu sẽ nhặt đồng xu bị rơi dưới đất, bị giẫm phải.

Trước mặt Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải không hề có chút cảm giác ưu việt, thậm chí cậu còn hơi bất an dè dặt, những chuyện cậu cố ý tránh né như đã hẹn trước, giờ phút này tất cả đều đột ngột ùa tới, tàn nhẫn tản ra trước mặt cậu, túm cổ cậu ép cậu đối mặt.

Cậu tự ti thế đấy, bởi vì cậu không có điểm nào ưu tú.

Mã Quần Diệu nhận ra tiếng bước chân phía sau không đi theo mình nữa, anh quay lại nhìn người đang đứng bên tường.

Lâm Y Khải rũ mắt, siết chặt tay: "Lớp trưởng có cảm thấy tớ ỷ người nhà có tiền nên tay lớn chân lớn không?"

(*) Ăn xài phung phí.

Mã Quần Diệu đáp: "Tay chân cậu không lớn."

Lâm Y Khải: "..."

Đây rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng cậu an tâm hơn nhiều.

Mã Quần Diệu nhíu mày: "Trong hẻm có nhiều muỗi lắm, cậu muốn cho nó ăn khuya à?"

"Không muốn, tớ không cho nó ăn." Lâm Y Khải thầm thì rồi chạy bước nhỏ về phía anh, cậu giơ con cừu gốm trong tay lên nói: "Lớp trưởng, cái này tốt thật đấy, chỉ có ba tệ, tớ nói ra chắc không ai tin."

Dứt lời, cậu bỗng nhớ đến gì đó, ánh mắt lập tức biến đổi.

Toi rồi.

Mặt Lâm Y Khải trắng bệch, hoảng điếng người, cậu đến nhà Mã Quần Diệu mà đi hai tay trống trơn không mua gì.

"Lớp trưởng, chuyện là tớ, tớ... tớ muốn..."

Điệu bộ cậu vô cùng luống cuống, run rẩy.

Như biết cậu đang nghĩ gì, Mã Quần Diệu mở hé đôi môi mỏng: "Trong nhà chỉ có một mình tôi."

Lâm Y Khải giật mình.

Mã Quần Diệu đi tới trước cửa sắt lớn màu đỏ sẫm, anh đẩy cửa vào nói: "Bên trong tối, theo tôi." Nói rồi anh mở đèn pin điện thoại, soi đường đi vào trước.

Không có đèn cảm ứng, khu nhà xập xệ cũ kỹ, nồng nặc mùi khói bụi.

Đây là thông tin Lâm Y Khải trực tiếp nhận được, cậu theo Mã Quần Diệu quẹo lên cầu thang xi măng nhỏ hẹp, nỗi căng thẳng vốn đã lắng xuống nay lại trồi lên trong lòng khiến mỗi lần cậu hít thở đều thấy khó nhọc.

Nhà là nơi bộc lộ nhiều sự riêng tư nhất.

Hơn nữa bây giờ ba mẹ Mã Quần Diệu đều không có ở nhà, Lâm Y Khải sắp bước vào nơi ngập tràn dấu vết sinh hoạt của anh, một lúc nữa nơi đó chỉ có hai người họ.

Không lâu sau, Lâm Y Khải đứng trước cửa nhà Mã Quần Diệu, tay chân lúng túng không biết đặt đâu. Hồi nãy lúc lên lầu khuỷu tay cậu bị đập trúng mà cậu không dám xoa.

Mã Quần Diệu vặn chìa khóa mở cửa.

Lâm Y Khải nghe tiếng cửa kêu lên nhè nhẹ, dây đàn căng cứng trong đầu cũng run theo.

Mã Quần Diệu cầm nắm cửa sơn, im lặng trong chốc lát: "Cứ đi vào đi, không cần cởi giày."

Lâm Y Khải không nhúc nhích, đờ cả người.

Mã Quần Diệu vuốt nhẹ nắm cửa vài cái: "Lâm Y Khải, cậu có muốn vào không?"

Lâm Y Khải bị gọi tên, cậu mơ màng chớp mắt một cái.

Mã Quần Diệu nói: "Tôi đóng cửa."

Lâm Y Khải duỗi một chân vào theo phản xạ, chặn trước khung cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro