Chương 32: Như cầu xin một nụ hôn
Sáng thứ hai, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu lên đường đến nhà ga.
Mặt trời sau tám giờ chói gắt, nắng vàng rọi thẳng qua cửa kính cố gắng len lỏi vào máy điều hòa trong xe. Đài phát thanh của taxi đang phát một bài hát cổ kinh điển – "Tôi nguyện ý".
"Nỗi nhớ là một điều vô cùng bí ẩn, như hình với bóng..."
"Em nhớ anh đến nỗi không thở được..."
"Em nguyện ý vì anh, em sẵn sàng vì anh, em bằng lòng vì anh, quên đi tên mình..."
Tai Lâm Y Khải nghe tiếng ca kỳ ảo, khóe mắt thì có hình bóng người cậu thích.
Mã Quần Diệu dựa vào lưng ghế, nhắm nghiền đôi mắt, môi mỏng mím chặt, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn luôn giữ tư thế ấy, không nói chuyện cũng không mở mắt.
Lâm Y Khải thầm nghĩ lông mi Mã Quần Diệu dài thật, mỗi lần chớp mắt cứ như một chú bướm vỗ cánh sắp bay đi.
Lâm Y Khải muốn vươn tay sờ, muốn dùng ngón tay gẩy, muốn đặt một que tăm lên đó, cũng muốn hôn lên nó nữa, cậu muốn làm nhiều điều lắm, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể trộm ngắm nhìn.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu nhíu mày, trái tim cậu vọt lên cổ họng: "Bác tài, kẹt xe hả?"
"Tắc đường." Tài xế nhấp một ngụm trà đậm: "Nghỉ hè mà tắc thế này là chưa đáng kể đâu, một lát nữa là thông đường thôi."
Lâm Y Khải nhích lại gần Mã Quần Diệu, cất giọng chỉ để anh nghe thấy: "Lớp trưởng uống thuốc say xe chưa?"
Mã Quần Diệu không đáp.
Không lâu sau, hương quýt ôm lấy chóp mũi anh. Mí mắt Mã Quần Diệu khẽ nhúc nhích rồi mở ra, anh thấy Lâm Y Khải đang bóc vỏ quýt để tỏa mùi hương.
Lâm Y Khải chú ý tới ánh mắt Mã Quần Diệu, cậu há miệng nói: "Chỉ mười mấy phút nữa là tới."
Mã Quần Diệu nhắm mắt lại: "Tới là tới nhà ga."
Lâm Y Khải: "..."
Chẳng mấy chốc sau xe khởi động, lăn bánh được vài phút thì dừng, đợi người đi qua mới chạy tiếp, cả một đường cứ đi rồi khựng làm mặt Mã Quần Diệu tái xanh.
Lâm Y Khải khiếp vía, chịu hết nổi bèn nói với tài xế: "Bác tài, tìm chỗ đậu xe đằng trước đi."
Tài xế nhìn lại: "Cậu trai, anh của cậu say xe sao?"
Lâm Y Khải nghe vậy, bàn tay đang bóc quýt hơi run lên, cậu không nhìn xem Mã Quần Diệu có để ý hay không mà tự mình nhận quan hệ thân thiết này: "Dạ, anh của con bị say xe, say nặng lắm."
Tài xế nhìn cậu chàng còn lại, đôi mắt vốn đang nhắm ấy chẳng biết mở hé ra từ khi nào, cậu chàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía em trai, trông có vẻ đang ngẩn ra, sắc mặt rất tệ.
"Tắc đường đúng là tội lỗi mà." Tài xế vừa tìm chỗ đậu xe vừa nói: "Say xe thì hết cách, cứ ngồi nhiều là đỡ, càng sợ càng say nặng thêm."
Xe vừa dừng là Lâm Y Khải hấp tấp bước xuống xe đi lấy hành lý trong cốp. Thái dương Mã Quần Diệu đau nhức, anh xoa mạnh vài cái rồi mở cửa bước ra ngoài.
Lâm Y Khải lấy chiếc vali màu đen ra đặt bên ven đường, nhìn Mã Quần Diệu đang ngồi xổm ở bồn hoa, thầm nghĩ anh đi khắp thiên hạ với chiếc xe đạp có lẽ không chỉ để tiết kiệm tiền.
Mã Quần Diệu không ói ra mà chỉ nôn khan.
Lâm Y Khải cảm thấy bất lực, say xe ngửi vỏ quýt cũng vô dụng sao? Cậu bước tới, mở nắp chai nước đưa cho Mã Quần Diệu.
"Lớp trưởng, đây là lỗi của tớ."
Mã Quần Diệu đứng thẳng người: "Không liên quan đến cậu."
"Có liên quan." Lâm Y Khải tự trách: "Tớ tưởng đi taxi hơn nửa tiếng sẽ không sao, nếu biết trước thì tớ đã không thuê xe."
Mã Quần Diệu cầm chai nước từ tay cậu, lặp lại câu nói trước đó: "Không liên quan đến cậu, đừng nghĩ lung tung."
Lâm Y Khải dùng mũi giày đá viên sỏi dưới đất: "Chúng ta đừng đi nữa."
Ánh mắt Mã Quần Diệu bỗng trở nên sắc bén: "Cậu luôn bỏ dở việc giữa chừng như thế này?"
Lâm Y Khải bị hiểu lầm, không kiểm soát cảm xúc được nên nói nặng tiếng với anh: "Mẹ kiếp, cậu đã khó chịu thế này rồi..."
Mã Quần Diệu hiếm khi ngắt lời cậu: "Tôi đã khó chịu thế này rồi, nếu bỏ cuộc giữa chừng chẳng phải lãng phí cả sáng nay sao?"
Lâm Y Khải im lặng.
"Còn nữa," Sắc mặt Mã Quần Diệu lạnh lùng: "Chửi tục là sao đây?"
Lâm Y Khải vô thức rụt vai lại.
Chửi tục là chuyện bình thường trong nhóm con trai, nhiều người còn thành thói treo trên mép, có điều cậu không dám đáp trả lại.
Mã Quần Diệu ngẩng đầu uống mấy ngụm nước, vừa thở hơi gấp vừa ho khan: "Hôm nay nhiệt độ bao nhiêu?"
Lâm Y Khải khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Ba mươi hai."
"Ba mươi hai độ." Mã Quần Diệu cúi người nhíu mày nhìn cậu, trầm giọng nói: "Cậu còn ầm ĩ với tôi bên ven đường."
"..."
Lâm Y Khải không biết vì sao Mã Quần Diệu giận, tim cậu đập ngày càng nhanh. Cậu có cảm giác trái tim hai người đang rất gần nhau như thể họ là... một đôi người yêu quá đỗi bình thường đang cãi cọ.
Lâm Y Khải gãi gò má nóng rực: "Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, cậu đi xe nào thì không say? Hoặc đi xe nào đỡ hơn chút? Tàu điện ngầm hay xe buýt?"
"Hai phương tiện đó đều đông người chen chúc hệt cá mòi trong lọ." Mã Quần Diệu lại uống nước: "Với thời tiết này, trong buồng xe có mùi rất khó chịu."
Lâm Y Khải nhìn hầu kết của anh cứ lăn lên xuống liên tục, cậu cũng nuốt theo một cái.
Mã Quần Diệu vặn nắp chai, đột nhiên nói một câu như thuật lại sự thật thường tình: "Cậu không ngồi được."
Những gai nhọn trên người Lâm Y Khải vừa mới thu về lại ngoi lên, cậu cảm thấy buồn cười rồi cười rộ ra mặt thật, khóe mắt lẫn đuôi lông mày toát ra vẻ sắc sảo.
"Sao tớ không ngồi được? Lớp trưởng thấy tớ không ngồi được từ điểm nào?"
Ánh mắt Mã Quần Diệu bình tĩnh không chút dao động như đang nhìn một bạn nhỏ vô cớ gây rối.
Lâm Y Khải không cười nữa, khóe môi cậu mím xuống: "Xe buýt hay tàu điện ngầm, cậu chọn một đi, trễ nữa là không bắt xe được đâu."
Cuối cùng nửa hành trình sau, hai người đi tàu điện ngầm.
Lúc bước lên tàu điện ngầm, sắc mặt Lâm Y Khải không sáng sủa mấy. Không phải vì tàu điện ngầm đông người, không phải vì phải đứng cả một đoạn đường, không phải vì bầu không khí xấu mà vì mọi cô gái trên xe đều nhìn Mã Quần Diệu, cậu muốn cản lại nhưng không cản được nên cậu rất giận.
Mã Quần Diệu vừa cao vừa đẹp trai, đúng là quá bắt mắt.
Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Y Khải đi tàu điện ngầm, lại còn đi cùng với Mã Quần Diệu, chuyện mang ý nghĩa trọng đại này lẽ ra cậu nên vui, mà bởi những ánh nhìn đó, tâm trạng tốt của cậu bị thổi bay sạch.
Mã Quần Diệu đi phía trước quay đầu lại hỏi: "Dưới đất có vàng à?"
Lâm Y Khải cúi đầu bước đi, không hó hé gì.
Mã Quần Diệu nhìn vết bẩn trên giày Lâm Y Khải, yết hầu anh hơi lăn: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu gọi tên mình, cậu ngước đầu lên theo phản xạ, ánh mặt trời ngả lên người cậu, quang ảnh phản lại trong đôi mắt.
Mã Quần Diệu không biến sắc hít sâu một hơi: "Vì vấn đề cá nhân mà tôi làm chậm trễ chuyến đi."
Lâm Y Khải đang định nói đỡ cho anh thì nghe anh nói: "Chứng say xe sau này tôi sẽ tập."
"Ồ... tập à..."
Lâm Y Khải thoáng giật mình, cậu bước nhanh về phía Mã Quần Diệu: "Đúng, cậu phải tập, nếu không sau này đi công tác sẽ khá bất tiện."
Mã Quần Diệu dời mắt khỏi mặt cậu.
Lâm Y Khải hỏi: "Lớp trưởng thấy thế nào rồi? Có buồn nôn không? Muốn nôn chứ? Ăn quýt nhé?"
Cậu vừa nói vừa đưa quả quýt trong tay đến trước mặt Mã Quần Diệu, bây giờ cậu mới nhận ra mình sắp bóp nát nó.
Lâm Y Khải xấu hổ muốn tìm thùng rác vứt nó đi, trên đầu bỗng vang lên giọng Mã Quần Diệu: "Đưa tôi."
"Cậu đừng ăn quả này." Lâm Y Khải giấu quýt ra sau: "Trong túi tớ còn nhiều quả lắm."
Mã Quần Diệu duỗi tay: "Đưa đây."
Lâm Y Khải đưa tới được nửa đường thì lấy về: "Để tớ lột vỏ cho cậu."
Mã Quần Diệu nhìn móng tay cậu bị nước quýt nhuộm thành màu cam.
"Lâm Y Khải."
"Hả?"
"Không có gì."
Một giây sau, Mã Quần Diệu giành quả quýt từ tay cậu, im lặng ăn nó.
——
Lâm Y Khải chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho chứng say xe của Mã Quần Diệu, chẳng hạn như cậu pha giấm nhạt đổ vào bình nước giữ nhiệt, đem một túi quýt, hai túi mận khô, mấy túi nhựa, miếng dán với thuốc chống say xe, thậm chí cậu còn nghiên cứu cách xoa bóp huyệt vị.
Không ngờ Mã Quần Diệu lên xe ngủ ngay.
Dây thần kinh căng chặt trong đầu Lâm Y Khải thả lỏng, cậu nhích người lại gần Mã Quần Diệu, đeo tai nghe nghe nhạc, lướt xem tin tức. Lướt chưa được bao lâu, Lâm Y Khải chuyển sang ngắm Mã Quần Diệu ngủ.
Có người đi qua lại, hết người này đến người khác nhìn Mã Quần Diệu, liên tục bất tận.
Lâm Y Khải lấy mũ lưỡi trai ra, cẩn thận đội lên đầu Mã Quần Diệu, dùng vành mũ che gần hết khuôn mặt anh.
Mã Quần Diệu khó chịu nhướng đôi lông mày, Lâm Y Khải vội kéo vành mũ lên, động tác nhẹ nhàng, ngay cả thở cậu cũng không dám thở. Mãi đến khi Mã Quần Diệu giãn mày, cậu mới thở phào.
Vốn dĩ Lâm Y Khải muốn khoác áo sơ mi lên đầu Mã Quần Diệu để che kín anh nhưng ngẫm một lúc rồi thôi. Mà sự thật cũng chỉ dám ngẫm, Mã Quần Diệu đâu phải của cậu.
Lâm Y Khải đổi bài, đôi tay nhịp lên chân theo giai điệu, cậu nghe suốt đến thành phố A, cả quãng đường không nhắm mắt hay đi vệ sinh hệt như rắn độc canh giữ bảo vật, lúc nào cũng nhìn đăm đăm đám người đang dùng ánh mắt khao khát để lén nhìn bảo vật.
Trước khi xe đến trạm, Mã Quần Diệu tỉnh giấc.
Lâm Y Khải nhìn anh cởi mũ, cậu chột dạ giải thích: "Lớp trưởng, là tớ đội mũ cho cậu."
Mã Quần Diệu nhìn bàn tay cuộn tròn trên đùi cậu: "Tôi biết."
Ánh mắt Lâm Y Khải lập tức thay đổi: "Cậu, cậu biết?"
"Đây là mũ của cậu." Mã Quần Diệu nói: "Không phải cậu đội thì còn có thể là ai?"
Lâm Y Khải thở ra: "Cũng đúng."
Mã Quần Diệu trả mũ cho cậu: "Nói nghe lí do xem."
Lâm Y Khải tròn mắt nói bừa: "Tớ thấy bên phía cậu có mặt trời nên đội mũ che cho cậu."
Mã Quần Diệu kéo rèm cửa sổ, còn giũ tung.
"..." Lâm Y Khải cười ha ha: "Đầu óc tớ đần độn, không nghĩ tới việc kéo rèm."
Mã Quần Diệu nhìn sang, hai mắt thâm sâu không rõ là đang dò xét hay là gì khác.
Trong thoáng chốc, Lâm Y Khải cảm giác mình bị Mã Quần Diệu nhìn thấu, huyết dịch cơ thể cậu đông lại, trong lòng kinh hoảng không ngớt.
Đúng là đáng sợ, chắc chắn chỉ là ảo giác.
——
Loa phát thanh trong xe thông báo đã đến trạm, Lâm Y Khải cứng đờ bất động.
Mã Quần Diệu đứng dậy muốn đi ra ngoài, anh đụng đụng đầu gối cậu: "Tránh chân một chút."
Lâm Y Khải bừng tỉnh, lúc nhấc chân cậu không để ý nên quàng phải bắp chân Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu đứng không vững, phải chống tay xuống lưng ghế.
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi cậu hơi hé mở như cầu xin một nụ hôn.
Mã Quần Diệu nhìn xuống cậu một lúc lâu mới dời bàn tay chống lưng ghế đi, tay anh sượt qua sợi tóc mềm vểnh trên đầu cậu, anh trầm giọng gọi hai tiếng: "Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải đáp lại bằng một tiếng "ừm" mơ hồ từ mũi.
Giọng Mã Quần Diệu nhuốm vẻ chịu thua, lắng nghe cẩn thận còn nhận ra cất giấu ý cười: "Chúng ta có cần xuống trạm không?"
"Cần."
Lâm Y Khải ngơ ngác mấy giây mới hấp tấp nói: "À phải, đến trạm rồi, tớ sẽ lấy vali với túi xách, cậu đi trước đi, nhanh chân chút..."
Mã Quần Diệu kéo người cứ ngồi lì trên ghế lên, giữ sau lưng cậu đẩy cậu về phía dòng người đang xếp hàng: "Để tôi cầm đồ, cậu cứ đi trước, tôi theo sau cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro